Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Tớ nhất định phải tìm thấy anh ấy, anh ấy chính là tất cả lý do
để tớ tồn tại.

Mãi lâu sau tôi mới nghĩ ra nếu có viên ngọc thì việc mở hộp bát âm ra có lẽ không ảnh hưởng đến Hạ Vũ. Nghĩ thế tôi đẩy đẩy Hạ Vũ: “Cậu đeo viên ngọc vào, nếu tớ mở hộp bát âm thì liệu có xảy ra tình trạng vừa rồi không?”.

“Đương nhiên là không, không tin thì các cậu thử đi”. Thất Hiểu Mộ bê lên ba cốc trà và đĩa điểm tâm đứng ở cửa.

Quả nhiên có viên ngọc của bà Cửu bảo vệ, Hạ Vũ không còn sợ tiếng nhạc của hộp bát âm nữa, không có gì dị thường cả.

Cuối cùng chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, Hạ Vũ kể: “Chúng tớ gặp nhau vào tiết trời xuân ấm áp. Anh ấy về nhà đón tết Nguyên Tiêu rồi vội về trường học. Nơi anh ấy đi qua có một khu rừng đào, cạnh khu rừng là nhà bà Cửu. Hồi đó tớ vẫn là cô bé vô lo vô nghĩ như Phi Phi. Hôm ấy tớ mặc bộ y phục mới bà Cửu làm cho, dưới là chiếc váy màu xanh lục nhạt, trên là chiếc áo ngắn màu vàng tơ, kết hợp với dải lụa trắng, chơi đùa trong khu rừng đào cùng những chú bướm, đến lan hồ điệp mà tớ trồng cũng nhảy múa theo tớ”.

Thì ra cô ấy thật sự là thiên thần, tôi kinh ngạc nhìn Thất Hiểu Mộ.

Cậu ấy ra hiệu “suỵt”.

Tôi cầm cốc trà lên, tưởng tượng ra cảnh Hạ Vũ với mái tóc dài thướt tha mặc chiếc áo vàng tơ, chiếc váy xanh lục nhạt nhảy múa, chiếc đai lụa trắng thắt eo cùng bướm bay trong gió, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Nếu tôi là vị công tử kia chắc cũng động lòng.

“Anh ấy nhìn rồi bất giác sững người, vội vàng trải giấy ra vẽ cảnh tớ nhảy múa. Bức vẽ của anh ấy thật sự rất đẹp, nó đã khiến tớ rung động. Thế là tớ liền thay bộ y phục mình thích nhất rồi đứng bên cạnh khóm hoa lan hồ điệp cầm chiếc quạt thường dùng để anh ấy vẽ. Chúng tớ gần như đã nhất kiến chung tình[1], nhưng đáng tiếc anh ấy phải về trường, chỉ ở lại một ngày rồi vội đi. Còn tớ bắt đầu chờ đợi với nỗi nhớ vô hạn, ba ngày sau, anh ấy xuất hiện trước mặt tớ với bức tranh đó. Trong màn mưa xuân lất phất, không biết anh ấy lấy đâu ra một cỗ xe ngựa, hẹn tớ cùng đi du xuân. Tớ chưa bao giờ ra khỏi nhà, nhưng vừa hay bà Cửu hôm ấy không ở nhà, tớ không thể từ chối được lời thỉnh cầu của anh ấy, thế là liền lên xe ngựa. Thì ra thế giới bên ngoài lại đẹp đến thế, và rồi tớ đã động lòng”, Hạ Vũ vừa nói vừa cúi đầu đỏ mặt.

[1] Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đúng thế, nếu cô ấy không động lòng thì có lẽ đã không có câu chuyện sau này.

Tôi bỗng nhớ tới bức tranh trên tường và bức họa mà Tiểu Hùng vẽ, lẽ nào Tiểu Hùng mới là hậu thế của vị công tử kia…

“Sau này tớ trà trộn vào trường Bạch Tháp, chúng tớ bên nhau rất hạnh phúc. Anh ấy vẽ hình tớ lên ngọn Bạch Tháp khiến rất nhiều người phát hiện ra sự tồn tại của tớ, thế rồi anh ấy quyết định đưa tớ về nhà”, Hạ Vũ kể.

“Dừng”, cuối cùng tôi không kìm được giơ tay lên ngắt lời cô ấy, “Tớ có một câu hỏi”.

Hạ Vũ nhìn hành động rất tức cười của tôi, mỉm cười: “Cậu hỏi đi”.

“Những điều này bọn tớ đều biết. Vậy rốt cuộc ai mới là con gái của gia tộc thần bí kia? Còn nữa, tớ có quan hệ gì với cậu? Tớ và bà Cửu có quan hệ gì? Sao cậu lại xuất hiện ở ngọn Bạch Tháp? Cậu biết những điều này từ bao giờ hay là cậu vẫn luôn biết rất rõ?”. Tôi tuôn ra một tràng câu hỏi.

“Phi Phi…”. Thất Hiểu Mộ đẩy đẩy tôi.

Tôi trừng mắt với cậu ấy. Đúng thế mà, nếu để Hạ Vũ kể tiếp thì đến mai cũng không hết, nó là câu chuyện của mấy trăm năm cơ mà.

“Không sao”, Hạ Vũ bình thản, “Cậu chưa hỏi bố mẹ cậu sao?”.

“Họ vẫn chưa về, có khi họ đi đến nửa năm mới về”. Nghĩ đến điều này là tôi lại thấy thoáng buồn.

“Vậy à, tớ đoán có lẽ cậu và bà Cửu là người cùng gia tộc. Còn tớ chính là thiên thần trong truyền thuyết, là tinh linh bà Cửu nuôi. Lần đầu tiên tớ biến thành người chính là biến theo hình dạng bà Cửu mong muốn. Còn về việc tại sao tớ lại xuất hiện trong Bạch Tháp… tớ bị nhốt trong đó rất nhiều năm rồi. Chỉ có tiếng nhạc của hộp bát âm mà anh ấy tặng mới đánh thức được hồn phách của tớ. Chính hôm cậu và Tiểu Hùng đem hộp bát âm lên đỉnh tháp đã đánh thức tớ. Lan hồ điệp tớ trồng nhảy múa ở bên cạnh ngọn tháp để báo tin cho bà Cửu. Hôm đó bà Cửu tìm thấy tớ, khi bà rời đi đã nói cho tớ những chuyện mà trước nay tớ chưa từng biết”. Hạ Vũ chưa từng nói nhiều đến vậy, cuối cùng cô ấy đã nói hết bí mật giấu kín trong lòng, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.

“A…!”. Tôi hét lên kinh ngạc, cũng may họ không phải người xấu, nếu không thì cái mạng tép riu của chúng tôi đã chẳng còn rồi.

“Thật ra, giờ tớ không còn pháp lực của thiên thần nữa, chẳng khác gì người bình thường, sau này cũng có sinh lão bệnh tử như bao người khác. Khi hồn phách của tớ được thả ra từ hộp bát âm, bà Cửu đưa tớ về nhà, cảnh cáo tớ không được nghe tiếng nhạc đó nữa. Nó có ma lực sẽ khiến tớ mắc bệnh. Vì thế tớ mới cố ý làm hỏng hộp bát âm của cậu, cậu không giận tớ chứ, Phi Phi?”. Hạ Vũ khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

“Không đâu”, tôi xua tay, “Bà Cửu từng hy vọng

cậu được sống cuộc sống bình thường vui vẻ, có lẽ bà thấy cậu sống như thế sẽ hạnh phúc hơn”.

“Vừa rồi cậu mở đồng thời hai hộp bát âm, tớ nghe tiếng nhạc thấy đau đầu, chạy lên trên này thì thấy tóc bạc hết, tớ quá sợ nên mới kêu lên”.

“Thì ra là vậy”. Tôi và Thất Hiểu Mộ chợt hiểu.

“Tớ thấy làm người bình thường vẫn tốt hơn”, ba người chúng tôi đồng thanh nói, rồi cùng bật cười.

“Hạ Vũ, chúng ta đã giống nhau thế này, chi bằng cậu làm chị tớ đi”. Trải qua nhiều việc như vậy, tôi cảm thấy chúng tôi giống như người một nhà vậy. Cô ấy chỉ có một mình, tôi cũng thường ở nhà một mình, nếu chúng tôi là chị em thì có thể chăm sóc lẫn nhau, vui đùa cùng nhau, thật tốt biết bao.

“Chúng ta vốn dĩ là vậy mà”, cô ấy xúc động ôm lấy tôi.

Tôi làm biểu tượng chiến thắng, vui vẻ kêu lên: “Thất Hiểu Mộ, tớ có chị rồi”.

Thất Hiểu Mộ lắc đầu nhìn chúng tôi mỉm cười rạng rỡ.

Sau đó chúng tôi mang hộp bát âm ra vườn nhà Hạ Vũ rồi mở ra để cô ấy nhảy một điệu múa cổ điển, nhìn tựa chú bướm dang cánh bay, lan hồ điệp khắp vườn cũng cùng đua nhau nhảy múa theo.

Khoảnh khắc ấy cơ hồ tôi nhìn thấy cô ấy của mấy trăm năm về trước.

Hai mắt tôi rưng rưng.

“Khi chúng tớ yêu nhau, tớ đã dùng ma pháp khắc lên trên người anh ấy dấu ấn vĩnh cửu hình lan hồ điệp. Nhưng thế tục không chấp nhận một cô gái lai lịch bất minh, chúng tớ bị ép phải chia tay. Tớ mất đi pháp lực, mất đi linh hồn”, Hạ Vũ vừa nhảy vừa nhớ lại.

“Thế thật sự là cậu đang tìm hậu thế của công tử đó? Nếu không cậu sẽ không tìm lại được thứ mình đã mất đúng không?”. Tôi hỏi.

“Tớ nghĩ có lẽ là vậy”. Sau một động tác tuyệt đẹp, Hạ Vũ dừng lại, “Nhưng tớ không biết anh ấy là ai?”

“Không phải Dư Kim Đào sao? Sau lưng cậu ấy có vết bớt hình lan hồ điệp”.

“Lúc đầu tớ nghĩ là Tiểu Hùng”, Hạ Vũ cúi đầu ngại ngùng.

“Thế trái tim cậu… nghĩ là ai?”. Tôi cuống lên.

“Tớ đã mất pháp lực, chỉ có trái tim của người bình thường, không phân biệt được. Cậu quên rồi sao? Lần trước tớ và Dư Kim Đào đến ngọn Bạch Tháp, tớ không biết tại sao bọn tớ không thắp được ngọn đèn đó”, Hạ Vũ cũng có chút nghi hoặc, vẻ mặt ánh lên ba phần thương cảm, bảy phần tiếc nuối.

“Haizzz, cuối cùng cũng xong”. Thất Hiểu Mộ từ nãy vẫn chăm chú tìm cách xuyên viên ngọc qua sợi dây đến lúc này cầm viên ngọc đặt vào tay Hạ Vũ, “Chỉ cần đeo nó cậu sẽ an toàn. Đừng nghĩ nữa. Bọn tớ sẽ giúp cậu, rồi sẽ có ngày tìm được thôi. Dù không tìm thấy thì cả đời này làm người bình thường cũng tốt mà, đúng không?”.

“Không, nhất định tớ phải tìm được anh ấy, anh ấy là toàn bộ lý do để tớ tồn tại. Tớ sống vì anh ấy”. Hạ Vũ đăm đăm nhìn về phía trước đầy khao khát, dường như ở đó là vị công tử kia đang vẫy tay gọi cô ấy vậy, “Đó là số mệnh của tớ, nếu không tìm được anh ấy, tớ sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa”.

“Cậu…”. Tôi kích động. Hạ Vũ đúng là si tình, nếu là tôi, chẳng biết có kiên trì được nhiều năm như vậy không.

Nghĩ đến đây tôi bỗng nhớ tới Tiểu Hùng, rồi lại ngoái nhìn Thất Hiểu Mộ đứng bên cạnh, mặt tôi bất giác đỏ lựng lên.

Đúng rồi, Tiểu Hùng biết vẽ tranh, còn phục chế được bức tranh kia nữa, liệu có phải cậu ấy không? Nhưng giải thích về vết bớt sau lưng Dư Kim Đào thế nào đây? Gia tộc của Thất Hiểu Mộ chẳng phải cũng rất thần bí sao?

Haizzz, thật rối tung rối mù lên thế này! Nếu Hạ Vũ có thể cảm ứng tâm linh được thì tốt. Nghĩ vậy, tôi bất giác lắc đầu.

“Cảm ơn cậu”. Hạ Vũ nhìn viên ngọc đã đeo lên cổ, nói.

Thất Hiểu Mộ dùng cách tết hoa của Trung Quốc để gắn viên ngọc lên sợi dây đỏ, trông rất khéo và tinh tế.

Hạ Vũ khen: “Không ngờ cậu lại khéo tay thế, đẹp thật!”

“Đương nhiên rồi, cậu nhìn cái hộp bát âm này đi, cậu ấy tự làm đấy”. Tôi đưa một hộp cho Hạ Vũ xem.

“Tớ đi nấu cơm”. Không ngờ Thất Hiểu Mộ thấy ngượng, liền quay người chạy đi.

Tôi và Hạ Vũ nhìn nhau mỉm cười.

“Tớ đang rối bời. Hạ Vũ này, hay là gọi cả ba cậu con trai đến xem có thắp được ngọn đèn trên tháp không? Ngọn đèn đó do cậu để lại, còn có pháp lực của cậu mà. Cậu nghĩ xem, nếu hậu thế của công tử đó không nhớ ra cậu thì phải tìm rất lâu. Nếu trong ba người họ có một hậu thế của công tử kia thì có thể thắp đèn được rồi”. Tôi kéo Hạ Vũ phấn khích nói suy nghĩ của mình.

“Cũng được, chỉ là không biết phải nói với họ thế nào thôi”, Hạ Vũ do dự.

“Có lẽ không khó đâu. Trong quá trình điều tra câu chuyện của ngọn tháp, sáu người chúng ta đã thân với nhau lắm rồi, cứ thử đi”. Lần nào tôi cũng hy vọng cách nghĩ của mình là đúng, lần này cũng không ngoại lệ.

“Được”, Hạ Vũ gật đầu.

“Chúng ta bắt đầu từ Thất công tử trước!”. Tôi cười tinh quái, đúng là thấy khá nóng lòng.

Sau bữa tối, Dư Kim Đào cũng đến tìm Hạ Vũ.

Chưa đến nửa tiếng sau thì Đào Yên Nhiên và Tiểu Hùng cũng đến.

“Các cậu cũng đến sao, thật hiểu ý nhau”, tôi trêu hai người họ.

“Lắm chuyện”. Tiểu Hùng mỉm cười, thốt ra một câu hờ hững.

“Còn không phải vì em sao, còn cười bọn chị nữa. Tiểu Hùng đoán em ở đây thì bọn chị mới đến”, Đào Yên Nhiên bất mãn.

Thấy mọi người đều vui như thế, tôi thầm nghĩ có thể nhân cơ hội này nói cho mọi người biết quyết định đến ngọn Bạch Tháp của hai chúng tôi.

“Á, lại đi nữa?”. Ngoài Thất Hiểu Mộ và Hạ Vũ ra mấy người còn lại đều kinh ngạc, cứ làm như đó là nơi tà ác không thể đến nữa vậy.

“Phi Phi… em không bị sốt đấy chứ?”. Chị họ thân yêu Đào Yên Nhiên sờ trán tôi.

“Tránh ra, em đâu dễ bị ốm thế chứ!”. Tôi gạt phăng tay chị ấy ra, rồi kể cho họ nghe truyền thuyết xa xưa ấy, nhưng không nói Hạ Vũ chính là thiên thần.

“Lẽ nào em nghi chính mình là thiên thần?”. Tôi suýt nữa ngất vì lời của bà chị họ thân yêu, thật khâm phục khả năng suy đoán logic của chị ấy.

“Cậu nghi ba chúng tôi có một người là hậu thế của vị công tử kia?”. Vẫn là Dư Kim Đào thông minh.

“Đúng vậy, vì thế chúng ta phải cùng đi một chuyến”, tôi gật đầu đánh rụp một cái.

Mọi người bắt đầu bàn bạc các phương án.

“Phi Phi…”. Tiểu Hùng gọi tôi, lưỡng lự nói, “Tớ phát hiện một bí mật”.

“Bí mật gì?”. Đào Yên Nhiên từ nãy vẫn chú ý Tiểu Hùng sán lại, tò mò hỏi. Mấy người xung quanh nghe thấy, họ liền dừng nói chuyện quay lại nhìn chúng tôi.

Tôi thấy Tiểu Hùng thoáng bối rối và do dự.

Cậu ấy nghĩ một lát rồi nói: “Đây là bí mật của gia tộc Phi Phi, vẫn nên hỏi ý kiến cậu ấy”.

“Có phải liên quan đến tớ không? Nếu đúng thì tớ cũng muốn nghe”. Hạ Vũ nhạy cảm nhìn Tiểu Hùng.

Tôi bỗng nhận ra một hiện tượng bất thường, Tiểu Hùng chỉ vội nhìn Hạ Vũ một cái rồi lại cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn tôi hoặc Đào Yên Nhiên, nhưng ánh mắt của cậu ấy cho thấy cậu ấy nhìn về phía sau chúng tôi.

Tôi quay lại tấm gương phía sau mình, thì ra trong đó có bóng hình Hạ Vũ.

Tôi quan sát Tiểu Hùng kỹ lưỡng, chúng tôi đã quen biết nhau hơn chục năm nay, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có nét mặt phức tạp như thế. Trước đây cậu ấy rất ít khi từ chối yêu cầu của tôi, vì lần nào tôi cũng nhõng nhẽo ăn vạ, lắc cậu ấy đến hoa mắt chóng mặt, rồi cuối cùng cậu ấy đành làm theo. Tuy vừa rồi Hạ Vũ chỉ nói một câu nhưng tôi biết Tiểu Hùng thích cô ấy, chắc chắn sẽ không từ chối.

“Nếu vậy chắc Phi Phi cũng không ngại khi mọi

người đều nghe phải không?”. Thất Hiểu Mộ nhìn tôi, thấy tôi không nói gì thì lên tiếng.

Tôi so vai, nói hết giúp tôi rồi tôi còn biết nói được gì nữa. Từ khi chúng tôi bắt đầu điều tra về truyền thuyết ngọn Bạch Tháp, bản thân tôi cũng nghi ngờ về lai lịch của mình. Tôi nghĩ họ cũng vậy, chỉ là không nói ra mà thôi. Hơn nữa mọi người đều là bạn tốt, chẳng có gì phải giấu giếm cả.

Tôi cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.

“Hôm cuối cùng chúng ta lên ngọn tháp, tớ đã phát hiện trên tường có dòng chữ, lúc ấy các cậu đều không chú ý. Tớ đã nhìn rất lâu, phát hiện trên đó viết về truyền thuyết chúng ta đã biết. Hơn nữa còn có cả khởi nguyên của gia tộc cổ xưa kia”, Tiểu Hùng vừa nói thế mọi người đều tò mò vây lại.

“Liên quan đến nhà công tử kia hay người vu nữ?”, Thất Hiểu Mộ nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.

“Tớ đoán là về người vu nữ. Có lẽ đó là ngọn tháp nhốt thiên thần kia, nếu không ai biết được khởi nguyên của gia tộc ấy chứ? Mà có biết đi chăng nữa thì tự nhiên ai lại chạy lên tháp mà viết?”. Dư Kim Đào nói suy nghĩ của mình.

Chúng tôi nhìn Tiểu Hùng, chờ đợi cậu ấy trả lời.

“Đúng vậy, trên đó viết, gia tộc ấy đến từ thế giới ma pháp, họ sống trong thế giới của người bình thường. Họ có sức mạnh thần bí, vì trong nhà có nhiều nữ giới. Trong quá khứ họ đảm nhận việc chữa bệnh và xem bói. Vì thế được giai cấp thống trị hồi đó phong là vu nữ, cống hiến rất nhiều cho nhân dân thời ấy. Ở thời đại đó họ rất được kính trọng. Xã hội dần phát triển, và họ cũng dần chệch khỏi tầm mắt của người đời, dần trở thành một gia tộc thần bí. Rồi vì ít có mối liên hệ với người ở thế giới ma pháp nên pháp lực của họ cũng dần yếu đi. Về sau, gia tộc này ngày một ít người. Hai trăm năm trước, chỉ còn lại một cô gái độc nhất. Cô ấy rất cô đơn nên đã nuôi một thiên thần giống hệt mình. Thiên thần này có lẽ là Hạ Vũ, còn cô gái kia chính là bà Cửu. Phi Phi, có lẽ cậu chính là hậu thế của bà ấy”, Tiểu Hùng vừa kể vừa phân tích.

“A…”. Tôi cắn móng tay, các móng tay đều bị tôi cắn cho nham nhở.

Chẳng trách bà Cửu cứ hỏi về thân thế của tôi. Nhưng tại sao bố mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến điều này. Hơn nữa họ thường xuyên ra ngoài, điều này cũng rất khả nghi, công việc gì mà cần đi công tác nhiều và lâu đến vậy? Còn nữa, nếu người khác biết chuyện này có phải tôi sẽ bị họ cô lập không?

Tôi ngơ ngẩn nhìn Thất Hiểu Mộ, không phải cậu ấy nói nhìn thấy lan hồ điệp nhảy múa sao? Vậy tôi và cậu ấy có quan hệ gì?

“Thế Hạ Vũ…”. Những người khác cùng hướng mắt về phía Hạ Vũ đang trầm tư.

“Hạ Vũ”. Đào Yên Nhiên khẽ đẩy Hạ Vũ, lần này chị ấy nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí còn lộ vẻ sùng bái, “Cậu thật vĩ đại! Tớ nghĩ lan hồ điệp cậu trồng nên được gọi là hoa tình nhân, chúng luôn theo cặp mà đúng không?”.

Nói rồi chị ấy bỗng đứng phắt dậy, kéo ba cậu con trai: “Mấy người các cậu, đi thôi! Giờ chúng ta thử đi thắp đèn!”

Ba cậu kia nhìn nhau: “Hôm đó thử rồi mà”.

“Đó là thử với tớ. Hơn nữa các cậu có dám nói hôm đó mình có thành ý không? Hôm ấy ngoài hiếu kỳ ra thì chẳng có gì? Tiểu Hùng, chẳng phải cậu rất thích Hạ Vũ sao? Còn cả Dư Kim Đào, cậu có dám nói không thích Hạ Vũ, không động lòng không? Thất công tử, cậu có dám nói không có chút suy nghĩ nào?”. Đào Yên Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng của mình, kích động phê bình ba cậu con trai.

“Đào Yên Nhiên!”. Dư Kim Đào không nhịn được, đứng dậy quát, “Cậu đừng ở đó mà chỉ chỉ trỏ trỏ! Rất phiền phức đấy, biết không hả?”.

Tiểu Hùng nhìn Dư Kim Đào, rồi nhìn tôi sau đó lại nhìn Hạ Vũ. Trên gương mặt trắng mịn thoáng hiện màu ửng hồng, hơi lúng túng rồi quay đầu nhìn đi phía khác.

“Đào Yên Nhiên, tớ rất khâm phục khả năng tưởng tượng của cậu. Từ lâu tớ đã tuyên bố rồi, tớ thích Phi Phi! Cậu đừng nói linh tinh”, Thất Hiểu Mộ ngừng một lát, nhìn tôi rồi nói: “Có điều, tôi vẫn ủng hộ việc lên đó thử thêm lần nữa, lẽ nào các cậu không muốn giúp Hạ Vũ?”.