Trọn đời bên em - Chương 05 + 06
Chương 5: Anh họ em họ
Nghỉ ngơi một tuần lễ, cuối cùng Bạch Dĩ Mạt cũng
bị ông chủ đoạt mệnh truy hồn call về sở, gần đây ngoại trừ lúc ăn cơm trò
chuyện ở nhà ông Hướng thì mới thấy mặt Hướng Nhu, còn lại hai người thật không
có liên lạc gì, trước mặt trưởng bối kẻ xướng người họa với nhau mặc dù cái
hình ảnh đấy nó khập khiễng đến thế nào.
Với Bạch Dĩ Mạt mà nói, cô với Hướng Nhu sớm đã không có khả năng trong sáng
đơn giản như trước, cho dù ở ngoài giả vờ thân mật, ăn ý mười phần, cô cũng
hiểu rõ, thật ra tất cả đều đã thay đổi.
Cô có cuộc sống của cô, hắn ta cũng có việc riêng của mình, cô có bí mật có thể
nói có thể không, hắn ta cũng có những chuyện đau đầu không thể nói.
Quý Phi Dương nhìn chằm chằm Bạch Dĩ Mạt thất thần ngồi trước mặt, lông mày
không khỏi chau lại thành hình chữ Xuyên*, nha đầu kia càng ngày càng không đem
sư phụ là anh để vào mắt.
(* Chữ Xuyên viết là 川, nhìn như nếp nhăn ở trán.)
“Bạch Dĩ Mạt, cho cô nghỉ một tuần lễ vẫn chưa đủ phải không? Nếu không thì
nghỉ tiếp đi.”
Bạch Dĩ Mạt cười ngọt, “Tốt quá! Nói thật, đúng là đã lâu em cũng không nghỉ
ngơi gì, cảm giác này thật đúng là khá tốt, chỉ cần sư phụ đồng ý, em sẽ nghỉ
tiếp cỡ ba năm bảy ngày gì đấy, cả tháng cũng được.”
Quý Phi Dương cầm một tập giấy tờ lên ném về phía Bạch Dĩ Mạt, “Cô có mà mơ đi,
không đuổi việc cô là đã tốt lắm rồi, nên tiết kiệm thời gian và công sức đi.”
“Hả, đuổi việc em ư? Vậy sư phụ đi đâu tìm ra một đồ đệ ăn nói giỏi, biết điều
hiểu chuyện, chịu cực tốt như em!” Bạch Dĩ Mạt không nhanh không chậm giở giở
đống giấy tờ vừa bay đến.
“Đừng ra vẻ nghèo hèn với tôi, nói vào chuyện chính. Sáng mai cô sang tòa án
một chuyến, vụ chạy án quy trình, chuyện này giao cho cô.” Quý Phi Dương chỉ
vào tập hồ sơ nói.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, đồng ý ngay: “Được, vụ án này cũng chẳng khó khăn gì.”
“Loại người lười như cô, rất thích hợp để xử lý vụ không khó nhằn này, trời ơi,
sao tôi có thể thu nhận một đồ đệ lười như thế chứ!” Quý Phi Dương có chút chán
nản day day huyệt thái dương.
“Có thể thu nhận một đồ đệ như em, là lão tổ tiên anh tích đức, tạo phúc, vô
cùng quang vinh.” Bạch Dĩ Mạt gập hồ sơ lại, sau đó đứng lên, “Đi trước.”
“Tạo phúc? Có mà tôi tạo nghiệp chướng mới đúng!” Bạch Dĩ Mạt đóng cửa lại đồng
thời để những lời Quý Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói tan mất trong lỗ
tai.
...
Sau khi Bạch Dĩ Mạt đàm phán xong vụ án với người phụ trách bên tòa, chuẩn bị
rời đi thì vô tình đụng phải một người, bộ đồ cảnh sát mặc trên người anh khiến
anh trở nên vô cùng đẹp trai cực kỳ đẹp trai, lập tức cô phô ra vẻ mặt cung
kính.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án.”
“Vị tiểu thư này muốn báo án gì?” Người cảnh sát liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt trước
mặt hỏi.
Bạch Dĩ Mạt ừ một tiếng, nói: “Tôi có một người bạn mất tích đã lâu, sống chết
không rõ, tôi tính chuẩn bị một vụ án tốt.”
Người cảnh sát lại liếc Bạch Dĩ Mạt, một bộ thật sự thụ lí vụ án này: “Xin hỏi
tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, diện mạo của bạn cô…”
“Tên Giản Quân Phàm, tuổi khoảng hai mươi bảy, giới tính nam, hiện làm đội
trưởng hình sự cục công an thành phố, anh ấy còn trông rất giống…”
“Một tay chơi?” Giản Quân Phàm vòng hai tay trước ngực, làm ra vẻ thẩm vấn phạm
nhân.
Bạch Dĩ Mạt bật cười, nói: “Đúng rồi, gần như là thế.”
“Trở về lúc nào?”
“Đã được một tuần rồi, nghe nói anh đi công tác, sao thế, gần đây nhiều vụ lắm
à?” Trông Giản Quân Phàm gầy đi rõ thấy, cô chỉ biết gần đây anh bề bộn nhiều
việc, người này luôn không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, dùng lời của anh
mà nói thì là anh đang nghỉ ngơi, thế nên có người đành quấy rối.
Giản Quân Phàm trông thây sự quan tâm trong mắt Bạch Dĩ Mạt, nhưng ngoài cái
quan tâm đấy ra thì chẳng còn gì khác, anh nói lảng sang chuyện khác: “Lúc nào
cũng vậy, đúng rồi, lại có vụ khác muốn xử lí!”
Bạch Dĩ Mạt giơ tập hồ sơ trong tay lên nói: “Mệt rồi đây!”
“Quý Phi Dương thật đúng là xem em thành con trai mất rồi!” Giản Quân Phàm trêu
chọc cô.
Bạch Dĩ Mạt lại gật đầu: “Hắn ta chính là bóc lột người lao động, lúc thì biến
phụ nữ thành đàn ông, lại có lúc biến đàn ông thành súc sinh, một lòng với cục
trưởng các anh.”
Giản Quân Phàm bị Bạch Dĩ Mạt chọc cho đến phát cười, nói: “Nha đầu lắm mồm,
tóm được gì thì nói cái nấy, chẳng biết kiêng kỵ gì cả.”
“Vâng vâng, là miệng em bị bể, không biết khi nào thì được cảnh sát Giản hân
hạnh mời con nha đầu miệng bể là em một bữa cơm đây?”
“Vậy hôm nay đi, cũng lâu rồi anh không gặp chú Bạch.”
“Ok, tan làm em đi mua thức ăn, anh phụ trách nấu cơm, ông già đảm nhận việc
ăn.”
“Xong việc anh sẽ đến thẳng nhà em, anh đây còn có việc đi trước.”
Hai người mỗi người một ngả, Bạch Dĩ Mạt trở lại sở chuẩn bị đầy đủ để ngày mốt
mở phiên tòa, sau đó hết giờ liền đi mua đồ.
Mua xong liền về đến nhà, vừa vào cửa chính, Bạch Dĩ Mạt đã choáng váng, cái
người ngồi trên salon phòng khách sao lại quen mắt dến thế, tên này sao lại đến
nhà cô?
“Định đứng đấy làm thần giữ cửa sao? Nhưng vẫn chưa đến năm mới cơ mà?” Hướng
Nhu nghiêng đầu cười tươi, cả người áo len xanh lá cổ chữ V thấy thế nào vẫn
rất yêu nghiệt.
Bạch Dĩ Mạt còn đang mù mờ, không kịp phản ứng Hướng Nhu, cứ thế đi tới phòng
bếp đem đô ăn cất kỹ, đứng một lúc lâu trong nhà bếp mới định thần lại, không
đúng, tên này làm sao lại vào cửa nhà nàng.
“Tôi hỏi cậu sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi?” Bạch Dĩ Mạt đi đến trước mặt
Hướng Nhu hỏi.
“Nếu tớ nói tự bản thân mình mở khóa, cậu có tin không?” Hướng Nhu cầm lấy bảng
điều khiển, ánh mắt vừa chuyển đã thấy Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt đương nhiên tin, tên này nhìn thế chứ cũng không phải là kẻ không
có đầu óc, còn nhớ rõ trước đây tan học tới nhà người ta xem mời người đến mở
khía, Hướng Nhu đã rất hứng thú, sống chết đòi chú đó dạy hắn mở khóa, thế
nhưng cái thứ này sao có thể dạy tùy tiện được? Hướng Nhu không phục, không có
chuyện gì thì dùng một thanh sắt nhỏ hay gì gì đó chọc vào ổ khóa nhà mình, dần
dà, ổ khóa này cũng không dùng được, sau đó lại biết đầu sỏ gây chuyện là Hướng
Nhu, cho nên không thể thiếu đòn roi của chú Hướng được.
Nhưng mà, hắn thật sự đã học thành tài, thành công không để lại dấu vế mở hết
khóa nhỏ khóa to nhà mình, càng về sau ông Hướng còn cười nói, nếu hắn mà đi
làm trộm thì phải hơn phân nửa nhà chính phải bao phủ bằng điện.
“Tôi hỏi là làm sao cậu lại đến nhà tôi, cậu không đi làm sao?”
“Cậu đã gặp qua ông chủ nào chín giờ đi làm năm giờ tan việc chưa, huống hồ bây
giờ cũng đã sớm tan làm, tại sao lại không thể đến nhà cậu?”
Hắn ta trở về đã lâu như vậy rồi, nhiều lần thấy hắn giống như đang chơi đùa
thì đúng hơn, nếu không phải cùng ông luyện công buổi sáng, thì cũng là cùng ai
đó đến chỗ nào đó thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, tham dự tiệc rượu, hoặc là
lái xe ra vẻ phong lưu đi lang thang đây đó.
Tóm lại chính là không hề nghe anh nói về công ty mình như thế nào, nhưng thần
kỳ chính là, lúc nào cũng có thể nghe thấy tin tức về công ty hắn, lúc thì
thành công nghiên phát cái gì đó, lúc thì lại là nâng giá một mảnh đất nào đó,
lúc thì lại hợp tác với công ty đất đai nào đó, lúc thì lại nổi hứng làm từ
thiện, khởi xướng các loại hoạt động từ thiện.
Không phải hắn ta ngoại trừ chuyện chính là tán gái, tại sao có thể có thời
gian xử lý chuyện công ty đây?
Bạch Dĩ Mạt hắng giọng một cái, hai tay vòng trước ngực, từ trên cao nhìn xuống
nhìn chằm chằm Hướng Nhu: “Tôi hỏi cậu tới nhà tôi làm gì? Không phải cậu dùng
cái thủ đoạn hạ lưu kia cạy cửa nhà tôi chứ?”
Khóe miệng Hướng Nhu tràn ngập ý cười, đôi mắt đào híp lại, “Đã lâu không nhìn
thấy Thỏ Con, nhớ lắm, đến xem đã chết hay chưa…”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt, “Nhà tôi chẳng có thỏ nào cả, trước mắt chỉ có một tên
cầm thú…”
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Bạch Dĩ Mạt xoay người đi mở cửa, Giản Quân
Phàm đứng trước cửa mỉm cười với Bạch Dĩ Mạt.
“Đến đây, vào đi! Phòng bếp có thể nhường lại cho anh rồi.” Bạch Dĩ Mạt bật
người thay đổi diện mạo.
Giản Quân Phàm vừa bước vào vừa nói: “Được thôi, anh sẽ không để sự nghiệp tăng
cân của em uổng phí đâu.”
“Anh xem em là heo sao!”
“Cứ cho là vậy đi.”
Hai người dọc đường hi hi ha ha, hoàn toàn không để mắt đến vật thể sống còn
ngồi giữa phòng khách, khi đi đến trước mặt mới phát hiện ra Hướng Nhu đặc biệt
cười sâu xa, Bạch Dĩ Mạt rõ ràng cảm giác được Giản Quân Phàm đang tươi cười
bên người nhất thời cứng lại.
Bạch Dĩ Mạt rất không tình nguyện giới thiệu: “Hướng Nhu, Giản Quân Phàm.”
“Anh họ, đã lâu không gặp!” Hướng Nhu đứng lên làm ra vẻ trùng phùng sau từ
biệt, nhìn thấy trong mắt Bạch Dĩ Mạt một loại cảm giác nói không nên lời,
giống như là hai người có gì đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không
nói ra được rốt cuộc có chuyện gì?
Giản Quân Phàm cười cười: “Em họ không phải đang ở Mĩ sao? Về lúc nào thế?”
“Một tháng rồi, định đi tìm anh họ ôn chuyện hàn huyên, ai biết được anh lại
bận như vậy, không ngờ lại xuất hiện ở đây, đúng rồi, anh và Thỏ Con đây? Cô ấy
không thể là chị dâu em!”
“Đương nhiên không phải.” Bạch Dĩ Mạt liếc ngang Hướng Nhu, có chút ‘thật có
lỗi’ nhìn Giản Quân Phàm, thử hỏi: “Hai người là… họ hàng?”
“Không nghe thấy tớ gọi là anh họ sao?” Hướng Nhu thở ra một hơi, trận này
chẳng phải đã rõ ràng ra thế rồi còn gì.
“Hắn ta thật là em họ anh?” Bạch Dĩ Mạt nhìn Giản Quân Phàm, muốn xác định một
lần nữa.
“Đương nhiên.” Giản Quân Phàm cũng nhất trí với Hướng Nhu.
Trong phòng bếp, Giản Quân Phàm cắt đồ ăn, Bạch Dĩ Mạt giống như trộm chuồn vào
bếp, dựa vào tủ lạnh nhìn chăm chú Giản Quân Phàm bận rộn.
“Em đang trông chừng sao?” Giản Quân Phàm không hề ngẩng đầu.
“Không dám. Nhất định không cần giúp đỡ?”
“Có việc muốn hỏi anh sao?” Giản Quân Phàm trục tiếp bỏ qua tâm tư bị đục khoét
của Bạch Dĩ Mạt.
“Ưm… cái đó… chính là…” Bạch Dĩ Mạt ấp úng không biết mở miệng như thế nào.
“Muốn giúp đỡ sao?” Không biết khi nào Hướng Nhu đã chạy đến cắt đứt lời Bạch
Dĩ Mạt vừa muốn hỏi.
“Tốt!” Giản Quân Phàm đáp ứng.
Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn Hướng Nhu, rất hoài nghi hỏi: “Đồ cậu làm, có thể ăn
được?”
Hướng Nhu nhấc tay phải nắm lấy cánh tay Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt quay người
lại liền đứng phía trước Hướng Nhu, hai tay Hướng Nhu đặt trên vai cô, đôi môi
mỏng dán bên tai cô: “Đến lúc đó đừng có nuốt luôn lưỡi mình.”
Nói xong lại đẩy Bạch Dĩ Mạt ra, đóng cửa, sau đó quay người lại tránh ánh mắt
ngờ vực vì hành động của mình của Giản Quân Phàm. “Để cho hai anh em ta cùng
chế biến đồ ăn phong phú cho buổi tối nào.”
Nụ cười trên mặt Giản Quân Phàm dần dần xuất hiện, vùi đầu tiếp tục xắt đồ
trong tay.
Bạch Dĩ Mạt nhìn thấy cửa bếp đóng chặt, tâm lý bất ổn, bọn họ tính làm gì đây?
Đúng lúc này, bố Bạch đã về, đương nhiên vào theo bố Bạch còn có ông Hướng,
Bạch Dĩ Mạt không khỏi đau đầu, một ba chưa yên một ba lại khởi!
“Chào bố, chào ông.” Bạch Dĩ Mạt đi đến đón lấy chai rượu trong tay bố Bạch.
“Cháu dâu.” Ông Hướng cười cười gọi Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt ngoài việc cười ngây ngô vẫn là cười ngây ngô, bây giờ tâm tư của
cô đã đặt vào phòng bếp hết cả rồi…
Hướng Nhu vừa đặt cá vào nồi, một bên lật cá, một bên làm như vô tình hỏi: “Anh
quen Bạch Dĩ Mạt lâu rồi ư?”
Bàn tay thái rau của Giản Quân Phàm dừng lại, sau đó tiếp tục, “Cũng gần năm sáu
năm rồi…”
“Chưa thấy anh nhắc đến bao giờ.” Hướng Nhu lật con cá trong nồi lại.
“Như nhau cả thôi…”
“Đúng thật là, tuy hai ta chỉ là anh em họ, nhưng cũng khó mà gặp được nhau,
không ngờ chúng ta đều có duyên với Thỏ Con, nếu không phải hôm nay thì không
biết khi nào mới gặp mặt một lần đây?”
Giản Quân Phàm đang trang trí đồ ăn trên bàn, “Đúng rồi, khi nào thì em về lại
Mỹ?”
Hướng Nhu tiếp lời ngay lập tức: “Không về nữa.”
“Tại sao…”
Hướng Nhu cười tươi rói, lúc này cửa phòng bếp bỗng mở ra, bố Bạch và ông Hướng
đứng ở cửa xem chừng, vừa mới nghe Bạch Dĩ Mạt nói Hướng Nhu và Giản Quân Phàm
đang ở trong bếp làm đồ ăn, hai người bọn họ còn chưa tin, nay vừa trông thấy,
quả nhiên đúng như lời cô nói.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng đang tự hỏi đồ ăn của Hướng đại
thiếu gia có thể ăn được không
Chương 6: Công tử nhà giàu
Nhìn thấy một bàn đồ ăn sắc hương đầy đủ vị, ba
người có chút giật mình quẳng ném ánh mắt không thể tin nổi về phía Hướng Nhu
và Giản Quân Phàm, đầu năm nay đàn ông có thể vào bếp hơi bị ít, mà Hướng thiếu
gia chưa từng học nấu ăn bao giờ, thế nên thời gian ở trong bếp cũng theo đó mà
ít đi.
Hướng Nhu đặc biệt tự hào khi ông nội và Bạch Thụy nhìn chằm chằm hắn: “Nhìn
con làm gì chứ nhìn như thế có thể ăn no sao? Nào nếm thử đi!”
Ông Hướng cầm lấy đũa không do dự gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào miệng,
hài lòng gật đầu: “Ừm, không tệ, món này ai làm?”
“Vừa nhìn đã biết là do Quân Phàm làm rồi, nha đầu kia thích ăn món này nên lần
nào cũng phải làm.” Trong ánh mắt Bạch Thụy ngập đầy tán thưởng.
Bạch Dĩ Mạt gắp một miếng thịt bò lên, Hướng Nhu nhìn cô chăm chú, tựa như đang
đợi cô đánh giá.
“Thì ra làm cũng chín tới…” Thật không ngờ một thiếu gia trước kia ngay đến
nước tương và dấm chua còn chẳng phân biệt nổi lại có thể nấu ngon đến vậy.
Khóe miệng Hướng Nhu giật giật, mặt mày nhăn lại, hắn sớm biết Bạch Dĩ Mạt sẽ
không khen ngợi gì mình, hắn cũng đã quá quen với cái cách cô đánh giá mình.
Bạch Thụy và ông Hướng nghe thế cũng gắp lấy ăn, độ cong nơi miệng ông Hướng
càng lúc càng lớn, rất vừa lòng: “Ai dà, không ngờ tiểu tử mày cũng có tay nghề
đấy! Hôm nay nhờ phúc của con bé đây mới có thể được ăn đồ ăn tên tiểu tử này
làm.”
Bạch Thụy cũng tán đồng gật đầu: “Quân Phàm nấu ăn ngon thì bố không thấy có gì
lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ Tiểu Nhu lại có thể làm ra mấy món ngon như thế này,
cậu học nấu ăn bao giờ thế?”
“Ở bên Mỹ ăn cơm Tây chán quá rồi nên tự mình ở nhà học nấy ăn, chẳng qua là có
cơ hội thôi!” Nói xong còn vô tình đưa mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt, nhưng toàn bộ lực
chú ý của nha đầu kia đều đặt vào đồ ăn trên bàn.
Suy cho cùng thì cô nàng là đồ vô tâm vô phế hay là trí nhớ giảm sút? Năm trước
không phải cô nàng thất tình chạy đến Mỹ tìm hắn khóc lóc kể lể thuận tiện ghé
chơi, còn sống chết muốn ăn đồ ăn của Trần Uyển, hắn vì bất đắc dĩ mới đi tìm
chú Trần xin giúp đỡ, xem video giảng dạy, học nhiều ngày lắm mới có thể làm
một bàn đồ ăn, ấy vậy mà cô lại có thể quên đi.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn thấy Hướng Nhu đang tươi cười với mình, trong lòng
cô nhất thời muốn bóp cổ hắn: “Tôi thấy mấy món Giản Quân Phàm làm ăn rất ngon,
còn mấy món kia cậu làm có thể gọi là món ăn sao?”
Sau đó cô đặc biệt chú ý đến nụ cười nơi khóe miệng Hướng Nhu có chút run rẩy…
Một bữa cơm tán gẫu chuyện thường kết thúc, ông Hướng lôi Bạch Thụy đến thư
phòng chơi cờ, Hướng Nhu và Giản Quân Phàm ngồi một bên làm khán giả. Bạch Dĩ
Mạt tắm xong rồi cắt hoa quả đem vào, cũng đứng sang một bên nhìn hai người
đang đấu qua đấu lại trên bàn cờ.
Cuối cùng ván cờ cũng đến hồi kết, ông Hướng nhìn đồng hồ cười ha ha: “Ồ, đã
trễ thế này rồi cơ à, lão già ta không chịu nổi nữa rồi, phải về thôi.”
Tiễn ra đến cửa, ông Hướng vỗ vỗ vai Giản Quân Phàm nói: “Đã lâu không gặp bố
mẹ cháu, lại bay đi đâu rồi sao.”
“Hai ngày trước vừa bay sang Đức ạ.” Giản Quân Phàm trả lời.
“Chờ bọn họ quay về chúng ta lại gặp nhau.” Giản Quân Phàm gật đầu đồng ý, ông
Hướng yên vị ngồi vào trên xe, Hướng Nhu giúp anh đóng cửa xe thì ông Hướng ghé
vào tai hắn nói vài câu, sau đó bảo lái xe lái đi.
Bạch Thụy đứng ở ngoài sân, nói: “Tiểu Bạch, hôm nay con phải về sao?”
“Vâng ạ!” Nhà trọ cô ở rất gần tòa nhà luật sư, cô lại thích làm biếng, cho nên
dù chỉ cần hơn mười phút đi bộ thì vẫn đến muộn.
“Con cũng biết đường về nhà rồi! Không cần bố đưa con đi chứ! Tự túc là hạnh
phúc! Chúc con ngủ ngon!” Bố Bạch nói xong quay người đi vào, để lại Bạch Dĩ
Mạt với vẻ mặt không còn gì để nói, ông bố này thật sự là nhân tài…
“Để anh tiễn em về.” Giản Quân Phàm đi đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt, cười nhẹ
nhàng.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, mắt liếc nhìn Hướng Nhu đang dựa vào xe, bước đến dừng lại
trước mặt hắn: “Bây giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm của anh, tôi sẽ không làm
chậm trễ thời gian của anh đâu, nhưng chơi cũng vừa phải thôi, đừng để đến lúc
bác Hướng phạt anh…”
Hướng Nhu cười ha ha, “Tớ bảo này nhà cậu có phải ở biển không đấy, chuyện gì
cũng quản được…”
Bạch Dĩ Mạt khinh thường hừ một tiếng, quay người ngồi vào xe của Giản Quân
Phàm, Hướng Nhu luôn nhìn theo cỗ Land Rover màu đen kia cho đến khi biến mất
trong màn đêm mờ mịt, lúc đó mới ngồi vào xe của mình.
“Tiểu tử thối, nếu mày không cướp lại được cháu dâu về cho ông, thì ông sẽ bắn
chết mày.”
Nhớ đến những lời ông nội vừa nói với hắn, đôi môi mỏng mím chặt lại, khóe
miệng hơi cong, đôi mắt hoa đào lập lòe lửa sáng, cháu dâu này của ông cũng
không phải là người dễ cướp về đâu! Ít nhất, cũng phải mất đến mấy năm rồi…
...
Bạch Dĩ Mạt và Giản Quân Phàm ngồi trên xe mà không nói gì, ngoài giọng nói dễ
nghe của MC phát ra từ radio thì không thấy động tĩnh nào khác, dường như cả
hai đều có tâm sự riêng.
Tới cửa nhà trọ, Bạch Dĩ Mạt tháo dây an toàn ra nhưng không bước xuống, ngược
lại nghiêng người nhìn Giản Quân Phàm.
“Muốn hỏi anh gì sao?” Nín nhịn cả đêm vẫn không nhịn nổi.
Bạch Dĩ Mạt thản nhiên hít một hơi: “Anh là anh họ của Hướng Nhu, vậy tức là,
anh là thái tử gia của tập đoàn Giản thị?”
Giản Quân Phàm mặt không đổi sắc trả lời ngắn gọn: “Đúng vậy.”
“Vậy anh công tử nhà giàu thì không làm, chạy đến đây làm đầy tớ của nhân dân
làm gì?”
“Đây là lý tưởng của anh.”
“À, thật vĩ đại…” Bạch Dĩ Mạt có chút đùa cợt cười rộ lên, không ngờ rằng anh
chính là thái tử gia của tập đoàn Giản thị khổng lồ của thành phố Y, cô càng
không nghĩ đến một người thừa kế xuất thân to lớn lại đồng ý làm một chức cảnh
sát nho nhỏ.
Giản Quân Phàm thấy Bạch Dĩ Mạt cười sang sảng, trong lòng tự nhiên cũng thoải
mái đi một chút, nhưng anh không có ý định nói cho cô biết nguyên nhân làm cảnh
sát thực sự của mình.
“Em và Hướng Nhu rất thân nhau sao?”
Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thấy thế thì nụ cười chợt thay đổi, tuy nói là đang cười,
nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa một cảm xúc khác thường nào đó.
“Từ lúc mới sinh ra bọn em đã quen nhau rồi, anh nói bọn em thân nhau như thế
nào đây?”
Giản Quân Phàm nắm chặt vô lăng, trên mặt vẫn duy trì nét thản nhiên: “Lúc anh
quen em, hình như cũng vừa trở về từ Mỹ không lâu, nếu anh không nhớ nhầm, thì
vừa khéo lúc đó Hướng Nhu còn đang du học ở đó, với quan hệ của hai đứa, như
vậy…”
“Không phải.” Bạch Dĩ Mạt quả quyết ngắt lời anh, cảnh sát! Thật là đáng sợ!
Khả năng trinh thám tìm hiểu nguồn gốc, lòng dạ hiểu rõ chân tướng mọi việc kia
thật không ai sánh bằng.
Trong con ngươi đen láy của Giản Quân Phàm hiện lên một tia khác lạ, lập tức
lại khôi phục lại sự bình tĩnh: “Em biết anh đang nghĩ gì ư? Vội vã phủ nhận
như vậy, không phải là anh đã đoán đúng chứ?”
Nụ cười trên mặt Bạch Dĩ Mạt cuối cùng cũng không nín nhịn được nữa, ở trước
mặt ai cô cũng có thể giả vờ, chỉ riêng với con người cô đã quen biết năm năm
này, dường như có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của cô vậy.
“Mặc kệ anh đoán là gì thì cũng không phải, năm đó em không nói gì, bây giờ
chuyện đã qua sẽ càng không bàn đến nữa, Giản Quân Phàm, xin anh tôn trọng em.”
Giản Quân Phàm trông thấy Bạch Dĩ Mạt nghiêm túc như vậy lại có chút buồn cười,
đã bao lâu không thấy cô như vậy, phía sau đôi mắt trong suốt kia lộ ra vẻ khẩn
cầu, mặc dù năm đó cũng không thấy cô để lộ ra vẻ mặt như vậy, anh đưa bàn tay
phải ra nắm lấy tay Bạch Dĩ Mạt, cảm giác lạnh buốt nhất thời rơi vào trong
lòng bàn tay anh, nắm lấy ngón tay, đầu ngón tay có chút run rẩy.
“Được, anh tôn trọng em.”
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu mấp máy môi, lúc ngẩng đầu lên đã trở về với vẻ cười tươi:
“Được rồi, cám ơn người đầy tớ vĩ đại của nhân dân đã đưa em về, thượng lộ bình
an, chúc ngủ ngon.” Bạch Dĩ Mạt đã khôi phục lại bộ dạng cười sảng khoái kia
của cô, còn cúi đầu lễ phép với Giản Quân Phàm.
Giản Quân Phàm cười gật đầu, nhìn theo Bạch Dĩ Mạt xuống xe, sau đó bóng lưng
dần dần biến mất mới nổ máy cho xe chạy đi…
Bên này thành phố, ngập trong vàng son, cuộc sống về đêm đầy bụi bặm phồn hoa
đang tiếp diễn, những con người khác nhau sẽ quy tụ với nhau nơi đây, mà nổi
tiếng chính là là hội sở tư nhân Thời Quang, đây là nơi chỉ có những người gọi
là đệ tử nhà giàu mới có thể thoải máy mua say chốn này.
Bên trong không hề xa hao trụy lạc ồn ào loạn lạc như những quán bar bình
thường khác. Ở đây đều là gian phòng, từng gian một giống như một quán bar
mini, có quầy bar, có sàn nhảy, có sảnh giải trí, có phòng nghỉ, có bartender
riêng, DJ đang đợi.
“Yo, thật đúng là náo nhiệt!”
Hướng Nhu đẩy cửa gian phòng ra, trên ghế sa lon ba nam một nữ đang uống rượu
trêu ghẹo, đám người kia đi ra ngoài thì áo mũ chỉnh tể, vạn người nhìn chăm
chú, nhưng thật ra cũng chỉ là những kẻ thích chơi bời trác táng, đừng nhìn bộ
dạng sự nghiệp thành công của bọn họ, nếu tụ tập lại với nhau thì giống như
những lũ điên.
“Người anh em cuối cùng cũng chịu quay trở về tổ quốc thân thương rồi sao? Hoan
nghênh!” Tưởng Quân nâng hai ly rượu lên, một ly đưa cho Hướng Nhu, một ly nắm
rong tay, sau khi nói xong thì cụng ly với Hướng Nhu một cái, ngửa đầu, một hơi
uống cạn sạch.
Hướng Nhu nở nụ cười tươi rói, cũng đem ly rượu trong tay uống đến không còn
một giọt, sau đó ngồi xuống chỗ trống trên ghế sa lon.
“Nha đầu Bạch Dĩ Mạt kia đâu rồi? Sao lại không đi cùng với cậu? Không thì gọi
cô ấy đến đây đi, cũng đã lâu bọn này không gặp cô ấy rồi.” Tưởng Quân vuốt
vuốt ly rượu trong tay, ánh mắt có ngụ ý khác.
“Quân lão đại, từ khi nào anh đã để ý đến Thỏ Con rồi thế, không phải là thương
thầm trộm mến người ta rồi chứ?” Hướng Nhu chậc chậc hai tiếng, mặt mày hớn hở
đùa cợt.
“Bản thân anh mà có ý nghĩ đó, e chỉ sợ lúc đó có người không được vui.” Tưởng
Quân mặt không đổi sắc tim không nhảy, trên mặt vẫn là bộ dạng không nóng không
lạnh.
Hướng Nhu giả vờ dùng ánh mắt quét một vòng, cố ý hỏi: “Ai ai ai, nói mau, các
cậu ai không vui?”
“Được rồi, nói đi, mau đem nha đầu kia ra gặp mặt nào!” Hạ Nhất Triển ở một bên
lên tiếng, núi băng hàng năm lại thêm tê liệt, chỉ có trước mặt anh em mới dịu
bớt đi.
Hạ Nhất Bắc tiến đến trước mặt anh mình, mặt tươi như hoa biểu diễn: “Anh hai,
anh không biết đấy chứ, Thỏ Con bây giờ so với trước kia còn độc mồm tự mãn hơn
nhiều, cũng ngang ngửa với vị ấy đấy.” Nói đến đây ánh mắt không tự giác liếc
Hướng Nhu, cằm hất hất.
Vừa nói xong, bỗng một cái tát giáng xuống: “Nói đến tự mãn, mày thì không có
như vậy chắc.”
“Hạ Nhất Phỉ, muốn đánh nhau phải không?” Hạ Nhất Bắc nghiến răng nghiến lời
trừng mắt với Hạ Nhất Phỉ mặt mày giống đúc cậu.
Hạ Nhất Phỉ hừ một tiếng, mở miệng dạy dỗ: “Tên của tao có thể để mày gọi như
thế sao? Gọi là chị!”
“Xì, chẳng phải cô cũng chỉ ra sớm hơn tôi có vài giây thôi sao, nếu bảo tôi
gọi, thỉ tôi phải gọi cô là em gái!”
“Mày, mày muốn chết phải không…” Nói xong hai bàn tay dài nhỏ trắng nõn kia
trực tiếp đặt lên cổ Hạ Nhất Bắc.
Những người khác nhìn thấy hai chị em này cãi lộn, cũng không hát đệm gì, cứ
thế uống rượu, nhìn cuộc vui, giống như cái cảnh này bọn họ đã sớm nhàm chán,
đã thành thói quen.
Chờ hai người đánh nhau xong, Hạ Nhất Phỉ lắc lắc cổ tay, tiến lên trước mặt
Hướng Nhu: “Thế nào, sao còn chưa gọi điện đi! Hiếm lắm mới gặp được nhau, nay
chỉ thiếu mỗi Bạch Dĩ Mạt thôi.”
Hướng Nhu lấy điện thoại ra vất lên trên bàn, nói: “Đây, mấy người ai thích gọi
thì cứ việc gọi, lúc này xem ra Thỏ Con đang ngủ sống chết ở nhà, ai không sợ
chết thì cứ việc thử xem.”
Mọi người im lặng hai giây, đột nhiên cười lên ha hả, Bạch Dĩ Mạt quả nhiên vẫn
không thay đổi, vẫn cứ là một con thỏ thích ngủ, ai quấy rầy thì người đó cứ
đợi đến lượt bị cắn…
Hồi nhỏ, đương lúc mấy người anh trai bọn họ ở trong sân thơi, Bạch Dĩ Mạt đều
nằm trong chăn ngủ, đến sấm giật cũng vẫn không bất động.
Mà mấy tên này không có việc gì làm, lại đi trêu Bạch Dĩ Mạt chơi, cuối cùng
không những không chỉnh được Bạch Dĩ Mạt, ngược lại còn bị Bạch Dĩ Mạt cắn
không buông miệng, dấu răng trên tay Hướng Nhu cũng phải rất lâu sau đó mới dần
biến mất.
Từ đó về sau, không còn ai dám trêu chọc Thỏ Con đang ngủ say nữa