Trảm long (Tập 2) - Chương 09 - Phần 2

“Có phải đã uống thuốc gì không?” Kim Lập Đức cũng cho rằng Lục Kiều Kiều không thể có công lực cao cường như thế.

Mục Linh và Mục Thác đang bò về phía Lục Kiều Kiều, nhưng vừa lại gần kết giới đã bị hất văng ra lần nữa. Không phải bọn họ không có cách đối phó với Lục Kiều Kiều đã nhai thuốc phiện phát điên, chỉ có điều Quốc sư đã hạ lệnh chỉ được phép bắt sống Lục Kiều Kiều, vì vậy tất cả đều phải chịu trận cho cô đánh.

Đúng lúc này, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa, bốn thớt khoái mã xông thẳng về phía kết giới của Lục Kiều Kiều.

Người đi đầu là một trung niên tướng mạo tuấn tú, ngựa chưa phóng đến trước mặt Lục Kiều Kiều, người đã rời khỏi yên nhảy vọt lên không trung. Anh ta hét lớn: “Cẩu tặc ở đâu đến đây làm xằng!” đồng thời rút trên lưng ngựa ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm rung rung vạch ra một đóa kiếm hoa đâm về phía Mục Linh ở gần nhất.

Đầu Lục Kiều Kiều không thể chuyển động, nhưng qua giọng nói cô đã nhận ra người mới đến chính là đại ca An Thanh Nguyên của mình.

Mục Linh Mục Thác là anh em sinh đôi, tâm ý tương thông, cùng tiến cùng lùi, vừa thấy trường kiếm đâm tới, hai người đều lăn tròn dưới đất bật dậy, hai thanh đao cùng lúc chặn trường kiếm của An Thanh Nguyên lại, nhất thời đao kiếm chạm nhau chan chát, thêm một trận kịch chiến nổ ra.

Ba người khác cưỡi ngựa xông tới cũng lập tức nhảy khỏi yên ngựa, hai đại hán vừa chạm chân xuống đất đã rút đao chém về phía Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức, hai người Đặng, Kim chẳng còn tâm trạng chiến đấu, vừa thấy có người tấn công liền vừa lăn vừa bò lùi về phía sau. Đại hán cuối cùng vóc người cao lớn khôi vĩ, mũi thẳng mặt vuông, vừa tiếp đất liền rút một khẩu súng ngắn nhằm vào Đặng Nghiêu.

Đặng Nghiêu lùi lại thấy một gã cao lớn rút súng ngắm chuẩn vào mình, liền thất thanh kêu lên: “Không phải chứ, lại bắn ta nữa...”

Kim Lập Đức hét: “Người huynh to, dễ ngắm...” Lời vừa dứt, người đã biến mất vào bóng đêm. Lần này Đặng Nghiêu không còn ngu ngơ nữa, y ngả người lăn tròn một vòng dưới đất, tránh được một viên đạn, rồi “bùm” một tiếng phóng khói mù ra, sử dụng phép độn thổ biến mất.

Lục Kiều Kiều trông thấy người cao to bắn súng Tây đi qua trước mặt mình, vóc dáng hết sức quen thuộc thân thiết, bèn buột miệng gọi: “Nhị ca!”

Thì ra người đàn ông cao to bắn súng Tây này là nhị ca An Thanh Viễn của Lục Kiều Kiều, anh ta lo lắng đứng bên ngoài kết giới kình phong cuồn cuộn, nói lớn: “Nhị ca đến giúp muội đây! Tiểu Như... ta không qua được, bên đó gió lớn quá...”

An Thanh Nguyên ở phía bên kia chống đỡ tương đối thong thả trường kiếm trong tay đánh ra mười mấy chiêu liên hoàn, “đinh đinh đang đang” đẩy lùi hai anh em Mục Linh và Mục Thác, đoạn anh ta liếc sang phía Lục Kiều Kiều hét lớn: “Tiểu Như! Muội không thể gượng ép thúc đẩy nguyên thần như vậy, mau ngừng kết giới ngay!”

Lục Kiều Kiều bấy giờ mới nhớ ra, nhị ca An Thanh Viễn tính tình hào sảng, tuy hồi nhỏ là người thân với cô nhất, nhưng xưa nay anh ta ghét đọc thi thư, cũng không thích theo cha học huyền học, tuổi còn trẻ măng đã xin tiền nhà đi buôn bán với đám bạn lêu lổng, không lâu sau lại muốn phát tài lớn, còn chạy đến tận Đằng Xung ở Vân Nam mở xưởng khai thác ngọc, làm thương nhân ngọc thạch, mấy năm mới về nhà một lần.

Vị nhị ca này của cô, hỏi anh ta xin tiền nhất định không thành vấn đề, nhưng muốn nhờ anh ta giải trừ bùa chú thì không thể nào, vì vậy Lục Kiều Kiều vội chuyển sang nói với An Thanh Nguyên: “Đại ca... Phược long chú! Là Phược long chú!”

Hai đại hán vừa dọa lui Kim Lập Đức và Đặng Nghiêu thu tay về liền chuyển sang tấn công Mục Linh, Mục Thác, xét tình thế trước mắt nhiệm vụ bắt sống Lục Kiều Kiều xem ra không thể hoàn thành, Mục Linh và Mục Thác chống đỡ mấy đao rồi cũng cướp đường bỏ chạy.

An Thanh Nguyên kêu lên: “Đừng đuổi nữa, Tiểu Như không sao là tốt rồi.”

Lục Kiều Kiều chầm chậm thu hồi kết giới, An Thanh Viễn chạy đến sau lưng đỡ cô, còn An Thanh Nguyên thì chập ngón tay thành kiếm quyết, vạch trên trán Lục Kiều Kiều một đạo Ngọc văn chú, trên không trung hiện ra một chùm đường cong màu bạch ngọc đẹp đẽ, An Thanh Nguyên xòe bàn tay vỗ xuống trán cô, hét lên một tiếng: “Tan!” Toàn thân Lục Kiều Kiều liền mềm nhũn ra dựa vào lòng An Thanh Viễn.

Xương cốt và cơ thịt khắp người cô đều đau như bị ai vặn đứt lìa, ngẩng đầu lên nhìn thấy nhị ca từ nhỏ đã thân thiết nhất với mình, nước mắt liền trào ra. Nhưng Lục Kiều Kiều không có thời gian để khóc, cô trông thấy hai đại hán còn lại đã quây lấy Tôn Tồn Chân đang nổi điên vung gậy đập loạn xạ.

Cô lớn tiếng gọi: “Đừng đánh y, y là bạn tôi đấy, y bị người ta ếm bùa lên rồi!”

An Thanh Nguyên nói: “Dùng bùa phép gì vậy, sao hắn cứ đập loạn xạ như thế?”

Lục Kiều Kiều đáp: “Muội không biết, đại ca mau cứu y với...”

Cô vùng vẫy muốn chạy lại xem An Long Nhi, An Thanh Viễn liền bế bổng cô lên đi ra phía đó, An Long Nhi nằm gục dưới đất bất động. Lục Kiều Kiều từ nãy vẫn quan sát nó và hai người lớn chiến đấu, trong ấn tượng của cô, lúc về sau này An Long Nhi không hề trúng đao, vết thương chủ yếu của nó nằm ở trên lưng.

Lục Kiều Kiều sờ mũi An Long Nhi, thấy vẫn còn hơi thở, liền ngẩng đầu lên nói: “Nhị ca, giúp muội cứu thằng nhỏ này, muội vẫn còn một người bạn không thấy đâu, muội phải đi tìm anh ta...”

An Thanh Viễn gãi gãi đầu, nói: “Tiểu Như kiếm đâu ra lắm bạn thế?”

Lục Kiều Kiều gượng đứng lên, loạng choạng định quay lại trận địa máu loang đầy đất lúc nãy. An Thanh Viễn bèn kêu lên: “Đại Hải ca, Thuận Tử ca, cứ mặc kệ tên điên đó đã, qua đây cứu đứa nhỏ này, tôi và em gái ra bên kia một chút...”

Hai đại hán mà An Thanh Viễn dẫn theo là bảo tiêu mà xưởng đồ ngọc của anh ta thuê, một người tên Tần Đại Hải, một người là Lữ Thuận. Vì nghề buôn ngọc này động một chút là tiền hàng lên đến cả nghìn cả vạn lượng bạc, khai thác xong còn phải vận chuyển đi khắp nơi, vì vậy trên đường nhất định phải mời tiêu cục theo áp tải hàng.

Tần Đại Hải và Lữ Thuận đáp lời, chạy qua kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc cho An Long Nhi, còn An Thanh Viễn cõng Lục Kiều Kiều chạy ra chỗ bày trận ban nãy.

Lục Kiều Kiều từ xa đã trông thấy Đại Hoa Bối đang ở giữa trận địa ra sức bới đất, liền nói với An Thanh Viễn: “Nhị ca, con chó kia là của muội đấy, qua chỗ đó đi...”

“Muội còn có chó nữa cơ à? Giỏi thật đấy.”

Đại Hoa Bối lôi từ rãnh đất đang đào ra một cái mũ bò, Lục Kiều Kiều vừa nhìn thấy lập tức giãy giụa nằm bò ra đất, cùng Hoa Bối ra sức đào bới. An Thanh Viễn cũng nhận ra dưới mặt đất có người bị vùi, với sự giúp sức của anh ta, họ nhanh chóng kéo ra một người Tây quần áo nát bươm như giẻ lau, bất động.

An Thanh Viễn kinh ngạc kêu lên: “Người Tây à! Cũng là bạn của muội luôn à?! Đã chết chưa thế?”

Lục Kiều Kiều thấy mặt Jack đầy đất cát, sắc mặt tái xám, vội dùng sức cạy miệng anh chàng, bên trong chảy ra một nắm cát lớn, cô vừa lay lắc, vừa lanh lảnh gọi: “Tỉnh lại! Tỉnh lại! Anh không lo cho tôi nữa à! Tỉnh lại mau!”

Cô vừa đánh vừa đập lên mặt Jack, rốt cuộc anh chàng cũng mấp máy miệng, rồi đột nhiên ho ra một nắm cát, phun đầy mặt Lục Kiều Kiều và An Thanh Viễn.

Lục Kiều Kiều vừa giận vừa mừng khóc lóc, đánh loạn xạ lên ngực Jack: “Làm tôi sợ chết đi được... làm tôi sợ chết đi được...”

Jack mở mắt, vừa thở hồng hộc vừa chùi mặt, nói: “Đặng đại ca... y dùng thuốc nổ tấn công tôi...”

Lục Kiều Kiều nuốt nước mắt bật cười: “Không chết là tốt rồi, được rồi... À, Tôn Tồn Chân... nhị ca cõng em quay lại xem Tôn Tồn Chân thế nào... Jack, anh đừng cử động, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại băng bó cho anh...”

An Thanh Viễn lại cõng Lục Kiều Kiều quay lại chỗ để hành lý, họ trông thấy An Long Nhi đã có thể ngồi dậy, An Thanh Nguyên, Tần Đại Hải và Lữ Thuận đều đang ngồi dưới đất, chau mày nhìn Tôn Tồn Chân trong bụi cỏ.

Trong bụi cỏ tối tăm, Tôn Tồn Chân quỳ một chân dưới đất, cong lưng cúi gằm đầu, hai tay nắm trường côn, giữ nguyên một tư thế.

Lục Kiều Kiều cũng ngồi xuống đất, đưa mắt nhìn cả bọn hỏi: “Y bị sao vậy, vừa nãy còn làm loạn lên, giờ đã hết rồi à?”

An Thanh Nguyên nói: “Nãy giờ y vẫn đánh đập loạn xạ, xung quanh không có ai cũng vẫn đánh. Về sau có thể là mệt quá mới dừng lại, nhưng muội đừng qua đó, rất nguy hiểm...”

Lục Kiều Kiều hỏi: “Sao lại nguy hiểm chứ?”

Tần Địa Hải nhặt dưới đất một cành cây lớn dài chừng bảy tám thước, vòng ra một hướng khác, vươn tới điểm vào lưng Tôn Tồn Chân, rồi lập tức quay đầu chạy vọt; Tôn Tồn Chân vừa cảm thấy sau lưng có động, liền gào rú vung côn đánh loạn xạ về phía ấy, võ công của y quả thực rất cao, cành cây còn chưa chạm đất đã bị y đánh cho nát vụn.

An Thanh Nguyên bất lực lắc lắc đầu: “Sợ là điên rồi...”

Lục Kiều Kiều nghe An Thanh Nguyên nói vậy, nước mắt lại tuôn ra. An Thanh Viễn đỡ cô chầm chậm đi tới trước mặt Tôn Tồn Chân, cặp mắt họ Tôn trợn to tướng, thẫn thờ nhìn cô, nói một cách chuẩn xác hơn là nhìn về phía trước, ánh mắt y chỉ nhìn thẳng về một phía, chứ không dịch chuyển theo Lục Kiều Kiều.

Lục Kiều Kiều khóc lóc, lớn tiếng gọi tên y, nhưng Tôn Tồn Chân không hề có phản ứng, chỉ thỉnh thoảng lại vươn tay ra xung quanh rờ rẫm.

Lục Kiều Kiều vừa khóc vừa nói với An Thanh Nguyên: “Y là bạn tốt của muội... vì cứu muội nên mới thành ra thế này, đại ca, huynh cứu y với...”

An Thanh Nguyên nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn sâu vào mắt Lục Kiều Kiều, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Chúng ta không biết y trúng phải bùa chú gì, tùy tiện ra tay nguy hiểm lắm, muốn nghĩ cách nói chuyện với y, để ta xem có thể tiến vào ảo hải của y hay không...”

Nói tới ảo hải, trong những người có mặt chỉ có mình Lục Kiều Kiều hiểu được An Thanh Nguyên đang nói gì.

Có câu, một hạt cát là một thế giới, một đóa hoa là một thiên đường; con người là vạn vật chi linh, trong lòng mỗi người đều có một trời đất riêng.

Con người có rất nhiều tiềm năng tiên thiên[4], có thể thông qua tu luyện mà rút ra vận dụng; trong sâu thẳm thế giới nội tâm của con người, có một vùng đất không ai biết đến gọi là ảo hải, ảo hải này có thể mở ra bằng tâm pháp tu chân luyện đạo.

[4] Tiềm năng bẩm sinh, có sẵn từ trong phôi thai.

Ảo hải của mỗi người cũng giống như bát tự vậy, bẩm sinh đã tồn tại, đồng thời bẩm sinh đã định hình tính chất; ảo hải là nơi cư trú của nguyên thần, ảnh hưởng đến toàn bộ các hành vi vô thức của mỗi người.

Quan niệm chính tà, khuynh hướng thiện ác từ lúc sinh ra, những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng như đã quên lãng trong đời, tất thảy những gì người ta không muốn đề cập đến, đều rơi vào ảo hải vô biên này, không sót thứ nào.

Người bình thường chỉ ở trong mộng hoặc nhờ một cơ hội ngẫu nhiên nào đó, mới có thể thoáng thấy ảo hải của mình, thảy đều kinh ngạc trước thế giới không thể nhìn thấy khi mở mắt, đồng thời cũng cảm thán trước sự kỳ ảo tráng lệ chẳng gì sánh nổi của ảo hải; nhưng trong quá trình tu luyện nội công đạo gia, nhìn vào ảo hải của mình, thâm nhập và khống chế, sau đó thanh tẩy và để nguyên thần ra vào tự do, đều là những tầng thứ tu luyện hết sức quan trọng.

Mở ra và khống chế ảo hải của chính mình đã đòi hỏi tu vi tu hành nhiều năm, huống hồ muốn xâm nhập vào ảo hải trong nội tâm của người khác?

Trước tiên, phải có công pháp tu đạo khiến song phương tương thông, có thể dùng hai công pháp tương tự khiến cho hai ảo hải nối tiếp với nhau; kế đó yêu cầu bát tự của hai người phải tương sinh chứ không được tương khắc, để hai ảo hải sinh ra cộng hưởng tiên thiên, có thể giao hòa với nhau; cuối cùng và cũng quan trọng nhất, là hai người đều phải có ý muốn mở rộng ảo hải giao lưu, bằng không cứ quyết ý xông vào ảo hải của người khác, nhất định sẽ bị người kia kháng cự theo bản năng, dẫn đến nguyên thần của hai bên giao chiến mà lưỡng bại câu thương.

An Thanh Nguyên phát hiện Tôn Tồn Chân nhìn mà không thấy, nghe mà không ra, nhưng lại điên cuồng công kích, có thể đoán được rằng khả năng nghe nhìn của y đã bị phong bế hoàn toàn, muốn giao tiếp được với Tôn Tồn Chân, chỉ có cách duy nhất là mở ảo hải của y mà thôi.

Đây là phương pháp rất khó khăn, anh ta đưa ra phương án này cũng không biết là có ý tốt hay muốn ra đề khó nữa, nhưng lời này đã nhắc nhở Lục Kiều Kiều. Từ lúc gặp lại hai người anh trai, cô vẫn luôn trong trạng thái kinh hoảng và dựa dẫm, giờ mấy người bạn đều còn sống, cô cũng mới từ từ bình tĩnh lại mà nghĩ ngợi kỹ càng về tình trạng của Tôn Tồn Chân.

Nhìn bề ngoài có vẻ như Tôn Tồn Chân thực sự đã mất đi thị giác và thính giác, nếu tính toán không sai, thì Lục Kiều Kiều hoàn toàn hiểu được tại sao hành vi của họ Tôn lại trở nên cổ quái như vậy.

Trong lúc chiến đấu giải cứu Lục Kiều Kiều, Tôn Tồn Chân đột nhiên không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, đối với y, thế giới này đã biến thành một vùng tăm tối và tĩnh lặng. Nhưng tâm trí y vẫn trong tình trạng kịch chiến, y không thấy cũng không nghe được kẻ địch, y muốn báo cho Lục Kiều Kiều biết tình trạng hiện tại của mình, nhưng như vậy chỉ khiến càng nhiều kẻ địch biết được y đã mất đi thị giác và thính giác, chuốc lấy những đòn công kích mạnh mẽ hơn bội phần mà thôi. Đối với một người không có vận mệnh, vào những lúc thế này, bất cứ đòn tấn công nhỏ nào cũng có thể trở thành trí mạng.

Y không thể dừng việc phòng thủ không mục tiêu ấy lại, cũng không thể cho người ta biết, dẫn đến cũng không thể cho Lục Kiều Kiều biết, y chỉ có thể điên cuồng gào lên để Lục Kiều Kiều chú ý đến mình mà không đến gần, bất cứ thứ gì đến gần hoặc chạm vào thân thể y, đều sẽ bị coi là công kích, bị y toàn lực phản kích và nghiền nát... bởi vì tri giác cuối cùng của y, vẫn đang trong cuộc chiến đấu kịch liệt.

Lục Kiều Kiều ở ngoài xa quỵ gối trước mặt Tôn Tồn Chân, dùng tay bịt miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to thất thần của y, không ngừng rơi lệ. Cô biết Tôn Tồn Chân không phải là người sợ chết, nhưng y tuyệt đối không bao giờ khuất phục chờ chết.

Nguyên thần của cô đã tiêu hao gần hết trong cuộc đại chiến bùa ẩn thân, vì một mình cô phải duy trì bùa ẩn thân cho ba người; vừa nãy, vì muốn tự mình thoát khỏi Phược long chú, cô lại dùng bậy Cửu Tự ấn, lấy cách tự tìm đường chết cộng với tà độc của thuốc phiện mới thúc đẩy được nguyên thần ma hóa, đây căn bản là một sự tàn phá đối với thân thể và tu hành, dù sao lúc đó cô cũng đã ôm lòng quyết tử.

Cô không còn sức để vận dụng nguyên thần thâm nhập vào ảo hải của Tôn Tồn Chân nữa, đành khẽ nói với An Thanh Nguyên: “Đại ca, huynh thử xem, phải cứu lấy y...”

An Thanh Nguyên gật gật đầu hỏi: “Muội biết bát tự của y không?”

“Y không có bát tự...”

“Không biết bát tự, thì không tìm được cửa khuyết trong Ngũ hành, kể cả y là người bình thường cũng rất khó xâm nhập được vào ảo hải, huống hồ y còn có một thân công phu cao cường như thế?”

“Không phải, bát tự của y đã dùng bùa thế thân để thoát khỏi vận mệnh, y không có số mệnh...”

“Hả?! Lạ vậy sao?”An Thanh Nguyên kinh ngạc đưa mắt nhìn Tôn Tồn Chân: “Nhưng cũng tốt, không có bát tự tức là không có Ngũ hành phong tỏa ảo hải... Y là người tu đạo à?”

“Y là đạo sĩ Toàn Chân phái.”

“Chậc, nội công Toàn Chân là danh môn chính phái, nếu y sẵn lòng mở ảo hải, ta cũng có thể tiến vào được. Có điều, ta phải nói trước, dù ta có thể xâm nhập vào ảo hải của y, cũng không đảm bảo đối thoại được với y, mà còn có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của y nữa... Vì tâm pháp của hai người khác nhau, lại cũng không quen biết nhau, có thể y sẽ tấn công nguyên thần của ta, vừa nãy muội cũng thấy y cuồng bạo thế nào rồi, nếu xảy ra trường hợp đó, rất có thể ta sẽ khiến y bị thương nặng hơn...”

Thấy Lục Kiều Kiều gật gật đầu, anh ta liền nói với An Thanh Viễn: “Nhị đệ, đệ và hai vị huynh đệ này bảo vệ xung quanh huynh, không được để bất cứ người nào lại gần, lúc nguyên thần xuất khiếu, ta không thể bị tấn công, đệ phải bảo vệ đến lúc ta tỉnh lại, biết chưa hả?”

Sau khi sắp xếp mọi người bảo vệ xung quanh mình, An Thanh Nguyên rút trường kiếm đeo ở thắt lưng, tay trái xòe ra, dùng ngón vô danh đè lên ngón cái, bắt thành Ngọc Thanh quyết, tay phải giơ kiếm lên cao quá đầu, bước lên trước trầm mình giấu kiếm khởi thế, Ngọc Thanh quyết đẩy ra, phát một chiêu Dao hoa nghênh tiên, miệng lẩm bẩm niệm chú, trường kiếm vung lên, chân đạp theo Thái Ất bộ pháp trên các cung vị bát quái.

Lục Kiều Kiều chưa từng thấy đại ca múa kiếm, từ hồi cô còn nhỏ, anh ta đã đi vắng, một hai năm mới về nhà một lần, mang theo đặc sản và đồ ăn ngon ở kinh thành về thăm cha mẹ, đối với đứa em gái do tiểu thiếp của cha sinh ra như cô, cũng chỉ chào hỏi qua loa, đối đãi cho phải phép chứ không được thân thiết như nhị ca An Thanh Viễn tính tình hào sảng, có thể chơi đùa bậy bạ với cô. Vì vậy Lục Kiều Kiều trước đây chỉ thấy anh ta ăn cơm, đi lại, nói chuyện và đọc sách.

Cô có nghe cha mình nói đại ca cũng là một nhà huyền học, làm quan lớn trong cung, nhưng không ngờ vị đại ca làm quan lớn này của mình lại luyện Thái Ất kiếm pháp đến mức tiêu sái thong dong như vậy.

An Thanh Nguyên lẩm bẩm trong miệng: “Bạch khí hỗn trọc quyền ngã hành...” từ Trung cung sải bước sang cung Càn ở phương Tây Bắc, điểm ra một kiếm, đầm mũi kiếm vạch một đạo ánh sáng xanh...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay