Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 25 - 26

25.

- Hãy học cách tự ngắm mình trong hình ảnh mà chiếc mặt nạ này phản chiếu lại đi chị. Hãy nhìn lại mình lần nữa đi và nghĩ rằng đó chính là mình. Chị hãy để nó trong phòng tắm hoặc ngay trên bàn ngủ trong phòng mình nhé.

- Ôi, Chúa ạ, không, xin cám ơn! Tôi đã nhìn thấy khá nhiều thứ hãi hùng rồi…

- Thật mà, hãy làm thế đi. - Alan cố nài trước quầy thu tiền. - Hãy học cách yêu bản thân mình. Thôi nào, chiều tôi một lần, chị hãy nhìn lại mình trong gương đi xem nào.

Nó nâng chiếc mặt nạ - gương lên trước mặt cô gái trẻ, người này tức thì ngoảnh mặt đi:

- Tôi không thể.

- Nhưng tại sao chứ?

- Tôi trông như quỷ ấy.

- Sao lại thế được nhỉ? Chị đang kể chuyện gì cho tôi nghe vậy? Chị giống hệt các người khác: cũng ngần ấy cái tai, ngần ấy con mắt, cũng một cái mũi… Có cái gì khác ở đây nào?

- Em thấy rõ rồi đấy, cậu bé ạ. Mũi tôi bị gãy gập và dài thõng, hai con mắt thì quá gần nhau và hai gò má tôi to tướng đầy những mụn là mụn.

- Ôi, Chúa ạ, chị kể chuyện gì mà ly kỳ vậy! Để tôi xem nào…

Alan mở ngăn kéo bên dưới quầy thu tiền, lấy một cái thước thợ may và tháo ra. Nó đặt mẩu kim loại gắn ở đầu cuộn ru-băng vào giữa cặp mắt nữ khách hàng và kéo dài đến tận chóp mũi:

- Rồi, bảy xăng-ti-mét. Đúng ra phải là bao nhiêu mới đẹp nhỉ, năm xăng-ti-mét à? Còn khoảng cách giữa hai con mắt, chúng ta cùng đo xem nhé. Chúng lẽ ra phải cách nhau bao nhiêu? Một xăng-ti-mét, không hơn. Còn má… Chúng to quá cỡ là bao nhiêu? Đừng động đậy nhé để tôi đặt cái này đúng vào giữa vành tai. Tôi ấy hả, tôi cho là khoảng bốn xăng-ti-mét.

- Mỗi bên à?

- Vâng, mỗi bên, nếu như chị muốn biết rõ. Nhưng dẫu gì đối với kích thước của cả vũ trụ mà chúng ta đang sống đây, nếu được so sánh với nó thì cũng chỉ là vài mi-li-mét thôi. Dù gì thì cũng chẳng nên lấy đó làm điều để mà tung hô hết thảy mọi thứ chứ! Theo chỗ tôi biết, khi nhìn thấy chị bước vào cửa hàng, thì tôi đâu có cảm giác phát hiện ra một kẻ ngoài hành tinh với tám cái vòi hút khí giác và hai con mắt tròn nằm trên đầu dây ăng-ten dài mười hai mét chứ! A, chị cười rồi… Trông chị duyên lắm khi cười đấy. Hãy nhìn xem chị duyên chưa này.

Nó nói và nâng chiếc mặt nạ nhựa trắng lên trước mặt nữ khách hàng, người này, ngay lập tức hờn dỗi:

- Răng tôi trông khiếp quá.

- Ô, không đâu, chúng không hề khiếp chút nào. Mọc hơi lộn xộn, chúng đem lại cho chị vẻ thơ ngây muôn thưở của một thiếu nữ đã không đeo máy nắn răng. Gây xúc động khi nhìn chúng đấy. Hãy cười đi nào.

- Em tốt quá.

- Đúng là thằng nhỏ này tốt bụng thật… - Một giọng nói trầm như lời thì thầm thấp thoáng vẳng tới từ sau lưng thiếu nữ, bởi vì hàm răng nó, dẫu sao cũng không gây hãi hùng lắm!

- Suỵt…

Mishima và Lucrèce, đứng cạnh nhau trước quầy dao lam, hai tay khoanh chéo, họ im lặng quan sát thằng con trai đang ra sức thuyết phục để đổ bán tháo một chiếc mặt nạ cho nữ khách hàng mà thực ra họ chỉ nhìn thấy mỗi bộ lưng cánh phản và cặp mông rõ bự, hai đùi to như cột nhà. Còn những đường nét trên khuôn mặt thô thiển, thì họ khám phá ra nhờ hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương gắn trên mặt nạ nhựa trắng mà Alan giới thiệu cho cô ta.

- Hãy cười lên nào. Những gì xảy đến với chị thì cũng là bình thường thôi. Tôi hay nghe thấy khách hàng ở đây nói rằng họ đã bắt đầu bằng việc không thể ngắm nổi mình trong gương ở các khu siêu thị bởi chính họ tự mình xé hết các ảnh đi. Hãy cười lên nào, chị đang được ngắm đấy!

- Tôi có đầy mụn đây này.

- Những mụn sẩy do buồn phiền đấy mà. Khi đầu óc chị thoải mái hơn, chúng sẽ tự biến đi thôi.

- Các đồng nghiệp thấy tôi thộn lắm.

- Đó chính là do chị thiếu tự tin nơi mình. Thế là nó khiến chị lóng ngóng, khiến chị nói những điều không đúng chỗ, đúng lúc. Nhưng nếu chị học được cách tiếp cận thân mật hình ảnh phản chiếu từ chiếc mặt nạ này và yêu quý nó… Nhìn nảy, con người đứng trước mặt chị đây. Hãy nhìn chị ta đi. Đừng có xấu hổ vì chị ta nhé. Nếu chị chạm mặt chị ta trên phố, liệu chị có ý định giết chị ta không? Chị ta đã làm gì để cho người đời ghét đến như vậy chứ? Chị ấy đã gây lên tội gì? Tại sao người ta chắc gì đã yêu chị ấy nhỉ? Chị, đầu tiên hãy đem tình bạn đến cho người phụ nữ này đi, rồi có thể sau đó sẽ là những người khác cũng sẽ xích lại gần chị ấy!

- Giời ạ, nói vã cả bọt mép chỉ để bán chiếc mặt nạ 100 euro-yens! - Anh phải công nhận nó có gu bán hàng và nó chẳng thèm tiết kiệm nước bọt, Mishima đánh giá con trai mình.

Thiếu nữ bối rối hết nhìn trái lại quay qua phải:

- Tôi đã không nhầm cửa hàng chứ hả? Tôi đúng là đang ở Cửa Hàng Dành Cho Kẻ Ngán Sống chứ?

- Ôi Chúa ơi, hãy quên mấy từ đó đi, nó chẳng đưa chị đến đâu cả đâu.

- Sao nó lại nói thế? - Người cha nhíu mày, hỏi nhỏ.

- Cuộc sống là cái mà nó vốn như thế. Nó đáng giá cái mà nó đáng giá! Nó cũng làm những điều nó có thể với những vụng về của nó. Cũng chẳng nên đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống làm gì. Thế nhưng từ đó đến chỗ muốn tiễu trừ nó thì lớn chuyện quá! Thế nên chi bằng hãy nhìn mọi việc ở mặt tốt của chúng. Hơn nữa, hãy bỏ lại đây cái dây thòng lọng và khẩu súng dùng một lần này đi. Đang sợ hãi và hoảng loạn như chị đây trong giai đoạn này, chị sẽ nã vài cái nơ rút cho mà xem, rồi kết cục sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Rồi sẽ là một cú ngã từ ghế đẩu xuống và giập đầu gối thôi. Hiện thời, chị không đau ở đầu gối chứ?

- Tôi đau khắp mình mẩy.

- Vâng, nhưng tôi hỏi chị ở đầu gối kia?

- Không, ơ…

- Thế là hay lắm rồi đó! Hãy tiếp tục như vậy đi nhé, và mong sao cái đầu gối của chị hoạt động tích cực để dẫn chị quay về với khuôn mặt phụ nữ trên chiếc mặt nạ này. Nếu chị không làm điều ấy vì tôi, thì hãy làm vì chị ấy. Chị ấy tên là gì ấy nhỉ?

Nữ khách hàng ngước mắt về phía chiếc gương:

- Noémie Ben Sala-Darjeeling.

- Cái tên riêng nghe hay quá, Noémie… Chị hãy yêu quý Noémie đi nhé. Rồi chị sẽ thấy, chị ấy thú vị lắm. Hãy đem cái mặt nạ này về nhà. Hãy mỉm cười với nó, rồi nó sẽ mỉm cười với chị. Hãy chăm sóc nó, nó cần được âu yếm, thương mến đấy. Hãy tắm rửa cho nó, hãy sức nước hoa cho nó, hãy ăn vận thật duyên dáng cho nó, để nó cảm thấy trong mình dễ chịu hơn. Hãy cố gắng công nhận điều đó nhé. Rồi nó sẽ trở thành bạn của chị, người tâm giao tối lửa tắt đèn của chị, rồi các chị sẽ không thể dời nhau được nữa đâu. Các chị sẽ cùng nhau cười thả giàn cho mà xem! Tất cả chỉ có một trăm euro-yens thôi. Dẫu sao cũng chẳng đắt gì. Thôi nhé, tôi đóng gói nó nhé. Tôi ủy thác nó cho chị. Hãy chăm sóc nó thật tận tâm nhé. Nó xứng đáng được thế.

Trong lúc nghe tiếng động mở ngăn kéo két tiền, Mishima tiếc rẻ:

- Nó lẽ ra cũng nên thanh toán cả sợi dây thòng lọng và khẩu súng lục…

- Này, hãy chọn một viên kẹo trong hộp này đi. Alan mỉm cười nói.

- Vậy à, thế chúng không là…? - Nữ khách hàng hỏi.

- Ô, không đâu! Thôi nhé, vĩnh biệt quý cô thậm chí không bị đau ở đầu gối nhé!

26.

Khi Lucrèce, đứng đối diện, đan chéo những ngón tay và áp sát đỉnh đầu, hai cánh tay chị gập lại họa thành cặp mí của một con mắt, và đầu chị, khi ấy biến thành hạt đồng tử trung tâm. Từ mỗi bên tai, ở phía trong nếp gấp cánh tay, bức tường phía sau lóe lên một màu trắng giác mạc. Phu nhân Tuvache trở thành một con mắt khổng lồ được gắn chặt, đặt lên một bức tượng bán thân của một người đàn bà.

- Chào ông, hẹn gặp lại.

Đứng gần chị, Alan tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Này mẹ, bây giờ mẹ nói “hẹn gặp lại” với khách hàng rồi hả mẹ?

- Ông ta chẳng mua gì cả. Mẹ nói “hẹn gặp lại”, bởi vì ông ta chắc chắn sẽ quay lại. Một khi người ta đã vào đây để xem thì ngày một ngày hai họ sẽ luôn quay lại để mua. Họ phải tiếp cận dần dần với ý tưởng. Những ai đã có ý định treo cổ thì bắt đầu bằng việc lấy khăn quàng thắt nơ ngày một chặt hơn quanh yết hầu của mình. Ở nhà, họ tự lấy tay bóp cổ mình để cảm nhận được những mạch máu đập dồn dập nơi những đốt sống, bộ sụn và gân bắp. Họ tập cho quen dần đi. Ông ta chắc chắn sẽ quay lại…

Lucrèce, vẫn để hai bàn tay đan chéo trên đầu, quay lại, hơi nghiêng về bên phải. Và có thể nói, chính toàn bộ con mắt khổng lồ kia đang ra lệnh cho đứa trẻ:

- Kéo cửa sắt vào đi, tắt đèn. Mình lên nhà thôi, Alan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3