Chúng mình lấy nhau đi - Phần VI - Chương 25 - 26

Chương 25

Thích cô ấy ư? Tôi vốn không mê phụ nữ mà!

Tận mắt nhìn Xán Xán bị Cao Vũ lôi nhanh khỏi bar, bỗng nhiên không biết từ đâu, một phụ nữ xông ra.

- Cao Vũ đâu rồi?

Mọi người bàng hoàng, hóa ra kịch hay còn chưa hết, càng đến đoạn cuối càng giật gân!

Cao Vũ mặt lạnh tanh, nghe tiếng người phụ nữ, bỗng nhiên cau mày. Đồng thời, người ấy cũng phát hiện ra Cao Vũ trong đám đông, xông ngay lên, tóm lấy cổ áo Cao Vũ:

- Anh nói cho tôi rõ, vì sao anh không nghe điện thoại của tôi?

- Cút đi! – Giọng nói Cao Vũ đột ngột có phần lạnh lẽo.

Người phụ nữ bất chấp, nhìn chòng chọc vào anh, giọng nói rít lên:

- Anh bảo tôi cút đi? Cuối cùng anh đuổi tôi cút đi!

- Bốp…

Những ngón tay in vệt đỏ lên khuôn mặt điển trai của Cao Vũ.

Nếu nói rằng mọi người xem Xán Xán khi nãy với tâm lý thưởng thức hài kịch thì đến cái tát này, chắc chắn là vở kịch đang lên cao trào, người có mặt đều muốn xem diễn biến sẽ đến đâu nữa.

Trong chốc lát, trong quán bar chẳng khác gì thùng thuốc súng bị châm ngòi.

Cái tát cực mạnh, Cao Vũ đứng đó, thò tay lau vết máu rỉ ra mép, không màng tới sự chỉ trỏ của người xem, vẫn lạnh như băng nhìn người phụ nữ, lãnh đạm nói:

- Cô đừng quá đáng!

Thế nhưng người đó dường như phát điên, hùng hổ giật cổ áo Cao Vũ:

- Tôi quá đáng? Anh bảo tôi quá đáng? Thế thì tôi cho anh xem tôi còn quá đáng hơn!

Vừa nói, cô ta vừa vươn tay tóm lấy chai rượu đỏ trên bàn.

- Bốp…

Tiếng chai rượu vỡ khiến mọi người im bặt, kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt. Cao Vũ vẫn bình thản đứng đó, người phụ nữ kia thì nằm sóng xoài ra đất, chai rượu rỡ tung tóe trên sàn. Giữa hai người là Tô Xán Xán!

Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn vào người phụ nữ, ánh mắt sắp phun lửa ngùn ngụt. Quá đáng quá rồi đấy! Dám đập vỡ chai rượu à? Có biết giá chai này bao nhiêu? Lãng phí đến nhục!

Cao Vũ hoàn toàn không biết lòng dạ thật sự Xán Xán thế nào, càng không hiểu nổi việc Xán Xán đột nhiên đứng chắn trước mặt hai người. Bất giác anh thấy lòng dịu lại… cái con bé này… Cớ sao…

Người phụ nữ hung hãn kia nhỏm dậy, chuẩn bị xông vào tử

chiến với Xán Xán. Cao Vũ đột nhiên kéo tay Xán Xán, mặc kệ mọi người nhìn, chạy ra khỏi quán bar.

Hai người chạy rất lâu, lâu lắm, đến khi tiếng huyên náo yên ắng hẳn, Cao Vũ mới dừng lại.

- Ôi trời!

Xán Xán đang theo sát đằng sau Cao Vũ, không ngờ anh ta đột ngột dừng lại khiến cô giật thót mình, ôm ngực thở phì phò. Cao Vũ kinh hãi:

- Sao thế? Lúc nãy cô ta làm em bị thương à?

Lẽ nào mới rồi anh không để ý, Xán Xán đã bị kẻ phát điên kia choảng chai rượu vào rồi?

Xán Xán vò trán, mơ hồ ngẩng lên nhìn Cao Vũ.

Quan sát cô khắp lượt từ trên xuống dưới, thấy cô lành lặn vô sự, Cao Vũ thở phào một hơi dài, nhưng miệng lại mắng:

- Tô Xán Xán, em thật là đứa ngu ngốc!

Ngu ngốc? Xán Xán nghe mà thấy lạ.

Cao Vũ nhìn cô đầy vẻ trách cứ:

- Ai bảo em xông vào chứ? – Tiếp đó lại hạ giọng, ánh mắt cũng dịu dàng trở lại – Nếu cái chai đó đập trúng em thì sao hả?

Anh không nói nữa, dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh bỗng nhiên nhìn kỹ gương mặt Xán Xán. Đôi mắt không to, mũi không cao, đôi môi dày dường như chẳng bao giờ mím chặt, lại thêm ánh mắt ngây thơ ướt át, cô gái này quả thực là rất ngốc. Nhưng cô có ngốc nghếch thì cũng không thể xông vào nguy hiểm như thế chứ? Cái chai rượu đó đáng giá thực, nhưng đập vào đầu là có thể gây mất mạng. Vả lại, nhỡ mà chai vỡ, mảnh sắc cào vào mặt, lẽ nào không làm xấu gái hay sao?

Trong lòng tuy rất muốn trách nhưng không thể giận nổi, ánh nhìn cũng càng lúc càng trìu mến. Anh bước đến trước mặt cô, không kìm nổi thò tay chỉnh trang lại áo tóc xộc xệch:

- Đi nào.

Lúc này Xán Xán vẫn còn say, mơ mơ màng màng bị anh lôi đi.

Hai người một trước một sau lẳng lặng bước, bỗng nhiên Cao Vũ mở miệng phá tan sự im ắng.

- Em có muốn biết người phụ nữ đó vì sao đánh anh không?

- …

Thấy Xán Xán không phản ứng gì, Cao Vũ cười đau khổ, lẩm bẩm một mình:

- Mà thôi, dù sao em cũng chẳng hiểu gì, để anh nói cho em biết…Cô ấy là con gái một người bạn của cha anh. Bọn anh biết nhau từ nhỏ, ban đầu quan hệ cũng rất tốt… – Anh thở dài, mắt tối sầm lại, tiếp tục tự lẩm bẩm. – Thực ra trước nay anh coi cô ấy như em gái, nhưng cô ấy lại không hiểu thế, cứ nằng nặc đòi anh cưới. Sao có thể thế được? Anh vốn không thích phụ nữ. Vì thế anh cho cô ấy biết điều đó, ngờ đâu cô ấy vẫn sống chết đeo đuổi anh, nhất mực đòi anh làm người yêu, cô ấy làm hết mọi cách để quấy nhiễu anh, thậm chí còn dọa mang chuyện anh thích người cùng giới ra nói với bố mẹ anh. Để tránh cô ấy, anh phải dọn tới thành phố này, ai ngờ vẫn bị cô ấy tìm được…

Nói xong những điều này, anh ngừng lại, nhìn Xán Xán ngây ngô không một chút phản ứng:

- Bao nhiêu người chỉ đứng xem kịch hay, sao em lại dại dột xông vào chứ? Em đúng là ngốc chết đi được!

Ngốc? Anh nói nhiều như vậy, Xán Xán chỉ vào tai mỗi chữ này. Quay mình lại, cô nắm chặt lấy cổ áo Cao Vũ:

- Em cảnh cáo anh! Không được nói em ngốc nữa! Em… em không ngốc! – Vì say rượu, lời nói ra đều chỉ ở đầu lưỡi, lè nhè.

Cao Vũ đành cười gượng:

- Phải, em không ngốc.

Xán Xán thỏa mãn gật đầu, vẫn tóm chặt lấy cổ áo anh:

- Anh… anh chỉ thích lừa em! Như thế… như thế không được…

Cao Vũ mấp máy môi:

- Được rồi, không lừa nữa!

- Anh cũng không được bắt em giặt quần áo, dọn dẹp phòng cho anh! Em… em không phải người hầu của anh!

- Việc đó là vì em thua anh mà.

- Thua anh cũng không được! Không được! – Xán Xán tóm chặt anh không rời tay.

- Em muốn lười biếng à?

- Em lười biếng, em lười biếng, …

Nhìn cô ngốc trước mặt mình cứ vênh vênh cái mặt say mèm lè nhè, bao nhiêu phiền muộn suốt buổi tối trong lòng Cao Vũ bỗng chốc tan biến hết, anh mỉm cười:

- Anh có thể nhận lời em nhưng em phải trả ơn anh chứ?

- Trả ơn? – Đầu óc Xán Xán lùng bùng.

- Đúng vậy, anh để em làm ít nhưng không thể giúp không công được.

- Để em nghĩ đã…

Cao Vũ hứng thú quan sát Xán Xán đang đăm chiêu suy nghĩ, tâm trạng càng lúc càng hưng phấn, anh chỉ muốn làm khó cô xem cô lại nghĩ ra trò gì bất ngờ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cái chạm nhẹ thoảng hơi rượu, không thể ngờ, lướt qua môi anh. Sau đó, anh nhìn thấy gương mặt cười ngờ nghệch của Xán Xán, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng đầy vẻ đắc ý đang tự lẩm bẩm:

- Em… em đã trả ơn anh rồi, anh… những gì anh nói không thể không giữ lời đấy…

Cô say rồi, thật sự say rồi.

Một luồng máu nóng trong tim anh phun trào, anh vòng tay ôm cô vào lòng mình, cúi xuống hôn lên môi cô. Không biết bao nhiêu lâu sau, Xán Xán chịu không nổi, dụi đầu vào lòng anh.

- Ọe…

Cả đại lộ yên tĩnh vang lên tiếng kêu tuyệt vọng của Cao Vũ.

- Ối! Em không cần phải ói ra áo anh thế chứ!

Chương 26

Tình một đêm cũng được, đối tượng là GAY mà!

Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Tô Xán Xán say mèm trở về nhà. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lưng chừng. Cô chỉ thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời. Nhưng khi nhìn rõ những gì trước mắt, thì cô tỉnh hẳn. Đây, đây là gì vậy? Rốt cuộc cô đang ngủ trong phòng của người lạ. Lập tức, bộ não quay nhanh lại những gì đã xảy ra. Hình như cô bỏ nhà đi, hình như cô tìm tới chỗ Nhan Như Ngọc, rồi hình như hai người đi bar, hình như cô uống rất nhiều rượu, hình như… sau đó thì nhớ không nổi.

Chẳng lẽ cô đã say? Một dự cảm không lành nảy ra trong óc cô, rất khó khăn để định thần. Rồi cô nhìn bốn chung quanh, thấy rõ đây là căn phòng lạ, giường lạ, chăn đệm lạ và các loại quần áo vứt ngổn ngang trên sàn…

Trong chốc lát, sét đánh giữa trời quang.

Đầu óc đang trống rỗng, tiếng nước chảy ào ào khiến cô quay lại thực tế. Cô nhận ra trong nhà không chỉ có một mình cô. Trong phòng tắm còn có một người nữa.

Bỗng nhiên cô căng thẳng tột độ. Ý nghĩ đầu tiên của cô là nhân lúc người đó chưa ra, cô chạy trước là hơn, chứ nhỡ người ta ra, đối mặt nhau chắc bối rối chết mất. Thêm nữa, nhỡ người ấy là bậc đáng kính thì sao? Nhan Như Ngọc mà biết chắc cười cô chết mất.

Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ đi như thế, chẳng quá dễ dàng cho kẻ đang ở trong nhà tắm hay sao? Đây là lần đầu tiên của cô mà! Lần đầu tiên đấy! Nhưng cô lại phủ định ngay cách nghĩ vừa rồi, nhỡ đâu trong khi say cô mới là kẻ làm hại con nhà người ta thì sao? Cô chưa từng uống rượu, cũng chẳng biết khi say mình có trở nên điên cuồng hay không, nếu người ở trong kia bước ra kêu gào thảm thiết rằng cô là kẻ cưỡng đoạt thì cô phải làm sao? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định chuồn là hơn!

Tiếc thay, vừa quyết định thì đã không kịp nữa.

Tiếng nước chảy đột ngột ngừng hẳn, cửa phòng tắm liền mở ra, Xán Xán lặng người. Một người trần nửa thân trên, cơ thể không một chút thịt thừa, bắp thịt săn chắc cuồn cuộn đầy nam tính, vừa từ phòng tắm ra nên những giọt nước còn vương trên da thịt khiến hương vị nhục dục quanh quất. Quả là một người đàn ông hấp dẫn!

Nhưng rất nhanh chóng, Xán Xán thoát khỏi cơn mê sắc dục, bây giờ không phải lúc thưởng thức, cô đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng là đã mất đời con gái với người ta. Nhìn kỹ xem đối tượng mà mình đã cùng qua đêm là ai, cô phải nheo mắt mấy lần nhìn cho kỹ rồi bàng hoàng:

- Anh… anh… sao lại là anh! – Tay cô run run chỉ vào Cao Vũ, cô vội nhắm mắt, trong lòng thầm ước Tô Xán Xán, đây chỉ là mơ thôi! Nhất định đang nằm mơ! Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải…

Lúc nhìn thấy Xán Xán trên giường, Cao Vũ cũng mất mấy giây giật mình nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, từ tốn bước về phía cô:

- Em tỉnh rồi chứ?

Nhưng Xán Xán vẫn nhắm nghiền mắt, miệng cứ lẩm bẩm:

- Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ…

Mặt Cao Vũ sa sầm xuống.

Xán Xán lẩm bẩm một hồi, phát hiện chung quanh im lìm, bèn len lén mở mắt nhìn, hy vọng lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, chiếc máy tính thân yêu và chú thỏ đồ chơi dễ thương hàng ngày. Nhưng cái mà cô nhìn thấy là bộ mặt to đùng của Cao Vũ đang quan sát cô một cách lạ kỳ.

- Tô Xán Xán, em đang làm gì vậy?

- Em… – Xán Xán khóc òa, vội nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Cao Vũ. Mà sao cô lại rụt rè thế chứ! Tình một đêm cũng được mà, đối tượng là GAY, là GAY cũng được mà, GAY đấy là Cao Vũ đấy nhé! Ông trời không cho cô đường sống rồi.

Cao Vũ nhìn thấy trên gương mặt Xán Xán sắc thái kinh hãi kỳ lạ thì thoắt cái hiểu ngay, đoán rằng cô ngốc này lại suy diễn linh tinh, thế là cái hứng đùa cợt lại nổi lên.

- Đừng tưởng nhầm, là anh đây mà.

Ôi… Xán Xán tuyệt vọng nhìn Cao Vũ, chính đương sự cũng thừa nhận rồi, xem ra mọi việc đúng là đã xảy ra rồi. Làm sao đây? Cô đã gây ra việc mà cầm thú cũng không làm này, sao còn mặt mũi nào mà gặp lại anh Noãn Noãn? Làm sao dám nhìn mặt cha mẹ đã sinh ra mình? Một cảm giác dằn vặt mãnh liệt giằng xé trong cô.

Thấy cảm xúc của Xán Xán càng lúc càng phong phú, Cao Vũ tiếp tục:

- Tối qua em uống say quá, sau đó… – Anh ngừng lại, quan sát vẻ mặt Xán Xán.

Nhưng Xán Xán chỉ chú tâm oán trách nhiếc móc bản thân, hoàn toàn không để ý anh nói gì. Vì thế, Cao Vũ bỗng chốc thấy cụt hứng, dịu dàng mềm mỏng:

- Em không muốn hỏi anh điều gì sao? Ví như sau đó xảy ra chuyện gì?

Có gì phải hỏi chứ? Việc đã thế này, chẳng lẽ lại hỏi là điều đó đã xảy ra chưa? Xán Xán cười đau khổ:

- Hỏi gì?

- Hỏi gì cũng được.

- Nhất định phải hỏi à?

- Nhất định!

Đờ đẫn nhìn như đóng đinh vào Cao Vũ, cô yếu ớt mở miệng:

- Thế… anh có đau không?

Cao Vũ phì cười sặc sụa. Tô Xán Xán, em đúng là biết hỏi đấy!Cười đã một hồi, Cao Vũ cũng bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn Xán Xán.

- Xán Xán, mặc quần áo thì không đau.

Xán Xán ngẩn người, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng vén chăn lên nhìn, quýnh quáng cả người. Hóa ra lúc nãy vì quá căng thẳng, cô quên khuấy không phát hiện ra là trừ việc không mặc áo ngoài và quần bò thì so với lúc ngủ ngày thường còn mặc nhiều hơn, nói rằng vì say rượu mà làm chuyện bậy bạ, ai mà tin được. Sai lầm quá, sai lầm quá!

Len lén liếc Cao Vũ đang cười mỉm nhìn mình, Xán Xán bừng hiểu nên rất xấu hổ, nhưng thoắt cái lại ý thức được điều gì khác, cô nổi giận ngẩng phắt lên:

- Anh lừa em! Anh lại lừa em!

- Đâu mà?

Đến mức này mà vẫn còn làm ra vẻ vô tội nữa! Xán Xán nghiến răng chất vấn:

- Thế tại sao anh không đưa em về nhà?

Đối mặt với sự trách móc của Xán Xán, Cao Vũ chỉ nhún vai:

- Vì em say rồi.

- Say cũng có thể về nhà ngủ chứ!

- Chẳng lẽ em muốn để Noãn Noãn nhìn thấy em say đến nỗi không biết gì đến nhân tình thế thái nữa sao? – Vốn định đưa cô ngốc say mèm này về nhà, nhưng không ngờ cô ấy uống say đến mức phát cuồng lên mà anh cũng không ngăn nổi. Để tránh lặp lại tình trạng rượu nói chứ không phải người nói, cuối cùng Cao Vũ quyết định đợi cô tỉnh rượu mới đưa về nhà.

- Ờ… – Câu này của Cao Vũ khiến Xán Xán im bặt. Đúng thật, nếu để Triệu Noãn Noãn biết cô say qua đêm thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng tức khí không thể nuốt trôi được! Xán Xán ngẩng phắt lên, tiếp tục trách móc. – Thế sao anh chỉ thuê một phòng? – Khách sạn to như thế này thiếu gì phòng, cứ gì phải hai người ở chung chứ?

Cao Vũ bắt chéo hai tay:

- Không đủ tiền. – Anh chạy từ quán bar ra, thẻ tín dụng chẳng mang theo người.

- Nhưng mà anh cũng không cần phải cởi quần áo của em chứ?

- Em uống say, nôn ọe khắp mình, quần áo phải đưa đi giặt.

Đáng ghét! Tại sao anh ta nói gì cũng có lý thế? Xán Xán giận dữ cực độ, trừng mắt nhìn Cao Vũ:

- Coi như anh nói đều có lý cả, nhưng tại sao anh phải đi tắm? Tại sao? – Cứ theo mô-tip truyện tình yêu, khi nhân vật nữ chính tỉnh lại sẽ nhìn thấy nhân vật nam chính bước ra từ phòng tắm, các tiểu thuyết ngôn tình đều viết vậy mà.

- Thưa đại tiểu thư, em có biết tửu lượng của em cực kém không? Tại sao em không hỏi xem, trừ lúc vừa rồi ra, anh có lúc nào được ngơi mà tắm rửa không?

Xán Xán giác ngộ hẳn ra. Cô nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm, cũng phải biết nghĩ đến người chịu lạnh thì làm sao chứ. Từ đó, Xán Xán im bặt.

***

Trong khi Xán Xán đối mặt với Cao Vũ, đầu đau như búa bổ thì tại một nơi khác trong thành phố, Triệu Noãn Noãn đang liều chết gọi một cú điện thoại.

Chuông vừa reo, giọng nói vui vẻ của bà mẹ họ Triệu vang lên:

- Con trai à, cuối cùng con cũng nhớ là phải gọi cho mẹ sao?

Triệu Noãn Noãn không vui được, rầu rĩ nói:

- Mẹ ơi, Xán Xán có ở chỗ mẹ không?

- Xán Xán? – Ngừng một chút, giọng nói lập tức cao vút lên. – Cái đồ bất hiếu, mày, mày không vứt con dâu của mẹ đi đâu rồi đấy chứ? Giời ơi, sao tôi lại đẻ ra một đứa con như thế này chứ hả! Số tôi sao khổ thế này hả giời ơi…

Tút… tút… tút…

Triệu Noãn Noãn rã rời gác máy, đây đã là tia hy vọng cuối cùng của anh. Từ tối hôm qua tới giờ, anh đã chạy khắp những chỗ Xán Xán có thể tới, gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cô ấy bị sốc như thế, nếu xảy ra việc gì thì biết làm sao? Giữa đêm tối chạy ra ngoài, nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao chứ? Đường phố xe cộ san sát như thế, liệu có…

Cứ nghĩ đến đấy, tim anh lại đau nhói. Chưa bao giờ anh biết coi trọng một người đến thế. Trước kia, anh luôn coi cô ấy như em gái, quan tâm là điều đương nhiên, nhưng hiện tại cái cảm giác trong lòng anh lại kỳ diệu khác thường, hoàn toàn không phải là sự quan tâm bình thường, nhất thời anh bỗng thấy trong lòng có phần hoảng hốt. Tô Xán Xán, rốt cuộc em ở đâu…

Đang lúc hồn xiêu phách tán thì chuông cửa đột ngột vang lên, anh vừa mừng vừa lo, vội chạy ra mở cửa.

- Xán Xán!

Âm thanh chưa dứt, ánh mắt tối sầm lại.

- Anh đã về. – Anh lãnh đạm lướt mắt nhìn qua Cao Vũ, vẻ mặt chán nản, quay mình vào luôn.

Cao Vũ nhìn thấy ánh mắt Triệu Noãn Noãn trở nên phức tạp, vẫn giữ giọng thản nhiên:

- Phải rồi, anh đưa của báu về cho em đây.

Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật mình, sau đó đưa mắt nhìn thấy Xán Xán cúi đầu chầm chậm ló ra từ sau lưng Cao Vũ, đang bối rối e ngại nhìn anh, lí nhí cất giọng:

- Anh…

Nhưng cô đột ngột ngắc ngứ, ngẩng phắt lên, mắt mở to kinh ngạc. Người đàn ông đầu bù tóc rối, mặt nhem nhuốc, quần áo nhàu nhĩ chính là Triệu Noãn Noãn trước nay luôn nền nếp chỉn chu! Cô kinh hãi đến nỗi khuỵu xuống, không nói ra lời, mặc cho người đứng trước mặt nhìn xoáy vào cô, mắt vằn tia máu, trong có một thời gian ngắn mà cằm Noãn Noãn lởm chởm râu ria, trông càng thê thảm.

Lúc này trong lòng Xán Xán trào lên bao nhiêu là hối hận:

- Anh Noãn Noãn, xin… – Chưa dứt lời, cả người cô bị ôm chặt. Cái ôm ấy khiến cô tưởng như vỡ vụn cả xương cốt.

- Tô Xán Xán, em thật là ngốc quá! – Âm thanh nghẹn ngào, đầy trách cứ đau lòng.

- Em xin lỗi, từ nay em không làm thế nữa… – Xán Xán cảm thấy mình sắp bị ôm đến nghẹt thở.

- Từ nay anh không cho phép em bỏ đi không một lời nào nữa! Biết không?

- Biết… biết ạ… – Cô bị ôm đến không thở nổi, đầu óc bắt đầu chuếnh choáng.

- Nếu em còn dám bỏ nhà đi, dám qua đêm không về, anh sẽ lấy dây xích xích em lại, nghe rõ chưa hả!

Đáng ghét! Cô là chó con hay sao chứ? Chóng mặt, chóng mặt quá…

- Em mau đồng ý đi! – Bỗng nhiên Triệu Noãn Noãn cảm thấy có gì đó không hay. – Xán Xán, Xán Xán! Em sao vậy?

Hay chưa, Xán Xán không thở nổi đã xỉu đi rồi.