Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 10 - Phần 2

Tôi kéo tay áo Thất Hiểu Mộ: “Có phải các cậu đã hứa với trường điều gì không? Nếu không thì các thầy sao dễ dàng tha cho chúng ta như vậy?”.

“Cũng không có gì, chỉ là hứa sẽ giành được sáu tấm huy chương vàng, mỗi tấm xóa bỏ hình phạt của một người”.

“Cậu nghĩ giành huy chương vàng dễ như nhặt sỏi đấy à?”. Tôi đá cậu ấy một cái, nhưng trong lòng vô cùng cảm kích.

Có thể với Thất Hiểu Mộ và Dư Kim Đào việc giành huy chương vàng không phải quá khó, nhưng với Tiểu Hùng thì…

Cậu ấy vì ai?

“Không phải chứ? Thế mà cũng bị đánh?”. Thất Hiểu Mộ đeo kính đen nhưng tôi vẫn trông thấy nét cười đằng sau tấm mắt kính đó.

“Thế việc biểu diễn hôm khai mạc là trường sắp xếp hay các cậu tự ra chủ ý?”, tôi không kìm được hỏi.

“Không cho cậu biết”. Thất Hiểu Mộ cổ vũ cho Tiểu Hùng và Dư Kim Đào.

“Đáng ghét!”. Thấy cậu ấy không để ý đến mình, tôi cũng quay đi.

Buổi chiều, Thất Hiểu Mộ không phụ lòng của mọi người giành quán quân chạy 3000 mét. Tôi biết chạy dài 5000 mét là sở trường của cậu ấy, cậu ấy đã từng một mình giành quán quân của tất cả hạng mục chạy dài.

Cứ thế này thì chúng tôi sẽ không khó khăn để giành được sáu tấm huy chương vàng.

Có điều, Tiểu Hùng trước nay không tham gia thi đấu lần này lại phá lệ khiến tôi thật sự không hiểu, có thời gian tôi nhất định phải ép cung cậu ấy hỏi cho rõ mới được.

Khi cuộc đấu nhảy cao buổi chiều bắt đầu, lại là Tiểu Hùng và Dư Kim Đào tranh quán quân. Khoảnh khắc đó tôi thật sự đã nghi ngờ họ đang thầm tranh tài với nhau để giành trái tim của Hạ Vũ.

Nhưng khi thấy trên màn hình hai người tươi cười ôm nhau thì tôi lại nghĩ mình sai rồi.

Tối hôm đó chúng tôi đến nhà hàng hải sản của tập đoàn Hân Nhiên đập phá một bữa.

Lúc chuẩn bị thanh toán thì Thất Hiểu Mộ ra hiệu bằng tay: “Ký hóa đơn”.

“Ký hóa đơn?”, chúng tôi đều hét lên.

Tôi biết món ăn ở đây phải đến mấy nghìn tệ, Thất Hiểu Mộ cứ đòi gọi món đó, còn nói số tiền thưởng đủ cho chúng tôi ăn một bữa no nê, cậu ấy chỉ tạm ứng trước thôi.

Bồi bàn cung kính đưa ra tờ hóa đơn: “Thất công tử, phiền anh ký vào đây”.

Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn Thất Hiểu Mộ khó hiểu. Cậu ấy cười hì hì, giải thích đây là nhà hàng của nhà cậu ấy.

“Ồ”. Lúc đó mọi người mới hiểu.

Đào Yên Nhiên chớp mắt, ghé tai tôi nói nhỏ: “Danh hiệu Thất công tử không phải đơn giản mà có, thì ra là công tử của tập đoàn lớn”.

Tôi trợn mắt.

Lần trước đến nhà cậu ấy tôi biết nhà cậu ấy rất giàu,

nhưng không biết cậu ấy lại là công tử của tập đoàn Hân Nhiên. Chẳng trách hôm sinh nhật, sau khi tôi nhận được táo và hoa của cậu ấy, liền có mấy nữ sinh lái xe thể thao chặn đường rồi chỉ tôi mà mắng: “Cậu thế này mà xứng với Thất công tử sao? Có phải cậu nhăm nhe tiền nhà cậu ấy không?”.

“Nói đi? Muốn bao nhiêu? Bọn tôi cho.”. Mấy người đó kiêu ngạo lấy ra một xấp tiền trong những chiếc túi xách hàng hiệu, diễu võ dương oai trước mặt tôi.

Cũng may Đào Yên Nhiên cảnh giác, từ xa nhìn thấy cảnh đó liền gọi ngay cho Thất Hiểu Mộ đến.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng dù sao cũng không còn ai đến gây phiền phức cho tôi nữa. Hơn nữa tất cả nữ sinh đều kính sợ không dám lại gần.

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Không biết đây là nỗi bi ai của tôi hay của người khác đây? Lẽ nào có tiền là mua được hạnh phúc? Tôi không cho là vậy, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Bất giác tôi hiểu được sự kỳ vọng của bà Cửu với Hạ Vũ.

Chiều thứ tư thi đấu Judo. Tôi biết ngoài đánh đàn và hội họa ra, sở trường lớn nhất của Tiểu Hùng chính là Judo. Cậu ấy là đai đen ngũ đẳng, theo cách nghĩ hồi nhỏ của cậu ấy là để bảo vệ tôi, sau đó là vì cảm giác đánh thắng rất vinh quang, rồi khi lớn lên cậu ấy rất ít đối thủ, vẫn tiếp tục luyện tập để rèn luyện sức khỏe.

Khi Tiểu Hùng và Dư Kim Đào tranh quán quân hạng cân sáu mươi chín kilogram, tôi cảm thấy thật khó tin, dường như có một linh cảm lóe lên trong đầu nhưng tôi không tài nào nắm bắt được.

Thấy hai người quần nhau trên sàn đấu, tôi bất giác nhớ lại cảnh Thất Hiểu Mộ và Tiểu Hùng đánh nhau hôm đó.

Mọi người ở xung quanh phấn khích hô lớn: “Từ lâu đã muốn biết tam đại công tử trường Bạch Tháp giao đấu ra sao, hôm đó may mắn thấy Dư - Hùng giao đấu, hôm nay lại được thưởng thức một lần nữa, thật quá tuyệt vời”.

Ặc… Tôi nghẹn họng. Thì ra họ nghĩ thế sao… Nếu họ biết Thất công tử và Tiểu Hùng cũng từng đánh nhau, lại còn chưa phân thắng bại, không biết họ có đau khổ vì đã bỏ lỡ không.

Bỗng nhiên “xoẹt” một tiếng, võ phục của Dư Kim Đào bị Tiểu Hùng xé rách để lộ ra cái bớt hình lan hồ điệp.

“Á!”. Mọi người kinh ngạc, rồi tất cả đều im lặng.

Rồi có người lại hét lớn: “Cố lên!”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Dư Kim Đào bị xé rách áo trước đông người như thế, mắt cậu ấy mở rất to, rồi xông tới Tiểu Hùng.

Mọi người ai cũng phấn khích, vung hai tay lên hô rầm trời.

Đào Yên Nhiên hưng phấn: “Tiểu Hùng cố lên! Tiểu Hùng cố lên!”. Chị ấy hét đến lạc cả giọng.

Hạ Vũ sững sờ nhìn vết bớt sau lưng Dư Kim Đào, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Tôi và Thất Hiểu Mộ nhìn nhau rồi gật đầu. Xem ra suy đoán của chúng tôi là đúng, chỉ còn tìm cơ hội hỏi Hạ Vũ nữa thôi.

Lúc này tôi lại thấy lo cho Tiểu Hùng và Dư Kim Đào.

“Không cần phải lo, con trai đánh nhau, hôm nay đánh mai lại quên ngay ấy mà. Hơn nữa người thắng còn được đối phương kính trọng”, Thất Hiểu Mộ an ủi tôi, chỉ Hạ Vũ rồi nói, “Cậu nhớ tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy”.

Tôi gật đầu.

Trận thi đấu Judo kết thúc, Tiểu Hùng giành quán quân.

Cuối cùng chúng tôi cũng có đủ sáu tấm huy chương vàng, đồng nghĩa với việc thoát khỏi hình phạt của trường.

“Cậu đã từng thấy lan hồ điệp biết nhảy múa chưa?”

“Rồi”.

“Cậu đã từng thấy lan hồ điệp biết nhảy múa chưa?”.

“Chưa”.

Mấy ngày sau trận đấu Judo, tôi đều nghĩ cách nói chuyện với Hạ Vũ. Nhiều lần tôi tưởng tượng cảnh chúng tôi nói chuyện, nếu cô ấy nói chưa thấy thì tôi nên nói thế nào.

Lần đầu tiên tôi thấy mình thật kém cỏi, nhiều lần cứ ngẩn ra nhìn bóng lưng Hạ Vũ.

Hôm nay sau khi tan học, các bạn đều đã về nhà mình.

Tôi bảo Tiểu Hùng về trước, vì tôi muốn ở lại một mình dạo trong vườn trường để suy nghĩ làm sao có thể nói chuyện với Hạ Vũ.

Vô tình tôi đến bên hồ sen.

Gió xuân nhè nhẹ làm lay động hàng liễu xanh biếc.

Tôi đi quanh hồ sen một vòng, bỗng gặp Thất Hiểu Mộ.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng và quần bò bạc màu. Nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười tỏa nắng.

Tim tôi bất giác rung lên, con tim cũng loạn nhịp.

Thời gian gần đây tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy chắc chắn mình thích cậu ấy mất rồi, nhưng tôi cũng thích Tiểu Hùng, cảm giác mơ hồ bắt đầu bủa vây tôi. Chính vì mâu thuẫn đó mà lúc này, nhìn thấy cậu ấy, tôi hơi gượng gạo.

Tính ra cũng mấy ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

Cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến tôi lúng túng, khẽ hắng giọng, ngẩng mặt nhìn đôi mắt sáng trong và nụ cười tươi sáng của cậu ấy, suy tư bắt đầu phiêu đãng…

Tôi nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau, chính là ở chỗ này. Nụ cười của cậu ấy khi đó cũng sáng như thế, lẽ nào đây chính là duyên, hay sự sắp đặt của số phận?

Con tim tôi đập càng lúc càng nhanh, mặt thì nóng bừng.

“Lâu rồi không gặp cậu”. Tôi vẫy tay chào rồi định tránh đi.

Cậu ấy vẫn cười, đưa ra một thứ: “Tớ sửa xong rồi”.

Đó là chiếc hộp bát âm cậu ấy làm, cậu ấy vặn dây cót, giai điệu Búp bê khiêu vũ cùng chú gấu nhỏ vang lên.

Tôi nhớ hôm nhận được quà tôi có hỏi cậu ấy sao lại chọn giai điệu này, cậu ấy nói vì tôi thích nó.

“Là quà sinh nhật cậu mà, nhận rồi không được trả lại”. Cậu ấy thấy tôi ngẩn người không nhận, thì thấy hơi lo lắng.

Tôi cười, đưa tay ra nhận: “Cái này coi là bảo hành nhỉ?”.

“Yên tâm, tớ bảo hành cả đời”. Thất Hiểu Mộ thấy tôi cười thì thở phào, cũng mỉm cười theo.

“Nói khoác. Sau này học đại học sẽ không cùng trường, không cùng thành phố, còn bảo hành được sao? Tớ không tin!”.

Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi chợt thấy hạnh phúc. Thì ra tôi cũng chỉ là cô gái bình thường thích nghe những lời nói ngọt ngào.

Nghĩ thế, tôi liền đỏ mặt.

“Vậy vì thời hạn bảo hành, tớ đành phải học cùng trường với cậu thôi”. Thất Hiểu Mộ cười lớn.

“Nói linh tinh! Cậu thi trước hay tớ hả?”.

“Thế thì đến lúc đó cậu thi cùng trường với tớ là được, hoặc không thì tớ ở lại lớp một năm cũng được”.

“Hả…”, tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy.

“Ha ha… đùa cậu cho vui thôi, ngốc!”, cậu ấy lại bật cười ha ha.

“Cậu”. Tôi giậm chân không biết nói gì, chỉ giơ nắm đấm định đánh cậu ấy, “Chỉ biết bắt nạt tớ thôi. Hừ”.

Tiếng cười vui vẻ vang vọng làm không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.

“Hộp bát âm cổ của cậu đã sửa xong chưa?”. Cậu ấy nhảy lên ngồi trên lan can bạch ngọc bên hồ sen, hai chân vung vẩy.

“Ừ đấy! Tớ chợt quên béng mất. Hạ Vũ nói là ở nhà cậu ấy, chúng ta đi tìm cậu ấy đi”. Lúc này tôi mới nhớ ra.

“Đúng là đãng trí, tiện thể hỏi cậu ấy vấn đề cậu muốn hỏi luôn”. Thất Hiểu Mộ cười cười rồi nhảy xuống khỏi lan can kéo tôi chạy đến nhà Hạ Vũ.

Hạ Vũ ở nhà một mình nên vừa thấy chúng tôi đến thì rất vui.

“Tớ đi mua chút đồ ăn, hôm nay tớ sẽ làm cơm chiêu đãi”. Thất Hiểu Mộ nháy mắt với tôi, rồi chạy ra ngoài.

Theo như cậu ấy thì con gái với nhau dễ nói chuyện hơn, có thể nói mấy chuyện con gái trước rồi mới dẫn dắt vào chủ đề.

Tôi thấy cậu ấy nói cũng có lý.

Trong phòng khách, Hạ Vũ lấy hộp bát âm ra nói: “Ngại quá, làm hỏng quà sinh nhật của cậu. Cũng may ông chủ cửa hàng đã sửa được rồi”.

“Không sao, có phải cậu không thích bài hát đó không?”, tôi nhìn vào mắt Hạ Vũ, hỏi.

Cô ấy ngập ngừng, không biết đang nghĩ gì nữa, mãi lâu sau mới nói: “Đúng vậy”.

Tôi vốn định truy hỏi tiếp nhưng lại thấy cô ấy rưng rưng nước mắt.

“Được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi”. Thấy cô ấy như vậy, tôi đành chuyển chủ đề.

Nhưng lại nhớ đến lời hứa với Thất Hiểu Mộ, nếu không nhân cơ hội làm cho rõ thì e là phải đợi rất lâu nữa.

Do dự mãi tôi liền lấy lại tinh thần, khi nói chuyện cùng Hạ Vũ, tôi lén vặn cót, mở cả hai hộp bát âm, rồi

quan sát kỹ biểu hiện của cô ấy.

Khi tiếng nhạc vang lên, sắc mặt Hạ Vũ nhanh chóng tái nhợt, được một lúc cô ấy không chịu được nữa, kêu đau đầu rồi loạng choạng lên gác.

Đúng khoảnh khắc bước lên lầu tôi thấy mái tóc cô ấy dần chuyển sang màu trắng.

Tôi bất giác kinh hãi, còn tưởng mình hoa mắt. Một lúc lâu tôi vẫn không định thần được, nên Thất Hiểu Mộ về lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Tôi cầm hộp bát âm xem tới xem lui cũng chẳng thấy có gì lạ thường.

Tôi nhớ lần cầm hộp bát âm đến tìm Hạ Vũ, nghe cô ấy kể một truyền thuyết rằng, có vị công tử đã mua chiếc hộp bát âm tặng cho cô gái chàng ấy yêu nhất. Sau đó họ bị ép phải chia tay, hồn phách nàng ấy bị người nhà công tử kia mời phù thủy nhốt trong hộp bát âm.

Bà Cửu còn nói, vốn dĩ thiên thần kia chọn cách bỏ đi cùng công tử. Vì thế trước khi chết nàng đã tìm được ngọn đèn nàng để lại cho công tử trong ngọn tháp kia - chỉ cần đôi lứa yêu nhau thắp sáng được ngọn đèn thì nàng sẽ cho họ hạnh phúc cả đời. Có điều, trước khi chết thì thiên thần đã kịp thời được người vu nữ cứu sống, chỉ là mất đi ma pháp và thành người bình thường. Còn hồn phách của nàng bị người nhà của công tử kia mời vu sư nhốt trong hộp bát âm, thậm chí trái tim của cô ấy cũng ở trong ngọn tháp.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hộp bát âm, không ngừng hồi tưởng lại những lời bà Cửu và Hạ Vũ từng nói.

“Chúng ta làm như vậy có được không?”.

Tôi lẩm nhẩm với chính mình, nhớ lại vẻ mặt đau đớn và mái tóc trắng của Hạ Vũ vừa rồi, trong lòng chợt thấy xót xa.

“Cậu nghĩ sao?”, Thất Hiểu Mộ hỏi lại tôi, “Lẽ nào cậu không muốn biết sự thật? Cậu không tò mò? Hơn nữa tớ nghĩ sau khi biết sự thật có lẽ chúng ta sẽ giúp được họ, vẫn hơn là để họ một mình chống chọi”.

Tôi sững người.

“Giờ xã hội tiến bộ rồi, chúng ta có thể chấp nhận rất nhiều sự vật mới mà trước đây không thể chấp nhận. Lẽ nào cậu không nghĩ thế? Dù có thiên thần thật, cậu sẽ bài xích cô ấy sao? Cũng giống như nếu tớ là vu sư thì cậu có không thèm nhìn mặt tớ nữa không?”. Thất Hiểu Mộ nhìn thẳng vào mắt tôi tìm câu trả lời.

“Tớ không biết”, tôi trốn tránh.

“Thật không? Hay ví như nếu bố mẹ cậu cũng là vu sư, hoặc là ma pháp sư thì cậu có chấp nhận không?”. Thất Hiểu Mộ hỏi tiếp.

“Họ có thể là thế sao? Cậu là thế được sao?”. Tôi bật cười, có phải cậu ấy bị trúng tà rồi không?

“Phi Phi! Điều này rất quan trọng, cậu phải đối mặt”. Thất Hiểu Mộ kéo mạnh đầu tôi lại.

Tôi muốn tránh ánh mắt cậu ấy nhưng lại bị ép không thể tránh nổi.

Tôi nhìn ánh mắt mãnh liệt ấy, ở đó có niềm khát vọng nhận được sự tán đồng.

Tôi bỗng bật cười: “Có lẽ là chấp nhận được. Chỉ cần không làm điều ác, hà tất phải quan tâm thân phận của người ta? Hà tất phải xem người ta làm gì? Tha cho tớ đi, đừng có lấy vấn đề sâu sắc như thế tra hỏi tớ”.

“Xin lỗi, tớ căng thẳng quá”. Thất Hiểu Mộ cười cười, thả lỏng tay ra, dường như cậu ấy đã gạt bỏ được tảng đá nặng nề trong tim đi rồi.

Nhớ lại những lời cậu ấy nói - gia tộc thần bí, vu sư, ma pháp sư. Tôi mơ hồ, lẽ nào xung quanh có nhiều thứ tôi không hiểu thế sao?

Đột nhiên Hạ Vũ ở trên gác thét lên.

Hai chúng tôi nhìn nhau một giây rồi cuống cuồng chạy lên, xông vào phòng Hạ Vũ, kinh ngạc nhìn thấy một cô gái tóc bạc trắng thần sắc hoảng loạn đứng bên cửa sổ, dưới chân cô ấy là mảnh gương vỡ.

Tôi nhìn kỹ một chút, đây đúng là Hạ Vũ.

“Sao thế?”. Tôi bất an khẽ hỏi.

Hạ Vũ vừa trông thấy liền lao vào lòng tôi: “Phi Phi, sao tớ lại thành thế này? Có phải tớ già rồi không? Có phải tớ rất xấu không?”.

“Không đâu, không đâu”. Tôi đau lòng, lẽ nào là do chúng tôi gây ra? Đây không phải kết quả tôi muốn.

“Viên ngọc bà Cửu cho cậu đâu?”. Thất Hiểu Mộ cũng hoảng loạn.

“Đúng rồi!”. Tôi bắt đầu cuống lên tìm kiếm.

“Ồ, ở đây”. Hạ Vũ rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lật một tấm sàn gỗ của nhà lên lấy ra một cái hộp cổ.

Viên ngọc đó được bọc đến mấy lớp vải nhung.

Lúc này, viên ngọc được lấy ra, ánh sáng tỏa khắp chiếu sáng cả căn phòng.

Sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Vũ dần hồng hào, mái tóc bạc dần trở lại màu đen.

“Cậu ấy”, Thất Hiểu Mộ nổi giận, quát lên, “Bà Cửu cho cậu nguyên châu của bà ấy là vì muốn cậu sống thật tốt. Sao cậu lại để nó ở đây? Lẽ nào cậu không biết để trong hộp đồng pháp lực của nó sẽ giảm đi rất nhiều sao? Cậu… cậu… cậu rốt cuộc có hiểu không hả?”.

“Tớ…”. Ánh mắt Hạ Vũ trở nên mơ màng, cô ấy gật rồi lại lắc, cuối cùng thì cúi gằm mặt xuống.

Tôi nắm chặt tay cô ấy, tựa người vào cửa sổ ngồi xuống: “Bà Cửu đã nói cậu phải đeo viên ngọc mà. Chỉ cần viên ngọc này còn thì cậu sẽ được an toàn. Giờ tớ hiểu rồi, ban đầu tớ còn tưởng viên ngọc là vật dẫn thuốc, thì ra không phải. Có phải nó có pháp lực đặc biệt không?”.

“Cậu chấp nhận được sao?”, Hạ Vũ ngẩng lên nhìn tôi.

“Giờ là thời đại nào rồi? Sao tớ lại không thể chấp nhận chứ?”, tôi phì cười, “Có bí mật gì thì cho tớ biết đi. Bao nhiêu năm rồi, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ sẽ cho một người bạn nào đó biết? Cứ kìm nén thế không tốt đâu”. Tôi lắc cô ấy như đang làm nũng.

Vẻ mặt cô ấy có phần rung động, có lẽ tôi đã đoán đúng.

Sau đó cô ấy như đắm chìm vào hồi ức, im lặng không nói câu nào.

Rất lâu sau cô ấy mới từ tốn bảo: “Thật ra các cậu cũng có ý tốt, tớ nên cảm ơn các cậu. Bao năm nay tớ chẳng có bạn bè, rất cô đơn”. Vừa mới cất lời, hai mắt cô ấy đã rưng rưng lệ.

Xem ra đúng là Hạ Vũ có quan hệ không thể tách rời với gia tộc thần bí kia. Nếu cô ấy thật sự là đứa bé gái cô nhi kia hoặc là thiên thần sống hai trăm năm, từ trước tới giờ chỉ có thể dựa vào bà Cửu thì đúng là rất cô đơn.

Cô ấy thật đáng thương, tôi không khỏi thở dài.

“Haizzz… Con gái thật phiền phức. Để tớ đi làm chút điểm tâm”. Thất Hiểu Mộ khụt khịt mũi, hít sâu một hơi rồi chạy xuống nhà.