Thiên đường có thể đợi - Chương 38
Chương 38
THỨ NĂM, NGÀY 16 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ HAI MƯƠI
Làm điều đúng đắn, Claire đã nói thế. Làm điều đúng đắn. Tôi lê bước xuống giường, quấn áo choàng tắm quanh người và ngồi xuống chiếc ghế đốì diện tủ quần áo. Nhà cửa im ắng quá và mỗi khi sàn nhà cọt kẹt là tôi lại giật nảy người. Kể từ lần đầu tiên tôi ngã nhào ra từ tủ quần áo của Brian hai mươi ngày trước, thì giờ tôi thật sự cô đơn. Tôi co hai chân lên ngực và ôm lại. Claire muốn nhắn nhủ điều gì khi nói ‘làm điều đúng đắn’ nhỉ? Cô ấy định bảo tôi chiến đấu đến cùng vì Dan, hay từ bỏ và lên thiên đường với cô ấy?
Hai gã đồ xám chết tiệt đã áp tải cô ấy lên cầu thang. Chỉ cần chuyện trò thêm vài phút nữa thì tôi có thể hỏi rõ cô ấy rồi. Làm sao tôi có thể chiến đấu vì Dan trong khi rõ ràng nhiệm vụ đã thất bại? Có khi cô ấy khuyên tôi lờ đi cảnh báo của Thánh Bob và cố nói chuyện với anh ấy? Nhưng nếu làm thế thì tôi cũng chỉ mất đi giọng nói nữa mà thôi. Hay cô ấy bảo tôi tiến lên? Cô ấy đã nói rằng Anna yêu Dan mà tôi không tin. Nhưng giờ tôi đã thấy tận mắt. Tình cảm Anna dành cho Dan hiện rõ trên vẻ mặt cô ta. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng để ý.
Tôi duỗi người ra trên ghế, quỳ trên sàn cạnh giường và nhìn vào phía dưới tủ quần áo. Album ảnh của tôi vẫn nằm đó, trơ trọi giữa chồng quần áo và mấy hộp giày. Tôi lôi nó ra và lật cho đến khi đến chỗ cần tìm, tấm ảnh của Anna và bạn trai cũ - Julian. Bức ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật Dan ba năm trước. Dan và Julian đang ngồi trên ghế xô-pha, quàng tay nhau, tay kia cầm lon bia. Họ cười tươi về phía ống kính, nhưng họ không phải là người tôi muốn nhìn, mà là Anna, đang ngồi trên tay ghế. Cô ta nhìn Julian đắm đuối bằng ánh mắt tôn thờ.
Anna quen Julian lúc anh ta bắt đầu đảm nhận vị trí giám đốc tài chính tại công ty cô ta. Anh ta là cấp dưới và trẻ hơn vài tuổi, nhưng Anna phải lòng anh ta ngay lập tức. Thậm chí sau ngày làm việc đầu tiên của anh ta Anna còn gọi ngay cho tôi và bảo rằng cô ta vừa gặp người đàn ông sẽ lấy làm chồng, và Anna là kiểu người chỉ nói khi thật sự chắc chắn. Thậm chí lúc đó cô ta còn thề đó không phải là cảm xúc nhất thời và rằng nếu không lấy được anh ta thì cô ta thà đi làm ni cô, vì vậy mà tôi càng phấn khích trước tin này. Tuần sau họ đã là một đôi và Anna công khai thể hiện là mình yêu Julia say đắm. Anna nói với tôi là anh ta có vài khuyết điểm, nhưng không sao. Anh ta chỉ hơi quá chén một chút, nhưng chẳng phải ai cũng vậy sao?
Vài tháng sau, khi Julian bắt đầu ói mửa mỗi khi chè chén say sưa, Anna bảo vệ anh ta. “Không sao,” lúc đó cô ta nói, “chúng ta đều thế sau một đêm uống hết chầu này đến chầu khác.”
Một năm sau, khi Julian cuối cùng cũng nhận ra mình gặp vấn đề và trở về từ trại phục hồi, Anna gọi cho anh ta mỗi ngày và dẹp hết chai lọ trong nhà. Lúc anh ta quay lại, xanh xao và mệt mỏi, cô ta ôm lấy Julian, thủ thỉ với anh ta, ra ngoài hẹn hò và làm mọi thứ không liên quan đến rượu bia. Cô ta sẽ làm tất cả vì Julian, Anna từng nói thế với tôi, bởi vì cô ta biết đó là người đàn ông dành cho mình. Cô ta thật sự tin thế, cho đến một ngày trở về nhà sau giờ làm việc và thấy Julian trên giường mình với một ả ở cùng trại phục hồi trước đây.
Jess và tôi bên cạnh Anna suốt thời gian cô ta đau khổ. Chúng tôi cùng uống, tâm sự, ngủ cùng và ôm khi cô ta than khóc cho bản thân mình từ đêm này qua đêm khác. Từ từ, sau vài tháng Anna trở thành con người cứng rắn, chua cay và hoài nghi. Chúng tôi không đếm nổi số đàn ông Anna đã ngủ. Cô ta cho họ tên giả, số điện thoại giả rồi đá họ ra khỏi căn hộ vào giữa đêm. Cô ta từng nói sẽ không bao giờ gắn bó với gã nào nữa, và chúng tôi tin thế.
Năm ngoái cô ta quyết định là mình muốn có con hơn mọi thứ trên đời và bắt đầu chiến dịch tìm giống. Tôi và Jess đều lo lắng cho Anna, nhưng chúng tôi có thể làm gì chứ? Cô ta quá cứng đầu nên chúng tôi chẳng thể ngăn được. Và sau khi căm ghét đàn ông quá lâu, thì nó dường như đã thành bản tính.
Tôi gấp cuốn album lại. Anna ghét tất cả đàn ông… ngoại trừ Dan. Dù có cố như thế nào tôi cũng không thể quên được vẻ mặt âu yếm ngay trước khi cô ta hôn Dan. Không biết vì sao mà Dan đã làm tan chảy trái tim sắt đá và cô ta thay đổi trở về là ‘Anna dịu dàng’ thuở xưa, cô gái Anna tin vào tình yêu và bạn đời trăm năm. ‘Anna dịu dàng’ sẽ xua đi cảm giác cô đơn của Dan và chấm dứt cảnh đắm mình trong men rượu của anh ấy. Cô ta sẽ ôm lấy, an ủi, che chở và chăm sóc anh ấy. Anna sẽ làm tất cả những việc tôi không thể. Dù tôi có vượt qua thử thách thì tôi cũng không bao giờ có thể ôm ấp hay nói chuyện với Dan. Một con ma thì có thể làm được gì? Bay lượn dưới chân giường sao? Làm thế thì ai cảm thấy thoải mái chứ?
Tôi nhổm dậy và gạt quần áo sang. Váy cưới của tôi vẫn bọc trong túi treo ni lông, nhưng đã được đẩy sang một bên để lộ cánh cửa bước lên thang cuốn vào cõi trung gian. Chiếc thang cuốn Claire đã đi tối qua. Tôi kéo khóa túi treo ni lông và vuốt ngón tay lên mặt vải lụa. Khi còn sống, chiếc váy cưới tượng trưng cho tương lai của tôi. Giờ nó là biểu tượng của tất cả những thứ tôi đã mất. Tôi cứ ngỡ quay lại trần thế là để giúp Dan, nhưng lại là đang tự lừa dốì mình. Tôi đã lừa dốì mình gần ba tuần qua. Tôi không cần vượt qua thử thách vì Dan, anh ấy không cần tôi, dẫu cho tôi có là hồn ma đi chăng nữa cũng không, nhưng tôi cần anh ấy. Tôi cần giả vờ là tôi vẫn chưa chết hẳn và rằng chúng tôi có thể ở cạnh nhau suốt phần đời còn lại. Nhưng chúng tôi chẳng có phần đời còn lại cùng nhau. Phần đời của tôi đã kết thúc, nhưng Dan thì vẫn đang tiếp tục.
Làm sao mà tôi lại ích kỷ nghĩ Dan nên thương tiếc mình suốt phần đời còn lại của anh ấy chứ?
Tôi kéo dây khóa lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang cuốn, những lời nói của Brian văng vẳng trong đầu. “Lucy, đôi khi người ta vượt qua thử thách và không chọn trở thành ma.”
Lúc đó tôi chẳng hiểu. Tôi chỉ cảm thấy tổn thương vì mẹ đã quay trở lại trần thế với tôi và rồi lại lựa chọn lên thiên đường. Giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ bà đã thấy Dan chăm sóc tôi, ôm lấy tôi. Bà chẳng cần làm ma để ở cạnh tôi vì đã có Dan lo lắng. Và giờ Anna cũng làm thế với Dan, và anh ấy đã gọi cô ấy là thiên thần và hôn cô ấy. Anh ấy vẫn yêu tôi. Tôi biết anh ấy vẫn yêu tôi, nhưng anh ấy đang làm điều mà ai cũng làm khi mất đi người thân yêu; họ đau buồn và khóc, và rồi họ gượng dậy và xây dựng lại cuộc đời.
Tôi với tới và đặt tay lên nắm cửa thang cuốn. Nếu tôi thật sự yêu Dan, thì tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất…
Một âm thanh lanh lảnh làm tôi giật ngược ra sau. Nó là gì thế nhỉ? Tiếng báo động nào đó à? Âm thanh lanh lảnh vẫn tiếp tục vang lên, vọng khắp nhà. Đó là tiếng điện thoại, tôi chầm chậm nhận ra. Phải chăng Thánh Bob gọi bảo tôi đừng mở cánh cửa? Tôi ào ra khỏi phòng và chạy xuống cầu thang, bước hai bậc một lúc.
“Bob à?” tôi hổn hển nói vào điện thoại. “Lucy đây.”
“Ai là Bob?” một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Archie à?”
“Đúng. Bob là ai?”
Tôi nói lên ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. “Ông ấy là cậu tôi.”
“Bob là cậu cô à?” Archie như muốn cười và tự kìm lại. “Nghe này Lucy, tôi không thể nói bây giờ vì bà sắp về rồi, nhưng tôi cần nói chuyện với cô về tối hôm đó.”
Tôi chán nản. “Tôi xin lỗi Archie,” tôi lắp bắp. “Anh không biết tôi cảm thấy tệ như thế nào về những gì...”
“Để dành mai hãy nói,” anh ta nghiêm nghị. “Gặp tôi tại quán cà phê Rio ở đường Wardour lúc hai giờ chiều.”
Đường dây tắt phụp trước khi tôi kịp trả lời và tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay. Archie muốn nói chuyện với tôi. Anh ta thật sự muốn nói chuyện với tôi. Tôi có thể xin lỗi. Tôi không thể không cười. Đó là tin tốt nhất tôi nghe trong ngày. Thiên đường sẽ phải đợi thôi.