Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 17 - 18

17.

Sáng hôm sau, giữa lối ra vào cửa hàng và ô cửa sổ gần quầy tiếp khách, chiếc đồng hồ treo tường Cúc-Cu thánh thót điểm tám giờ. Trên bề mặt bằng tôn tráng men của nó, xuất hiện nhân vật Tử Thần – một bộ xương người bằng gỗ cây đoạn, vận váy dài trắng, trên tay cầm một lưỡi tầm sét, hát: “Cúc-cu! Cúc-cu!”.

Chiếc radio trong cửa hàng tự động mở, phát chương trình thời sự:

- Sau vết gãy vỏ trái đất do phay ở San Adreas gần Los Angeles và sự bùng phát phun trào núi lửa liên tiếp, lớp tro nham thạch của chúng đã tràn khắp toàn bộ châu lục ở thế kỷ trước, thì cuộc sống dường như đã quay trở lại châu Mỹ. Những nhà khoa học Iran đã khám phá chất li-ken đầu tiên xuất hiện ở New York kể từ thời Big One. Về thể thao: lại một thất bại nữa của đội tuyển địa ph…

Lucrèce, đeo tạp dề và mặt nạ chống gaz, xối nước ào ào lau rửa các lọ chất độc đổ vỡ hôm trước trên nền nhà và hỏi: “Oa-oa-oa, oa-oa-oa?”

Mishima tắt bản tin thời sự ở radio:

- Em nói gì cơ?

Vợ anh tháo quai mũ và nhấc các-tút lọc khí của chiếc mặt nạ:

- Bây giờ, ta phải làm gì với Marilyn đây? Nó tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra hay cho nó ngừng hẳn? Chẳng giấu gì anh, em thấy thật tiếc chuyện này, bởi bỗng nhiên nó mang lại nhiều lợi nhuận cho quầy hàng tươi. Đóng ngăn kéo tiền lại đi, Mishima.

Chồng chị thi hành ngay, rồi sau đó xếp gọn đống dây thòng lọng trong lúc vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Anh quét, gom những mảnh thủy tinh vỡ lẫn giữa đống kẹo vào trong một túi rác chứa bụi, rồi dốc tất cả lên mặt quầy tiếp khách. Sau đó, anh ra lệnh cho Alan:

- Lựa các mảnh thủy tinh lẫn trong mớ kẹo ra đi. Không được để cho lũ trẻ bị đứt lưỡi! Và cả con nữa, cẩn thận đừng để mảnh nào làm đứt tay nhé. Anh không biết. - Anh thú nhận với vợ.

Marilyn, trong chiếc váy đầm làm việc lóng lánh điểm kim tuyến, cổ trễ sâu mềm mại bó sát người, tay giang lên cao, điều đó làm nổi bật vẻ đẹp trong suốt mê hồn của bức tranh hình thể của cô. Eo hóp, bụng căng, mông tròn, hai nhũ hoa của cặp vú rất dáng của cô nổi bật bởi, trên cao vài bậc thang, cô đang treo lại các bức tranh nhỏ với những quả táo lên gờ tường trang trí.

- Giờ thì xong rồi! Trước lúc mở cửa, trong khi bố mẹ suy nghĩ thì con có cả gần tiếng đồng hồ để đến xem liệu Ernest đã đến nghĩa địa chưa và thông báo cho anh ấy biết tin lành nhé.

- Ô, chó chết! - Mishima dưới chân thang thốt lên.

Con gái anh, ngỡ mình đã làm rơi một bức tranh lên đầu cha, liền cúi xuống:

- Gì hả bố?

Cha cô vỗ một lòng bàn tay lên đỉnh cái đầu hói của mình:

- Bố đã làm một điều bậy bạ rồi!…

Lucrèce, đeo găng giải phẫu và đang rũ chiếc khăn lau nhà trong xô nước, đứng phắt dậy:

- Gì cơ?

- Tối qua, trong cơn hoảng loạn, anh đã đưa cây súng Smith and Wesson dùng một lần cho Ernest mất rồi.

- Anh nói gì?!

Người mẹ sững sờ, còn Marilyn, trên thang, giang rộng hai chân. Thế rồi cô trượt dọc từ ngọn thang xuống tận trần nhà. Chiếc váy thun của cô, hồi nãy rất gợi cảm là thế, bất ngờ hút gió, phồng lên hệt như một chiếc dù hết sức lố bịch.

- Nhưng bố ơi, phải làm cái gì đi chứ!

- Làm gì?

- Người con yêu, tối qua với khẩu súng lục của bố… (cô lắp bắp). Anh ấy có thể bị… anh ấy có thể bắ…

- Cái gì?

Người cha hồn vía thất lạc, chắc không muốn nghe điều hiển nhiên, trong lúc Lucrèce, tháo đôi găng giải phẫu ra, đảm nhận trách nhiệm:

- Em biết mình sẽ phải làm gì, Mishima ạ.

- Làm gì?

- Anh hãy chạy hỏi tiệm hoa Tristan & Iseut xem sáng nay, liệu họ đã nhìn thấy cậu ấy đi qua chưa trong lúc em đảo qua thăm mẹ cậu ấy ở khu Moise. Marilyn, đến nghĩa địa đi, còn con, mẹ ủy thác cho con trông nhà, đợi khi bố mẹ và chị về để mở cửa hàng.

Alan ngạc nhiên quay lại:

- Mẹ nói gì cơ?

18.

Sắp chín giờ, Lucrèce và Mishima cùng nhau quay về nhưng họ vào nhà bằng cửa sau của nơi trước đây vốn là chốn cúng vái, giờ đã trở thành Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống. Cậu con út không nghe thấy họ bước vào bởi hai cái tai nghe nhỏ gắn chặt vào màng nhĩ mà cha mẹ cậu nhận thấy có tiếng eo éo phát ra, nó đang nghe một ca khúc vui và lẩm bẩm hát lời trong lúc làm việc:

- Chỉ cần ít thôi là đủ hạnh phúc rồi, thực sự rất ít là đời mê tít…!

Trước cửa sổ, nơi nó đã kịp đẩy những món quà bất ngờ, tay trái, thằng bé có mái tóc xoăn vàng tơ ấy, búng lách chách theo nhịp. Tay phải, nó nhấc từng chiếc kẹo có vị rôn rốt chua chua ngọt ngọt lên ngắm, rồi nó ném, trung bình cứ một trong hai cái, vào xô nước của Lucrèce. Những chiếc kẹo tan nhanh vào nước đã nhiễm độc.

- Chỉ cần ít…!

“Nó đang làm gì vậy?” Mishima thì thầm vào tai Lucrèce, người này đáp lại: “Nó đang chọn những viên kẹo nhồi cynaure, chúng thường trở nên trong suốt dưới ánh sáng và vất đi.”

- Ôi, cái thằng…

Nhưng phu nhân Tuvache đã kịp áp một lòng bàn tay lên miệng chồng, người này, trong một cử chỉ bẳn gắt vụng về, đã xô phải một cuộn dây ở đầu kệ hàng kép giữa cửa hàng. Sợi dây liền rớt xuống nền nhà trong một tiếng động trầm đục.

Alan, đứng trước cửa sổ, quay đầu lại. Mặt búng sữa lấm tấm các mụn đỏ, thằng bé gỡ một bên tai nghe, nghe ngóng, và nhận ra sợi dây thòng lọng đã bị rớt xuống đất. Rời khỏi quầy tiếp khách, miệng vẫn lẩm nhẩm hát, nó vớ một lưới dao lam bày trên kệ, rồi đến lượm sợi dây, vớ đâu cắt đó:

- Chỉ cần ít thôi là đủ hạnh phúc rồi! Thực sự rất ít…

Theo nhịp bài hát, nó khoét sâu những vết cắt xung quanh nơ rút của dây thòng lọng, sau đó nhấm nước bọt vào một ngón tay trỏ, day qua day lại trên sợi dây để phi tang hành động phá hoại của mình rồi xếp sợi dây vào cùng với những sợi khác. Cặp cha mẹ ẩn sau cầu thang rất bực, nhưng vẫn tiếp tục thám thính thằng con, nó lúc này đã quay lại phía quầy và vừa đi vừa tiếp tục cái tật phát âm sai đọc S thành Z của mình, rồi bắt chước điệu nhảy chung chiêng của chú gấu vui tính khi diễn hài kịch.

- Hãy xua đuổi những muộn phiền ra khỏi đầu bạn đi! Hãy cảm nhận cuộc sống ở mặt tốt của nó và bạn, bạn sẽ là một chú gấu vui tính!

Trên một khối gạch do cha đúc, nó lấy lưỡi dao lam và ra sức mài, khi lưỡi dao đã cùn đi, đã trở nên vô hại, nó liền xếp vào trong hộp, cùng với những lưỡi dao khác.

Nó mở vài túi bóng kính đựng bộ đồ tự sát kiểu Alan Turing, nó thay những trái táo bên trong bằng những trái táo mới.

- Nó lấy chúng ở đâu ra thế nhỉ? - Mishima thì thầm.

- Trong làn hoa quả ở phòng ăn.

- Anh hy vọng nó sẽ không đặt những quả mà nó lấy trong túi ra thế vào đó chứ… A, cái thằng tồi này!

Từ dưới chân cầu thang, ông chủ Tuvache ló ra và hộc lên. Nhân vật Tử thần xuất hiện từ chiếc đồng hồ treo tường Cúc-cu và thánh thót hát báo chín giờ: “Cúc-cu! Cúc-cu!…” Đài radio tự động bật mở chương trình thời sự:

- Dự báo thời tiết! Thời tiết đang xấu đi. Người ta thông báo có những trận mưa A-xít sun-fua-rích…

Người cha tắt đài, nói với thằng con út đang ngỡ ngàng, nó liền kéo vội cặp tai nghe ra khỏi màng nhĩ để nghe cha nó gầm lên như sấm:

- Được rồi, với mày hả, tao vậy là quyết định rồi đấy!

Phía trên, gần sát tường, nhân vật Tử thần tiếp tục ung dung nhả ra loạt chín cú kép “Cúc-cu” gây bực mình để điểm giờ. Mishima lẳng cho nó một quả táo tẩm độc. Tử thần bị đẩy lùi, do đó mà rơi mất cái đầu bằng gỗ cây đạo của mình, và trái cây định mệnh ấy vướng phải lưỡi tầm sét, “cúc-c…!”. Trái táo và nhân vật đã chệch khỏi trục, bị cắt đầu, nên nó khiến các cánh cửa tròn nhỏ xíu, được trạm trổ phía trên mặt đồng hồ bị kẹt, không đóng lại được, trong khi ấy, nước từ quả táo rỉ ra rỏ từng giọt lên chiếc váy của Tử thần.

Lưỡi Mishima xoay tròn trong miệng anh với vận tốc các cánh quạt điện, thế là lúc ấy, những lọn tóc xoăn của Alan bay phấp phới. Khuôn mặt non nớt thật đáng yêu, nó nheo mắt lại trước cơn lốc bực tức của cha nó:

- Hai tuần nghỉ đông ở trường, con sẽ xuống Monacothực tập làm lính biệt động tự sát.

Lucrèce đi tới, ôm đầu:

- Ôi, không, Mishima! Không đi Monaco đâu. Dẫu sao thì cũng không phải là nơi đó chứ!

- Có đấy!

Người mẹ gia đình van vỉ chồng:

- Nhưng anh yêu, ở dưới đó, chỉ toàn bọn khùng, bọn điên vì hận và thô bạo trong khi con mình thì quá… quá đỗi…

- Chuyện đó sẽ nhồi chút chì vào đầu nó và như vậy, thiên hướng theo đó sẽ nhập vào.

Người cha gào lên và tiếp tục quay lại phía con trai:

- Đi chuẩn bị đồ của mày đi! Và chớ có đem theo CD làm gì. Đó không phải là nơi bọn chúng nghe ca nhạc đâu, lũ tự hoại ấy!

Lucrèce hãi hùng, nhưng Alan, nó lại chỉ nhìn thấy mặt tốt của sự trừng phạt này:

- Ở Monaco hả bố? Dưới đó thì nóng. Con sẽ đem thêm cả kem chống nắng và áo tắm để nếu có thể đi bơi…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3