Phần Hồn - Chương 11 - Phần 3
Trong chuồng bò đang có đủ mặt công dân của trại. Vợ chồng Hai Vương, vợ chồng Ba Bá, vợ chồng Năm Thiên, vợ chồng Bảy Thiện. Người quét rửa chuồng, người tắm cho bò, người lo bơm nước, rửa đồ nghề, người cho bò ăn. Cuối buổi sáng và cuối buổi chiều, thường là lúc khu chuồng bò đông đủ nhất, nhưng cũng là lúc buồn tẻ nhất, bởi không khí lao động cần cù đến đâu cũng không bao giờ lớn hơn những mặc cảm và định kiến đối kháng của những con người tuy ruột thịt và hòa đồng nhưng người nọ đều hiểu quá rõ bản chất người kia, phải sống và tiếp tục chịu đựng nhau chỉ bởi nhu cầu lệ thuộc và lợi dụng nhau, trong một cơ chế định mệnh.
Cái cộng đồng buồn tẻ và chật hẹp bỗng xớn xác khi thằng Khùng của họ dắt về một cô gái đẹp.
Tư Đản, người đàn bà nùng nục thịt, vợ Hai Vương, đang cho bê ăn ở gốc si, thốt lên kinh ngạc:
- Kìa, cả nhà coi thằng Khùng dắt được hoa hậu chín hai về kìa. - Ả cười khanh khách và réo to cho cả Út và Sương nghe rõ: - Khùng mà ngon dữ à.
Hai Vương đang sửa bơm nước ở giếng, buông đồ, đứng ngây nghệt trong tích tắc, sau đó, cười cười làm như tình cờ có việc đi ra cổng.
Năm Thiên vận xà lỏn, ở trần phô thân hình lùn mập, bụng phệ, đang xịt nước, rửa nền chuồng vội tắt điện, đâm bổ khỏi khoang luýnh quýnh mặc quần áo. Lúc rõ mặt Sương, gã thần đẫn, né khuất ra sau cây cột để nàng không thấy gã, trong khi gã có thể nhìn nàng kĩ từ đầu tới chân.
Ba Bá đang ngồi với cái máy tính nhỏ và cuốn sổ ghi chép ở ghế đá trước ngôi nhà gỗ, ngẩng mặt nhìn chăm chăm như nuốt chửng lấy nàng. Ánh mắt trơ trẽn và trắng trợn của gã tưởng muốn lột hết quần áo nàng ra. Vòng họm gã động đậy cố nuốt gọn nước miếng vừa dâng ứ từ tuyến dịch vị cuồng dục.
Chỉ cần nhác qua những gương mặt đàn ông trong xã hội chuồng bò, Sương đã đi guốc vào bụng từng người và hiểu rõ sức mạnh của mình. Nàng đổi từ thái độ dè dặt sang kênh kiệu khiêu khích, cố ý rướn thẳng người trong mỗi bước đi để hai bầu vú rung động, đôi chân nàng hơi nhún nhẩy phô trương bộ hông nở nang và cặp giò dài chắc lẳn. Nàng tủm tỉm cười bâng quơ, mắt mơ mơ chẳng hướng hẳn vào đâu.
Út nhắc khẽ:
- Vào chuồng bò. - Hắn muốn tránh không để nàng qua mặt Ba Bá.
Nhưng Bá tinh quái, chủ động bước lại đón khách và cười lẳng:
- Tôi đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ?
Sương khủng khỉnh:
- Chắc anh gặp trong trí tưởng tượng.
Hai Vương từ đầu chuồng bò cười hềnh hệch réo ra:
- Em có tính làm dâu nhà này không mà theo thằng Khùng về đây thế? Hề hề hề. Thằng Khùng nhà anh có duyên ngầm lắm đó.
Năm Thiên nói leo:
- Tính bán sữa hay mua “bê” vậy cô em?
Hai Thoàn đứng gần, cầm cán chổi chọc sườn Năm một cái rõ mạnh, khiến hắn nhảy dựng.
- Dê vừa vừa thôi cha.
Năm Thiên xuýt xoa:
- Thằng Khùng kiếm đâu ra con nhỏ dễ ghét quá ta. Hình như nó không phải dân vùng này.
Út không nói không rằng. Hắn trở về với vai khùng, lầm lầm dẫn Sương vào thẳng chuồng bò. Nàng chỉ khẽ mỉm miệng cười lịch thiệp mỗi khi gặp một người thân của Út. Mấy ả chị dâu cứ nhìn nàng chòng chọc không sao mở nổi miệng trước sự hơn hẳn về nhan sắc của nàng.
Đứng trong chuồng bò, đưa mắt bao quát toàn khu trại oi ả trong nắng trưa, nàng hỏi Út.
- Anh ngủ ở nhà nào?
Út chỉ chiếc ghế bố trước cửa kho đầy bụi bặm và mạng nhện. Chiếc ghế đã cũ sơ hết nước véc-ni, tấm bố chùng thành lõm lớn ở giữa với những đường vá vụng về lam nham:
- Ngủ đây.
Sương ngạc nhiên:
- Đây mà là chỗ ngủ? Chỉ ngửi mùi phân bò cũng đủ chết. Vậy ai nấu cơm cho anh ăn?
- Tự nấu. - Hắn đáp hờ hững.
Nhìn những máng thức ăn sạch sẽ đầy cám và cỏ tươi, những con bò mập đẫy đang đủng đỉnh ăn uống với vẻ phởn phơ, mãn nguyện, nàng nói:
- Những con bò còn sướng hơn anh.
Út như không nghe thấy lời nàng, đặt tay vào đầu con Yếm Trắng:
- Con này giống tốt nhất. Một ngày hai nhăm lít sữa. Tôi đỡ nó từ lúc lọt lòng.
Nàng cười:
- Hình như anh rành về bò hơn về người. Cứ nói đến bò là mắt sáng lên. - Nàng liếc về chiếc ghế đá, nơi Ba Bá vẫn đang lom lom ngắm nàng. - Phải cha nội mắt gian kia là trùm ở đây?
Út quay theo hướng mắt nàng, nói khẽ:
- Anh Ba.
Lúc hai người qua trước vợ chồng Bảy Thiện, Út nói:
- Anh chị Bảy.
Sương khẽ gật đầu:
- Chào anh chị.
Đi xa được mấy bước, nàng thì thầm với Út: - Hai người này có vẻ tốt nhưng tội nghiệp sao đó.
Út không đáp. Đi hết chuồng bò, lúng túng không biết dẫn nàng đi đâu, hắn tần ngần đứng lại nhìn quanh quẩn.
Cuối cùng hắn nhìn nàng. Rạo rực nôn nao. Hắn bỗng sợ sự cô đơn. Hắn bỗng muốn bỏ nhà theo nàng... Hắn có cảm giác, nếu nàng biểu lộ một dấu hiệu kêu gọi là hắn theo nàng luôn.
- Thôi. - Nàng nói: - Vào qua nhà cho biết. Lần sau, lúc nào cần gặp, em sẽ kiếm anh. Biết anh khổ nhưng vẫn không ngờ... Đàn ông trong nhà anh, trừ Bảy, người nào cũng tướng đểu giả, còn đàn bà ai cũng như xác chết biết cử động. Ở đây, không ngu dại đi thì không sống nổi thật. Bây giờ em về đây.
- Ừ. - Hắn thẫn thờ nói mà không nhìn nàng.
- Ít nhất anh cũng tiễn em ra cổng chớ?
- Ra đấy cũng được.
Hắn đưa nàng theo con đường đất chạy dọc khu nhà ở, rẽ qua khoảng trống hàng rào ó, ra lối mòn dọc bờ hồ cạn bỏ hoang, nơi có mấy gốc cây điều già, tắt ruộng hoa bỏ hóa. Hắn không thích đưa nàng về lối cổng để một lần nữa diễu trước mắt đám các anh và chị dâu hắn.
Đến gốc điều, nhìn nhanh ra đường không có ai, nàng níu cánh tay hắn. Khi hắn vừa quay lại, nàng quàng tay qua cổ ôm ghì hắn thật lâu. Hắn nhắm nghiền mắt miên man thụ hưởng rung cảm truyền ngược từ con tim lên mí mắt, và lan tỏa khắp các điểm thần kinh xúc giác. Mỗi lúc hắn một thấy mình trong trạng thái thoát xác, vô hồn, trạng thái bốc hơi mà người hắn như hóa sương tan dần, tiến tới sự hòa biến. Hắn bỗng sợ hãi trạng thái đó đứt quãng đẩy hắn trở về với bản thể gốc.
- Phải bỏ trại bò này, anh mới sống ra con người được. - Nàng tách ra khỏi hắn và nói: - Anh không thể ở đây được...
Hắn hoang mang ngồi rũ xuống gốc điều, chán chường.
Lúc ngẩng lên. Nàng đã biến mất. Nhìn con đường đất đỏ chạy giữa hai bên ruộng hoang trải về phía nghĩa trang, hắn thấy nàng ngồi sau chiếc xe cúp do một cô gái chở. Hắn kịp nhận ra Nga, em nàng. Không rõ có hẹn trước, hay Nga từ nhà phóng ra tìm chị? Hắn không để ý ghi nhận quãng thời gian nàng rời hắn, chỉ bởi lúc đó hắn buồn thảm đến mất lý trí, và hắn đã quên lãng nàng trong khoảnh khắc ấy. Hắn đăm chiêu nhìn qua bãi rác nơi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, những làn hơi hôi hám bốc lên lăn tăn như gợn sóng, sâu hơn phía bên trong bãi rác là mái lều. Hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng sự là sự dẫn dắt tiền định biến hắn, từ một kẻ vốn trơn tuột và “miễn dịch” với tất cả mọi chuyện của người đời, bỗng nhiên biết đau buồn trước cô đơn, biết dằn vặt, khát khao sống cho ra đời sống và khát thèm nàng... Thật kỳ lạ. Hắn bỗng hốt hoảng. Không biết từ nguyên do gì, hình ảnh nàng trần truồng như hôm đó không sao hiện lại nổi. Trong hắn giờ đây chỉ có nàng trong bộ đồ như vừa gặp, không phấn son, không trang điểm. Hắn cau có khó chịu nhận ra có cái gì đó bất ổn khiến con tim, não bộ không cho bộ nhớ hoang dại của hắn tuân theo ý muốn. Hắn cố dụi mắt để khắc phục tình trạng bất thường đó, tình trạng mà trước đây, hễ lúc nào nhớ đến nàng, hắn chỉ thấy nàng trần truồng.
- Ê! Khùng!
Hắn giật mình quay lại. Năm Thiên mặt đỏ lựng đứng ở khoảng trống hàng rào ó ngay sau hắn.
- Mày chơi cha chúng tao cả buổi sáng, giờ ngồi đó tiếc không bóp vú nó được một cái nào hả? Vô chúng tao nói chuyện.
Út uể oải đứng dậy bước theo Năm.
- Con đó cũng khùng hay sao mà theo mày? Đã nói với nó mỗi tuần mày tắm những một lần chưa, Khùng?
Ba Bá và Hai Vương chờ sẵn ở bàn nước trước tủ thờ trong ngôi nhà gỗ. Thấy Út vào, Vương đá chân vào chiếc ghế bên cạnh:
- Chú ngồi xuống nghe các anh nói chuyện nghiêm chỉnh.
Út lầm lì, cố ý không nhìn ai. Năm Thiên cũng kéo ghế ngồi cạnh Ba Bá:
- Thưa anh Ba! - Miệng Năm bả lả vì men rượu: - Có con nhỏ chạy xe Cúp tới đón nó chạy vô trỏng. Chắc nhà nó ở khu nghĩa trang.
Hai Vương đóng vai gia trưởng hất hàm cho Ba Bá:
- Chú nói trước. - Gã máy máy mấy cọng ria mép quay qua Út: - Hôm nay như cuộc họp gia đình thu hẹp về hiện tượng biến chất của chú. Yêu cầu chú phải nghiêm túc và thành khẩn. Rõ chưa? - Gã nuốt nước miếng, chìa tay về phía Ba Bá: - Cho anh điếu thuốc thơm.
Bá miễn cưỡng rút từ túi ngực ra một điếu Jet quăng ra bàn. Vương vội chộp, dính lên miệng, run tay móc hộp quẹt ga, bật lửa, châm thuốc hít một cách đói khát:
- Bắt đầu được rồi đó. - Gã nhắc Bá với vẻ kẻ cả.
Bá chăm chăm nhìn Út:
- Có phải từ con nhỏ này, thời gian qua mày liên tục đốc chứng, từ vụ bày đặt xe hư nửa đêm mới mò về nhà với độc cái quẩn xà lỏn cho tới mới đây mày biếu không nó số sữa của nhà để mang về số sữa mất phẩm chất của nó?
Út nín thinh. Hắn đã quen nửa ngu nửa dại trong những trường hợp này. Đó là cách xử thế tốt hơn mọi lời thanh minh. Vì hắn biết chắc có thanh minh cũng không ai tin hắn. Mặt khác, dù có ý muốn thanh minh, hắn cũng không sao bật được ra lời chứ đừng nói đến việc trình bày cho ra ngô ra khoai.
- Mày ranh ma mấy cũng không qua được mặt tao đâu. - Bá vẫn nói giọng nhỏ nhẹ như tâm tình: - Hôm nay, mày phải khai thật hết. Tao đã bị chết oan một con bê và mất đứt trăm hai lít sữa vì sự dại gái của mày. Nói đi. Đừng để tao phải nện mày như những lần trước.
Năm Thiên hầm hừ:
- Bắt nó trả lời luôn về mấy bộ đồ mới.
Hai Vương nhe hàm răng vàng khè xếu xáo có bốn răng cửa rụng hết ba:
- Các anh họp gia đình nói với chú là xuất phát từ lòng chân thành, lo lắng cho tương lai của chú. Bây giờ ngoài đời, người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Chú vốn thiệt thà, nhẹ dạ, có biết con nhỏ đó thuộc hạng người nào, gia đình nó ra sao, có thành phần cơ bản hay không? Không phải chủ nghĩa thành phần nào nhưng nòi nào vẫn giống đó. Chưa cần nói rồi đây sẽ ra sao, nhưng vì nó, chú gây thua thiệt cho nhà mình mấy vụ đã rõ rồi. Chú thử nghĩ, nó là người lạ, chú đưa nó vào nhà bằng đường cổng rồi đưa nó ra bằng lối tắt rào, nhỡ mai mốt nó dẫn trộm vào nhà dắt bò thì sao? Nào, thành khẩn đi, chú quen con nhỏ trong trường hợp nào?
- Nói đi. - Năm Thiên giục: - Nếu đúng là dân nghĩa trang thì không làm gái, cũng là dân lừa đảo chuyên nghiệp.
- Có đúng là dân nghĩa trang không? - Hai Vương hỏi.
- Không. - Út đáp ương ngạnh.
- Mày hãy nói, quen nó trong trường hợp nào? - Ba Bá gườm gườm: - Đừng để tao phải nhắc thêm lần nữa.
Út đưa mắt nhìn ra vườn, làm ngơ trước mối bận tâm của ba gã anh.
- Mày không nói là dại đấy. - Năm Thiên nhắc.
Ba Bá gằn giọng:
- Mày có nói không?
Út vẫn trân trân nín lặng.
Hai Vương đã ngốn điếu thuốc đến tận đầu lọc. Mấy ngón tay vàng khè khói của gã vê vê vào nhau muốn xin Ba Bá điếu nữa nhưng còn e ngại.
- Này... - Vương e hèm: - Chú thử nghĩ coi, nó là đứa con gái đẹp, khôn ngoan ra mặt, còn chú vừa rách lại vừa khùng, nếu không có âm mưu lợi dụng lừa đảo làm sao có chuyện nó chơi với chú mày? Gái đẹp mà đến với Trư Bát Giới thì chỉ có loài yêu quái giả dạng thôi.
- Anh Hai nói vậy đủ cho mày mở miệng chưa? - Ba Bá lừ lừ đứng dậy ra đóng hai cánh cửa khiến trong nhà bớt sáng. - Mày vẫn thích khùng hả? - Gã quay lại, đến bên Út: - Có nói không?
Đoán trước cái giá phải trả nhưng Út vẫn tiếp tục ngồi lì.
- Đứng dậy. - Bá ra lệnh.
Út chậm rãi tuân theo.
Hự! Một cú đấm nhanh như chớp của Bá dính trúng mạn sườn Út.
- Nói đi! - Hai Vương giục.
- Không nói. Không nói này...
Bá liên tục đánh vào ngực vào bụng Út như đánh bị cát, những cú đòn ra đòn.
Út loạng choạng, hết nghiêng bên này, ngả bên kia theo đà đánh. Mỗi cú đòn, người hắn như gãy gập, tung vỡ, nhừ nhức, mắt mỗi lúc một nhòa mờ, mồ hôi trên người hắn tứa ra ướt đầm bộ jean. Nhưng hắn vẫn quen chịu đựng như một sự thi gan. Nếu gân cốt còn một chút sức tàn đủ đứng được, hắn không bao giờ chịu khuỵu ngã.
Hự! Hự! Hự! Mắt Út tóe máu nhưng tai hắn vẫn nghe được những tiếng nhòa nhòa của Năm Thiên từ phía sau:
- Phải đánh để từ nay mày chừa cái bệnh khùng hờ đi.
Hai Vương nhận thêm được một điếu thuốc thơm từ Ba Bá, vừa hít thuốc vừa nói:
- Nếu chú chịu thành khẩn, anh sẽ nói anh Ba tha cho.
Hự. Hự...
Cuối cùng, Bá phải nghỉ trước. Gã thở hổn hển, buông người xuống ghế ấm ức:
- Tao sẽ còn đánh nữa coi mày lì tới đâu.
Út đổ vật xuống nền nhà. Hắn cũng kiệt sức. Nhưng hắn biết thế là xong. Bá xả hết hơi rồi là thôi.
Hắn nghĩ đến nàng.
Hắn quờ hai tay trên nền nhà cố tìm vật gì có thể bám được để đứng lên, rời khỏi căn phòng ngột ngạt.
Hắn thèm một sự tỉnh táo. Lúc được nàng ôm, nép làn má mịn màng vào cổ, ấp bầu vú cương nở ấm áp vào ngực... Sự im lặng từ nàng truyền sang hắn cả nhịp đập của con tim, nhịp phập phồng của hơi thở. Hẵn bỗng khát nàng như khát sữa.
Lần đầu tiên trong đời, hắn sợ sự đơn độc và nhận ra đời hắn không thể nào không có nàng.
Chính sự nhận biết đó đã khiến hắn không còn mình đồng da sắt như những lần chịu đòn trước. Dường như hắn đã đau đớn hơn, nhức buốt hơn khi đòn từ từ ngấm sâu.
Hắn cảm thấy sự khô cạn đến cùng kiệt, cháy bỏng diễn ra từ trong ruột gan tạo nên bức bối dồn nén đến ngột ngạt, cuối cùng bật ra tiếng nấc. Cái gì đó như máu trào ra mặn nơi miệng.
Hắn ngất đi.