Chúng mình lấy nhau đi - Phần VII - Chương 31 - 32

Chương 31

Một cuộc hẹn hò rốt cuộc thành một mâm đấu khẩu

Xán Xán kinh ngạc nhìn Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ đứng trước mặt mình, lặng đi mãi không nói ra lời. Chuyện gì đây? Cô nhớ lúc đi chỉ có một mình cô, hai người bọn họ đến lúc nào vậy? Sao lại đột ngột hiện ra trước mặt mình? Khó hiểu bao trùm, ngặt nỗi Lạc Thiếu Tuấn đang nhìn nên cô không mở miệng ra hỏi được.

Lạc Thiếu Tuấn cũng lấy làm lạ, rồi lập tức lấy lại vẻ tươi cười:

- Xin hỏi hai vị có việc gì?

Triệu Noãn Noãn nhìn lướt qua Lạc Thiếu Tuấn, Cao Vũ thì chăm chắm nhìn Xán Xán đầy ý nghĩa, hai người đều không đáp, không khí nhất thời trầm hẳn xuống.

Trong cái im lặng, Xán Xán rốt cuộc phải cất lời:

- Anh… các anh tới làm gì?

- Ăn cơm.

Ăn cơm? Có ma mới tin! Lúc cô mới đi sao không nghe nói thế. Xán Xán phiền muộn nhìn Triệu Noãn Noãn nhưng bị anh lườm, ánh mắt dường như bảo, chúng tôi thích đi ăn ở đâu thì chúng tôi ăn, em quản làm gì.

- Xán Xán, các vị quen nhau à?

- Vâng. – Xán Xán quay đầu, bối rối xác nhận với Lạc Thiếu Tuấn.

- Các vị ấy với em là…

Lạc Thiếu Tuấn hỏi, Xán Xán thấy khó chịu, bọn họ với cô có quan hệ gì nhỉ? Chẳng lẽ nói với anh ta một người là chồng mình, còn người kia là người tình của chồng?

- Anh họ. – Cuối cùng người trả lời là Cao Vũ, anh nhếch mép cười với Lạc Thiếu Tuấn, rồi đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Xán Xán – Tôi là anh họ bé của Xán Xán, còn đây là anh họ lớn.

Xán Xán tý nữa thì sặc. Anh họ? Đúng là cách xưng hô quá hay, cô im lặng.

- Xin hỏi quý anh họ gì?

- Tôi họ Lạc.

- Lạc tiên sinh, không ngờ lại được gặp anh và Xán Xán ở đây, hay là cùng ngồi nhỉ?

Âm mưu! Đấy chính xác là âm mưu! Mỗi lần thấy Cao Vũ nở nụ cười nhếch mép như thế, Xán Xán theo phản xạ cảm thấy cảnh giác, vội vã xua tay định từ chối, nhưng Lạc Thiếu Tuấn đã rất niềm nở:

- Đương nhiên, anh họ của Xán Xán cũng là bạn của tôi, xin mời ngồi.

Cao Vũ chẳng khách khí ngồi luôn, quay lại đưa mắt cho Triệu Noãn Noãn, anh dường như rất do dự nhưng sau một hồi cũng ngồi xuống. Một cuộc hẹn hò thật hữu ý, rốt cuộc trở thành một mâm liên hoan. Nếu không phải toàn là giai đẹp thì người ta nhất định sẽ phải kêu trời khóc đất, giàn giụa nước mắt mà than!

- Xin hỏi quý anh vừa nói cao danh quý tính là gì? – Cao Vũ lại cất lời.

- Họ Lạc, Lạc Thiếu Tuấn.

- Ôi chao, Lạc tiên sinh! – Cao Vũ làm ra bộ giật mình giác ngộ. – Vậy tôi gọi anh là Thiếu Tuấn có được không?

Đối phương hơi sững sờ:

- Vâng… không biết quý tính của anh?

- Tôi là Cao Vũ, nhưng… – Cao Vũ cố ý liếc sang Xán Xán đang tối sầm mặt – Anh đã là bạn của Xán Xán thì cứ gọi tôi là anh họ như cô ấy đi, tôi không khách khí đâu.

Phụt! Một âm thanh rất nhã nhặn phun ra từ miệng Xán Xán, nhất thời ba người đều dồn mắt vào cô.

Mất mặt! Quá mất mặt! Quan trọng nhất, đây là rượu vin đắt tiền! Xán Xán cười gượng, hết sức kiềm chế nỗi lòng đau khổ:

- Sơ xuất, sặc ạ…

- Sao lại không cẩn thận thế? – Lạc Thiếu Tuấn không những không chút không vui mà còn rất ân cần đưa khăn ăn cho cô, coi bộ dường như… muốn lau mặt cho cô. Xán Xán kinh cả người, mặt đỏ bừng, nhìn trừng trừng cái khăn ăn đang từ từ đến sát mặt mình, đột nhiên một cánh tay đưa ra giật phắt cái khăn ăn từ trong tay Lạc Thiếu Tuấn.

- Để tôi!

Là giọng Triệu Noãn Noãn, sau đó rượu rớt trên mép cô được lau sạch.

Wa…! Cơ hội quá tốt! Xán Xán giận giữ nhìn Triệu Noãn Noãn, anh không biết nhẹ tay một chút à? Đây là mặt chứ có phải mông đâu! Triệu Noãn Noãn không quan tâm, hừ một tiếng, vứt khăn ăn xuống bàn:

- Không biết uống rượu thì đừng uống, xấu mặt ra.

Nói ai thế! Xán Xán nổi cơn tam bành, răng nghiến lạo xạo, đang định phát nổ, bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn đang hướng về mình, lập tức kiềm chế, nở nụ cười yểu điệu thục nữ. Nụ cười này lại khiến Triệu Noãn Noãn nổi nóng, cớ gì mà bí xị mặt với mình, trong khi lại tươi như hoa với kẻ khác như thế. Cô ấy là kẻ hai mặt hay sao chứ!

- Tôi no rồi. – Anh gác đũa, xích ghế đứng dậy – Về nhà đi! – Nói câu này, anh nhìn vào Xán Xán.

Xán Xán cuống lên, trong lòng không ngừng tự nhắc: Nhịn Triệu Noãn Noãn đi, nhịn đi, nhịn đi…

- Sao còn chưa đứng lên? – Anh nhắc lại.

Không nghe thấy, không nghe thấy…

- Anh vội gì, ngồi thêm chút nữa đã! – Cao Vũ vẫn ngồi im – Khó khăn lắm mới gặp được… anh vừa nói anh họ gì nhỉ?

- … tôi họ Lạc.

- Ôi chao, là Lạc tiên sinh, chúng mình khó khăn lắm mới gặp được Lạc tiên sinh, ngồi xuống đi, mọi người sẽ hiểu nhau nhiều hơn mà.

- Không cần! – Triệu Noãn Noãn cau mặt, trừng mắt nhìn Xán Xán – Đứng dậy, về nhà.

Vẫn không nghe thấy, vẫn không nghe thấy gì… Xán Xán tiếp tục nở nụ cười đờ đẫn với Lạc Thiếu Tuấn. Triệu Noãn Noãn rốt cuộc nhịn không nổi, túm phắt lấy tay Xán Xán, ghìm giọng gầm gừ:

- Tô Xán Xán, em đứng lên cho anh!

- Anh làm gì vậy? – Đến lúc này, cô không thể vờ chưa nghe thấy, đành nói nhỏ – Anh đừng nói to, em… em có bạn ở đây…

Hạnh phúc đang ở trước mắt, cô không thể để nó tuột mất.

Triệu Noãn Noãn không nói, chỉ tóm chặt tay cô không rời.

- Anh Noãn Noãn, về nhà em sẽ giặt quần áo, lau cửa kính cho anh được không? Anh bỏ em ra đi… – Xán Xán lí nhí van nài.

- Không được! – Một tiếng phũ phàng.

- … – Lửa hạnh phúc càng lúc càng yếu ớt.

- Đi!

Một lực kéo rõ mạnh, cô đã bị kéo đi.

- Đợi đã… – Lạc Thiếu Tuấn nhỏm lên định ngăn lại, nhưng bị Cao Vũ cản trở.

- Đừng để ý, anh em họ cãi nhau thôi mà… anh, mới rồi anh nói gọi anh là gì nhỉ?

Lạc Thiếu Tuấn:

- …

Chương 32

Chẳng lẽ bọn họ thành đôi, còn cô không được tìm một ai đấy?

Ra khỏi nhà hàng, lên xe rồi, suốt từ quảng trường trung tâm về nhà, Xán Xán rất khó chịu. Cô nhớ lại bao nhiêu lần đi xem mặt đàn ông hồi trước, tất cả đều không so nổi với Lạc Thiếu Tuấn, rõ ràng là vừa đẹp trai vừa giàu có, dịu dàng ân cần, biết chiều phụ nữ, chủ yếu nhất là người hiểu được vẻ đẹp của cô. Người đàn ông tốt đến thế mà cô bị lỡ, mà nguyên nhân trực tiếp gây ra bi kịch lại là hai kẻ đang ở trong xe này.

Nghĩ đến đấy là Xán Xán phát sầu.

Đến hai mươi lăm tuổi đời cô mới gặp được người đàn ông tuyệt đỉnh là Lạc Thiếu Tuấn, tính ra nếu có lần sau tốt số như thế, lúc ấy cô phải tới năm mươi tuổi rồi sao? Đợi đã! Năm mươi tuổi có thể sở hữu giai đẹp được không? Chẳng lẽ kiếp này cô xấu số đến vậy?

Phiền muộn quá hóa ra đau khổ. Hai kẻ này có lý gì mà phá hoại nhân duyên của cô? Chẳng lẽ họ thành đôi thì được, còn không cho cô được tìm một nửa của cô hay sao? Quá đáng quá rồi đấy! Không thể bỏ qua được! Đau khổ cuối cùng chuyển thành phẫn nộ.

- Đến rồi! – Triệu Noãn Noãn dừng xe.

Đợi hồi lâu không thấy Xán Xán ra.

- Ra đi!

- … – Răng nghiến trèo trẹo.

- Ra đi nào!

- … – Nắm tay siết chặt.

- Tô Xán Xán, em định ở trong đó cả đêm anh cũng kệ đấy.

- … – Đã thế để xem.

Trong khoảnh khắc, có người từ trong xe lao ra, xông đến trước mặt, mắt hận ngùn ngụt nhìn vào mặt Triệu Noãn Noãn. Dùng ánh mắt giết chết anh ta đi! Giết chết đi!

Từ lúc cô chạy ra khỏi nhà đi gặp giai như thế, Triệu Noãn Noãn đã không vui, bây giờ cô còn nhìn anh như vậy, cuối cùng lửa giận cũng bốc cao:

- Tô Xán Xán em còn dám nhìn anh như thế, anh sẽ…

- Hừ! – Quay ngoắt đầu, cô bước đi, để mặc người đứng lại ngây ra vì đang chuẩn bị phát hỏa.

Đây gọi là cuộc chiến bằng ánh mắt!

***

Xán Xán bị lửa giận bốc ngùn ngụt quay cuồng đầu óc, tráng khí xông lên, có leo đến tầng tám cũng không suy suyển, nên chẳng thèm để ý trên lầu có Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ, đá văng đôi giày cao gót, sầm một phát đóng sập cửa phòng. Còn lại hai người đứng ngoài, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Ba tiếng sau, trong phòng Xán Xán vẫn không một tiếng động.

Triệu Noãn Noãn đi đi lại lại ngoài cửa phòng mãi rốt cuộc không nhịn nổi, ngoái lại nhìn Cao Vũ đang ngồi trên sô-pha, ngập ngừng mở miệng:

- Anh bảo… có phải cô ấy giận không?

Cao Vũ suy nghĩ một lúc:

- Có thể… – Nói rồi, anh vẫn không thể xác định là Tô Xán Xán vốn ruột để ngoài da có thể thực sự biết giận là gì không.

- Thế… làm thế nào?

- Em năn nỉ cô ấy đi.

- Em?

- Ai bảo em vô duyên vô cớ chạy đến phá hoại nhân duyên của người ta.

Sắc mặt Triệu Noãn Noãn thay đổi hẳn:

- Đấy là vì em muốn tốt cho cô ấy, cái tay họ Lạc kia có gì hay chứ?

Cao Vũ nhướn mày, nói một câu bâng quơ:

- Em ghen hả?

Trước kia mà Cao Vũ nói câu này, anh nhất định phản bác, nhưng hôm nay đối mặt với câu hỏi đó, anh không biết đáp lại sao, giây phút ấy Triệu Noãn Noãn rơi vào trầm tư sâu sắc. Anh… đấy là ghen rồi sao? Trong khoảnh khắc suy tư ấy, Cao Vũ đã đứng lên, chuẩn bị đi.

- Đợi chút đã! – Triệu Noãn Noãn gọi lại – Xán Xán cô ấy…

- Em là chồng cô ấy. – Cao Vũ nhắc nhở một câu, rồi quay bước đi thẳng (thái độ Cao Vũ thay đổi đáng sợ). Triệu Noãn Noãn chưng hửng. Nói thực, đi khuyên giải phụ nữ, nhất là khuyên giải cái việc này là lần đầu tiên trong đời anh phải làm. Ngẩn ngơ ngoài cửa phòng Xán Xán một hồi, cuối cùng anh lấy hết can đảm giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

- Xán Xán?

Đáp lại anh là im lặng.

- Xán Xán!

- Tô Xán Xán! Em ra đây cho anh!

- Em mà không ra, anh phá cửa đấy?

Cửa phòng bị gõ rầm rầm, đồng thời, trong phòng có người đang ngồi chồm hỗm giận giữ nhai khoai tây chiên, vừa nhai vừa lườm ra phía cửa. Tô Xán Xán này cái gì mà không biết, mà biết nhất là lười nhác, lần này cô quyết tâm không ra ngoài, chuẩn bị cho một trận chiến tranh lạnh.

Gõ đi! Gõ đến thủng cửa thì cũng là cửa nhà anh đấy! Sao! Không gõ nữa à? Chẳng lẽ xót cánh cửa à? Triệu Noãn Noãn, anh đúng là đồ đàn bà!

Sau đó, tiếp tục nhai khoai tây chiên.

Nhưng, khoai tây chiên làm sao ngon bằng cơm Triệu Noãn Noãn nấu…

Được rồi, cô thừa nhận ngoài món cháo gà nấm còn thơm trong miệng, cả ngày hôm nay cô chưa được ăn gì nóng hổi, xoa xoa bụng, rồi nhìn đồng hồ ở đầu giường, gần 6 giờ rồi, dạ dày bắt đầu tiết dịch vị.

Đáng ghét! Sau khi chiến tranh lạnh, đáng lẽ phải mang bình nước sôi tới, úp bát mì nóng mà ăn chứ…

Đang suy nghĩ mông lung, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này âm thanh nhẹ đi rất nhiều.

- Xán Xán, em đói không? – Giọng Triệu Noãn Noãn không to, nhưng cô sáng rực cả hai mắt. Cô không đói, mà là thèm ăn.

- Anh nấu mì nóng cho em đây, có muốn ăn không?

Nuốt nước bọt ừng ực, nhịn đi! Cố nhịn đi!

- Em thích nhất món mỳ bò, đã thả rất nhiều thịt bò rồi đây.

Ôi chao… cô sắp không nhịn được rồi.

- Nguội đi là ăn không ngon đâu.

Bùm!

Muốn nhịn cũng không được, không cần nhịn nữa! Cánh cửa phòng đóng suốt một buổi chiều cuối cùng đã mở, một sinh vật hai mắt sáng quắc xông ra, mắt chớp chớp đi thẳng vào bếp, mũi hít hà. Thơm quá, đúng là thơm quá!

Trông bộ dạng cô, Triệu Noãn Noãn rốt cuộc cũng thở phào:

- Cũng biết đường ra ăn cơm rồi đấy?

- Hừ! – Tuy bị đồ ăn ngon quyến rũ, nhưng sự tức giận của cô vẫn không dễ tiêu tan.

Thấy cô như vậy, Triệu Noãn Noãn lập tức hạ giọng:

- Được rồi, được rồi, ăn đi rồi hãy nói…

Có thế chứ, Xán Xán lườm đứt cả mắt. Mỳ thịt bò! Ta tới đây!

***

Ăn gọn hai tô to, đến khi bụng căng như trống, Xán Xán mới thỏa mãn gác đũa, đúng là cơm nhà ngon thật! Bực bội cả một ngày, cuối cùng cô cũng nở nụ cười. Triệu Noãn Noãn kè kè bên cạnh nhìn:

- No chưa?

- Rồi! – Cô hấp háy mắt, vẻ rất thỏa mãn.

- Sau này không được khóa cửa phòng nữa đấy.

- Vâng! – Chép chép miệng, vẫn còn thấy mùi thịt bò thơm ngậy.

Nhìn bộ dạng cô như thế, Triệu Noãn Noãn cũng hết cả bực mình, bỗng nhiên nhớ ra điều gì:

- Mới vừa rồi em giận việc gì vậy? Không phải vì cái tay họ Lạc đấy chứ? - Nghĩ đến đây anh lại không ngăn được bực mình.

- Giận? – Vẻ mặt mơ màng, Xán Xán tự hỏi mình vừa giận à? Thật không? (Đúng là chỉ cần được ăn no, bao nhiêu hận thù tiêu tan sạch) – Em giận gì? – Tâm tình vẫn vương vấn quanh bát mỳ bò.

- Không có gì. – Tâm trạng bí bách suốt một ngày của Triệu Noãn Noãn thoắt cái thư thái hẳn lên, không nén được mỉm cười – Món mỳ này… ngon thật không?

Xán Xán gật đầu như bổ củi, thật là cực ngon!

Anh càng cười ngọt ngào:

- Sau này muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho mà ăn!

- Vâng! – Lại gật gật như gà mổ thóc.

- Thế sau này không được nổi giận nữa chứ?

Không vấn đề gì! Trời to đất to nhưng bụng vẫn to nhất!