Sư sĩ truyền thuyết - Chương 269 + 270

Chương 269: Phát hiện mới

Tang gia thôn ở trong một đám núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, dã thú xung quanh dưới sự nỗ lực của năm trăm năm đã sớm bị dọn sạch. Diệp Trùng dưới sự dẫn dắt của Tang Phổ, tới một vùng cỏ không xa gần thôn.

Trên mặt cỏ, một vòng tròn chu vi khoảng 1 km hình dáng không theo quy tắc nào do những viên đá lớn nhỏ không đều vây thành. Trong vòng có vài thanh niên đang luyện công, tuy tuổi không lớn, nhưng tiếng gió của quyền cước làm Diệp Trùng không dám coi thường.

Tang Phổ chỉ cái vòng này nói: - Nơi này chính là một cái trọng lực vực, trọng lực của nó ước chừng lớn hơn bên ngoài 1,3 lần, thích hợp cho thanh niên thân thể vừa phát dục hoàn toàn và kỹ xảo vừa mới thành hình luyện tập. Ngài xem, mấy người này chính là thiếu niên vừa mới xuất sư từ tông đường trong thôn. Một khi xuất sư từ trong tông đường ra thì cũng có nghĩa bọn họ đã là một chiến sĩ. Ở chỗ này, bất luận nam nữ, đều phải vào trong tông đường học tập võ thuật, đây là bản lĩnh chúng tôi nhờ vào để sinh tồn.

Khi Tang Phổ nói câu này, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề cho đó là khổ, nhưng Diệp Trùng vẫn nghe ra được sự chua chát trong đó.

- Ngươi tới mang lại hy vọng cho tất cả mọi người chúng tôi. Có lúc cũng rất ngưỡng mộ các người, quang giáp trong mắt các người có lẽ chẳng qua chỉ là một thứ vô cùng phổ thông, nhưng ở chỗ này của chúng tôi lại chỉ là thứ lưu truyền trong truyền thuyết. Ha ha, thật ra chúng tôi không hề có yêu cầu xa xỉ gì, chỉ cần trên tay có vũ khí kim loại. - Trong giọng nói của Tang Phổ lộ ra niềm tin mạnh mẽ: - Hừ, chúng tôi là một tộc mạnh mẽ nhất ở chỗ này. Năm trăm năm trở lại đây, trừ chiến sĩ ra, mỗi một đời của Tang gia thôn đều có một hai người thông minh, trí tuệ, nhưng không ai nhìn hiểu nội dung trên mấy con chip đó. Bọn họ chỉ đành dùng phương pháp ngu ngốc nhất, phí tinh lực cả đời để thử, thử đủ thứ. Bọn họ đã tìm thấy Đê nhiệt thạch, đã tìm thấy thực vật có thể trị thương, đã tìm thấy Liệt dương điếu lam... Nhưng bọn họ lại không tìm ra phương pháp chế tạo kim loại. Mỗi một người bọn họ đều ôm sự không cam tâm này mà chết đi.

Tang Phổ sáng rực nhìn Diệp Trùng, lát sau, đột nhiên phì cười: - Tôi sao thế này, chỉ là dẫn ngươi đi xem trọng lực vực, mà lại nói tới chỗ này. Ừm, những thứ này không có quan hệ gì với ngươi, đều là vận mệnh của tộc họ Tang chúng ta mà thôi.

Diệp Trùng im lặng, lại không trả lời, không biết nói gì mới tốt.

Tang Phổ phấn chấn tinh thần, nói: - Ngươi xem kỹ trọng lực vực này.

Diệp Trùng theo lời, không khỏi thận trọng đánh giá trọng lực vực như lời của Tang Phổ này. Không có gì khác biệt a, Diệp Trùng cẩn thận nhìn hai lượt nhưng không phát hiện bất cứ chỗ không giống nào với chỗ khác. Nếu như không phải mấy viên đá này vây thành cái vòng này, Diệp Trùng tuyệt không chú ý tới khu cỏ vô cùng bình thường này là trọng lực vực mà không ai có thể giải thích được nguyên nhân hình thành này.

Nghi hoặc liếc nhìn Tang Phổ, Diệp Trùng lắc đầu, nói: - Hình như không có gì khác biệt.

Tang Phổ đắc ý cười: - Chúng tôi lúc đầu cũng không phát hiện, trọng lực vực lúc đó là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sau này cuối cùng cũng bị chúng tôi phát hiện ra. Này, ngươi xem, cỏ bên trong trọng lực vực và cỏ bên ngoài có gì khác nhau?

Diệp Trùng nghe nói ngẩn người, cẩn thận nhìn, lúc này mới nhìn ra một manh mối, thì ra cỏ bên trong chỗ này thấp hơn cỏ bên ngoài một chút, hắn hơi mày mò liền tỉnh ngộ ra.

Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trùng, Tang Phổ liền biết Diệp Trùng đã nghĩ ra, nhưng vẫn giải thích nói: - Do quan hệ của trọng lực, thực vật trong trọng lực vực sẽ có khác biệt ở mức độ nhất định với thực vật ở bên ngoài. Nếu như khác biệt trọng lực hai bên càng lớn, khác biệt giữa thực vật cũng càng rõ ràng. Thí dụ trọng lực vực này, trọng lực của nó lớn hơn bên ngoài, thực vật sống bên trong ngắn hơn bên ngoài một chút.

Diệp Trùng hỏi tiếp: - Nếu như trong trọng lực vực không có thực vật thì sao?

Tang Phổ lộ ra chút tán thưởng, nói: - Ném đá hỏi đường.

Trong lòng Diệp Trùng lập tức hiểu ra, nếu như phía trước có trọng lực vực, vậy thì sẽ làm cho viên đá quăng đi rơi xuống không tự nhiên vô cùng rõ ràng. Phương pháp này đích xác vô cùng không tệ, đơn giản mà thực dụng, không cần máy móc phức tạp, chỉ cần viên đá tiện tay là có được. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được khoảng cách bay mà lực tay mấy người này quăng ra nhất định sẽ rất khả quan, cho dù là bước vào một khu vực xa lạ, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với tốc độ tiến tới.

Thật là sự sáng tạo thiên tài a. Diệp Trùng không nhịn được mà khen ngợi trong lòng.

Sau khi bước vào trọng lực vực, Diệp Trùng cảm thấy trên người bỗng nhiên nặng nề, toàn thân giống như treo đầy vật nặng, ngược lại Tang Phổ trông vẫn giống như không có gì, hoàn toàn không có cảm giác.

Mấy người đang luyện tập nhìn thấy Tang Phổ, không khỏi đều lộ ra vẻ tôn kính, hơi cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai một người trong đó, cổ vũ vài câu, rồi cùng Diệp Trùng đi tới một góc.

Diệp Trùng thử cử động, tay chân, quả nhiên cảm thấy trầm trọng dị thường, chiến sĩ luyện ra từ trọng lực cao thế này, ở phương diện thân thể cường hãn tuyệt đối là số một. Diệp Trùng tin rằng, cho dù là cao thủ của Hắc giác có năng lực cận chiến cường hãn nhất, dưới tình huống không điều khiển quang giáp mà đánh nhau với những thôn dân của Tang gia thôn này, vậy thì cũng chỉ có một con đường chết.

Khởi động một lát, Diệp Trùng cảm thấy trừ thân thể trầm trọng hơn bên ngoài, không có bất cứ khác biệt gì khác.

Trong trọng lực vực, trừ loại cỏ tím này, còn có vài loại cây xem ra khá dày. Từ góc độ thực vật học, Diệp Trùng phán đoán loại cây này chắc là thuộc về loại nấm. Trên cái mũ nấm hình ô dày cộm có vài chấm trắng, vẻ ngoài màu xám đất làm nó xem ra vô cùng không nổi bật, nhưng thể hình mỗi một cây đều khá lớn, đường kính mũ nấm đều khoảng một mét, thân nấm đầy đặn, rất có cảm giác.

Diệp Trùng vẫn không thấy loại nấm này ở trong phòng của mình, xuất phát từ sự mẫn cảm đối với thực vật chưa biết của một điều bồi sư, hắn không khỏi đi tới trước, cẩn thận quan sát, vừa hỏi: - Đây gọi là gì?

- Nấm xám. - Tang Phổ nói ngắn gọn: - Chúng tôi gọi nó là nấm xám, trông dường như rất mềm, thật ra rất cứng, cắn giống như da, không thể ăn được, thường chỉ mọc ở trong trọng lực vực. Năng lực sinh sôi rất mạnh, nhưng chỉ có ba cây sống chung với nhau. Chúng tôi hiện giờ vẫn không phát hiện có ích gì.

Diệp Trùng sờ một cái, quả nhiên vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không giống với sự dày cộm, non mềm của vẻ bề ngoài.

Đồng tử Diệp Trùng bỗng mở to, hắn đột nhiên gập eo, cẩn thận đào miếng đất đó, phân biệt tỉ mỉ, trái tim lại không khỏi đập binh binh lên.

Chẳng lẽ...

Không, hắn vẫn phải xác nhận, Diệp Trùng bỗng nhiên đứng thẳng lên. - Sao thế? - Tang Phàm không khỏi gấp giọng hỏi, vốn tỉ mỉ, hắn rất mau liền phát hiện ra sự thất thố của Diệp Trùng.

Diệp Trùng không nói gì, mà lại mau chóng nhìn quanh. Không xa, ở một góc khác trong cái vòng này, còn có ba cây nấm xám mọc yên lặng ở đó.

Mũi chân điểm một cái, Diệp Trùng giống như một con chim lớn, vọt tới trước ba cây nấm xám này. Tang Phổ phản ứng cực nhanh, ngay lúc Diệp Trùng nhìn về phía ba cây nấm xám khác, hắn đã biết Diệp Trùng nhất định có phát hiện. Hắn không dám lưỡng lự, ngay khi thân hình Diệp Trùng vừa động, hắn liền theo sát sau lưng Diệp Trùng.

Tang Phổ giống như một con dã thú đầy lực bạo phát, chỉ dùng động tác chạy đơn thuần theo sau lưng Diệp Trùng, tốc độ cực nhanh, lại mang theo mỹ cảm không gì so sánh được.

Diệp Trùng vọt tới trước ba cây nấm xám, vừa tiếp đất liền gập eo xuống, tìm kiếm tỉ mỉ dưới phần gốc của nấm xám.

Quả nhiên! Diệp Trùng hít sâu một hơi mới bình phục trái tim hơi kích động của mình, cẩn thận nhón lấy vài hột màu bạc phân tán trong đất ở phần đỉnh của nấm xám.

Mấy hạt màu bạc này, mỗi hạt chỉ nhỏ cỡ hạt đậu xanh, bề mặt u tối, thêm vào lẫn trong đất, bình thường làm người ta rất khó phát hiện.

- Những thứ này là gì? - Nhìn hạt màu bạc trên tay Diệp Trùng, Tang Phổ không khỏi mở miệng hỏi.

Liếc nhìn Tang Phổ, Diệp Trùng chậm rãi nói: - Đây chính là kim loại.

Tang Phổ giống như bị sét đánh, không thể tin được nhìn hạt bạc trên tay Diệp Trùng. Đây chính là kim loại làm cho một tộc họ Tang ngay cả mơ cũng muốn sao? Tang Phổ không khỏi hơi run.

Hồi lâu, Tang Phúc mới khôi phục bình tĩnh, nhận lấy một hạt bạc từ tay Diệp Trùng, hơi dùng sức, hạt bạc này liền biến thành một miếng tròn, trái tim vừa mới nóng lên của Tang Phổ trong khoảnh khắc liền lạnh xuống: - Kim loại mềm như vậy thì có ích gì?

Diệp Trùng đạp đạp nấm xám ở bên chân, vang lên binh binh, không nhanh không chậm nói: - Thứ có ích là nó.

Diệp Trùng cuối cùng cũng biết mình lâm vào sai lầm thế nào. Trước giờ, Diệp Trùng suy nghĩ làm thế nào lợi dụng nhiệt độ cao từ trong Lưu kim quặng để tinh luyện Lưu kim. Cho nên hắn vẫn luôn tìm kiếm làm thế nào để lấy năng lượng trong Đê nhiệt thạch ra để hình thành nhiệt độ cao, để đạt được mục đích tinh luyện kim loại.

Lúc này, hắn đã quên mình còn là một điều bồi sư.

Trong giáo trình của điều bồi sư cũng có mấy cách xử lý lợi dụng điều bồi để mà thu được kim loại trong quặng kim loại. Chỉ là bởi vì kỹ thuật tinh luyện kim loại hiện giờ so với mấy phương pháp này càng đơn giản, tiện lợi hơn, cho nên làm cho Diệp Trùng đã sớm bỏ quên chúng ở góc nào đó không biết.

Đợi đến hôm nay nhìn thấy phần gốc của nấm xám lại sinh ra hạt kim loại như vậy mới làm Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới con đường vẫn luôn bị mình bỏ quên này.

Nếu như Quản phong tử vẫn còn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Diệp Trùng không khỏi cười khổ trong lòng, nội dung mình học hơi nhiều, lại cực ít có thể coi như cực kỳ tinh thông. Ngay cả kỹ xảo cận chiến mình vẫn luôn cho rằng cao siêu, tới Tang gia thôn cũng chịu đả kích lớn.

Hệ thống rễ của nấm xám cắm cực sâu, Diệp Trùng và Tang Phổ hợp lực cũng phí một phen công phu rất lớn.

Mấy người còn lại trong trọng lực vực ngơ ngẩn nhìn hai người Diệp Trùng và Tang Phổ liều mạng chà đạp nấm xám, nhưng nấm xám đó không hề nể mặt chút nào, vẫn cứ không ngã. Hết cách, hai người chỉ đành cùng ôm lấy thân cây nấm xám ra sức, chỉ là tư thế đó ngược lại ám muội không nói ra lời.

Bào tử nấm xám rơi lả tả dính đầy người hai người, làm cho hai người đầu xám, mặt xám đúng với tên gọi.

Trở về thôn, mọi thôn dân của Tang gia thôn dọc đường nhìn thấy Tang Phổ, ai nấy đều lộ ra ý cười. Mấy cô gái trẻ tuổi đó càng nhịn không được, bụm miệng cười trộm.

Mà thật ra cũng là vì hình dáng hiện giờ của Tang Phổ hoạt kê nói không ra lời, trên vai vác một cây nấm xám to lớn, cả đầu mặt đều xám xịt. Nếu như là thôn dân bình thường, người khác không cảm thấy gì, nhưng đây lại là Tang Phổ, hắn là tộc trưởng đời kế, cũng là lãnh tụ trong đám trẻ tuổi, thân phận cao quý, vô luận là lúc nguy hiểm hơn cũng vĩnh viễn thong dong không đổi, nào đã có ai thấy qua hắn chật vật thế này.

Tang Phổ trước giờ trầm tĩnh cũng đỏ bừng mặt, nhưng may mà trên mặt đầy bào tử của nấm xám, trái lại nhìn không ra.

Diệp Trùng lại không nhanh không chậm theo bên cạnh Tang Phổ, vẻ mặt hờ hững, thoải mái như thường.

Chương 270: Dĩ thuỷ lưu kim

Trong tay Diệp Trùng cầm một thỏi Lưu kim hoàn chỉnh, lấp lánh chói mắt, giống như làn sóng dập dờn chầm chậm. Một thỏi Lưu kim thế này nếu như ở năm thiên hà lớn, sẽ dẫn tới sự phong cuồng thế nào chứ! Diệp Trùng nhịn không được mà cảm thán trong lòng. Trong năm thiên hà lớn, một thỏi Lưu kim hiếm có thậm chí còn trân quý hơn bảo thạch, nếu như là loại khoáng thạch cấp bậc như Đa côn thạch, Lệ thạch, dùng bảo vật vô giá để hình dung thì thích hợp vô cùng.

Đám phụ tá xung quanh hưng phấn dị thường, ánh mắt nào nhìn về phía thỏi Lưu kim cũng đầy mê đắm, mà ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Trùng lại càng đầy vẻ sùng bái.

Phụ tá của Diệp Trùng đã từ một mình mở rộng thành năm người, mấy người này đều là do trưởng thôn Tang Đức chọn từ trong lứa trẻ tuổi chọn ra, ai nấy thông minh, lanh lợi. Diệp Trùng đương nhiên biết trưởng thôn Tang Đức muốn có nhiều người có thể học được chút gì đó từ mình, nhưng điều này với hắn mà nói, không hề có bao nhiêu chỗ xấu.

Với Diệp Trùng, năm người này tuy cơ sở tệ một chút, nhưng ai nấy đều siêng năng dị thường, cũng thuộc vào loại nhân tài có thể đào tạo. Thiên phú con người có cao thấp, điều này bình thường vô cùng, nhưng thiên phú vĩnh viễn thay thế không được sự siêng năng. Nhưng, để Diệp Trùng dạy bọn họ một số tri thức cơ sở từ đầu, hắn không hề có hứng thú đó. May mà có Tang Phàm, Diệp Trùng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn.

Tiến triển của mấy người này ở phương diện kim loại học cực chậm, nhưng ở phương diện điều bồi lại giống như có thiên phú cực tốt, điều này làm Diệp Trùng hơi kinh ngạc. Sau này hỏi Tang Phàm mới biết, mỗi một người ở chỗ này, phân biệt thực vật đều là bản lĩnh phải có. Điều bồi của một mạch dòng họ Quản vốn dĩ chính là thoát thai từ thực vật học cổ đại, thêm vào phần lớn nội dung liên quan đến điều bồi của Diệp Trùng hiện giờ đều có quan hệ với thực vật, cho nên tiến độ của bọn họ khá nhanh.

Cuối cùng cũng thành công rồi!

Trong lòng Diệp Trùng thở dài một hơi, thoát khỏi khoa học kỹ thuật hiện đại, không ngờ ngay cả tinh luyện kim loại cơ bản nhất cũng trở nên khó khăn như vậy. Diệp Trùng rút trích dịch nấm xám từ trong nấm xám ra trước, sau đó điều phối ra dung dịch điều bồi mới, lại dùng nó lọc Lưu kim từ trong thỏi Lưu kim. Nhưng hắn hiện giờ chỉ cao hứng một chút, rồi rất mau bình tĩnh trở lại, mình hiện giờ đang chạy đua với thời gian, ai biết mấy người Mục Thương có thể kiên trì bao lâu?

Mấy người Mục Thương vẫn tốt chứ? Tâm thần Diệp Trùng hơi hốt hoảng.

Định thần lại, Diệp Trùng nói với Tang Phàm: - Ngươi đi mời trưởng thôn tới đây.

Tang Phàm ừ một tiếng, rồi mặt mày hưng phấn chạy như bay ra cửa.

Thỏi Lưu kim này truyền tới truyền lui trên tay mấy người phụ tá khác, mỗi người khi nhận lấy nó đều kích động đến mức không thể tự kiềm chế.

Diệp Trùng trầm tư ở một bên, giờ tuy đã tinh luyện ra Lưu kim, nhưng có thể sản xuất quy mô lớn hay không vẫn là một vấn đề. Hắn từng hỏi Tang Phàm, loại nấm xám này tuy thường thấy, nhưng số lượng không hề coi là nhiều bởi vì nó chỉ mọc trong trọng lực vực. Nếu như cần sản xuất Lưu kim số lượng lớn, vậy thì không thể không đối mặt với vấn đề cung cấp nấm xám.

Chính ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một trận huyên náo.

Tiếp theo, một đám lớn người xông vào, người dẫn đầu chính là lão trưởng thôn Tang Đức, Tang Phổ, Tang Lăng cũng theo sát phía sau.

- Tiên sinh thành công rồi? - Tang Đức (1) khó giấu được vẻ kích động, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy, Tang Phổ, Tang Lăng cũng đầy vẻ kỳ vọng nhìn Diệp Trùng.

(1) Nguyên văn là Tang Phổ, nhưng thấy không hợp lý nên sửa thành Tang Đức.

- Ừ. - Diệp Trùng gật đầu, đầu xoay về phía mấy người phụ tá. Ánh mắt của lão trưởng thôn Tang Đức tuỳ theo hướng xoay đầu của Diệp Trùng mà rơi trên thỏi Lưu kim trên tay một người phụ tá. Đồng tử của trưởng thôn Tang Đức nhanh chóng mở ra, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Người phụ tá đó cũng biết điều mang thỏi Lưu kim trên tay, hai tay dâng lên trước mặt trưởng thôn Tang Đức.

Trong phòng vang lên một loạt tiếng hít thở dồn dập.

Lão trưởng thôn Tang Đức run rẩy thò về phía thỏi Lưu kim mỹ lệ này. Diệp Trùng cũng có chút lo lắng trưởng thôn Tang Đức có quá kích động mà xảy ra vấn đề gì không.

Không thể không nói, thỏi Lưu kim này quả thật là mỹ lệ cùng cực. Cho dù loại người đã quen với các loại kim loại hiếm có như Diệp Trùng này, khi nhìn thấy thỏi Lưu kim này cũng không khỏi bị sự mỹ lệ của nó thuyết phục, huống chi mấy người chưa từng thấy qua như thôn trưởng Tang Đức? Nhưng điều Diệp Trùng càng để ý hơn là tính năng của nó, Lưu kim quặng ở năm thiên hà lớn cực kỳ ít ỏi, ngay cả miêu tả về nó trong kho tư liệu của Mục Thương cũng không hề quá tường tận. Nhưng Diệp Trùng vẫn đoán thử đại khái tính năng của nó, tuy không phải rất chính xác, nhưng hắn tin tính năng của Lưu kim rất xuất sắc, tuyệt đối tốt hơn hợp kim có pha Hắc kim một bậc!

Thỏi Lưu kim thu được từ phương pháp rút trích trong điều bồi lần này cũng mang lại cho Diệp Trùng thu hoạch cực lớn, có rất nhiều chỗ không hiểu trong phương diện điều bồi lúc trước cũng mở ra rộng rãi.

- Tại sao màu sắc của nó và quang giáp trong tông đường không giống nhau? - Người nói là Tang Lăng.

Diệp Trùng tò mò hỏi: - Tại sao màu sắc phải giống với quang giáp trong tông đường?

- Quang giáp trong tông đường không phải cũng là do kim loại chế thành sao? - Trả lời của Tang Lăng làm Diệp Trùng suýt nữa thì hôn mê.

Thật là vô tri, thật là vô tri a! Diệp Trùng liếc nhìn ngực của Tang Lăng, đột nhiên trong đầu vọt ra một câu nói mà Thương lúc trước từng nói qua: - Ngực to không não! - Quả nhiên rất chính xác nha! Thương cũng không phải nói lời nào cũng là nói bậy a, nhất thời, Diệp Trùng rất nhớ Thương.

Ánh mắt của Diệp Trùng không chút cố kỵ, lập tức làm Tang Lăng đỏ bừng mặt.

Nhưng Diệp Trùng vẫn giải thích sơ qua một chút: - Loại kim loại này gọi là Lưu kim, kim loại của quang giáp trong tông đường các người gọi là Tam thái hợp kim cương. - Năm phụ tá bên người Diệp Trùng, bao gồm cả Tang Phàm trong đó, lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ tuỳ thân, ghi lại lời của Diệp Trùng. Động tác này làm mọi người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.

- Tiên sinh, cái gì gọi là Tam thái hợp kim cương vậy? So với Lưu kim, cái nào tính năng xuất sắc hơn? - Tang Phàm cung kính hỏi, mà bốn người phụ tá còn lại cũng lộ ra vẻ lắng tai nghe.

Diệp Trùng lười giải thích: - Các người lên quang não mà tra, trong đó có tư liệu về phương diện này. Tam thái hợp kim cương đã bị đào thải ba trăm năm trước rồi.

Thái độ ham học hỏi của năm người trẻ tuổi này làm thôn trưởng Tang Phàm hơi vừa ý, ngữ trọng tâm trường nói: - Các ngươi phải theo tiên sinh học cho tốt. Bản lĩnh của tiên sinh rất lớn, các ngươi học được đôi chút là đủ cho chúng ta dùng cả đời rồi.

Năm người vội vàng đáp lại. Bước đệm này cũng làm giảm sự xấu hổ của Tang Lăng rất nhiều.

Tang Phổ nhận lấy thỏi Lưu kim từ tay trưởng thôn, tay vận sức, thỏi Lưu kim này lại không có bất cứ biến dạng nào, ngay cả dấu tay cũng không lưu lại. Tang Phổ nhịn không được, khen một tiếng: “Tốt!” Thôn dân ở sau lưng lại nhao nhao lên một trận, ai nấy vươn dài cổ, vẻ mặt kỳ vọng nhìn thỏi Lưu kim trên tay Tang Phổ đó.

- Tiên sinh có thể mang nó chế thành vũ khí ư? - Tang Phổ mắt sáng quắc nhìn Diệp Trùng. Người xung quanh, ai nấy đều nín thở, cả căn phòng lại vì câu nói này của Tang Phổ mà trở nên im phăng phắc.

Trước giờ, có một thanh vũ khí kim loại vẫn luôn là nguyện vọng cả đời trong lòng mỗi thôn dân Tang gia thôn.

Diệp Trùng không hề lưỡng lự: - Điều này rất dễ dàng.

Mọi người không khỏi đồng thanh hoan hô.

Giọng nói của trưởng thôn Tang Đức vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa run rẩy vang lên: - Quá tốt rồi! n tình của tiên sinh đối với một mạch họ Tang chúng tôi, mỗi một tộc nhân của họ Tang chúng tôi mãi mãi không quên!

Trong lòng Diệp Trùng lại không đắc ý chút nào, với hắn, nếu như không thể sản xuất quy mô lớn, tác dụng có thể có của thứ này cũng không có bao nhiêu lớn.

Diệp Trùng trầm ngâm một lát, nói với trưởng thôn Tang Đức: - Tôi không ngờ, Lưu kim quặng ở chỗ này lại có trữ lượng lớn như vậy. Nhưng nếu như muốn sản xuất vũ khí kim loại, tôi cần nấm xám nhiều hơn nữa.

- Nấm xám? - Trưởng thôn Tang Đức nghi hoặc hỏi.

Diệp Trùng gật đầu nói: - Đúng, nấm xám là một trong những nguyên liệu chủ yếu nhất để tinh luyện Lưu kim. Nhưng theo ta được biết, nấm xám mọc ở chỗ này không hề nhiều.

Trưởng thôn Tang Đức trầm ngâm nói: - Đây cũng là một vấn đề.

- Vấn đề này dễ thôi. - Trong đám người truyền ra một giọng nói khàn khàn, tiếp theo đi ra một ông lão gầy còm. Vài sợi râu dưới cằm xem ra có đôi chút cảm giác mắt chuột mày cướp.

Thấy ánh mắt của Diệp Trùng, trưởng thôn Tang Đức vội vàng giới thiệu: - Đây là Xích y (thầy thuốc đỏ) Tang Như Bắc trong thôn chúng tôi, là người có nghiên cứu nhất đối với thực vật trong thôn chúng tôi.

Cặp mắt của Tang Như Bắc cực kỳ có thần: - Ta từng có một khoảng thời gian nghiên cứu qua nấm xám. Nấm xám tuy chỉ mọc ở trọng lực vực, nhưng nuôi trồng lại không khó. Chúng ta có thể chuyên môn khoanh lấy trọng lực vực để nuôi trồng nấm xám.

- Tốt! Việc này giao cho ngươi. Mọi người trong thôn, ngươi có thể điều phối, nhất định phải mau chóng nuôi trồng ra nấm xám. - Trưởng thôn Tang Đức quyết đoán nói.

- Vâng. - Tang Như Bắc cung kính nhận lệnh.

- Không biết tiên sinh có thể mang thỏi Lưu kim này chế thành một món vũ khí kim loại hay không? - Trưởng thôn Tang Đức hỏi.

Diệp Trùng nghĩ ngợi, nói: - Kích cỡ của thỏi Lưu kim này, dùng để chế tạo một món vũ khí toàn kim loại thì quá đáng tiếc. Tôi mang nó chế thành mấy ngọn mây. Các người gắn nó trên cán Khổ mộc thì được rồi.

- Đều nghe theo dặn dò của tiên sinh. - Trưởng thôn Tang Đức cung kính nói.

Mấy người phụ tá vội vàng làm việc, thành thục mà mau chóng lấy ra dung dịch điều bồi, còn có bột quặng nữa. Mấy hôm nay tuy tri thức lý luận học được không hề nhiều, nhưng cơ hội ra tay của bọn họ lại không hề ít.

Tang Phàm mau chóng mang công cụ đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Diệp Trùng.

Mọi người thấy tiên sinh lại sắp ra tay ngay tại chỗ, lập tức trở nên hưng phấn, một người cũng không muốn rời đi, ai nấy đều ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu tiên sinh, vươn cổ ra, chỉ sợ bỏ qua chút chi tiết nào.

Diệp Trùng mang thỏi Lưu kim bỏ vào trong dụng cụ, theo thứ tự bỏ vào hai loại dung dịch điều bồi, rất mau, thỏi Lưu kim vốn cứng rắn phi thường mau chóng hoá thành một vũng chất lõng màu vàng kim, nhưng lại tách bạch rõ ràng với dung dịch điều bồi. Sự thay đổi vô cùng bình thường trong mắt Diệp Trùng này lại thần kỳ phi thường trong mắt những người khác.

Đổ dung dịch điều bồi ra, trong dụng cụ chỉ còn lại toàn là dung dịch Lưu kim. Diệp Trùng cẩn thận mà đều đặn rải lên Lục thạch phấn, dung dịch Lưu kim lại lập tức từ dạng lỏng biến thành dạng dẻo, mềm mềm, lại là một loại mỹ lệ khác, trong mắt Tang Lăng lộ ra vẻ mê đắm.

Phụ nữ đối với thứ đáng yêu thường thiếu sức miễn nhiễm.

Người xung quanh ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái.

Dáng vẻ Diệp Trùng không có chút qua loa nào, chờ khoảng nửa phút, đột nhiên mở miệng: - Khuôn.

Tang Phàm vội vàng đưa khuôn trên tay cho Diệp Trùng.

Diệp Trùng nhận lấy khuôn, rải đều đặn chút bột kẽm vào chỗ rỗng của khuôn.

Cái tay còn lại cầm lấy một miếng gỗ gọt cực kỳ nhẵn bóng, nhẹ nhàng rạch, cắt lấy một miếng nhỏ Lưu kim đông lại, sau đó dùng một cái nhíp bằng gỗ kẹp lấy miếng Lưu kim đông lại này, bỏ vào chỗ rỗng của khuôn, sau khi đè xuống, dùng miếng gỗ gọt đi những phần dư.

Ba phút sau, Diệp Trùng nhấc khuôn lên, nhẹ nhàng dùng sức lật ngược.

Ting, một tiếng vang nhẹ lên, một mũi mâu từ trong khuôn rớt ra, rơi trên mặt bàn. Diệp Trùng nhặt lên một cái mũi mâu, lấy một miếng vải, chà đi chút bột kẽm trên bề mặt, lộ ra ánh sáng lấp lánh của Lưu kim.

- Tốt rồi. Các người chỉ cần mài phần lưỡi một chút thì được rồi.

Mọi người đều nhìn chằm chằm mũi mâu Lưu kim trên tay Diệp Trùng, ham muốn lộ ra mạnh mẽ, không che giấu chút nào. Nhưng khi ánh mắt bọn họ chuyển tới Diệp Trùng, lại lộ ra sự kính nể sâu sắc.

Con người đứng trước sức mạnh mà mình chưa biết, thường đầy sự kính nể.

Nhìn thỏi Lưu kim còn dư, Diệp Trùng nói với mấy người Tang Phàm: - Các ngươi tới thử đi.