Thiên đường có thể đợi - Chương 36

Chương 36

NGÀY THỨ BA, 14 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ MƯỜI TÁM

Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao Claire lại trên giường tôi? Tôi nhắm và mở mắt lại lần nữa. Chẳng có gì thay đổi, cô ấy vẫn còn đó, đầu đặt trên gốì cạnh tôi, chăn lông vịt đắp trên vai. Mắt Claire mở và đang nhìn tôi chăm chú.

“Chị ổn không Lucy?” cô ấy thì thầm, vén tóc khỏi mặt tôi.

“Chị không biết,” tôi thận trọng nhìn quanh, phần nào trông đợi Brian, Archie và Sally sẽ nhảy vọt ra từ bên dưới chăn. “Sao em lại nằm trên giường chị?”

“Đêm qua em thật sự rất lo cho chị,” cô ấy nhổm dậy chống tay lên. “Sau khi em nói về Anna chị bị ngất, ngã khỏi ghế, đầu đập xuống sàn. Chị nằm bất động trong một lúc và khi cử động chị lại lảm nhảm.”

“Chị đã nói gì?”

“Chị cứ gọi tên Dan và Anna. Chị cố ra khỏi nhà vì vậy em phải ôm chặt chị lại và gồi cạnh cho đến khi chị đồng ý lên giường nằm.”

Tôi rờ tay ra sau lưng và rên rỉ. “Vì vậy mà xương sườn chị bị đau à?”

“Xin lỗi chị,” cô ấy cười lo lắng. “Chỉ là em không muốn chị ném đi cơ hội trở thành ma khi tìm cách giao tiếp với Dan nữa. Vì vậy mà em nằm trên giường chị. Em sợ chị đi.”

Tôi thở dài. “Cảm ơn Claire, em đã làm đúng.”

“Chị chắc không? Chị không giận em chứ?”

“Không mà. Chị thề.”

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trí óc làm việc hết tốc lực. Tôi chỉ còn có ba ngày nữa thì đến hạn hai mươi mốt ngày và tôi có hai lựa chọn:

1/ Từ bỏ và lên thiên đường.

2/ Chiến đấu đến cùng.

“Lucy, chị có chắc là chị ổn không?”

“Ổn mà,” tôi rên rỉ ngồi dậy hất chăn ra. “Thật đấy. Và để chứng minh điều đó với em thì chị còn pha cà phê cho em. Chị chỉ cần gọi một cuốc điện thoại trước.”

Tám giờ tối tôi đẩy cửa nhà hàng Kung Po và báo với người phục-vụ-khó-chịu là tôi đã đặt bàn cho ba người. Cô ta chỉ chỗ cho tôi, chờ gọi đồ uống rồi đặt một chai rượu và ba cái ly trước mặt tôi. Tôi hớp một ngụm, bụng nhộn nhạo vì bồn chồn. Đây là cơ hội cuối cùng để hoàn thành thử thách của tôi.

“Chào Lucy, trông cô như đang ở cách đây hàng nghìn dặm.” Một giọng nói vui vẻ vang lên ngay cạnh.

Sally kéo ghế và ngồi xuống. Cô ấy mặc áo T-shirt hình Hello Kitty và quần jean, tóc thắt bím hai bên cột dây màu vàng. Cô ấy trông rất dễ thương và tôi cảm nhận là Archie sẽ thấy Sally cuốn hút. Ít nhất là thế, tôi mong vậy.

“Mừng là cô có thể đến,” tôi cười với cô ấy. “Có muốn uống chút rượu không?”

Khi tôi với lấy cái chai thì cô ấy nhìn chằm chằm ra cửa.

“Đừng lo,” tôi rót đầy ly. “Archie sẽ đến.”

“Lộ đến vậy sao?” cô ấy nhìn lại tôi, má đỏ bừng.

“Chỉ là ba người bạn ăn tối cùng nhau thôi,” giọng tôi nghe có vẻ chắc chắn hơn cảm giác của mình. “Đừng tạo áp lực.”

“Đừng tạo áp lực,” Sally lặp lại và uống một ngụm lớn.

Thuyết phục Sally không tạo áp lực là một lẽ, thuyết phục chính mình lại khác. Mọi việc sẽ suôn sẻ thôi. Sally quá mạnh mẽ nhưng lại thuộc tuýp cổ điển để ngỏ lời trước, còn Archie thì lại không biết mình muốn gì, vì vậy kế hoạch của tôi là kéo họ lại với nhau, khơi mào câu chuyện, rồi cáo lỗi và đi. Sau đó, tôi chỉ phải bắt chéo ngón tay và để cho số phận làm nhiệm vụ của mình.

“Lucy,” Sally giơ ly rượu lên. “Tôi muốn uống mừng.”

“Có hơi sớm không?” tôi thắc mắc, mắt nhìn ra cửa. “Không đợi Archie đến rồi ăn mừng luôn sao?”

“Không,” cô ấy lắc đầu, bím tóc lúc lắc, “đây là chúc mừng giữa phụ nữ với nhau.”

“Được…”

Cô ấy chờ tôi nâng ly lên, rồi cụng ly. “Chúc mừng!” cô ấy cất lời khi cụng. “Chúc mừng phụ nữ, và đạt được những điều chúng ta mong muốn.”

“Vì những điều chúng ta mong muốn,” tôi cụng lại.

Sally uống một ngụm và nhìn tôi qua vành ly.

“Gì thế? Sao cô nhìn tôi như thế?”

“Tôi thấy cô hơi bí ẩn, Lucy Brown. Cô không bao giờ nói về mình. Cô nói về công việc, Archie và suốt cả buổi triễn lãm Star Trek cô cười đùa vui vẻ, nhưng tôi chẳng biết gì về cô.”

Tôi nhún vai. “Tôi đoán mình hơi khép kín.”

“Cô không phải kiểu người khép kín như thế.” Cô ấy chống tay lên cằm và nhìn tôi chằm chằm. “Khi tôi nâng ly và nói về những điều chúng ta mong muốn, ánh mắt cô rất lạ.”

“Ánh mắt như thế nào?”

“Một ánh mắt tuyệt vọng.”

Tôi với lấy chai rượu. Chẳng lẽ nỗi tuyệt vọng tìm đường quay lại với Dan thể hiện rõ đến thế?

“Không có gì,” tôi rót đầy ly. “Tôi chỉ đang nghĩ đến việc khác.”

“Hay ai khác?”

“Thật ra, tôi…”

Tiếng chuông cửa reo lên cứu nguy cho tôi và cả hai đều quay sang nhìn xem ai vừa bước vào.

“Ai đi cùng Archie vậy?” Sally nhìn tôi.

“Đó,” tôi đứng dậy để chào người phụ nữ đang tiến lại gần, “là bà Archie.”

“Chẳng tuyệt hay sao,” Archie vừa nói vừa mở thực đơn. “Ba người phụ nữ tôi yêu quý đều ở cùng một nơi.”

Sally vừa cười vừa đưa khăn giấy lên chấm miệng. Bà Humphreys-Smythe ném cho tôi ánh mắt khinh miệt.

“Cháu trai tôi chẳng chu đáo khi mời bà già cô đơn tội nghiệp này ra ngoài ăn tối cùng sao?” bà ta hướng ánh mắt sang Sally.

“Bà đâu có già,” Sally ngồi thẳng dậy và làm rớt khăn giấy. “Lúc bà mới bước vào cháu cứ nghĩ bà là mẹ Archie.”

“Sao mà trẻ đến thế được,” Bà Humphreys-Smythe nheo mắt.

‘Không, đúng như vậy mà, bà trông trẻ hơn tuổi nhiều.” Sally khẳng định.

“Chà, cảm ơn,” bà ta tặng cho Sally nụ cười vui vẻ. “Thật vui khi gặp được một cô gái trẻ khéo léo.”

Sally cười khúc khích và giấu mặt sau tờ thực đơn vừa lúc Archie gập nó lại.

“Vậy,” anh ta nhìn quanh bàn, rõ ràng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa tôi và bà, “mọi người đã sẵn sàng gọi món chưa?”

Tôi liếc anh ta.

“Đó là câu trả lời đồng ý phải không?” Anh ta hoàn toàn không hiểu ý tôi muốn nói gì. “Mọi người xong chưa? Bà? Sally? Tuyệt.”

Archie gật đầu với người phục vụ đang hối hả tiến lại bàn tôi.

“Bà gọi món gì?” Archie hỏi.

Bà Humphreys-Smythe bắt đầu bài diễn thuyết với người phục vụ bằng những câu hỏi về các món trong thực đơn. Chắc chắn là các món ăn có nêm bột ngọt đúng không? Có thể gọi cơm trộn mà không có trứng được không (bà ta không phản đối nhiều trứng)? Gà chỉ lấy ức thôi được không (bà ta không chịu đùi)? Nhà hàng có nêm gia vị đặc biệt không (một chút thì được, nhưng không được nhiều)? Sau khi đã xong các câu hỏi bà ta bắt đầu gọi món khai vị, món chính, món tráng miệng và cà phê.

Ôi, Lạy Chúa!

Bà ta lại đang phàn nàn về món thịt chết tiệt. Dù tôi có biến mất thì Archie và Sally cũng đâu được ở một mình bên nhau. Tôi đã chếnh choáng. Hoàn toàn, thật sự ngà say. Và, còn hơn thế nữa, là thử thách của tôi. Chỉ có một việc để làm. Uống, uống, uống cho say.

Đến lúc món cuối được dọn lên thì tôi đã say. Sally đã chuyển sang uống nước lọc sau ly rượu thứ hai (một quyết định nhận được cái gật đầu phê chuẩn của bà Humphreys- Smythe), còn Archie gọi “chai rượu vang đỏ tốt nhất nhà hàng có” để uống cùng bà. Vì vậy mà chỉ có mình tôi uống hết chai rượu vang trắng. Và cuối cùng tôi cũng uống hết. Khi những người khác chú tâm vào dùng bữa thì tôi lấy dĩa chọc chọc món mì xào gà quanh đĩa, tay kia cầm ly rượu.

“Không đói à?” Archie ngước lên hỏi khi ăn được một nửa đĩa tôm hùm sốt chua ngọt.

Tôi nheo mắt nhìn anh ta. “Tôi ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm.”

Anh ta khó nhọc nuốt xuống rồi chẳng nói lời nào với tôi cho đến khi món tráng miệng được đưa lên và chai rượu thứ hai của tôi đã hết.

“Cô khát à?” Bà Humphreys-Smythe nhận xét, nhướng chân mày khi phục vụ rót đầy ly tôi.

“Đúng, cảm ơn.” Tôi uống một hơi hết nửa ly rồi đặt nó xuống bàn. Nó lắc lư nhưng không đổ.

Bà Humphreys-Smythe lấy dĩa xiên miếng vải và lầm bầm gì đó trong miệng.

“Xin lỗi?” tôi cất tiếng, nhìn khắp mặt bà ta. “Bà đang nói về tôi sao?”

Sally và Archie cùng hoảng hốt nhìn tôi. Bà Humphreys- Smythe bặm môi và ép ra nụ cười mím giả dốì nhất mà tôi từng thấy.

“Ta nói” - bà ta chậm rãi nói từng từ như thể tôi bị điếc - “rằng có nhiều chỗ trợ giúp những người như cô.”

“Những người như tôi sao? Thế nghĩa là gì?”

Lời nói của tôi líu nhíu vào nhau và có tới ba Humphreys-Smythe. Và cả ba đều trông như ác quỷ.

“Đâu cần phải xấu hổ khi thừa nhận là mình đang gặp rắc rốì đâu,” bà ta sờ lên chuỗi ngọc trai trên cổ. “Hình như giờ đó đang là mốt thì phải. Cứ mở báo ra là thấy một danh sách từ A đến Z các nhân vật nổi tiếng phải đi phục hồi nhân phẩm.”

“Vậy là bà đang nói tôi nên đi phục hồi nhân phẩm sao?” tôi nhướng một chân mày lên.

“Ý kiến đó không tồi,” bà ta rít. “Theo những gì Archie kể thì cô đặc biệt quan tâm đến nho.”

“Chà, từ những gì Archie kể thì bà nên bị tống vào viện dưỡng lão và để anh ta được sống cuộc đời của mình.”

Archie, Sally và bà ta cùng há hốc miệng.

“Lucy, tôi không cho phép cô nói thế với bà.”

“Chà, phải có ai đó nói ra chứ.” Tôi độp thẳng vào mặt anh ta. “Cậu quá hèn nhát nên không dám lên tiếng cho mình.”

“Lucy. Ngừng đi.”

Trong giọng nói Archie có âm cảnh cáo nhưng tôi quá say nên không quan tâm. Tôi dùng hết sức mình để giúp anh ta, nhưng Archie vẫn đứng về phía bà chứ không phải tôi. Khốn khiếp. Archie khốn khiếp, bà già khốn khiếp và Sally ngu ngốc đang cố, nhưng thất bại, giấu nụ cười khúc khích trong tay. Tôi không vượt qua được thử thách. Tôi đã thất bại. Sau thứ Sáu tôi sẽ không bao giờ được thấy Dan nữa hay xin lỗi vì đã cãi vã với anh ấy, rồi Anna sẽ bủa vây anh ấy và mọi chuyện sẽ hết, chấm hết. Như thể tôi chưa từng tồn tại. Như thể tôi chưa từng có mặt trên đời. Như thể tôi chưa từng được yêu. Tôi lảo đảo cúi về trước và túm lấy chai rượu. Mẹ kiếp Archie và bà anh ta. Mẹ kiếp tất cả bọn họ. Tôi còn gì để mất cơ chứ? Chẳng còn gì cả.

“Tôi sẽ không im,” tôi líu nhíu. “Đã đến lúc tôi phải thành thật với anh Archie. Đã đến lúc có ai đó nói với anh rằng anh thật sự là gã ngốc tội nghiệp đến mức nào. Anh có biết vì sao chẳng cô gái nào thích anh tại buổi hẹn hò tốc độ không? Vì anh chán ngắt. Cuộc sống của anh chán ngắt, mọi thứ anh nói chán ngắt. Anh chỉ là đồ chán ngắt, chán ngắt, chán ngắt.”

Tôi đang không cân bằng và nhẫn tâm khủng khiếp, nhưng ngay cả tôi cũng không tin những gì mình đang nói, tôi không thể ngừng. Trong khoảnh khắc đó tôi đổ lỗi cho Archie tất cả những việc đã xảy ra với mình, những thất bại đã trải qua, những lỗi lầm gây ra, những đêm tôi khóc cạn nước mắt rồi thiếp đi.

“Lucy, làm ơn đi,” Archie nài nỉ, đặt tay lên tay tôi.

Tôi hất tay anh ta ra bằng tất cả sức lực có được. Anh ta giật nảy và xoa tay, vẻ choáng váng hiện trên mặt.

“Ta nghĩ đã đến lúc cô về rồi, cô gái trẻ,” bà Archie đặt dĩa xuống. “Trong tối nay cô đã tự làm mình bẽ mặt đủ rồi.”

“Ôi chao, bà nghĩ thế thật sao?” tôi quay ngoắt sang bà ta. “Chà, tôi có tin mới cho bà đây, Bà Gìa Ngu Xuẩn Ra Vẻ. Tôi vẫn chưa nói hết đâu. Sao chúng ta không nói một ít về bà nhỉ, tối nay chúng ta vẫn chưa nói hết chuyện của bà. Ồ, vậy là bà thích nhạc cổ điển. Thật là tuyệt vời làm sao. Và bà nghĩ phiên bản Hồ Thiên Nga với nam đóng vai thiên nga là ghê tởm. Ôi, quel dom-mage[1]. Nhân tiện đang nói về bà thì hãy cùng nói về thực tế là điều duy nhất làm bà sung sướng là khiến cho cháu bà cũng khổ sở như bà được không?”

[1] Tiếng Pháp, nghĩa là thật tiếc.

Rồi tôi cau mày. Archie đã đứng lên và đang tóm lấy cổ tay tôi. Mặt anh ta đỏ gay và run hết cả người.

“Đủ rồi, Lucy.” Không chỉ có thế mà cả nhà hàng đang nhìn về bàn tôi. “Tôi muốn cô đi.”

Tôi cố thoát nhưng anh ta mạnh hơn vẻ ngoài ẻo lả.

“Nếu tôi không đi thì sao?” tôi vặc lại.

“Đi đi,” anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ngay.”

Đột nhiên hai phục vụ xuất hiện tại bàn.

“Mọi thứ ổn chứ?” một gã hỏi.

“Ổn cả,” tôi trừng trừng nhìn Archie. “Tôi vừa định về.”

Anh ta thả cổ tay tôi và và lùi lại. Cả nhà hàng im phăng phắc. Tôi lấy túi xách.

“Giờ tôi sẽ về,” tôi líu ríu, đeo túi xách lên vai và lách ra khỏi bàn. “Cảm ơn tất cả vì một bữa tốì thật tuyệt.”

Khi tôi loạng choạng tiến ra cửa, một gã phục vụ chạy lên trước và mở sẵn cửa. Tôi nhìn về phía trước và cố không đá chân này vào chân kia.

“Thật khó ưa,” giọng của bà Archie oang oang. “Nghiện rượu và ăn nói hỗn láo. Ta đã nói với cháu cô ta là đồ chẳng ra gì, Archie, ta đã cảnh báo cháu.”

Tôi lảo đảo quay lại, và loạng choạng đi về phía đó. “Nói lại đi?”

Bà Archie mỉm cười hài lòng. “Ta nghĩ cô đã nghe rõ.”

Tôi cười lại. “Tôi chỉ muốn kiểm tra lại, trước khi tôi làm thế này…”

Tôi không chắc bà ta bắt đầu hét lên từ lúc nào - khi tôi vớ lấy ly rượu vang đỏ của bà ta hay lúc tôi đổ nó lên đầu bà ta - nhưng chắc chắn là bà ta đang la khi rượu chảy xuống khuôn mặt nhăn nheo già nua xấu xí và nhỏ giọt khỏi má.