Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 02 - Phần 1

Chương 2

Họ như bạn bè đã quen biết từ rất
lâu rồi, cùng cảm thấy nuối tiếc
vì gặp nhau quá muộn.

Đột nhiên tôi phát hiện có một bóng hình trông giống ngọn cỏ đang lắc lư bên ngoài cửa sổ cạnh cầu thang.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn kỹ một chút thì nhận ra đó không phải cỏ, chính xác thì nó là bông hoa đang đung đưa theo gió. Không đúng, hình như nó đang rung rinh theo tiết tấu của tiếng nhạc. Thần kỳ thật, tôi không kìm được liền đứng dậy, vẫy tay gọi: “Mọi người nhìn này, mau lại nhìn này”.

“Cái gì thế?”. Bọn họ mở to mắt nhìn về hướng tôi chỉ.

“Có gì đâu, một ngọn cỏ thôi mà!”. Đào Yên Nhiên trợn mắt nhìn tôi vẻ khinh bỉ.

“Không phải. Chị không thấy nó đang nhảy theo điệu nhạc sao?”. Tôi dụi mắt, tiến lên phía trước để nhìn cho rõ. Dưới ánh trăng tôi nhận ra đó là một bông lan hồ điệp màu tím, giữa những cánh hoa ẩn hiện màu trắng và sắc vàng.

Tôi hít thật sâu, cơ hồ ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt.

“Là lan hồ điệp. Chị không thấy cánh hoa sao? Chị ngửi thử đi, có mùi thơm. Nó còn gật đầu nữa kia”. Tôi kêu lên kích động.

“Đúng là lan hồ điệp, sao lại mọc ở trên tháp nhỉ?”. Tiểu Hùng tiến lại, tò mò nhìn.

“Hoa sao mà múa được, nhất định là do gió thổi đấy. Phi Phi, em hoa mắt rồi, hay là cảm hứng thơ tràn dâng đấy hả?”. Đào Yên Nhiên nhân cơ hội này đả kích tôi.

Tôi chu mỏ, rõ ràng nó đang múa mà.

Tôi không chịu thua, quay lại mở hộp bát âm vừa nãy đã ngừng chạy nhạc.

Dưới ánh sáng yếu ớt của hộp bát âm, tôi thấy hình như trên tường có một bức tranh.

“Nhìn kìa, kia là cái gì?”. Tôi lại gào lên.

“Ở đâu?”. Tiểu Hùng và Đào Yên Nhiên đều chạy lại.

Hai người chẳng thấy gì, tò mò quay lại nhìn tôi.

Tôi chớp chớp mắt, đúng là có bức tranh mà, trên đó hình như còn có một cặp mắt chớp chớp nhìn tôi. Tim “thịch” một tiếng, tôi có cảm giác như mình rơi xuống một vực sâu hun hút.

“Mình… mình… mình không bị trúng tà đấy chứ? Nó còn chớp mắt kìa! Hu hu…”, tôi kinh hoàng lẩm bẩm.

“Nhìn cậu căng thẳng chưa kìa! Ngọn tháp này được xây từ lâu rồi, bùn đất bên ngoài tháp có chứa đủ loại hạt giống, đương nhiên chúng sẽ nảy mầm. Cậu nghĩ xem, rất nhiều ngọn tháp cổ bên ngoài đều có cỏ mọc đúng không?”. Tiểu Hùng nhận ra tôi có điều khác lạ, liền an ủi.

“Có phải bỗng nhiên nó nổi hứng thơ ca không nhỉ?”. Lời nói của Đào Yên Nhiên khiến mọi người bật cười.

Tôi không cười mà quay sang nhìn Thất Hiểu Mộ từ nãy đến giờ vẫn lặng im không nói.

Từ nãy đến giờ cậu ta luôn chăm chú nhìn bông hoa, thấy tôi gây loạn mới quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta kỳ lạ có điều gì đó khó nói thành lời.

“Cậu có thấy không? Cậu nhìn chỗ kia kìa!”. Tôi chạy lại kéo tay Hiểu Mộ chỉ chỗ tôi vừa nhìn thấy bức tranh, “Cậu xem xem có phải bức tranh biết chớp mắt không?”.

“Đừng sợ”. Thất Hiểu Mộ cười, lấy ra chiếc bật lửa, bật “cạch” một cái.

“Cậu có bật lửa à? Sao lúc nãy không lấy ra?”. Đào Yên Nhiên kêu lên định giật lấy bật lửa.

“Lấy ra… lấy ra đi…”.

Tiếng nói vọng vang trong tháp khiến chị ấy giật mình, liền hạ giọng nói: “Thế mà để bọn tôi lần mò trong bóng tối thế này”.

“Dùng nó để các thầy phát hiện sao?”, Thất Hiểu Mộ cười nói.

Đào Yên Nhiên chu môi.

“Đúng là có tranh!”. Tôi hét lên, rồi chạy lại sờ lên bức tường. Thì ra bức tường này khắc tranh, nhân vật trong tranh to như người thật, tay cầm chiếc quạt đứng với dáng vẻ yêu kiều thướt tha. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng đôi mắt linh động kia lại cực kỳ rõ nét, sống động như thật.

Nhắc đến tranh, Tiểu Hùng hào hứng hẳn lên.

Cậu ấy lại gần, quan sát bức tranh rồi lại chăm chú nhìn tôi.

“Ừm, là tranh mỹ nữ. Tiếc là không được rõ lắm. Có điều sao tớ cứ thấy giống cậu nhỉ? Đặc biệt là đôi mắt”.

“Đáng ghét! Đùa tớ hả? Ánh mắt tớ đẹp lắm sao?”. Tâm trạng đang rất tốt, tôi vỗ vỗ vai Tiểu Hùng rồi quay đi ngắm bông lan hồ điệp kia.

“Phi Phi, thật mà, người trong tranh rất giống cậu”. Tiểu Hùng cứ ngắm nghía bức tranh mãi mà không ngoái đầu lại.

Tôi nhoài người bên bậu cửa sổ ngẩn người nhìn bông hoa: “Bông hoa này nhìn rất quen”.

“Nói nhảm! Lan hồ điệp nào chả thế, trong vườn hoa trường có cả đống”. Đào Yên Nhiên cùng Tiểu Hùng bật lửa lên quan sát bức tranh, nghe tôi nói thế thì lập tức chế nhạo.

Lần này tôi mặc kệ.

Tôi tập trung toàn bộ tinh thần quan sát bông lan hồ điệp, đúng là nó đang múa theo khúc nhạc của hộp bát âm mà, nó như người bạn đã quen thân từ lâu đang chào hỏi tôi vậy.

Đúng khoảnh khắc đó, tôi muốn trèo ra ngoài hái bông hoa ấy về để bảo vệ nó.

“Có phải cậu rất muốn có nó không?”. Thất Hiểu Mộ vẫn đứng bên cạnh tôi bỗng lên tiếng.

“Ừm”. Tôi nhìn bông lan hồ điệp gần ngay trước mắt, gật đầu đánh rụp một cái.

“Tay tôi dài, để tôi hái cho. Coi như quà sinh nhật cho cậu”. Nói rồi cậu ấy trèo lên bậu cửa sổ thò tay ra hái bông hoa đó.

Đột nhiên cậu ấy thúc giục: “Mau tắt bật lửa đi. Có người đến”.

Tiểu Hùng lập tức tắt bật lửa, trong tháp lại tối đen.

Quả nhiên có mấy tia sáng quét tới.

“Mau vào trong đi”. Tôi kéo Thất Hiểu Mộ đang ở cửa sổ vào.

Cậu ấy khẽ đẩy tôi ra rồi nhảy xuống.

“Bịch”. một tiếng, rồi tiếp đó là mấy tiếng “bịch” nữa vang lên khiến chúng tôi giật mình.

Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, mơ hồ nhìn được bóng người thì tôi chỉ thấy Tiểu Hùng và Đào Yên Nhiên, không thấy Thất Hiểu Mộ đâu cả.

“Thất Hiểu Mộ…”. Tôi giật mình gào lên, vừa rồi không phải tiếng cậu ta ngã đấy chứ?

Quả nhiên dưới cầu thang có tiếng cậu ta rên rỉ, thì ra lúc nãy cậu ta bị lăn xuống cầu thang.

Mấy người bọn tôi vội vàng chạy xuống. Cậu ta đang ngồi ở chiếu nghỉ của cầu thang, gượng cười nhìn bọn tôi.

Cậu ta giơ bông lan hồ điệp lên đưa tôi: “Cho cậu này”.

Tôi nhận lấy bông lan hồ điệp vẫn còn nguyên vẹn, một làn hương dịu nhẹ quen thuộc, ngọt ngào, yên bình khiến tôi chìm đắm trong nó…

“Bông hoa rất đặc biệt, phải không?”. Thất Hiểu Mộ chống tay đứng dậy, cười tự hào.

Thấy đôi mắt sáng trong của cậu ta, trái tim vốn bình tĩnh của tôi bỗng đập thình thịch. Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa.

“Cậu không sao chứ?”. Tiểu Hùng lại bật bật lửa lên, cúi đầu nhìn chân Thất Hiểu Mộ.

“Không sao, trẹo chân chút thôi, lúc nãy tối quá. Đừng bật lửa nữa, tránh bị phát hiện”. Khuôn mặt Thất Hiểu Mộ dưới ánh lửa trở nên vô cùng sắc nét, khôi ngô.

“Chúng ta xuống thôi, còn phải xem chân của cậu nữa”. Giọng nói dịu nhẹ của Tiểu Hùng kéo tôi trở lại hiện thực, rồi cậu ấy dìu Thất Hiểu Mộ đứng dậy.

Tôi nhìn bông lan hồ điệp trong tay, rồi lại nhìn Thất Hiểu Mộ đang tập tễnh xuống cầu thang, trong lòng thầm thấy rất có lỗi, nhưng khi nhớ lại cặp mắt sống động của bức tranh trên đỉnh tháp, tôi lại nảy sinh nghi hoặc.

Mãi đến khi xuống dưới rồi tôi mới thấy thiếu thiếu gì đó - tôi quên mất hộp bát âm trên đó rồi. Từ khi nhìn thấy bức tranh và bông lan hồ điệp là đầu óc tôi cứ lơ tơ mơ lơ lửng chín tầng mây, sao có thể quên hộp bát âm Tiểu Hùng tặng cơ chứ?

Tôi ngẩn người nhìn Tiểu Hùng.

Tôi sợ quay lại một mình nên đành do dự nhìn cầu thang không nói gì.

“Mọi người đi trước đi. Tớ đi lấy, lát nữa sẽ tìm các cậu”, Tiểu Hùng vỗ vai tôi, “Phi Phi cẩn thận một chút nhé”, rồi biến mất trong bóng tối.

Nhưng mãi đến khi về ký túc tôi vẫn không thấy Tiểu Hùng trở lại. Cả đêm đó tôi trằn trọc gần như không ngủ.

Vì Thất Hiểu Mộ bị thương nên mấy hôm gần đây tôi đều cùng cậu ta đi thay thuốc. Tôi áy náy vô cùng, nếu hôm đó tôi không muốn bông lan hồ điệp ấy thì cậu ta đã không bị ngã. Thậm chí tôi còn luôn nhớ đến nụ cười tươi rói của cậu ta khi đưa cho tôi bông hoa, tựa như tất cả ngôi sao đều rơi trong đôi mắt cậu ta vậy. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào sáng trong như thế. Bông lan hồ điệp kia được tôi trồng trong chậu đặt ở ký túc, lớn lên từng ngày.

Gần đây tôi rất ít khi gặp bà chị họ Đào Yên Nhiên và Tiểu Hùng, dường như họ đang lén lút bày kế hoạch gì đó.

Tôi nằm bò lên bậu cửa sổ lớp, chống cằm nhìn những chiếc lá bay bên ngoài cửa sổ, phát hiện có những chiếc lá đã khô vàng, có lá màu đỏ, lại có lá màu xanh nhạt, màu sắc vô cùng sặc sỡ, ngay từng làn gió thổi đến

cũng vô cùng thi vị. Mùa thu đang đến rất gần.

Mấy ngày liền không gặp Tiểu Hùng, tôi thấy hơi buồn, trong lòng còn có cảm giác mơ hồ khó tả. Tôi bỗng nhớ đến những gì viết trong tiểu thuyết ngôn tình, tôi ngờ rằng mình đang tương tư…

Tương tư? Một từ quá ư kỳ lạ, tôi không kìm được liền bật cười.

“Em lại cười ngốc rồi… Có phải em bị trúng tà của ngọn tháp giống Tiểu Hùng rồi không?”. Chẳng biết từ lúc nào Đào Yên Nhiên đã đứng sau lưng tôi, mở to mắt rồi theo hướng mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đừng có nói linh tinh”. Tôi gạt bàn tay che tầm nhìn của mình ra.

“Thật mà. Truyền thuyết nói ngọn tháp ấy có sức mạnh như ma pháp, khiến người ta mê muội…”. Chị ấy bỗng nhớ ra đây là chủ đề cấm bàn tán trong trường Bạch Tháp, thế là ghé sát tai tôi, hạ giọng nói vẻ thần bí: “Gần đây Tiểu Hùng thường đến thư viện để tra cứu một số tư liệu về Bạch Tháp, nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn chưa có manh mối gì. À đúng rồi, lớp Tiểu Hùng có một nữ sinh rất xinh đẹp mới chuyển tới, rất giống em đấy”.

“Thật á?”. Tôi ngẩng lên nhìn chị ấy, cắn môi suy nghĩ. Hôm thứ hai sau khi trở về từ Bạch Tháp, Tiểu Hùng xuất hiện trước mặt tôi với đôi mắt thâm quầng, thần sắc mệt mỏi đưa trả tôi hộp bát âm. Tôi hỏi sao thế, nhưng cậu ấy không trả lời… Sau đó tôi rất ít khi gặp cậu ấy nữa. Lẽ nào việc này liên quan đến nữ sinh mới đến kia? Hơn nữa từ trước tới nay Đào Yên Nhiên chưa bao giờ công nhận tôi xinh, sao lại khen một cô gái giống tôi xinh chứ?

Nghĩ thế tôi không kìm lòng được liền đi đến lớp của Tiểu Hùng.

Lớp Tiểu Hùng ở cuối hành lang, lúc này là giữa trưa nên hầu hết mọi người đều đang nghỉ. Tôi vội vàng chạy đến cửa lớp Tiểu Hùng, còn cách vài mét nữa tôi đã trông thấy Tiểu Hùng đang đứng nói chuyện với một nữ sinh tóc dài.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, tay cầm quyển sách nhạc đứng đó.

Cậu ấy lúc nào cũng đứng thẳng như vậy.

“Tiểu Hùng!”. Tôi mừng rỡ vẫy tay rồi chạy lại.

Tiểu Hùng quay lại thấy tôi thì cười dịu dàng: “Cậu đến đúng lúc thật, đang nói chuyện về cậu đấy”.

“Tớ?”. Tôi không hiểu, giả vờ giận dỗi đẩy đẩy cậu ấy: “Nói xấu sau lưng tớ hả? Xem tớ xử lý cậu thế nào?”.

“Lớn thế này rồi còn nghịch ngợm”. Tiểu Hùng nheo mắt nhìn cô nữ sinh tóc dài bên cạnh, “Cậu nhìn người ta xem, thế mới giống con gái chứ”.

Ánh mắt chăm chú và ngữ khí khen ngợi của cậu ấy khiến tôi không khỏi dẩu môi, quan sát kỹ cô nữ sinh tóc dài kia.

Sau khi nhìn rõ cô ấy, tôi mới giật mình thảng thốt.

“Cậu, cậu…”. Tôi lắp ba lắp bắp, gãi đầu lúng túng.

Tôi nhớ mẹ từng nói sinh tôi quá vất vả, nên chỉ sinh mình tôi thôi, vì thế tôi không có anh chị em gì cả.

Nhưng cô gái trước mặt lại giống hệt tôi, nếu ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi là chị em sinh đôi.

Tôi không kìm lòng được mà tiến lại, thò tay ra chạm vào mặt cô ấy, vì tôi nghĩ cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, lại còn làm bắt chước khuôn mặt tôi, nhưng tôi nhận thấy làn da cô ấy còn đẹp hơn của tôi nữa.

Cô ấy đứng yên ở đó, nhìn tôi với đôi mắt hàm tiếu, ánh nhìn rất đỗi dịu dàng.

“A…”. Tôi hét lên khiến cô ấy giật mình tiến lại gần Tiểu Hùng.

“Tại sao cậu lại giống tôi y hệt thế hả? Cậu là ai? Là ai?”. Tôi hỏi liên mồm.

“Tớ đã bảo mà, chắc chắn cậu ấy sẽ phản ứng thế này! Thế nào, cậu sợ rồi phải không?”. Tiểu Hùng tiến lên che chắn cho cô nữ sinh kia, rồi quay lại khẽ trách tôi, “Cậu nhìn cậu kìa, giống thì có gì lạ mà kêu ầm lên như thế? Nhìn người ta xem, thục nữ biết bao”.

Tôi bĩu môi tỏ vẻ không vui, lại quan sát cô ấy một lần nữa. Ngũ quan tuy rất giống tôi nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có điểm khác biệt, đặc biệt là đôi mắt đen láy trong veo tựa mặt nước hồ thu, khiến con tim người ta cơ hồ loạn nhịp; gương mặt dịu dàng cùng nụ cười hòa nhã như làn gió xuân dịu nhẹ; mái tóc dài đen nhánh như dải lụa càng khiến tôi ngưỡng mộ.

Tôi vân vê mái tóc chỉ đến vai của mình rồi nhớ lại những lời Tiểu Hùng vừa nói, ý cậu ấy là tôi không bằng cô gái kia? Hứ, đồ có mới nới cũ! Trong lòng tôi như có ngọn lửa bùng lên, gương mặt đỏ ửng.

“Đừng nói vậy, cô ấy ngại rồi kia”. Không ngờ khi đó cô gái kia lại dịu dàng kéo tay tôi, mỉm cười nói: “Lúc nãy cậu ấy còn khen cậu đấy. Cậu ấy nói cậu thông minh, đáng yêu, thẳng thắn, còn cả…”.

“Vậy sao?”. Tôi cười ngượng ngùng, không tiện nổi giận nữa. Tôi nhận thấy tay cô ấy rất mềm, có lẽ là “đôi tay ngọc ngà” trong tiểu thuyết vẫn hay nói đến đây mà?

“Hì hì”. Tiểu Hùng cười, rồi mới nhớ ra phải làm thủ tục giới thiệu, “Phi Phi, để tớ giới thiệu, đây là Hạ Vũ”.

“Tớ là Hạ Vũ, rất vui được làm quen với cậu. Tớ mới chuyển đến”. Hạ Vũ nói rồi quay sang phía Tiểu Hùng, hai người nhìn nhau rồi cười.

Tôi nhận ra dường như họ là bạn bè đã quen biết từ lâu, có cảm giác như chỉ hận vì gặp nhau quá muộn vậy.

Tôi bĩu môi, rút tay ra khỏi tay Hạ Vũ, nhưng rồi đột nhiên nhìn thấy trên bệ cửa sổ trong lớp học có hoa lan hồ điệp, giống hệt bông tôi mang về từ ngọn tháp.