Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 08 - Phần 2

Có điều, hôm nay tôi nhận ra Hạ Vũ về rất sớm.

Tôi vội đi theo cô ấy, thấy cô ấy bận rộn trong bếp, hết tìm chỗ nọ lại bới chỗ kia, còn lầm bầm nói một mình.

Tôi thấy lạ, hôm nay Hạ Vũ có chuyện gì đó bất ổn.

“Cậu đang tìm gì thế?”, tôi không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.

“Á, ôi giời, Phi Phi, sao em lại dọa chị thế?”. Hạ Vũ vừa quay đầu khiến tôi giật thót.

Trời ạ, đâu phải Hạ Vũ, rõ ràng là bà chị họ Đào Yên Nhiên đây mà.

“Chị?”. Tôi kinh ngạc nhìn chị ấy, cứ sờ mãi mái tóc dài của chị ấy. Không thể nào? Sau một đêm sao tóc có thể dài thế này được?

“Đồ ngốc? Tóc giả đấy! Thế nào, có giống không?”. Chị ấy nhìn tôi đắc ý.

“Giống thật, chạm vào rất mượt. Nhưng chị đang âm mưu gì vậy? Tóc của chị đang đẹp mà”. Tôi thực sự không hiểu dạo gần đây chị ấy nghĩ gì nữa. Lẽ nào gần mực thì đen gần đèn thì rạng, chị ấy đang học Hạ Vũ sao? Không phải chứ? Tôi không hiểu, là chính mình chẳng phải tốt hơn sao?

“Đừng có làm hỏng đấy. Chỉ cần nói có đẹp hay không? Có phải trông nữ tính dịu dàng hơn nhiều không?”. Chị ấy làm vẻ thục nữ, e lệ nói: “Hạ Vũ nói, vũ khí lợi hại nhất của con gái chính là sự dịu dàng, ngoài ra còn phải biết nấu ăn, phải mềm yếu, xinh đẹp. Mà mái tóc dài thì có thế quấn chặt trái tim người con trai, em nói xem có phải không? Thời xưa, không phải phụ nữ đều tặng tóc cho đàn ông đó sao?”, chị ấy càng nói càng hào hứng.

Tôi quan sát chị ấy từ trên xuống dưới, lần đầu tiên trong đời thấy chị ấy để tóc dài gần đến thắt lưng. Đúng là tóc dài mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng. Chị ấy hiếm khi tốn công sức cho dung nhan của mình như thế, vì vậy tôi cũng nên động viên chị ấy thì hơn.

Tôi gật mạnh đầu: “Ừm, đúng là dịu dàng hơn”.

“Thế thì chuẩn rồi. Vậy sau này chị để tóc dài nhé, em thấy thế nào?”. Chị ấy nghe tôi nói thế thì vui mừng nhảy cẫng lên.

Tôi không kìm được liền bật cười, lại lộ bản chất rồi nhé, vừa nói con gái phải ăn nói dịu dàng cơ mà.

Chị ấy cũng lập tức nhận ra, lại trở về dáng vẻ ban nãy, e lệ kéo lại quần áo, chỉnh lại tóc rồi chớp mắt nhìn tôi: “Thế nào?”.

“Đợi đã, đó là ý kiến cá nhân của em, chỉ để tham khảo thôi. Người ta nói, phụ nữ trang điểm phải để đàn ông nhận xét và ngược lại, đúng không? Hơn nữa, em không nghĩ mọi đàn ông đều thích phụ nữ tóc dài. Hạ Vũ được bà Cửu truyền thụ tư tưởng thời xưa, dù thế nào cũng phải xem hoàn cảnh chứ, phải không?”, tôi nói suy nghĩ của mình.

“Ừm, có lý. Mình có xinh đến mức nào đi nữa thì những đứa con gái khác cũng sẽ ghen tị bảo không đẹp… Có điều, Hạ Vũ vẫn nói đúng”. Đào Yên Nhiên tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

“Hả? Cô ấy nói gì?”. Lần này đến tôi tò mò. Gần đây Đào Yên Nhiên luôn ở cùng Hạ Vũ, không biết họ có bí mật gì đây.

“Nói xấu gì tớ hả?”. Hạ Vũ đang cầm chiếc khăn lụa đứng ở cửa. Hôm nay cô ấy lại mặc một bộ xường xám màu hồng bằng lụa, trên vai khoác một chiếc khăn, cộng với hai bím tóc dài, trông chẳng khác nào khuê nữ đại gia thời Dân Quốc, trang trọng mà thanh nhã, xinh đẹp mà dịu dàng.

Tôi gần như sững người.

“Đẹp quá!”. Đào Yên Nhiên kêu lên, rồi quay sang đắc ý nhìn tôi, “Em còn dám bảo Hạ Vũ nói không có lý nữa không? Nhìn đi, đây chính là sự thật, sự thật chiến thắng tất cả”.

“Nhưng chị vẫn chưa bảo cô ấy nói gì mà”. Tôi bất mãn kéo Đào Yên Nhiên nhưng mắt vẫn nhìn về phía Hạ Vũ.

Hạ Vũ chỉ yên lặng đứng nhìn hai chúng tôi. Thấy tôi cứ truy hỏi cô ấy mới nói: “Có gì đâu, chỉ là chuyện con gái thôi mà”. Nói rồi cô ấy chuẩn bị rời đi.

Tôi vội kéo cô ấy lại: “Cậu thiên vị, nói cho chị ấy mà không cho tớ biết. Hôm nay cậu nhất định phải cho tớ biết. Nếu không… nếu không tớ sẽ khóc toáng lên đấy”. Tôi dụi dụi mắt.

Hạ Vũ che miệng cười: “Sao cậu giống trẻ con vậy? Được rồi, cho cậu biết. Nhưng cậu phải cho tớ biết cậu thích ai”.

“Tớ thích ai? Tớ thích nhiều người lắm. Ví dụ bố mẹ này, chị họ Đào Yên Nhiên này, còn cả cậu…”. Tôi xòe ngón tay đếm. Tôi biết cô ấy ý muốn hỏi tôi có thích Tiểu Hùng không, bởi chị họ Đào Yên Nhiên thích hỏi nhất câu này, hì hì, nhưng yên tâm tôi không mắc lừa đâu.

Tôi tiếp tục nheo mắt nghiêm túc đếm: “Còn cả bà Cửu…”.

“Đợi đã. Em nói dối. Xem chị xử lý em thế nào nè”. Đào Yên Nhiên nói rồi thò tay cù, tôi hét toáng lên, “Hạ Vũ, giữ lấy tay. Đúng rồi, như thế!”.

Tôi huơ tay huơ chân cười đến thở không ra hơi, rồi gào lên: “Dừng lại. Dừng lại”.

“Có nói không?”. Đào Yên Nhiên uy hiếp.

“Em nói… em thích Tiểu Hùng, thích Dư Kim Đào, thích Thất công tử, còn thích cả thầy Lan…”. Tôi vừa nói vừa di chuyển ra cửa, định chạy ra khỏi bếp nhưng liền bị Đào Yên Nhiên và Hạ Vũ chặn lại.

Tôi ủ rũ nhìn Hạ Vũ: “Hạ Vũ, sao cậu cũng giúp chị ấy?”.

Lần này Hạ Vũ kiên quyết đứng về phe Đào Yên Nhiên: “Cậu nên đầu hàng thì hơn, mau nói đi”.

“Thế tại sao cậu không nói, cậu nói cho bọn tớ biết đi. Chỉ cần cậu nói là tớ nói liền, tớ đảm bảo”. Tôi nhanh trí kéo Hạ Vũ, lắc cho cô ấy hoa mày chóng mặt.

“Em định dương đông kích tây đấy hả?”. Đào Yên Nhiên đáng ghét hôm nay lại phản ứng nhanh thế, kéo Hạ Vũ ra nhưng vẫn giữ chắc lấy tôi.

“Đúng thế”, Hạ Vũ phụ họa.

“Bất công, hai người bắt nạt tớ”, tôi liền ăn vạ.

Thật ra tôi thực sự không biết, hình như chưa bao giờ tôi nghĩ đến vấn đề này, tôi luôn làm theo yêu cầu của mẹ, phải học hành cho tử tế. Hơn nữa tôi còn nhỏ, giờ không phải thời đại mười mấy tuổi là đi lấy chồng

nữa, nghĩ nhiều quá sẽ rất mệt.

“Bọn tớ đâu có”. Hạ Vũ thấy tôi như sắp khóc thì bỗng nhiên phát hoảng.

“Đúng là thế mà. Hai người đều không bảo tại sao lại ép tớ nói, thật bất công. Hay là chúng ta đều nói, tớ đảm bảo sẽ không giở trò”. Không đợi Đào Yên Nhiên nói tôi nhanh miệng nói luôn. Đồng thời thấy nét mặt còn chần chừ của Đào Yên Nhiên, tôi giơ tay lên thề, “Tớ đảm bảo”.

“Được rồi, tớ thích ai các cậu đều biết rồi”, Đào Yên Nhiên so vai, “Phi Phi, có phải em chơi xấu quá không?”.

“Làm sao em biết được? Em đã hỏi chị đâu?”. Tôi vừa cười nói vừa nhích người về phía cửa, “Hạ Vũ, còn cậu thì sao?”.

Chúng tôi đều nhìn gương mặt đang dần đỏ của Hạ Vũ.

“Tiểu Hùng?”. Tôi dứt khoát hỏi lần lượt từng người, dù sao theo suy đoán thì có lẽ là một trong ba cậu con trai trong nhà này.

“Dư Kim Đào?”.

“Thất công tử?”.

Hạ Vũ không nói gì, chỉ cúi đầu mân mê bím tóc.

Tôi hậm hực nhìn Đào Yên Nhiên, tất cả đều tại chị ấy, hỏi tôi thì dùng vũ lực, hỏi Hạ Vũ thì chỉ đứng đó nhìn.

Hứ…

Khi tôi tiến lại định ép hỏi thì Đào Yên Nhiên bỗng nói: “Phi Phi, hay là em nói trước đi, Hạ Vũ xấu hổ, hơn nữa chị cũng đoán được tâm tư của cô ấy”. Chị ấy vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

Ý gì đây? Đầu tôi hiện ra vô số dấu hỏi chấm, đồng thời tôi mở cửa bếp, ha ha, họ không có cơ hội hỏi tôi nữa đâu.

“Đoán cái gì thế?”. Vừa mở cửa tôi thấy Thất Hiểu Mộ cùng Tiểu Hùng ở phía sau và Dư Kim Đào đang từ cầu thang đi xuống.

“Không có gì”. Tôi bất giác đỏ mặt, nhìn Hạ Vũ và Đào Yên Nhiên đang giả vờ bận rộn, sau đó cúi đầu cười rồi chuồn ra phòng khách.

“Á, đây là ai vậy?”. Dư Kim Đào hét lên, tròn mắt nhìn hai cô gái trong bếp.

Theo tiếng hét của cậu ta, Tiểu Hùng và Thất Hiểu Mộ cùng nhìn về phía Đào Yên Nhiên.

Đào Yên Nhiên gượng gạo giây lát rồi bỗng ngẩng đầu hét: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ hả?”.

Dư Kim Đào huýt sáo đi ra phòng khách ngồi.

“Các cậu thật là, con gái thích trang điểm là bình thường mà”, Hạ Vũ bất mãn nói.

“Con gái làm đẹp là để vừa lòng bản thân, các cậu thì vì ai hả? Hôm nay lại chẳng phải ngày gì, xinh đẹp thế làm gì?”, Dư Kim Đào lập tức phản pháo.

Tôi lập tức nói: “Không liên quan đến tớ, tớ hoàn toàn không biết”.

Đào Yên Nhiên ngoảnh mặt quay đi mặc kệ cậu ấy, bắt đầu làm bếp.

Tôi nhìn Tiểu Hùng, với tính cách của mình thì có lẽ cậu ấy sẽ nói một hai câu với Đào Yên Nhiên.

Quả nhiên cậu ấy đã lên tiếng: “Con gái thích trang điểm là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng đổi kiểu tóc thay tâm trạng cũng tốt. Hôm nay mọi người rất xinh đẹp, đáng được biểu dương, đương nhiên trừ Phi Phi ra”.

Hả? Tôi suýt nữa chết ngất, có lẽ lần này bà chị họ thân yêu mừng như nở hoa trong lòng.

Đào Yên Nhiên vui mừng ngoảnh lại cười dịu dàng với Tiểu Hùng, rồi làm bộ mặt quỷ trêu Dư Kim Đào, dịu dàng nói: “Hôm nay mọi người nếm thử tay nghề của tớ nhé”.

Bộ dạng đó khiến toàn thân tôi nổi hết cả da gà.

Hạ Vũ vẫy tay với tôi, cười gọi Tiểu Hùng và Dư Kim Đào vào giúp. Tôi không ngờ hai người bọn họ lại vào bếp giúp thật.

Tôi thở dài, xem ra bà chị họ đang chuẩn bị tiến quân theo hình tượng thục nữ dịu dàng, sẽ khiến các nam sinh mê mẩn cho mà xem. Xem ra đó đúng là thủ đoạn có hiệu quả để thu hút con trai.

Có điều, chỉ cần chị ấy đừng có đi kiểu vặn thừng, cười không hở răng, ăn cơm theo hạt là được rồi, nếu không thì tôi thật sự không chịu nổi mất.

Hôm nay chúng tôi đợi để thưởng thức tay nghề của chị họ thân yêu Đào Yên Nhiên của tôi.

Tôi ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển ấn linh tinh các nút.

Thất Hiểu Mộ tiến lại ngồi bên cạnh, nhìn tôi, nhìn tivi rồi lại lén nhìn vào bếp. Cuối cùng không nhịn được cười ha ha: “Tớ bảo này, con gái các cậu thật kỳ lạ. Giờ là thời đại nào rồi, chỉ Hùng công tử của chúng ta là thích các cô gái có vẻ đẹp cổ điển như thế kia thôi. Những nam sinh thời đại mới bình thường như bọn tớ chỉ thích những cô gái theo phong cách hiện đại, phóng khoáng, vui vẻ, hoạt bát. Cậu thấy các cô gái thời xưa có được bao nhiêu phần năng lực tự sinh tồn? Vì thế thời đại khác nhau sẽ có tiêu chuẩn không giống nhau. Cậu đừng chán nản nữa, tớ thấy cậu hơn hẳn họ. Hơn nữa, tự nhiên chính là cái đẹp, thể hiện nét đặc sắc và phong thái của chính mình mới là nhất, đừng học theo người khác, chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Tôi bỗng thấy lòng mình như nở hoa. Có người khen khiến tôi bất giác thấy lâng lâng, chỉ hận không thể kéo Đào Yên Nhiên ra đây mà nghe thế nào mới là chân lý thực sự.

Đột nhiên, tôi thấy Đào Yên Nhiên hét lên trong bếp: “Làm thế này này, không phải thế. Cậu thật phiền phức,

giúp hỏng hết chuyện”.

Tiếp đó là Dư Kim Đào mặt mày hầm hầm đi ra: “Vừa mới khen xong là lộ nguyên hình ngay. Đúng là gỗ mục không thể điêu khắc được”.

Tôi nhìn Thất Hiểu Mộ, cậu ấy đúng là liệu sự như thần.

Theo tôi suy đoán thì một mình Đào Yên Nhiên không thể kham nổi việc trong bếp. Tôi cũng nghi ngờ việc chị ấy có thể thích nghi được với mái tóc dài kia hay không?

“Để tớ”. Hạ Vũ từ nãy vẫn đứng ở cửa chỉ huy bỗng lên tiếng, rồi chuẩn bị đi vào bếp.

“Đợi đã. Cậu mặc bộ này mà vào bếp thì tiếc quá. Cậu chỉ huy đi, để tớ giúp”. Tiểu Hùng nãy giờ đứng khoanh tay quan sát vội lên tiếng.

“Ừm, cũng được”. Hạ Vũ gật đầu.

“Thế thì tốt quá”. Đào Yên Nhiên cũng vui mừng nói.

Nửa tiếng sau đó chúng tôi không nghe thấy Đào Yên Nhiên kêu ca câu nào nữa, có lẽ chị ấy đang lặng lẽ tận hưởng những niềm hạnh phúc.

Bỗng tôi nghe thấy những tiếng “xì xì” quái lạ, ngoảnh lại thì thấy Hạ Vũ căng thẳng kêu lên: “Trong nồi có nước, đổ dầu vào là nổ đấy!”.

Vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng “lách tách lách tách” vang lên.

Chúng tôi chạy vào, chỉ thấy Đào Yên Nhiên cuống cuồng kêu lên: “Làm sao đây? Tớ đổ dầu vào rồi? Nguy rồi, vẫn đang nổ kìa”.

“Mau đậy nồi lại đi”, Dư Kim Đào nói.

“Vung đâu?”. Đào Yên Nhiên hoảng loạn tìm xung quanh.

“Bình thường tớ đều để nó trên nồi mà”. Hạ Vũ cuống cuồng tìm.

“Cậu cứ đứng yên ở cửa đi”.

Hạ Vũ định vào nhưng nghe Tiểu Hùng nói thế thì dừng lại.

Mọi người cố gắng tìm cái vung nồi.

“Chết rồi, đổ hết dầu ra rồi”, Đào Yên Nhiên bỗng hét ầm lên.

Tôi đang tìm vung nồi trong tủ, nghe chị ấy kêu như thế vội ngẩng lên, lập tức sững người.

Quả như tôi đã nghĩ, Đào Yên Nhiên chưa bao giờ để tóc dài nên quên mất mái tóc dài trên đầu mình lúc này, vì thế cứ để tóc quệt qua quệt lại hết chỗ này đến chỗ khác.

Lần này thì hay rồi, chị ấy làm đổ hết cả chai khiến dầu tràn từ bếp ra khắp nơi.

“Haizzz…”. Tôi thở dài, định đứng dậy thì đụng phải Tiểu Hùng đang tìm kiếm ở bên cạnh, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ui da!”. Tiểu Hùng cũng kêu lên, ôm chặt cánh tay.

Tôi mặc kệ cái đầu đang đau, ngẩng lên nhìn thì thấy tay cậu ấy đã sưng phồng to tướng. Chắc vừa rồi bị tôi huých phải nên chạm vào nồi rồi.

“Mau bôi dầu vào”, Hạ Vũ đứng ở cửa nói.

Tôi nhìn xung quanh, thấy dầu đổ tung tóe ra mặt bếp, tôi vội quệt lấy một ít bôi lên tay Tiểu Hùng. Nhìn cậu ấy mặt mày méo xệch, tôi mới chợt nhớ cậu ấy cực kỳ coi trọng dung nhan và thân thể mình.

Đào Yên Nhiên chân tay vụng về, lại gây họa rồi!

“Cậu làm sao thế hả?”. Tiểu Hùng giận dữ nhìn Đào Yên Nhiên.

“Tớ không cố ý mà”. Đào Yên Nhiên bộ dạng đáng thương nhìn Tiểu Hùng, khắp người chị ấy toàn dầu, vô cùng thảm hại.

Tiểu Hùng tức đến nghẹn lời.

“Ngốc thật!”. Thất Hiểu Mộ nhìn thấy vung nồi ở bên cạnh thùng rác vội tiến lại nhặt, định đứng dậy thì thấy cái nồi phía sau Đào Yên Nhiên đỏ rực lên, hét lớn: “Mau nhấc nồi ra”.

Dư Kim Đào nghe thế liền thò tay định nhấc ra nhưng ai ngờ nồi quá nóng, vừa chạm phải đã nhảy dựng lên.

Đào Yên Nhiên vẫn còn tranh thủ thời gian để ý đến Tiểu Hùng, thấy cậu ấy đang ôm lấy tay vẻ mặt đau đớn thì định lại xem sao.

Mọi người cùng hét lên: “Nồi sắp cháy rồi!”.

“Mau, mau tắt bếp!”. Tất cả cuống cuồng tìm van ga.

“Để tớ!”. Đào Yên Nhiên vội quay lại, dùng tay dính đầy dầu đi mò van ga. Chị ấy quên mất mình đang để tóc dài, thế là quay người một cái tóc quấn vào nồi và kéo nó rơi luôn. Mái tóc giả của chị ấy “phừng” một tiếng bén lửa.

Đào Yên Nhiên luống cuống đập lên đầu, tay đầy dầu khiến lửa càng cháy dữ hơn.

“Trời ơi!”. Tôi há hốc mồm.

Hạ Vũ chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh thế này, sững sờ mãi lâu sau mới tỉnh lại, không biết lấy đâu ra một cái khăn mặt lao vào phủ lên đầu Đào Yên Nhiên.

Đào Yên Nhiên sợ hãi nhảy tưng tưng.

Hạ Vũ không giữ được chị ấy, lại vướng vào đống đồ rơi dưới sàn ngã ra.

Dư Kim Đào thấy thế vội chạy đến đỡ lấy cô ấy.

Thất Hiểu Mộ phản ứng nhanh nhất, giật phắt mái tóc giả của Đào Yên Nhiên xuống, giận dữ quát lên: “Sao cậu ngốc thế hả? Tóc dài thế này mà không biết đường buộc lên?”.

“Tớ không cố ý mà”. Đào Yên Nhiên lúc này vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, dầu dính trên mặt trơn bóng.

Bỗng ngọn lửa trong nồi “phừng” một tiếng bốc cháy rồi lan ra bàn bếp.

“Á…”. Tôi thét lên.

“Nước!”. Không biết ai kêu lên.

Dư Kim Đào lấy một chậu nước đầy đổ vào nồi.

Ai ngờ lửa nổi trên mặt nước, nước chảy đến đâu là lửa đốt đến đấy.

Cả phòng bếp lửa cháy khắp nơi.