Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 08
8.
- Thực ra, nói để ông biết, ông đại diện ạ, chúng tôi ấy mà, chúng tôi không muốn có đứa con trai thứ ba đâu. Nó ra đời bởi chúng tôi đã thử một bao cao su thủng: ông biết đấy, loại mà chúng tôi vẫn bán cho những người muốn chết vì bị lây nhiễm qua đường tình dục.
Lucrèce ngúc ngoắc đầu, tức tối bởi sự trớ trêu của số phận:
- Ông sẽ thú nhận chứ, lần duy nhất chúng tôi thử một trong những sản phẩm của mình, chuyện dẫu sao cũng chẳng may mắn gì.
- A, chuyện đó hả, những bao cao su của hãng Coi Thường Cái Chết được bảo đảm có nhiều lỗ thông hơi nhỏ li ti. Bà lẽ ra nên tin tưởng chúng tôi chứ. - Người đại diện hãng trả lời.
- Dù sao thì… - Mẹ của Alan thở hắt ra. Đúng lúc ấy thằng bé ló ra trong cửa hàng.
- Za… à… o mẹ! Zào bố! Za… à…o chú… - Nó tiếp tục nói, và một cách tự phát, đến hôn lên hai má của vị đại diện hãng. - Chú thấy đấy, trời mưa rồi, tốt lắm. Chúng ta cần nước mà, chú nhỉ!
- Ở trường, ổn chứ hả? - Mẹ nó hỏi.
- Ổn lắm ạ. Trong giờ nhạc, con đã hát và còn làm cho cả lớp cười nữa đấy.
- Đấy, tôi vừa nói gì với ông ấy nhỉ? - Phu nhân Tuvache thốt lên, lấy luôn người đang nói chuyện với mình làm chứng.
- Đúng là nó có vẻ không bình thường thật… - Vị đại diện đồng tình và đưa tay lên lau hai má. - Hai đứa kia, dù sao thì chúng cũng không giống thế chứ?
- Không, chúng hẳn sẽ băng qua trước mắt ông và thở dài ảo não, sẽ xô vào ông mà chẳng thèm cất lời xin lỗi. Thằng lớn, dù có biếng ăn, thì toàn khiến chúng tôi mãn nguyện hài lòng, hầu như lúc nào cũng khép mình trong phòng, nhưng còn con bé Marilyn đáng thương, mười tám tuổi đến nơi rồi, lúc nào nó cũng cảm thấy vụng về hậu đậu và vô dụng ở đây. Nó lúc nào cũng hừng hực và toát mồ hôi. Nó tìm kiếm chỗ của nó.
- Ừm… ừm. - Tân đại diện hãng Coi Thường Cái Chết lẩm bẩm trong lúc mở chiếc va li nhỏ của mình và lôi từ đó ra cuốn sổ ghi hàng đặt.
Và anh ta quan sát toàn bộ tổng thể cơ sở mà lần đầu tiên anh ta được biết:
- Một cửa hàng đẹp, có lợi thế như của ông bà đây. Và điều gây ngạc nhiên, đó là một mình nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà chọc trời. À, mà đúng rồi, thực sự mà nói, cửa hàng này duyên dáng nhất của đại lộ Bérégovoy[5] đấy! Hơn nữa, nhìn từ bên ngoài, mặt tiền cửa hàng quả là có một không hai đấy. Sao lại có cái tháp nhỏ trồi lên mái nhà giống như tháp chuông nhà thờ công giáo hay vòm tháp nhà thờ Hồi giáo thế hả? Trước đó, đây là cái gì vậy? Một nhà thờ hay một nhà nguyện chăng?
[5] Bérégovoy đã từng giữ chức thủ tướng Pháp, dưới thời Francois Mitterrand. Vì không chịu được sức ép dư luận cho rằng ông đã vay lậu một số tiền của bạn bè mà không nộp thuế, ông đã tự tử. Tất cả tên các nhân vật trong truyện đều liên quan ít nhiều đến các nhân vật nổi tiếng đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử.
- Một nhà thờ Hồi giáo, hay còn có thể là một ngôi đền, chẳng còn ai biết được điều đó nữa. - Lucrèce trả lời. - Xếp thứ tự dọc hành lang trên tầng, đó trước đây chắc phải là các am tu sĩ, sau này được sửa sang biến thành phòng ở, phòng ăn, nhà bếp của gia đình. Vả lại trên thềm nghỉ cầu thang bên trái, có khung cửa hỏ trổ ra phía cầu thang xoáy trôn ốc của tháp, xây bằng các phiến đá cũ kỹ nhưng chúng tôi chẳng bao giờ qua đó cả. Sâu trong kia kìa, trước đây chắc là nơi chứa đồ thánh lễ, giờ tôi sử dụng để chế các độc dược gia đình tự tạo.
Vị đại diện gõ các đốt ngón tay lên tường, phát ra tiếng kêu chứng tỏ tường rỗng.
- Ông bà đã cho phủ lại toàn bộ bằng bồi thạch cao à? - Rồi anh ta quan sát các giá trưng bày rồi bình luận cho chính mình. - Kệ kép ở giữa, kệ đơn áp sát mỗi bên tường… sàn đá hoa Delft lát theo kiểu cổ, ánh sáng kiểu nhà xác tỏa từ trần xuống rất tốt, không khí sạch sẽ và nữa, này, có nhiều thứ quá đấy! Những đoạn thòng lọng ở đây…
- Đúng lúc quá, chúng tôi sẽ đặt tiếp sợi dây gai. - Mishima, từ nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng tuyên bố. - Buổi tối, tôi rất khoái tự mình xoắn sợi khi xem các thảm họa chiếu trên đài truyền hình. Hơn nữa, mọi người đánh giá cao công việc thủ công. Một năm nọ, chúng tôi đã lấy loại công nghiệp. Rất nhiều khách hàng bị ngã trên ghế đẩu đấy.
- Tôi ghi cho ông bà bao nhiêu, một ba-lô nhé? - Vị đại diện viết vào sổ.
- Và cả cynaure nữa. - Lucrèce, đứng trước kệ bên trái lên tiếng. - Trên kệ, bày những lọ thủy tinh xếp theo hàng ngay ngắn, tôi gần như đã hết sạch rồi. Và đất ac-xi-níc nữa nhé: một túi năm mươi ky-lô-gam.
- Ghi thêm một bộ kimono cỡ XXL. - Mishima thêm vào
Vị đại diện vừa ghi tên các món đặt của từng người, vừa tiến lên trong cửa hang, anh ta đến tận quầy hàng tươi, nơi khiến anh ta ngạc nhiên:
- Ơ này, ở đây trống trơn cả rồi: vài cánh hoa dương địa hoàng, vài quả ô-rô đen mọng, những cây nấm độc có diềm rực rỡ, có Galeria Marginata, nhưng không có nhiều động vật chứa nọc độc trong các hộp có đục lỗ cho chúng thở lắm nhỉ…
- A, loại đó hả, ở cửa hàng chúng tôi, chúng tôi luôn gặp rắc rối với động vật. - Mishima công nhận. - Cho dù là với ếch cốm, rắn trigonocéphales[6], hay là nhện cái góa đen… Ông thấy đấy. - Anh giải thích với vị đại diện. - Vấn đề là ở chỗ con người ta hiện giờ cô độc đến mức mà họ rất gắn bó với các vật độc mà chúng tôi bán cho họ. Còn những con vật, lạ lắm nhé, chúng cảm nhận được điều ấy và không cắn họ. Một lần, Lucrèce, em nhớ chứ? Một nữ khách đã đến mua một con nhện myrale[7], nhưng rồi một hôm bà ta quay lại cửa hàng. Tôi, lúc ấy, tôi vô cùng ngạc nhiên, còn bà ta lại hỏi tôi có bán kim không. Tôi cứ ngỡ bà ta mua để chọc thủng mắt kia. Ấy thế mà không hề nhé, bà ta mua để đan những đôi bốt nhỏ xinh bằng cốt-tông đính cườm cho con nhện mà hiện giờ bà đã đặt tên cho nó là Denise. Họ đã trở thành đôi bạn thân và, hơn nữa, bà ta còn thả nó tự do trong túi xách của mình. Bà ta lôi nó ra và cho chạy trong lòng bàn tay. Tôi, tôi đã nói với bà khách: “Nhưng mà này… Hãy cất cái của này đi chứ!” Còn bà ta, bà ấy cười nắc nẻ: “Denise đã đem lại hương vị sống cho tôi đấy.”
[6] Một loại rắn cực độc.
[7] Một loại nhện độc khổng lồ chuyên sống trong vùng nhiệt đới đốt chết người.
- Một lần khác, - Lucrèce nói quá lên. - một tay bị trầm uất đã mua của chúng tôi một con rắn mang bành khạc nọc độc, nhưng nó lại không bao giờ khác lên chủ mới của nó và tay này đã rốt cục gọi nó là Charles Trenet[8]. Anh ta chắc đã có thể gọi nó là Adolf nhỉ?! Chúng tôi ấy mà, chúng tôi đã thật sáng suốt đặt cho mỗi đứa con của mình những cái tên của những nhà nổi tiếng tự sát: Vincent là của Van Gogh, Marilyn là của Monroe…
[8] Một nhạc sỹ, nam ca sỹ rất nổi tiếng của Pháp trong suốt gần cả thể kỷ XX. Người bị cho là đồng tính nam.
- Thế sao lại là Alan? - Vị đại diện cất tiếng hỏi.
- Anh ta lẽ ra nên gọi con rắn của mình là Nino Ferrer. - Lucrèce vẫn theo dòng suy nghĩ của mình, nói tiếp. - Ở điểm này nữa, chúng tôi chắc có thể hiểu được.
- A, không đâu, thực sự đấy, các con vật gây thất vọng lắm. - Mishima xen vào. Khi đám ếch cốm mà xổng ra, chúng nhảy tứ tung khắp cửa hàng. Và thế là rất phức tạp để tóm được chúng với một bộ lưới, nhất là chớ có động vào chúng nếu không, anh sẽ tử ngay. Chúng tôi không lấy động vật nữa đâu và chẳng biết sẽ phải làm gì với quầy hàng tươi đây.
Ngồi trên bậc cầu thang dẫn lên nhà ở, cậu bé Alan cầm một mẩu ống nhựa nhỏ, gắn trên một cái vòng tí hon và phồng miệng thổi vào đó. Những cái bong bóng xà phòng liền bay lên. Chúng chồi lên, hạ xuống, bay lập lờ, đầy màu sắc và sáng lấp lánh trong Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống. Chúng bay len lỏi, vô tư giữa các quầy hàng. Mishima nghển cổ, uốn lượn vòng đầu nhìn theo đường bay của chúng.
Một cái bong bóng nước xà phòng kếch xù lượn đến vỡ tan sát hàng mi của vị đại diện, người này lau mắt và nhăn mặt, đi về phía chiếc va li nhỏ của mình vẫn đặt trên mặt quầy tiếp khách: “Đây rồi, tôi có lẽ có một ý tưởng dành cho đứa con gặp khó khăn của ông bà đấy.”
- Đứa nào? Alan à?
- Ồ không, không phải nó… mà là cho đứa con gái kìa. Ở hãng Coi Thường Cái Chết, chúng tôi vừa tung ra thị trường một sản phẩm mới, chắc sẽ không gây nguy hiểm cho nó đâu.
- Không gây nguy hiểm cho nó à? - Lucrèce nhắc lại.