Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 34 (Hết)
34.
- Ai đã làm chuyện này hả, ai?! Kẻ nào đã dám thế hả? Tên tồi này là đứa nào thế hả?!
Mishima ra khỏi phòng mình, cặp mắt đảo tròn hệt như những đĩa bay. Anh đã thắt xong đai lưng (đai vàng) áo vét kimono được gắn chữ thập đỏ lụa đỏ phía trên trung tâm thần kinh dinh dưỡng vùng bụng.
Hai tay hai chân giang rộng, lúc này một tay anh cầm một đoản kiếm tanto có lưỡi được mài sắc lóe sáng (chứ không phải bằng cao su) mà anh vừa nẫng được ở nóc chạn trong phòng ăn.
Anh ngửa cổ ực liền một hơi ly nhỏ rượu sa kê. Trên đầu cầu thang, chân lồng trong đôi giày đi trong nhà có điểm hoa, trông anh đầy vẻ đe dọa hệt như một trang samourai sắp xung trận. Người ta cứ ngỡ anh nói tiếng Nhật:
- Ki a fé sa ki?
Anh hỏi ai đã làm điều ấy, ai hả?
Nhưng theo bản năng, đi thẳng về phía Alan đang ngây thơ vung vẩy những con rối ở quầy hàng tươi. Lucrèce, tay đặt áp sát đỉnh đầu, liền hạ nhanh xuống và đứng xen vào trước mặt chồng:
- Ồ, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây, anh yêu?!
Chị hình như nhìn đâu đó rất xa trước mặt trong lúc chồng chị chém mạnh những cú kiếm vào gió, cố chạm vào Alan, thằng nhỏ chạy lỉnh đi và luồn lách giữa cặp chân cha nó để leo lên cầu thang.
- G… ừ… ừ… m…!
Ông chủ Tuvache quay lại và đuổi theo nó. Trên đầu cầu thang, Alan, thay bằng việc bị vướng bẫy và sẽ bị tóm sống trong phòng mình hay bất kỳ gian phòng nào của căn hộ, thì nó lại muốn mở cánh cửa nhỏ bên trái ra hơn – ô cửa trổ ra cầu thang xoáy trôn ốc của tòa tháp (tháp chuông nhà thờ, vòm tháp nhà thờ hồi giáo hay…?) – cha nó đuổi theo trên những bậc đá mòn trơn trượt. Lưỡi đoản kiếm va vào tường tóe ra những tia sáng trong lúc miệng hét lên:
- Thằng tối nào đã cho Gaz Gây Cười vào cốc tai của các thành viên chính phủ hả?
Người mẹ ngỡ chồng mình sẽ giết chết đứa con, liền vào bếp vớ lấy một bình cà dược rồi quay lại và cùng xông xáo chạy vào cầu thang hẹp của tháp, chẳng mấy chốc Marilyn theo sau và kêu to “Mẹ ơi!”, rồi đến Vincent. Ernest, vẫn còn hơi lãng đãng trong đám mây A-xít sulfurique, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
- Xảy ra chuyện, chuyện…!
Ông chủ Tuvache, thở hổn hển vì leo lên các bậc, đã bị hụt hơi khi tất cả các thành viên còn lại của gia đình đuổi kịp anh ở khoang mặt bằng chật hẹp của tòa tháp nhỏ xíu và gây chóng mặt. Các thềm đá chạy vòng quanh và được lợp mái hình chóp bằng ngói đá đen, người ta còn nhận ra cả khung mái nhà bằng gỗ. Trên các bức tường, những ô cửa lộ thiên giống như các lỗ châu mai, có lẽ là, trong thời xa xưa, để cho tiếng chuông lan tỏa rõ hơn, hay tiếng nói, tiếng loa truyền thanh loan tin về một thầy tu nào đó qua đời. Ở đây liên tục có các cơn gió lùa gầm gào. Chiếc váy xòe loe màu trắng và có nhiều nếp gấp của Marilyn bay lên, trong lúc cô xoải dài cả hai cánh tay, hai bàn tay vào giữa đùi nằm giữ lại. Trời đã tối! Những tuýp đèn nê-ông xanh đỏ rỉ ra những trang quảng cáo Trung Quốc khổng lồ làm sáng cả tháp chuông. Phu nhân Tuvache đưa bình nhựa trắng chứa đầy cà dược lỏng lên môi và đe chồng đang tiến sát tới gần Alan:
- Nếu anh mà giết nó thì em sẽ tự sát ngay!
- Con cũng thế! - Marilyn nói, khóa dây mũ bảo hiểm dưới cằm lại, trong mũ chứa hai thanh chất nổ mà Vincent đã tặng cho khi cô chạm tuổi thành niên. Cô siết chặt các kíp nổ trong tay mình. Cậu con cả đặt lưỡi con dao làm bếp sắc lẻm vào sát yết hầu mình. - Làm tới đi, bố…
Mishima tuôn ra:
- Ta không muốn giết nó đâu, mà giết chính ta kìa!
Lucrèce kề môi vào miệng mình, không hề bối rối:
- Nếu anh tự sát thì em cũng sẽ tự sát luôn đấy!
- On un the… - Tiếng nói tắc nghẽn của Marilyn vang lên trong mũ bảo hiểm có lưỡi trai bằng kim loại bọc sắt. Câu này có nghĩa là: “Con cũng thế!”
- Làm tới đi bố. - Thằng con điên khùng Vincent nhắc trong lúc vẫn nhồm nhoàm một cái bánh tráng.
- Thế này thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc được cả! - Chàng Ernest hiền lành, bất ngờ như lột xác, nói xen vào. - Marilyn, em yêu, em sắp làm mẹ rồi mà! Còn bố, nhạc phụ à, nếu bố làm vậy, thì ai sẽ trông nom cửa hàng đây?
- Sẽ chẳng còn Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống nữa đâu! - Mishima tuyên bố.
Điều ấy tung ra như một gáo nước lạnh.
- Sao lại thế? - Lucrèce hỏi, bỗng dưng hạ bình cà dược xuống.
- Họ sẽ cho hủy cửa hàng! Hơn thế nữa, sáng mai họ sẽ bắt đóng cửa đấy.
- Nhu mì lò i? (Nhưng mà là ai?) - Marilyn muốn biết tường tận.
- Những người đã bị chúng ta làm cho trở nên lố bịch tối nay…
Gió thổi giật từng cơn trên đỉnh tháp chuông, rít lên ở các bờ tường, Alan đi giật lùi trong lúc cha nó vừa tiến lên vừa kể:
- Được truyền trực tiếp trong chương trình thời sự trên tivi, sau khi người đứng đầu chính phủ đọc xong bản tự kiểm điểm cá nhân của mình, ông ta mở nút chai Hàng Cát đặt ngay trước mặt và ngửi. Tất cả các Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng địa phương cũng làm hệt như ông ta. Không ai động đến ly cốc-tai, lẫn uống nó (kể cũng chạnh lòng, chẳng người nào chết cả). Mà tất thảy bọn họ bắt đầu cười phá lên, mỗi người lần lượt gợi lại một nỗi kinh hoàng thời thơ trẻ, họ vừa kể vừa phì cười. “Tớ ấy à, Bộ trưởng Tài chính lên tiếng, khi tớ đi nghỉ ở vùng nông thôn tại nhà bà tớ, người này, mỗi sáng để đánh thức tớ dậy, thường ném những con rắn lục còn sống nguyên vào giường của tớ. Thôi vậy, thực ra đó là những con rắn nước đã chết, nhưng sao mà tớ sợ thế không biết chứ! Khi quay lại khu Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên, tớ trở nên nói lắp vì sợ và tè cả ra quần lót. Ôi! Lại bắt đầu từ đầu rồi…” Và quả vậy, trong phòng bỗng sực lên mùi nước tiểu. “Còn tớ, Bộ trưởng Quốc phòng nói chen vào, họ nói với tớ nhắm mắt lại và há miệng ra. Mình cứ ngỡ làm vậy là để cho mình ăn kẹo nhưng họ lại cho mình nuốt những cục cứt thỏ! Ôi!” Và ông ta bắt đầu lộn nhào trên sàn lát gỗ, nhẩy choi choi khắp nơi như thể ông ta là một con thỏ vậy. “Tôi nhớ hồi mới mười một tuổi, Bộ trưởng Môi trường nói, người ta cấm tôi ngắt hoa trên các hàng rào, còn khẳng định đó là những bông hoa sấm, rằng nếu tôi mà hái một bông trong số ấy thì một đòn sét sẽ giáng xuống đầu tôi. Tóm lại, tôi nói với các ông chuyện này, là vì đó là thời vẫn còn có hoa mọc trên các vách núi! Ha ha ha! Hiện giờ, từ sau khi tôi nhậm chức, thì chẳng còn nguy cơ để điều ấy có thể diễn ra được nữa, hô, hô, hô! Chẳng còn hoa dại mọc nữa!” Nói rồi ông ta dứt cả nắm tóc và cười: “Tôi yêu tôi một ít, yêu đến phát điên, chẳng yêu tí nào!” Ta đã sửng sốt hệt như tất cả những khán giả truyền hình và đã phải phủi những lọn tóc quăn lơ phơ của Bộ trưởng rơi đầy xuống tay áo. “Ôi, tôi hả, một lần… cuối cùng thì Tổng thống, cười vãi cả nước mắt, đã tuyên bố, một ông chú đã nhốt tôi vào một cái bao tải đựng khoai đặt trong lòng xe ngựa và ông ấy đã quất cho ngựa chạy nước đại. Nhảy tưng tưng trong sự láo nháo của cỗ vai ngựa, tôi bị rớt xuống, nằm bên lề đường, bị túm trong chiếc bao đựng khoai tây. Aaaa! Người ta lẽ ra nên bỏ mặc tôi lại đó. Úi! Thì tôi chắc đưa khu vực ta tới thảm họa. Ố! Hô, hô, hô!” Đó là một buổi truyền hình thời sự điên khùng, đạo diễn đã phải cho tạm ngắt nhiều lần đến nỗi các thu hình viên của trường quay cũng cười đến vỡ bụng. Máy quay ba chiều-Cảm giác nguyên vẹn của họ chạy zig-zag khục khặc khắp các hướng. Người ta chẳng nhìn thấy gì, chẳng hiểu gì hết. Tất cả mọi chuyện láo nháo này là do một kẻ bỉ ổi… đã cho những thành viên chính phủ hít Khí Gây Cười đấy! Nhỉ, Alan, nhỉ?! - Cuối cùng thì cặp mắt Mishima cũng trượt lên những trang quảng cáo trung hoa.
Đứa trẻ mười một tuổi lùi lại:
- Zưng bố ơi, con không biết mà! Đeo mũ chống gaz trên mặt, con đã không nhận ra. Cái bình mà con nghĩ là gió sa mạc, con đã lấy nó ở chỗ thường nhật nhưng con quên mất rằng chúng ta đã đổi nhà cung ứng… rằng hiện giờ chính là hãng Phì Cười đổ hàng cho nhà ta…
Người cha tiến lên, tay lăm lăm đoản kiếm tanto, chĩa thẳng mũi kiếm điên khùng vào chữ thập đỏ bằng lụa gắn trên áo vét kimono của mình. Đầu anh nhễ nhại mồ hôi bắt màu lóe sáng bóng loáng. Vợ anh đi bên cạnh, đang sẵn sàng tu cạn lít rưỡi cà dược. Marilyn, đầu đội mũ bảo hiểm kếch xù, trông giống một con ruồi đang mơ thấy ác mộng. Trong chiếc váy cực khêu gợi của nữ điện ảnh xi-nê-ma, cô quờ quạng tiến lên, nắm chặt trong tay mình hai kíp nổ. Còn nghệ sĩ Vincent, người này như một đạo sĩ cuồng tưởng kiểu ngố, đeo một bản mặt nhăn nhó ghê tởm và ợ hơi vì nuốt cả một cái bánh tráng, cậu sung sướng trước khi chứng kiến tia sơn đỏ lòm sẽ tóe ra từ ống tuýp yết hầu của mình.
Alan lùi lại, hoảng loạn trước hình ảnh ảo giác của cả gia đình nó trong cơn bão táp sắp dội xuống, biến họ thành những xác chết ngay trước mắt nó! Một bảng quảng cáo thuốc sủi viên trào bọt vọt lên cả ba tầng liền, trên toàn bộ độ cao của tòa nhà Zeus. Alan từ chối điều hiển nhiên, chìa một tay ra: “Không, không mà, cả nhà đừng làm thế…” Nó lùi lại và ngã nhào xuống.
Lưng nó rơi lật lại đằng sau từ một trong những ô cửa. Hai chân chơi vơi trong không trung và rớt thẳng xuống. Lucrèce, Mishima, Marilyn, Vincent cũng như Ernest, bỏ tất cả các dụng cụ xuống bậc đá – bình cà dược, kiếm tanto, dao làm bếp – để chạy vội đến và cúi về phía dưới ô cửa. Marilyn, bùng nhùng trong đám dây kíp nổ của mũ bảo hiểm có lưỡi trai che hết tầm nhìn của cô, vội hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chàng gác cổng nghĩa địa của cô kéo quai mũ ra và trả lời:
- Alan đã ngã qua cửa sổ rồi.
- Gì cơ?
Nhưng thằng bé vẫn chưa tan thây trên đại lộ Bérégovoy! Nó đang ở kia, bên dưới chỗ họ đứng một tần, sát một mái nhà nhỏ, tay phải bám lơ lửng vào một máng nước bằng kẽm và đám đinh tán đang bong ra từng chiếc một. Vai trái nó đã bị thương trong lúc rơi nên khiến một cánh tay bất động. Cái máng nước bị tẻ đôi và chúc xuống, kéo theo Alan. Nó sắp bị gãy hoàn toàn. Chính lúc ấy, một dải ru-băng dài màu trắng từ từ buông xuống, tiến thẳng đến chỗ Alan. Thì ra chính Vincent đã tháo tấm băng quấn đầu mình ra! Cực nhanh và cúi xuống, cậu gỡ dải băng rất dài Velpeau khỏi đầu mình và nó chẳng mấy chốc chạm tới tay phải Alan, thằng bé vội tóm ngay lấy trước khi cái máng không trụ nổi nữa và rớt xuống, nhảy tưng tưng dưới vỉa hè hệt như đang nhảy ở đáy cùng địa ngục. Cha mẹ và em gái kinh ngạc quay về Vincent, cậu này, bị kẹt trong hai bàn tay co quắp của mình, vẫn đang giữ dải băng dài mà Alan đang bám lủng lẳng ở đầu kia. “Nhanh lên nào, giúp con với!” Mishima, Lucrèce, Marilyn và Ernest đến trợ giúp Vincent và cùng nhau khẽ khàng kéo dải băng để tránh cho nó khỏi bị đứt. Còn Alan thì trèo lên, lần hồi từng bước nhỏ. Bằng năm đôi bàn tay cẩn trọng, họ đang đưa nó về với họ. Và họ sẽ thành công. Dần dà, đứa trẻ bé nhẹ tênh được kéo lên, họ lại thả phần băng Velpeau đã kéo được xuống để nhân đôi, nhân ba độ bền và an toàn cho nó.
- Em đã sợ tưởng chết đi được! - Lucrèce thú nhận.
- Rất may là có con ở đây, cậu cả ạ. - Mishima thở phào.
- Con không còn thấy đau đầu nữa! - Vincent ngạc nhiên, thốt lên.
- Con trai của chúng con sẽ tên là Alan. - Marilyn quyết định, lệ tuôn trào trên khóe mắt. - Nếu là con gái thì sẽ là Alanne.
Ernest gật đầu tán thành và thằng nhỏ nhà Tuvache leo lên, leo lên. Nó quan sát những mái đầu cúi xuống dưới khoảng không, về phía nó, đầu của cha, của mẹ, của anh trai, chị gái và của người gần như là anh rể nó. Mishima cười:
- Dù gì chăng nữa, chúng ta sẽ chẳng có gì phải lo nếu như chính phủ địa phương dùng sắc lệnh để bắt đóng cửa Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống! Với số tiền thu được trong thời gian vừa qua do bán những dụng cụ làm trò hề và lừa phỉnh khách hàng, chúng ta có cái để mua lại tiệm “François Vatel” bên kia đại lộ và sẽ đặt tên là “Ở đây, hay hơn quán đối diện”. Chúng ta sẽ làm…
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
- Một cửa hiệu bán bánh tráng chứ? - Vincent hỏi.
- Nếu con muốn! - Ông chủ Tuvache cười lớn đến mức thằng con út, kể từ lúc nó chào đời, đã chưa bao giờ thấy bố nó hoan hỷ như lúc này đây.
Cậu con cả cũng hớn hở (chuyện mới đấy) trong lúc kéo dải băng lên:
- Con sẽ thôi không làm đầu lâu nữa – làm nhiều rồi cũng chán – để làm những chiếc bánh tráng tròn trịa tựa khuôn mặt của Alan với hai lỗ hổng để tạo cặp mắt cười và một khe hở để làm thành nụ cười tươi lạc quan. Xung quanh chiếc bánh, với cái muôi chảy ròng ròng, con sẽ tạo lên những vành khuyên để rán vàng xộm và sẽ rắc một chút sô-cô-la bột lên má để bắt chước những mụn đỏ của nó. Ngay cả người biếng ăn thì cũng sẽ muốn trưng nó trong khung kính phía trên giường mình để nghĩ đến một cái gì đó tươi đẹp.
- Ờ, ơ… đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ! - Lucrèce lẩm nhẩm hát điều mà thằng con út của chị chưa từng được nghe bao giờ.
Và đứa trẻ, nắm sợi dây bằng một tay, leo lên. Nó chỉ còn cách họ có ba mét. Trên lưng áo pull sáng màu và chiếc quần của nó, trượt đi hình ảnh phản chiếu của các chữ Tàu. Alan, nắm chặt dải băng, không hề gọi kêu cứu lẫn hận thù hay hốt hoảng như những gì các người kia vừa trải qua, nó nhìn họ trong lúc leo lên từng bước nhỏ. Hạnh phúc của tất cả bọn họ, bất ngờ đặt niềm tin vào tương lai và những nụ cười hớn hở trên gương mặt, đó là tác phẩm của đời đó. Cách nó hai mét, chị gái nó vui cười, phu nhân Tuvache nhìn nó đang tiến lại gần như thể chị bỗng nhiên thấy mẹ đến bên sân chơi của trường mẫu giáo. Sứ mệnh của Alan vậy đã được hoàn thành, nó liền buông tay ra!
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Ariko Yuta – streetchick – trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)