Vịnh Nhật Thực - Chương 08 - Phần 2

Cô quan sát anh, tự hỏi liệu anh có ngã khỏi ghế không. Winston vểnh tai lên, dường như tò mò. Tiếng cười rũ rượi của Rafe tràn ngập căn bếp.

Mất một lúc anh mới hồi lại được. Hannah giết thời gian bằng việc rót cho mình một cốc cà phê nữa và cho Winston ăn một mẩu bánh mì nướng kiểu Pháp trên đĩa của cô.

Vai Rafe dần dần hết rung. Anh nằm ườn ra ghế, một tay

đặt trên phần bụng phẳng lỳ, và chầm chậm lắng lại trong nụ cười nhăn nhở.

“Xin lỗi”. Anh không có vẻ hối lỗi chút nào.

“Tôi mừng vì anh thấy chuyện thú vị”.

“Tôi phải biết điều này mới được”, anh nói. “Cô không đạt yêu cầu ở đâu?”

“Sao tôi nên cho anh biết?”

“Vì tôi vừa mới nấu bữa sáng cho cô”.

“Ừm”. Anh ta nói cũng có lý. “Anh phải hiểu là tôi đáp ứng hầu hết các tiêu chí. Gia đình thành đạt. Bằng cấp đầy đủ. Chủ động và quyết tâm, được chứng minh qua việc lập công ty riêng của tôi. Quan hệ xã hội tốt. Tôi có nhiều mối quan tâm chung với Doug”.

“Nhưng?”

Cô nhăn mặt. “Nhưng hóa ra Doug có kế hoạch dài hạn để tham gia vũ đài chính trị. Anh ấy là người tử tế. Tôi nghĩ anh ấy thật sự có thể đóng góp cho xã hội. Nhưng anh ấy cần một người vợ có thể lo được mấy yêu cầu giao thiệp xã hội và bộ mặt cá nhân cần cho công việc đó”.

“Vì vậy anh ta có danh sách tiêu chuẩn”.

“Ừ. Tôi càng nhận ra anh ấy nghiêm túc về sự nghiệp chính trị bao nhiêu, thì cả hai đứa tôi càng đi tới kết luận là tôi không thể hoàn thành vai trò vợ nhà chính khách”.

Rafe với tay lấy bình cà phê. “Chào mừng đến với câu lạc bộ dành riêng cho những người không đáp ứng danh sách Đối Tượng”.

“Tuyệt, cảm ơn. Có huân chương không?”

“Không. Nào, kể xem, cô đã làm gì với danh sách của mình?”

Cô do dự. “Tôi đã sửa đổi nó”.

Anh liếc cô với biểu cảm lạ lùng. “Nghĩa là cô có một danh sách mới à?”

“Đúng. Nhưng giờ nó ngắn hơn nhiều”.

“Hừm. Giờ nó sao?”

“Thực tình tôi không nghĩ –” Cô ngưng bặt khi nghe tiếng xe trên đường dẫn vào nhà.

Winston tới cửa trong nháy mắt. Nó sủa một tiếng cảnh báo như bình thường. Cảnh báo nhưng không có vẻ báo động.

Tiếng động cơ ầm ì đã phá hỏng không khí thân mật mong manh trong căn bếp. Rafe quay đầu kiểm tra lối vào nhà. Hannah nhìn theo ánh mắt anh. Sương mù đã tan đủ cho cô thấy chiếc xe đang tiến về phía ngôi nhà. Một chiếc Volvo màu lục.

“Cô biết họ không?” Rafe hỏi.

“Tôi không nhận ra chiếc xe”.

“Muốn tôi trốn trong phòng để đồ không?”

“Đừng vớ vẩn”. Cô đẩy ghế lui lại và đứng lên. “Tôi chắc đấy chỉ là bạn của bố mẹ tôi, họ biết tôi đang ở thị trấn nên ghé qua chào hỏi”.

Anh nhìn cô. “Dù có là ai thì đến giờ họ cũng đã thấy xe tôi rồi. Hẳn đã nhận ra”.

“Việc anh uống cà phê cùng tôi chẳng can hệ gì đến ai hết”.

“Đâu phải mỗi cà phê”, Rafe nói khi cô băng qua anh để sang phòng khách. “Nhưng ai tranh cãi làm gì?”

Hannah không cần phải phản ứng vì cô đã đi được nửa đường tới cửa trước. Cô vỗ về Winston, trông nó như một vũ công ba lê, đang giữ thăng bằng và nhón chân sẵn sàng.

“Không sao, anh bạn. Tao không nghĩ trộm lại đi xe Volvo đến đâu”.

Cô mở cửa. Một người đàn ông ưa nhìn, ăn mặc đỏm dáng bước ra từ chiếc xe. Anh ta mặc áo phông polo màu xanh biển, quần dài màu xám cùng giày da. Chiếc logo tên thương hiệu đính nơi góc trái áo. Chiếc quần may đo và đôi giày da có mấy núm tua nhỏ. Cô khá chắc rằng anh ta làm tóc trong một thẩm mỹ viện tọa lạc đâu đó bên ngoài Vịnh Nhật Thực.

Khi vị khách trông thấy cô đang chờ nơi ngưỡng cửa, anh ta tặng cô nụ cười chói lọi sáng rỡ trong màn sương sớm như đèn hiệu hải đăng.

“Trông như Perry đã bắt đầu tẩy trắng răng rồi”, cô rì rầm với Winston.

Winston rên gừ gừ, đoạn lóc cóc chạy theo cô ra hiên.

“Hannah”. Perry Decatur chầm chậm tiến về phía mấy bậc cấp. “Nghe nói em đang ở thị trấn. Gặp em tuyệt quá. Trông em trên cả tuyệt vời”.

Đến phút cuối cô nhận ra ý định của anh ta và chuẩn bị tinh thần. Anh ta ôm chầm lấy cô, kiểu ôm thích hợp cho đôi tình nhân đã phải xa nhau nhiều năm do chiến tranh và số phận bất hạnh. Hannah cảm thấy nghẹt thở khi vòng tay anh ta ôm chặt lấy cô.

Tiếng gầm gừ vẳng qua hiên. Trong một khoảnh khắc điên rồ, Hannah không chắc âm thanh ấy đến từ Winston hay Rafe.

“Con chó dễ thương đấy”.

Perry buông Hannah ra, cúi xuống khẽ thụi vào cái đầu to, thông minh của Winston mà không thông qua thủ tục văn minh là cho phép Winston ngửi tay trước.

Cặp mày màu bạc của Winston dựng đứng lên trong phẫn nộ, nhưng nó biết cách cư xử để không gây ra cảnh tượng khó coi. Tuy nhiên, nó kín đáo để lộ răng nanh. Cũng có thể xem như tai nạn, Hannah nghĩ.

Perry nhanh chóng đứng thẳng dậy. “Chó quý anh lắm”.

“Không đùa chứ”. Hannah nhìn Winston. “Cảm ơn Winston. Tao lo việc này được. Mày có thể quay vào nhà ăn nốt bữa sáng”.

Trừng mắt nhìn Perry lần cuối, Winston hiên ngang trở vào nhà.

“Trông nó đẹp đấy”, Perry nói đầy vẻ tán đồng. “Em có cho nó trình diễn không?”

“Trình diễn cái gì?”

“Ý anh nó là chó cảnh đúng không?”

Cô chằm chằm nhìn anh ta. “Đặt Winston vào một cái vòng rồi bắt nó làm trò mạo hiểm cho một đám khán giả xem á? Tôi không bao giờ mơ đến một việc như thế. Thế là làm nhục nó”.

Perry nặn ra tiếng cười miễn cưỡng. “Anh hiểu. Này, thời gian qua em thế nào, Hannah?”

“Ổn”.

“Tuyệt. Thật là tuyệt”. Anh ta trỏ cằm về phía xe Rafe. “Anh thấy em có khách”.

“Chúng tôi đang dùng cà phê”.

“Cà phê nghe hay quá”.

Cô lờ đi ngụ ý rõ mồn một kia. “Tôi hơi bận, Perry”.

Nụ cười sáng rỡ của anh ta héo đi một chút. “Hannah, anh thật sự cần nói chuyện với em”.

“Chiều nay gọi cho tôi”.

“Chuyện này không chờ được”. Perry dừng một nhịp rồi hạ giọng. “Việc quan trọng. Không chỉ đối với anh mà còn với nhiều người ở Vịnh Nhật Thực”.

Cô lưỡng lự. “Chuyện gì?”

“Chuyện phức tạp, nói ngoài này không tiện”.

Anh ta bước qua cô với vẻ ngạo mạn mau lẹ khiến cô muốn ngáng chân anh ta. Cô chống lại cám dỗ ấy. Nếu Winston có thể hành xử biết điều và nén lòng khi đối mặt với sự khiêu khích cực kỳ thì cô không thể kém hơn nó được.

Hannah tư lự quay trở vào nhà, đóng cửa lại. Perry đã đứng trong bếp, giới thiệu bản thân với Rafe.

“Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp mặt”. Anh ta giơ tay ra. “Tôi là Perry Decatur. Tôi công tác tại trung tâm nghiên cứu. Xin lỗi vì làm gián đoạn bữa sáng. Hannah với tôi là chỗ bạn cũ”.

“Rafe Madison”. Rafe vẫn ôm cốc cà phê, tảng lờ bàn tay Perry đang chìa ra. “Tôi biết cả về tình bạn cũ của anh với Hannah. Tám năm trước tôi là người đi cùng cô ấy về nhà trong cái đêm cô ấy quyết định kết thúc sớm cuộc hẹn với anh. Nhưng tôi chắc anh đã nghe hết về chuyện đó rồi”.

Perry chớp mắt vài cái, hạ tay xuống. Nếu có thấy lúng túng, anh ta cũng không tỏ lộ gì. “Tình cờ thật đấy, sau bao lâu như vậy ba chúng ta lại cùng ở đây uống cà phê với nhau”.

“Ờ, đời cũng hài hước nhỉ?” Ánh mắt Rafe sáng lên sắc lẻm. “Anh làm gì ở trung tâm nghiên cứu?”

“Phó giám đốc phụ trách Tài chính và Quản trị”.

Perry lấy một chiếc hộp nhỏ bằng vàng khỏi túi, đưa ra một tấm cạc. Khi không thấy Rafe giơ tay cầm, anh ta đặt nó xuống bàn cạnh hũ mật rỗng không. Anh ta kéo ghế ra, xoay lại, đoạn ngồi xuống đung đưa ghế tới lui. Rất tự tin. Rất ra vẻ tự nhiên như ở nhà. Hannah nghiến răng.

“Tôi là người làm việc với bên hiến tặng và những nhà đóng góp kinh phí cho các dự án nghiên cứu”. Perry nói.

“Nói cách khác, anh gạ gẫm tiền cho trung tâm”, Rafe nói.

Hannah đảo mắt lên trời nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào từ đấng tối cao.

Nếu Perry cảm thấy bị sỉ nhục vì cách Rafe mô tả công việc của mình, anh ta cũng ráng giấu nó sau tiếng cười nho nhỏ. “Phức tạp hơn thế một chút, nhưng lúc này thực sự tôi không có thời gian nói kỹ hơn”.

Hannah ngồi xuống ghế. “Sao anh không cho tôi biết chính xác lý do anh ở đây, Perry?”

“À, anh muốn mời em tới dự tiệc chiêu đãi ngài Trevor Thornley tại trung tâm tối mai”, Perry nói.

“Cảm ơn”, Hannah đáp, “nhưng tôi không có nhiều hứng thú với tiệc chiêu đãi cho mục đích chính trị”.

“Đây là sự kiện quan trọng”, Perry nói nghiêm túc. “Thornley sẽ chính thức tuyên bố chạy đua cho ghế thượng nghị sĩ”.

“Thì sao?”

Perry mím môi. “Ừm, vấn đề là lúc anh nghe nói em đang ở đây, anh đã cam đoan với giám đốc trung tâm, đại khái là anh có thể thuyết phục em tới dự tiệc. Có người nhà Harte ở đấy sẽ rất tốt, chắc em hiểu ý anh. Gia đình em luôn được tôn trọng ở Vịnh Nhật Thực”.

Rafe thốt ra một tiếng làu bàu thô lỗ và đưa tay lấy bình cà phê.

Hannah nhìn Perry với sự thận trọng mới được phục hồi. “Anh đã hứa với ông chủ là tối mai sẽ trưng tôi ra, đúng không? Và nếu tôi không xuất hiện anh sẽ bị phiền phức”.

Perry thở dài. “Anh sẽ coi việc này là một ân huệ lớn, Hannah. Tối mai cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp của anh”.

“Còn ai trong danh sách khách mời nữa?”

Perry thoáng ngạc nhiên bởi câu hỏi. Nhưng anh ta bắt nhịp nhanh chóng. “Dĩ nhiên là ban bệ trong vùng như mọi khi rồi. Thêm đám người hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử trước đây của Thornley. Cũng có một số người có thế lực đến từ Portland. Nhân vật quan trọng nhất là Tom Lydd”.

“Tom Lydd thuộc công ty phần mềm Lydd-Zone à?” Hannah hỏi.

“Chính hắn”. Perry ráng tỏ ra khiêm tốn nhưng thất bại. “Anh đã tiếp cận anh ta hàng tháng nay rồi, cố gắng để anh ta bảo trợ một quỹ nghiên cứu ở trung tâm. Anh không ngại cho em biết rằng việc anh ta đồng ý dự buổi tối mai là tín hiệu cực kỳ tốt. Nếu mọi thứ thuận lợi thì đến cuối tuần này anh sẽ có chữ ký của anh ta trên hợp đồng bảo trợ”.

“Tôi có thể hình dung đó là thành tựu hoành tráng của anh”, Hannah nói lịch sự.

“Không thỏa thuận nào lớn hơn thỏa thuận với Tom Lydd”. Ánh mắt Perry sáng lên đầy háo hức. “Anh nghĩ có thể tự tin mà nói rằng nếu anh kiếm được sự bảo trợ của ông ấy thì vị trí của anh ở trung tâm sẽ được đảm bảo vững chắc. Anh sẽ là người thay thế chức vụ giám đốc khi Manchester về hưu vào năm tới”.

“Cha cha”, Hannah nói. Cô không để ý tới Rafe, anh đang quan sát cô với biểu cảm bối rối.

Perry cười thành tiếng. “Anh nghĩ chúng ta có thể đồng ý rằng ‘cha cha’ là một từ chính xác. Anh có kế hoạch dành cho trung tâm. Kế hoạch lớn. Khi lên nắm quyền anh sẽ biến nó thành một trong những trung tâm nghiên cứu chính sách xã hội có ảnh hưởng nhất nước. Bọn anh sẽ có khả năng xây dựng hoặc làm tiêu tan sự nghiệp của các chính khách. Những ai có ý định bước lên vũ đài chính trị trong vùng Tây Bắc này sẽ phải tới gặp bọn anh xin lời khuyên”.

“Được rồi”, Hannah nói. “Tôi sẽ đến”.

Perry vỗ vỗ tay cô với cùng vẻ tán đồng trịnh thượng như khi anh ta vỗ đầu Winston. Và Hannah có cùng phản ứng như Winston ban nãy. Tất cả những gì cô có thể làm là không nhe răng ra.

Từ ánh mắt nhấp nháy của Rafe, cô đoán rằng anh đã trông thấy biểu cảm của cô. Tuy nhiên Perry không có vẻ hiểu được. Mục đích đã đạt được, anh ta dợm đứng dậy.

“Tối mai anh sẽ rất bận”, anh ta nói trên đường ra cửa. “Anh không qua đón em được. Gặp em ở trung tâm luôn nhỉ? Xem nào, tám giờ nhé? Mặc lịch sự nhưng đừng đóng bộ quá. Anh chắc em biết kiểu rồi”.

“Phải, Perry”. Cô theo anh ta ra ngoài hiên.

Perry dừng lại trên bậc thang áp chót, liếc qua vai cô, rõ ràng muốn đảm bảo rằng không bị Rafe nghe thấy. Đoạn anh ta hạ giọng xuống tông thì thầm.

“Có chuyện gì giữa em và Madison vậy?”

“Đến giờ chắc anh phải nghe nói đến việc bà Isabel để lại nhà cho hai chúng tôi. Rafe và tôi đang bàn luận về Mộng Tưởng”.

Perry nhíu mày vẻ quan tâm. “Ai trong thị trấn cũng đã nghe về bản di chúc. Đến cuối đời hẳn bà Isabel đã bị lẩm

cẩm do lão suy. Sao em không để luật sư giúp cho?”

“Rafe không muốn dính đến luật sư”.

“Thế hả?” Perry trầm tư liếc xéo về phía cửa. “Chắc hắn nghĩ là tự hắn có thể thỏa thuận có lợi hơn. May cho em anh là người qua đây sáng nay. Người khác mà nhìn cảnh ấm cúng trong bếp ban nãy thì đã nghĩ này nghĩ nọ rồi”.

“Nghĩ gì?”

“Em biết anh đang nói gì mà. Em cùng Madison đang ăn sáng với nhau. Trời đất, còn chưa đến chín giờ. Trông như hai người đã qua đêm với nhau. Nếu người ta bàn tán về chuyện đó –”

Cô khoanh tay, dựa một bên vai vào cột trụ và nhìn anh ta. “Anh sẽ gieo rắc tin đồn là tôi có quan hệ với Rafe Madison hả?”

“Tất nhiên là không rồi. Trời đất, chắc chắn anh là người duy nhất trong thị trấn không tin rằng em để hắn quyến rũ trên bãi biển vào cái đêm Kaitlin Sadler chết”.

“Tôi cảm kích lòng tin của anh về phẩm giá của tôi. Nhưng điều gì khiến anh chắc rằng đêm hôm đó tôi không để Rafe quyến rũ?”

Perry cười khúc khích đầy khoan dung. “Như anh nhớ thì hồi đó em hơi ngây thơ, nếu không muốn nói là quá đỗi rụt rè với tình dục”.

“Nói cách khác, bởi đêm hôm ấy tôi không muốn cùng anh trên ghế sau nên không thể nào sau đó tôi lại bày trò vui vẻ với Rafe Madison? Logic của anh là thế?”

Perry ném cho cô cái nhìn hiểu biết. “Như đã nói, anh hiểu được không có gì giữa hai người, nhưng lời khuyên là Vịnh Nhật Thực này nhỏ lắm. Tốt hơn hết em nên cẩn thận tránh để bị nhìn thấy trong tương lai. Người khác có thể hiểu nhầm”.

“Cảm ơn vì lời khuyên, Perry”.

“Một điều nữa em nên biết”. Anh ta liếc về cửa phía sau cô lần nữa, đoạn ngả tới, hạ giọng hơn. “Nguồn thu nhập của Rafe Madison là một dấu hỏi lớn”.

“Chính xác anh đang ngụ ý gì, Perry?”

“Anh không phải là người đưa ra cáo buộc, nhưng người ta nói rằng có thể hắn dính dáng tới mấy hoạt động đầu tư không sạch sẽ lắm, chắc em hiểu ý anh”.

“Ý anh là có thể anh ấy thuộc dạng đầu trộm đuôi cướp?”

Perry mím môi. “Anh chỉ nói rằng có thể hắn đã dần trượt vào con đường tội lỗi. Ai mà biết hắn đã làm gì suốt tám năm qua?”

“Sao anh không hỏi anh ấy?”

“Không phải việc của anh”. Perry vội bước xuống bậc cuối. “Anh phải đi đây. Nhiều việc phải làm trước tối mai. Gặp em tại bữa tiệc”.

“Đừng lo”, cô nói nhẹ nhàng. “Không đời nào tôi để lỡ đâu”.

Cô đứng tựa vào cột cho tới khi chiếc xe Volvo biến mất cuối đường dẫn vào nhà. Cuối cùng khi quay lại, cô thấy Rafe và Winston đang chăm chú nhìn cô qua cánh cửa lưới.

“Anh sẽ vui lòng mà biết rằng Perry không một mảy may tin là có chuyện gì xảy ra ở đây đêm qua”, cô nói.

“Mừng đến điên”, Rafe nói. “Người khác không được cao thượng như Decatur chắc đã nghĩ này nghĩ nọ”.

“Ừ”.

“Hắn vẫn là tên khốn”, Rafe nói.

“Ừ”.

Ánh mắt anh hấp háy với vẻ suy đoán. “Cô có nghiêm túc về việc tham gia bữa tiệc chính trị đó không?”

“Rất nghiêm túc. May làm sao tôi đã gói ghém chiếc váy đen cùng giày cao gót trong hành lý. Tôi chỉ cần thêm một thứ nữa thôi”.

“Thế à?” Rafe nhìn cô. “Gì vậy?”

“Người đi cùng”.

“Tôi có ấn tượng Decatur nghĩ anh ta sẽ là người đi cặp với cô tối mai”.

“Anh ta còn chả buồn qua đón tôi. Không tính”.

“Nghĩ đến ai chưa?”

Cô tặng cho anh nụ cười rạng rỡ nhất. “Tôi hiểu là anh nợ tôi”.