Frankenstein - Chương 14
Chương 14
“Phải ít lâu sau tôi mới biết được chuyện đời các bạn tôi. Đó là câu chuyện tức khắc đã gây ấn tượng mạnh cho tâm hồn tôi, mở ra nhiều tình tiết lý thú và kỳ lạ đối với tôi, một kẻ chưa hề có chút kinh nghiệm sống nào.
Cụ già tên là De Lacey. Cụ xuất thân từ một gia đình khá giả ở nước Pháp, nơi cụ đã sống nhiều năm trong sung túc, được người trên vì nể, kẻ ngang hàng yêu mến. Con trai cụ được nuôi lớn lên để phục vụ tổ quốc, và Agatha từng xếp ngang hàng các mệnh phụ cao sang nhất trong nước. Chỉ vài tháng trước khi tôi đến, họ còn đang sống trong một thành phố lớn vô cùng hoa lệ, gọi là Paris, bạn bè đông đảo, vui hưởng đủ thứ niềm vui có thể có được nhờ đức độ, trí tuệ lịch lãm, khiếu thẩm mỹ cùng một lượng tài sản tương đối của mình.
Cha Safie là nguồn gốc sự phá sản của họ. Lão ta là một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ, đã sống ở Paris nhiều năm, cho đến lúc vì một lý do nào tôi không được biết, lão trở thành bất mãn với chính quyền. Lão bị bắt giữ và bỏ ngục đúng vào hôm Safie từ Constantinople đến thăm lão. Lão bị xét xử, và bị kết án tử hình. Sự bất công của bản án này quá sức trắng trợn, khiến cả thành phố Paris nổi giận; người ta cho rằng chính tôn giáo và tài sản của lão, chứ không phải là tội buộc cho lão, mới là nguyên do của bản án.
Felix vô tình có mặt tại phiên tòa; nỗi kinh hoàng và lòng công phẫn của chàng bùng lên không nén nổi khi nghe quyết định của tòa án. Chính lúc đó, chàng tự thề trang trọng với mình sẽ giải thoát cho lão, rồi bắt tay tìm kiếm cách làm. Sau nhiều lần cố gắng vô ích xin phép vào nhà tù không được, chàng đã tìm ra một chiếc cửa sổ gắn lưới sắt dày ở phía không có lính gác, nguồn sáng duy nhất cho hầm ngục của lão tín đồ Muhammad bất hạnh, xiềng xích đầy mình đang tuyệt vọng đợi đến ngày thi hành bản án man rợ. Ban đêm chàng tới chỗ cửa sổ, tiết lộ cho tù nhân biết ý định của mình hỗ trợ lão ta. Lão Thổ, ngạc nhiên lẫn vui mừng, cố gắng ve vuốt thêm nhiệt tình của người giải phóng mình bằng những lời hứa hẹn đền đáp và của cải. Felix khước từ lời đề nghị ấy một cách khinh miệt, tuy nhiên khi nhìn thấy cô gái đáng yêu Safie, đang được phép vào thăm lão, chàng không khỏi tự thừa nhận với mình lão tù nhân già sở hữu một kho tàng có khả năng ban thưởng xứng đáng cho nỗi nhọc nhằn hiểm nguy của chàng.
Lão già người Thổ nhận ra ngay ấn tượng mà con gái mình đã tác động đến trái tim Felix, liền cố gắng siết chặt chàng trai hơn nữa vào lợi ích của bản thân mình bằng cách hứa hẹn một cuộc hôn nhân ngay sau khi lão đến được chốn an toàn. Felix quá tế nhị không nhận lời lập tức, tuy nhiên chàng đã mong chờ tới viễn cảnh đó, coi như đỉnh cao hạnh phúc của đời mình.
Trong những ngày tiếp theo, cùng với công cuộc chuẩn bị cho lão lái buôn vượt ngục, nhiệt tâm của Felix càng được hun nóng hơn bởi vài bức thư của cô gái đẹp, đã tìm được cách bày tỏ những tâm tư của mình bằng ngôn ngữ của người nàng yêu nhờ sự trợ giúp của một ông già biết tiếng Pháp, đầy tớ của cha nàng. Nàng cảm ơn chàng bằng những lời lẽ nồng nàn nhất về dự định giúp đỡ cha nàng, và than vãn não lòng về số phận mình.
Tôi có trong tay bản sao những lá thư này; bởi tôi đã tìm cách lấy được những công cụ phục vụ cho việc ghi chép, trong thời gian tôi trú ngụ trong cái chòi đó; mà chúng thường xuyên được mở ra trong tay Felix hoặc Agatha. Trước khi đi, tôi sẽ đưa cả lại cho ngài, chúng sẽ chứng minh lời tôi kể với ngài là sự thực; tuy nhiên giờ mặt trời đã xuống thấp lắm rồi, tôi chỉ có thời gian tóm lược nội dung chúng cho ngài nghe.
Safie kể lại, mẹ nàng là người Ả Rập theo Cơ đốc giáo, bị bắt làm nô lệ cho đám người Thổ; nhờ sắc đẹp của mình, bà đã chiếm được trái tim cha của Safie, được lão ta lấy làm vợ. Cô gái nói về mẹ mình đầy nhiệt thành và ca tụng; vốn sinh ra giữa tự do, bà vô cùng căm ghét sự nô lệ nay phải rơi vào. Bà dạy dỗ nàng những giáo lý của tín ngưỡng mình, dạy nàng biết vươn tới sức mạnh trí tuệ cao hơn, và thứ tinh thần tự do mà những nữ tín đồ của Muhammad bị ngăn cấm. Bà đã mất, nhưng những bài học của bà khắc sâu trong tâm trí Safie không thể xóa nhòa; nàng phát ốm khi hình dung phải trở về châu Á, bị giam hãm trong các bức tường khuê phòng, chỉ được phép tìm vui nhờ những trò giải trí ngô nghê, không phù hợp với tâm hồn nàng lúc này đây đã quen với những ý tưởng cao cả và khao khát cao thượng về đạo đức. Viễn cảnh lấy một người Cơ đốc giáo rồi ở lại xứ sở nơi phụ nữ được phép có vai vế trong xã hội thật quá ư quyến rũ đối với nàng.
Ngày hành hình lão Thổ đã được định, nhưng lão đã vượt ngục đêm hôm trước, và trời chưa sáng đã cách xa Paris nhiều dặm. Felix đã kiếm được những tấm giấy thông hành mang tên cha chàng, em gái chàng và bản thân chàng. Chàng đã thông báo kế hoạch cho cha chàng từ trước, và cụ đã giúp cho vụ giả mạo này bằng cách rời nhà cùng con gái, lấy cớ đi du lịch, lánh đi ở một góc Paris hẻo lánh
Felix dẫn những kẻ trốn chạy băng qua nước Pháp tới Lyons, băng qua dãy Cenis vào Leghorn; tại đây lão thương gia quyết định chờ cơ hội thuận tiện để sang một nơi nào đó thuộc lãnh địa Thổ.
Safie định tâm ở lại cùng cha tới khi cha ra đi; trước đó lão Thổ đã nhắc lại lời hứa sẽ chấp thuận cho cuộc hôn nhân của nàng với ân nhân của mình; và Felix ở lại bên họ mong ngóng tới sự kiện này. Suốt thời gian chờ đợi Felix được bạn bầu với cô gái Ả Rập; nàng bày tỏ mối tình cảm hết sức giản dị dịu dàng đối với chàng. Họ trò chuyện với nhau nhờ một người phiên dịch, và đôi khi qua đầu mày cuối mắt; và Safie hát cho chàng nghe những bài ca thần thánh của xứ sở quê hương nàng.
Lão Thổ cứ để cho tình thân mật tiến triển, khuyến khích hai người trẻ tuổi đang yêu nhau thêm hy vọng, tuy nhiên trong lòng lão lại ấp ủ một kế hoạch khác. Lão căm ghét phải cho con gái thành thân với một người Cơ đốc giáo; nhưng lão sợ sự thù hằn của Felix nếu mình tỏ ra lãnh đạm thờ ơ; bởi lão biết mình vẫn còn nằm trong tay người giải thoát mình, nếu chàng quyết định tố cáo lão với chính quyền tiểu quốc Ý họ đang trú ngụ. Lão lật đi lật lại hàng ngàn kế hoạch để có thể kéo dài sự lừa gạt này tới khi không còn cần thiết nữa, tính sẽ bí mật đưa con gái đi luôn cùng với mình. Kế hoạch của lão càng dễ bề tiến hành hơn khi tin tức từ Paris đưa tới.
Chính phủ Pháp giận điên cuồng khi nạn nhân của họ vượt ngục, không tiếc công sức truy đuổi và trừng trị kẻ giải thoát lão già. Kế hoạch của Felix nhanh chóng bại lộ, De Lacey và Agatha bị quẳng vào tù. Tin bắn đến Felix, và chàng lập tức tỉnh giấc mộng vàng. Người cha mù già yếu và cô em gái hiền dịu đang nằm trong hầm sâu hôi hám, trong khi chàng tự do vui chơi bên người chàng yêu. Ý nghĩ này giày vò chàng. Chàng thỏa thuận rất nhanh với lão Thổ, rằng nếu lão tìm được cơ hội thuận lợi để trốn đi trước khi chàng kịp về lại Ý, Safie sẽ tới trọ trong một nhà tu ở Leghorn; và chia tay cô gái Ả Rập đáng yêu, chàng vội vàng trở lại Paris, nộp mình cho sự báo thù của luật pháp, hy vọng bằng cách ấy De Lacey và Agatha sẽ được thả.
Chàng đã không thành công. Hai người vẫn bị giam thêm năm tháng trước khi tòa xử; họ bị kết án tước hết tài sản và lưu đày khỏi quê hương vĩnh viễn.
Họ tìm được nơi nương náu khốn khổ trong căn nhà tranh bên nước Đức, nơi tôi tìm ra họ. Felix mau chóng được báo rằng lão Thổ phản trắc, người đưa chàng và cả gia đình chịu đựng những bức bách cùng cực đến thế, khi biết ân nhân của mình đã bị suy kiệt và túng thiếu tới mức này, đã phản lại danh dự cùng những tình cảm tốt đẹp, và đem con gái rời nước Ý, chưa kể còn lăng nhục Felix bằng cách gửi cho chàng một món tiền mọn để, theo lời lão, lo liệu chút gì đó cho tương lai.
Đó là những sự kiện đã gặm nhấm trái tim Felix, khiến chàng trở thành người khổ sở nhất trong gia đình như lúc đầu tôi nhìn thấy. Chàng chịu đựng nổi cảnh nghèo nàn, và do cảnh ngộ này là tưởng thưởng xứng đáng cho đạo đức chàng, lẽ ra còn cảm thấy vinh dự là khác; nhưng sự vô ơn của lão Thổ, cộng thêm việc chia lìa với người yêu, mới là những tai họa cay đắng và không hàn gắn nổi. Giờ đây cô gái Ả Rập tìm đến đã truyền sức sống mới cho linh hồn chàng.
Khi tin Felix mất hết tài sản và tước vị báo đến Leghorn, lão thương gia lập tức lệnh cho con gái quên người yêu đi và chuẩn bị trở về quê hương. Tâm hồn rộng lượng của Safie rất căm phẫn với mệnh lệnh này; nàng thử phân tích phải trái với cha, nhưng lão già tức giận bỏ ra ngoài, và khăng khăng nhấn mạnh chỉ thị độc đoán của mình.
Vài ngày sau, lão Thổ vào buồng con gái, vội vã báo cho nàng có vẻ như nơi ở của lão ở Leghorn đã bị lộ, lão sắp bị tóm lại nộp cho chính phủ Pháp, do đó lão đã thuê tàu thủy đi Constantinople, lão sắp sửa xuống tàu trong vài giờ nữa. Lão định để con gái ở lại với người đầy tớ tâm phúc, tiện lúc nào thì lên đường theo sau với số tài sản lớn còn để lại của lão, lúc này vẫn chưa tới được Leghorn.
Ở lại một mình, Safie xác định lấy thái độ xử sự mà nàng cho là thích hợp trong hoàn cảnh ấy. Sống tại Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây nàng quá sợ rồi, tôn giáo và tình cảm nàng đều chống lại lựa chọn ấy. Qua ít thư từ của cha mà nàng bắt được, nàng biết chuyện người yêu phải lưu đày, cũng như nơi chàng hiện đang sống. Cân nhắc khá lâu, nhưng cuối cùng nàng cũng đi đến quyết định. Nàng đem theo một số nữ trang của riêng nàng cùng ít tiền, đi cùng một cô tỳ nữ vốn là người ở Leghorn nhưng biết tiếng Thổ, và lên đường sang Đức.
Hai người an toàn đến một thị trấn cách căn nhà của De Lacey chừng hai mươi dặm thì cô bé thị tỳ ốm nặng. Safie hết lòng hết dạ chăm sóc cô bé; nhưng cô bé vẫn qua đời, bỏ lại cô gái Ả Rập hoàn toàn đơn độc, không biết ngôn ngữ của vùng này, và hoàn toàn mờ mịt về phong tục tập quán địa phương. May mắn cho nàng đã gặp được người tốt: cô bé người Ý trước khi chết đã nêu tên địa điểm họ cần tìm đến; và sau khi cô đời, bà chủ nhà nơi họ trú chân đã lo toan cho Safie yên ổn đến được tận căn nhà tranh của người yêu.”