Phần Hồn - Chương 11 - Phần 2

Út bỡ ngỡ quay lại, không thấy Nga đâu. Không biết cô bé biến mất từ lúc nào. Hắn chưa kịp trấn tĩnh, Sương đã đẩy hắn vào gian xép kế với phòng ngoài thưng bằng ván cây, chừa một hành lang hẹp vào sâu bên trong. Hắn còn lúng túng, nàng đã ôm ghì, dụi mặt vào bên má hắn. Nàng khá cao. Làn ngực nóng và cương của nàng ép lên lồng ngực bồi hồi của hắn. Sự im lặng bao trùm. Hắn xốn xang, cố nuốt vội nuốt vàng thứ cảm xúc sung sướng nhen bén từ tâm hồn trống vắng với bao ngày khát nàng hơn khát nước. Hắn cảm động. Hắn muốn khóc. Hắn thầm biết ơn nàng. Trong hắn sắp đến lúc bừng lửa, thoát khỏi sự thụ động thì nàng đẩy hắn tách ra, rồi hôn nhanh vào môi hắn như một dấu ngắt dịu dàng:

- Chỉ thế thôi nghe cưng. - Dứt lời, nàng khoác tay, cười giòn đưa hắn ra khỏi phòng. Nàng hỏi: - Anh thích ngồi ở đây? - Nàng chỉ bộ bàn nước nhỏ: - Hay ra đằng sau? Vườn nhà em rộng lắm, cả một nghĩa trang lận.

Trong bộ đồ giản dị, không có nét trang điểm nào trên mặt, nàng không lộng lẫy như khi gặp hắn ở quán Mi nhưng đầy vẻ hồn nhiên, tươi trẻ khiến suốt từ lúc gặp, hắn cứ ngờ ngợ như đang ở bên một người không phải nàng, người đã cùng hắn buông thả tình cảm tới tận cùng hôm nào. Hôm nay là một Sương giản dị, chừng mực. Và sự chừng mực đó đã đẩy hắn vào thế lóng ngóng. Hắn vốn rất thô vụng trong những ứng xử có ý tứ, những ước lệ xã giao. Như một kẻ tham lam, đang quá đói, lại chỉ được ăn lưng lửng, mặt hắn bần thần tội nghiệp.

- Ra vườn cho thoáng đi. - Nàng nhắc lại.

Chợt nhớ con bò sữa buộc dưới gốc điều ở mảnh đất sau nhà, mắt hắn thoáng tươi.

- Bao giờ em cũng thích không khí ngoài trời. - Nàng nói: - Nhưng chờ Nga một chút đã.

Vừa lúc đó, Nga từ ngoài cửa đi vào, tay bưng cái khay bày hai chai bia Sài Gòn và hai ly đựng đá lạnh. Sương đón một chai và một ly đưa Út:

- Anh cầm phần anh đi.

Nga tủm tỉm:

- Anh là khách số một của nhà này rồi đó. - Thấy Út không nói gì, nàng cười nói thầm vào tai chị.

Sương bật cười:

- Mày lợi dụng tối đa. - Nàng nói với hắn: - Con Nga tính nhờ anh xuống coi gium con bò, sao từ ngày có sữa nó làm biếng ăn quá. Có phiền anh không?

Hắn nhẹ nhõm hẳn.

- Được. - Hắn thầm cảm ơn cô em Sương đã khơi cho hắn lối thoát khỏi sự “chừng mực”: - Coi được. - Hắn nhắc lại và ngạc nhiên khi bỗng dưng mình lắm lời hơn bình thường.

Nga vui vẻ đi trước ra phía sau nhà. Hắn lầm bầm bước theo. Vừa thấy con bò, hắn tự tin hẳn. Mọi bỡ ngỡ như không cánh mà bay. Không cần thêm một lời mời mọc hoặc nhắc nhở của chủ nhà, hắn đến bên vành mõm con bò xem xét. Con bò đang mệt mỏi, buồn bã bỗng nhìn hắn một cách tin cậy, ánh mắt thoáng niềm vui. Hắn nhập thần, quên bẵng hai cô gái. Mặt hắn và mắt hắn trong chốc lát cũng lờ đờ thần sắc của loài bò.

- Phải chịu khó ăn nghe mày. - Hắn đưa tay xoa dọc sống mũi con bò, rồi rờ rờ lên cổ, lên lưng, nghe ngóng những phản ứng từ cơ thể. Lúc vòng ra phía sau, mắt hắn đảo nhanh qua “cái hoa”, nơi dứt khoát phải biết nếu muốn đánh giá đúng phẩm chất một con bò sữa. Hẳn hỏi trống không:

- Con nó đâu?

Nga nói:

- Bị đánh cắp.

Út lim dim như một thầy lang đoán bệnh cho người bệnh:

- Bò này lẽ ra nhiều sữa, ăn khỏe. Mất con, nó buồn. Cho nó ăn cỏ nhiều, cám ít...

- Đúng thiệt... - Nga buột miệng: - Nhà không có người đi mua cám thường xuyên nên toàn sai đứa em ra nghĩa trang cắt cỏ cho tiện.

- Bò này phải tăng cám. - Út vẫn lầm bầm: - Đang thiếu đạm và chua. Phải mua hèm bia cho nó ăn. Không có con bú, nhà không biết vắt, sữa ứ đọng, nó bứt rứt thành biếng ăn...

Nga thanh minh:

- Ngày nào em cũng vắt kiệt thì thôi.

Út ngượng nghịu nhìn bầu vú con bò.

- “Thế này”... - Lẽ ra nói “bầu vú này”, nhưng hắn nói trại đi: - ... phải mười lăm lít một ngày.

- Trời. - Nga kêu lên. - Làm gì được. Em vắt cao nhất chỉ bốn lít.

Út ra hồ lấy gáo nước ra chậu rửa tay cẩn thận rồi dùng khăn ướt lau sạch bầu vú con bò: - Coi tôi làm rồi theo. Tất cả phải thật sạch.

Nga sốt sắng mang đến cái xô để hứng sữa. Út xòe hai bàn tay xoa rộng trên toàn bầu sữa. Con vật được kích đúng cảm hứng, hai chân sau rậm rịch, đầu nghếch cao, hơi thở khan khan nồng nồng.

Nga nói:

- Em vắt, nó chỉ như ngủ gật.

Con bò có biến chuyển xúc động, Út vừa vuốt vừa bóp vùng xung quanh đầu vú. Những tia sữa trắng vọt xuống xô sè sè.

Hắn mê mải, mất hẳn những ám ảnh trần tục ban đầu. Hắn bóp nặn một cách thành thạo. Con bò sung sướng, mắt nó lúc long lanh, lúc đờ đẫn trong vẻ hài lòng, biết ơn. Cái xô đầy dần sữa.

- Tuyệt vời. - Nga trầm trồ: - Mọi khi em vắt chỉ được một phần năm.

Út lau tay đứng dậy:

- Phải vắt kiệt, bò nó mới chịu ăn và ra sữa tiếp. Giống này tốt, cho ăn đúng chất, một ngày có thể tới mười bảy, mười tám lít.

- Phải chi anh ở gần, ngày nào cũng qua giúp một lúc.

- Bày đặt. - Sương mở chai bia rót đầy ly đưa cho Út: - Anh uống đi. Toát hết mồ hôi mồ kê ra rồi. - Nàng nói với em: - Dọn các thứ, rồi có vô viện thăm má thì đi luôn, chiều còn tới trường. Anh biết không... - Nàng quay qua Út: - Con bò này mới nuôi mấy tháng để có sữa cho nội, má em và lũ nhỏ. Đỡ lắm. Nhưng lần đầu nuôi không có kinh nghiệm. Thỉnh thoảng anh tới chơi, có gì hướng dẫn cho con Nga. Em giao nó quản lý con bò đó.

- Phải có tên. - Út nói như tiện miệng nhưng mặt hắn rất nghiêm túc khiến Nga bật cười.

- Anh Út nói gì?

- Tên bò.

- À. - Sương hiểu ra. - Phải đặt tên cho con bò?

Út gật đầu.

Nga thích thú:

- Anh đặt đi. Bình thường dựa vào cái gì để đặt?

Thấy một tai bò có vết khoang trắng, Út nói:

- Tai Trắng đi.

Nga phá cười:

- Vậy là giống chị Hằng. - Nga chỉ vào đôi bông tai tròn lớn bằng bạc trắng đính hạt ngọc đỏ giả bên tai Sương: - Đúng chị rồi.

Út bỗng nóng bừng mặt. Hắn ngượng. Trong mắt hắn xốn xang bởi nhận biết lạ chưa từng có. Hắn máy miệng ngu ngơ, không biết thanh minh thế nào về sự vô tình.

- Mày cút đi cho rồi. Sương nguýt Nga. Rồi giục Út: - Anh uống hết bia đi.

Hắn uống cho đỡ ngượng nhiều hơn đỡ khát. Từ phía Ngã Năm Chuồng Chó, khu mấy nhà máy Z của quân đội, bỗng hú lên tiếng còi tan tầm... Hắn giật mình, hớt hải buông ly bia vừa uống cạn.

- Tôi về đây.

Sương chân tình mời:

- Anh ở lại ăn cơm với em.

Hắn lắc đầu:

- Đâu được.

- Anh sợ Ba Bá hả? - Nàng đành thông cảm: - Để em đưa anh về.

Nàng nói qua với cô em vài câu rồi cùng Út đi luôn sau nhà qua cửa rào nhỏ bằng dây kẽm gai ra thẳng nghĩa trang.

Cả vùng nghĩa trang ngợp trong nắng trưa. Đám tang lúc sáng đã giải tán. Từ ngôi chùa chơ vơ, lác đác đôi ba người khách vãng lai thăm mộ. Mấy con bò nhà ai thả rông đang cặm cụi gặm cỏ không chút bận tâm thế giới quanh mình.

Sương đưa Út theo đúng đường thằng Mười đã dẫn. Họ đi thong thả, chậm rãi.

- Em không nghĩ anh vào tận đây kiếm em đâu. - Nàng nói: - Làm sao anh đoán ra em còn ở trong này?

Hắn không trả lời mà hỏi:

- Sao quán Mi nói cô không còn ở thành phố?

- Á. - Sương cười xòa, nhưng ngay tức khắc, nàng im bặt. Đi một chặng dài, nàng mới nói tiếp, giọng bùi ngùi: - Đơn giản chỉ vì em thương anh. Em không muốn điều đó xảy ra. - Nàng nheo mắt bởi chói nắng: - Anh hiểu em nói không? Em biết trước chúng mình thương nhau, hai đứa sẽ cùng rất khổ. Dù thế nào đi nữa, xích sắt của hoàn cảnh đã xiềng chặt tay chân mỗi số phận chúng ta rồi. Biết nương theo nó thì sống, cưỡng lại thì chết. Bởi vậy, thà cứ để anh yên phận theo đời sống của anh, một thằng Khùng, em cũng yên phận em, một con điếm, như chúng ta không hề gặp nhau, sẽ tốt cho cả hai. Em nhờ chị Mi nói với anh như vậy để chúng ta khỏi gặp lại nhau. Mi là bạn. Vì anh mà em mượn chỗ hẹn đó. Nơi làm ăn chính của em ở trung tâm kia.

Út nói:

- Tôi nghĩ cô còn ở nghĩa trang.

Sương cười khúc khích:

- Thấy ngon nên ham. Quên không nổi hả? Bây giờ thế này đi. Anh đã say rồi, em không nỡ để anh khổ, chúng mình chỉ coi nhau như bạn vậy. Còn chuyện kia, lúc nào anh muốn, cứ tìm đến em, em sẽ chiều... Anh tuyệt lắm. Anh cũng làm em nhớ đời... Nhưng nói chung... - Nàng nói trong cái nhìn buồn buồn về xoáy bụi đất đỏ bị gió cuốn tung mù lên cao từ con đường lớn dọc nghĩa trang: - ... Nói chung, em biết ức chế và dẹp bỏ được mọi đam mê. Cái thời nghĩ rằng mình có thể sống hay chết bởi say mê từ con tim trong em thật ngắn ngủi và qua lâu rồi. Bây giờ, đích sống của em là chỗ khác. Em lo xong cho mấy đứa em học hành nên người, đời sống tự lập, có thể trong nom được nội và má em nếu như hai người còn sống, em chài một thằng giàu có để sống nhung lụa đến hết đời...

Út bỗng thấy như đầu mình u tối lại. Hắn không thể nào tin những điều vừa được nghe. Từ lần ở quán Mi, toàn bộ con người nàng, tình cảm và nhục cảm nàng ban cho hắn như tinh túy tôn giáo, khiến còn tim và ý thức hắn hướng về nàng như hướng về thần thánh. Lẽ nào khi hắn định bỏ tất cả để tìm đến nàng thì chính nàng lại coi mọi thiêng liêng nơi lòng hắn như cát bụi. Hắn trở nên hoang mang...

- Hay chúng mình vào kia ngồi một lát... - Đọc thấy sự khác thường nơi hắn, nàng mủi lòng rủ hắn ghé vào gốc cây đề lớn cành lá xum xuê phủ mát ngôi mộ xây cất lớn như một miếu thờ. Nàng nghĩ nguyên nhân sự khác thường giống như lần trước, dâng cho hắn sự thỏa mãn là xong. Nàng đưa mắt tống tình...

Nhưng hắn vẫn lầm lầm bước.

- Tội nghiệp. - Nàng thân mật khoác tay và nép vào hắn. - Yêu thiệt rồi sao? Cho em xin lỗi vậy. - Im một lúc, nàng bùi ngùi tâm sự: - Anh phải biết, đời em chẳng ngọt ngào gì đâu. Hồi đầu giải phóng, gia đình em nhà cửa đàng hoàng, đời sống sung túc. Do nhiều điều bất mãn, có bao nhiều tài sản, vốn liếng, ba má biến hết thành vàng để cả nhà vượt biên. Thuyền chưa rời đất liền được bao xa thì bị phát hiện. Ba em là bác sĩ thần kinh có tiếng và một số đàn ông sợ bị bắt đi cải tạo, trong lúc hỗn độn, rủ nhau, ôm phao nhảy xuống biển, nghĩ rằng có thể bơi được vào bờ... Từ đó em mất ba. Mấy mẹ con bị bắt giữ mấy ngày, được thả về thì nhà bị tịch thu. Cả mấy nhà trong chuyến đi đều phiêu bạt lên đây. Lúc đó, em chỉ mới mười hai tuổi. Má em từ một giáo viên trung học thành người lam lũ, đội nón che mặt, suốt ngày đạp xe khắp phố phường bán dạo bánh chưng, bánh giò nóng... nuôi nội và bốn chị em em. Em, Nga, hai thằng em trai: Thắng và Dũng. Sống lắt lay qua ngày thì thế nào cũng xong, nhưng để con cái học thành tài, điều má em coi lớn hơn là sự sống chết, thì cực kỳ khó khăn. Thương má, thương các em, mới mười lăm tuổi, sau khi học xong lớp 9, em quyết định bỏ học. Em nhờ một chị ở ngay trong khu nghĩa trang dắt đi bán trinh đưa tiền về cho má làm vốn buôn bán thuốc tây để có thu nhập khá hơn. Biết chuyện, má em đau đớn đến ngất xỉu rồi phát bệnh, nhưng cũng không cản nổi chân em bước vào đường làm gái. Những năm trước, còn ít tuổi, thiếu từng trải, em nếm đủ trăm ngàn cực nhục. Mấy năm nay, làm gái như nghề công khai. Có ưu thế nhan sắc, biết được cách xỏ mũi đàn ông, em đã có thể làm giàu bằng nghề... Em chấp nhận gạch tên mình trong sổ đời để nội, má em và các em không khổ... Anh biết không... Từ sự tình cờ gặp anh... Em không ngờ chính anh đã khiến em nghĩ lại về đời mình... - Nàng cười nhạt: - Không phải vì anh làm tình giỏi hơn tất cả những gã đàn ông em đã gặp đâu... Nhờ Huy tìm hiểu, em cũng biết cả vùng quanh khu trại bò, người ta gọi anh là thằng Khùng... Lần đầu gặp anh ở quán Mi, nhìn bề ngoài, em cũng tin như thế. Nhưng rồi em hiểu ra, đời này không thiếu những kẻ khùng mà không khùng. Ông thầy dạy Anh văn cho em ở gần nhà sống bằng nghề bán bóng bay nói câu: Trong xã hội, khi lũ điên khùng, ngu dốt, lưu manh, cố khoác lên người tấm áo của người lương thiện, tử tế, thì đương nhiên chúng phải bằng mọi cách bắt người lương thiện tử tế mặc tấm áo của chúng để đảo ngược giá trị. Nhận ra thực chất của anh, em như gặp được phần hồn của chính mình, vì em cũng khùng mà không khùng. Cuộc gặp gỡ cứ như là duyên kiếp... Và em đã thương anh. Phát hiện ra điều đó, em hoảng sợ... Tất cả chỉ vì em đã coi như mình đã chết. Em không muốn thay đổi con đường mình đã chọn... Em quyết định quên anh đi. Thời buổi này, sống ngẩng cao đầu cho thật ra một con người là điều khó khăn không thể vượt qua, là chuyện không tưởng, chuyện hoang đường. Thời buổi này, sống tội lỗi, ganh ghét, giành giật căm thù nhau, sao mà dễ... Mọi cố gắng và ham muốn sống yêu thương, tự trọng, tự do đều như sự tự đày đọa, tự hành xác, một gánh nặng chẳng dễ mang. Nội em, má em, ba đứa em em là quá đủ... Em không thể thương thêm một ai nữa...

Nàng nói say sưa như mong mãi mới có được dịp trải bầu tâm sự vào trúng lúc, trúng nơi tri kỷ, nhưng cũng như thả hồn vào cõi hư vô cho thỏa những bức bối trầm luân. Út lặng lẽ nghe như một cái máy thu. Hắn cảm nhiều hơn là nhận. Hắn không nắm bắt kịp và không hiểu hết ngóc ngách của mọi lời giãi bày vì nhiều từ nàng dùng xa lạ với đời sống ngôn ngữ nghèo nàn trong trại bò của hắn. Và nàng dường như cũng biết vậy, nhưng vẫn nói cốt cho nhẹ cõi lòng. Cả hai cùng trong trạng thái nhiễm ảo. Hắn có cảm giác giữa nàng và hắn, người nói và người nghe đang cùng thoát xác. Chỉ hai phần hồn giao quyện nhau ngoài phần xác mới thông hiểu nhau đến tận nguồn. Hồn nàng đang nói. Và, hồn hắn đang nghe. Như một sự hòa tan.

- Em đang hăm hở và quyết liệt tiêu diệt cho hết những gì thuộc về sự cao cả phẩm giá trong phần hồn của mình để phần xác được sống nhẹ nhõm buông thả nhất. Tuy nhiên, anh đừng nghĩ em thuộc loại gái bán rẻ mình cho bọn đàn ông. Hồi mới vào nghề, còn chập chững, không nói. Bây giờ, khi bọn đàn ông phải xếp hàng theo em, mọi thứ đều phải cao giá, song nếu em không muốn thì giá nào cũng không bén gót được em. Càng từng trải trong nghề, có điều kiện giao du rộng với đủ loại đàn ông, kể từ những kẻ quan quyền phụ mẫu của dân, bọn giàu nứt đố đổ vách, quen ném tiền triệu qua cửa sổ, đến các nhà mô phạm, các danh nhân, trí thức... Anh biết không... Càng gần họ, em càng an tâm mình đang còn tốt và ít điếm hơn chúng nó cả triệu lần.

Đến lối rẽ vào trại bò, gần bãi rác, Út dừng lại, ôm vai nàng siết chặt như biểu hiện cảm thông. Nàng quay lại.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt buồn đắm đuối. Rồi thở dài.

- Em nói lảm nhảm có làm anh bực không? - Nàng hỏi.

Hắn khẽ lắc đầu và vẫn giữ im nàng trong vòng tay.

Hắn biết từ nay, nàng sẽ không bao giờ tìm gặp hắn. Còn hắn, những quyết liệt sôi sục tìm nàng bằng được như hôm nay, sẽ không còn tái diễn. Những giãi bày của nàng làm mỗi lúc một hiện rõ bức rào ngăn cách. Sự trần truồng về tinh thần của nàng không hề thanh cao như khi nàng trần truồng thân thể, khiến hắn thấy rõ ở nàng từng nét nhỏ trơ lì sành sỏi. Nhận biết đó đã nhấn chìm trong hắn những si mê bản năng, để ý thức về mình, mặc cảm về thân phận... Hắn bỗng sợ xa cách. Hắn bỗng muốn cùng nàng đi tiếp, cùng quay trở lại nghĩa trang, trên đường đi, cả hắn lẫn nàng sẽ cùng im lặng để sống lại với những lần gặp trước, không nói nhiều mà vẫn hiểu nhau tới tận cùng. Nhưng hắn giống như kẻ tội nghiệp, muốn nói mà bị cấm khẩu. Càng nhìn nàng, mắt hắn càng mờ và rưng rưng. Người hắn phát run khi ham muốn đó xuất hiện. Hắn không hiểu vì sao khi có nhu cầu truyền cảm thật tha thiết thì “cái đó” lại nảy ra. Hắn nóng mặt tránh cái nhìn của nàng, ánh mắt hắn vô tình chạm phải bầu ngực cương nở đội căng dưới làn áo ka-tê mỏng. Sự kiềm chế lại nâng lên thành rạo rực. Nước miếng dục vọng ứa đầy mặt lưỡi. Mắt hắn đờ đục, lộ dần cơn giông bão cuồng si...

Nàng cũng tái người khi “nghe” được hết khát vọng của hắn trong ánh mắt và nhịp thùm thụp nơi con tim hoang dại nơi lồng ngực hắn. Nàng biết hắn có thể trở nên điên khùng và mù quáng dám bế thốc nàng ra căn lều sau bãi rác...

- Anh Út nè... - Rất có kinh nghiệm xóa nhòa định hướng ái ân của đàn ông, nàng đưa mắt về chuồng bò, vờ lí lắc: - Sao anh không mời em vào nhà anh? Em rất muốn xem bò nhà anh thế nào.

Hắn không muốn nàng vào. Một ngàn lần không muốn. Nhưng nàng đã khéo léo xoay người khiến hắn không thể không theo. Cơn u mê trong hắn bị ngắt mạch. Hắn tỉnh ra. Không một lời chối từ. Hắn bước theo nàng, rẽ vào con đường qua cổng sắt. Vừa đi nàng vừa nói để xua tan hết những ám ảnh tình dục trong hắn.

- Mấy người anh trong nhà đối xử với anh chẳng ra gì phải không?

Hắn làu bàu:

- Cũng tốt.

- Làm sao tốt được? Em biết thừa. Em muốn vào coi mặt mũi họ ra sao.

Cả hai chưa đến cổng, con Tun Tun đen bóng cao lớn đã sủa inh đánh động, cuốn theo bầy chó nhâu nhâu xông vào nàng.

- Chó gì mà dữ khiếp đi được. - Nàng vội lánh ra sau hắn.

Út chỉ nhướng mắt “suỵt suỵt” mấy tiếng, lũ chó đã đồng loạt ngưng sủa. Con Tun Tun chồm lên ngực lên vai hắn mừng rỡ, còn những con khác ve vẩy dũi theo chân hắn và nàng, hít hít như cử chỉ xin lỗi.

- Bọn chó coi bộ quý anh hả?

Nàng bạo tay vuốt vuốt đám lông cổ con Tun Tun. Lập tức nó quấn ngay sang nàng xu nịnh. Hai chân trước nó bá lên vai rồi liếm nhanh vào tai nàng.

- Ghê. - Nàng cười khúc khích: - Chủ nào tớ nấy.