Thiên đường có thể đợi - Chương 35

Chương 35

THỨ HAI, NGÀY 13 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ MƯỜI BẢY

Có nhiều cách để làm cho Archie mất tình cảm với tôi:

1/ Nhồi nhét bánh ngọt cho đến khi béo ú rồi ngồi lên người anh ta.

2/ Cạo sạch tóc, kể cả lông mi và lông mày. Nuôi lông chân rồi đề nghị anh ta rờ chân.

3/ Cười như điên trước mọi điều anh ta nói kể cả chuyện buồn.

4/ Cứ có dịp là cạ vào người Brian như vậy tôi cũng bốc mùi.

5/ Ừm…

Tôi ném cây bút, tờ giấy và ngồi dựa ra gối. Tất cả những gợi ý trên thật nhảm nhí, chúng ngu ngốc và hoàn toàn không khả thi. Thứ nhất tôi hoàn toàn không đủ thời gian để trở nên béo ú hay nuôi lông chân, và ý nghĩ cạ vào người Brian…

Khoan đã, như thế không có nghĩa là tôi không có đủ thời gian để lên một kế hoạch. Giờ là sáng thứ Hai, nhưng tôi không cần đi làm. Nếu Archie không định quay lại công ty Bitz thì tôi cũng vậy. Tôi đứng dậy và vươn vai. Thứ tôi cần là một tách cà phê nóng hổi để đầu óc tỉnh táo. Tách cà phê sẽ giúp ích.

Tôi đi xuống bếp và mở cửa.

Chuyện quái gì đây? Bạn cùng nhà thật sự đang lau dọn sao?

Claire, tóc buộc cao trên đầu như quả dứa, đang quỳ xuống cọ rửa sàn nhà, còn Brian thì trông hết sức thoải mái trong chiếc tạp dề kẻ ca rô xanh và trắng đang rửa chén bát.

Tôi tần ngần đứng ngay cửa bếp và dụi mắt. “Chuyện gì đây?”

“Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi,” Brian ngước lên từ chồng đĩa đầy bọt trước mặt. “Và dù kết quả như thế nào ngày mai tôi cũng không còn ở đây, vì vậy tôi nghĩ mình nên dọn dẹp một tí.”

Claire cười với tôi. “Em không định giúp, nhưng em chẳng có việc gì khác để làm.”

“Chà,” tôi nói. “Chị có thể làm gì không?”

“Chị có thể bắc ấm nước,” Claire lấy tay lau trán. “Bọn em sắp nghỉ giải lao.”

Tôi nhón chân trên sàn nhà cô ấy vừa lau sạch và lấy ấm nước. Tôi không thể tin nổi chuyện này. Bạn cùng nhà chưa bao giờ trông vui vẻ đến thế, và họ đang lau dọn.

“Anh có ổn không?” Tôi hỏi Brian. “Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ rất lo lắng.”

Anh ta nhún vai. “Tinh thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Đến đâu thì đến.”

“Vậy lỡ như tối nay Troy không xuất hiện, còn cơ hội lên thiên đường cũng đã mất thì sao?”

“Sẽ là dốì trá nếu tôi nói là không buồn,” anh ta rửa một cái tách dưới vòi nước, “nhưng nếu tôi không vượt qua được thử thách thì tôi phải chấp nhận số phận của mình.”

Kỳ chưa. Tôi không thể tin anh ta đang thản nhiên đến thế. Tôi đi cùng anh ta đến gặp Troy chỉ vì tôi nghĩ anh ta sẽ suy sụp nếu không trở thành ma. Brian đã từng nói tàu lửa là Dan của anh ta.

“Kể từ khi tôi và anh đến nhà ga Tooting, anh có quay lại đó lần nào không?” Tôi với lên tủ ly lấy tách.

Brian gật đầu. “Vài lần. Lần đầu tôi quay lại quán McDonald’s thì Troy không có ở đó, nhưng lần thứ hai thì thằng bé hếch mặt lên. Tôi chỉ ngồi đọc báo và vờ như không thấy nó.”

Tôi cười. “Brian, anh đang định chơi trò thi gan hả?”

Brian nghiêng người để tôi lấy hộp trà. “Nửa tiếng sau nó đến chỗ tôi và hỏi về những hành trình bằng xe lửa khác nhau mà tôi đã từng đi. Chúng tôi chuyện trò rất lâu cho đến khi bạn nó bước vào. Rồi nó gọi tôi là kẻ quấy rối tình dục và bỏ chạy.”

“Nó có nói gì về việc sẽ gặp chúng ta ở ga Paddington tối nay không?” tôi thuận miệng hỏi.

Brian rửa một cái đĩa dưới vòi nước rồi để lên giá. “Không.”

“Ồ.”

“Tôi chẳng thể làm gì ngoài hy vọng, Lucy.”

“Hy vọng lúc nào cũng tốt,” tôi bỏ gói trà vào tách. Nhưng tôi không chắc đang trấn an Brian hay chính mình.

Đúng bảy giờ tôi ló đầu vào phòng Brian. Anh ta đang ngồi trên mép giường, hai tay ép giữa đầu gối. Khác với bếp, phòng anh ta vẫn y như cũ, áp phích tàu lửa vẫn ở trên tường, tấm thảm bụi bặm ngay giữa phòng, sách và tạp chí xếp thành chồng cạnh giường.

“Anh không định đóng gói đồ đạc hay làm gì khác à?” tôi cầm một cuốn sách và búng tách.

Brian lắc đầu. “Không cần thiết. Dù chuyện gì xảy ra thì mọi thứ trong căn phòng này vẫn sẽ biến mất.”

“Thật sao?”

“Đúng, như thể tôi chưa từng ở đây.”

“Thế thì thật là buồn,” tôi thật sự nghĩ vậy. Căn phòng phản ánh tính cách của chúng tôi, nó đầy những thứ mình yêu thích. Ai đó, ở đâu đấy đã dọn dẹp sạch sẽ căn hộ Brian từng ở lúc còn sống. Có thể trong một ngăn kéo hay bệ lò sưởi nào đó vẫn có một tấm hình của anh ta, nhưng khi mọi đồ vật của anh ta không còn trong Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma thì mọi cá tính riêng của anh ta cũng mất tăm luôn. Anh ta thật sự đã biến mất.

Nhìn qua cửa sổ, tôi biết Dan vẫn giữ ngôi nhà như lúc tôi còn sống. Cái đệm của tôi vẫn trên xô-pha, tấm thảm trải sàn chúng tôi cùng chọn vẫn nằm trên sàn nhà và sách của tôi vẫn xen kẽ với sách của Dan trên kệ. Nhưng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi thứ của tôi sẽ biến mất. Và nếu như Anna vồ được Dan thì điều này sẽ đến nhanh hơn.

“Anh sẵn sàng đi chưa Brian?” tôi cố ra vẻ hân hoan.

Anh ta từ từ đứng dậy và thơ thẩn đi khắp phòng, lần lượt cầm lên từng tấm tranh và mô hình tàu lửa, ngắm nhìn chúng rồi đặt xuống lại. Thậm chí anh ta còn mở tủ quần áo và cười với những đôi xăng-đan được xếp thành hàng gọn ghẽ.

“Tôi phải nói lời tạm biệt, đã đến lúc đi rồi.”

“Anh chờ tôi ở cửa trước được không? Tôi chỉ nói vài câu với Claire thôi.”

“Vào đi,” Claire trả lời khi tôi gõ cửa phòng cô ấy.

Cô ấy đang ngồi bắt chéo chân trên giường, đánh đàn ghi-ta. Gương mặt mộc của Claire trông trẻ trung và hồng hào.

“Brian sắp đi, em có muốn tạm biệt không?”

Cô ấy thở dài và đặt cây đàn xuống nệm.

“Thật kỳ lạ. Lần đầu tiên gặp Brian em không thể đứng cạnh anh ấy được… không ngửi nổi mùi…”

Tôi khúc khích cười.

“Nhưng em sẽ nhớ anh ấy,” Claire trượt khỏi nệm và bước về phía tôi. “Cảm giác từ biệt thật lạ lẫm.”

“Claire,” tôi đặt tay lên vai cô ấy. “Chị nhờ em một việc được không? Chị cần em làm giúp chị một chuyện trong khi chị đi ra nhà ga Paddington với Brian.”

Cô ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi giải thích rằng Anna và Jess sẽ gặp nhau tại quán White Horse như thường lệ. Tôi mô tả vẻ ngoài của hai người và đường đến quán, và hỏi Claire có thể nghe lén cuộc chuyện trò của họ được không.

“Được,” cô ấy mở cửa phòng. “Không vấn đề gì. Nhưng bộ nhớ của em không được tốt lắm vì vậy em sẽ không nhớ hết được mọi thứ đâu nhé!”

“Không sao, chị chỉ cần biết những gì Anna nói về Dan.”

Claire khựng lại nơi hành lang và quay lại. “Đó là hôn phu của chị phải không? Có gì không ổn với anh ấy à?”

“Chị không lo cho Dan,” tôi nhìn thẳng Claire, “mà là Anna.”

“Có chuyện gì với cô ta?”

“Không có gì mà một cái tát không thể giải quyết.”

“Em hiểu rồi.” Claire cười vui vẻ và tôi thoáng thấy hình ảnh cô gái Claire trước đây, cô gái Claire quyết chí hạ gục ả tóc vàng trên sàn nhà.

“Chị không ám chỉ em tát cô ta,” tôi vội nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ mười lăm, Brian và tôi thật sự cần phải đi ngay. “Chỉ cần nghe họ nói gì và chị sẽ giải thích mọi chuyện khi quay về. Chị hứa đấy.”

“Không sao,” Claire nắm chặt tay tôi. “Em chỉ nói tạm biệt Ngài Bốc Mùi thôi.”

Tôi nhìn Claire chạy xuống cầu thang và ôm Brian-ngỡ- ngàng.

“Em sẽ nhớ anh,” cô ấy ôm Brian thật chặt. “Hứa với em là anh sẽ hạnh phúc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

“Em cũng vậy nhé, Claire.” Brian vòng tay ôm và xoa lưng cô gái. “Em có biết là anh rất hãnh diện về em. Bên dưới dáng vẻ bất cần và lớp phấn son, em là một cô gái rất đáng yêu và em xứng đáng được hạnh phúc.”

Tôi dựa vào thành lan can, mắt đầy lệ. Khi Thánh Bob nói rằng ai cũng sẽ gắn bó với cuộc sống trong Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma, tôi đã không tin. Tôi nên tin lời ông. Tim tôi như muốn vỡ tan khi nhìn cảnh Claire và Brian ôm nhau. Họ trông như cặp đũa lệch, Brian cao, ốm, tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, Claire thì thấp, tròn trịa, tuyền màu đen từ đầu đến chân, mái tóc xoăn che phủ tay Brian, nhưng họ là những người duy nhất trên đời biết tôi từ ngày đầu tôi tới đây và hiểu mọi chuyện khó khăn đến thế nào. Và tôi sẽ làm tất cả để khiến họ hạnh phúc. Bất cứ chuyện gì.

Claire khóc nức nở lúc Brian nhẹ nhàng tách cô ấy ra. Nước mắt lăn dài trên gò má cả hai người.

“Anh sẵn sàng đi chưa Brian?” tôi cất tiếng.

Anh ta lấy ống tay áo lau mặt và gật đầu.

“Em vẫn ổn, có thể đi theo dõi Anna và Jess chứ?” Tôi thì thầm lúc ôm tạm biệt Claire.

Cô gái gật đầu trên vai tôi. “Tất nhiên.”

“Cảm ơn,” tôi ôm chặt Claire. “Và cứ an tâm về Brian. Chị sẽ trông nom anh ấy. Chị hứa đấy.”

Thang máy đưa chúng tôi lên lưng chừng nhà ga Paddington.

“Brian, anh đang cảm thấy…”

Anh ta không trả lời mà chỉ lầm lũi, đi nhanh như gió về phía cây cầu, đầu cúi gằm, hai tay đút sâu trong túi quần.

“Anh đang cảm thấy sao?” tôi hỏi lại, hốì hả chạy theo cho kịp.

“Dù chuyện gì xảy ra thì cũng kệ,” anh ta lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống đất.

“Đúng, nhưng…”

“Dù kết quả như thế nào cũng không sao, Lucy.”

Lúc đến chỗ cây cầu, tôi định thoi anh ta một cái. Nhưng thay vì làm thế, tôi đứng ở một bên trong khi Brian đứng ngay giữa cầu, tay khoanh lại, không rời mắt khỏi những đoàn tàu xình xịch chậm rãi đi tiến vào nhà ga.

“Vậy Troy chắc chắn là cậu ta sẽ đến.” tôi nói lúc bước qua mặt Brian lần thứ tư.

“Chẳng có gì là chắc chắn cả Lucy.” Brian điềm tĩnh trả lời.

“Nhưng giọng điệu cậu ta nói rất hăng hái phải không?” Tôi nhìn đồng hồ mình. Giờ là tám giờ đúng. Troy ở chỗ quái nào vậy?

“Giọng điệu hăng hái là sao?” Brian lặp lại, nhún vai.

Lạy Chúa tôi! Anh ta định chọc cho tôi nổi điên lên hay sao? Sao anh ta chẳng có chút cảm xúc nào hết? Nếu tôi sắp sửa biết được mình có vượt qua được thử thách hay không thì tôi sẽ kéo hết tóc lên, phơi hết tâm trí.

Tôi lại nhìn đồng hồ. Hơn tám giờ mười mà chẳng thấy bóng dáng Troy đâu. Tôi càng nghĩ về điều đó, thì lại càng không dám chắc cậu bé sẽ xuất hiện. Tôi xoay người khi có tiếng bước chân vang lên ở phía sau.

“Brian,” tôi nói khẽ, vỗ nhẹ lên vai anh ta. “Troy đến rồi.”

Brian quay lại nhanh đến nỗi tay tôi rớt khỏi vai và đập xuống thành cầu.

“Troy,” anh ta đưa tay ra bắt. “Mừng là cậu có thể đến.”

Troy, mặc áo có mũ màu xanh đen, mũ tùm kín cả đầu, chỉ gật đầu trước cánh tay đưa ra của Brian. “Ê, ổn chứ?”

“Tôi rất khỏe, cảm ơn cậu.” Brian từ từ rút tay về.

Troy nhìn từ đầu xuống chân tôi. “Ổn không?”

Tôi gật đầu. “Ổn, cảm ơn cậu.”

Có một khoảng im lặng ngượng nghịu khi tất cả chúng tôi cùng nhìn nhau, không chắc nên làm gì tiếp theo.

“Ê, tôi đã đọc mấy tờ tạp chí anh đưa,” rốt cuộc Troy là người phá vỡ sự im lặng. “Phải giấu nó đằng sau cuốn

Loaded[1], vì vậy mà mẹ tôi không phát hiện ra, nhưng rất tuyệt, tôi đã đọc hết.”

[1] Một tạp chí dành riêng cho đàn ông ở Anh.

Brian nhướng chân mày. “Cậu nghĩ sao?”

“Trong đó cũng có nhiều thứ hay ho,” Troy phấn khởi gật đầu, thậm chí mũ còn phủ xuống tận mắt. “Tôi đang đọc mọi thứ viết về xe lửa ở Peru. Hình như có năm chỗ ngoặt hình chữ chi trên tuyến đường từ Cuzco đến Machu Picchu.”

“Đường zích zắc,” Brian cười tươi. “Tôi đã đi rồi.”

Troy há hốc miệng. “Anh đang đùa.”

“Tôi đến đó mười năm trước. Tầm nhìn trên chuyến trở về từ Machu Picchu đẹp không thể tả. Cả thành phố như sáng rực trong đêm.”

“Ồ, tôi rất muốn xem thử.”

Họ tiếp tục thảo luận về tàu lửa, huơ tay diễn tả. Tôi chẳng thể làm gì ngoài cười. Sau vài phút tôi để họ một mình, đi thơ thẩn quanh nhà ga rồi ngồi uống cà phê. Tôi lật cuốn tạp chí có sẵn ở trên bàn nhưng không đọc được chữ nào. Đầu tôi đầy ắp những câu hỏi. Liệu Troy có thừa nhận là mình say mê xe lửa? Claire nghe được những gì? Dan và Anna có phải là một đôi không? Liệu mình có hành động quá trễ? Đến chín giờ thì tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi bỏ ly cà phê và quay lại chỗ cây cầu. Brian và Troy vẫn chẳng xê dịch phân nào và đang say sưa chuyện trò. Chẳng người nào nhận ra tôi đang tiến đến.

“Vậy,” giọng Brian cao bất thường, tay đút trong túi. “Rồi thì cậu có thừa nhận cậu say mê xe lửa không?”

Tôi khựng lại và đứng im, vẫn còn cách họ vài mét. Troy đổi chân trụ. Cả ba chúng tôi vẫn đứng ở một góc tách biệt trên cầu. Tôi nín thở. Hãy nói có đi, tôi cầu nguyện. Hãy nói có đi.

Troy hắng giọng. “Ờ thì có, nhưng nếu anh hở ra từ nào với bạn tôi, tôi sẽ giết anh.”

Nụ cười nở trên mặt Brian thật khác lạ. Nó kéo từ tai này sang tai kia, đôi mắt anh ta rạng ngời.

“Xin lỗi,” Brian nói. “Tôi không nghe rõ. Cậu nhắc lại được không?”

Troy gãi đầu. “Điếc à? Tôi nói có, tôi là người mê xe lửa. Tôi sẽ không nói lại đâu.”

Brian giơ tay và ôm chầm lấy Troy.

“Cảm ơn!” Anh ta la lên. “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.”

“Ê, thả tôi ra,” Troy hoảng hốt và gỡ tay Brian ra. “Đừng có làm như gay thế.”

Lúc Brian thả cậu bé ra rồi, cậu ta sửa áo lại cho thẳng thớm, rồi kẽo mũ lên đầu và nhìn điện thoại.

“Giờ tôi phải đi rồi,” Troy nói. “Tôi có hẹn với bạn gái. Cảm ơn vì đã cho tôi số của câu lạc bộ tàu lửa đó, Brian. Tôi sẽ liên lạc với họ.”

“Cậu phải gọi,” Brian vẫn cười toe toét. “Cậu sẽ thích cho mà xem. Tôi hứa đấy.”

“Anh sẽ có mặt chứ?” Troy hỏi.

“Không,” Brian lắc đầu. “Tôi sắp sửa đi xa, rất lâu.”

“Chỗ đó được chứ?”

Brian cười tươi. “Rất được.”

“Vậy thì thôi. Chúc vui vẻ. Hẹn gặp lại.”

Cậu ta chào Brian theo kiểu nhà binh và băng qua cây cầu, đầu cúi xuống, điện thoại di động kẹp giữa mũ trùm và tai. Tôi chờ cho đến khi cậu ta biến mất ngay góc cua rồi mới quay lại ôm chầm lấy Brian.

“Anh đã làm được,” tôi la lên. “Anh thật sự đã làm được, Brian!”

“Tôi đã, tôi đã làm được!” Brian nhấc bổng tôi lên và xoay vòng tròn. “Và tôi không thể hoàn thành nếu không có cô, Lucy Brown.”

“Vậy giờ thì sao?” tôi hơi loạng choạng khi anh ta đặt tôi đứng lại. “Làm sao anh trở thành ma đây?”

“Cô vẫn chưa đọc hết các quy định phải không Lucy?” Brian chán chường lắc đầu.

Ngay lúc tôi định trả lời, thì có hai gã cao gầy mặc vest xám và đeo kính đen bước lên cây cầu. Họ đi cạnh nhau, bước đều cho đến khi lại chỗ chúng tôi thì ngừng.

“Phải Brian Worthing không?” gã đứng gần Brian hỏi.

Tôi cảnh giác nhìn Brian nhưng anh ta trông vẫn thản nhiên.

“Vâng,”

“Thánh Bob gọi cho anh,” gã kia nói, điện thoại di động cầm trên tay.

“Vâng,” Brian cầm lấy điện thoại. “Vâng, vâng, đúng thế. Vâng, tôi sẽ làm. Vâng, cảm ơn Bob. Tôi cũng chúc ông may mắn.”

Hai gã đó mặt không chút cảm xúc, quan sát Brian tắt máy, gập điện thoại lại. Gã đứng gần tôi đưa tay ra nhận điện thoại, thả vào trong túi và gật đầu với gã kia. Họ cứng nhắc xoay người và quay trở lại đường cũ.

“Tốt đẹp chứ?” tôi thắc mắc, liên tục đổi chân trong khi Brian cười toe toét.

“Đó là Bob. Tôi sẽ trở thành ma.”

“Khi nào?”

“Rất…” Brian nhìn xuống tay. Làn da nhắn nheo và những nốt tàn nhang biến mất, làn da anh ta nhợt nhạt và trơn láng như nến nhà thờ. “sớm thôi.”

“Nhanh lên,” anh ta nắm tay tôi và kéo tôi đi dọc theo cây cầu. “Chúng ta cần nói chuyện riêng. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Chúng tôi chạy, tay trong tay, xuống nhà ga, chỉ dừng lại khi đến nhà vệ sinh nam. Brian hé cửa một chút và ngó vào trong.

“Tôi không thể vào trong đó.” Tôi phản đối khi anh ta đẩy tôi vào trong.

“Ổn thôi,” anh ta cúi xuống và nhìn vào khe hở bên dưới từng buồng vệ sinh. “Chẳng có ai khác ở trong này.”

Tôi đứng giữa căn phòng nhỏ và cố không chạm vào thứ gì. Gạch ốp tường vàng khè, bẩn thỉu, và mùi khai bốc lên từ các bồn tiểu. Tôi bịt mũi và nhăn nhó với Brian. Dưới ánh đèn huỳnh quanh anh ta trông gần như trong suốt

“Brian!” tôi há hốc vì kinh ngạc. “Anh đang biến mất.”

“Điều đó xảy ra khi cô biến thành ma,” râu anh ta đâm xuyên qua môi trên lúc cười với tôi. “Xin lỗi vì phải kéo cô vào đây, Lucy, nhưng điều khoản đặc biệt nói là cô không thể biến thành ma chừng nào còn có người nhìn thấy.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, mắt mở to. “Anh không đùa chứ. Có thể nhìn xuyên qua xương cẳng tay của anh.”

“Vậy thì ôm tôi đi,” Brian mở rộng một cánh tay rưỡi, “trong khi tôi vẫn còn thời gian.”

Tôi vòng tay quanh người anh ta, nhưng đó không còn là Brian rắn chắc, ấm nóng mà tôi thường ôm. Giống như thể tôi đang ôm miếng bọt biển hay cây kem sôcôla. Thậm chí anh ta cũng chẳng còn cái mùi đặc trưng nữa. Anh ta chẳng có mùi gì. Anh ta thật sự sắp đi rồi.

“Tôi sẽ nhớ anh Brian, tôi không biết mình sẽ như thế nào trong thế giới này nếu không có anh.”

Tóc tôi bay như thể một luồng gió vừa thổi qua và tôi nhận ra Brian đang cố vuốt tóc mình.

“Cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ đấy Lucy,” lời của Brian chỉ còn là tiếng thì thầm. “Cô là một cô gái dễ thương và Dan là một gã rất, rất may mắn vì có một người như cô yêu. Nếu tôi có thể sống lại, nếu tôi có thể trẻ lại, tôi ước gì có một phụ nữ như…”

Từ ‘cô’ cuối câu chỉ còn là tiếng ‘ooohh’ trong tai và tôi đang ôm không khí. Tôi bước lui lại. Hình ảnh Brian mờ dần trong không khí như một tấm hình bạc màu, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt với ánh mắt yên bình, một nụ cười trên môi.

“Hãy hạnh phúc nhé Brian,” tôi thì thầm. “Hãy hạnh phúc.”

Anh ta gật đầu và nháy để ngăn dòng nước mắt. “Đi đi Brian. Đi đi. Tôi sẽ ổn, tôi hứa đấy. Cảm ơn anh vì mọi thứ.”

Anh ta nhìn tôi không chớp trong vài giây nữa, rồi bước về phía bồn tiểu, đi xuyên qua tường và biến mất. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường khi cửa nhà vệ sinh mở và người bán vé trẻ măng xông vào.

“Nhầm rồi, người đẹp,” anh ta nhìn từ đầu xuống chân tôi. “Nhà vệ sinh nữ ở bên kia.”

Tôi quay về Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma và thấy Claire đang ngồi trên bàn ăn mới được lau sạch sẽ, một tách trà đặt trước mặt, hai tay ôm đầu.

“Em ổn không?” Tôi vỗ nhẹ lên quả dứa bằng tóc trên đầu. “Đừng buồn, Claire. Brian đã vượt qua thử thách và trở thành ma. Chị chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc đến thế.”

Claire ngước lên nhìn khi tôi kéo ghế và ngồi đối diện cô ấy.

“Không phải là Brian,” Claire lắc lắc cái nhẫn trên mũi, “dù em thật sự rất nhớ anh ấy.”

“Vậy thì vì chuyện gì?”

“Đó là bạn chị, Anna,” cô ấy nhìn tôi rồi đột ngột quay mắt đi.

Tôi bất an. “Anna thì sao?”

“Chị muốn nghe tin tốt hay tin xấu.”

“Tin tốt,” tôi chắp hai tay lại và ấn chúng lên môi.

“Anna nói với Jess là cô ta vẫn chưa ngủ với Dan, thậm chí họ còn chưa từng hôn nhau.”

Cái bàn rung lên khi tôi chồm qua và ôm chặt Claire. Đúng! Đúng! Đúng! Anna đã nói dối khi hét vào mặt tôi trong nhà ga tàu điện ngầm và nói với tôi Dan là một người tình tuyệt vời. Ôi, Tạ ơn Chúa!

“Và tin xấu là gì?” tôi bồn chồn hỏi, ngồi lại trên ghế.

“Cô ta nói cô ta sống hết đời với Dan và cô ta không quan tâm là anh ta có muốn có con hay không. Cô ta chỉ muốn ở cạnh anh ta.”

“Cái gì?” Tóc tôi như dựng ngược lên. “Cô ta nói dối. Cô ta chỉ muốn anh ấy hiến tinh trùng. Cô ta muốn có con, đó là tất cả những gì cô ta muốn kể từ khi chia tay Julian.”

“Nhưng, Lucy, cô ta nói cô ta chưa từng yêu ai như yêu anh ta.” Claire khẽ khàng, “và có vẻ như cô ta nói thật. Cô ta nói với Jess là sẽ mời anh ta đến tiệc sinh nhật của cô ta vào thứ Tư, định sẽ tiến thêm một bước nữa, và thổ lộ tình cảm với anh ấy.”

“Không, không đúng, không phải đâu.”

Tôi với nắm lấy tay Claire, nhưng những ngón tay của tôi run đến nỗi tôi đụng phải cái tách, làm đổ trà nóng ra đầy bàn, cả người tôi, và rồi mọi thứ tối sầm lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3