Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Sáu người sống chung một mái nhà,
chắc chắn sẽ xảy ra nhiều
chuyện không ngờ tới.

Sáng sớm hôm sau, tôi nghe thấy tiếng Đào Yên Nhiên hét ầm lên trong phòng Hạ Vũ. Có lẽ chị ấy đang kéo Hạ Vũ ra khỏi chăn. Trước đây chị ấy luôn làm thế với tôi, nói là phải tích cực vận động để giảm cân, đáng tiếc là hiệu quả vô cùng ít ỏi.

Tôi đứng bên bệ cửa sổ nhìn, quả nhiên thấy Hạ Vũ đang ngáp ngắn ngáp dài bị Đào Yên Nhiên kéo ra vườn luyện tập. Tôi vừa che miệng cười vừa nhớ lại cảnh ở ký túc xá sáng nào cũng bị Đào Yên Nhiên gọi dậy tập thể dục, ăn sáng. Tuy hơi lắm điều nhưng chị ấy đúng là người bạn tốt. Hơn nữa có cái đồng hồ báo thức là chị ấy nên từ khi học ở trường Bạch Tháp tôi chưa bao giờ đi học muộn, có lẽ hôm nay chị ấy chỉ nhớ đến Hạ Vũ, mà quên mất tôi rồi.

Sau đó tôi lại nghe thấy Đào Yên Nhiên hét gọi tên tôi rồi vẫy tay. Xem ra tôi mà không xuống ngay thì thể nào chị ấy cũng xông lên.

Haizzz…! Muốn yên tĩnh một ngày cũng không xong.

Tôi thở dài, thay quần áo rồi lề mề đi ra vườn. Lúc này tôi mới nhận ra Tiểu Hùng và Dư Kim Đào cũng đang tập thể dục.

“Ha ha… chào buổi sáng”, tôi lên tiếng chào trước. Trong ấn tượng của tôi, khuyết điểm duy nhất của Tiểu Hùng chính là thích ngủ nướng. Theo cậu ấy thì buổi sáng chính là thời gian nghỉ ngơi tu dưỡng tốt nhất trong ngày. Tôi nhớ có lần mẹ cậu ấy gọi cậu ấy dậy nói “chim dậy sớm mới bắt được sâu”, cậu ấy lại nằm trong chăn đáp “sâu dậy sớm sẽ bị chim ăn”, làm mẹ cậu ấy vô cùng bực bội. Sau đó mẹ cậu ấy không bao giờ gọi cậu ấy dậy nữa. Thật ra cậu ấy rất biết chừng mực, dù ngủ nướng cũng chưa bao giờ quá chín giờ. Có điều cậu ấy chỉ không thích người nhà sắp xếp mọi chuyện cho mình mà thôi.

Hôm nay thật lạ, tôi nhìn đồng hồ còn chưa đến bảy giờ, không ngờ Tiểu Hùng lại dậy sớm thế.

Tôi cười nhìn cậu ấy.

Tiểu Hùng thấy tôi thì cười ngượng nghịu.

Ha ha, tôi biết cậu ấy sẽ thế mà. Thôi, nhiệm vụ quan trọng của bổn tiểu thư bây giờ không phải cậu, không thèm quan tâm. Nghĩ rồi tôi làm bộ vẻ mặt cao ngạo quay sang nhìn Dư Kim Đào.

Cậu ấy đang tập đấm bốc, đánh liên tục mà không hề thấy mệt, mặt cũng không đỏ khiến đám chúng tôi đều vỗ tay khen ngợi.

Tôi thích thú nhìn Dư Kim Đào và Tiểu Hùng bất giác nhớ lại lời của bà Cửu, không biết hai người họ có ai là hậu thế của công tử nhà giàu đang tìm thiên thần kia không? Nếu có thì tôi nghĩ đó là Dư Kim Đào. Tiểu Hùng ấy mà, tôi chẳng thấy giống chút nào. Ừm, cách nghĩ đó quá ích kỷ, thực ra tôi không nỡ rời xa Tiểu Hùng và có lẽ Đào Yên Nhiên cũng không. Nếu là Dư Kim Đào sẽ tốt hơn biết mấy? Nếu là Thất công tử thì sao? Đúng, sao tôi cứ thấy Thất công tử là giống nhất nhỉ? Cậu ấy lại biết nhiều như vậy. Như thế cũng không tốt, nếu cậu ấy là công tử đó thì tôi phải làm sao?

Haizzz…! Tôi thở dài, rồi bất giác bừng tỉnh. Trời ạ, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu để người khác biết được… xấu hổ chết. Tiểu Hùng là người anh trai tốt cùng lớn lên với tôi, cực kỳ thân thiết; Thất công tử là bạn tốt, chúng tôi rất hiểu nhau; Dư Kim Đào cũng có thể coi là bạn tốt, từng cùng tôi mạo hiểm vào Bạch Tháp một lần. Nếu Đào Yên Nhiên biết những gì tôi vừa nghĩ thì chắc sẽ chế giễu tôi là đồ hám trai.

Tôi bất giác đỏ mặt.

“À…”, Hạ Vũ giơ tay ra, “Đã dậy sớm thế này thì để tớ đi nấu bữa sáng”.

“Hả?”, Đào Yên Nhiên kéo tay tôi, “Phi Phi, chúng ta lâu rồi không ăn sáng ở nhà, hôm nay thật là có phúc đấy”.

Tiểu Hùng và Dư Kim Đào cũng khá mong đợi: “Đúng vậy”.

Có lẽ bố mẹ tôi đều lười bởi họ chưa bao giờ làm bữa sáng cho tôi, hơn nữa họ cũng thường xuyên không ở nhà.

“Tớ sẽ ở bên cạnh để học”. Tôi hứng khởi kéo Đào Yên Nhiên theo Hạ Vũ vào bếp.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Vũ làm cơm. Từ lâu đã nghe Đào Yên Nhiên nói Hạ Vũ cứ như thiên thần không nhiễm bụi trần, dù có vào bếp động tác cũng nhẹ nhàng trình tự, đẹp như múa vậy. Nhìn cô ấy làm cơm cũng là một cách thư giãn.

Tôi thấy Hạ Vũ nhanh chóng buộc tóc lại, rửa tay rồi bắt đầu.

Chẳng biết Tiểu Hùng và Dư Kim Đào đã tới đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Tất cả đều chăm chú nhìn dáng vẻ tự nhiên khoáng đạt như thần tiên của Hạ Vũ, chiếc áo trắng dịu dàng và bím tóc dài tôn lên vẻ siêu phàm thoát tục.

“Ôi chao, các cậu phiền thật”. Đào Yên Nhiên quay lại rồi đẩy chúng tôi ra, “Mấy người vào đây nóng lắm. Không có việc gì sao? Quét dọn vệ sinh đi”.

Vừa nghe thấy từ quét dọn là hai nam sinh kia chạy nhanh hơn thỏ: “Bọn tớ còn có việc, lát làm xong thì gọi nhé”.

Tôi không kìm được che miệng cười, ngồi xuống sofa xem tivi, nghe Đào Yên Nhiên nói chuyện ríu rít với Hạ Vũ trong bếp.

“Tất cả đều là bà Cửu dạy cậu à?”.

“Ừ. Tớ cũng học từ sách và mạng nữa”.

Phí lời, người ta mấy trăm tuổi rồi, không biết mới là lạ. Tôi phụt cười.

“Tớ thích ăn những món ngon, nhưng tớ lại không

biết làm, cũng không thích làm”. Nghe thế tôi bĩu môi.

“Việc chế biến món ngon cũng là một cách hưởng thụ. Cậu xem, dùng các loại nguyên liệu khác nhau phối hợp theo tỷ lệ nhất định, để làm ra món ngon đủ cả sắc lẫn vị khiến người ta phải nhỏ nước miếng, cảm giác chẳng phải rất tốt sao?”, Hạ Vũ vừa làm vừa nói.

Bảo chị họ tôi nấu ăn? Trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Tôi còn nhớ chú tôi từng nói, nếu Đào Yên Nhiên lấy chồng thì phải đem theo cả bảo mẫu đi cùng.

“Nhưng mà mệt lắm, lại còn bẩn nữa. Tớ sợ mùi khói dầu”. Quả nhiên Đào Yên Nhiên đã rút lui.

“Sao lại thế? Cậu ngửi xem, trên người tớ có mùi gì đâu, đúng không? Đó là vì tớ có cách”, Hạ Vũ dịu dàng nói.

“Vậy à, cậu làm cách nào thế?”, Đào Yên Nhiên tò mò hỏi.

“Thật ra cái này rất đơn giản, khi quen rồi chỉ cần cẩn thận một chút là được”, Hạ Vũ không trả lời thẳng, chỉ cười nói.

Nghe tiếng cười của Hạ Vũ tôi thầm nghĩ có lẽ cô ấy thiếu bạn bè, nếu một người ngày nào cũng cười sẽ rất ít khi bị ốm đúng không?

Nghĩ thế, tôi khẽ thở dài: “Hạ Vũ thật đáng thương”.

“Cậu thích ai chưa?”. Bỗng nhiên Hạ Vũ hỏi Đào Yên Nhiên. Tôi lập tức tròn mắt dỏng tai lên nghe.

Tuy tôi và Đào Yên Nhiên là chị em họ, nhưng gia đình tôi vẫn theo gia quy, theo nếp quy củ truyền thống, rất ít khi nói những chuyện này. Trong lòng có hiểu thì cũng không thảo luận sâu. Nếu vô tình nhắc đến cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Có lẽ chúng tôi đều thiếu chị em tốt để có thể nói mọi điều với nhau như thế.

Tôi nghe Đào Yên Nhiên ngập ngừng mãi mới ngượng nghịu đáp: “Đương nhiên là có, cậu cũng có phải không?”.

“Cô gái nào chẳng có”. Nghe Hạ Vũ nói thế, tôi vô cùng ngạc nhiên. Sao cô gái mang vẻ ngoài cổ điển như vậy, được một bà lão nuôi lớn lại có tư tưởng thoáng thế nhỉ?

Tôi ngoảnh sang lén nhìn hai người trong bếp.

“Cho tớ biết là ai được không?”. Đào Yên Nhiên xán lại gần Hạ Vũ, hạ giọng nói.

Tôi không nhịn được nữa muốn lò dò lại đó nghe xem thì bỗng ở cầu thang xuất hiện hai bóng người - hai chàng nam sinh kia cũng đứng đó nghe lén.

“Ha ha… hai người các cậu nghe lén người khác nói chuyện, không biết xấu hổ hả?”, tôi trêu họ.

“Không phải cậu cũng thế sao? Suỵt, đừng làm ồn”. Họ kéo tôi ra.

Hạ Vũ đã bưng đĩa đi ra, cười nói: “Tốt quá, mọi người đều ở đây cả, tớ không cần gọi nữa, ăn sáng thôi!”.

Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi nghe Hạ

Vũ nói với Đào Yên Nhiên: “Bà Cửu nói, muốn chiếm được trái tim của chàng trai đầu tiên phải giữ được cái dạ dày của cậu ấy. Cậu ấy muốn ăn món cậu nấu, cả đời sẽ không rời xa được cậu”.

“Hả…”.

Nhìn nụ cười gượng gạo của Tiểu Hùng và Dư Kim Đào, tôi cười như mở cờ trong bụng.

Đào Yên Nhiên đỏ mặt, nhưng lại lén quan sát nét mặt của Tiểu Hùng.

“Được rồi, ăn sáng thôi”, tôi nói lớn.

“Hai người nói xem, có phải con gái nên biết nấu ăn không?”, Đào Yên Nhiên vẫn không chịu thôi, hỏi tiếp.

Tôi thở dài, nằm nhoài ra bàn.

“Đương nhiên”, Dư Kim Đào không cần nghĩ ngợi vội đáp luôn.

“Ăn thôi”. Tiểu Hùng không trả lời mà chỉ chăm chú ngồi ăn.

“Ủa, còn thiếu một người”, Hạ Vũ nhìn mọi người rồi hỏi, “Thất công tử đâu?”.

“Ồ, cậu ấy à, kệ đi, vừa rồi cậu ấy bảo có việc phải làm”, tôi ậm ờ đáp.

Lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Hùng và Dư Kim Đào ăn với tốc độ gió bão cuốn lá, rồi chạy biến đi với tốc độ ánh sáng.

Tôi ăn xong tự giác đứng dậy: “Chắc hai người mệt rồi, để tớ rửa bát cho”.

“Phi Phi, em thấy Hạ Vũ nói có lý không? Nhưng ở nhà mẹ tớ cũng không nấu ăn giỏi đâu, thường xuyên ra ngoài ăn. Mà mẹ em hình như cũng rất hiếm khi nấu ăn, phải không Phi Phi”. Sau khi hai người kia đi rồi, Đào Yên Nhiên vẫn truy hỏi chuyện nấu ăn.

“Đâu có. Mẹ em nấu ăn rất ngon, chỉ là không hay làm thôi”, tôi bất mãn phản đối, “Mà bố em bảo bố ăn đi ăn lại vẫn thấy mẹ nấu là ngon nhất”.

“Vậy à, thế thì Hạ Vũ nói rất có lý. Em thấy đấy, các nam sinh đều thích cậu ấy. Em có nghĩ con gái phải giống cậu ấy thì mới được người ta thích không? Em xem ba chàng trai đẹp nhất trường đều xoay quanh cậu ấy thì bao giờ mới ngó ngàng đến chị?”, Đào Yên Nhiên ngẩn người nhìn Hạ Vũ.

Trời ạ, lẽ nào thích một người là phải hâm hâm thế sao? Tôi không biết phải trả lời chị ấy thế nào nữa.

“Thế cậu nói xem, cậu thích ai?”, Hạ Vũ bỗng nhích lại gần, thích thú hỏi Đào Yên Nhiên.

“Nói cũng vô ích, người ta đâu biết, vả lại tớ cũng chẳng biết người ta nghĩ thế nào, có lẽ chẳng hy vọng gì”. Đào Yên Nhiên bỗng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

“Phụ nữ thời đại mới phải không sợ khó khăn gian khổ. Chị nói đi, bọn em sẽ giúp chị”. Tôi đẩy Đào Yên Nhiên.

“Đáng ghét…”. Đào Yên Nhiên giơ tay đánh tôi.

“Đúng đấy, nói đi mà!”. Hạ Vũ cũng giữ chặt chị ấy

không buông.

Bọn tôi xông vào cù chị ấy.

“Được rồi, tớ đầu hàng, tớ nói”. Đào Yên Nhiên nằm chỏng chơ ra ghế, giơ tay đầu hàng.

Ánh mắt chị ấy di chuyển ra cửa, mặt đỏ lựng, một lúc lâu không nói gì, rồi bỗng “á” một tiếng chạy vào bếp: “Tớ đi rửa bát”.

Tôi và Hạ Vũ ngẩng lên thì thấy Tiểu Hùng đã thay một chiếc sơ mi màu xanh lam đang bước xuống cầu thang. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên cơ thể khiến cậu ấy trông dịu dàng như ngọc, phong độ phi phàm.

“À, chị thích Tiểu Hùng, ha ha, thú thực em đoán ra từ lâu rồi…”. Tôi hét lên chạy vào bếp.

Hạ Vũ hướng ánh nhìn phức tạp về phía Tiểu Hùng.

Vẻ mặt Tiểu Hùng bỗng đen sạm, cậu ấy không nói không rằng quay người đi lên gác.

Đào Yên Nhiên thấy thế chu môi giận dữ: “Phi Phi đáng ghét, chị mặc kệ em, rửa bát đi”. Nói rồi chị ấy ra khỏi bếp, kéo Hạ Vũ lên gác.

“Sao thế?”. Tôi bực mình mở vòi nước, lầm bầm, “Đúng thật là, biết thế mình nên tránh xa ra một chút”.

Liên tiếp mấy ngày liền Đào Yên Nhiên chẳng thèm để ý, thậm chí còn không ở cùng phòng với tôi nữa, ngày nào cũng theo Hạ Vũ học nấu ăn, tan học cùng cô ấy về nhà.

Từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta lạnh nhạt thờ ơ như thế, hơn nữa lại còn là chị họ thân yêu Đào Yên Nhiên. Có phải tôi sai thật không? Xem ra đùa cũng phải cân nhắc đến tình huống.

Tôi chán nản tìm Thất Hiểu Mộ tố khổ.

Thất Hiểu Mộ nghe tôi nói xong thì cười ngặt nghẽo, chỉ tay vào trán tôi nói: “Cậu ấy à, không biết phải nói thế nào, sao cậu không trưởng thành gì hết vậy? Tuổi này thời xưa lấy chồng được rồi đấy. Sau này nói gì cũng phải qua đại não xử lý đã nhé”.

“Đáng ghét. Như thế chẳng phải sẽ rất mệt sao?” Tôi giận dữ đánh cậu ta.

“Được rồi, vài hôm nữa là ổn thôi. Đừng buồn nữa. Sắp thi rồi, lẽ nào cậu không muốn có thành tích tốt trước khi bố mẹ về?”

“Ừm”. Tôi gật đầu lia lịa, nhưng trong suy nghĩ vẫn không thể bỏ qua chuyện này được, cuối cùng tôi cũng tìm cơ hội xin lỗi Đào Yên Nhiên, hai người coi như trở lại như xưa.

Một tuần sau, kỳ thi kết thúc, Thất Hiểu Mộ cũng chuyển đến nhà Hạ Vũ.

Nhà Hạ Vũ vì thế càng náo nhiệt hơn, sáu người ở chung một mái nhà, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện không ngờ tới.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Vừa sáng sớm, tôi đã thấy Hạ Vũ với mái tóc dài thướt tha chuẩn bị mấy túi to đi mua đồ ăn.

Có điều, Đào Yên Nhiên không theo cô ấy như bình thường.

Một mình tôi đi dạo trong vườn.

Từ khi đến đây, niềm vui lớn nhất mà chúng tôi được tận hưởng là Hạ Vũ biết làm rất nhiều món ăn khác nhau, gần một tháng bọn tôi chưa hề ăn lặp lại món nào. Trước sự công kích của mấy cậu con trai, tôi và Đào Yên Nhiên cũng thỉnh thoảng trợ giúp Hạ Vũ. Thậm chí tôi và Đào Yên Nhiên trước nay chưa từng vào bếp cũng dần biết làm mấy món đơn giản. Nhưng điều đắc ý nhất là tôi học nhanh hơn Đào Yên Nhiên, tôi học được mười món mà chị ấy mới biết sáu món, lại còn thường xuyên cho nhầm gia vị nữa chứ. Có lúc chị ấy còn tự giễu mình rằng không có tài năng thiên phú, nhưng vẫn có tâm tư than thở số mệnh. Chị ấy nói biết nấu ăn có nghĩa là đến một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình.

Haizzz, rõ ràng là chị ấy không học được lại còn tìm cớ nói móc tôi. Cũng may tôi đại nhân đại lượng, không thèm để ý, vẫn tiếp tục cố gắng học tập. Khi học được một món mới đúng như Hạ Vũ nói, thực sự tôi có cảm giác thành công, cực kỳ vui sướng. Đặc biệt là khi ba vị đồng bào nam giới kia cho lời đánh giá cao thì tôi vô cùng đắc ý.

Nhưng niềm vui vẫn sẽ trở lại, có nhiều khi tôi nghi ngờ họ cố ý, mặc dù như thế cũng tốt, nó sẽ khiến chúng tôi càng chăm chỉ học nấu ăn hơn.

Thế rồi một hôm chúng tôi bàn nhau để ba cậu bạn ở nhà làm cơm, còn bọn tôi đi dạo phố. Khi chúng tôi đói đến hoa mắt chóng mặt về nhà ăn cơm thì phát hiện họ đã làm cả một bàn đầy ắp đồ ăn.

“Thật không ngờ”. Đào Yên Nhiên bật ngón tay cái.

Tôi nhìn ba cậu bạn cười lén lút, nghi ngờ lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

Vừa bỏ đồ ăn vào miệng tôi liền nhận ra mùi vị vô cùng quen thuộc, chắc chắn là do dì Liễu nhà Tiểu Hùng làm - tôi đã ăn cơm của dì gần mười năm nay rồi.

Tôi nhìn nhìn Tiểu Hùng rồi gắp món thứ hai, quả nhiên vẫn mùi vị như thế.

Món thứ ba…

“Ha ha”, tôi cười phá lên, Đào Yên Nhiên và Hạ Vũ nhìn tôi khó hiểu.

“Đây là nhà Tiểu Hùng…”. Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tiểu Hùng bịt miệng lại.

Rồi cậu ấy cười hi hi nói: “Là món ăn truyền thống nhà tớ đấy, ngon không?”.

Sau đó tôi tìm cơ hội nói với Tiểu Hùng: “Lần đó coi như tớ giúp cậu, cậu phải nhớ đấy. Có điều cậu cũng phải cho tớ biết mấy món khác là từ đâu chứ?”.

Tiểu Hùng gật đầu, nói hết cho tôi nghe: “Bọn tớ đều bảo mấy dì ở nhà làm mấy món đưa đến đấy. Thế nào, ngon chứ?”.

Từ hôm đó tôi kiên quyết không cho họ làm cơm nữa. Nếu làm như thế thì chẳng còn gì thú vị nữa, chi bằng chúng tôi ai về nhà nấy hoặc ra quán ăn cũng được.

Giờ chúng tôi đang rèn luyện khả năng tự sinh tồn cơ mà.

Khi nghe đạo lý đó của tôi, Thất Hiểu Mộ và Tiểu Hùng lại lăn ra sofa cười.

Bất ngờ một hôm mẹ tôi gọi đến, tôi tíu tít kể chuyện trong thời gian qua chúng tôi học nấu ăn. Mẹ mừng húm cứ khen Hạ Vũ suốt, còn bảo tôi học tập cô ấy. Tôi chán nản quên luôn cả việc hỏi mẹ về bà Cửu và lan hồ điệp. Khi nhớ ra, gọi lại thì chẳng được nữa. Haizzz! Vẫn phải dựa vào bản thân vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3