Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 05 - Phần 2

Tiểu Hùng đang dìu Đào Yên Nhiên bên cạnh, nhìn hai người họ như đang suy tư điều gì đó. Ban nãy Dư Kim Đào và Hạ Vũ vô tình hôn nhau, giờ lại nói chuyện vui vẻ cứ như đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Tôi nhận ra dường như Tiểu Hùng thoáng giận, cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến tôi khiến tôi càng thêm tức giận.

Thất Hiểu Mộ và Tiểu Hùng dùng cách đã dùng với Hạ Vũ để khiến Đào Yên Nhiên tỉnh lại, tôi kéo Thất Hiểu Mộ nói: “Chúng ta đi thôi, hôm nay tớ vừa mệt vừa sợ”.

“Được, để tớ đưa cậu về”. Thất Hiểu Mộ lấy lại nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng trong như sao.

Tôi cảm kích nhìn cậu ấy cười, nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tôi cúi đầu hờ hững vẫy tay chào mọi người rồi rời đi.

Trên đường tôi bỗng dừng lại, vì tôi thấy chuyện hôm nay quá ư kỳ lạ.

“Sao thế?”. Thất Hiểu Mộ vẫn im lặng nãy giờ hỏi, thấy tôi không đáp lại hỏi tiếp: “Có phải cậu thấy chuyện hôm nay rất kỳ quái không? Tớ nghĩ có lẽ chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Lúc đó mọi người đều sợ hãi, hoảng loạn, hoa mắt cũng là bình thường. Tớ đoán mấy người họ cũng nghĩ vậy”.

Tôi nhún vai cười, không ngờ cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì. Nghĩ đến sự đồng cảm giữa chúng tôi, tôi bỗng nghi ngờ có phải cậu ấy mới là người cùng lớn lên với tôi.

Tiểu Hùng thối tha, dường như càng ngày càng trở nên xa cách.

“Trọng sắc khinh bạn”, tôi nghĩ thế liền hét lên.

Thất Hiểu Mộ đứng bên cạnh phì cười.

“Cười cái gì?”. Tôi đẩy cậu ấy.

“Không có gì!”.

“Có nói không hả?”.

Cậu ấy lắc đầu cười.

“Không nói tớ nhéo chết cậu”. Tôi nhéo tay cậu ấy.

“Á… tớ nói… cậu sẽ không giận chứ?”. Cậu ấy thăm dò.

“Ừm”. Tôi gật đầu thận trọng.

“Thật không?”.

“Ừ, rốt cuộc cậu có nói không?”. Vừa nói tôi vừa nhéo mạnh.

“Á… Quả nhiên phụ nữ và tiểu nhân là khó đối phó nhất”. Cậu ấy làm ra vẻ đau đớn kêu lên, “Cậu nhìn cậu kìa, cứ như nàng dâu bé nhỏ đang ghen ấy”.

“Tôi chỉ nhéo nhẹ đau gì chứ? Á, cái gì? Tôi là nàng dâu bé nhỏ… cậu có muốn thử lại không?”. Tôi vừa tức vừa buồn cười, giơ nanh múa vuốt định nhéo tiếp.

“Á… Khổng Tử cứu con với… Lão Tử cứu con với… Phi Phi tha cho tớ…”. Cậu ấy vừa cười vừa chạy mất.

“Ha ha ha…”. Tôi vừa cười vừa chạy, bất giác quên hết buồn bực, thậm chí quên luôn việc cần đuổi theo.

Sáng hôm sau chúng tôi phát hiện trên mọi bảng tin của trường đều dán thông báo viết trên giấy đỏ cảnh cáo những học sinh đã vào và muốn vào ngọn Bạch Tháp. Nếu bị nhà trường phát hiện, dù vì bất cứ lý do gì đều sẽ đuổi học. Thậm chí nhà trường còn mời cả đội tuần tra vũ trang chuyên nghiệp để theo dõi.

“Á…”.

“Các cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?”.

“Thì ra có người vào đó thật”.

“Biết thế thì bọn mình cũng vào xem”.

“Giờ thì không còn cơ hội nữa rồi”.

Mọi người bàn tán xôn xao về thông tin mới nhận.

Kết quả, chỉ mấy ngày sau trong trường đã có mấy phiên bản tin đồn. Có người nói trong tháp có một con hồ ly tinh xinh đẹp, có người nói là bạch nương tử dịu dàng, lại có người nói bạch nương tử đó giống hệt Hạ Vũ. Cộng với truyền thuyết lãng mạn vốn có của ngọn tháp, thoáng chốc cả ngôi trường cứ sôi sùng sục.

Từ đó tôi và Hạ Vũ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Vì thế tôi đã dạy cho Đào Yên Nhiên một bài học. Ngoài chị ấy ra thì còn ai có thể bịa ra việc yêu tinh giống hệt Hạ Vũ cơ chứ?

Nhưng dù bị tôi kẹp trong chăn thì chị ấy cũng không thừa nhận mình nói, còn giảo biện hôm đó hai thầy giáo cũng thấy đôi mắt đó giống mắt Hạ Vũ.

Chúng tôi không thể tiếp tục lên tháp để chứng thực việc đôi mắt kia có thực sự chớp hay không.

Có điều, theo cô lao công thì đúng là có bức tranh trên tường. Nhưng giống như bức tranh trong ngọn tháp đầu tiên chúng tôi vào, vì thời gian trôi qua đã lâu nên bức tranh rất mơ hồ, còn về đôi mắt biết chớp có lẽ do mọi người hoa mắt.

Thế nhưng tin đồn truyền đi càng ngày càng lợi hại.

Sau việc đó chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau.

Tích cực nhất vẫn là bà chị họ thân yêu của tôi, Đào Yên Nhiên. Chuông báo hết giờ vừa reo chị ấy đã nhanh như cắt xách chiếc ba lô đã dọn xong trước đó rồi dùng tốc độ của vận động viên chạy một trăm mét kéo tôi đi chiếm chỗ trong nhà ăn.

Tôi không kìm được liền trợn mắt lên.

Tôi thấy hình như từ hôm ra khỏi ngọn tháp chị ấy trúng tà. Trước đây vì sợ xếp hàng nên chị ấy luôn lề mề phía sau, chẳng bao giờ nôn nóng chuyện cơm nước. Nhưng bây giờ ngày nào chị ấy cũng chăm chỉ chiếm chỗ. Sau đó chúng tôi sững sờ phát hiện Hạ Vũ và Tiểu Hùng đang từ từ tiến lại rồi thẫn thờ nhìn dòng người đông nghịt.

Và rồi sẽ xảy ra cảnh tượng thế này…

“Hạ Vũ! Tiểu Hùng”. Đào Yên Nhiên nhiệt tình vẫy tay, “Mau lại đây, bọn tớ có chỗ này, lại đây ngồi đi”.

Mà lần nào Tiểu Hùng ngồi xuống chị ấy cũng nói: “Phi Phi, dạo này chị thấy em rất hay ăn cơm, cẩn thận béo quá đấy”.

Tôi tức điên lên chỉ muốn nện cho chị ấy một phát.

Tiếp đó Tiểu Hùng sẽ lấy cơm chuẩn bị từ nhà ra chia sẻ với mọi người.

Rồi mỗi khi đến thời điểm ấy thì Hạ Vũ sẽ lại tinh mắt nhìn thấy Dư Kim Đào.

“Hi”. Đáng tiếc gần như lần nào cũng vậy, Thất Hiểu Mộ sẽ chen tới ngồi cạnh tôi.

Dư Kim Đào tỏ vẻ chẳng bận tâm, cứ lững thững đi phía sau, rồi từ tốn ngồi xuống một bên.

Khi họ mang hết đồ ra, trên bàn sẽ là một bữa đại tiệc được cả sắc lẫn vị.

Tôi dám chắc rằng họ đều cố tình. Dù sao mức độ nhịp nhàng đến thành thục này không thể không khiến tôi kinh ngạc.

Đương nhiên, khi những anh chàng đẹp trai và những cô nàng xinh gái ngồi ăn cơm với nhau thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí ăn cũng không được yên.

Ví dụ như lúc này, có mấy cô gái xinh đẹp đang do dự tiến lại.

Tôi đẩy đẩy cánh tay của Đào Yên Nhiên.

Từ sau khi rời khỏi Bạch Tháp, bà chị họ thân yêu của tôi tối nào cũng ngẩn ngơ ngồi nhìn bức tranh vẽ cảnh tượng mình thổ lộ với công tử Tiểu Hùng treo trên đầu giường. Tôi chắc chắn là chị ấy muốn trả ơn. Tiểu Hùng là ân nhân cứu mạng của chị ấy, có lẽ còn là bạch mã hoàng tử nữa ấy. Nhưng chị ấy lại không dám biểu lộ bất cứ điều gì trước mặt cậu ấy.

Còn tôi không kìm được lại nhớ đến biểu hiện dũng cảm của Thất Hiểu Mộ hôm sinh nhật mình, thì ra nam nữ đúng là có khác biệt thật.

Có điều, tôi nghĩ nguyên nhân lớn nhất là do…

“Thất công tử…”. Một cô bạn mặt tròn bầu bĩnh tươi cười đứng trước mặt Thất Hiểu Mộ, “Tớ có thể ngồi đây không?”.

“Tớ có thể cùng ăn với mọi người không?”. Bên cạnh Dư Kim Đào cũng có một cô bạn tóc dài xinh đẹp, thẹn thùng hỏi.

Còn mỹ nữ tóc xoăn kia thì ngồi xuống ngay cạnh Tiểu Hùng, tươi cười đặt khay cơm của mình lên bàn, nói: “Mọi người ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, có thể cùng bọn tớ ăn một bữa không?”.

Hạ Vũ và tôi nhìn nhau. Hầu như cứ cách vài ngày là cảnh tượng này lại diễn ra một lần, mà lần nào cũng…

“Tránh ra!”. Dư Kim Đào nổi giận vung tay.

“Bạn à, ở đây bọn tớ đã đủ người rồi, mọi người tìm chỗ khác đi”, Thất Hiểu Mộ dịu dàng cười nói.

Còn Tiểu Hùng thì lúc nào cũng thản nhiên giúp cô bạn kia xếp lại đồ vào khay.

Cô bạn mặt tròn quay lại làm động tác OK với những người khác, nói nhỏ: “Xem ra tâm trạng của Thất công tử hôm nay rất tốt”, rồi quay lại nói: “Thất công tử, nếu vậy chúng ta đổi chỗ ăn đi. Ở đằng kia có một cái bàn to, hoặc là chúng ta tìm một quán ăn lớn, nhà hàng cũng được, nhiều người hơn nữa cũng vẫn có chỗ”.

Cô ấy thấy Thất Hiểu Mộ không nói gì tưởng tâm trạng của cậu ấy tốt nhưng lại hoàn toàn không nhận ra sắc mặt cậu ấy đang tối sầm lại. Cô nàng kia đang chuẩn bị nói tiếp thì bị Dư Kim Đào bên cạnh quát một tiếng: “Cút”.

Nhưng cô gái tóc dài vẫn ương bướng không biết điều, thế là Dư Kim Đào đã có hành động đáng sợ hơn. “Keng”. Cậu ta hất ngay khay cơm của cô ta xuống đất.

Cô gái tóc dài xinh đẹp vô cùng xấu hổ, mắt rưng rưng lệ nhìn mấy người chúng tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi và Đào Yên Nhiên cùng nhìn về phía Hạ Vũ.

Khi Dư Kim Đào chuẩn bị hất khay cơm thứ hai thì Hạ Vũ đã nhanh chóng dùng bàn tay trắng trẻo thon thả của mình giữ cổ tay cậu ấy lại. Dưới ánh nhìn dịu dàng của cô ấy, mặt Dư Kim Đào đỏ lên rồi cậu ấy dần bình tĩnh lại.

“Haizzz…”. Tôi và Đào Yên Nhiên cùng thở dài. Thật chẳng thể hiểu nổi đám bạn này đang nghĩ gì nữa, rõ ràng ai cũng biết sau khi thử nghiệm qua nhiều người như thế, bạn học Dư Kim Đào của chúng tôi sớm đã chẳng thèm để tâm đến mấy hành vi vô bổ của đám nữ sinh kia rồi, kể từ lần đầu lòng từ bi tốt bụng được ban phát cho đến khi rơi mâm, vẫn có không ít fan hâm mộ đuổi theo. Cảnh tượng như thế cơ hồ cách vài ngày lại tái diễn một lần.

Cô gái mặt tròn sững người, định nói gì đó thì Thất Hiểu Mộ đã phẩy tay: “Cô vẫn không đi thì chúng tôi đi vậy”.

Tiểu Hùng đã giúp cô bạn kia xếp xong khay cơm, lại còn bê giúp đến chỗ trống khác, sau đó quay lại bày hết đồ ăn ra khiến bàn không còn chỗ trống nào nữa.

“Mặc kệ họ, chúng ta ăn đi”. Lần nào cũng là Hạ Vũ nói.

Tôi và Đào Yên Nhiên vui mừng khôn xiết tiếp tục ăn.

Nếu là bình thường thì lúc này đã yên tĩnh trở lại rồi, những bạn xung quanh cũng đã tự động giải tán.

Nhưng hôm nay lại chưa xong.

Đúng lúc đó có mấy nam sinh mặt đằng đằng sát khí tiến lại, họ vỗ vai Thất Hiểu Mộ và Dư Kim Đào rồi ngồi xuống: “Ê, người anh em, cùng ăn cơm nhé”.

Lần này đến lượt mặt Tiểu Hùng đen sạm lại.

Mặt Hạ Vũ cũng thoáng biến sắc.

Theo cách nói của Dư Kim Đào, mấy nam sinh này thầm yêu Hạ Vũ, họ thực sự không biết mấy người chúng tôi có chuyện gì mà vui như thế, nên cứ lấy cớ gây rối. Hơn nữa da mặt họ lại dày như mặt trống vậy, chưa biết chừng sẽ có một ngày phải đọ tay đôi thật.

Có điều, chúng tôi đều biết Dư Kim Đào là quán quân đấm bốc của hội thể thao thanh thiếu niên, vì thế những người này có lẽ cũng không dám tùy tiện động thủ, làm thế chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.

Sau khi những người này xuất hiện, xung quanh còn có mấy người ùa lại.

Tiểu Hùng đứng lên, Hạ Vũ cũng đứng dậy.

Tôi nghĩ họ không muốn ngồi đây ăn nữa. Dù sao Tiểu Hùng cũng không biết đánh nhau, từ nhỏ cậu ấy đã vậy rồi. Quả nhiên cậu ấy đeo ba lô đi thẳng ra ngoài, Hạ Vũ cũng xách túi đuổi theo.

Tôi so vai bất lực, sơn hào hải vị của tôi ơi, còn cái bụng đáng thương của tôi nữa.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, định đứng dậy bỏ đi thì nghe rõ tiếng thở dài và tiếng bàn tán: “Lại không thành rồi…”.

Sau khi ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng ném khay cơm.

“Đừng ngoảnh lại”. Thất Hiểu Mộ giữ đầu tôi lại.

“Tại sao các cậu chưa bao giờ nổi giận? Nếu là tớ thì đã quay lại tính sổ với họ rồi!”. Tôi không hiểu, với tính cách của Dư Kim Đào thì phải quay lại lâu rồi mới phải chứ.

Nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm vậy. Vì cậu ấy bảo nếu làm thế là trúng kế. Cậu ấy cũng chẳng đổi câu gì cho mới mẻ, lần nào nghe thế, tôi chỉ cười lắc đầu. Nhưng tôi biết cậu ấy nói đúng.

Không ngờ chiều tối ngày hôm sau, Tiểu Hùng đến tìm tôi.

Lâu rồi cậu ấy không chủ động tìm tôi như thế nhưng quan trọng hơn là cậu ấy lại lấy hộp bát âm cũ kỹ kia ra xin lỗi, tự nhiên tôi thấy hào hứng hẳn.

Ở quán KFC, cậu ấy gọi hai suất kem dâu tôi thích nhất, vừa ăn vừa nói: “Cậu xem, hôm đó cậu kích động như thế, càng ngày càng giống trẻ con. Nó vốn là quà sinh nhật của cậu, trả cậu đấy. Có điều, cậu mà cứ thế thì già nhanh lắm, tớ hy vọng cậu sẽ luôn luôn trẻ trung thế này”.

“Ừm, giống như bà Cửu của Hạ Vũ, trường sinh bất lão”, tôi ngậm kem trong miệng nhồm nhoàm nói.

“Cậu cũng thấy bà ấy kỳ lạ sao?”. Sắc mặt Tiểu Hùng thoáng thay đổi.

“Tớ thấy nếu bà ấy bỏ mạng che mặt ra nhất định sẽ rất xinh đẹp. Tiểu Hùng, cậu nói xem bà Cửu rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”.

“Tớ cũng không biết”.

“Thế… Tiểu Hùng này, cậu thấy tớ có xinh không?”. Tôi bỗng nhớ đến lời Đào Yên Nhiên, tại sao Hạ Vũ là hoa khôi mà tôi lại không phải?

“Sao cậu lại hỏi chuyện này?”. Tiểu Hùng nheo mắt nhìn tôi, “Ừm, trong sách nói, khi con gái hỏi câu này thường có hai khả năng, một là đã trưởng thành, hai là thích bạn. Cậu thuộc loại nào?”.

“Khụ khụ…”. Tôi suýt nữa bị sặc kem, giơ tay đánh Tiểu Hùng, “Muốn chết hả? Nói năng linh tinh. Tớ không thèm thích cậu đâu nhé. Tớ chỉ tò mò, bỗng nhiên có một người giống hệt mình, nếu là cậu thì cậu sẽ thấy thế nào?”. Tôi nói xong thì bò ra bàn ho sù sụ.

“Cái này… cái này… Nói thực, tớ cũng rất tò mò nên gần đây mới tiếp cận cô ấy. Nhỡ cô ấy là chị em của cậu cũng tốt. Nhưng trực giác cho tớ biết, làm như vậy rất nguy hiểm, vì thế tớ mới không cho cậu mạo hiểm”.

Tôi nhìn Tiểu Hùng cúi đầu uống Cocacola, đột nhiên thấy vô cùng cảm động, thì ra cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi. “Hiểu nhầm… thì ra là hiểu nhầm…”. Tôi mừng rỡ lẩm nhẩm. Té ra không phải Tiểu Hùng bỏ mặc tôi mà là thầm tìm hiểu tình hình.

“Hiểu nhầm gì cơ?”, Tiểu Hùng hiếu kỳ hỏi.

“Ha ha… không cho cậu biết”, tôi giả vờ thần bí.

Hôm đó là ngày vui nhất khiến tôi cứ cười ngốc cả ngày.

Từ sau hôm đó tôi không thấy Hạ Vũ chướng tai gai mắt chút nào nữa.

Mà Hạ Vũ lúc nào cũng dịu dàng như nước thế, trước mặt cô ấy tôi không thể nổi điên được.

Dư Kim Đào luôn là người tôi không hiểu được nhất. Ngoài chúng tôi ra, cậu ấy không có bạn bè nào khác. Cậu ấy lúc nào cũng mặc chiếc quần bò kêu leng keng, hoặc đeo những chiếc khuyên tai kỳ quái. Người ta bảo cậu ấy mặc thế để thu hút sự chú ý, nhưng cậu ấy lại rất ghét những cô bạn nhìn thấy cậu ấy là hét lên, cũng ghét những người theo đuôi cậu ấy. Có mấy lần tôi còn tận mắt chứng kiến cậu ấy đổ thức ăn lên người cô bạn cứ đòi ngồi cùng ăn cơm nữa cơ.

Tôi chưa từng thấy cậu con trai nào vừa lạnh lùng lại nóng nảy như thế, thậm chí tôi còn cảm thấy quanh người cậu ấy bao phủ một tầng chướng khí.

Có điều, dù là như thế đi chăng nữa cậu ấy lại cúi đầu trước Hạ Vũ dịu dàng xinh đẹp. Lần nào sắp nổi nóng, cứ thấy gương mặt xinh đẹp và ánh mắt cuốn hút của Hạ Vũ là cậu ấy lại hết giận.

Thế nên tôi đặt cho Hạ Vũ cái tên “bình cứu hỏa của Dư Kim Đào”. Đương nhiên, tôi không thể gọi biệt danh này trước mặt Dư Kim Đào. Có lần tôi không cẩn thận đã gọi, nhưng may có “bình cứu hỏa” Hạ Vũ ở đó nên tôi mới được giải cứu an toàn.