Vịnh Nhật Thực - Chương 02 - 03

Chương 2

Điều khác thường nhất là ở chỗ anh chưa từng có ý định ở lại nhiều hơn một đêm, chỉ là chuyến thăm trách nhiệm để xem ông Mitchell thế nào. Vậy mà giờ anh đã quyết tâm xây dựng tương lai của mình ở đây, tại Vịnh Nhật Thực.

Thật khó hiểu.

Rafe chống một chân đi giày Sneaker lên chấn song cuối của lan can tầng hai bao quanh ngôi nhà lớn, tì hai khuỷu tay lên thành lan can và quan sát chiếc xe Honda thể thao nhỏ nhắn màu đỏ đang đi vào đường dẫn.

Tám năm trước anh không có nhiều tham vọng. Anh chỉ biết rằng mình không được làm hỏng đời mình. Căn cứ vào truyền thống gia đình thì đó là một thách thức. Mày đã giành được mục tiêu ban đầu, Rafe nghĩ khi nhìn chiếc ô tô đỏ bóng tiến lại gần. Mày đã xoay xở để không vào tù.

Anh tự hỏi liệu Hannah có bị ấn tượng về điều đó.

Chiếc xe đỏ thẫm khựng bánh cạnh chiếc Porsche màu bạc của anh. Niềm náo nức mãnh liệt quét qua anh. Anh nhìn cửa xe Honda mở ra.

Điều đầu tiên anh chú ý khi Hannah rời xe là mái tóc

màu nâu hổ phách của cô ngắn hơn. Tám năm trước nó dài qua vai cả đoạn. Hiện tại nó được cắt thành kiểu cách tinh tế đầy vẻ hiện đại, bồng và ôm dọc theo xương hàm.

Hình như cô không tăng cân trong những năm qua, nhưng vóc dáng có nét khác biệt. Chiếc quần đen cùng áo phông đen ôm sát bộc lộ một cơ thể uyển chuyển, khỏe khoắn với eo thon, hông hơi nở và bộ ngực gồ lên một cách kín đáo. Mất vài giây anh mới quyết định được sự khác biệt nằm ở vẻ tự tin từng trải cô mang trong mình. Cái đêm trên bãi biển, cô có vẻ trẻ trung và ngây thơ đến nao lòng. Vẫn còn là một cô gái. Giờ đây cô là một người phụ nữ.

Hannah dừng lại, giữ cửa xe mở, khẽ cúi xuống nói chuyện với ai đó trên ghế trước. Từ chỗ đang đứng trên hiên, anh không thể thấy ai đi cùng cô. Nỗi thất vọng thình lình bóp chặt anh. Không biết vì sao anh đã cho rằng cô chỉ có một mình. Anh chờ đợi cái khỉ gì chứ? Anh nghe nói việc đính hôn của cô đã kết thúc một năm trước, nhưng không có lý do gì để cho rằng từ đó đến nay cô không hẹn hò nghiêm túc với ai khác.

Cửa sau xe không mở, và Hannah bước lui lại, tránh đường cho một chú chó Schnauzer nhỏ nhắn với bộ lông xám tỉa tót nhảy khỏi xe.

Nhẹ nhõm tràn qua Rafe. Vậy là không phải bạn trai. Chỉ là con chó. Anh có thể đối phó với một chú chó.

Cảm nhận được sự hiện diện của Rafe trên hiên, nó đột ngột dừng lại và ngước nhìn anh. Rafe chờ cho con quái vật bé nhỏ ấy bắt đầu sủa ăng ẳng theo kiểu chó cảnh điển hình. Nhưng chú chó nhỏ không sủa. Thay vì thế, nó ngước nhìn Rafe bằng sự điềm tĩnh đầy cảnh giác.

Được rồi, có lẽ nó không hoàn toàn là chó cảnh.

Hannah ngước lên xem điều gì thu hút sự chú ý của chú chó. Ánh chiều tà sáng lóe trên chiếc kính râm kiểu cách của cô.

“Chào Rafe”.

Tám năm trước cô không có sự dè dặt bình thản này, anh nghĩ.

“Đã lâu lắm rồi”, anh lừng chừng nói.

“Đúng vậy”, cô đáp. “Tôi vẫn tự hỏi trong thời gian qua anh có sống cho ra sống không?”

“Phụ thuộc vào quan niệm của cô. Còn cô thì sao? Kế hoạch năm năm có như cô mong đợi không?”

“Không hẳn”. Cô ra hiệu bằng tay một cách duyên dáng hướng về ngôi nhà lớn. “Anh sẽ gây khó khăn về chuyện này, đúng không?”

“Ờ”.

Cô gật đầu. “Có cảm giác là vậy”.

Cô bước lên mấy bậc thang ở mặt tiền và biến mất vào trong nhà. Chú chó Schnauzer dành cho Rafe cái nhìn đánh giá cuối cùng rồi theo Hannah vào bên trong.

Anh tìm thấy cô đứng ở phòng sưởi nắng, hai tay khoanh lại. Cô mỉm cười bình thản, nhưng hai vai thẳng đơ. Cô đã sẵn sàng cho trận chiến. Khi Rafe bước vào căn phòng có tường bằng kính ấy, chú chó Schnauzer ngước lên, bỏ dở cuộc thám hiểm một cây cọ trồng trong chậu.

“Chó ngoan”. Rafe cúi xuống, giơ tay ra.

“Tên nó là Winston”, Hannah nói khô khốc.

“Chào Winston”.

Cực kỳ lịch sự, chú chó Schnauzer băng qua sàn lát đá tới chỗ Rafe đang chờ và ngửi. Có vẻ thỏa mãn với những gì thu được, nó ngồi xuống trên hai chân sau và ngước nhìn Hannah.

Rafe đứng lên. “Tôi nghĩ chó của cô thích tôi”.

Trông cô không được hài lòng. “Winston luôn cư xử biết điều. Nếu là anh tôi sẽ không đọc ra quá nhiều từ hành động của nó đâu”.

“Phải rồi. Biết đâu nó đang chờ tôi quay lưng rồi sẽ lao tới họng tôi liền. Cô nuôi nó lâu chưa?”

“Vài năm”.

Rafe gật đầu. “Lâu hơn hôn phu của cô, nhỉ? Con chó may mắn”.

Miệng cô mím lại. “Tôi không ở đây để nói về Winston hay cựu hôn phu của tôi”.

“Gì cũng được. Uống cà phê không?”

Cô do dự. “Cũng được”.

“Không cần giúp tôi đâu”.

Cô đi theo anh ra hành lang dẫn vào một nhà bếp lớn kiểu cổ. Winston nhanh nhẹn chạy lon ton theo thân cô, dừng chỗ này chỗ khác để thăm dò góc nọ góc kia hoặc một món đồ nào đó.

“Sao anh biết về việc đính hôn của tôi?” Hannah hỏi. Sự bực bội trong cô khiến câu nói trở nên khó chịu.

“Cô biết chuyện phiếm qua lại giữa nhà Harte và nhà Madison ra sao đấy”.

“Nói cách khác, bà Isabel kể cho anh”.

“Ừ”. Anh đặt ấm lên bếp. “Bà ấy bắn tin cho tôi ngay sau khi cô chia tay. Có vẻ thích chí lắm. Tôi đoán là Đối Tượng không được hợp mắt bà lắm”.

Hannah nhìn anh chăm chú. “Anh đã ở Mộng Tưởng bao lâu rồi?”

“Đến đây đêm qua”. Anh múc cà phê vào chiếc bình thủy tinh cao cổ.

Cô liếc nhìn chiếc máy pha cà phê dạng nén anh đang sử dụng. “Bà Isabel chẳng bao giờ pha cà phê bằng mấy cái máy này cả. Bà luôn dùng phin pha nhỏ giọt”.

“Cái này của tôi. Tôi mang theo”.

“Tôi hiểu rồi”. Cô đưa mắt tới chiếc chõ hấp rau củ bằng thép không gỉ sáng loáng trên kệ bếp. “Đấy cũng không phải đồ của bà Isabel”.

“Ừ”.

Cau mày, Hannah bước tới bên tủ bếp và mở cửa. Anh biết cô thấy gì bên trong. Đám đồ anh mang theo bao gồm vài hộp mì Ý khô nhiều kích cỡ của nhãn hiệu anh yêu thích, một chai giấm thơm mười hai năm tuổi, và một thùng nụ bạch hoa được bảo quản trong muối. Ngoài ra còn có thảo mộc khô, ớt đỏ và đậu lăng Pháp.

Hannah sập cửa tủ. “Chắc chắn anh đã tự nhiên như ở nhà”.

“Sao lại không? Giờ một nửa nơi này thuộc về tôi”.

“Chị Lillian nói đúng”, cô nói qua bờ môi mím chặt. “Tôi không thể hình dung bà Isabel đã nghĩ gì khi viết bản di chúc ấy”.

Anh đổ nước sôi vào bình. “Cô biết quá rõ bà ấy nghĩ gì”.

“Romeo và Juliet”.

Anh đặt ấm nước xuống. “Với cái kết vui vẻ hơn”.

“Tôi sẵn lòng trả anh mức giá thị trường mà anh thấy phù hợp cho phần của anh ở Mộng Tưởng”.

“Quên đi”. Anh khẽ mỉm cười. “Tôi không ham”.

Mắt cô ghim thẳng vào mắt anh với tia nhìn sắc lạnh. “Anh định mua lại phần của tôi chứ?”

Anh tựa người vào kệ bếp. “Cô có muốn bán không?”

“Không. Tôi có kế hoạch cho Mộng Tưởng”.

“Thật tình cờ. Tôi cũng có”.

Cô ném cho anh cái nhìn suy đoán. “Xem ra chúng ta có vấn đề đây”.

“Thật sao?”

“Anh định ở lại Vịnh Nhật Thực bao lâu?”

Rafe nhún vai, quay lưng để pha nốt cà phê. “Chừng nào xong việc”.

“Anh có thể chấp nhận cứ bỏ lại mọi thứ rồi chuyển về đây trong một khoảng thời gian không xác định sao?”

“Chẳng có gì giữ chân tôi lại San Diego cả”.

“Mấy năm qua anh đã ở đó à?” Giọng cô chứa đựng sự hiếu kỳ không mong muốn.

Kiểu gì cũng phải hỏi, anh nghĩ. Như thể không kiềm được. Dấu hiệu tốt. Có lẽ vậy.

“Phần lớn thời gian”, anh đáp.

Anh ấn pít-tông xuống đáy bình để nén cà phê lại. Đoạn anh liếc nhìn Hannah qua vai. Cô đang quan sát anh với biểu cảm khó hiểu.

“Còn cô thì sao?” anh khẽ chọc. “Cô định ở lại Vịnh bao lâu?”

Chân mày cô nhướng lên. “Chừng nào xong việc”.

“Có ba tầng đấy. Nhiều phòng ngủ với nhà tắm. Cô cứ việc chọn”.

“Anh định ở đây á?”

“Chắc chắn rồi, sao không?”

“Vậy thì tôi sẽ ở nhà cha mẹ tôi”, cô lạnh lùng.

Mày chờ gì chứ? Đương nhiên sẽ không dễ dàng rồi. Chẳng có gì đến với mày một cách dễ dàng cả. Mày có tài làm mọi thứ theo cách khó khăn.

“Tùy cô thôi”, anh nói. “Nhưng đây là Vịnh Nhật Thực. Cô là người nhà Harte còn tôi là người nhà Madison, và đến thời điểm này ai cũng biết bà Isabel để lại Mộng Tưởng cho chúng ta”.

“Thì sao?”

“Thì người ta sẽ bàn tán thôi, bất kể cô ngủ ở đâu chăng nữa”.

Cô nhìn anh đổ cà phê. Khi anh đưa chiếc cốc cho cô, ngón tay cô cọ vào tay anh. Anh cảm giác một chút rùng mình và tự hỏi liệu cô có cảm thấy gì không.

Cô quay đi có vẻ hơi gấp gáp và bước tới góc xa của quầy bếp.

“Quay lại phòng sưởi nắng đi”. Anh dẫn đường rời khỏi bếp. “Chúng ta có thể ngồi nói chuyện ở đó”.

Hannah không nói gì, nhưng cô đi theo anh. Rafe quan sát cô thả mình gọn gàng xuống chiếc ghế mây trắng lót đệm. Winston lon ton vào phòng, kiếm một chỗ lý tưởng gần cửa sổ rồi nằm xuống. Nó đặt mõm lên hai chân trước và quan sát Rafe qua hàng lông tơ nơi chân mày.

Hannah xoay cốc giữa hai lòng bàn tay. “Chính xác anh định làm gì với Mộng Tưởng hả?”

“Tôi sẽ mở một khách sạn mini kiêm nhà hàng”.

Miệng cô há hốc. Cô chằm chằm nhìn anh, đôi mắt mở to sững sờ.

“Anh định làm gì cơ?” Âm thanh pha trộn giữa tiếng rít và tiếng nghẹt.

“Cô nghe tôi nói rồi đấy”, anh nhẹ nhàng nói.

“Anh đùa sao”, cô lắp bắp. “Đó là kế hoạch của tôi. Ít nhất thì khách sạn mini nằm trong kế hoạch của tôi”. Cô do dự, cau mày. “Tôi đã không nghĩ đến việc thêm một nhà hàng”.

“Lẽ ra cô nên nghĩ đến. Bất cứ khách sạn nào cũng gia tăng danh tiếng đáng kể nếu có một nhà hàng chất lượng cao”.

“Tôi không có ý xúc phạm, nhưng theo tôi nhớ thì hồi anh sống ở đây, hình mẫu của một cơ sở thượng hạng là quán Bar và Nướng Nhật Thực Toàn Phần. Tôi thực lòng nghi ngờ vụ một nơi sử dụng câu khẩu hiệu Nơi mặt trời không chiếu sáng lại xuất hiện trong phần trọng tâm cuốn sách hướng dẫn của anh”.

“Nhật Thực Toàn Phần có vị trí của riêng nó trong khu vực thượng hạng”.

“Tôi đành tin anh”. Cô nhìn Rafe. “Vậy anh biết gì về việc điều hành khách sạn mini và nhà hàng hả?”

“Tôi đã làm việc tại một khách sạn năm sao ở San Diego một thời gian”.

“Tuyệt”. Cô ném cho anh cái nhìn lạnh băng. “Vì từng làm việc trong khách sạn nên anh nghĩ mình có thể điều hành một nơi như thế?”

“Tôi thú nhận là mình mạnh về kiểu nhà hàng ăn uống hơn là lĩnh vực khách sạn”.

“Công việc của anh tại cái khách sạn năm sao ở San Diego là gì? Phục vụ bàn à?”

“Và những việc khác”, anh nói. “Cô thì sao? Cô biết gì về kinh doanh khách sạn không?”

“Tôi đã tham dự các lớp quản lý khách sạn tăng cường gần một năm, kể từ lúc tôi có ý tưởng biến Mộng Tưởng thành khách sạn mini”.

“Thế à? Vậy cô lấy đâu ra cái ý tưởng xuất chúng là biến nó thành khách sạn vậy?”

Cô do dự. “Bà Isabel và tôi bắt đầu thảo luận về chuyện đó từ một năm trước”.

Anh khẽ huýt sáo. “Trùng hợp quá nhỉ”.

Hàm Hannah trở nên cứng đờ. “Đừng có nói là bà đề cập ý tưởng đó với anh cùng lúc nhé?”

“Chuẩn”.

Hannah gõ gõ ngón tay với chiếc móng được cắt giũa gọn gàng lên gờ cốc. “Để tôi làm rõ chuyện này. Đây không phải là ý tưởng nhất thời nảy ra của tôi. Suốt cả năm qua tôi đã suy nghĩ nhiều và lên kế hoạch. Tôi đã đi đến quyết định bán công ty Tổ Chức Đám Cưới Harte rồi mở khách sạn mini. Tôi toàn tâm toàn ý cho dự án này”.

“Tình cờ làm sao”, anh lại nói.

“Hãy thực tế đi nào. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi đến một thỏa thuận về Mộng Tưởng”.

Anh thoải mái dựa mình vào ghế và trông ra vịnh. “Tôi chẳng đi đâu mà vội”.

Cô ném cho anh nụ cười lạnh. “Tôi đã nhận ra rồi”.

Chương 3

Quán Snow’s Café chỉ thay đổi chút ít trong tám năm qua. Bất cứ khi nào bước vào quán, Hannah luôn cảm thấy như thể mình bước vào nếp gấp thời gian. Những tấm áp phích rực rỡ sắc màu trên tường chẳng bao giờ thay đổi – những tấm hình quảng cáo của ban nhạc rock cổ điển trộn lẫn với mấy câu tục ngữ hàm súc thể hiện lý thuyết âm mưu[1] của chủ quán, bà Arizona Snow. Tấm áp phích lớn nhất treo phía trên quầy thu ngân tóm lược thế giới quan của bà Arizona. Bức hình người ngoài hành tinh với đôi mắt to cộ như côn trùng và bộ trang phục màu kim loại, mang theo vũ khí của tương lai. Thông điệp bên dưới viết ‘Chúng tôi đại diện cho chính phủ và chúng tôi có mặt ở đây để giúp các bạn’.

[1]Lý thuyết âm mưu cho rằng các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng là sản phẩm của các âm mưu bí mật, phần lớn của các chính phủ – ND.

Quán là địa điểm tụ tập chủ yếu của thành viên trong khoa và các sinh viên trong vùng lân cận đại học Chamberlain. Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Vịnh Nhật Thực không xa đó lắm, nhưng những người làm việc ở đấy không muốn đụng mặt bà Snow. Việc bà Arizona luôn để mắt tới trung tâm với mối hoài nghi sâu sắc kể từ ngày nơi đây mở cửa không phải là điều bí mật. Bà tin rằng những gì người ta đang làm trong đó là mối đe dọa nguy hiểm đối với những ai trân quý xã hội tự do.

“Đằng này, Hannah”. Nét mặt Pamela rạng rỡ đón chào. Pamela McCallister hiện giờ làm việc tại khoa Anh ngữ đại học Chamberlain, và qua tám năm con đường thăng tiến gai góc của cô trong giới đại học được đánh dấu bởi sự thay đổi tinh tế nhưng rất đáng kể trong gu thời trang. Cô vẫn mặc nhiều đồ đen, nhưng vẻ thi sĩ mơ màng giờ đã bớt đi, thay thế bằng vẻ chuyên nghiệp hợp thời trang. Tóc cô ngắn hơn trước nhiều, đánh dấu sự chuyển đổi từ sinh viên sang giảng viên. Chiếc cặp cỡ bự cô mang theo được làm bằng nguyên liệu đắt tiền hơn nhiều chiếc cặp cô yêu thích tám năm trước.

“Xin lỗi tớ đến muộn”. Hannah ôm Pamela một thoáng trước khi ngồi vào dãy ghế đối diện cô trong khoang ăn của họ. “Tớ tạt qua Mộng Tưởng, sau đó phải chở con chó và đồ đạc tới căn nhà nghỉ của bố mẹ tớ”.

Pamela ném cho cô cái nhìn hiểu biết. “Cậu không ở Mộng Tưởng à?”

“Rafe đến đó trước tớ”.

“Tớ nghe nói người ta trông thấy xe của anh ta đỗ trước ngôi nhà cả đêm qua”.

“Hẳn nhiên anh ta đã sống như ở nhà”. Hannah nhấc tờ thực đơn bọc nilon nhàu nát khỏi khe hở phía sau giá đựng khăn ăn. “Tớ nghĩ anh ta sẽ bám lấy lập luận rằng người sống trong nhà có quyền khẳng định sở hữu hơn”.

“Ồ, ố, ô”. Trông Pamela cực kỳ gian manh. “Chuyện này sẽ thú vị đây”.

“Cậu nghĩ vậy à?”

“Chứ còn gì nữa. Tớ nóng lòng xem chuyện gì tiếp theo quá”. Ánh mắt Pamela nhấp nháy sau cặp kính sát tròng. “Mà nghĩ xem, cả thị trấn sẽ hóng vào đấy”.

“Tớ mừng vì mọi người thấy vụ lộn xộn này thú vị đến thế”. Hannah liếc nhìn tờ thực đơn, cô thấy nó cũng không hề thay đổi sau tám năm. Vẫn những món bánh kẹp rau, khoai tây rán, pizza, bánh ngô kiểu Mỹ latinh và mì được phân thành loại theo cách dễ gây tò mò và không kém phần phong phú. “Tớ cam đoan với cậu là ở vào vị thế hiện giờ, tớ chẳng thấy chuyện này có gì thú vị. Chiều nay Rafe đã thể hiện rõ ý định sẽ trở thành một vấn đề phiền phức cho tớ”.

“Như tớ nhớ thì anh ta lúc nào cũng là một vấn đề phiền phức”. Pamela đặt hai khuỷu tay lên mặt bàn phủ phooc-mi-ca màu vàng rồi hạ cằm xuống giữa hai bàn tay đan vào nhau. “Kể nghe nào. Anh ta có thay đổi nhiều không?”

“Không. Hiện giờ anh ta lái Porsche thay vì xe máy, nhưng tớ có thể nói rằng anh ta vẫn không có nguồn thu hiện hữu nào”.

“Hừm”.

Hannah thoắt nhìn lên tờ thực đơn. “‘Hừm’ nghĩa là gì hả?”

“Người ta nói rằng có thể anh ta đã dính vào một số hoạt động không-được-hợp-pháp-lắm trong tám năm qua”.

“Tuyệt. Cậu nghĩ tớ đang chia sẻ tài sản thừa kế với một gã găng-xtơ à?”

“Chẳng ai dám chắc cả. Nhưng cậu phải thừa nhận hơi khó để giải thích việc anh ta đi xe Porsche”.

Hannah ngẫm nghĩ vài giây. “Ờ, chắc chắn một điều là cho dù có thế nào trong mấy năm qua thì giờ anh ta vẫn xem tớ như một kẻ hám danh khó tính. Đấy không phải là khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài”.

“Giờ ai đang nói về lâu dài đấy?”

“Tớ sẽ không để trí tưởng tượng đầy dục tính của cậu lây sang tớ, Pam”. Hannah thở dài. “Tớ nghĩ sẽ biết anh ta có thay đổi hay không sớm thôi. Nếu anh ta bắt đầu dành các buổi tối ở quán Nhật Thực Toàn Phần thì sẽ là manh mối rõ ràng, nhỉ?”

“Tớ sẽ nói đó là một dấu hiệu”.

“Thôi đổi chủ đề đi”. Hannah thả tờ thực đơn lên bàn. “Brad và bọn trẻ sao rồi?”

“Bọn trẻ ổn cả”. Ánh mắt Pamela dịu đi và sáng bừng hào hứng. “Tớ đã hứa với chúng là cậu sẽ sớm qua ăn tối”.

“Tất nhiên rồi. Còn Brad thì sao? Anh ấy đã được bổ nhiệm vị trí trong khoa chưa?”

Nụ cười trên mặt Pamela mờ dần. “Lúc trước bọn tớ nghĩ chỉ cần chờ nhận tin vui sẽ được thông báo trong tháng này. Nhưng giờ bọn tớ không dám chắc”.

“Có chuyện gì à?”

“Nói thế cũng được. Chuyện tên là Perry Decatur. Như bọn tớ được biết thì anh ta chính là người đang ngáng đường việc bổ nhiệm. Anh ta đã ghen tị với Brad nhiều năm rồi. Nhiều khả năng vì sợ rằng nếu Brad gia nhập trung tâm thì anh ta sẽ bị gạt sang một bên”.

Hannah ngả người ra sau với nỗi ngạc nhiên. “Tớ không biết Perry làm việc ở trung tâm nghiên cứu”.

“Tớ tưởng đã kể cậu rồi. Anh ta rời Chamberlain sáu tháng trước. Chức danh của anh ta là Phó chủ tịch Tài chính và Điều hành. Lôi kéo được nhiều nhà hiến tặng về trung tâm. Ai cũng cho rằng anh ta để mắt đến vị trí giám đốc”.

Hannah lắc đầu ghê tởm cách nói đầy châm biếm. “Perry luôn là kẻ ba hoa nhanh mồm”.

*

“Tôi chẳng đời nào nghĩ cậu sẽ quay về đây sống luôn cả”. Jed Steadman nghiêng người tới trước, anh ta đang ngồi trên chiếc ghế mây và hai bàn tay nắm chặt để giữa hai gối. “Cứ nghĩ với quan hệ giữa cậu và ông cậu như vậy thì cậu sẽ muốn tránh Vịnh Nhật Thực càng xa càng tốt”.

Rafe đặt chân lên thanh gióng và đu ghế của mình ngả ra sau, anh tu một hơi bia trong cái chai lấy từ bếp. “Một điều tôi học được trong tám năm qua đó là ‘Đừng bao giờ nói không bao giờ.’”

“Tôi nghe rồi”. Jed quan sát một chú mòng biển đang cưỡi gió phía trên vách đá. “Đời nhiều khi có lắm bất ngờ. Chính tôi cũng từng nghĩ rằng mình phải ra đi lâu rồi mới phải”.

“Phải rồi. Kế hoạch để đời của anh là trở thành phóng viên ngoại quốc của một tờ nhật báo tên tuổi nào đó mà. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Sống thì nên linh hoạt, nếu không ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tuyệt không ngờ đấy. Vài năm trước khi Ed Bolton bảo tôi rằng ông ta muốn bán tờ tạp chí, tôi đã nắm luôn cơ hội tuyệt vời không ngờ. Vừa là biên tập vừa là ông chủ, tôi có thể làm mọi thứ như mình muốn”.

“Nói được thế cần nhiều yếu tố đấy”.

“Cậu nói đúng”. Jed liếc xéo anh. “Chiếc Porsche đỗ ở ngoài kia cho thấy cậu làm ăn cũng khá đó chứ”.

Rafe nhấp thêm ngụm bia nữa. “Xoay xở để không phải vào tù”.

Jed bật cười. “Suýt quên. Mục tiêu sự nghiệp lớn lao của cậu là không phải xộ khám nhỉ?”

Rafe giơ chai bia lên, cử chỉ chúc mừng giả tạo. “Và giờ tôi ở đây, thành công lừng lẫy trong lĩnh vực của mình. Một bài học dành cho tuổi trẻ ương ngạnh trên đất nước vĩ đại này”.

“Chính xác thì lĩnh vực của cậu là gì?” Ánh mắt Jed hấp háy tò mò. “Không có ý xúc phạm đâu, nhưng tôi chưa từng nghe thấy ai nói rằng cậu kiếm cho mình một công việc mà dân tình thích gọi là công việc thực sự”.

“Tôi sống được”.

“Tôi có nhìn ra”. Jed nhìn anh chăm chú. “Dân tình bàn tán rằng có vẻ cậu đã làm một số việc, ừm nói thế nào nhỉ, việc không chính thống lắm để đạt được thành công”.

“Anh bắt đầu nói năng như nhà báo rồi, Jed”.

Jed xòe hai tay ra, giơ lên. “Được rồi, tôi hiểu. Không hỏi han gì về vụ đó nữa. Cậu không thể trách tôi đã hỏi được. Dù sao chăng nữa tôi cũng làm báo mà”.

Họ ngồi trong yên lặng thân tình trong vài phút.

“Nghe nói anh và Connie chia tay vài năm trước”, cuối cùng Rafe lên tiếng. “Rất tiếc”.

“Cuộc hôn nhân là một sai lầm”. Jed liếc xuống đôi tay nắm chặt của mình, đoạn nhìn lên. “Cô ấy đã quay về Seattle. Không chịu được cuộc sống ở thị trấn nhỏ. Giờ đã tái hôn rồi”.

Rafe dựa mình vào ghế. “Bản thân tôi cũng chẳng hay ho gì hơn với hôn nhân”.

“Tôi thấy ngạc nhiên về chuyện cậu để bị cuốn vào hôn nhân cơ đấy. Cậu luôn nói rằng cậu chẳng có tí khả năng nào về vụ đó”.

“Hóa ra tôi đúng”.

“Có một điều cậu nên biết”, Jed lặng lẽ nói sau một hồi. “Dell Sadler vẫn nghĩ cậu là người đã đẩy em gái anh ta xuống vực. Có thể trong thời gian lưu lại thị trấn, cậu nên tránh xa anh ta thì hơn”.

“Cảm ơn vì lời khuyên”.

“Không có gì. Bạn bè để làm gì chứ?” Jed trông xuống dọc theo hành lang mặt tiền rộng rãi ôm vòng quanh tòa nhà. “Cậu sẽ làm gì với nơi này?”

“Mở khách sạn mini và nhà hàng”.

“Cha cha!” Rõ ràng Jed bị ấn tượng. “Đúng là kế hoạch hoành tráng đây! Mặc dù sẽ tốn kém đấy”.

“Không thành vấn đề”, Rafe nói.