Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 01 - Phần 2

Tôi không trả lời, một mình ra khỏi lớp, vô tình lại đến gần tòa Bạch Tháp.

Tôi đứng ngẩn ra nhìn nó.

Hai ngọn tháp đứng sừng sững đối diện nhau, những đám mây trắng lững lờ trôi qua đỉnh tháp. Dưới bầu trời xanh lam, ngọn tháp với màu trắng thuần khiết càng trở nên thanh tú, đoan trang. Tôi bỗng nhận ra ngọn tháp bên phải cao hơn một chút. Hai tòa Bạch Tháp một thấp một cao nhìn như đôi tình nhân vậy.

Sao lại nghĩ đến tình nhân nhỉ? Tôi bỗng bật cười.

“Cậu ở đây à? Đang nhìn gì mà thất thần thế? Gọi mấy lần rồi mà không nghe. Trường Bạch Tháp rộng thật đấy, nếu không phải nhờ Đào Yên Nhiên thì tớ chẳng thể tìm được cậu”. Phía sau vang lên tiếng của Hùng Á Luân.

Lại là Đào Yên Nhiên. Tôi bực mình nhìn bà chị họ đang dương dương đắc ý đứng bên cạnh Tiểu Hùng gặm táo.

Tôi bỗng nhớ vẻ mặt của chị ấy nhìn Tiểu Hùng và Thất Hiểu Mộ hôm đầu tiên nhập học. Tôi nghĩ chắc là chị ấy thích Thất Hiểu Mộ, nếu không thì sao lại đỏ mặt? Tôi bỗng nảy ra ý đồ chọc ghẹo.

“Thất Hiểu Mộ, cậu đến đấy à…”. Tôi vẫy tay về phía sau Đào Yên Nhiên, nhân lúc chị ấy quay đi tôi vội kéo tay Tiểu Hùng chạy mất.

Khi sực tỉnh thì chúng tôi đã chạy xa rồi, chị ấy tức

tối đuổi theo một quãng nhưng không kịp, bực dọc cắn mấy miếng táo rồi ném lõi về phía chúng tôi.

“Ha ha ha…”. Tôi cười sung sướng.

“Cậu vẫn nghịch ngợm như thế. Là học sinh cấp ba rồi đấy, chẳng ra dáng thiếu nữ gì cả. Thời xưa ở tuổi này là lấy chồng được rồi đấy”. Hùng Á Luân ở bên cạnh thong thả nói, nhưng sự cưng chiều trong mắt cậu ấy không thể thoát khỏi pháp nhãn của tôi.

“Sao cậu giống mẹ tớ vậy? Có phải ghét tớ rồi không? Tớ thuộc hàng trí thức không được trọng dụng”. Tôi cố ý chu mỏ làm nũng. Tiểu Hùng chưa bao giờ nói không với tôi, cậu ấy lúc nào cũng gây chuyện cùng tôi. Theo cách nói của mẹ thì tôi đã làm hỏng một thiếu niên tốt. Nhưng đó là do cậu ấy tự nguyện mà.

Nhớ có lần đi ăn ở quán vỉa hè, trong món ăn có sâu nhưng thái độ của ông chủ vô cùng khó chịu, đã không đổi còn bắt trả tiền. Tôi tức lộn ruột trộn hết đống gia vị trên bàn với nhau, còn Tiểu Hùng chỉ lặng lẽ nhìn rồi đưa tôi dầu, muối và các thứ khác. Rồi chúng tôi nấp vào một chỗ nhìn khách hàng than phiền gia vị khó ăn, còn ông chủ thì không ngừng xin lỗi, khiến bọn tôi vui sướng cười rũ rượi.

Lại một lần khác tôi nhất quyết muốn biết liệu chim sẻ có lục phủ ngũ tạng như thỏ không, thế là tôi ép Tiểu Hùng chưa từng sát sinh phải cầm dao phẫu thuật một con thỏ và một con chim sẻ, hại cậu ấy mấy tháng liền không dám ăn thịt.

Hồi cấp hai, mọi người bảo dưới trường có một cái hầm trước đây dùng để tránh máy bay, bây giờ có phù thủy dơi ác độc sống trong đó. Thế rồi mấy người bọn tôi cùng hẹn nhau vào đó xem, đúng là trong đó có rất nhiều dơi nhưng không có phù thủy nào cả. Tiểu Hùng không muốn đi nhưng cuối cùng cũng đi theo, dơi bay ra, cậu ấy dùng thân mình bảo vệ tôi nên bị dơi cắn một phát, còn phải đi bệnh viện nữa. Cũng may bàn tay cậu ấy vẫn hoàn hảo, không bị tì vết nào, nếu không tôi sẽ thấy vô cùng có lỗi với đôi tay mười tuổi đã giành giải vàng cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc, mười hai tuổi đã mở triển lãm tranh cá nhân. Đó là “đôi tay vàng” cực kỳ đáng tiền. Nhưng hình như từ lần đó, chúng tôi, chính xác hơn là tôi, bớt phóng túng đi nhiều. Theo lời của mẹ thì cuối cùng tôi không còn hoang dã như xưa nữa.

Con người rồi cũng phải trưởng thành, bây giờ Tiểu Hùng rất ít khi đùa nghịch cùng tôi, tôi cũng không dám lấy tay vò đầu cậu ấy nữa. Gương mặt cậu ấy giờ tôi phải ngưỡng mộ rồi. Hơn nữa cậu ấy càng ngày càng ôn hòa, càng ngày càng ưa nhìn. Sau này cậu ấy nhất định sẽ rất đào hoa.

Bây giờ chúng tôi đều đã lớn, không biết cậu ấy có đồng ý điên với tôi một lần nữa không? Thật ra tôi chỉ muốn vào Bạch Tháp, dường như nó có ma lực gì đó thu hút tôi, càng không cho tôi lại càng muốn vào.

Tôi thở dài, cắn đầu ngón tay nhìn ngọn tháp trên sườn dốc.

“Rất đẹp, nếu được vào một lần thì tốt biết mấy”. Hiếm khi Tiểu Hùng lại có suy nghĩ giống tôi.

Tôi gật đầu lia lịa, kéo tay cậu ấy nói: “Vậy chúng ta vào đi”.

“Nhưng tớ nghe nói đó là cấm địa, mấy bạn nam lớp tớ đã bàn nhau hôm nay thử vào xem sao”.

Thì ra mọi người cũng rất tò mò. Tôi vuốt cằm nheo mắt nhìn ngọn tháp, nghĩ xem làm thế nào để Tiểu Hùng đưa tôi theo.

“Tớ nghĩ, để họ vào trước, có cơ hội thì tớ sẽ đưa cậu đi”, Tiểu Hùng chậm rãi nói.

“Thật không?”. Tôi nghiêng đầu nhìn Tiểu Hùng cũng đang ngẩng lên nhìn ngọn tháp. Lần đầu tiên thấy cậu ấy có hứng thú với những chuyện kiểu thế này đến vậy. Ánh mắt dõi xa xăm, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

“Tớ đã bao giờ lừa cậu chưa?”.

“Tốt quá!”. Tôi reo lên, đúng thế, chỉ cần Tiểu Hùng hứa thì nhất định cậu ấy sẽ làm được.

Mấy ngày sau đó, rất nhiều học sinh mới muốn tiếp cận ngọn tháp đều bị bại lộ. Gần đây nhất là hôm kia có người vừa đập vỡ cửa của một ngọn tháp thì bị phát hiện. Cô lao công thường quét dọn ở đó nói bên trong rất sạch sẽ, chẳng có gì đáng sợ, cũng chẳng có thiên thần, yêu quái gì hết.

Thế thì sao lại đóng cửa? Gần như tất cả học sinh mới đều đang suy nghĩ vấn đề đó.

Nghe nói cánh cửa bị làm hỏng đã khá cũ, không thể sửa xong một sớm một chiều. Thế là ngọn tháp được mở rộng ra như cái động đen ngòm không đáy, khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng lại không thể kìm được trí tò mò muốn nhìn một lần.

Liệu bên trong có thần tiên xinh đẹp mang đôi cánh như Đào Yên Nhiên nói không? Tôi vô cùng kích động, vì mai tôi và Tiểu Hùng sẽ lẻn vào đó.

Theo Tiểu Hùng thì nhiều học sinh mới cố vào bên trong nhưng đều thất bại, thầy cô tuần tra chắc chắn đã cực kỳ cảnh giác. Hơn nữa thời gian gần đây cậu ấy cũng tìm hiểu rõ quy luật đi tuần của thầy cô, hiếm khi cậu ấy lại nhiệt tình, chu đáo thế này khiến tôi ngày càng khâm phục.

Màn đêm vừa buông, hương hoa phảng phất trong làn gió nhẹ khiến lòng thanh thản.

“Búp bê khiêu vũ cùng chú gấu nhỏ, nhảy nào, nhảy nào, một, hai…”. Tôi đang trong nhà vệ sinh thì điện thoại đổ chuông. Tiểu Hùng đáng chết, sớm không gọi muộn không gọi, lại gọi đúng lúc Đào Yên Nhiên ở trong phòng, nhất định chị ấy sẽ nhấc máy cho xem.

“Tiểu Hùng à... Phi Phi á?... Nó đang trong nhà vệ sinh… Ừ… Ồ! Có chuyện gì thế, nói với tớ cũng thế thôi mà, tớ có thể chuyển lời cho nó... Không được à? Không phải chứ? Lẽ nào hai người có bí mật gì đó?”.

Nghe cái giọng ngọt xớt của Đào Yên Nhiên tôi chỉ muốn xông tới nện cho vài phát. Nhưng cái giọng đó vẫn truyền từ ban công vào tai tôi: “Thế à… Tớ đùa cậu thôi mà…”.

Tôi lập tức hét lên: “Không được tán chuyện bằng điện thoại của em. Em phải tiết kiệm tiền”.

Nhưng Đào Yên Nhiên vẫn tiếp tục nói: “Cậu chắc chứ? Vậy được, lát tôi sẽ bảo nó”.

“Rầm!”. Tôi đạp tung cửa, hầm hầm nhìn bà chị họ đang ngậm kẹo mút.

“Cậu ấy ngắt máy rồi, cậu ấy bảo đã mua quà sinh nhật, bảo em xuống nhận”. Đào Yên Nhiên cười ngượng.

“Sau này không được nghe điện thoại của em”, tôi giật lấy điện thoại, bực mình vung tay lên nói.

“Hai người…”, Đào Yên Nhiên thận trọng hỏi.

“Trật tự! Không được nói linh tinh. Năm nào cậu ấy cũng tặng quà cho em, có gì lạ đâu? Năm nào em cũng tặng quà cậu ấy. Giống như năm nào em cũng tặng chị đấy thôi”, tôi bất mãn kêu lên, “Nhưng đừng có tưởng chị là chị họ thì có thể tùy tiện nghe điện của em. Từ giờ giữ khoảng cách ba mét khỏi cái điện thoại của em”.

Đào Yên Nhiên không hề nổi giận mà ngược lại cười hì hì: “Phòng chỉ dài năm mét, ngoài giường và bàn ra, không gian còn lại chưa đủ ba mét. Hôm nay sinh nhật em, đừng giận mà, cho cái kẹo này, chúc mừng sinh nhật”. Chị ấy cười cười rồi lấy trong túi ra một cái kẹo mút màu đỏ đưa cho tôi.

Tôi mềm lòng, thôi được rồi, nể tình chị ấy là chị họ và hôm nay sinh nhật tôi nên tạm thời không giận nữa. Tôi nhận lấy kẹo từ tay chị, bóc lớp giấy rồi cho vào miệng, nói: “Kẹo mút không tính là quà sinh nhật, hôm khác phải bù cho em”. Bỗng nhớ ra chắc chắn Tiểu Hùng tìm tôi vì việc vào ngọn tháp kia chứ không chỉ đơn giản là tặng quà sinh nhật, tôi lập tức phấn khích hẳn lên: “Ha ha, chị họ yêu quý, em phải đi đây! Bye bye…”.

Tôi che miệng cười, thuận tay đóng cửa lại rồi tung tẩy chạy xuống dưới.

Trong khu rừng trúc đào, tôi hơi choáng váng khi Tiểu Hùng lấy ra một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp.

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.

Tôi cười nhận lấy chiếc hộp, năm nào Tiểu Hùng cũng nhớ sinh nhật của tôi, vào ngày này tôi đều nhận được những thứ mình thích, tôi vội xé lớp giấy bọc.

“Biết cậu nóng vội mà, may là chỉ dùng giấy bọc bình thường. Biết sớm thì không bọc cho nhanh”. Tiểu Hùng ở bên cạnh cười nhìn tôi ném lớp giấy bọc vào thùng rác.

“Đẹp quá…”. Đó là chiếc hộp bát âm to hơn hộp cơm của tôi một chút. Bên trong có một chú gấu làm bằng vải bạt vụng về dắt tay một cô búp bê vải, chế tác rất tinh xảo. Chiếc hộp rất nặng, xung quanh được bọc nhung nhưng có thể sờ được miếng gỗ bên trong.

“Búp bê khiêu vũ cùng chú gấu nhỏ, nhảy nào, nhảy

nào, một, hai…”. Tôi vặn dây cót ở đáy hộp, chiếc hộp bắt đầu chuyển động, dưới đáy có đèn phát sáng.

Không gian trở nên phiêu lãng trong tiếng nhạc du dương, búp bê khiêu vũ cùng chú gấu nhỏ nhịp nhàng.

“Có thích không?”. Tiểu Hùng nghiêm túc nhìn tôi.

“Cái này rất đắt phải không? Sao tớ chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Ủa, hình như là đồ cũ?”. Tôi bỗng phát hiện lớp nhung quanh hộp hơi phát sáng dưới ánh đèn, nhìn kỹ thì thấy hình như bị sờn nên mới phát sáng.

Cái hộp bát âm này là đồ cũ?

“Cậu đúng là ngốc, đương nhiên là cũ rồi. Cậu quên rồi sao? Có lần chúng ta đi Bạch Sa Châu, ở đó có một con phố cổ…”. Tiểu Hùng khẽ cốc lên trán tôi rồi lấy lại hộp bát âm.

“Đúng rồi”. Tôi nhớ rồi, hôm đó bọn tôi đến Bạch Sa Châu chơi, nhìn thấy một chiếc hộp bát âm trong cửa hàng đồ cổ, tôi còn đùa là búp bê và chú gấu trông rất giống chúng tôi. Khi âm nhạc vang lên nhìn chú gấu vụng về dắt búp bê khiêu vũ, chúng tôi đều cười ngặt nghẹo. Lúc đó tôi rất muốn mua nhưng khi hỏi giá thì giật mình, thì ra là đồ cổ của châu Âu thế kỷ 19, rất có giá trị.

“Đắt lắm…”. Tôi thoáng đau lòng, một cảm giác khó nói thành lời bao phủ trái tim, ngòn ngọt, chua chua… Tôi cảm động đến sống mũi cay cay, mắt cũng hơi ươn ướt rồi.

Tiểu Hùng thật tốt với tôi.

“Ha ha. Cậu rất cảm động phải không?”. Tiểu Hùng trêu tôi, nói rồi ghé mặt lại gần, “Tớ không ngại được cậu thơm một cái để biểu thị lòng cảm ơn đâu”.

“Cậu tránh ra…”. Tôi phì cười, tung một quyền ra nhưng Tiểu Hùng tránh được.

Nhân lúc không chú ý tôi vẫn ghé lại khẽ thơm lên má cậu ấy: “Cảm ơn cậu…”.

Tiểu Hùng hơi khựng người, rồi mỉm cười vuốt mái tóc ngang vai của tôi: “Đồ ngốc, có cần thêm cái nữa không? Hồi nhỏ lần nào cậu cũng thơm hai má mà”. Nói rồi cậu ấy ghé bên má kia lại gần.

“Được voi đòi tiên”. Tôi đỏ mặt đẩy cậu ấy ra rồi chạy đi.

Tôi biết cậu ấy chỉ thể hiện bộ mặt láu lỉnh đó trước mặt tôi thôi, giống như hồi bé vậy, nhưng vừa rồi tôi cảm thấy tim mình suýt đập loạn nhịp. Nghĩ đến đó tim tôi bỗng “thình thịch thình thịch”.

“Cẩn thận”. Tiểu Hùng đuổi theo kéo tôi đang ngẩn người chạy vào trong rừng, “Vào giờ này hôm nào cũng có thầy cô tuần tra”.

“Đúng thế”. Một giọng nói quen thuộc khác vang lên, đồng thời cũng có một cánh tay khác kéo tay kia của tôi.

Tôi giật mình suýt chút nữa thì hét lên, nhưng chợt nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Đào Yên Nhiên: “Em họ Phi Phi thân yêu, chị đến đây”.

“Tôi cũng đến đây”. Nghe giọng nói quen quen đó, tôi ngẩng lên thì thấy nụ cười tỏa nắng và đôi mắt đen láy như ngọc bích của Thất Hiểu Mộ.

Tôi đỏ bừng mặt, không biết vừa nãy họ có nhìn thấy tôi thơm Tiểu Hùng không, nhưng chắc chắn là họ đã ở đây một lúc rồi.

“Hai người muốn vào tháp, chị cũng muốn vào”, Đào Yên Nhiên nhỏ giọng nói.

“Hứ!”. Tôi không kìm được hứ một tiếng.

“Suỵt, có người đến”. Tiểu Hùng vẫn chăm chú quan sát con đường dẫn đến ngọn tháp.

Tôi rút tay ra khỏi Tiểu Hùng và Thất Hiểu Mộ, giật lại hộp bát âm mà ôm chặt trong lòng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tiểu Hùng, một nhóm các thầy tuần tra đi rồi hai mươi phút sau mới có một nhóm khác đến. Khi họ đến thì bọn tôi đã lẻn lên tầng hai của ngọn tháp hỏng cửa kia rồi.

“Thì ra trong tháp rộng thế này”, tôi khẽ thốt lên, mơ hồ rất lâu sau mới nghe được tiếng vọng lại.

“To thế… thế này…”.

Chúng tôi nhìn nhau không dám nói gì thêm nữa.

“Tiếp tục không?”, Tiểu Hùng hỏi nhỏ.

“Đã đến rồi mà không lên thì ra thể thống gì chứ? Lẽ nào lại bỏ cuộc giữa chừng?”. Thất Hiểu Mộ nói rồi tiến lên phía trước.

Tiểu Hùng quay lại kéo tay tôi rồi bước từng bước lên chiếc cầu thang xoắn. Cầu thang khá rộng và sạch sẽ, tay vịn cũng không một hạt bụi.

Đào Yên Nhiên đi sau cùng, bình thường cô nàng nhiều lời là vậy mà giờ cũng im lặng, vẻ mặt sợ sệt đầy thận trọng.

“Ha ha, thì ra chị họ cũng có lúc sợ à?”. Tôi không kìm được liền bật cười.

“Có giỏi thì đi cuối xem”. Đào Yên Nhiên không phục kéo tôi ra sau rồi nắm lấy vạt áo Tiểu Hùng.

“Đồ nhát gan!” - Tôi thầm rủa.

“Các cậu đi trước đi, tôi muốn nghỉ một lát”. Trong bóng tối vang lên giọng Thất Hiểu Mộ.

Ba người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Dần dần tôi cũng không theo kịp Tiểu Hùng và Đào Yên Nhiên. Nhìn Tiểu Hùng ở đằng trước, tôi thoáng giận, đây là lần đầu tiên cậu ấy bỏ tôi lại phía sau. Nhưng khi chạm vào chiếc hộp bát âm trong lòng, lại nhớ đến những điều tốt đẹp cậu ấy làm cho mình, thế là tôi nghiến răng đi tiếp.

Leo lên một tầng nữa, tôi càng lúc càng thở không ra hơi, thậm chí cảm giác nhịp thở không phải của mình nữa. Gió thổi sau lưng làm tôi có cảm giác có thứ gì đang đi theo khiến tôi sợ đến mức không dám quay lại nhìn. Dù biết chẳng có gì đáng sợ nhưng mỗi lần gió lùa thổi đến lại khiến tôi lạnh toát sống lưng, chân tay cũng lạnh ngắt.

Tôi dừng lại lấy hơi, ngẩng lên thì bọn Tiểu Hùng đã mất hút ở chỗ rẽ.

“Tiểu Hùng đáng chết! Hu hu…”. Tôi sụt sịt, sợ hãi liếc mắt nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay tôi. Ngoảnh lại, tôi thấy đôi mắt vẫn tỏa sáng ngay cả trong đêm đen mờ mịt, tôi biết Thất Hiểu Mộ đã đuổi tới nơi.

Tay cậu ta rất to, ấm áp, khác với bàn tay trắng trẻo mềm mại như tay con gái của Tiểu Hùng. Lần đầu tiên tôi biết tay con trai mạnh mẽ đến vậy.

“Đừng sợ, có tôi đây”.

“Nhiều lời”. Dù nói cứng thế nhưng trong lòng tôi vẫn rất cảm động.

Lúc này, nhờ ánh trăng bàng bạc rọi vào trong tháp, phản chiếu lên gương mặt cậu ta, tôi mới thấy được sự khích lệ trong đôi mắt có thần đó.

Càng lên cao cầu thang càng hẹp, không gian cũng chật chội hơn. Đến tầng mười chỉ có căn phòng rộng khoảng mười mét vuông. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy ánh đèn đường trong trường Bạch Tháp ở phía xa, bên dưới có người đang đi lại, có lẽ là mấy học sinh muốn vào trong tháp bị thầy tuần tra bắt được.

Tiểu Hùng lên đến tầng mười vẫn chăm chú quan sát, không biết đang nhìn cái gì. Trên tay vịn cầu thang của tầng mười có rất nhiều hoa văn, mỗi cột trụ còn có khắc hình chim bay.

“Mệt chết được, ngồi nghỉ tí đã”. Tôi ngồi xuống, lấy tay quệt lên sàn, hầu như không có bụi, xem ra cô lao công rất chăm chỉ quét dọn ở đây.

“Tôi xem một tí được không?”, Thất Hiểu Mộ nhìn hộp bát âm trong tay tôi, hỏi.

“Đây là quà sinh nhật Tiểu Hùng tặng đúng không?”. Trong giọng nói của Đào Yên Nhiên có chút ghen tị, chị ấy giơ tay ra định lấy.

Tôi dẩu môi nghiêng người không cho xem.

“Nhỏ nhen. Cho xem tí đi mà”.

“Đặt nó dưới đất đi”. Tiểu Hùng nãy giờ quan sát ngọn tháp bỗng nói.

Tiểu Hùng đã nói vậy, tôi đành để hộp bát âm xuống, nhẹ nhàng vặn cót. Tiếng nhạc vang lên, chú gấu và búp bê khẽ chuyển động, ngọn đèn nhỏ khiến bóng của chú gấu và búp bê được phản chiếu lên tường, bóng hình ấy vì chuyển động theo tiếng nhạc du dương mà trở nên khá rối loạn.