Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 16

16.

- Plum Plum, tra la la! Đó là thứ người ta ca, đó là thứ người ta hát…! Plum Plum, tra la la! Đó là thứ người ta hát ở nhà ta…!

- Ồ, cái gì vậy nhỉ?

Ông chủ Tuvache ngẩng đầu lên trần nhà bởi bài hát mà âm lượng được mở to hết cỡ, hình như được phát ra từ trên lầu.

- Plum Plum, tra la la!

Bà chủ Tuvache nghiến răng. Các mạch máu đập dữ dội khiến hai má chị hóp lại. Cặp môi mím chặt và trắng bạch khôn còn giọt máu. Những chai lọ thủy tinh rung lên, va vào nhau trong các quầy hàng. Dưới độ rung của ca khúc được gào váng hết sức, chúng xáo động, xê dịch và sẽ rơi xuống đất. Lucrèce vội vàng lao đến giữ chúng lại.

- Chuyện này… là Alan đấy!

Một tuýp đèn nê-ông bị nổ. Nó tỏa ra một làn khói mang mùi hăng hắc làm cay mắt tất cả các ứng viên muốn tự tử đang chờ một Death Kiss của Marilyn. Một đoản kiếm seppuku, gắn sát tường, ngay phía trên cầu thang, bung ra và rơi thẳng xuống cắm phập vào bậc cầu thang. Lưỡi dao lấp lóa rung bần bật và phát ra những tia sáng trong khi những mớ dây thòng lọng reo cổ bị tung ra và rớt trên nền đá hoa, nơi các cặp chân khách hàng bùng nhùng trong các mấu nơ rút. Mishima bị quá sức chịu đựng. Bình kẹo trên quầy rời xuống đất và vỡ tan thành ngàn mảnh thủy tinh vụn lấp lánh. Tá dao lam trượt đi. Những bức tranh táo Turing rơi tới tấp làm người ta cứ ngỡ đang đứng dưới một gốc cây táo và ra sức rung thân cây. Ngăn kéo tiền tự động mở toang, trưng ra các xấp tiền vừa thu được mới đây ở quầy hàng tươi. Những kẻ xấu bụng của tòa nhà Bouddha vồ lấy hàng nắm. Chứng kiến cảnh bị lục lọi ấy, Mishima ra lệnh, đoản kiếm tanto chĩa thẳng:

- Thôi, tất cả ra ngoài ngay! Kiểu gì thì cũng tối đến nơi rồi. Các người sẽ chết vào lần khác. Hãy giữ lại vé có đính số thứ tự nhé và ngày mai quay lại khi mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa! Cả cậu nữa, chàng gác nghĩa địa trẻ ạ… Đi đi, hấp, ra ngoài! Hay lấy khẩu súng lục dùng một lần này đi và đừng quay lại gấy rắc rối cho chúng tôi với câu chuyện tình yêu tình ái của cậu nữa nhé.

- Plum Plum, tra la la! Đó là thứ được hát ở nhà ta!

Những kẻ trầm uất bị trục xuất bước ra khỏi hàng và lẩm bẩm hát một cách máy móc “Plum Plum, tra la la…” trong khi hiện thời tất cả các đèn tuýp nê-ông đồng loạt nhấp nháy hệt như các chấm sáng di động rọi phía trên sàn nhảy của tiệm khiêu vũ Kurt Cobain.

- Alan, con có tắt ngay bản nhạc này đi không hả? - Người mẹ kêu tướng lên, nhưng cậu út trên lầu không thể nghe thấy do tiếng ầm của hai trăm nghệ sĩ quân đội - gồm nam cao, nam trung và những giọng trầm chắc nịch - của giàn hợp xướng Hồng Quân hát váng họng: “Plum Plum, tra la la!” và gót chân đồng thời giập hết cỡ.

Lucrèce buông những chai lọ thủy tinh mà cho đến lúc ấy, chị vẫn đang ôm giữ, chúng rơi xuống vỡ tung va trưng ra tính chất nguy hiểm của chúng trên nền gạch hoa, chảy lênh láng dưới các kệ hàng.

- Chí ít thì cũng trừ được lũ chuột.

Khi leo lên cầu thang, chị giật mình ngỡ ngàng vì đã nảy ra được ý nghĩ này, chị bước vào phòng Alan:

- Con có tắt nó đi ngay không hả?

- Plum Plum, tra, xoạch

Lucrèce vừa tắt tiếng đài:

- Này, con là một kẻ bệnh hoạn đấy! Chúng ta đang sống trong thảm họa cổ xưa dưới quầy hàng tươi, còn đây là cái mà con bật lên để nghe như là nhạc đó hả, đồ đần! Thế anh trai con, liệu con có nghĩ tới anh ấy không? Nó chắc lại đã làm hỏng hết cả khi nghe thấy những thứ vớ vẩn của con… - Chị vẫn tiếp tục nói trong lúc bước ra hành lang, để đi đến phòng Vincent.

Khắc kỷ, ngồi trước mô hình còn nguyên vẹn của mình, chàng trai này gõ nhè nhẹ những móng tay lên mặt bàn theo nhịp “Plum Plum, tra la la”. Người mẹ tiến lại gần cái đầu quấn băng trắng của con trai, quan sát công trình lắp ráp mà cậu đang nhìn như gắn chặt cặp đồng tử đầy ảo giác của mình, chị ngạc nhiên:

- Ờ hả? Con đã cho gắn liền những đường ray của giàn Grand Huit[10] vào nhau rồi à?

[10] Vòng số 8 khổng lồ.

- Do Alan nói với con rằng như vậy sẽ tốt hơn, và mọi người sẽ hạnh phúc hơn…

- Thế thì mọi chuyện ở đây cứ lộn tùng phèo hết rồi! Còn nữa, món ăn mẹ nấu đang cháy khét trong lò kia kìa. Nào, tất cả vào bàn ăn đi thôi!

Mishima hạ tấm ri đô sắt, nhưng còn để ngỏ cửa cho thoáng khí, rồi tắt đèn. Con gái anh, đã lên đến cầu thang, lại tiếp tục lê bước chân lệt sệt. Anh bắt đầu bước nhanh trên các bậc, vừa đi vừa sờ soạng trong bóng tối, rồi dừng lại, bật bóng đèn ngay phía trên đầu anh. Trên thềm hành lang, Alan nhìn anh và cười tủm tỉm…

Người mẹ, bực bội, từ nhà bếp ló ra và đến đặt phịch chiếc khay lớn lên bàn trong phòng ăn:

- Và tôi không muốn nghe lời nhận xét nào đâu đấy nhé! Với tất cả những rắc rối vừa rồi, tôi đã làm hết sức mình.

- Món gì vậy? Vincent hỏi.

- Đùi một con cừu non bị rớt xuống vách đá. Ông chủ cửa hàng thịt đã đảm bảo với mẹ thế. Chính vì thế mà xương đã bị gãy. Nhưng điều đó thì có ảnh hưởng gì đến con kia chứ, hả cậu chàng biếng ăn kia? Mishima, chìa đĩa của anh ra nào!

- Con không đói. - Marilyn thông báo trước.

Không khí bàn ăn thật đáng ghét. Marilyn sụt sịt khóc, mọi người ai nấy đều càu nhàu, trừ Alan cứ mê ly đi:

- Ô thử đi mà xem này, ngon tuyệt mẹ ạ!

Lucrèce ngước mắt ngó trời và nổi cáu:

- Làm sao mà con lại cho rằng nó ngon tuyệt mới được chứ, hả cậu đần? Mẹ đã làm một cách vô lối! Mẹ đã bắt đầu bằng quay nó lên, sau đó trùm một tờ giấy bạc lên trên như thế đó là món cá quấy giấy bỏ lò vậy, thế mà con lại nói thế, khó tin lắm! Mẹ thậm chí lúc đầu đã rắc đường trước khi hiểu lẽ ra phải nêm muối và tiêu.

- À, ra vậy… - Dung mạo Alan tươi tỉnh, háo hức ăn. - Vị kẹo đắng thoang thoảng thì ra đến từ đó đấy. Sau đó mẹ đã trùm lại bằng giấy bạc, ý tưởng hay quá! Như thế, nó giòn tan ở phần ngoài và ngọt mềm ở phần trong.

Vincent, với bộ dạng của Van Gogh trong cơn khủng hoảng, đẩy đĩa của mình về phía khay thức ăn. Cặp cha mẹ đưa mắt nhìn nhau. Lucrèce gắp cho con trai lớn trong lúc cậu út khen mẹ:

- Mẹ nên mở một tiệm ăn. Chắc chắn sẽ ngon hơn tiệm đối diện nhà ta kia, nhà hàng Francois Vatel ấy, khi khách hàng hoan hỉ, họ sẽ thường xuyên quay lại.

- Con người ư, mẹ không có thiên hướng nuôi họ, mẹ ấy mà, được truyền cho sứ mệnh bọt bèo. Mẹ bỏ độc cho họ và chẳng bao giờ quay lại nữa! Liệu có một ngày nào con sẽ chấp nhận điều ấy không hả?

- Thì cũng gần giống như những gì người ta làm ở tiệm Vatel thôi… Chính vì thế mà họ sắp phải đóng cửa đấy. Mẹ chơi trò nổi cáu nhưng con biết, sâu trong tâm tư mẹ, mẹ hài lòng khi con thấy món đùi cừu non của mẹ rất ngon…

- Đúng là nó cực ngon thật. - Người cha phải công nhận.

Vợ anh lia ánh mắt thẳng vào chồng:

- Cả anh nữa, anh bị lôi vào cuộc ư, Mishima?

Vincent lau cặp môi nứt nẻ của nó rồi lại chìa đĩa tới gần cái khay một lần nữa. Câu tự gắp cho mình một miếng to. Lucrèce đưa nĩa sang lấy thêm. Chỉ riêng Marilyn, vẻ mặt ngán ngấy, không hề đụng đến phần của mình.

- Mẹ hiểu con. - Người mẹ thổ lộ với con gái. - Ít ra thì còn một người có gu trong gia đình. Để nói những điều bậy bạ thì nó không để lãng phí nước bọt… của mình.

- Hu… hu…!

Kiều nữ tóc vàng khóc sậm sịt trong đĩa sứ.

- Gì nhỉ? Thế tôi đã nói gì hả? - Người mẹ kêu tướng trước lời trách cứ mà chị đọc được trong ánh mắt chồng.

- Hu… hu…! Mẹ ơi, bố ơi… con sẽ không bao giờ có thể hôn Ernest được, chàng yêu con, nếu không con giết anh ấy mất!

- Cậu ta tên là Ernest à? - Mishima hỏi. - Như Heminway à? Chuyện kể rằng hình như chính mẹ cậu ta đã gửi cho con trai khẩu súng lục Smith and Wesson mà bà ta đã dùng để tự tử cùng với một chiếc bánh ga-tô sô-cô-la qua đường bưu điện… Cha bà ta đã tự tử bằng súng và sau đó đứa cháu gái của ông ta cũng vậy, vào lần thứ ba mươi lăm năm ngày kỷ niệm nhà văn tự vẫn. Ông ấy đã buộc người ta gọi cô là Margaux bởi đó là tên thứ rượu vang thích hơn cả của ông ta. Cô ấy đã trở nên nghiện rượu và tung hô hết mọi thứ! Chuyện vui đấy chứ hả, không đúng thế à?

Lần này, chính Lucrèce đã nhíu mày hướng về phía chồng, người này nói tiếp:

- Cũng như với tôi thôi. Đúng là chẳng gặp may gì cả, câu chuyện Death Kiss này. A! Mẹ kiếp, một gã tốt có lẽ sẽ đem đến cho chúng ta người nối dõi đấy và với một nghề tương lai: gác cổng nghĩa địa! Còn Vincent, về mặt hậu duệ, thì nó… Còn kẻ kia, nếu một ngày nào đó mà nó cưới vợ, thì vợ nó sẽ là với một cô hề. Thế thì, nếu để có các nghệ sĩ xiếc trong cửa hàng để chơi trò tung hứng với các lọ thủy tinh chứa độc dược hay làm những trò nhào lộn trong những sợi dây treo cổ, thì chẳng cần…

Vincent Tuvache dồn hết cả tâm tưởng vào nhai hệt như một loài thú nhai lại. Trước đây, cậu vốn chỉ nghĩ đến phải nuốt thức ăn thì đã dám nôn ra cả mật xanh mật vàng từ đáy dạ dày lên, nhưng lúc này, cậu hoan hỉ, nghiền kỹ thật lâu thức ăn trong miệng và thưởng thức thứ nước tinh rịn ra của miếng thịt cừu non tự sát đang trôi dần xuống cuống họng. Ngồi bên trái Alan, miệng nhồm nhoàm, cậu hỏi nó:

- Phải hát ba lần Plum trước câu tra la la à?

- Không, hai lần thôi. - Thằng em trả lời. - Plum Plum tra la la.

Người mẹ, ngồi đối diện với Vincent, sững sờ khi thấy lũ con trai thờ ơ với nỗi tuyệt vọng của chị và em gái chúng. Chị nghe chúng nói mà suy sụp hẳn, cậu con út cố vấn cho chị trong lúc lau sạch bong đĩa của nó bằng một mẩu bánh mỳ:

- Con nghĩ nếu có thể… mẹ cho thêm cả chuối cắt lát mỏng vào zán với nước thịt đùi cừu non, rồi sau đó mẹ zưới lên những múi cam…

Lucrèce lặng ngắm đứa con út và trong chị chỉ còn bốc lên niềm hối tiếc.

- Nhưng tại sao mình lại đi thử chiếc bao cao su thông hơi đó chứ?!

Ngồi bên trái mẹ, đối diện với Alan, Marilyn lại tiếp tục sụt sịt và bắn tia mắt vào người đã sinh ra cô:

- Còn con, mẹ ơi, tại sao mẹ lại muốn con mang tử thần trong miệng hệt như một con crotal[11] chứ, thế bố mẹ không dự báo gì trước à?

[11] Loài rắn độc châu Mỹ, khi trườn, đuôi chúng phát ra những tiếng kêu the thé.

- Có thể nói… việc dự báo tương lai, chúng ta… chiều theo nghề nghiệp của mình thì… - Người cha ngồi đầu bàn ăn, ấp úng hối lỗi. - Nói để con biết, chúng ta quen với thời biểu ngắn hạn hơn.

Lucrèce, không thể chịu nổi nữa, thốt ra một câu chưa từng có nơi chị.

- Vincent, có thôi nhồi tọng nữa không hả? Thật bất lịch sự. Em gái con đang buồn kìa!

- À, thế ạ, vì sao? - Alan hỏi.

Mishima nhìn con dao dài mà anh vừa dùng để xẻ miếng đùi cừu non, sau đó xác định chính xác vị trí trên ngực thằng con út, nơi sẽ phải phập cho một đoản kiếm seppuku. Anh sắp phạm tội giết con, nhưng đã kìm lại được và nhắc với giọng trung hòa:

- Kể từ khi lên tuổi thành niên, chị gái con mang nọc độc trong người…

- Ồ, không đâu mà! - Cậu út nhà Tuvache cười bả lả. - Bố mẹ tường là cái gì hả? Sinh nhật chị, con đã mở tủ lạnh và thay cái chất rác rưởi chứa trong xi-lanh bằng huyết thanh gluco, hệt như bác sĩ vẫn làm khi tiêm cho Vincent khi anh ấy quá yếu mệt.

Một sự im lặng như tờ bao trùm lên cả nhà, cho phép ta quan sát quang cảnh bày trí trong phòng ăn: một tràng kỷ đệm tím (màu tang tóc) trước những tấm rèm cửa sổ quay ra khu tập thể Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên, một tủ ăn cổ lỗ có niên đại phải từ thế kỉ XXI, một chiếc đèn treo hình Saturne với vòng quỹ đạo của nó buông lơi phía trên mặt bàn và ở cuối phòng, trong một góc, là một chiếc tivi màn hình nổi, cho phép, khi vào chương trình thời sự, ta cứ ngỡ rằng nữ truyền hình viên xuất hiện và làm bộ ngay trong phòng ăn để thông báo và quẳng vào mặt bạn những thảm họa không ngờ nhất.

- Con vừa nói gì Alan?

- Con đã biết điều đó trước rồi chứ con, Vincent?

- Vâng. - Cậu cả nhà Tuvache ợ hơi rõ to trong lúc đưa khăn ăn lên chùi mép.

Cặp cha mẹ sững sờ. Nó khiến Lucrèce nhớ lại một lần, khi chị hít nhầm phải chút Hàng Cát. Chị ngỡ bị xỉu đi.

Marilyn vẫn chưa dám chắc đã hiểu rõ chuyện:

- Mọi người vừa nói gì đấy?

Người cha, trong một hơi thở rất chậm và cố kìm, gầm lên tựa một cơn giông tố xuất hiện cuối chân trời và chất đấy những hạt mưa A-xít:

- Con có thể tới gặp cậu gác nghĩa địa của con đi đi Marilyn. Những nụ hôn của con là vô hại, và con đã lừa dối khách hàng mà không cố ý.

Giọng Mishima dâng cao:

- … Mọi chuyện chỉ vì hai kẻ ti tiện chết tiệt này thôi…!

Cặp mắt anh tóe lửa:

- … đã nhồi cho con một mớ thuốc hờ…

Lưỡi anh trong miệng, búng lắc cắc như sấm dậy:

- Làm thế à… Người nhà Tuvache mà làm thế à? Chúng bay là nỗi hổ thẹn cho dòng dõi ta! Mười đời trong nghề bán đồ tự sát, chưa bao giờ có ai chứng kiến một sự lường gạt như vậy hết! Ta đã tự nhủ như thế này khi họ quay lại: “Ồ, mà sao những người này chưa chết nhỉ?” Còn con, Vincent, người mà bố vẫn rất đỗi tự hào… lẽ ra bố đã đặt tên con là Brutus! Con đã để cho thằng lỏi đần độn này thao túng, nó vả lại, rất xứng đáng cái biệt danh của tên pê-đê người Anh. A, đù má nó chứ!

- Thôi đi nào, Mishima, anh lẫn lộn hết cả rồi! - Người mẹ, đã lấy lại tinh thần, nói xen vào.

Nhưng chồng chị đã đứng lên, lẳng thẳng cặp cẳng to tướng giết người về phía yết hầu Alan, thằng nhỏ lỉnh đi ngay, vừa chạy vừa cười trong hành lang, nơi cha nó đang đuổi theo. Marilyn cũng đồng thời đứng lên, dời khỏi bàn ăn và chuồn mất sau lưng cậu em. Alan bị hai người đuổi. Một người (Mishima) để chẹn họng nó, người kia (Marilyn) để ôm ghì nó trong vòng tay và thốt lên: “Ôi, Alan thân yêu!”

Người mẹ, vẫn còn chưa thẩm thấu hết mọi thông tin hoàn toàn mới mẻ, liền cầu khẩn:

- Marilyn! Mẹ xin con, đừng hôn em, con nhé, nhất là nếu con thương yêu nó!

Vincent, ngồi đối diện, nhắc:

- Ô, mẹ ơi, em con chỉ có dung dịch gluco trong máu thôi mà…

- Ờ, phải rồi! Ôi, kỳ quá!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3