Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 03 - Phần 2

Hương thơm hấp dẫn của mấy quả táo khiến mọi người phải nhỏ dãi, tôi thích thú cầm lên xem hết quả này đến quả khác.

“Quả màu đỏ gọi là hồng ngọc, trong Nạp Lan Từ nói làn da của mỹ nữ mịn màng tựa hồng ngọc.”. Nghe giọng nói trong trẻo ấy, tôi từ từ quay đầu lại, thấy một khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng trong tựa kim cương.

Là Thất Hiểu Mộ. Tay phải cậu ta cầm một bông hồng đỏ. Dưới ánh đèn, những giọt sương đọng trên cánh hoa phản chiếu những tia sáng rất đẹp: “Trong trò chơi Cổ kiếm kỳ đàm, có một mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ tựa mỹ tửu trầm hương, khiến người ta không uống mà say. Mạnh Hạo Nhiên cũng từng nói ‘Thủ bát kim thúy hoa, tâm mê hồng ngọc thảo. Đàm tiếu quang lục nghĩa, phát luận minh tam đảo[4]. Theo truyền thuyết, ngọc hồng thảo mọc trên núi Côn Lôn, nếu hái ăn thì sẽ say ba trăm năm. Quả táo này mịn màng sáng loáng như hồng ngọc, ngửi cũng có thể say, cũng giống như bông ngọc hồng này”.

[4] Dịch nghĩa: “Tay ngắt hoa kim thúy, lòng mê ngọc hồng thảo, Cười bàn quang lục nghĩa, sáng tỏ minh tam đảo”.

“A… không hổ là Thất công tử, mấy điển cố mà cũng biết, thật lợi hại!”.

“Ngưỡng mộ quá!”.

Trong tiếng xì xầm bàn tán của mọi người, tim tôi đập thình thịch, hôm nay là ngày gì mà cho táo lại còn tặng hoa nữa.

“Nhận đi!”.

“Nhận đi!”. Đám bạn xung quanh kích động hào hứng hô vang.

Thất Hiểu Mộ cười rồi nói lớn: “Chúc mừng sinh nhật”.

Tôi sực tỉnh, đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật tôi. Xem ra tôi bị Tiểu Hùng chọc tức đến hồ đồ mất rồi. Mấy ngày nay tôi cứ đắm mình trong u sầu chán nản, suýt nữa thì quên cả sinh nhật mình.

Có điều, sao Thất Hiểu Mộ biết sinh nhật tôi? Tôi nghi hoặc nhìn Đào Yên Nhiên.

Chị ấy đang hoa tay múa chân đầy phấn khích: “Quả táo đẹp quá! Hoa đẹp thật! Cảm động ghê cơ”.

“Nhận hoa đi! Nhận hoa đi!”. Mọi người xung quanh lại hô lên.

“Chúc cậu luôn luôn trẻ trung xinh đẹp”. Thất Hiểu Mộ lại tiến lên một bước.

Tôi không tự chủ được giơ tay ra nhận.

Cả lớp lập tức hoan hô ầm ĩ.

“Đây là Kim Phượng Hoàng!”. Trong tiếng hoan hô, Thất Hiểu Mộ lại lấy ra từ sau lưng một bông hồng màu cam.

“Suỵt…”. Đào Yên Nhiên ra hiệu cho mọi người yên lặng.

Ánh mắt Thất Hiểu Mộ lấp lánh ánh sao, tôi không còn khống chế được nhịp đập của con tim nữa, mặt bắt đầu nhuốm màu của trái táo đỏ kia.

“Loài hoa này gọi là Kim phượng hoàng. Cũng giống như cậu, là chú chim phượng hoàng bay đến trường Bạch Tháp chúng ta, hấp dẫn như bông hoa này vậy”. Nói rồi cậu ấy bật cười, tâm trạng cũng bị kích thích bởi tiếng hò reo xung quanh, gương mặt ửng đỏ đáng yêu.

Lần đầu tiên thấy bộ dạng cậu ấy như vậy, mọi người đều không nhịn được cười, đắm đuối nhìn.

Cậu ấy ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: “Quả táo vàng tên là Kim Soái, còn gọi là Kim Quan. Thịt quả giòn, vị ngọt mát, còn có hương thơm nữa. Cậu ngửi xem, có phải rất thơm không?”.

Tôi cầm trái táo màu vàng lên hít một hơi sâu, đúng là có mùi hương ngọt dịu thấu vào tận tâm can.

“Kim Phượng Hoàng đội Kim Quan có phải rất đẹp không?”. Cậu ấy hỏi mọi người nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về gương mặt đỏ ửng của tôi.

“Ừm, đúng vậy”. Các bạn xung quanh đồng thanh nói.

Tôi không kìm được liền phì cười, trước nay chưa có ai khen tôi trước mặt nhiều người như thế. Tiểu Hùng luôn bảo tôi không có dáng vẻ của con gái, phí hoài một gương mặt dễ thương, tóc không biết cách làm cho đẹp, ăn nói cũng chẳng tinh tế, dịu dàng, hành động thì không yểu điệu thục nữ như hoa tựa liễu. Vì thế khi nghe Thất Hiểu Mộ nói vậy, xung quanh lại có nhiều bạn phụ họa như thế, trong lòng không khỏi nở hoa, tôi chỉ biết nhìn Thất Hiểu Mộ cười ngốc.

Trong khi vui sướng, tôi bất giác nhận lấy bông hồng vàng.

Mùi hương len sâu vào cơ thể khiến người ta ngây ngất.

Xung quanh mọi người lại hò reo. Bất giác tôi nhận ra ánh mắt các bạn nữ sinh nhìn Thất Hiểu Mộ sao mà dịu dàng như nước hồ thu. Tôi đoán chắc họ đang cực kỳ ngưỡng mộ hoặc vô cùng ghen tị với tôi. Tôi vừa vui vừa bối rối.

Khi tôi vẫn còn chìm đắm trong thứ cảm giác kỳ lạ đó, lại có bông hoa khác xuất hiện.

Một bông hồng xanh.

“Hoa hồng xanh”. Tất cả cùng kêu lên kinh ngạc.

Bông hồng xanh e ấp còn vương sương sớm này, không biết Thất Hiểu Mộ lấy được ở đâu.

“Cậu đã từng thấy hoa hồng xanh chưa?”, Hiểu Mộ hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, tôi từng thấy hoa hồng xanh lam trong cửa hàng hoa, còn loại hoa hồng màu xanh này thì hoàn toàn khác, nó thật mềm mại, lại còn mang hương thơm của trái táo xanh nữa, thật quyến rũ.

“Tôi cũng không biết nó tên là gì, tạm gọi là Lục Vân đi, rất hiếm thấy đúng không?”. Tay cầm hoa của cậu ấy chạm vào tay tôi.

Tôi hoảng loạn lùi về sau, bất ngờ va phải bàn.

Đầu óc tôi đang vô cùng hỗn loạn, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời của cậu ấy mà chỉ ngẩn người nhìn đóa hồng xanh trong tay cậu.

“Cậu nên nói là đóa hồng xanh quý giá dành tặng Phi Phi, tựa như trái tim đáng quý…”. Đào Yên Nhiên tinh nghịch nói, nhưng lại cố tình dừng lại giữa chừng cười tinh quái.

Mọi người xung quanh hiểu ý bật cười.

Tôi thoáng chút sợ hãi, trước đây thỉnh thoảng tôi cũng nhận được tờ giấy hoặc bức thư tình. Tôi và Tiểu Hùng đọc, cười phá lên rồi vứt đi, cơ hồ những tình tiết lãng mạn trong phim chẳng liên quan đến tôi. Nhưng lần này trước mặt nhiều người như vậy, tôi nghĩ nếu cậu ấy nói ra chữ “yêu”, thậm chí chỉ là “thích” thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi. Trái tim tôi giống như trái táo xanh trước mặt kia, vẫn còn xanh non, vô cùng thuần khiết. Như mẹ tôi nói, tôi vẫn là đứa trẻ chưa lớn. Nghĩ đến đây, mặt tôi đỏ ửng nóng rực.

Thất Hiểu Mộ chỉ mỉm cười, bình tĩnh tiếp lời: “Giống như trái tim chân thành của tôi, giống như tuổi trẻ ngập tràn niềm vui của chúng ta, giống như tình bạn đáng quý giữa chúng ta”. Nghe cậu ấy nói thế tôi bình tĩnh hơn chút, thế nhưng những lời sau đó khiến tôi suýt nữa chết ngất, “Tôi thích cậu, tôi muốn nói thật to để cậu biết. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu khỏe mạnh, bình an”.

“Cool quá đi!”. Mọi người bâu quanh phấn khích hét lên.

“Người anh em, cậu thật dũng cảm. Khâm phục. Cậu là thần tượng của tôi”. Một nam sinh bên cạnh Thất Hiểu Mộ bỗng vỗ vai cậu ấy, bật ngón cái lên, nói.

Tôi vô cùng hoảng loạn, nếu ngay dưới chân có một cái lỗ thì tôi sẽ bất chấp tất cả để chui xuống đó.

“Đương nhiên, tôi cũng rất yêu các bạn, tôi thích tất cả mọi người”. Thất Hiểu Mộ bỗng xoay người đứng lên ghế, vẫy vẫy bông hồng xanh trong tay mình.

Lúc này tôi mới thấy sau lưng cậu ấy còn một bó hoa hồng màu khác nữa.

“Thế nếu bọn tớ muốn có bó hoa kia, cậu có tặng không?”. Mọi người cười phá lên.

“Tặng chứ, cậu muốn bông nào?”. Cậu ấy giơ hai tay lên.

“Màu xanh”, mọi người đồng thanh.

“Thế không được. Hôm nay là sinh nhật Phi Phi, phải hỏi ý kiến cô ấy”. Nói rồi Thất Hiểu Mộ giơ một bó hồng lớn ra trước mặt tôi, sau bó hoa là gương mặt đẫm mồ hôi cùng nụ cười tươi tắn của cậu ấy.

“Thế đến sinh nhật bọn tớ, cậu có tặng hoa không?”, bỗng có người hỏi.

“Được chứ, ai muốn thì đăng ký”, Thất Hiểu Mộ không quay người lại mà vẫn chăm chú nhìn tôi.

Nhìn cặp mắt sáng ngời đó tôi bỗng nhớ lại cảnh cậu ấy hái bông lan hồ điệp trên ngọn tháp. Nghe cậu ấy trả lời mọi người như thế, tôi hiểu rằng cậu ấy đang giảm áp lực cho tôi. Tôi thấy cơ hồ tim mình như phình to, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, sống mũi cay cay, đáy mắt ngấn lệ, tôi cố gắng kiềm chế không cho chúng rơi xuống.

Mọi người thấy vậy cũng đồng thanh hô to: “Nhận đi. Nhận đi”.

Tôi nhắm mắt hít sâu, rồi lại hít sâu.

Bốn bề tĩnh lặng, rồi…

Tất cả hét lên.

Mở mắt ra nhìn, tôi đang cầm bông “Lục Vân”.

Tôi cười ngượng ngùng, nhìn bó hồng bên tay kia của Thất Hiểu Mộ. Nếu thật sự để tôi chọn, tôi chỉ muốn ba bông hồng trong tay đó thôi, nhưng…

“Không cần? Có người cần đấy!”. Đào Yên Nhiên đáng ghét xán lại.

“Đúng thế, cậu không cần thì bọn tớ cướp đấy”, mọi người trêu chọc.

“Thọ Tinh mau chạm vào đi, đem những lời chúc phúc của cậu, của tôi đến với mọi người”, Thất Hiểu Mộ cười, nói lớn.

Tôi cười, cậu ấy hiểu được ý tôi.

Tôi đặt bông hoa trong tay mình xuống rồi nhận bó hoa kia.

“Tớ muốn”.

“Tớ cũng muốn”. Đám bạn xung quanh cùng chen tới khiến tôi không đứng vững nữa.

“Để tôi giúp cậu”. Thất Hiểu Mộ đỡ tôi lên ghế, rồi cậu ấy ôm bó hoa đứng lên bàn hô lớn, “Ai muốn có nào? Ai? Cậu? Đây, để tớ phát”.

“Tớ”.

“Tớ nữa”. Mọi người như phát điên, thi nhau giơ tay lên.

Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt mang nụ cười tỏa nắng của cậu ấy nổi bật giữa đám bạn đang chen lấn, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào - đó là cảm giác hạnh phúc sao?

“Đúng rồi, tôi quyết định cho cậu biết một bí mật”. Đào Yên Nhiên thần bí ghé sát tai Thất Hiểu Mộ, “Phi Phi thích nhất hộp bát âm kia, nhưng tiếc là bị Tiểu Hùng lấy đi mất rồi. Nếu cậu tặng em ấy hộp bát âm thì chắc chắn em ấy sẽ rất vui”.

“Chị họ, chị lại lắm điều rồi đấy!”. Tôi nghe thấy lập tức trừng mắt.

“Hộp bát âm của cậu không còn nữa sao?”. Thất Hiểu Mộ nhìn tôi khó hiểu, “Đã tặng rồi sao lại lấy đi?”.

Tôi im lặng, không biết nên trả lời ra sao.

“Vào lớp thôi! Vào lớp thôi”. Bỗng có tiếng ai đó hét lên. Ngay sau đó quả nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc.

Mọi người cầm hoa vừa đi vừa bàn tán.

Thất Hiểu Mộ vẫy tay chào tôi, rồi ra khỏi lớp.

Tôi tình cờ nhìn ra hành lang ngoài lớp học, thấy một bóng người, là Hạ Vũ.

Gương mặt quen thuộc bên cạnh cô ấy đương nhiên là Tiểu Hùng. Chúng tôi nhìn nhau từ xa, tôi không biết tại sao cậu ấy không tiến lại, cũng chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại thờ ơ như thế.

Tôi thầm nghĩ, có khi tối nay sẽ gặp cậu ấy.

Khi vào giờ học tôi mới nhận ra trong ngăn bàn có một mẩu giấy, trên đó viết lời của một bài hát - “Ám hương”, ký tên Thất Hiểu Mộ.

Cả ngày hôm đó trong đầu tôi cứ vang vọng lời bài hát ấy mãi không thôi.

Tận hưởng hương hoa cùng hương thơm từ trái táo, cả ngày tôi mơ mơ màng màng, chẳng nghe được thầy giảng cái gì.

Tan học, Tiểu Hùng đợi tôi ở cạnh xe. Bình thường chúng tôi ở trong ký túc xá của trường, cuối tuần mới về nhà, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi nên coi như là tình huống đặc biệt.

Trong cặp có ba quả táo không ngừng lăn qua lăn lại tựa như tiếng trái tim đang đập.

Tôi mở cặp lấy một quả đưa cho cậu ấy, cười nói: “Cậu ăn táo này. Ăn táo của Thọ Tinh sẽ khỏe mạnh bình an đấy”.

Tiểu Hùng nheo mắt, cười đầy ẩn ý sâu xa.

Tôi đang đoán xem cậu ấy sẽ có phản ứng ra sao thì cậu ấy đã đẩy tay tôi ra: “Cậu cất đi. Về nhà mọi người cùng ăn sẽ vui hơn. Vả lại, cô và chú đều đang đợi cậu ở nhà. Những thứ hay nên cho họ xem”.

Tôi nhìn ba bông hồng trong tay, có chút không hiểu ý Tiểu Hùng là gì? Không phải cậu ấy vẫn giận đấy chứ? Nếu vẫn giận thì sao lại đợi tôi cùng về? Nhưng nếu không giận thì sao hôm nay lại đứng bên ngoài không vào lớp tìm tôi, giờ lại còn không nhận táo tôi tặng…

“Về nhà trước đã”. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Tiểu Hùng mở cửa xe, đập lên cửa sổ gọi tôi mau lên xe.

Tôi gật đầu, chui vào trong thì thấy Hạ Vũ cũng ở đó.

Tôi lập tức buồn bã không nói gì, im lặng suốt dọc đường về.

Đến trước nhà tôi mới lên tiếng: “Tiểu Hùng, hôm nay cậu có đến nhà tớ ăn cơm không?”. Bình thường sinh nhật tôi, Tiểu Hùng sẽ đến nhà tôi ăn cơm, hoặc cậu ấy ăn cơm ở nhà xong sẽ đến nhà tôi ngay.

“Hôm nay thì không. Lát tớ có chút việc”. Tiểu Hùng nhìn Hạ Vũ.

“Được rồi, vậy tớ vào đây”. Tôi hơi hụt hẫng, không kìm được lén nhìn Hạ Vũ, gương mặt cô ấy lúc nào cũng dịu dàng như đang mỉm cười. Tôi đoán chắc chắn Tiểu Hùng sẽ đưa cô ấy về.

Ăn xong bữa cơm sinh nhật do bố mẹ chuẩn bị, tôi ngồi ngẩn người trong phòng. Điện thoại bỗng đổ chuông.

Vừa thấy màn hình điện thoại hiện tên Tiểu Hùng, tôi hào hứng hẳn lên: “Tiểu Hùng, giờ cậu đến nhà tớ à?”.

“Chúc mừng sinh nhật!”. Tiểu Hùng hét lớn, ngừng một chút rồi nói, “Xin lỗi, Phi Phi, hôm nay tớ không đến được”.

“Ừm”. Tôi cụt hứng, chuẩn bị tắt máy, “Thế thì thôi, tớ tắt máy đây”.

“Đừng”. Tiểu Hùng ngăn lại, “Đừng tắt, để tớ đánh cho cậu vài bản nhạc”.

Khì khì, trong lòng cậu ấy vẫn có tôi, tôi liền thấy vui vui. Tuy nhà Tiểu Hùng ở sát nhà tôi, chỉ cần tiếng đàn của cậu ấy to một chút, tôi mở cửa sổ ra là nghe được ngay, nhưng cậu ấy làm thế này khiến tôi thấy vui hơn nhiều.

Tôi bật loa điện thoại rồi nằm thả lỏng ra giường, lập tức nghe thấy giai điệu bài Búp bê khiêu vũ cùng chú gấu nhỏ.

Ha ha, Tiểu Hùng vẫn coi tôi là trẻ con, sinh nhật năm nào cũng đánh bài này. Tôi biết tiếp theo sẽ là Mùa xuân đến, Chúc mừng sinh nhật…

Quả nhiên, bài nọ tiếp nối bài kia, hơn nửa tiếng sau vẫn chưa ngừng.

Điện thoại di động nóng rực lên lại khiến tôi nhớ rất nhiều chuyện trước đây. Chiếc điện thoại này cũng là phần thưởng Tiểu Hùng giành được, lần đó vừa đúng là Giáng sinh, cậu ấy tặng tôi làm quà. Tôi nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm, cảm thấy cậu ấy luôn tốt với tôi.

Việc gì phải nổi giận vì một Hạ Vũ cơ chứ? Tôi nghĩ vậy, khóe miệng lại khẽ giương lên.

“Khi cánh hoa rời khỏi đài hoa, còn lại chút tàn hương. Mùi hương tan đi theo mây gió, không ai thưởng thức. Nếu yêu hãy nói với tôi, tôi sẽ tiếp tục đến phút cuối…”.

Bỗng nhiên tiếng hát của Tiểu Hùng vang lên cùng với tiếng đàn, tôi giật mình sửng sốt.

“Ám hương”?

Sao lại trùng hợp như vậy, tờ giấy đó chỉ Đào Yên Nhiên nhìn thấy thôi mà. Đồ lắm lời!

Trái tim tôi bị tiếng đàn làm cho rung động từng chút một, tảng đá trong lòng cũng dần tan chảy…

Ba trái táo trên bàn và những bông hồng trong lọ tỏa hương thơm phảng phất mê hoặc.

Tình cảm của những cô thiếu nữ tựa những bài thơ, nhất thời ngay bản thân mình cũng không hiểu nổi.

Không lâu sau, tôi ngủ thiếp đi, trong mơ có hoa tươi, có táo và kem mà tôi thích ăn, còn cả tiếng đàn, tiếng hát và tiếng cười…