Phần Hồn - Chương 09 - Phần 1

9.

Út cố gắng chợp mắt nhưng tiếng kêu khan hoang thảm thiết vì đói sữa của Mắt Ướt, con bê đực chưa đầy tháng tuổi, cứ lộng vào óc khiến hắn bứt rứt không sao nằm yên. Mắt Ướt bị đuối sức từ nhiều ngày nay vì không chịu ăn cháo cám. Ba Bá dứt khoát không cho nó gần mẹ vì gã nghi nó bị bệnh, trong khi Út biết chắc chỉ do nhớ mẹ, khát sữa, kêu quá nhiều, nó có hiện tượng sốt nóng. Bá quyết định đắt rẻ gì cũng bán sớm cho lò bê thui nên gã thây kệ. Càng về khuya, tiếng kêu của Mắt Ướt càng não nuột. Út lén lấy sữa đổ ra tô lớn đưa tận miệng, nó chỉ ngửi qua, không chịu uống. Cứ im được một lúc, nó lại kêu... Cuối cùng, dằn lòng không nổi, Út đã làm chuyện tày đình. Hắn dắt Mắt Ướt từ gốc si vào chuồng, đến bên con mẹ Lưng Võng. Con bê thoáng thấy mẹ nấc nấc lên mừng rỡ. Hai mẹ con quấn quýt. Lưng Võng, nghếch nghếch đầu nhìn Út tỏ vẻ biết ơn. Được con ngậm vào đầu vú mút chùn chụt, ánh mắt nó long lanh đầy cảm khoái hạnh phúc. Út cũng nhẹ người như chính mình vừa trút được gánh nặng đá tảng đeo dai dẳng suốt chục ngày đêm. Hắn ra ghế bố nằm, định bụng nghỉ thư giãn vài phút sẽ dậy dắt trả Mắt Ướt ra gốc si. Đúng lúc đó, thì phía bãi rác có tiếng xe máy. Hắn nhổm dậy. Con đường đất đỏ ngang qua bãi rác xuất hiện quầng đèn sáng di động quét nhẹ vào khu chuồng bò. Tiếng máy nổ của loại xe Honda. Không phải nàng. Hắn lại ngã lưng xuống ghế.

Và nàng hiện dần lên trong đầu hắn.

Kể từ hôm gặp nàng ở quán Mi, cứ khi nào hắn tĩnh tâm là nàng lại xuất hiện. Hình ảnh nàng hôm ở bãi rác đã gây cho hắn thứ mê cảm không thể phai mờ. Chuyện gặp nàng, mỗi lần sống lại, như thuộc cõi liêu trai, cứ chơi vơi, hư hư, ảo ảo. Và nàng ám ảnh hắn, lúc như ma quỷ, lúc như thánh thần. Dù sao, nàng, người đàn bà đầu tiên trong đời hắn được nhìn nhận ở dạng lõa thể đã đánh thức trong hắn mầm khát vọng lạ kì, thứ mầm chồi từ lâu không có, hay nói đúng hơn, từ lâu đã bị giết trong trứng, khiến hắn tưởng mình không có. Bị coi thường, bị ruồng rẫy ghét bỏ, lại sống nén chặt trong không gian xã hội chật chội, toàn những bi kịch ghê sợ, xung quanh chỉ có những thân phận đàn bà như Tư Tiên, Sáu Là, Chín Liên, Tư Đản (vợ Hai Vương), Hai Thoàn (vợ Năm Thiên) nên trong đầu hắn, đàn bà không khác loài bò cái, có mặt trên đời chỉ để sinh sản và đau khổ. Ngoài ra, trong hắn không nảy thêm một nhận thức, tình cảm, nhu cầu nào ở phía người khác giới. Bởi vậy, bước sang tuổi trưởng thành, từ đứa thiếu niên gày ốm, thân xác hắn “nhổ giò” thành chàng trai cao lớn, mình cao lớn, cơ bắp chắc như lim sến, sức vóc đàn ông ra đàn ông, vẫn không sao nâng nổi phần cảm thụ giới tính, chẳng khác gì hạt giống bị ủ chết trong đất đóng băng, không thể tiếp nhận một động tác sinh sôi kích thích nào. Trước đàn bà, hắn luôn dửng dưng, không bao giờ nảy ra ý muốn tìm hiểu, dù là sự tò mò về hình thể, tâm lý, tình cảm, kể từ các chị dâu, những người thường xuyên làm việc bên chuồng bò với hắn, tới những người hắn có dịp tiếp xúc ngoài xã hội. Vậy mà chỉ một lần thấy nàng ngoài bãi rác, mặt hồ tâm hồn tù đọng nơi hắn bỗng cuộn sóng. Hắn nhận ra ở mình mới bùng lên thứ xúc động đói khát. Tự nhiên cái thói cam phận, yếm thế trong hắn bắt đầu rạn nứt...

Nàng tươi tắn đi từ gốc si lại. Đôi môi cong mọng son của nàng mấp máy như đang thì thầm với hắn. Nàng lại gần. Lại gần nữa. Đến sát bên ghế bố. Hắn nhìn rõ cả mụn ruồi nhỏ trên bầu vú nàng, rõ cả cái quầng đen... Hắn chỉ cần đưa tay là chạm vào. Nhưng sợ nàng biến mất, hắn vẫn nằm im...

- Sáng mai, em chờ anh ở quán Mi...

Hắn mừng rỡ. Đã hơn tháng nay, hắn trông ngóng được thêm một lần gặp nhưng nàng mất tăm. Cả nàng lẫn gã Huy vệ sĩ. Ngày nào đi giao sữa hắn cũng nhìn vào quán Mi nhưng không thấy chiếc ba-bét-ta đỏ dựng bên ngoài. Dù nàng dặn khi cần gặp cứ vào quán nhắn bà chủ, hắn vẫn không dám... Có lúc hắn nghĩ đã mất hẳn nàng... Nhưng rồi hắn lại nuôi hi vọng... Để được sống với nàng trong tưởng tượng...

- Nhớ đến nghe. - Nàng lại nói. - Em chờ đấy...

Nàng lùa những ngón tay vào mái tóc bù xù như tổ quạ của hắn. Làn da mịn lộ rõ những lớp lông tơ từ đùi nàng chạm hẳn vào cánh tay hắn. Làm như cánh tay không phải của mình, hắn cứ để nó nằm yên tận hưởng cảm giác mơn man mà từ đó như có luồng điện cảm gây cho hắn những cảm giác râm ran mê mẩn...

Hắn biết đâu thực sự đứng bên hắn không phải nàng mà là Ba Bá. Gã vẫn thức giấc đi thăm chuồng bò như thường lệ. Gã đã đứng hàng chục phút bên ghế bố, đọc từng nét rạng rỡ trên mặt thằng Khùng, điều kì lạ từ xưa gã chưa hề thấy.

Ngắm chán, gã cười gằn, túm tóc Út dựng ngồi dậy.

Út ú ú ớ ớ vài giây mới dứt khỏi cơn mơ. Vừa nhận ra Ba Bá, hắn đã nhận liền cú đấm “hự” giữa ngực.

- Ngày mai nhịn ăn luôn nghe con. - Bá giáng thêm cú đấm vào sườn khiến Út ngã ngửa ra ghế bố. - Con Lưng Võng lây bệnh chết, tao giết luôn mày.

Gã hầm hầm đến bên Lưng Võng gỡ sợi dây Út buộc ở thang chuồng quất ngang Mắt Ướt. Con bê đang ngậm vú mẹ trong tràn trề hạnh phúc bỗng giật cẫng, rú lên tiếng kêu đau đớn, cong đuôi vọt ra khoang chuồng, chạy loạn xà ngầu, vừa chạy vừa ngã dúi dụi.

Út đưa tay ôm mặt. Hắn cảm thấy như chính mình vừa bị quất. Hắn lùi lũi bước nhanh theo Mắt Ướt, nhặt lại sợi dây buộc cổ dắt nó trở lại gốc si.

- Tha lỗi cho tao nghe mày. - Hắn lẩm bẩm. - Tao ngu quên mẹ nó đi nên cả tao lẫn mày đều bị đòn. - Hắn rờ rờ vết hằn rướm máu trên mặt Mắt Ướt: - Tội nghiệp mày. Vì tao mà mày bị đau.

Mắt Ướt hiểu được ý hắn. Nó cọ cọ cái mũi mềm ướt vào tay hắn rồi đưa lưỡi liếm một cách thân thiết.

Trở về chiếc ghế bố, hắn không sao ngủ được. Hắn ngồi chống hai tay lên gối bất động, mắt trừng trừng hướng vào nền đen của vùng cây vườn. Hắn cố nhớ lại giấc mơ gặp nàng. Đúng ra, hắn phải dọn chuồng. Không phải vì áp lực của Ba Bá, mà do thói quen tỉnh giấc dù vì bất cứ lý do gì, khi các khoang chuồng qua một đêm đã đầy phân và nồng nặc mùi nước đái bò, hắn cũng cứ quét dọn. Lần này, thây kệ. Hắn muốn được sống tiếp giấc mơ gặp nàng nhưng nàng đã hoàn toàn biến mất. Cố vận động trí tưởng tượng đến mấy, nàng cũng không trở lại. Lòng hắn cuộn lên nỗi buồn kèm theo sự cô đơn, cả hai thứ cảm xúc cùng chưa bao giờ có trong hắn. Không buồn đau, không đơn côi, không giận tức... Từ lâu, kể từ khi hòa được vào thế giới của loài vật, hắn không có nhiều tình cảm trong phần đời của loài người. Chính vì vậy, khi cảm giác kì lạ xuất hiện, hắn cứ lâng lâng như trong trạng thái ma túy. La đà trong sự nảy nở. Và hắn cười ngu ngơ buông theo nỗi nhớ nôn nao.

Tiếng gà gáy từ những chuồng gà rải rác trong xóm rôn rạo, tiếng chuông nhà thờ vùng Xóm Mới lảnh lót, và tiếng khua động chói tai của những chiếc xe lam khua động ở ngoài phố báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhận ra đêm đã tàn, Út mới chịu dứt lòng chia tay với cảm khoái thằng người, trở lại một cách chậm rãi với thân phận thằng khùng. Rời chiếc ghế bố, thay vì đi dọn chuồng, hắn lao vào việc vắt sữa. Hắn rất tin lời nàng trong giấc mơ. Nàng hẹn hắn ở quán Mi. Muốn rời khỏi nhà sớm, chỉ có cách vắt sữa sớm.

Vừa làm vừa nghĩ đến nàng, hắn mải mê với những bầu sữa bò đến quên mệt nhọc. Xong việc, hắn ra giếng. Trời vẫn còn tối. Không khí lạnh giá. Lũ chó thấy hắn đi đâu cũng quấn theo. Gần sáng chúng đói. Con Tun Tun cứ chồm chồm khợp đùa vào tay hắn.

- Để tao yên tụi bay. - Nó vỗ về mấy cái rồi gạt con Tun ra: - Có đói cũng ráng chịu, các con. Hôm nay ba bận...

Gã cởi tuột quần áo, múc nước ở hồ dội ào lên đầu, lên người. Người khác chắc phải cảm lạnh mà chết. Hắn thì không. Cái lạnh buốt của nước còn cho hắn sự khoan khoái. Gặp nàng phải sạch. Hắn kì cọ đến nóng ửng da thịt. Cọ đến bộ phận nào trên người, hắn lại liên hệ đến bộ phận tương ứng trên cơ thể tuyệt mỹ của nàng. Hắn xoa bóp kĩ hai vồng cơ ngực rắn chắc, xoa xuống bụng... hai bắp vế. Tắm xong, hắn mặc tạm chiếc xà lỏn cũ ướt sũng nước, đi thẳng vào chuồng bò định đến kho chứa đồ lấy quần áo sạch mặc. Cách cửa kho chừng chục mét, hắn giật bắn khi thấy một người đang lúi húi trút sữa từ thùng lớn do hắn vắt ra xô. Dù nhìn phía sau, hắn cũng nhận ra Tư Đản, vợ Hai Vương. Đản mới ngoài ba chục tuổi, mập mạp, đẫy đà, lúc nào cũng rừng rực như bò động đực. Trong bộ đồ ka-tê hoa vàng cũ mỏng, không đồ lót, thân thể ả như phơi dưới ánh đèn. Những bước chân chó chạy khiến ả đang mải đổ sữa, chột dạ quay lại. Ả há hốc mồm, suýt buông rơi xô sữa bỏ chạy khi thấy Út cách ả không xa. Út cũng đứng đực như chính mình là tên trộm bị bắt quả tang. Tư Đản lặng đi, tránh nhìn về phía Út. Bài tính từng trải chạy nhanh trong đầu ả. Sự thất thần từ bản năng đàn bà trước gã em chồng trùng trục vạm vỡ không lớn hơn nỗi hoảng sợ của vụ ăn cắp bị bại lộ. Quyết định hành động đối phó nảy ra cùng lúc với sự động dục, ả từ từ quay lại với ánh mắt lả lơi và nụ cười tống tình giữa lúc Út lúng túng bởi chiếc xà lỏn ướt.

- Trời thế này, tắm không sợ cảm lạnh à? - Ả buông xô sữa xuống sàn, lúng liếng bước lại phía Út: - Tưởng mình chị dậy sớm nhất, ai ngờ chú còn sớm hơn... Hí hí hí... - Ả với tay lên công tắc điện ở cửa kho tắt luôn ngọn đèn. Giữa hắn và ả chỉ còn ảnh hưởng phần sáng ít ỏi của những bóng đèn từ hai gian đầu chuồng bò, vừa đủ cho tội lỗi không quá trơ trẽn.

- Lại đây chị nhờ chú việc này... - Tư Đản chủ động nắm tay Út kéo vào kho.

Hắn hiểu Tư Đản đang muốn gì. Nhưng sao hắn dửng dưng. Từ bé đến lớn, sống trong khu trại bò, hắn chỉ có nhận thức hạn hẹp: Loài bò giao phối bằng dụng cụ để sinh đẻ, còn loài người giao phối để thực hành tội lỗi. Với định kiến bất di bất dịch ấy, với không gian xã hội chuồng bò ấy, và với người đàn bà từ trước chỉ gợi nên cho hắn những ác cảm, hắn như kẻ liệt dục.

Sau một lúc lạnh nhạt trước những xoắn xuýt của Tư Đản, hắn dứt khoát đẩy bật ả ra làm ả ngỡ ngàng. Đôi mắt đã đờ ra của ả ngơ ngác như không tin chuyện có thể xảy ra như vậy.

Út bước nhanh vào kho, lấy đại bộ quần áo trên mắc mặc vào người. Tai hắn còn nghe tiếng Tư Đản nguyền rủa:

- Đồ bò. Đồ khùng... Đồ pê - đê. Mày có tố cáo tao cũng chẳng ai tin mày.

Cài xong nút áo cuối cùng. Út bỗng sực nhớ quên không thay cái xà lỏn ướt. Nhưng rồi hắn chặc lưỡi bỏ qua. Hắn sợ thêm một lần nữa...

Lúc ra khỏi kho, nhìn theo dáng ngủng ngoẳng vừa đi vừa muốn quăng cái xô của Tư Đản, hắn lấy làm khó hiểu, không rõ tại sao ả tức giận thay vì phải mừng rỡ khi hắn không phạm tội. Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ như gió thoảng, chẳng lưu lại điều gì sâu sắc.

Trong khi chờ đợi các nhà dậy vắt sữa bò nhà mình dồn cho hắn mang đi, hắn quét dọn chuồng. Đầu óc hắn lại nghĩ về nàng. Chuyện đụng chạm với Tư Đản từ trước tự nhiên có ảnh hưởng so sánh... Hắn không để ý trời đã sáng. Khu chuồng bò lại có đủ mặt. Các anh hắn và chị dâu, ai nấy vào việc của mình với nền nếp cần cù, tận tụy, hòa thuận hàng ngày. Hắn không để ý, mọi người đều đang nhìn hắn một cách khác thường vì hắn mặc bồ đồ sạch vẫn mặc khi đi giao sữa, chính bộ đồ nàng may, để làm việc trong chuồng bò.

Ba Bá chốc chốc lại liếc về phía hắn như muốn đọc cho được điều gì đang xảy ra mà những ngày gần đây thằng Khùng có nhiều biểu hiện bất thường.

Hai Thoàn, vợ Năm Thiên, một phụ nữ ham phấn son làm đỏm, có cặp lông mày xâm bằng mực tàu, mặt lúc nào cũng trơn bóng, khi giao phần sữa của nhà cho Út, nói giỡn:

- Dám chú Khùng phải lòng cô nào lắm.

- Có làm ăn gì được không mà bày đặt phải lòng cho quê ra. - Tư Đản đứng gần trề môi nói móc.

Hai Vương cười khà khà vỗ vai chú em:

- Làm được hay không là ở sự tỉnh táo thấu hiểu đối tượng. Từ trước tới nay đời mày toàn sự nhỡ nhàng là bởi thiếu tỉnh táo.

Năm Thiên nhăn mặt:

- Khùng trăm phần trăm thì tỉnh vào lúc nào mà hòng làm ăn.

Út dửng dưng như không hiểu những lời bỡn đùa, xỏ xiên, dạy đời. Hắn lẳng lặng buộc các can sữa vào giá chở hàng rồi nổ máy chạy một mạch ra con hẻm.

Đường phố ngoại vi buổi sớm nườm nượp các loại xe đạp, xe gắn máy... chảy về nội thành. Người đi làm ở các công xưởng, cơ quan, người chạy công chuyện, mối lái, rồi học sinh, sinh viên đến trường... Mọi ngày, ít khi Út giao sữa vào tầm này. Hắn thường đi vào lúc dòng người, xe xuôi về thành phố đã vãn hẳn, còn ngược từ nội thành ra, hay xuất hiện khá nhiều cô gái mặt hoa da phấn, ăn mặc như những bà hoàng, cô ngồi xích lô, cô đi xe gắn máy, cô áp sau lưng một gã đàn ông cưỡi xe xịn... mặt mày ai nấy phờ phạc... Những “bà hoàng” này cũng chính là những nguời đẹp mà mỗi chiều sau khi giao sữa đợt hai về, Út bắt gặp họ từ những ngã đường ngoại vi đổ vào nội thành làm hoa một đêm trong các chốn ăn chơi. Những lần chờ giao sữa ở trạm, nghe đám dân nuôi bò tán về những bà hoàng qua đêm thường gặp trên đường, họ nói các nàng đều là gái điếm đủ mọi hạng, hắn không thể nào tin. Không hiểu sao, trong đầu hắn không bao giờ nảy ra ý nghĩ vẩn đục về những người đẹp sang trọng chuyên đi xe về xế này. Theo hắn điếm là thứ nghề dành cho những công dân bần cùng thể hiện ở sự nhếch nhác, đói kém mà hắn biết vài em trong ấp. Song, từ khi gặp Sương, nàng chẳng hề nếp tẻ, nhận một cách tự nhiên mình sống bằng nghề đó, hắn lại nghĩ, hóa ra gái điếm là hạng người thanh cao, đáng quý hơn người bình thường, hoặc chí ít thì cũng hơn hắn và những người thuộc xã hội trại bò quanh hắn. Nàng đẹp vượt hơn tất cả các chị dâu hắn, hơn cả chị gái hắn. Nàng tin hắn là con người trong khi những người ruột thịt coi hắn không bằng con vật, đến nỗi nếu không gặp nàng, hắn cũng tin chắc mình là con vật thật, khùng thật. Hắn tin nàng là thánh. Nếu không phải thánh làm sao hình ảnh nàng tỏa ra sức thu hút mạnh mẽ với hắn đến thế.

Hắn đến trạm thu mua từ đầu giờ. Người giao sữa đến trước hắn khá đông. Nhìn thấy phải chờ, hắn dựng xe, nhờ một người quen để ý rồi đâm bổ sang quán Mi.

Trái với loại quán bình dân ở gần khu trại bò, vào đầu buổi sáng, thường đông chật bởi dân hàng phố, dân trong vườn, có thói quen đổ ra các quán làm một ly cà phê đen, hút điếu thuốc, thà bỏ ăn sáng, gặp mặt người quen trao đổi dăm ba câu đời sống, giá cả, công chuyện mười lăm, ba mươi phút rồi mới mỗi người một ngả, ai đi đâu làm gì mới đi, quán Mi đầu sáng vắng tanh, cứ như tầm này mới là lúc nhàn rỗi xả hơi. Trước cửa quán chỉ có vài chiếc xe gắn máy. Út mừng thầm khi thấy chiếc ba-bét-ta màu đỏ. Đúng, nàng đang có ở đây. Tin chắc lời hẹn trong giấc mơ có thật. Hắn xộc thẳng vào quán không chút rụt rè. Không phải tự tin hay từng trải. Chẳng qua, hắn điếc không sợ súng.

- Ê, đây không ai mua vé số đâu cha...

Sau tiếng nói giỡn khàn khàn của một cô gái mặc váy ngắn đang từ bên trong đi ra, mấy cô gái trẻ mặc đồ bộ ngồi rải rác trong quán đang soi mặt vào những chiếc gương ở nắp hộp trang điểm thoa phấn, tô son, cũng cười phá.

- Đừng ngại. - Một cô nói, - Bóp anh dày là em chiều à. Vô đây anh Hai. Chắc đêm qua trúng bạc nhịn không được phải đến sớm xả lộc?

- Dám anh Hai vừa bán đất, tính ghé xài sang...

Một cô mắt đen liếc như thọc vào các túi quần, túi áo hắn, bĩu miệng:

- Ngữ đó mà có quá một cắc, tao cho không sáng nay.

Hắn xộc đến chính cô gái đó:

- Cô Sương đâu?

- Sương nào? - Cô gái nhướng cao một bên lông mày xăm mực tàu. - Sương ngoài trời, tan từ nửa đêm rồi nghe.

Các cô gái lại được dịp rặn ra cười như để phá tan sự tăm tối của chính mình hơn là giễu cợt chàng trai thô vụng.

Hắn chẳng hề dao động, khoa tay, nhấn rõ:

- Cô vẫn ở đây.

Từ trong quán, một người phụ nữ chừng ngoài ba chục vận bộ đồ hồng thêu ren diêm dúa bước ra, hỏi các cô gái:

- Chuyện gì ồn thế?

Út nhận ngay ra người đàn bà chủ quán, Sương gới thiệu lần trước. Hắn nói:

- Cô Sương...

- À, - người đàn bà cũng nhớ ra mặt hắn, không để hắn nói hết câu. - Sương không có ở đây, nhưng chú cứ ngồi uống cà phê, tôi gọi điện thoại chừng nửa giờ là nó tới thôi à.

Hắn nghi ngờ, chỉ chiếc Ba-bet-ta ngoài cửa:

- Cái xe...

- À, - người đàn bà ngắt lời. - Chiếc đó trước của nó, nhưng mới sắm được Cup xịn, nó để chiếc này cho nhỏ bạn.

Hắn hiểu ra tại vì sao những ngày qua mình ngóng hoài từ chuồng bò ra ngoài con đường bãi rác không bao giờ nghe được tiếng Ba-bet-ta, cũng như bao lần đi giao sữa trên đường, hễ thấy bóng một chiếc Ba-bet-ta sơn đỏ là hắn bắt mắt liền nhưng không phải là nàng. Hắn nói với người đàn bà:

- Tôi sang giao sữa.

Người đàn bà tủm tỉm cười:

- Sang làm gì cũng được. Sương tới tôi cho người qua gọi à.

Hắn quay người chạy tuốt luôn qua đường. Cử chỉ ngô nghê đột ngột của hắn lại thành dịp để các cô gái trong quán phá lên cười.

Trở lại sân trạm thu mua, hắn phấn chấn gỡ những can sữa ra khỏi xe, xếp gọn bên lề hàng hiên, rồi len vào đám đông đặt cuốn sổ giao sữa ở chồng sổ góc bàn nhân viên thu nhận. Đã quá bảy rưỡi, người của trạm vẫn chưa thèm có mặt. Dân giao sữa quá quen với chuyện trì trệ, chẳng ai tỏ ra khó chịu. Họ không ngán sự chậm trễ lề mề bằng việc vụ sữa của họ bị đánh hạ phẩm chất. Còn Út không ngán cả hai. Đối với hắn, lâu hay mau, hết việc này hắn lại làm việc khác, bởi vậy, một ngày làm nhiều việc hay một việc, đối với hắn cũng như nhau. Vụ chất lượng hắn càng yên tâm. Nhiều năm nay, sữa nhà hắn chỉ có thứ loại một. Không riêng mấy người khó tính ở trạm thu mua, mà cả vùng này, ai cũng thừa nhận bò nhà hắn khéo nuôi, sữa bao giờ cũng hảo hạng. Nhưng hôm nay hắn bồn chồn. Hắn không nghĩ đến sữa mà nghĩ đến nàng. Hắn ngồi thu lu ở bậc thềm cạnh cây cột đỡ mái hiên, kề bên sáu can sữa, mắt đau đáu hướng ra cổng. Chốc chốc hắn lại ra đường nhìn sang bên quán Mi. Đời hắn chưa bao giờ có một lần sốt ruột. Tất cả mọi việc trước đây đối với hắn, dù vui, buồn, bằng lặng hay gay cấn cứ chảy đến với hắn đều trơn tuột như nước đổ lá môn. Do chai đá bởi đời sống thằng khùng, hắn sinh ra như thế chứ không phải hắn ngu dốt. Nhưng lần này ruột gan hắn bời bời như có lửa đốt từ bên trong. Hắn lặng lẽ tách khỏi đám đông từ lâu đã thành thông lệ khi chở sữa đến trạm, dân nuôi bò trong vùng này nhẵn mặt nhau thường túm năm tụm ba nói đủ chuyện trên trời dưới biển; từ giá hèm, giá cám, giá cỏ cho bò thì tăng, trong khi giá thu mua giảm khiến người nuôi bò sữa đủ mọi đường thua thiệt, tới chuyện Mỹ bỏ cấm vận; từ chuyện ông Năm, bà Mười nào đó đang nghèo rớt mùng tơi vì năm nào trồng bông cũng thua lỗ, nợ trên nợ dưới đầm đìa, vừa bán miếng đất trúng “cơn sốt” đã thành tỉ phú sắm toàn đồ xịn, ăn chơi hơn tư sản, mới qua sáu tháng đã trắng tay, đến chuyện cây thiên tuế có ma ở chùa Nghệ Sĩ, vân vân và vân vân...

Mọi khi, tuy không bao giờ tham gia bàn tán nhưng hắn vẫn lảng vảng hòa nhập và cái tai thính như một máy thu âm luôn dỏng lên lắng nghe, rồi tự phân tích và hiểu theo tư duy riêng. Lần này, hắn như điếc. Gã hàng xóm, thằng Mười xà đến ngồi bên, mời hắn điếu thuốc Trị An rẻ tiền, hắn lắc đầu, xua tay:

- Anh không bao giờ lấy vợ thật à? - Thằng Mười ở tuổi mười tám, mười chín nhưng choắt cheo như đứa mười lăm hỏi vui bằng câu cửa miệng của mọi người mỗi khi muốn chọc Út.

- Tao khùng thì ai lấy. - Hắn cũng trả lời bằng câu quen miệng mỗi khi được hỏi.

Thằng Mười cười tinh quái:

- Nghe tụi nó nói anh Út không thèm lấy vợ, vì anh yêu đàn bò hơn đàn bà, đúng không?

Biết thằng Mười tin chắc hắn khùng, mới hỏi láo như vậy, hắn không hề tự ái. Hắn làm như lơ đãng không nghe rồi ngoảnh đi nơi khác.

- Đúng thế không? Em nghe tụi nó nói, nhờ tình yêu ác liệt của anh mà đàn bò nhà anh khi nào cũng nhiều sữa.

Đám người rỗi hơi chú ý vào vụ chọc ghẹo của thằng Mười liền cười khoái trá. Một gã lớn tuổi khả ố vỗ vai Út:

- Mày lấy vợ đi rồi sẽ biết đàn bà cũng ngon lắm.

Út bỗng tươi tỉnh đứng phắt dậy. Hắn đã nhìn thấy Huy vừa bước vào sân.

- Khùng, mày khi tao không thèm nói lại hả?

- Tội nghiệp. Việc gì cũng làm được mỗi tội khùng.

Thằng Mười cười khằng khặc:

- Nói giỡn chọc quê chơi chứ hắn điếc. Hai lần hỏi đến vợ, hỏi đến con nhỏ sứt môi đều bỏ của chạy lấy người.

Út bỏ hết mọi lời ngoài tai, hấp tấp ra cổng.

Huy nói nhỏ:

- Chị Sương đang chờ.