Thiên đường có thể đợi - Chương 39 - Phần 1

Phần 1

THỨ SÁU, NGÀY 17 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT

Tôi yên vị, với tách cà phê nóng hổi trong tay, mười lăm phút tuyệt vời trước giờ hẹn gặp Archie. Tôi cần thời gian để chuẩn bị những gì sẽ nói với anh ta. Tôi chẳng thể làm gì cho Dan nữa trước khi đến cõi trung gian, nhưng tôi có thể cố và làm điều đúng đắn với Archie. Ít nhất tôi có thể nói xin lỗi.

Tôi chậm rãi nhấm nháp cà phê, hương vị hơi đắng, nóng trong miệng và cổ họng. Thật tuyệt vì tôi sẽ gặp lại cha mẹ trên thiên đường, nhưng tôi sẽ đánh mất rất nhiều thứ trong cuộc sống: nắng chiếu trên mặt, gió thổi qua da, tiếng huyên náo của giao thông London bên tai, âm thanh cả phòng cùng rộ lên cười, vị sôcôla và kem, làn da mềm mại của Dan sau khi cạo râu, mùi hương dưới nách và xương đòn...

“Lucy.”

Archie đang đứng ngay cạnh tôi, vẻ mặt buồn rầu.

“Chào Archie,” tôi cười thăm dò. “Tôi rất mừng là anh đã đến. Anh có muốn ngồi xuống không?”

Chúng tôi nhìn nhau không chớp trong một lát đến khi tôi cụp mắt xuống và nhìn ra chỗ khác, lo lắng trước ánh phẫn nộ mình thấy trong mắt Archie.

“Tôi gọi cà phê cho anh nhé?” Tôi hỏi lúc anh ta ngồi xuống.

Anh ta lắc đầu. “Không cần đâu, cảm ơn Lucy. Tôi sẽ đi ngay thôi.”

“Archie...” tôi với tới nắm tay anh ta, nhưng anh ta rụt lui để lại vệt mấy ngón tay tôi kéo thành đường trên mặt bàn nhựa. “Tôi xin lỗi, Archie. Tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra tối hôm đó...”

“Cô có biết,” Archie cắt ngang lời xin lỗi, “rằng bà đã sống với ông tôi trong bốn mươi lăm năm. Cô có biết điều đó không Lucy?”

Tôi lắc đầu, quá xấu hổ nên không nói được gì.

“Và khi ông mất,” Archie gác tay lên tay ghế, cúi tới trước và nhìn thẳng vào mắt tôi - “bà không chỉ mất chồng mà còn mất người bạn tâm giao. Bạn tâm giao, Lucy, người đàn ông mà bà yêu từ thuở hai mươi. Và tôi là tất những gì còn lại của bà. Vì vậy chẳng có gì là lạ khi bà không muốn mất tôi nữa đúng không?”

“Tôi không nghĩ...” tôi cảm thấy tệ hại. Còn tệ hơn cả tệ hại. Giống như thứ gì đó bị nghiền dưới gót giày. Và tôi không nghĩ, không biết rằng bà Humphreys-Smythe là một góa phụ. Tôi chỉ mải để tâm đến việc bà ghét tôi và khăng khăng cản trở tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chưa từng nghĩ đến việc là bà đau buồn vì đã mất đi người bạn đời. Vì vậy mà bà cũng sợ cảnh cô đơn.

“Tôi xin lỗi, Archie. Tôi hết sức xin lỗi. Những gì tôi đã làm hoàn toàn không thể tha thứ và thậm chí tôi còn không thể giải thích vì sao mình lại làm thế.”

Anh ta dựa vào ghế vào khoanh tay lại. “Cô nên nói gì đó hay hơn. Tôi không thể giải thích chỉ là cách ngụy biện, tôi e là thế.”

Tôi có thể nói gì đây? Tôi không thể kể sự thật với anh ta. Tôi không thể nói, “Archie, sự thật là tôi đã chết và tôi xuống từ cõi trung gian với mục đích vượt qua một thử thách để có thể được ở bên hôn phu của mình. Ồ đúng, anh chính là thử thách.” Giây phút những từ ngữ thốt ra khỏi miệng thì Thánh Bob sẽ làm tôi bị câm và Archie sẽ nghĩ là tôi đang giả vờ.

“Archie, thật ra thì,” tôi nhìn chằm chằm xuống ly cà phê của mình, “việc anh và Sally hiểu nhau rất quan trọng đốì với tôi. Tôi không thể nói cho anh lý do, nhưng với tôi điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời, và khi bà xuất hiện ở bữa tối thì tôi chán nản tột độ.”

“Chán nản ư? Tại sao? Đó chỉ là một bữa tối Cô có thể sắp xếp một bữa ăn tối khác cho ba chúng ta mà.”

“Tôi không thể, thời gian không cho phép.” Tôi ngước lên. “Anh và Sally phải hiểu được nhau tối đó vì…”

“Sao?” Archie xích tới và gật đầu. “Vì sao?”

“Vì tối này tôi sẽ đi xa.”

“Đi đâu?” Anh ta đã bớt giận dữ.

Cõi trung gian? Thiên đường? Tôi có thể nói gì đây? Phải là một nơi nào đó rất xa.

“Nước Úc.” Cuối cùng tôi nói.

“Cô có quay lại không?” Anh ta tư lự hỏi.

“Không.”

Archie thở dài, lấy tay vò tóc và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi anh ta nhìn lại tôi thì có vẻ đau khổ trên nét mặt.

“Để tôi xâu chuỗi lại mọi việc. Cô đang nói là việc quan trọng nhất đốì với cô trước khi di cư sang Úc là làm cho tôi và Sally xích lại gần nhau và hiểu nhau.”

“Đúng.”

“Rất quan trọng, vì vậy mà khi bà tôi ăn tốì cùng, cô quyết định xúc phạm tất cả mọi người và đổ rượu lên đầu bà.”

“Tôi biết nghe rất nực cười…”

“Nực cười à?” Archie khịt khịt mũi. “Nó nghe hết sức điên rồ.”

Tôi có thể nói gì? Tất nhiên là nghe như điên. Tôi cư xử như đồ mất trí.

“Điều làm tôi tổn thương nhất,” Archie tiếp tục, “là tôi đã tin chúng ta là bạn. Tôi thật sự đã nghĩ cô thích tôi, Lucy.”

“Tôi có thích anh.”

“Vậy thì tại sao cô gọi tôi là đồ thất bại và hèn hạ?”

“Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ nói thế vì tôi quá chán…”

Ghế Archie cạ lạo xạo lên sàn khi anh ta đẩy ra đứng dậy. “Lucy, nếu cô nói chán nản một lần nữa, tôi sẽ đi ngay và cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.”

“Làm ơn đi,” tôi thì thào khi tất cả mọi người trong tiệm cà phê ngừng chuyện trò và nhìn chúng tôi chằm chằm. “Làm ơn nghe tôi nói. Tôi sẽ giải thích tất cả. Đừng đi.”

Anh ta kéo ghế lại gần hơn và đặt khuỷu tay lên bàn. “Tôi đang nghe đây.”

“Archie, lý do tôi quá chán… quá quắt tốì hôm đó vì tôi nghi ngờ bạn trai mình yêu người khác.”

Archie há hốc miệng. “Cô có bạn trai sao?”

“Có.”

“Vậy là cô xạo khi cô nói cô không có người yêu.”

“Đúng.”

Trong một giây kinh khủng tôi nghĩ anh ta sẽ đi mà không nói lời nào. Nhưng không, anh ta ngồi thẳng dậy và khoanh tay lại.

“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”

“Bảy năm.”

“Bảy năm.” Archie nhướng mày. “Vậy là cô chẳng có lý do để đi đến chỗ hẹn hò tốc độ đúng không?”

“Không, ngoại trừ cố tìm ai đó cho anh.”

“Sao lại là tôi? Sao là tôi chứ? Tôi không phải là kẻ cần sự bố thí chết tiệt, Lucy. Cô không thể can thiệp vào đời tôi chỉ bởi vì cuộc sống của cô đang gặp rắc rối.”

“Giờ thì tôi biết.”

Archie thở dài và lắc đầu. “Vậy là, hãy sửa nếu tôi nói sai, vì đó là lời giải thích hợp lý duy nhất tôi nhận được lý giải cho tất cả mọi việc lộn xộn này, cô nghĩ bạn trai mình đang ngoại tình do vậy cô quyết định sang Úc định cư, nhưng trước khi đi, cô muốn chứng tỏ với mình là vẫn còn tồn tại tình yêu đích thực, từ đó mà cô cố tìm người yêu cho tôi. Có thể nói đó là nhiệm vụ nhỏ của cô. Như vậy phải không?”

“Đại loại là thế.”

“Ôi, Lucy,” ánh mắt Archie dịu dàng. “Tôi không hề biết cô quá đau khổ và đáng thương đến thế.”

Tôi nhìn xuống tay mình. Chúng đang run rẩy. “Chỉ là tôi có quá nhiều ảo tưởng, và tôi không thể chịu được khi chúng bị tan vỡ. Tôi đang tìm kiếm cách để hàn gắn lại mọi thứ, nhưng mãi đến tận gần đây tôi mới nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào.”

Tay Archie hướng về phía tôi, nhưng ngừng lại giữa chừng. “Tối đó cô làm rất nhiều người khó chịu, Lucy.”

Tôi ngước nhìn anh ta. “Đúng vậy, và tôi thành thật xin lỗi.”

“Bà vẫn còn giận dữ và không cho phép tôi nhắc đến tên cô.”

“Tôi không trách bà.”

“Nhưng cô đã làm được vài điều đúng đắn, Lucy.”

Tôi chắc chắn mình chẳng làm được điều gì đúng, nhưng một nụ cười đang nở trên môi Archie vì vậy tôi hỏi. “Đó là gì?”

“Cô đã đem Sally và tôi lại gần nhau.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. “Tôi đã làm sao?”

“Đúng, cô đã làm.” Archie mỉm cười. “Sau sự cố đổ rượu một chút bà quyết định về sớm, để tôi và Sally lại với nhau. Ban đầu cuộc chuyện trò rất gượng gạo, cả hai đều ngạc nhiên trước hành động của cô, nhưng rồi chúng tôi bắt đầu chuyện trò thoải mái, và kết cuộc là chúng tôi có một buổi tối rất thú vị cùng nhau.”

“Anh đã làm thế à?”

“Đúng. Sally và tôi có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ. Cô ấy là người duy nhất tôi từng gặp thích nhạc rap, game Warcraft, ẩm thực Ý, Miro[1] và Dostoyevsky[2] như nhau.”

“Anh thích Dostoyevsky à?” tôi hoài nghi. Tôi cứ nghĩ anh ta là kiểu người thích Chúa tể của những chiếc nhẫn.

[1] Họa sĩ Tây Ban Nha.

[2] Nhà văn Nga.

Archie gật đầu. “Và Sally cũng thế. Thật ra thì chúng tôi có cùng sở thích trong lĩnh vực hội họa và văn chương, và cùng quan tâm đến triết học.”

Tôi không nói được lời nào. Sally-hâm-mộ-bratz quan tâm đến hội họa và văn chương sao? Tôi chưa từng nghĩ thế. Tôi cũng chưa từng nghĩ Archie thích nhạc rap, Claire rất lãng mạn, Brian là người sâu sắc, chu đáo. Lần đầu gặp họ, với tôi họ chỉ là những kẻ quái gở, Gothic và mê tàu lửa, chỉ có thế. Quá nhiều thứ thay đổi trong hai mươi mốt ngày.

“Và tôi đang sợ nói với cô điều này,” Archie tiếp tục, mắt gắn vào ly cà phê rỗng của tôi, “trước khi bạn trai của cô nhận ra. Qua cách cô xử sự tối hôm đó, và những điều cô đã nói khiến tôi hiểu được con người thật của cô.”

Tôi mở miệng định nói, nhưng Archie ngăn lại.

“Cô không phải là người xấu, Lucy, nhưng cô không phải là người tôi yêu. Cô có biết vì sao không?”

Tôi lắc đầu.

“Vì tôi chẳng hề yêu cô. Tôi yêu ý nghĩ mình được yêu. Nhìn bề ngoài, và vì cô quan tâm đến tôi thì có vẻ như cô là người phụ nữ dành cho tôi, nhưng tôi đã sai. Một nửa của tôi đã ở ngay trước mặt từ bấy lâu nay.”

Tôi cắn môi. Có khi nào anh ta định nói điều tôi đang nghĩ không nhỉ?

“Từ lâu lắm rồi, và tôi chẳng đàng hoàng khi lại dễ dàng nói yêu, nhưng…” Archie nuốt xuống, “… tôi rất thích Sally và dường như cô ấy cũng vậy. Và chúng tôi muốn xem tình cảm này sẽ đi đến đâu. Có vẻ như bà cũng thích cô ấy.”

Ánh mắt Archie nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, chân thành, nụ cười thật sự trong thời gian qua.

“Tôi rất mừng cho anh,” tôi với qua bàn và nắm tay Archie. “Rất, rất, rất mừng cho anh. Anh không biết tôi vui đến thế nào đâu.”

“Thật không?”

“Chắc chắn.”

“Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành?”

“Sao?”

“Nhiệm vụ nho nhỏ là đem Sally và tôi lại với nhau - đã xong. Kết thúc có hậu.”

Archie trông quá vui vẻ nên tôi chẳng nỡ lòng nào nói với anh ta là dù tôi có đem họ lại gần nhau thì cũng chẳng được gì. Archie có tình cảm với Sally đâu có nghĩa cô ấy là bạn đời, tình yêu đích thực của anh ta. Nói ‘muốn xem tình cảm này sẽ đi đến đâu’, đâu có nghĩa là anh ta đã gặp tình yêu của đời mình. Sớm hay muộn thì gã mặc đồ xám cũng xuất hiện, và dù họ có nói gì đi nữa thì đó không phải là kết thúc có hậu cho tôi. Thậm chí, nhờ phép mầu nào đó, tôi vượt qua được thử thách, thì tôi cũng đã quyết định nên làm gì. Nó có nghĩa là để Dan lại phía sau. Tôi vừa định nói vài câu thì điện thoại của Archie đổ chuông.

“Là Sally, trưa nay chúng tôi định đi picnic trong công viên và tôi chịu trách nhiệm lo thức ăn vì vậy tốt nhất tôi nên đi ngay.”

“Nghe thú vị thật,” tôi nhận xét.

“Ồ, tôi thật bất lịch sự,” Archie nhổm dậy. “Không biết cô có muốn tham gia với chúng tôi không?”

Tôi lắc đầu. “Tôi có vài việc phải làm.”

“Tất nhiên là thế,” Archie đứng lên và cười toe toét với tôi. “Cô sắp định cư ở Úc. Thật lý thú. Một khởi đầu mới. Nói không nhớ cô là không thành thật. Chúng tôi đều sẽ nhớ cô. Có lẽ sang năm chúng tôi có thể sang thăm, một khi cô đã ổn định.”

“Đừng có nói suông đấy,” tôi nghĩ về nơi mình sẽ đến. “Nhưng tôi hy vọng sẽ không gặp anh và Sally trong một thời gian dài.”

Archie trông có vẻ không hiểu, nhưng dù sao cũng giơ tay ra. “Ôm được không. Không giận hờn gì nhé, Lucy.”

“Không giận hờn gì nhé Archie,” tôi đứng lên, “nhưng nếu không ôm thì có sao không? Gần đây tôi nói rất nhiều lời tạm biệt và tôi sợ mình lại sắp sửa khóc.”

“Nếu cô tưởng tôi sẽ chấp nhận lý do đó thì cô nên suy nghĩ lại,” Archie đi vòng qua bàn và vòng tay ôm lấy tôi. “Lucy, cô sẽ lại tìm thấy hạnh phúc. Tôi biết thế mà.”

“Tôi cũng mong vậy, Archie,” tôi ôm lại anh ta.

“Đúng thế,” anh ta thả tôi ra và đeo túi xách lên vai. “Tôi về đi picnic đây. Và tôi đoán là cô đang gói ghém đồ đạc đúng không?”

“Sớm thôi. Tôi phải tạm biệt một người nữa trước đã.”

Tôi vừa ra khỏi tiệm cà phê thì nhận ra hai gã mặc đồ xám quen thuộc đang bước về phía mình. Tôi dừng lại ngay góc đường Wardour và đợi họ tới.

“Lucy Brown phải không?” gã bên trái hỏi.

Tôi gật đầu. “Tôi là Lucy.”

“Đến chỗ nào riêng tư hơn,” gã bên phải nói bởi xung quanh có rất nhiều khách bộ hành qua lại và vỉa hè đông nghẹt.

Hai gã sóng bước rất nhanh nên tôi phải chạy mới bắt kịp. Cuối cùng họ cũng dừng lại khi chúng tôi đến Southbank. Chẳng gã nào đổ một giọt mồ hôi còn tôi thì thở hổn hển. Tôi ngồi sụp xuống bờ đê cao bên bờ sông Thames và nhìn chằm chằm xuống dòng nước bên dưới cho đến khi hơi thở điều hòa lại.

“Chúng ta ngồi được không? Đằng kia có một băng ghế.” Tôi chỉ tay về một phía.

Hai gã nhìn về hai phía quan sát rồi nhìn lại tôi.

“Được,” một gã nói. “Nhưng nếu có người lại gần chúng ta phải di chuyển.”

“Được,” tôi ngồi xuống ghế. “Nhưng hai người phải kéo tôi đi.”

Hai gã nhướng mày với tôi và ngồi hai bên vì vậy tôi bị kẹp ở giữa.

“Ý tôi không phải là không chịu đi với hai người, chỉ là tôi quá mệt nên không đi nổi nữa.”

Họ thoải mái và dịch ra xa một chút, điện thoại đổ chuông ầm ĩ. Gã ngồi bên trái cho tay vào túi áo trong.

“Vâng, Bob,” gã nói vào điện thoại. “Vâng, chúng tôi đã gặp cô ấy. Được. Cô ấy đây.”

Gã đưa điện thoại cho tôi và tôi đưa nó lên tai.

“Chúc mừng cô đã vượt qua thử thách, cô Brown,” giọng Bob vẫn ấm áp và vui vẻ như mọi khi.

Tim tôi đập dồn. “Sao?”

“Cô đã vượt qua thử thách.”

“Nhưng Archie đâu có nói Sally là tình yêu của đời mình.”

“Ta biết.”

“Nhưng… nhưng…” tôi cà lăm, “với thử thách của Brian, anh ấy phải buộc Troy thừa nhận là cậu bé say mê tàu lửa. Tôi đâu có làm cho Archie thừa nhận đã tìm được người bạn đời.”

“Cô không cần phải làm thế,” giọng Bob rõ ràng như thể tôi đang đứng ngay cạnh ông. “Thử thách của cô ghi rõ là cô tìm tình yêu đích thực cho Archibald Humphreys-Smythe, và cô đã hoàn thành. Sally đã được định trước là người bạn đời của Archibald. Họ chỉ cần được đem lại gần nhau thôi, và đó là việc cô đã làm. Cô đã vượt qua thử thách, Lucy.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã làm được. Tôi thật sự đã làm được! Sally và Archie đã được định sẵn là ở bên nhau. Họ sẽ sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc và tôi là người đã làm điều đó xảy ra.

“Vậy,” Bob tiếp tục, “đến câu hỏi quan trọng. Giờ cô đã đủ điều kiện để thành ma, cô quyết định trở thành ma hay trở lại cõi trung gian để lên thiên đường.”

Sự phấn chấn vì đã vượt qua thử thách xẹp nhanh như bong bóng.

“Nếu tôi chọn cõi trung gian,” tôi bình tĩnh, biết là hai gã mặc đồ xám hai bên đang lắng nghe, “thì phải đi ngay lập tức hay tôi có được thêm chút thời gian?”

“Thời gian để làm gì?”

“Để tạm biệt vài người.”

“Lucy,” Bob ngay lập tức đổi giọng. “Cô vẫn bị cấm giao tiếp hay liên lạc với mọi người quen, như quy định…”

“Tôi biết,” tôi cắt ngang. “Tôi biết điều đó Bob. Và tôi sẽ không liên lạc với bất cứ ai. Tôi chỉ muốn nhìn một người lần cuối và nói lời tạm biệt. Trong thầm lặng,” tôi thêm vào trước khi ông ấy có thể bác bỏ.

“Cô sẽ bị ngăn lại nếu cô cố giao tiếp với bất cứ ai,” Bob nói rõ.

“Tôi sẽ không làm thế. Tôi hứa. Làm ơn đi mà Bob. Hãy cho tôi thêm chút thời gian để tạm biệt. Đó không phải là một quyết định dễ dàng.”

“Và quyết định của cô là gì?”

“Cõi trung gian, rồi lên thiên đường.”

“Cô có đến nửa đêm để chia tay. Nếu cô phạm luật hoặc không thể quay lại Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma trước nửa đêm, cô sẽ bị bắt và bị áp tải.”

“Tôi hiểu.”

“Lucy,” ông ta nghiêm trang. “Đây là cơ hội cuối cùng của cô để thay đổi quyết định. Nếu cô muốn trở thành ma thì cô phải nói với tôi ngay. Những gì cô nói với tôi sau đây sẽ được ghi lại và không thể thay đổi. Vậy quyết định là gì? Ma hay thiên đường?”

Ma, trái tim tôi gào lên. Chọn ma. Nếu không, sau hôm nay mày sẽ không bao giờ được gặp lại Dan. Mày sẽ phải đợi mòn mỏi từ năm này qua năm khác mới được gặp anh ấy và khi anh ấy lên thiên đường, trái tim anh ấy sẽ thuộc về Anna chứ không phải mày.

Thiên đường, lý trí mách bảo. Lucy, mày phải lên thiên đường. Mày phải làm điều đúng đắn cho Dan. Nếu mày yêu anh ấy, mày sẽ phải để anh ấy đi tìm hạnh phúc. Mày phải làm điều tốt nhất cho anh ấy, không phải cho mày. Tình yêu đích thực là thế - đặt hạnh phúc của người khác lên trên bản thân mình.

Tôi hít một hơi thật sâu. “Tôi chọn thiên đường Bob.”