Chúng mình lấy nhau đi - Phần VIII - Chương 35 - 36

Chương 35

Có khi nhớ ưu điểm của một ai đó cũng sẽ khiến người ta chìm đắm

Về đến nhà, Xán Xán lập tức đi hỏi Nhan Như Ngọc để tìm lại số điện thoại của Lạc Thiếu Tuấn, nhưng kết quả chẳng được gì.

Từ hôm biết Lạc Thiếu Tuấn đẹp giai tuyệt đỉnh, Nhan Như Ngọc hối hận khôn xiết, giận cả bản thân nên xóa bỏ hết mọi cách liên lạc với anh ta. Đương nhiên không thể cho Xán Xán biết điều đó, lý do nêu ra là điện thoại di động bị lấy cắp, e-mail thì quên password.

Lần tình cờ gặp nhau vừa rồi lẽ nào lại trở nên vô duyên? Xán Xán thất vọng vô cùng, cho rằng số phận là vậy. Nhưng Triệu Noãn Noãn thì rất vui, làm một mâm đầy thức ăn, nói rằng muốn thử những nguyên liệu vừa mua. Xán Xán công nhận Triệu Noãn Noãn nấu ăn ngon, có thể khiến người ta quên hết được đau buồn. Khi ăn, Xán Xán chẳng thấy sầu muộn gì cả. Được nửa bữa cơm thì một việc xảy ra mà Xán Xán không ngờ tới.

- Ngày mai anh đi rồi. – Cao Vũ đột ngột nói.

- Dạ. – Xán Xán quen miệng đáp, mồm vẫn còn đang gặm cái đùi gà.

Triệu Noãn Noãn trầm hẳn đi, không nói gì.

Vẫn gặm đùi gà, Xán Xán chợt cảm thấy có cái gì đó khác lạ, thường thì đi vắng vài ngày đâu có nói là ra đi. Lần này cứ như là không trở lại nữa. Vì thế, cô đặt đùi gà xuống, quệt miệng, lạ lẫm nhìn Cao Vũ:

- Đi… Là sao ạ?

- Là anh phải chuyển chỗ ở.

- Dạ… – Cô đột nhiên hiểu ra, cúi đầu, hai giây sau ngẩng phắt lên, kêu to – Anh nói gì? Anh phải dọn đi?

Việc này… Quá đột ngột!

Cô sợ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Cao Vũ. Anh gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc:

- Đúng vậy, anh đã tìm được một nhà công vụ tốt, vì thế không làm phiền các em nữa.

Lần đầu tiên anh nói lịch sự, Xán Xán lại thấy kinh ngạc. Nói thực, ban đầu cô không thích Cao Vũ. Người gì mà đến ở nhà người khác chẳng giữ phép gì cả! Từ khi Cao Vũ dọn đến ở đây, Xán Xán cảm thấy mình trở thành con ốc sên, Cao Vũ cứ như luôn luôn cầm cái roi đứng bên cạnh, chỉ khi anh vung roi quất thì cô mới chuyển động. Cũng hay, coi như cô không chấp, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận nổi là cái kiểu cười đầy tà ý treo trên miệng anh. Cái điệu cười như thể che giấu rất nhiều ý đồ, cô chẳng bao giờ đoán được trong lòng anh đang muốn gì. Cứ như thế, cô luôn luôn ở trong trạng thái mất an toàn.

Nhưng… cô không thể không thừa nhận, ở cạnh nhau lâu, cô thấy thực ra Cao Vũ cũng không phải xấu. Ít nhất, anh chịu đồng ý vờ nhận cô là bạn gái, thay cô châm chích Khương Kiệt mấy câu. Ít ra, anh cũng nhớ là cô bị mất móc treo điện thoại, để tâm mua tặng cô một cái dây mới. Ít ra, khi cô bỏ nhà đi, xảy ra chuyện say rượu, anh cũng giữ bí mật cho cô. Ít ra… Thực ra cách giữ cho người ta luôn luôn không phiền não rất đơn giản, cứ nhớ nhiều điều tốt của người khác thì sẽ luôn luôn nhẹ lòng. Nhưng có khi, ghi nhớ điều tốt của một ai đó cũng khiến mình chìm đắm. Ví như việc Cao Vũ sắp rời đi này.

***

Đêm ấy, Xán Xán không ngủ được. Việc Cao Vũ ra đi như một tảng đá nặng làm dậy sóng tim cô. Suốt đêm cô cứ trăn trở về một vấn đề. Vì sao Cao Vũ phải dọn đi? Theo lý mà nói, nhà có ba phòng, Cao Vũ có thể ở đó mãi, thế mà đột ngột anh ta nói phải chuyển đi, chẳng lẽ tình cảm giữa Cao Vũ với Triệu Noãn Noãn có vấn đề? Vừa nghĩ thế, cô bỗng nhớ lại một số chuyện trước đây.

Từ lúc Cao Vũ dọn đến sống ở đây cô thấy anh chẳng có vẻ gì là bạn tình với Triệu Noãn Noãn. Họ không chỉ ngủ riêng phòng, mà cô cũng chưa từng bắt gặp một lần nào họ có thái độ riêng tư khó coi. Đến bây giờ thì càng đáng nói, hai người tuy ở cùng dưới một mái nhà nhưng rất ít trò chuyện, có khi liền mấy ngày Cao Vũ chẳng thèm đánh tiếng một lần. Họ không phải bạn tình của nhau à? Sao mà…

Vấn đề này đối với đầu óc Xán Xán là quá cao siêu, cô chưa hiểu rõ thì Cao Vũ đã sắp đi rồi…

***

Sớm hôm sau.

Cao Vũ dáng cao lớn từ trong phòng đi ra, phong phanh chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, mở hai nút khuy, thấp thoáng cái cổ gầy xanh thanh nhã. Nếp môi mỏng vẫn luôn treo nụ cười phảng phất, tóc rũ tự nhiên, có khi che ánh mắt nhìn mà vẫn để lộ đôi mắt phượng nhỏ dài rất quyến rũ. Sau lưng là mỗi chiếc va li hành lý y như lúc dọn đến, đơn giản gọn nhẹ, không chút lỉnh kỉnh.

Triệu Noãn Noãn đứng ở phòng khách, mặt bình thản.

- Đi đây. – Cao Vũ lãnh đạm buông một câu, sải bước ra cổng.

- Đợi đã! – Xán Xán gọi lại.

Anh dừng bước, quay lại nhìn:

- Sao thế?

- Anh… – Thực ra cô rất muốn bảo anh đừng đi, nhưng nói không ra lời – Anh thật sự muốn đi sao?

- Ừ. – Cao Vũ gật gật đầu, cười nhẹ với cô.

Không hiểu vì sao, Xán Xán cảm thấy điệu cười hôm nay của Cao Vũ khác hẳn mọi lần, thoang thoáng thôi nhưng không khiến người ta khó hiểu. Nụ cười như thế làm tim cô bỗng dưng trào lên một linh cảm không lành, dường như anh đi lần này sẽ không bao giờ gặp lại…

- Anh đợi một tý, em tiễn anh đi! – Cô nói ra lời, chạy tới kéo hành lý của anh.

Cao Vũ dường như ngạc nhiên với hành động của cô, im lặng nhìn cô chăm chắm.

- Khi anh tới đây, hành lý của anh là do em xách vào, khi anh đi tất nhiên cũng phải do em mang đi chứ! Thế này gọi là có thủy có chung!

Anh cười nhạt, đúng là một người có thủy có chung!

- Đi nào!

Anh không nói gì nữa, mở cửa ra, Xán Xán kéo hành lý theo sau.

Triệu Noãn Noãn không tiễn.

Thang máy dừng ở tầng tám, cửa mở, hai người cùng đi vào.

- Anh mặc mỗi áo sơ-mi, có lạnh không? – Cô tìm một chủ đề để nói, để phá tan sự im lặng.

- Không lạnh. – Lại câu trả lời lãnh đạm, hôm nay anh ít nói đến lạ.

- Anh… có quên gì không?

- Không có. – Ngừng hai giây, bỗng nhiên anh thêm một câu – Nếu có quên, em nhớ mang đến hộ anh.

Đã đi rồi vẫn không quên bóc lột sức lao động của cô! Xán Xán len lén thè lưỡi:

- Biết rồi mà!

- Ngốc ạ, thang máy có gương đấy. – Cô đứng sau lưng anh làm gì, anh đều nhìn rõ mồn một.

Xán Xán ngây người, cúi đầu im lặng.

Thang xuống từ từ, số màu đỏ nhảy dần từng tầng. Thời gian im lìm trôi qua vô cùng chậm chạp.

- Anh… còn quay lại không? – Suy nghĩ mấy lần, Xán Xán mới hỏi câu này.

Có lẽ bị câu hỏi làm giật mình, Cao Vũ hơi sững ra trong vài giây:

- Em vẫn còn muốn anh quay lại à?

Xán Xán bị hỏi khiến sững sờ. Nhớ khi Cao Vũ mới tới, cô nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy anh đi, thế mà giờ… Thực ra, anh cũng không tệ.

- Vâng! – Cô rất thành thực gật đầu, đôi mắt sáng loáng nhìn Cao Vũ.

Cô ngốc này… Cao Vũ trầm ngâm, trái tim vui mừng trào lên một cảm xúc ấm áp, đã rất lâu rồi chưa gặp ánh mắt trong lành đến thế, ánh mắt không chút tà ý, đầy ắp chân thành. Bốn mắt nhìn nhau, không gian nhỏ hẹp trong thang máy đang chuyển động.

- Đing…

Thang máy đã dừng, cửa từ từ mở. Cao Vũ xốc lại mình, môi thoáng nét cười, giơ tay:

- Đưa va li của anh đây, em không phải ra nữa.

Xán Xán kéo hành lý về phía mình:

- Anh còn chưa trả lời em! – Thấy không? Phụ nữ đôi khi rất nồng nhiệt.

- Điều gì?

- Anh có trở lại không?

Cao Vũ nhấn giọng:

- Không quay lại.

Đáp án sớm biết trước này đã được anh nói ra, Xán Xán đột nhiên cảm thấy thất vọng, nói khẽ:

- Thật là không quay lại sao?

Anh lắc lắc đầu, đón lấy hành lý trong tay cô:

- Được rồi, anh phải đi đây.

- Đợi đã! – Cô đuổi theo, lấy trong túi ra một cái gì đó đưa đến trước mặt anh – Cái này, đưa anh.

- Đây là gì?

- Dây đeo điện thoại.

Cao Vũ nhìn dây đeo điện thoại hình con cáo màu đỏ bằng nhung, hai mắt cáo long lanh, cái đuôi vẫn còn nguyên dây tết nơ bướm màu phấn hồng. Nhất thời anh dở khóc dở cười:

- Xán Xán… anh dù sao cũng là đàn ông…

Xán Xán nổi giận:

- Đàn ông thì sao? Đàn ông thì không thể đeo dây vào điện thoại à?

- Nhưng mà… – Nhưng mà cái nơ bướm màu phấn hồng cũng rất dễ thương đấy chứ!

- Không được từ chối! – Trừng đôi mắt không quá to, cô lấy lại hình ảnh hoạt bát hùng hổ ngày thường, – Lần trước anh tặng em dây đeo hình con thỏ, đây là đáp lễ, nhất định anh phải nhận! Nếu không, em cũng trả lại anh dây con thỏ! – Thực ra, cô không có tiền mua quà tặng đắt tiền.

Cao Vũ bối rối:

- Em thật là vô lý… – Tuy nói như vậy, nhưng tay cầm chặt món quà.

- Anh đưa điện thoại của anh đây, em sẽ đeo vào cho anh! – Xán Xán xòe tay, lần trước anh đeo dây con thỏ vào điện thoại của cô, đây gọi là có đi có lại!

Không còn cách nào khác, anh đành đưa điện thoại ra. Xán Xán cầm lấy, vẻ mặt đắc ý. Nhưng rất tiếc, vẻ đắc ý ấy không được bao lâu. Ba phút sau, cô ngẩng đầu, nét mặt bí xị nhìn Cao Vũ:

- Đeo không được…

Đúng là ngốc không còn thuốc chữa!

- Đưa đây cho anh! Cao Vũ cầm điện thoại và dây đeo, thành thục xuyên vào lỗ sau đó rút nhẹ, dây con cáo đã được xỏ vào điện thoại. Điện thoại dành cho nam giới màu đen, dây đeo hình con cái màu đỏ, nơ bướm màu phấn hồng, rất vừa mắt. Anh nhét điện thoại vào túi quần, con cáo cứ nhô ra ngoài.

- Được rồi, anh đi đây! – Anh vẫy vẫy tay, quay mình bước đi.

Xán Xán đứng lặng, đưa mắt tiễn. Bỗng nhiên anh dừng bước, quay lại cười với cô:

- Nếu có gì không vui, có thể tới chỗ Hành lang thời gian tìm anh!

Anh đúng là người tốt, trái tim đang buồn thiu của Xán Xán thấy vui lên, giơ tay vẫy vẫy anh.

- Em có thể mặc cả với anh!

Bàn tay vẫy vẫy dừng lại trong không gian.

Hóa ra, vẫn nhắc đến tiền…

Chương 36

Hóa ra mình luôn đóng vai kẻ thứ ba…

Cao Vũ đi rồi.

Bước vào nhà, nhìn cánh cửa cổng, trong lòng Xán Xán chợt dấy lên cảm giác buồn rầu lạnh lẽo. Tuy thời gian chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, tuy Cao Vũ hay bắt nạt cô, tuy cô với anh hay cãi nhau, tuy… nhưng cứ nghĩ đến đằng sau cánh cổng ấy từ nay chỉ có cô với Triệu Noãn Noãn, trong lòng cô lại thấy buồn bã, dường như anh đi, ngôi nhà này trở nên trống trải hẳn …

Với Xán Xán, buồn bã là một tâm trạng nói cả ngàn đêm không hết, nhưng một khi trong lòng vướng vào cảm xúc này thì con người sẽ rầu rĩ rất lâu. Thế là sự khác thường ấy ở cô lại khiến cho Triệu Noãn Noãn chú ý.

- Đợi nào! – Triệu Noãn Noãn vội vàng cất lời định gọi lại, nhưng không kịp.

Dầu hạt cải và tương ớt cay quá khiến nước mắt nước mũi cô đổ liên tục.

- Sao không cẩn thận chút nào vậy! – Triệu Noãn Noãn vội vàng đưa nước cho cô – Không biết em nghĩ gì nữa, dầu hạt cải và tương ớt đều rất cay mà…

- Em… ặc ặc ặc…

- Đừng nói nữa, mau uống chút nước đi. – Anh vỗ vỗ lưng cô, động tác rất nhẹ nhàng.

Uống mấy hớp nước, lại ho sặc sụa một hồi lâu, mắt đỏ lựng cả lên, dần dần Xán Xán mới cảm thấy đỡ. Triệu Noãn Noãn xót xa nhìn cô, miệng không ngớt trách yêu:

- Từ sau ăn gì phải cẩn thận một chút, đừng có để mắt đi chỗ khác.

- Dạ… – Xán Xán cúi gằm, chẳng biết nói gì.

Phản ứng im lặng của cô lại khiến Triệu Noãn Noãn thấy lạ:

- Xán Xán, hôm nay em sao vậy? – “Chẳng lẽ… là vì Cao Vũ?”. Nghĩ đến đấy, bỗng dưng anh thấy trong lòng chua xót.

- Anh Noãn Noãn, em có thể hỏi anh một việc không? – Xán Xán bỗng ngẩng lên, hỏi một câu khác.

- Việc gì?

- Anh với anh Cao Vũ chia tay rồi sao?

Triệu Noãn Noãn ngẩn người:

- Anh với anh ấy… không sống cùng.

- Hả? – Xán Xán bàng hoàng – Bọn anh không yêu nhau à?

- Không. – Triệu Noãn Noãn chau mày, giọng nói bình thản.

- Anh Cao Vũ tốt như thế, vì sao hai người không sống cùng nhau? – Từ trước tới nay, trong lòng cô, hai người bọn họ là một đôi, bây giờ bỗng nhiên Cao Vũ nói bọn họ vốn không sống chung với nhau, Xán Xán quả thật không tin nổi.

Mắt anh đột nhiên tối sầm lại:

- Thật sự em muốn biết nguyên nhân không?

- Vâng. – Cô gật đầu nghiêm túc, cô rất muốn biết nguyên nhân. Thậm chí cô còn muốn biết cả khả năng liệu có cứu vãn được chuyện này không nữa.

Triệu Noãn Noãn đột nhiên trầm ngâm, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen láy bỗng dưng trở nên lấp lánh kỳ lạ. Sau đó, anh chậm rãi buông ra ba tiếng.

- Là vì em.

Là vì cô ư? Xán Xán bỗng ngây người.

Triệu Noãn Noãn cảm thấy mình đã nói quá đủ, nhưng thực ra anh đã đánh giá quá cao năng lực lý giải mọi chuyện của Xán Xán. Đầu óc cô tư duy theo cái cách một đi không trở lại cơ.

Hóa ra, bọn họ chia tay vì …cô.

Hóa ra, cô là kẻ thứ ba.

Hóa ra, Cao Vũ lẽ ra không phải ra đi.

Hóa ra, người nên đi phải là cô…

Hóa ra tâm trạng bi đát đến thế, cảm giác tội lỗi to lớn đè nặng trong đầu cô, ép lên não cô, mắt cô trong chốc lát mờ đi.

Nhìn cô như vậy, Triệu Noãn Noãn thấy đau lòng.

Cảm xúc của cô biểu lộ chẳng đã rõ ràng rồi sao? Bọn họ chơi với nhau đã nhiều năm, anh luôn xem cô là em gái, hôm nay đột nhiên thấy cô như vậy, bất kỳ một cô gái bình thường nào cũng có thể chấn động như vậy, huống gì là Xán Xán rất giản đơn?

Trái tim nặng trĩu, cả cơ thể chẳng khác gì một hòn đá cô đơn bị dìm xuống đáy nước, vươn tay ra không bấu víu được vào đâu, cảm giác chới với không diễn tả nên lời, sự trống rỗng thật đáng sợ. Xán Xán ngẩng lên, mím chặt môi, mắt đỏ lựng, giọng yếu ớt:

- Xin lỗi anh… em…

- Không cần nói đâu! – Anh không muốn nghe nên quả quyết cắt ngang lời cô.

Giọng nói quyết đoán của anh lại khiến cho Xán Xán đang muốn được nhận lỗi trở nên sợ hãi, cô sững người nhìn anh, cảm giác tội lỗi càng trở nên nặng nề.

Hóa ra anh giận đến mức ấy!

Mắt cô càng đỏ ngầu lên, đầu cúi gằm, hai tay vặn vẹo, các đốt ngón tay trắng bệch ra.

- Xán Xán, em muốn ăn thêm chút cơm không? – Triệu Noãn Noãn ân cần nói, muốn phá vỡ không khí bối rối. Anh không muốn Xán Xán vương vấn trong những chuyện này.

- Không đâu ạ. – Cô vội vã trả lời, mặt tái xanh – Em… ăn no rồi… – Nói xong cô quẩy quả về phòng.

Lần đầu tiên chứng tỏ năng lực hiểu việc của Xán Xán quá thấp. Cô bỏ mặc Triệu Noãn Noãn một mình ngồi nhìn mâm cơm tú hụ. Anh đành thở dài ngao ngán.

***

Tối ấy, Xán Xán sầu muộn khôn xiết.

Cô trằn trọc trên giường, mở máy tính, lên mạng muốn chat.

Định tìm ai đó buôn chuyện cho khuây khỏa, nhưng thấy đèn đóm các nhà bạn hữu tối om, đến cả Nhan Như Ngọc thường chầu chực trên mạng cả ngày cũng báo offline. Thật là khó sống nổi! Cô giận dữ chửi bậy một câu, hai tay chống mang tai, mặt mày dúm dó. Thôi được, đi ngủ vậy! Đang định lên giường thì thấy trên mạng có ai đó gọi, mà là người lạ. Người này thấy nick name là Phi Dương, biểu tượng là đôi cánh chim ưng, khiến cô càng bực mình, tên lạ hoắc thế này, ai biết là ai được? Mở tin nhắn, thấy hiện lên hai chữ.

Phi Dương: Xin chào.

Xán Xán: Xin chào. Xin hỏi là ai đấy?

Phi Dương: Một người đang buồn.

Hóa ra là một kẻ rỗi hơi. Thế này mà vào ngày bình thường, Xán Xán đã chẳng thèm tiếp, cho out luôn rồi. Nhưng vào lúc này cô lại thấy cần ai đó trò chuyện với mình.

Xán Xán: Tôi cũng rất buồn.

Phi Dương: Xảy ra chuyện gì?

Xán Xán: Tôi đã làm một việc sai.

Phi Dương: Nói xem nào?

Xán Xán: Sao tôi phải nói với bạn.

Phi Dương: Có sao đâu? Chúng ta dù không quen nhau, bạn có việc gì nghĩ không ra thì nói với tôi, tôi cũng có thể khuyên bạn mà.

Nói cũng phải, Xán Xán chớp chớp mắt, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

Xán Xán: Có lẽ tôi đã làm chia rẽ một đôi tình nhân.

Phi Dương: Vì sao bạn nghĩ thế?

Xán Xán: Bạn tôi nói.

Bên kia ngừng rất lâu, rất lâu sau mới nói tiếp:

Phi Dương: Bạn có hiểu lầm không?

Xán Xán: Sao thế được! Chính miệng anh ấy nói mà!

Phi Dương: Anh ấy nói gì?

Xán Xán: Anh ấy nói vì tôi mà bọn họ mới chia tay nhau.

Bên kia không hồi đáp.

Xán Xán tiếp tục: Bây giờ tôi cảm thấy rất có lỗi với họ, biết trước như thế, tôi đã không đến ở đây. Bạn nói xem tôi phải làm gì?

Nhất thời im lặng.

Phi Dương: Tôi cảm thấy bạn đã nghĩ quá nhiều, nếu không…

Xán Xán bức bối: Cái gì?

Phi Dương: Bạn đi ăn chút gì đi!

Ăn gì đó?

Xán Xán lạ lùng: Đấy cũng là một cách sao?

Phi Dương: Tất nhiên, không tin bạn cứ thử xem?

Xán Xán: Được thôi…

Năm phút sau, một bóng đen lù lù xuất hiện trong bếp.

- Số may quá, vẫn còn nóng hổi… – Xán Xán vừa gặm đùi gà vừa rì rầm tự nói, đúng là tâm trạng không còn phiền muộn nữa. Phi Dương kia thật là thần kỳ!