Thiên đường có thể đợi - Chương 20 - 21
Chương 20
THỨ HAI, NGÀY 6 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ MƯỜI
Tôi đếm bằng tay số ngày. Một… hai… ba… Thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư, tôi bước vào Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma, vậy có nghĩa là tôi đã quay lại trần thế trong… tôi đâm sầm vào cột đèn và quên mất đã đếm đến đâu… mười ngày. MƯỜI NGÀY THẬT SAO?
Sao lại có thể như thế chứ? Đã qua mười ngày rồi sao? Tôi chỉ có hai mươi mốt ngày để vượt qua thử thách và đã dùng hết một nửa thời gian. Cũng không sao, tôi đã biết thêm chút ít về Archie, và anh ta đã đồng ý đến buổi hẹn hò tốc độ cùng, nhưng vẫn… chưa có gì khả quan lắm.
Thứ Hai, tôi vừa nghĩ vừa đẩy cửa Công ty Máy Vi Tính Bitz, Jess và Anna nói rằng họ sẽ gặp nhau vào mỗi thứ Hai. Bụng tôi nhộn nhạo. Nếu tôi muốn gặp họ, tôi sẽ phải trở lại quán White Horse. Nếu Keith Krank có ở đó thì sao đây?
“Chào, Lucy.” Archie cười rạng rỡ khi thấy tôi bước vào văn phòng.
“Chào anh.” Tôi cười đáp lại, vẫy tay chào.
“Cô Lucy Brown,” Nigel chào tôi như thể tôi là người bạn đi vắng lâu ngày trở lại. “Cô sao rồi?”
“Rất khỏe, cảm ơn anh, Nigel.”
Geoff liếc lên. “Ừm.” Thậm chí tiếng càu nhàu của anh ta nghe cũng có vẻ vui hơn thường lệ.
“Chào, Geoff.”
Tôi cười toe toét với đồng nghiệp và cảm thấy thật phấn chấn. Có lẽ tôi sẽ vượt qua được thử thách. Ít nhất cũng có ba người trên đời không nghĩ tôi là kẻ thua cuộc rầu rĩ.
Ngày làm việc trôi qua nhanh chóng và khi kim đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi thì tôi đang nhấp nhổm trên ghế, muốn đến quán White Horse. Điện thoại trên bàn tôi reo ngay lúc tôi đang thu dọn đồ đạc.
“Xin hỏi ai đầu dây?” tôi nghĩ ai đó gọi nhầm số Trước giờ chẳng có ai gọi điện cho tôi ở chỗ làm cả.
“Phải Lucy không?” một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.
“Tôi đang nghe.”
“Brian đây.”
“Brian!” tôi bất ngờ. “Sao anh có được số này chứ?”
“Tôi gọi đến tổng đài, họ chuyển máy cho tôi gặp một gã tên là Graham Wellington, rồi anh ta chuyển máy cho tôi gặp cô.”
Ôi, Chúa ơi, tôi mong Brian không nói câu gì khác thường với anh ta.
“Có gì sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ta cười. “Không, không, tôi chỉ muốn hỏi xem cô có về ăn tối không thôi.”
Ăn tối ư? Chúng tôi bắt đầu nấu ăn cho nhau từ lúc nào thế nhỉ? Kể từ khi đến Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma thì bữa tối ăn kiêng của tôi là vòng quay bất tận của mì ống pho mát hâm bằng lò vi sóng và bánh mì với đậu nướng.
“Anh nấu hả, Brian?”
“A, đúng, sau khi cô tử tế đề nghị giúp tôi vượt qua thử thách, tôi nghĩ ít nhất mình cũng phải nấu cho cô một bữa tôi để cảm ơn.”
Chết tiệt. Tôi đã hoàn toàn quên mất cuộc chuyện trò ở nhà ga Paddington. Tôi đã quá bận rộn với thử thách của mình, nên chẳng nghĩ gì đến Brian.
“Nhưng tôi có làm được gì đâu, Brian.” Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi.
“Vậy thì tôi cảm ơn trước. Cô thích ăn gì?”
Ôi, anh ta thật dễ thương. Vẫn nặng mùi, nhưng hết sức dễ thương.
“Tôi xin lỗi, Brian, nhưng tối nay tôi có hẹn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng. Anh ta không nghĩ tôi sẽ mời anh ta đi cùng phải không? Từ kinh nghiệm với Keith Krank, tôi rút ra được là không thể vừa chuyện trò vừa nghe lén được.
“Dời sang tối mai được không?” Tôi đề nghị.
Bạn cùng nhà ậm ừ to đến nỗi tôi phải kéo điện thoại xa tai ra.
“Brian, được không?”
“À, được, được,” cuối cùng anh ta cũng đồng ý.
Tôi nhìn đồng hồ. Gần sáu giờ rồi. Tôi phải đi thôi. “Hẹn gặp lại anh.”
“Ừ.” Anh ta thở dài.
Bên ngoài trời lạnh ngắt, tôi phải kéo áo vest sát vào người lúc lê bước đi đến quán White Horse. Lỡ như Anna và Jess không đến thì sao? Lỡ như họ đến một quán rượu khác thì sao? Nếu lỡ như vậy thì tôi sẽ không bao giờ biết được phản ứng của Dan trước sự quấy rối của Keith là gì. Lạy Chúa, tôi bị đẩy vào vòng tay anh, tôi phải biết anh cảm thấy như thế nào về điều đó.
Đầu tôi đau buốt lúc tôi mở cửa quán và bước đến quầy bar.
“Vui lòng cho một ly rượu trắng,” tôi gọi trước khi phục vụ mở lời. Tôi thật sự không muốn bàn thảo về chuyện xảy ra tuần trước.
Khi gã phục vụ quay lưng, tới chỗ tủ lạnh, tôi đưa mắt nhìn khắp phòng. Anna và Jess đang ở chỗ đúng cái bàn họ đã ngồi tuần trước. Lần này Anna quay lưng lại với tôi, và tôi có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mãn nguyện của Jess. Jess đang cau mày và cắn móng tay. Anna đang nói cái quái quỷ gì với cô ấy vậy nhỉ?
“Ba bảng rưỡi,” người phục vụ đẩy ly rượu cho tôi và báo giá.
Tôi ném tiền về phía anh ta. Tôi phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thật kinh khủng,” Anna nói vừa lúc tôi ngồi xuống bàn bên cạnh. “Người phụ nữ tội nghiệp bị gã xỉn đó sỉ vả. Dan không thể làm ngơ.”
Đúng! Cô ấy đang nói về tôi. Tôi dịch người đến rìa ghế, nghiêng về phía họ, cố làm sao để trông đường hoàng nhất.
“Thật sao?” Jess mở to mắt. “Rồi chuyện gì xảy ra?”
“Cô ta bị xô vào người Dan và anh ấy ôm lấy cô ta, cố trấn an, nhưng cô ta vùng ra và chạy mất.”
“Không!” Jess cảm thán. “Rồi sao nữa? Gã đó có đuổi theo cô ta không?”
“Không, hắn ta xỉn quá, đến đứng còn không vững thì chạy đi đâu được. Phục vụ đi tìm cô ta, nhưng chẳng thấy đâu, rồi sau đó tống cổ gã kia ra khỏi quán.”
Jess gật đầu. “Phải thế chứ! Nghe kinh khủng quá!”
Một khoảng im lặng. Có lẽ Anna đang nhấm nháp thức uống.
“Cậu vẫn chưa nghe đến phần kì lạ nhất,” cuối cùng Anna cũng nói tiếp. “Sau đó, Dan nói với tớ là cô gái đó cũng chính là người đã đập cửa nhà anh ấy tuần trước.”
“Cô gái nào?”
Chính là mình, tôi cảm thấy như mình đang nói. Chính là mình, Jess.
“Chính là cô gái bị quấy rốì đó. Anh ấy chưa từng gặp cô ta. Cô ta đứng trước nhà và nhìn anh ấy chằm chằm qua cửa sổ. Rồi cô ta gõ rầm rầm cho đến khi anh ấy ra mở cửa.”
Tôi nghĩ trong đầu, đâu tới mức đó đâu. Tôi chỉ nhấn chuông có một lần. Và tôi không nhìn chằm chằm. Tôi âu yếm ngắm thôi.
“Rồi sao nữa?” Jess huých tay Anna.
“À,” Anna đưa một tay lên vuốt tóc, “cô ta cố nói gì đó với anh ấy nhưng chẳng thốt được lời nào. Hình như cô ta bị câm.”
“Dan chắc là cùng một người à?” Jess thắc mắc.
“Chắc mà.”
“Cậu có nghe cô ta nói thành tiếng không?”
“Thế mới kì lạ.” Anna hạ giọng và tôi rướn tới để nghe. “Cả tớ và Dan chẳng nghe gì, nhưng rõ ràng là cô ta đã nói gì đó với gã xỉn kia.”
“Vậy tại sao Dan lại nói là cô ta câm?”
“Tớ không biết. Anh ấy nghĩ cô ta không bình thường.”
Và nếu xoay người, cậu sẽ nhận ra Cô Gái Câm, Kì Lạ kia đang ngồi ngay sau lưng, tôi nghĩ trong đầu, đột nhiên cảm thấy cần phải ngụy trang. Tôi lục trong túi xách cho đến khi thấy dải băng đô đang buộc xấp khăn giấy và thỏi kẹo cao su. Tuyệt. Tôi gỡ nó ra và buộc lại tóc. Giờ tất cả những gì tôi cần là một cái mũ, mũi giả và kính râm.
“Dan thì sao?” Jess thắc mắc.
Anna thở dài. “Thành thật mà nói thì lúc mới gặp nhau, anh ấy không cởi mở lắm. Nhưng sau khi gã xỉn kia bị tống ra ngoài, trông anh ấy có vẻ khá hơn. Tớ chọc anh ấy cười nhiều đến nỗi anh ấy sặc cả bia lên mũi.”
Hay quá, tôi nghĩ, dù hơi khó chịu một chút. Anna luôn tốt như vậy. Có lẽ cô ấy kể với Dan về gã vừa hẹn hò. Những người cô ấy hẹn hò lúc nào cũng kinh khủng và rất buồn cười (mặc dù, theo Anna, thì lúc hẹn hò với họ cô ấy chẳng thấy có gì đáng cười.)
“Vậy, cậu định lúc nào gặp lại anh ấy?”
“Actually.” - Anna cười rúc rích như một cô nữ sinh phấn khích - “Phải gặp chứ. Mấy hôm trước tớ đã mời anh ấy ra ngoài ăn tối. Chỉ ăn uống đơn giản thôi, chút gà trộn sa lát, khoai tây nghệ, bánh tiramisu[1] tráng miệng. Bọn tớ có nhiều thời gian chuyện trò thân mật hơn ở quán rượu. Mọi thứ diễn ra thật là tuyệt.” Anna lại cười khúc khích.
[1] Là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý, kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai.
Họ đã ăn tối cùng nhau mà tôi chẳng biết gì sao? Chết tiệt. Tôi thúc giục trong đầu, Jess, hỏi thêm về chuyện đó đi, hãy hỏi xem Dan có nói về tớ không. Tôi cố nhét ý nghĩ đó vào đầu Jess, nhưng có vẻ như hôm nay bạn tôi đã mất đi khả năng tâm linh.
“Cậu thật chu đáo,” Jess chỉ nhận xét, “tớ nghĩ dạo này việc ăn uống của Dan rất thất thường.”
“Đúng vậy,” Anna đáp lại. “Chính vì vậy mà tớ định bọn mình sẽ đi ăn tối với nhau vào thứ Năm. Chúng ta sẽ ăn thử quán Thái mới mở ở Swiss Cottage.”
Mặt Jess bí xị. “Thứ Năm à? Ôi, tiếc thật! Tốì thứ Năm cả tớ và Stuart đều đã có hẹn rồi. Bọn tớ rất muốn đi ăn cùng cậu.”
“Tiếc thật.”
Thật khác thường! Anna đang nói với Jess bằng cái giọng giả tạo. Bất cứ khi nào Anna lừa dối ai đó, giọng nói cô ấy sẽ tình cảm hơn, nhẹ nhàng hơn và lên giọng ở cuối câu: tôi đã từng nghe giọng điệu đó hàng trăm lần, nhất là trong những nhận xét kiểu như: ‘Tớ thích kiểu tóc mới của cậu. Kiểu lệch này đang là mốt’. ‘Cái váy tie-dye[2] này đẹp thật’. ‘Màu vàng không hợp với cậu’. Nhưng tại sao cô ấy phải nói xạo với Jess chứ? Chẳng lẽ cô ấy không thích Jess nhiều như tôi tưởng sao?
[2] Kiểu nhuộm màu vải bằng cách buộc từng phần của vải lại để chỗ đó không bị ăn màu. Nhuộm tie-dye sẽ mang đến hiệu ứng ngẫu hứng cho màu sắc hiển thị trên mặt vải.
“Tớ rất lo khi thấy Dan cứ thu mình lại,” Jess nhận xét, hoàn toàn không nhận ra mình vừa bị dối gạt. “Anh ấy không phải kiểu người đi cởi mở với bạn cùng giới, nhưng có khi anh ấy sẽ mở lòng với phụ nữ. Thật hay là anh ấy chịu tâm sự với cậu.”
“Tớ biết. Đó chính là điểm hấp dẫn của anh ấy. Anh ấy tập hợp những ưu điểm của cả hai giới bởi Dan thật sự dễ bị tổn thương và thật lòng như phụ nữ, nhưng vẫn là đàn ông đích thực. Tớ nghĩ Lucy không muốn anh ấy than khóc cô ấy suốt phần đời còn lại. Lucy sẽ muốn anh ấy có người nào đó bên cạnh.”
Cái gì? CÁI GÌ? Tại sao Anna lại nói thế? Tôi mắc nghẹn rượu trong cơn sốc. Tôi vịn lấy mép bàn, không thể hít thở, miệng đầy rượu. Rượu như muốn phun ra khỏi miệng vì vậy tôi phải mím chặt môi. Đừng có phun rượu ra, đừng phun rượu ra, đừng…
Ít rượu phun ra từ khóe môi, văng lên kiểu tóc hoàn hảo của Anna.
“Anna,” Jess la lên. “Tớ nghĩ người phụ nữ ngồi sau cậu đang mắc nghẹn hay sao ấy. Vỗ mạnh lên… lưng cô ta, nhanh lên!”
Trước khi Anna kịp xoay người tôi đã chạy băng qua quán rượu, một tay cầm áo và túi xách, tay kia bụm miệng.
Chương 21
THỨ BA, NGÀY 7 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ MƯỜI MỘT
Cả một ca cà phê trên tay và trùm chăn lông vịt, tôi vẫn không hết run. Vì sao mà Anna lại nói tôi muốn Dan gặp gỡ ai đó chứ? Tôi chưa từng nói thế! Chưa hề! Tôi và Anna đã nhiều lần tâm sự lúc say xỉn về đủ mọi thứ trên đời.
Một lần, vào tờ mờ sáng sau khi chơi thâu đêm trong quán bar, Dan và tôi bàn luận về cái chết. Tôi không biết có phải do còn mấy tiếng nữa thì mặt trời mọc là nguyên cớ cho câu chuyện khác thường đó. Nhưng có lẽ sự yên tĩnh khi tất cả mọi người đang say giấc mới là nguyên nhân. Dù sao thì tôi cũng thắp một cặp nến và chúng tôi nằm, vẫn mặc nguyên quần áo, trên giường. Dan đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói ra. Tôi gấp tay dưới đầu và nhìn khói thuốc.
Năm người chúng tôi hẹn nhau ở quán bar. Ban đầu chỉ định uống vài ly rồi về khi quán đóng cửa, nhưng một ly rồi một ly nữa, ly nữa, và trước khi định thần thì chúng tôi đang thảo luận về điểm đến tiếp theo. Anna muốn tới một quán cà phê ấm cúng, nhưng tôi lại muốn đến chỗ nào đó có nhạc indie[1]. Sau một hồi tranh luận, chúng tôi bỏ phiếu, và lũ lượt kéo đến World Headquater. Đó là một buổi tối vui vẻ, nhưng đột nhiên bị phá hỏng giữa ca khúc ‘I Wanna Be Adored’ lúc Jess và Stuart cãi nhau ầm ĩ và lao ra khỏi quán. Sau đó, vì trời lạnh nên tôi và Dan quyết định đi về bằng taxi, nhưng lúc tìm Anna chúng tôi thấy cô ấy ở góc quán, lưỡi trên cổ họng một thằng nhóc choai choai. Cô ấy chẳng thèm ngước lên khi chúng tôi bảo mình chuẩn bị về, mà chỉ ra hiệu đồng ý và xua chúng tôi đi.
[1] Indie music chỉ các đĩa nhạc được tạo ra từ đầu đến cuối bởi ca sĩ hoặc nhóm nhạc. Họ tự làm hầu hết mọi việc: sáng tác, chơi nhạc, thu âm, quảng cáo, và phát hành đĩa…
Về đến nhà, Dan rót hai ly whisky để chúng tôi làm ấm người trước khi ngủ.
“Lucy,” anh ấy dụi tàn thuốc và đốt điếu khác. “Em có biết là có nhiều người chết nhất vào lúc ba giờ sáng không?”
Tôi nhìn đồng hồ. Kim chỉ 02:56.
“Thật không?”
Dan gật đầu. “Đúng vậy, anh đọc được ở đâu đó. Lúc đó đồng hồ sinh học của chúng ta sao ấy và mọi thứ chạy chậm lại.”
Tôi dẹp đồng hồ qua một bên và vòng tay quanh người Dan. “Vậy chúng ta nên thức hơn giờ đó một tí.”
Dan áp má lên đỉnh đầu tôi. “Nếu anh chết, em sẽ đợi bao lâu rồi mới đi quen người khác?”
Tôi dịch ra ngước nhìn anh. Dù Dan đã cạo râu lúc chiều, mà giờ quai hàm đã lởm chởm. “Sao anh lại hỏi vậy?”
Dan nhún vai. “Anh không biết. Vậy, trả lời anh đi, em sẽ đợi bao lâu?”
“Vớ vẩn quá đi thôi.”
“Không, nghiêm túc. Chỉ là một câu hỏi thôi.”
“Hừm,” tôi nhìn vào mắt Dan để xem anh ấy đang đùa hay nghiêm túc. “Em sẽ đợi ít nhất là hai năm.”
Dan nhướng chân mày. “Suốt hai năm sao? Anh đang nghĩ không quá hai tuần.”
“Quỷ sứ,” tôi đấm thùm thụp lên cánh tay anh.
Dan lăn người và chống tay lên khuỷu. “Lucy này.”
“Sao, Chàng Trai Khó Hiểu?”
“Nếu có chuyện gì bất trắc với em…” anh ấy ngừng và nhìn ra chỗ khác, hàm siết lại, cả người căng ra.
“Sao?” đột nhiên tôi sợ hãi. Anh ấy chẳng bình thường chút nào.
Dan nằm ngửa và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Nếu có chuyện gì bất trắc với em, anh sẽ không sống nổi,” anh ấy nói chậm rãi.
Tim tôi đập thình thịch, mắt nhìn anh không chớp lúc anh đưa điếu thuốc lên môi, hít vào rồi từ từ nhả ra làn khói. Khi anh xoay sang nhìn tôi, một cảm xúc mãnh liệt làm tôi choáng váng. Tôi với lấy tay anh, nắm thật chặt.
“Chẳng có gì xảy ra đâu anh.”
“Sao?”
“Em chết trước vì khói thuốc thì có,” khẽ mỉm cười. “Anh nghiện thuốc, nhớ chứ?”
“A đúng,” Dan cười tít mắt. “Em cũng biết là anh không thể bỏ thuốc, đúng không?”
Tôi cười toe toét, lấy điếu thuốc ra khỏi ngón tay anh, ném vào gạt tàn.
“Này, sao em làm thế?”
Tôi nằm trên người anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt sửng sốt, điển trai.
“Để em có thể làm việc này,” tôi trả lời và hôn anh.
Tôi kéo tấm chăn lông vịt sát hơn và áp ly cà phê vào ngực. Những điều Anna nói chẳng có căn cứ nào cả, trừ khi - bụng tôi nhộn nhạo trước ý nghĩ này - trừ khi Dan đã nói gì đó với cô ấy. Tôi đã nghe anh ấy kể với Anna rằng anh ấy không còn cảm nhận được sự tồn tại của tôi kể từ khi tôi chết. Có khi nào anh ấy nghĩ đó là cách tôi nhắn nhủ anh ấy hãy tìm kiếm tình yêu mới không? Hay là anh ấy tin rằng tôi chẳng sao nếu anh ấy có người khác vì tôi đã mang tâm trạng bực dọc với anh ấy lúc chết? Tôi hớp một ngụm cà phê, nhưng chất lỏng nóng hổi đó cũng không thể làm ấm cảm giác giá lạnh trong ngực. Tôi không thể phí phạm thời gian. Tôi phải vượt qua thử thách và trở thành ma càng sớm càng tốt. Và như thế có nghĩa là tôi phải tìm ra tình yêu đích thực cho Archie nhanh nhất có thể.
Tôi khởi động kế hoạch hẹn hò tốc độ ngay khi vừa bước chân vào văn phòng làm việc. Tôi đã xem qua vài trang web và chọn ra được một chỗ tối nào cũng tổ chức hẹn hò tốc độ. Tất cả những gì tôi phải làm là đảm bảo Archie sẽ tham gia.
“Archie,” tôi cúi xuống bàn anh ta.
Anh ta đang mải mê gõ bàn phím.
“Archie!”
Anh ta nhìn lên và thoáng cười với tôi. “Chào, Lucy.”
“Tốì nay anh có rảnh không?” Tôi thì thào.
“Để tôi xem lại lịch đã.”
Anh ta kiểm tra lịch làm việc cá nhân trong máy. Màn hình chạy chậm rì, lâu như cả thiên thu, và tôi bồn chồn đứng đổi hết chân này sang chân kia, chờ anh ta trả lời.
“Rảnh,’ lúc đầu gối tôi như muốn khuỵu xuống thì anh ta trả lời, “trừ khi phải làm việc gì đó cho Bà. Cô có kế hoạch gì à?”
Chết tiệt. Tôi quên mất bà anh ta, nhưng tôi sẽ không để việc đó cản trở.
“Buổi hẹn hò tốc độ.” Tôi nói thẳng.
“Tối nay à?” Nụ cười trên mặt anh ta biến mất.
“Sao? Tôi nghĩ anh đã biết rồi. Chiều Chủ nhật anh nói là anh sẽ đi mà.”
“Tôi, à, chỉ là tôi,” anh ta lầm bầm, xoắn râu lại và nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. “Tôi chỉ nghĩ là tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi chúng ta đi đến chỗ hẹn hò tốc độ.”
“Vậy anh tính sao đây?”
“Tôi không biết.”
“Vậy thì,” tôi nghiêng qua bàn, gõ nhẹ lên màn hình của anh ta, “chỉ cần gọi cho bà anh và nói là tối nay anh sẽ ra ngoài. Chúng ta sẽ không đi lâu hơn vài tiếng vì vậy anh sẽ không về khuya đâu.”
“Tôi không thể hứa gì đâu,” anh ta chỉnh lại màn hình và liếc nhìn tôi. “Có khi bà tôi sẽ làm ầm lên.”
“Ôi, làm ơn đi,” tôi van nài. “Làm ơn giúp tôi đi mà.”
“Trong trường hợp đó thì, Lucy Brown,” anh ta cười, “tôi sẽ xem thử mình có thể làm được gì.”
Đúng năm giờ, tôi đang vặn vẹo duỗi người trên ghế. Tôi luôn thót tim mỗi khi có một tin nhắn bất thình lình hiện lên trên màn hình, nhưng thường là Nigel gửi cho tôi đường dẫn của một trang web ‘tiếu lâm’ nào đó hoặc là Graham hỏi thăm tiến triển công việc của tôi. Suốt cả buổi chiều tôi chẳng nhận được một tín hiệu nào của Archie, và chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc.
Tôi nhìn ra cửa. Ồ - tin tốt là Archie đang nghe điện thoại. Tin xấu - là anh ta đang cau mày. Lạy Trời, tôi thầm cầu nguyện, Archie, hãy nói là anh sẽ đi với tôi.
Hông tôi nhói lên một cái, và tôi nhìn quanh tìm thủ phạm. Nigel đang nhìn tôi không chớp mắt qua cặp kính với ánh mắt kinh ngạc.
“Có ai đó hơi phải lòng ai đó thì phải?” anh ta cười đầy ẩn ý.
“Sao?”
“Anh ấy hơi thấp hơn cô, đúng không?” anh ta giơ ngón cái ra hiệu về phía Archie đang đứng nơi cửa.
“Anh nghĩ tôi thích Archie sao?” tôi khó chịu hỏi lại.
“Rõ là vậy, cả chiều nay cô cứ nhìn về phía đó suốt.”
“Đó là vì… vì… tôi đang chờ người đưa thư.”
“Thật à?” Anh ta nhướng mày chế nhạo.
“Đúng, thật thế. Tôi đang đợi à… ờ… một linh kiện.”
“Linh kiện gì?”
“À, là… là…”
Tôi nhìn màn hình cầu cứu. Linh kiện gì đây? Vì sao mà tôi lại nói thế chứ? Ai cũng biết là không thể qua mặt gã lập trình nào nếu có dính dáng đến công nghệ. Tôi chỉ nên nói mình đang đợi nhận một cái túi cứu thương hay tampon[2]. Nói thế sẽ làm anh ta ngậm miệng lại.
“Là…”
[2] Băng vệ sinh dạng ống.
Hộp thoại tin nhắn bất thình lình hiện ra trên màn hình và tôi suýt hét lên vì nhẹ nhõm. Lời nhắn của Archie.
“Lát nói tiếp, Nigel, tôi phải trả lời Graham gấp.”
Chào Lucy, tin nhắn mở đầu như thế. Tin tốt nhé! TÔI CÓ THỂ tham gia hẹn hò tốc độ với cô tôi nay (dù tôi vẫn không thể tin mình đồng ý đi đến một chỗ lạ hoắc. Tất cả là lỗi của cô vì đã thúc giục tôi trả lời khi mà tôi đã quá mệt mỏi nên không thểể suy nghĩ tỉnh táo!) Dù sao thì tôi cũng phải về nhà trước đã. Tôi gặp cô ở chỗ đó luôn được không? Địa điểm/thời gian? A.
Tuyệt vời! Thật sự tôi đã bắt đầu nghĩ rằng anh ta không thể đi được.
Thật tuyệt, tôi trả lời, chúng ta cần có mặt ở quán Amber, đường Poland (Soho) lúc 7 giờ 30 vì 8 giờ bắt đầu. Tôi đợi anh trước cửa quán nhé?
Không, Archie đáp lại. Cô chờ ở trong quán sẽ an toàn hơn. Tôi sẽ đến sau cô một lát, nhưng chắc chắn là trước 7 giờ 45. Được không?
Tôi cân nhắc có nên khuyên anh ta ăn mặc chỉnh tề qua chat[3] (hôm nay, râu ria của anh ta trông xơ xác, cái áo T-shirt game thủ màu vàng đang mặc in chữ ‘Ding! Chào mừng lên cấp độ 70’ màu đỏ ngay trước ngực trông thật kinh khủng), nhưng rồi lại nghĩ chắc một gã lập trình cũng phải biết nên mặc gì khi hẹn hò. Hơn nữa, tôi không muốn ra vẻ kẻ cả.
[3] Trò chuyện qua máy vi tính.
Vậy là ổn, tôi trả lời. Hẹn gặp anh ở đó.
Xung quanh, Nigel, Geoff và Joe đang duỗi người và đứng lên ra về. Giờ là 5.30. Đến lúc về nhà để chuẩn bị rồi. Tôi phải đi tìm bạn đời cho một người!