Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 33
33.
- Tôi biết, tôi biết rất rõ, tôi biết tường tận chúng kia! Ông cho là thế nào hả? Ở đây, tất cả đã thay đổi trong lúc tôi bị trầm cảm, tôi không còn nhận ra đâu vào đâu được nữa. Một con bò cái hẳn cũng chẳng tìm thấy con bê con của nó ở đây nữa!
Mishima mới chỉ hơi lại người đôi chút, vận áo gilê bên ngoài áo sơ mi ca-rô, đầu đội chiếc nón bằng các-tông trắng trang trí đầy các vòng tròn đa màu. Một sợi dây chun kéo căng dưới cằm để giữ nón, một người đàn ông rất nghiêm túc quan sát anh với vẻ ngờ vực, anh liền tiếp chuyện ông ta và giải thích:
- Ấy vậy mà tôi đã có ý tưởng sao cho mọi thứ cứ tiếp diễn như trước đây. Tôi đã dự định tổ chức một chuyến du hành vòng quanh trái đât bằng máy bay. Rồi sẽ chẳng có người nào trở về hết!… Chúng tôi sẽ đề nghị tuyển lựa những hãng hàng không khu vực nguy hiểm nhất và đội phi công ít uy tín nhất. Ở hãng Coi Thường Cái Chết, đã kiếm được chừng hai mươi người rồi – những kẻ nghiện ngập trầm uất phải dùng thuốc an thần và mũi lúc nào cũng chỉ chúi vào bột thuốc ngay cả khi điều khiển máy. Người ta luôn dành tất cả mọi cơ may cho chúng tôi. Ở mỗi nơi chuyển tiếp, khách hàng tự sát sẽ được đưa lên một máy bay cà tàng mới, tự hỏi liệu nó sẽ nổ tung ở một miền rừng núi, ở sâu dưới đại dương, trong một sa mạc hay trên một thành phố nào đó… Người ta chắc sẽ không biết được họ sẽ chết ở nơi nào đó trên quả địa cầu. Vâng, ấy vậy mà, chúng tôi đã đổi hãng cung ứng…
- Ông chẳng nên phàn nàn điều ấy làm gì, - Người đang tiếp chuyện Mishima bình luận. - bởi công việc kinh doang ở đây có vẻ đổi chiều một cách ngoạn mục… - Ông ta nói tiếp trong lúc nhìn lượng khách hàng xung quanh mình vừa bước vào Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống, quả chuối gắn trên môi. Họ hôn lên má Lucrèce một cách trìu mến: “A, bà Tuvache, bà khỏe chứ? Thật vui khi được quay lại cửa hàng bà đấy.” Phu nhân Tuvache hóa trang thành lọ thủy tinh chứa thuốc đọc, đầu búi cao thành hình nút chai, mời họ dùng những hộp đặc sản được nấu cho ngày thứ hai này – thịt cừu non tự sát, thịt bò hầm hơi, vịt nấu tiết… mà chị ghi trên tấm bảng, nơi trước đây chị vẫn thường viết tên món cốc tai tẩm độc bán trong ngày.
Chị đã cho tháo kệ hàng kép nằm giữa cửa hàng và đưa nó xuống hầm ngầm, thay vào đó là một chiếc bàn dài, ở đó khách hàng tụ tập cùng nhau để nghiên cứu những giải pháp cho tương lai của thế giới. “Để giải quyết nạn sa mạc tiến triển nhanh, một người đưa ý kiến, thì có lẽ nên biến cát thành vật liệu thô hữu ích cho dân chúng hệt như chúng ta đã từng làm điều đó với rừng, với than và dầu lửa, khí đốt…”. “Có thể khi nén và đốt nóng cát ở nhiệt độ tối đa, một người khác nói xen vào, thì ta có thể dùng nó làm gạch thủy tinh hóa với độ cứng khủng khiếp, chúng sẽ trở thành cần thiết cho các công trình xây dựng cũng nên.”. “A, đúng đó! Một cô gái thốt lên, và như vậy, mỗi tòa nhà cao tầng, mỗi cây cầu hoặc… tôi cũng chẳng biết còn gì gì nữa, được xây dựng lên, sẽ là một chiến thắng của chúng ta trên những cồn cát đấy.”. “Những địa phương trên thế giới đã từng phải chịu đựng vấn nạn này nhiều nhất thì sẽ trở nên giàu có nhất. Đó hẳn sẽ tuyệt diệu lắm nhỉ.”.
- Tôi sẽ ghi lại ý tưởng này. - Alan, đứng ở đầu bàn, trong trang phục của Aladin phấn chấn nói. - Bao giờ cũng có một zải pháp cho mọi chuyện mà. Chớ có nên tuyệt vọng bao zờ.
Nghe câu này phát ra trong cửa hàng của mình, Mishima cũng ít nhiều bị choáng váng…
Càng ngày càng đông số người thích đến tụ tập, gặp gỡ, hy vọng trong Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống, mà giờ đây họ gọi là MDS tựa như họ cũng sẽ nói MIC. Mishima, sững sờ, thích giữ vững lập trường trước đây của mình, đối diện với người đàn ông nghiêm túc trước mặt anh:
- Tôi muốn lắp một hộp thư, khách hàng có thể viết và để lại đó một lời trăng trối để giải thích hành động của họ. Đó là một ý tưởng hay, không đúng thế à? Cha mẹ kẻ tự sát, bạn bè nếu hắn có, có thể tới tra hộp thư của người quá cố đã viết lại cho họ. Tôi tự nhủ sau đó, trong đau đớn, có lẽ khi thăm thú những gian hàng, họ chắc sẽ mua cái gì đó cho họ. Tôi đã dự kiến những tuần khuyến mại: Tuần sợi dây gai, vân vân. Trong ngày lễ tình yêu, trả tiền một được hai.
Marilyn, cải trang thành cô tiên Caraboss khêu gợi và vui tính ở quầy hàng tươi, chỉ còn chạm vào khách hàng bằng cây đũa thần của mình: “Ối, ông (bà) chết rồi nè!” Một chút ánh sáng xanh lóe lên, nổ lách tách và tung ra những tia lửa ở đầu đũa ngay khi có sự tiếp xúc. Còn những kẻ mạo xưng tự sát, khi ấy bỗng lăn xoài ra đất và giả làm những cơn co giật hãi hùng trước sự ngán ngẩm bất tận của Mishima, dẫu vậy anh vẫn cứ thu mười hai euro-yens cho Nụ hôn của Tử… Đúng là vớ vẩn vì thậm chí cũng chẳng có kiss!
Tiểu thương gia kéo sợi dây chun dưới cằm, thít chặt làn da dưới yết hầu anh.
- Con gái tôi có bầu với với tay gác cổng nghĩa địa. Nó muốn để để sinh con. Ông có thấu được điều đó không chứ?
Người đàn ông trả lời:
- Chính ông, nếu như ông đã có tới ba đứa con, thì dù gì ông cũng thiết tha với cuộc sống đó chứ.
- Ba đứa con… đứa thứ ba hả… - Mishima ngầm so sánh. - Tôi đã dự định cho thực hiện một ý tưởng của thằng con cả trước khi nó nhiễm thói ăn uống theo lối thực dân của thằng em. Đó thực ra chỉ là một cái vương miện đơn giản bằng kim loại mà người ta sẽ đội lên đầu và một cánh tay nhân tạo nhỏ được gắn ở đằng sau, ở đầu cánh tay này, chúng tôi sẽ gắn một cái kính lúp. Và như vậy, khi mùa hè tới, mọi người có thể tự sát bằng tắm nắng. Chỉ cần ngồi ở một nơi không bóng cây và điều chỉnh kính lúp sao cho tìm thấy đúng điểm nóng sáng. Khi tóc bắt đầu vàng xộm lên, thì lúc ấy phải ngồi im. Tụ điểm tập trung của tia nắng sẽ tấn công da đầu, sau đó là hộp sọ. Khi người ta thu gom những kẻ tuyệt vọng kia, từ lỗ đen ngòm của não họ đã bị cháy sém, mà lượng khí fumérolle[14] sẽ tăng cao… Nhưng đáng buồn là chuyện này không còn mang tính thời sự nữa. Hãy nhìn thằng kia kìa – đứa con trai lớn của tôi đấy – nó vốn là niềm tự hào bất diệt của tôi, giờ thì nó đã trở thành gì nào! Cựu bệnh nhân vướng chứng biếng ăn với khí chất thực sự của bệnh nhân cách giết người hàng loạt, giờ thì nó đã khám phá ra một niềm say mê mới cho cái gì, ông biết không? Bánh tráng! Nói trắng ra, nó chén loại này từ sáng đến tối đấy.
[14] Chất khí phun ra từ núi lửa.
Vincent, với cặp má tròn phúng phính và chòm râu màu râu ngô, cặp mắt vẫn tức tối dưới lớp băng quấn đầu, vận trang phục nhân vật Tử thần màu đen bó sát người vẽ những mẩu xương trắng. Cậu vừa quấy bột trong chậu, vừa nhìn cha, anh đến vỗ lòng bàn tay mình lên cái bụng vồng ra của cậu.
- Bộ xương này có bụng rối đấy chứ, hả!
Nói rồi Mishima lại quay về phía vị khách và lấy ông ta làm chứng, phân trần:
- Ông thấy là tôi đâu có thiếu ý tưởng kia chứ. Điều đó thậm chí đã khiến tôi suy sụp mất mấy ngày liền – đứng đủ thời gian cần thiết cho những người còn lại trong gia đình này hoàn tất trọng tội của họ dưới ảnh hưởng của thằng con út, thằng này suốt ngày hoan hỉ, cái thằng Lạc Quan ấy, nó kia kìa… Và ông nhìn đi, kết quả là thế này đây. Hãy xem này: những khẩu súng ngắn dùng một lần khạc ra toàn đạn giả, những viên kẹo giết người thì chỉ thắng được mỗi lũ răng. Còn đám dây thòng lọng để treo cổ, nhưng mà nếu tôi kể hết cho ông nghe thì…
Những đoản kiếm seppuku thì được sử dụng làm vỉ đập ruồi.
- Đúng thế thì đã sao nào, nhưng còn việc của chúng ta? - Vị khách hàng có dáng vẻ một nhân vật quan trọng được phái đến đây trong một sứ mệnh đặc biệt, lo lắng hỏi. - Có điều là chuyện liên quan đến việc tự sát tập thể của toàn bộ các thành viên chính phủ địa phương cơ đấy! Dẫu sao thì cũng không thể cho họ cái vỉ đập ruồi chứ.
- Vậy ông muốn dụng cụ nào?
- Tôi hả? Tôi không biết đâu… Do hồi nãy ông có nói tới, có thể là món Hàng Cát chăng, nếu ông còn hàng tồn cho bốn mươi người.
Mishima gọi vợ tới, chị hóa trang thành lọ thủy tinh chứa độc dược và, đứng gần bàn họp, đang giỏng tai nghe họ nói về tất cả: “Ta lẽ ra có thể”, “Ta lẽ ra phải cần”, “Chúng ta sẽ làm cái này, cái kia”,…
- Lucrèce à! Em có còn cây cà dược[15], Chất Đông Phiền Muộn và Gió sa mạc không?
[15] Một loại cực độc.
- Để làm gì?
- Để làm gì… - Tiểu thương gia thở dài trước phái viên của chính phủ. - Tôi đảm bảo với ông, nhiều khi cô ấy cứ để đầu óc ở tận đẩu tận đâu ấy…
Rồi anh lại cao giọng về phía vợ:
- Chính phủ công nhận sự bất lực và tội lỗi của mình đã quyết định, tối nay, sẽ tự sát tập thể trực tiếp trên đài truyền hình! Em có thể sửa soạn cho họ những thứ cần thiết được không?
- Em sẽ đi xem mình còn những gì! Alan, con đến giúp mẹ chứ?
- Vâng, mẹ ạ.