Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 06 - Phần 1

Chương 6

Có lẽ chúng tôi đã thật sự trưởng
thành, bắt đầu có bí mật
riêng của mình.

Hôm nay trời cao trong xanh, thời tiết rất đẹp. Tôi ngồi trên ghế bên cạnh bồn hoa kiểu mở trên tầng thượng giảng đường.

Đây chính là nơi đẹp nhất trong trường Bạch Tháp, có gió, có hương hoa, nhìn ra xa sẽ thấy quang cảnh của hơn một nửa thành phố, cả hồ nước biếc xanh phía xa cũng thu vào tầm mắt, cảm giác vô cùng dễ chịu. Vì thế trước khi bóng đêm bao phủ, rất nhiều người đều lên đây ôn bài.

Nhưng Dư Kim Đào và Thất Hiểu Mộ thì chưa bao giờ đến đây, bà chị họ thân yêu Đào Yên Nhiên và Hạ Vũ dịu dàng cũng không thích đến đây, vì thế chỗ này trở thành nơi cho một mình tôi tu tâm dưỡng tính.

Màn đêm dần buông, đèn trên tầng thượng này khá tối nên những người đọc sách lần lượt ra về. Tôi thư thái nằm trên ghế, nhìn cảnh đêm phía chân trời, để mặc cho cảm xúc dâng trào bay lượn khắp không gian.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Thất công tử và “Dư chướng khí”, à không, Dư Kim Đào. Hiếm khi thấy họ xuất hiện ở đây.

Tôi nghĩ chắc mình hoa mắt, cho nên tôi mặc kệ, chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đắm mình trong mạch suy tư mông lung.

“Thì ra trong trường còn có chỗ đẹp thế này”. Hai người cảm thán rồi ngồi xuống.

“Phi Phi, sao cậu biết chỗ này? Tớ vào trường được hai năm rồi mà không biết chỗ này đâu”. Dư Kim Đào tựa vào ghế, dùng cùi trỏ huých tôi.

Tôi vẫn chẳng đoái hoài đến họ, tự dưng lại làm phiền tôi thưởng thức phong cảnh, đúng là quá đáng.

Tôi quay mặt đi.

“Tớ đang hỏi cậu đấy”. Dư Kim Đào thoáng nổi giận.

Tôi vẫn kệ.

“Phi Phi, ít nhất cậu cũng phải nhường chỗ chứ?”. Thất Hiểu Mộ cười nói.

“Nhiều chỗ ngồi như vậy, tại sao các cậu nhất định phải ngồi chỗ tớ?”. Tôi nhìn họ một cái, dùng cặp làm gối chuẩn bị đánh một giấc.

Nhưng đáng tiếc, đầu vừa chạm vào cặp thì bị Dư Kim Đào giật mất.

“Cộp”. Một tiếng đầu đập xuống ghế. Tôi xoa đầu, đau đến chảy nước mắt, mãi lâu sau không nói nên lời.

Đã thế Dư Kim Đào lại còn ngồi cười, khiến cơn giận càng bùng phát, tôi nhảy dựng lên giành lại cái cặp.

Cậu ta quay người 180 độ làm tôi không tóm được cặp, còn cậu ta lại nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của tôi, ngửa mặt lên trời: “Cảm giác thật tuyệt, chả trách cậu lại nằm ở đây”. Nói rồi cậu ta thuận thế nằm xuống luôn.

Tôi tức mình tung nắm đấm lên mặt cậu ta.

Bốn bề tĩnh lặng như tờ.

Tôi đánh được cậu ta? Cậu ta là cao thủ đấm bốc cơ mà? Tôi kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình, rồi lại nhìn gương mặt biến thành màu xanh lục của cậu ta.

Thất Hiểu Mộ lập tức căng thẳng nhảy dựng lên giữ tôi lại.

Dư Kim Đào “soạt” một cái, ném cái cặp của tôi tít ra xa.

Tôi bực mình trừng mắt nhìn, giằng tay ra khỏi Thất Hiểu Mộ, tung chân đá Dư Kim Đào nhưng không trúng. Tôi hằm hằm nhìn rồi đi lấy cặp.

Không ngờ “Dư chướng khí” lại xông tới trước mặt mà đá cái cặp của tôi ra xa hơn. Tôi nổi giận, đá lại nhưng cậu ta nhanh nhẹn tránh được, suýt nữa đá phải Thất Hiểu Mộ đang chạy lại.

“Đủ rồi”. Tôi và Thất Hiểu Mộ cùng hét lên.

Tiếng thét của Thất Hiểu Mộ làm tôi giật mình, thậm chí tiếng hét đó cũng hoàn toàn dập tắt luôn cơn giận dữ trong tôi. Tôi sững người đứng đó.

Khi tôi định thần lại thì thấy Thất Hiểu Mộ chuẩn bị xông vào đấm Dư Kim Đào.

Tôi sững sờ.

“Mọi người đang làm gì thế? Trốn hết ở đây làm bọn tớ tìm mãi”. Đúng thời khắc quan trọng, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hạ Vũ.

Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tôi thấy cô ấy

đang vuốt mái tóc rối vì gió và tiến lại chỗ chúng tôi. Tiểu Hùng và Đào Yên Nhiên đi đằng sau.

“A, ở đây đẹp quá!”. Đào Yên Nhiên chạy lại kéo tay tôi, “Phi Phi, em thật là, một nơi đẹp thế này sao không cho bọn chị biết?”. Nói rồi chị ấy nhìn Dư Kim Đào và Thất Hiểu Mộ, nghi hoặc hỏi tôi, “Mọi người sao thế? Hôm nay ăn lẩu à?”.

“Tớ cũng muốn ăn lẩu”. Hạ Vũ không hiểu chuyện gì, nói theo.

Tiểu Hùng nhìn ba người chúng tôi, rồi thấy cái cặp sách dưới đất, nhặt lên đập bụi đi rồi cười dịu dàng nói: “Vậy chúng ta đi ăn lẩu, tôi mời!”.

“Được thôi, cùng đi đi, tớ đói rồi”. Hạ Vũ hào hứng nói. Mái tóc dài của cô ấy tung bay theo làn gió, gương mặt hồng hào dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp.

Sắc mặt Dư Kim Đào từ đen sạm chuyển sang trắng nhạt rồi thành hồng hào, cậu ấy từ từ gật đầu rồi bỏ đi đầu tiên.

“Tắc kè bông! ‘Dư chướng khí’!”. Tôi hậm hực giật lấy cặp rồi lầm bầm rủa.

Thất Hiểu Mộ đứng gần tôi nhất phì cười: “Sao lại nghĩ ra được hai chữ chướng khí ấy? Cậu cũng lợi hại thật”. Nói rồi cậu ấy cầm lấy cặp trong tay tôi.

Tôi khựng người, không kìm được cũng bật cười. Nhớ đến chuyện lúc nãy lại bĩu môi.

Cái tên Dư Kim Đào đấy!

Cũng vì thế, sau này chỉ cần có mặt Dư Kim Đào là tôi nhất định phải kéo theo “bình cứu hỏa” Hạ Vũ, nếu không chẳng may bốc cháy tôi lại không biết làm sao.

Mà điều kỳ lạ là Hạ Vũ cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi.

Sau khoảng thời gian khá dài, bà chị họ Đào Yên Nhiên của tôi cũng học cách sử dụng chiến lược. Đó là chị ấy thường xuyên tìm cớ tiếp cận Tiểu Hùng, ví dụ như hỏi bài này làm thế nào, chuyện kia giải quyết ra sao, cứ có thời gian rảnh là kéo tôi đi tìm Hạ Vũ.

Còn Dư Kim Đào vốn là bạn cùng lớp Thất Hiểu Mộ, vì thế mà sáu người chúng tôi thường xuyên cùng ăn, cùng học, cùng đến thư viện, và trở thành “danh lam thắng cảnh” của trường từ lúc nào chẳng hay.

Dù thế nào, ba chàng trai đẹp nhất trường tập hợp lại đương nhiên sẽ vô cùng gây chú ý, thường xuyên thu hút đám người ngưỡng mộ. Để bữa cơm được yên lành, chúng tôi quyết định chia ra, nhưng đám fan kia vẫn theo đuổi đến cùng, làm chúng tôi chẳng ăn uống được gì cả. Haizzz, đúng là hết cách.

Còn về Thất Hiểu Mộ, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu ấy là Thất công tử. Tôi thừa nhận cậu ấy rất có sức hấp dẫn con gái. Nghe nói cậu ấy thường xuyên ngủ trong giờ học, nhưng lần nào kiểm tra cũng xếp trong top 3.

Có lần, chủ nhiệm lớp tìm cậu ấy nói chuyện, bảo nghiêm cấm ngủ trong giờ, nhưng cậu ấy lại trả lời: “Em chỉ cần làm được bài kiểm tra là được rồi. Thầy quản nhiều thế làm gì? Em cũng đâu làm ảnh hưởng đến ai? Cùng lắm là em ngồi góc cuối lớp là được chứ gì? Thầy cứ coi như không thấy em là được”.

Thầy chủ nhiệm giận đến suýt ngất.

Nhưng nghe nói gia đình Thất Hiểu Mộ hằng năm tài trợ cho trường rất nhiều tiền để bảo vệ những công trình cổ. Có người nói gia đình cậu ấy có cổ phần trong trường nên các thầy cô giáo không làm gì được.

Sau này cậu ấy nói với tôi, sở dĩ cậu ấy không thích lên lớp chủ yếu là vì thầy cô đều dạy theo sách giáo khoa, mà những nội dung ấy cậu ấy đọc cũng tự hiểu được. Khi sách được phát, chỉ trong hai tuần là cậu ấy đọc hiểu hết, giờ bắt cậu ấy nghe nữa thì lãng phí thời gian, chi bằng ngủ về nhà còn học được thứ khác.

Tuy trong trường có rất nhiều tin đồn, nhưng chưa có ai tận mắt thấy gia đình cho xe đưa đón cậu. Cậu ấy cũng chưa bao giờ ra vẻ nhà giàu có, cũng không kiêu ngạo như mấy công tử nhà giàu khác. Cậu ấy thường mặc chiếc quần bò cũ kỹ, áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhìn chẳng khác gì những học sinh bình thường khác.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ tính chân thực của những thông tin kia.

Thế nhưng khi lần đầu đến nhà Thất Hiểu Mộ, tôi đã hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu ấy là Thất công tử.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng nhà cậu ấy phái tới, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đến tòa biệt thự lộng lẫy như trong truyện cổ tích thì chúng tôi không khỏi giật mình kinh ngạc.

Thì ra ở nhà mọi người cũng gọi cậu ấy là Thất công tử, vì cậu ấy là con thứ bảy. Sáu người chị xinh đẹp của cậu ấy đều đã lấy chồng. Thật ra cậu ấy đúng là rất xứng với cái tên gọi “công tử”, dù là gia thế hay khí chất, nhất cử nhất động đều thể hiện phong thái của nhà có thanh thế.

Theo bà vú nuôi thì từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa bạn về, cũng là lần đầu tiên dùng đến xe của nhà.

Bố mẹ cậu ấy hầu như không có mặt ở nhà, chỉ có bà vú hay càm ràm và người quản gia đắc lực trông coi nhà cửa.

Trong vườn hoa bên cạnh phòng khách bằng đá hoa cương màu ngà voi, tôi nhìn thấy loại hoa hồng mà cậu ấy tặng hôm sinh nhật tôi. Thì ra nhà cậu ấy trồng hàng đống. Trong nhà kính bên cạnh còn có nhiều loài hiếm hơn - hoa hồng đen và tím, thậm chí còn đang nuôi cấy hoa hồng màu vàng kim.

Nghĩ đến những điều trước đó, tôi bất giác thầm khâm phục Thất Hiểu Mộ. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì Thất Hiểu Mộ bưng sáu tách trà hoa đến.

Đào Yên Nhiên nhảy lên đón lấy.

Thấy chị ấy nhanh nhẹn như vậy, tôi trêu: “Mặt trời mọc đằng tây rồi, chị họ à, không hiểu chị định lấy lòng ai thế?”.

Quả nhiên chị ấy đưa trà cho Tiểu Hùng đầu tiên, rồi đến Hạ Vũ và tôi.

Mọi người để tập tài liệu thu thập được lên bàn, trong đó có bức tranh mà Tiểu Hùng và Hạ Vũ dựa vào trí nhớ vẽ lại, người mẫu phỏng theo là Hạ Vũ, Tiểu Hùng đã phải vẽ cả một tuần mới xong.

Khi bức tranh từ từ được mở ra, một mỹ nữ mặc trang phục cổ sống động như thật, tay cầm quạt, dáng vẻ yêu kiều đứng bên những bông lan hồ điệp, cạnh đó còn có vài chú bướm lượn quanh.

Đúng là rất giống. Tôi nhìn Hạ Vũ, rồi lại quan sát bức tranh.

Tôi che nửa dưới của bức tranh đi. Nghiên cứu ánh mắt và vẻ mặt quen thuộc kia một lúc lâu thì chợt nhận ra giống hệt bà Cửu ở nhà Hạ Vũ.

Tôi nghi hoặc nhìn, rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu bí mật đây?

“Không phải mọi người bảo rất giống tớ sao? Thế nào, được chứ?”. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng và giọng nói nhỏ nhẹ khiến người ta càng thêm yêu quý.

“Nếu cậu và Phi Phi mặc quần áo giống nhau thì không biết ai sẽ giống hơn nhỉ?”. Tiểu Hùng nhìn tôi và cô ấy.

Có điều, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của bà Cửu giống ánh mắt trên bức tranh trong ngọn tháp hơn, vẻ đẹp cổ điển nhưng rất sinh động. Còn tôi, theo lời của mẹ thì quá hoạt bát thành ra giảo hoạt. Đôi mắt của Hạ Vũ thì quá dịu dàng trầm lắng, không được linh động như của bà Cửu.

Vì thế tôi thấy bà Cửu là giống nhất, nhưng tôi không dám nói. Không thể bảo vẽ một cô thiếu nữ mười mấy hai mươi tuổi lại giống một lão bà mấy chục tuổi được? Họ không chỉ trích tôi mới lạ.

Có điều, lại có người nói ra rồi.

“Rất giống bà Cửu, có phải cậu vẽ theo bà ấy không?”. Đào Yên Nhiên buột miệng nói.

“Người ta bảo vẽ theo Hạ Vũ rồi mà”. Tôi kéo Đào Yên Nhiên.

“Ồ, thế à”. Đào Yên Nhiên cười ngốc.

“Bà Cửu là ai?”. Dư Kim Đào và Thất Hiểu Mộ đồng thanh hỏi, nhìn chúng tôi khó hiểu, ánh mắt đầy nghi vấn và cảnh giác.

Haizzz…!

Tôi thở dài định giải thích thì Hạ Vũ đã trả lời: “Là một người họ hàng xa của tớ, bà ấy có tuổi rồi. Bố mẹ tớ nhờ bà ấy chăm sóc tớ, bà ấy có nét giống tớ”.

“Ồ…”. Chúng tôi đều như bừng tỉnh.

“Cậu nghĩ sao?”. Dư Kim Đào nhận ra vẻ trầm mặc của Tiểu Hùng.

Có lúc Dư Kim Đào rất giống nhím, sắc bén lắm.

Lúc này, Tiểu Hùng vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có, cười hỏi: “Chúng ta đến nhà Hạ Vũ nhé”.

Mọi người nhìn nhau, rồi cùng hướng mắt về phía Hạ Vũ hỏi ý kiến.

“Đương nhiên hoan nghênh rồi! Có điều, bà Cửu già rồi, nên việc nhà chúng ta tự làm, được không?”, Hạ Vũ khẽ nói.

“A… cậu thật là… hiểu ý người khác!”. Đào Yên Nhiên cố tình kêu lên đầy khoa trương nhưng ánh mắt thì nhìn Tiểu Hùng, rồi lại nhìn tôi. Thấy chúng tôi không có phản ứng gì, chị ấy nản lòng.

Tôi che miệng cười, chị gái thân yêu của tôi lúc nào cũng vậy, luôn muốn lấy lòng Tiểu Hùng nhưng cậu ấy lại rất hiếm khi đón nhận.

Tại nhà Hạ Vũ, bà Cửu tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình, quan trọng nhất là bà ấy vẫn luôn tò mò về tôi, hơn hẳn sự hiếu kỳ của mẹ tôi với Hạ Vũ, bà ấy bảo nhất định phải nhận tôi là cháu gái.

Có điều, tôi thấy hình như bà ấy còn quan tâm đến bố tôi hơn, vì bà ấy luôn hỏi tôi chuyện về bố.

Hạ Vũ biết làm rất nhiều món ngon khiến Đào Yên Nhiên phục sát đất. Cứ như Hạ Vũ sinh ra là đã biết hết món ngon các miền rồi vậy. Theo như cô ấy nói, khi nào rảnh rỗi cô ấy lại lên mạng tìm hiểu các món ăn ngon rồi tập làm ở nhà. Tôi che miệng cười, chẳng trách kết quả học tập của cô ấy không tốt lắm, thì ra tâm tư đều dốc hết vào việc nghiên cứu đồ ăn.

“Dù sao người đẹp cũng không cần phải học quá giỏi. Con gái mà, tìm được người tốt với mình là được rồi”. Đào Yên Nhiên đang ăn, nghe thấy tôi và Hạ Vũ nói chuyện, buột miệng xen vào.

Tôi trợn mắt, chị ấy lập tức quay sang Hạ Vũ: “Cậu nói xem có đúng không? Dù sao cậu cũng từng nói như vậy”.

Hạ Vũ gật đầu ý bảo đúng là cô ấy đã từng nói thế.

Nhìn bộ dạng đắc ý của Đào Yên Nhiên, tôi thật muốn đánh cho một trận. Con gái thời đại mới, không học hành cho tử tế, trong đầu chỉ nghĩ thế sao được? Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, con gái phải học cho tốt, có công việc tốt mới có thể an thân lập nghiệp được.

Nhưng không lâu sau tôi đành đầu hàng, vì bà Cửu cũng tham gia khiến cuộc nói chuyện càng lúc càng phức tạp.

Tôi thực sự không chịu nổi nữa, thế là chạy như bay đến chỗ ba cậu bạn kia.

Có điều, bất luận thế nào mỗi khi chúng tôi ở bên nhau cũng rất vui. Tôi thật sự mong những ngày này sẽ tiếp tục mãi.

Thời gian trôi đi, lá trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ cũng gần rụng hết. Sáng sớm ba ngày trước, tôi tỉnh dậy thì phát hiện trên cây phủ một lớp tuyết mỏng.

Cuối cùng mùa đông lạnh giá cũng đã đến.

Hôm nay, trong lúc tôi đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ thì có tiếng gõ cửa. Quay lại nhìn, tôi thấy Đào Yên Nhiên đang đẩy cửa vào, hào hứng gọi tên tôi rồi tiến lại.

Chị ấy cầm một chiếc bánh ngọt rất đẹp. Chiếc bánh đó là thành quả bài học chị ấy học từ Hạ Vũ, nhưng phải rất lâu mới làm được.

“Phi Phi, thử xem này”. Chị ấy cười híp mắt cầm dao nĩa thận trọng cắt một miếng, bên trong lộ ra một lớp hoa quả.

“Thế nào, trông có vẻ đẹp hơn cái trước rồi đúng không?”. Chị ấy nhìn tôi vẻ chờ đợi. Đây là cái bánh thứ mười chị ấy làm rồi đấy.