Cây Dâu Tằm - Chương 30 phần 2 (Hết)

Nhưng dĩ nhiên ở một thị trấn như Calburn những bí mật chẳng bao giờ có thể giữ kín mãi mãi. Vài người đi giao hàng nhìn thấy Luke và Gus, và đã thuật lại những gì nhìn thấy. Vonda làm ở nhà hàng ăn tối, tất nhiên là đã nghe chuyện. Một buỏi chiều chủ nhật nọ. Frank ghé lại đấy ăn tối, và trong lúc đó còn đang kể những câu chuyện về Gus đã làm đám bạn cũ cười thì Vonda, bằng một giọng hằn học, nói: “Con anh nó xem Gus còn hơn là nó xem ông bố ruột của nó là anh nữa”. Mọi người trên bàn ăn còn cười lớn hơn. Và cười Frank. Lúc ấy nó mới biết Gus Venters đã thắng mình. Frank làm cho mọi người cười Gus, nhưng rốt cuộc đã lấy đi mất của Frank thứ mà nó thương nhất trên đời: Con trai nó. - Và đó là lúc Frank bắt đầu thù ghét Gus. Nỗi tức giận của nó về những bất hạnh xảy ra đến cho nó, tất cả đều hướng đến một người. Đó là Gus Venters.

- Và tất cả nỗi tức giận đó diễn ra trong một đêm.

- Ngày 30 tháng 8 năm 1968, - Matt nói.

- Đúng. Ngày 30.8.1968, - Martha nói.

- Nó bắt đầu vào buổi chiều khi Vonda cho Frank biết cô ta đã mang thai. Hôm ấy ta không có ở nhà. Một người đàn bà ta quen biết bị ốm nên đã đến thăm bà ấy, nhưng nhiều năm sau Luke đã thuật lại từng câu nói một cho ta nghe. Ngày hôm ấy, mụ Vonda ấy đã nói với Luke một chuyện mà ngay cả ta cũng không biết. Ta đoán Luke đã nói câu chuyện đó với mấy tên trong đám… - Martha ngừng lại nuốt nước bọt. - Trong đám Golden Six, và một người trong bọn họ đã nói lại cho Frank biết.

“Con ai vậy?” Frank hét lớn hỏi vợ. Lúc ấy nó say, Vonda lớn tiếng đáp lại: “Của một người đàn ông, một người hơn ông nhiều lắm”.

“Tao sẽ ly dị mày.” Frank nói. “Và tao sẽ cho tòa án biết mày là con người như thế nào. Khi tao giải quyết mày xong…” Vonda cười chế nhạo: “Ông đưa tôi ra tòa à? Với cái gì, ông cụ? Ông chẳng có gì cả”. Nói đến đây, Vonda nhìn lên thấy Luke đang lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ “Thằng nhỏ thóc mách này”. Cô gái nói: “Mày lúc nào cũng lắng tai nghe ngóng phải không? Mày rình mò nghe trộm suốt ngày gã Gus khốn nạn ấy chưa đủ sao? Tội nghiệp cho lão già đần độn ấy!”

“Ông ấy khôn ngoan hơn bà”. Luke đáp lại ngay. “Và giàu hơn nữa”.

“À, mày dám xem thường tao à?” Vonda cười chế nhạo Luke. Đôi mắt cô gái long lên. “Này, Frank, sao ông không nói cho thằng bé xấu xí biết sự thật về mẹ nó”.

“Vonda, câm miệng lại. Ta cho cô biết trước đấy. Cô không biết được phản ứng của ta đâu”.

“Những gì ông đã làm đối với tôi đã chẳng được làm rồi đó sao?” Cô gái mắng lại. “Này, bé con. Hỏi đi. Hỏi ông ta về mẹ mày đi!”.

“Câm miệng” Frank nói, cố bước nhanh đến Vonda nhưng ông loạng choạng ngã, chân bị kẹt giữa bức tường và lò bếp than. Vonda nhìn Luke, môi trên cong lên vẻ khinh miệt nhìn chiếc miệng méo mó của thằng bé và nói: “Frank gặp má mày trong quán rượu ở New Orleans - Ông ấy đã đối xử tốt với mẹ mày vì bà ấy cũng có cái môi sứt hệt như mày vậy. Ồ, nó cũng đã được khâu lại chút ít, nhưng cũng giống như môi của mày. Hơn thế nữa, bà ấy lại sắp cho ra đời một thằng bé, đó là mày”.

Luke nhìn xuống bố nó đang nằm trên sàn nhà, khi nghe Vonda nói thế mặt nó tái đi vì sửng sốt.

“Luke” Frank nhẹ nhàng gọi con, đưa tay ra cho Luke nhưng chân vẫn còn bị kẹt không cử động được.

Luke bước ra khỏi bàn tay bố nó vừa đưa ra.

“Frank McCallum không phải là bố của mày, chẳng khác gì gã Gus mà mày đang quý mến đó”, Vonda mỉm cười “Hay có lẽ lão Gus đó là bố mày, biết đâu? Và mày có biết chuyện gì đã xảy ra cho mẹ mày không? Bà ấy không chết ngay sau khi sanh ra mày và đã có một đám tang lớn, như Frank đã nói với mày trong nhiều năm. Bà ta chỉ nhìn mày, kêu thét lên kinh hãi, rồi bỏ chạy. Bà ấy không sao nhìn nổi khuôn mặt xấu xí của mày”.

Đôi mắt đen láy của Vonda long lanh vẻ hiểm độc: “Frank thương hại mày nên đem về cái nơi khỉ ho cò gáy này, giấu kín mày ở đây để không ai nhìn thấy” - Và sau bao nhiêu cam go rắc rồi mà ông đã dành để chăm non một thằng bé tật nguyền của một con điếm già, giờ nó lại yêu thích một tên nông dân ngốc nghếch hơn là thích ông”.

Bailey đưa tay lên bụm miệng tưởng tượng đến cảm nghĩ của một con người tự hào như Jimmie khi nghe nói thế.

- Luke rời nhà sau đó, ba hôm sau mới trở về lại, - Martha tiếp. - Nhưng đến khi ấy thì mọi việc đã xong - Gus Venters đã chết. - Bị treo cổ.

- Trong nhà kho của cháu, - Bailey nhẹ nhàng nói.

- Ồ, không. - Ông ấy bị treo cổ trên cây dâu tằm sân sau nhà cháu.

Bàn tay Bailey chợt bóp chặt tay Matt. Cây dâu tằm xinh đẹp của nàng!

- Bà bảo: “bị treo cổ” - Matt nói. - Chẳng phải ông ta tự vẫn sao?

- Không, - Martha nói. - Bọn họ đã treo cổ ông ta. Đám… - Bà ta như lưỡng lự chọn từ. - Nhóm Golden Six - Mùa hè năm đó cả sáu đứa có mặt ở thị trấn. Frank đã đến tiếp xúc chúng, bảo chúng… - Martha nhìn qua chỗ khác một lúc mới quay lại Matt và Bailey. Giọng bà run lên khi nói.

- Thằng con ta, Frank, đã tập hợp bọn chúng lại và bảo chúng rằng anh chàng hiền lành, dễ thương, vô tội ấy, Gus Venters đã bảo chúng rằng anh ta đã… - Bà ta phải ngừng lại trong một lúc. - Frank bảo bọn chúng là Gus đã cưỡng hiếp Luke.

- Ồ, Xin Chúa tha thứ cho họ, - Bailey nói.

- Lúc ta trở về nhà sau bữa đêm, thì Frank đang trong một tình trạng hết sức bê bối. Nó nằm cong người trên sàn nhà, la khóc dữ dội. Tệ hơn nữa là trên tay nó có một khẩu súng. - Nó tính tự sát.

- Ta không hiểu là nó bị gì hay đã có chuyện gì xảy ra. Ta cứ liên tục hỏi nó là có phải Luke bị thương hay chết rồi không, nhưng Frank lại càng kêu khóc dữ dội hơn và nói: “Còn tệ hơn thế. Còn tệ hơn thế. Đối với ta, nếu Luke không bị chuyện gì thì chẳng có gì là tệ cả”.

- Ta lấy khẩu súng ra khỏi tay nó, nhưng Frank lúc ấy đã uống rất nhiều rượu, nên ta đi vào bếp tính pha cà phê cho nó. Vại đựng nước không còn giọt nước nào nên ta phải đi ra giếng múc nước đổ vào.

- Vài phút sau ta nghe có tiếng súng nổ. Lúc ấy ta mới nhận ra là mình đã ngu ngốc để khẩu súng trên bệ bếp. Ta thả thùng nước xuống chạy vào, vì với linh cảm của một người mẹ, ta biết là đứa con trai độc nhất của ta vừa bị bắn.

Martha hít một hơi dài.

- Con trai ta lúc ấy năm dưới sàn nhà, và đã chết. Và kẻ đang đứng nhìn xuống nó là Vonda, trên tay còn cầm khẩu súng.

- “Bọn họ đã treo cổ lão Gus Venters đáng thương ấy trong đêm.” - Vonda nói. “Treo trên một thân cây, nhưng Roddy bảo nên làm sao cho ra cảnh một vụ tự vẫn, và bọn họ đã đem ông ta vào nhà kho”. Ta vẫn còn nhớ rõ tia nhìn của con bé ấy lúc đó. Nó thích thú giết được con ta.

- Vonda đặt khẩu súng trên bàn, bước ngang qua xác con ta, thản nhiên như bước qua một bao rác, đến lượm một hộp kim loại từ sàn nhà lên.

- Trong khi bọn họ đang treo cổ Gus lần thứ nhì, Roddy đã lẻn vào trong nhà lấy cái hộp này. Vonda mở nắp hộp ra và ta nhìn thấy hộp đầy tiền.

- “Roddy đã ngủ với mụ phù thủy già Hilda ấy vì biết mụ ấy có tiền cất giấu, và muốn mụ ta tiết lộ nơi cất giấu đó. Anh ấy phải mất nhiều công sức mới moi ra được thông tin ấy, và anh ta đã lấy được chiếc hộp này đêm này, nhưng chỉ vì…” - Vonda nhìn xuống xác của con ta có vẻ chế nhạo tiếp: “Chỉ… rồi anh ấy lại lấy chiếc hộp từ tay Roddy bảo sẽ đem trả lại cho mụ Hilda ấy”.

- Cô gái ấy nhìn lên ta vẻ đắc thắng và nói: “Nhưng giờ con đã lấy được số tiền này rồi, và con đang mang trong bụng đứa con của Roddy. Anh ấy đang chờ con bên ngoài. Con đã lấy nhầm một anh chàng trong nhóm The Golden Six có thế thôi. Nhưng giờ thì mọi việc sẽ tốt đẹp”. - Và đó là lúc ta cầm khẩu súng lên cho ngay viên đạn vào giữa đôi mắt của nó. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

MỘT NĂM SAU.

Qua làn vải đen dày phủ lên mặt, Bailey nhìn đám đông đang tụ tập ở ngôi huyệt của Martha. Matt không thể cùng đến với nàng vì không có cách gì che giấu chàng được. Và nếu bị nhìn thấy và nhận ra, thế nào đám phóng viên đứng quanh đó cũng tìm ra Bailey. Hiện nàng đang đứng trong đám hơn chục phụ nữ, tất cả đều che mặt bằng vải đen, và tất cả đều do Patsy thực hiện. Báo chí không nhận ra ai trong đám này cả, hơn nữa họ đang tìm bà vợ góa của Jimmie Manville, một người to mập hơn bất cứ người nào đang dự đám tang của Marhta McCallum. Nhìn xuống chiếc hòm đã đóng nắp, nước mắt lăn dài trên đôi má của Bailey, những dòng nước mắt của sự biết ơn, và yêu thương. Martha đã hi sinh để giữ cho tông tích của Bailey khỏi bị tiết lộ. Bà hi sinh để nàng có thể giữ được niềm hạnh phúc mới tìm thấy. Bà ta giải thích là bà nợ Luke và đã giữ chàng riêng cho bà trong rất nhiều năm, và cách tốt nhất để trả món nợ ấy là hi sinh mình cho người đàn bà mà Luke yêu. Vì thế mà Martha đã làm mọi chuyện. Bà đã giám sát các luật sư và đã đưa ra cái chứng cứ mà bà đã giữ. Martha đã thuê các thám tử tư, và họ đã tìm ra người đàn bà đã nhìn thấy và nói chuyện với Dolores vào ngày sau khi Alex đã quay trở về Virginia. Và năm sáu cô gái ở Calburn có thể xác nhận chính xác thời điểm và nơi họ gặp Alex Yates. Những lời buộc tội chống lại Alex được bãi bỏ vì thiếu bằng chứng. Bailey đã thức suốt đêm để nói chuyện với Matt, sau đó gọi điện thoại nói chuyện với Martha. Và một sự thỏa thuận đã đạt được giữa hai người. Nếu Bailey chịu ra trước tòa, và thế giới, và cho tòa thấy mình là vợ cưới hợp pháp của Jimmie Manville, nàng chắc sẽ có được số tiền hàng tỉ bạc còn lại của chồng. Nhưng nếu Bailey có được tiền của, nàng sẽ không còn sự riêng tư nữa. - Anh có phản đối không? - Bailey đã hỏi Matt. - Chuyện mất đi cả tỉ bạc ấy à? - Matt hỏi lại, rồi nhìn nàng mỉm cười, - không. Anh không muốn tiền. Anh đã nhìn thấy cảnh một người bị lấy tiền bạc như thế nào rồi. Hơn nữa, ở đây anh đã có mọi thứ mình muốn rồi. - Nàng nhìn Matt mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Nàng đã thấy là nàng yêu chàng vô cùng. Qua mọi chông gai, chàng đã đứng cạnh nàng, đã giúp đỡ nàng, không lúc nào chàng ngăn cản nàng làm một điều gì cần làm. Đôi bàn tay nàng đang đặt trên đùi, và một lần nữa nàng mân mê chiếc nhẫn cưới mà Matt đã trao cho nàng đêm trước đó. - Em sẽ có một lễ cưới lớn chứ? - Bailey nói. - Lớn nhất ở Calburn từ trước đến giờ. Nhưng… - Matt ngập ngừng. - Nhưng cái gì? - Nếu em không để cho Patsy may chiếc áo cưới cho em, cuộc sống của chúng ta sẽ khổ sở đấy. - Bailey cười lớn, vui vẻ gật đầu. Họ dành ngày hôm sau thảo luận vấn đề tiền bạc, làm thế nào để quản lý một số tiền nhiểu tỉ bạc như thế mà vẫn giữ kín tên tuổi lý lịch. Sau cùng Arleen đã giúp họ giải quyết vấn đề. Trong nhiều năm bà ta tìm cách nuôi sống mình bằng cách làm “một kẻ sống bám như bà ta từng nói”. Nhưng là một kẻ sống bám tốt, rất tốt. Bà ta tiếp tục giải thích là mình đã trở thành một kẻ quan sát con người rất thành thạo. Trước sự kinh ngạc của Bailey, Arleen đã lập ra một danh sách những người mà James từng tin tưởng nhất. - Nếu cô muốn người điều khiển công ty của cô, thì hãy dùng những người này - Arleen nói rồi đưa tờ giấy cho Bailey. - Không phải công ty của tôi. Không phải tiền của tôi, - Bailey nói nho nhỏ. - Tôi không muốn nó. Chính Martha đứng ra đồng ý thừa hưởng gia tài của James Manville bà có giấy khai sinh cho thấy Frank là con trai bà, và tên của Frank lại nằm trong giấy khai sinh của Luke McCallum. Với cuộc trắc nghiệm AND và các màu tóc, chuyện xác nhận Lucas McCallum và James Manville là một người chẳng có gì khó khăn. Martha đã làm tất cả những chuyện ấy, và đã làm một mình. Dù tuổi tác cao, người mảnh mai yếu đuối bà đã tập trung mọi sức lực để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các luật sư, các thám tử và báo chí: Không người nào từng gần gũi Bailey có thể giúp bà, vì e sợ tông tích Bailey bị lộ, nên Martha chỉ có được sự yểm trợ một người đàn bà mà đã kết bạn trong nhà an dưỡng và vài cô nữ y tá chăm sóc sức khỏe cho bà. Trong khi phiên tòa xét xử vụ Atlanta và Ray được loan báo rộng rãi đang diễn tiến, Matt đã bay quanh nước Mỹ để gặp những người nằm trong bản danh sách mà Arleen đã đưa cho chàng. Matt đã mất cả ba tháng của phiên xử này để kết hợp họ lại, và vào lúc phán quyết đến gần, Matt đã thành lập được một hội đồng những người được ủy thác giám sát những kĩ nghệ mà James Manville từng sở hữu. Qua nhiều ngày đêm làm việc, Matt, Bailey và những người có tên trong bản danh sách, đã thiết lập một chương trình mười năm, từ đó các công ty sẽ trở thành những công ty tự trị. Cuối hạn mười năm ấy, các công ty hoặc được bán đi và số lời sẽ chia cho các nhân viên công ty, hoặc sẽ được điều hành trên căn bản chia lợi tức. Mục đích tối hậu của kế hoạch này là đến cuối thời hạn mười năm ấy các đế quốc của James Manville sẽ không còn tồn tại nữa. Vào lúc phiên tòa chấm dứt, Martha trông già sụm hẳn. Dường như bà đã cố gắng hết sức giữ sự sống và sức khỏe cho mình để hoàn tất công việc, và giờ đây công việc ấy đã xong rồi, bà muốn nghỉ ngơi, - vĩnh viễn. Sau khi bản án tù chung thân dành cho Atlanta và Ray được phán quyết, hai nữ y tá dìu Martha ngồi lên một chiếc ghế nệm bên ngoài tòa án. Tay run run, bà cầm đọc bản tuyên bố được soạn sẵn về những kế hoạch tương lai cho tài sản của James Manville. Sau lưng các nhà báo và ở bên ngoài tòa án người ta bắt đầu reo hò vui mừng khi được biết là họ sẽ không bị mất việc. Nhưng các nhà báo thì thất vọng rõ rệt. Họ đã muốn Martha để lại tất cả số tiền trên cho một người thôi. Những câu chuyện li kì về những nam và nữ thừa kế thường làm cho tờ báo được chú ý nhiều hơn. Martha vừa đọc xong bản tuyên bố trên thì có người đã lớn tiếng hỏi: - Thế còn Lillian Manville thì sao? - Martha đã nhìn người ấy mỉm cười đáp: - Nó đã có phần riêng rồi. - Vừa nói xong câu trên bà đã đưa tay lên trán rồi người ngã ra sau như bị ngất xỉu. Lập tức các nữ y tá la lên và một bác sĩ từ hành lang tòa án vội chạy đến. Sau khi xem xét nhanh, vị bác sĩ cho mọi người biết là bà McCallum đã bị quá nhiều xúc động, cần phải rời nơi đây ngay. - Nhưng còn bà góa phụ của Manville? - Một người khác đã lớn tiếng hỏi, nhưng vị bác sĩ chỉ ra dấu đặt bà lên một cái cáng rồi khiêng ra khỏi tòa án. Trong ba ngày liên tục các phương tiện truyền thông tập họp đông đúc bên ngoài bệnh viện bà Martha McCallum đang nằm. Cơ may về sự hồi phục của bà theo chẩn đoán của các bác sĩ ở đây là tốt, nhưng họ không nghĩ đến yếu tố là bà không muốn hồi phục. Bà đã sống đủ và giờ đây muốn về với con trai của mình và Luke. Đến sáng ngày thứ tư thì Martha ra đi vĩnh viễn. Các y tá thuật lại rằng một nụ cười vẫn còn phảng phất trên mặt bà lúc bà nhắm mắt. Bailey đã khóc lóc không ngớt từ lúc cái chết của Martha được loan báo cho đến hôm đám tang cử hành. - Em còn không được đến dự đám tang của bà, - nàng nói. - Và bao nhiêu năm em và bà lẽ ra đã có thể gần gũi nhau, nhưng James đã giữ chúng tôi cách biệt. - James! - Arleen nhẹ nhàng nói, nhướng mày nhìn Matt. Giờ đây Bailey gọi người chồng quá cố của nàng là James thay vì Jimmie. Matt choàng tay qua vai nàng để an ủi, nhưng chàng đã mỉm cười. Cuối cùng, khi sự thật được khám phá, Bailey có thể để lại James Manville cho quá khứ. Nàng đã từng nhìn thấy những mặt tốt và mặt xấu của chàng, và sau cùng đã có thể nhìn chàng như một con người. Tình yêu của nàng dành cho James Manville giờ đây chỉ là một ký ức của quá khứ. - Anh nghĩ là chúng ta có thể nghĩ ra chắc. - Matt đã thì thầm bảo nàng. Mười phút sau, chàng và Bailey đã đồng ý cho tất cả những người đàn bà có liên quan đến Công ty Bảo quản Thực phẩm Dâu tằm, choàng cùng một kiểu màn phủ che mặt màu đen, và tất cả đến tham dự đám tang của bà Martha. Giờ thì Bailey đặt ba đóa hồng trắng lên quan tài của Martha. Một cho Martha, một cho Frank và một cho James, thằng bé “đã sinh ra” vào cái ngày kinh khủng ấy trong tháng 8. Arleen nắm lấy cánh tay Bailey thì thầm qua tấm mạng:

- Thôi, chúng ta hãy đi về.

- Vâng, - Bailey đáp. - Chúng ta hãy đi về.

HẾT