Chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời - Chương 16 phần 2

Dougless dựa lưng vào tường khi tay Nicholas trượt khắp trên người cô, lên rồi xuống, trong rồi ngoài. Trước khi cô quên mất bản thân mình, cô cầm lấy bánh xà phòng và bắt đầu vuốt ve anh với bàn tay đầy bọt của cô. Anh có cơ thể đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy ở con người.Ôi trời! Cô nghĩ, ngay cả bàn chân anh cũng đẹp.

Cô tắt nước đi và xoa xà phòng lên khắp người anh. Cô yêu được nhìn ngắm anh, được chạm vào anh. Có một vết bớt trên hông trái của anh, có hình giống sốtám. Có một vết sẹo trên bắp chân phải của anh. “Ngã ngựa,” anh lầm bầm, mắt nhắm lại. Có một vết sẹo dài trên cẳng tay trái của anh. “Tập kiếm cái ngày...” Dougless biết phần còn lại của câu đó là gì, “ngày Kit chết.” Có một vết sẹo hình ôvan nhìn thật lạ trên vai anh. Nicholas mỉm cười, mắt anh nhắm lại. “Đánh nhau với Kit, ta thắng,” anh nói.

Cô quay trở lại với đầu anh. “Em mừng là không người đàn bà nào đã để lại dấu trên anh.”

“Chỉ cóem, Montgomery, là đã để lại dấu trên ta.” Anh thì thầm.

Dougless muốn hỏi anh về người vợ của anh. Anh có quan tâm tới cô, Dougless, nhiều như anh yêu cô vợ xinh đẹp của mình không? Nhưng cô không hỏi, vì cô quá sợ câu trả lời mà cô sẽ được nghe.

Nicholas quay cô lại, mở nước, và xả sạch cả hai. Khi cả hai bọn họ đều sạch, anh kéo cô ra khỏi ngăn tắm và bắt đầu dịu dàng chải tóc cho cô. Dougless muốn mặc áo choàng tắm của cô, nhưng Nicholas không cho phép.

“Ta đã mơ vềemnhư thế này,” anh nói, nhìn vào hình ảnh cô trong gương. “Emđã khiến ta phát điên lên khá tốt đấy. Mùi hương của em.” Anh thôi không chải tóc cô nữa và bắt đầu trượt tay anh xuống cánh tay cô. “Những bộ quần áo em mặc...”

Dougless mỉm cười, đầu cô ngả ra sau dựa vào anh. Anh có chú ý, cô nghĩ. Anh có.

Khi tóc cô đã được chải xong, anh dùng khăn lau khô nó, sau đógiơ ra chiếc áo choàng màu trắng bằng vải bông xù là đồ của khách sạn ra. “Đi nào,” anh nói, mặc chiếc áo choàng khác vào.

Anh dẫn cô xuống dưới lầu, xuyên qua đại sảnh tối om của khách sạn, và vào trong bếp.

“Nicholas,” cô nói, “Chúng ta không nên ở đây.”

Anh hôn để khiến cô im lặng. “Ta đói rồi,” anh nói như thể cái cớ đó thế là đủ.

Cô bước vào trong nhà bếp của khách sạn khi biếtrằnghọ không nêncóthêm sự kích thích nàovào buổi tối tuyệtdiệunhất nàynữa. Cô nhìn vào lưng Nicholas khi anh mở cánh cửa tủ lạnh (và cảm thấy một chút giằng vặt vì anh đã học về tủ lạnh từ ai đó khác không phải là cô). Giờ thì anh thật sự là của cô, cô nghĩ, của cô để chạm vào bất cứ khi nào cô muốn. Nắm lấy tay anh, cô áp cơ thể mình vào anh và đặt đầu cô vào phần cong cong của bờ vai anh.

“Nicholas,” cô thì thầm. “Em yêu anh rất nhiều. Đừng rời bỏ em.”

Quay lại, anh nhìn vào mắt cô, và khuôn mặt anh đầy những khát khao. Anh nhìn lại vào tủ lạnh. “Kem ở đâu rồi?”

Cô cười phá lên. “Trong máy làm kem. Thử cánh cửa đó xem.” Cô nói, chỉ tay.

Anh không để cô ra khỏi tầm mắt hay tầm với của anh khi anh kéo cô về phía máy làm kem. Có những thùng đựng kem to làm bằng bìa cứng ở bên trong. Níu sát lấy nhau như cặp sinh đôi Siamese, họ đi vào bếp và tìm thấy bát, thìa và cái môi bằng thép. Nicholas múc một lượng khổng lồ từ một thùng kem vào mỗi bát, sau đó trượt chiếc thùng lại vào trong máy làm kem. Anh để kem vị vanila chảy thành dòng xuống phía trước cô, sau đó liếm nó, vệt kem chảy xuống thấp hơn, chỉ ngay dưới lưỡi anh. Anh liếm giọt cuối cùng chỉ ngay khi nó chạm tới những lọn loăn xoăn màu đỏ vàng của cô.

“Vị dâu tây,” anh nói, khiến Dougless cười phá lên.

Họ ngồi đối diện với nhau, chân khoanh lại, trên chiếc bàn thái mặt gỗhai-mét-tư-chiều-dài. (“Không hợp vệ sinh,” Dougless đã nói), nhưng cô không xuống. Họ ăn trong yên lặng trong một lúc, nhưng sau đó Nicholas đánh rớt kem lên chân Dougless và liếm hết nó. Dougless vươn người về phía trước anh để hôn Nicholas và “tình cờ” đánh rớt kem lên mé trong đùi anh.

“Em cá là nó lạnh khủng khiếp,” cô nói trên môi anh.

“Ta không thể chịu đựng nổi nó,” anh thì thầm.

Cô chậm rãi, thế nên ngực cô trượt dài trên cơ thể trần truồng của anh, tiến đến vết kem trên đùi anh, liếm hết nó, và khi nó đã sạch, cô tiếp tục liếm. Món kem bị lãng quên khi Nicholas ngả lưng xuống chiếc bàn và kéo cô lên với anh. Như thể cô chẳng nặng chút nào, những bắp thịt nở nang của anh căng ra, anh nâng cô lên và đặt cô xuống phía trên anh, tay anh di chuyển lên trên cơ thể cô để siết lấy ngực cô khi Dougless di chuyển lên rồi xuống.

Một lúc thật lâu sau trước khi họ cong người lên cùng nhau, Nicholas kéo cô xuống với anh để hôn cô đầy đói khát và dữ dội.

“Ta tin là, thưa tiểu thư,” anh thì thầm vào tai cô, “rằng em đã làm chảy hết kem của ta rồi.”

Cười phá lên, Dougless rúc vào anh. “Em đã muốn chạm vào anh từ rất lâu rồi,” cô nói, tay cô vuốt ve ngực và vai anh bên trong tay chiếc áo choàng mà anh vẫn mặc. “Em chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như anh.”

Cô nâng người lên trên một khuỷu tay và nhìn xuống anh. “Anh có là người đàn ông khác thường ở thế kỷ mười sáu không, hay là tất cả họ đều giống anh?”

Nicholas cười nhăn nhở với cô. “Ta là độc nhất vô nhị, đó là lý do tại sao phụ nữ...”

Cô hôn để khiến anh yên lặng. “Đừng nói nữa. Em không muốn nghe gì thêm về những người phụ nữ của anh - hay về vợ anh.” Cô đặt đầu xuống. “Em muốn nghĩ rằng em là đặc biệt đối với anh, không phải chỉ là một trong số hàng trăm người.”

Anh nâng cằm cô lên để nhìn vào cô. “Em gọi ta qua hàng thế kỷ, và tađã đáp lời. Như thế vẫn không đủ để biến em thành ‘đặc biệt’ ư?”

“Vậy là anh quan tâm đến em. Ít nhất là một chút?”

“Không có lời lẽ nào nữa,” anh nói, sau đó hôn nhẹ cô và đẩy đầu cô xuống, nhưng khi anh vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, anh cảm thấy cô thả lỏng vào anh và biết cô đang chìm vào giấc ngủ. Khép chặt áo choàng của cô lại, anh cuốn cô vào trong vòng tay anh, bế cô ra khỏi bếp và lên phòng của họ. Ngay khi họ vào trong phòng, anh cởi bỏ áo choàng của cả hai bọn họ, đặt cô vào trong giường, sau đó leo lên bên cạnh cô. Cô đã thật sự ngủ rồi khi anh kéo cô rúc vào anh.

Nhưng Nicholas không buồn ngủ chút nào hết. Anh cố kéo cô lại gần anh, bộ mông trần của cô ép vào phần nam tính phồng lên một nửa của anh, chân anh phủ lên chân cô, nhưng cô đã sát vào anh hết mức có thể rồi.

Cô hỏi liệu anh có quan tâm đến cô, anh nghĩ. Quan tâm đến cô? Cô đã bắt đầu trở thành tất cả đối với anh, là lý do để anh tồn tại. Anh quan tâm đến việc cô nghĩ gì, cô muốn gì, cô cần gì. Anh không thể chịu đựng được việc xa cô dù chỉ một phút.

Mỗi buổi sáng và buổi chiều anh tới cầu nguyện, xin Chúa cho anh quay trở lại thời đại của mình, nhưng một phần tâm trí anh luôn luôn nghĩ đến mọi việc sẽ ra sao nếu anh không bao giờ được nhìn thấy cô nữa, không bao giờ được nghe tiếng cười của cô nữa, không bao giờ được thấy cô khóc nữa, không bao giờ được ôm cô trong vòng tay anh nữa.

Anh trượt tay mình trên vai cô và nhét tấm chăn vào gần cô hơn. Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào như cô. Cô không mưu mẹo, không có khả năng phán đoán để đoạt lấy những thứ cô muốn, không có khả năng tự bảovệ mình. Mỉm cười, anh nhớ cái cách cô phản đối lần đầu tiên anh gặp cô. Cô nói cô sẽ không giúp anh, nhưng anh nhìn thấy trong mắt cô, cô không thể nào chịu đựng được việc bỏ anh một mình trên đất lạ. Anh nghĩ về những người phụ nữ trong thời đại của anh và biết không người phụ nữ nào sẽ giúp một người điên nghèo khổ.

Nhưng Douglessthì có, anh nghĩ. Cô đã giúp anh và dạy anh và... và yêu anh. Cô đã trao tặng tình yêu của cô, rộng rãi và trọn vẹn.

Trọn vẹn, anh nghĩ, mỉm cười với ký ức về đêm nay. Không người phụ nữ nào đã đáp lại anh với sự phóng túng trọn vẹn như Dougless tối nay. Arabella quen với những đòi hỏi. “Ở đây! Bây giờ!” cô ta nói. Những người đàn bà khác nghĩ họ đang ban cho anh một ân huệ. Lettice... Anh không muốn nghĩ về người vợ lạnh lùng của anh. Cô ta nằm trên giường chân tay cứng đờ, mắt cô ta mở ra như thể thách thức anh thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Trong bốn năm trời kết hôn anh không thể nào làm cho cô ta có bầu được.

Khi anh vuốt ve cánh tay trần của Dougless, trong giấc ngủ của mình cô cũng cố dịch vào gần anh hơn. Anh hôn thái dương cô. Làm cách nào anh có thể rời khỏi cô được?Anh tự hỏi bản thân. Làm thế nào anh có thể quay trở lại với cuộc sống khác của anh, với những người đàn bà khác của anh, bỏ cô lại một mình không người bảo vệ? Cô mềm mại đến nỗi không ngạc nhiên gì khi côlại dễ bị tổn thươngbởinhững gã đàn ông như cái kẻ anh đã đẩy ra khỏi cửa.

Nicholas nghĩ về mẹ anh, vợ anh. Hai người phụ nữ đó có thể tự chăm sóc lấy bản thân họ bất kể chuyện gì xảy ra với họ. Nhưng Dougless không thế. Anh sợ rằng chỉ một tuần sau khi anh rời đi, cô sẽ quay trở lại với cái gã đàn ông ghê tởm, kẻ cô tin rằng cô yêu hắn.

Anh vuốt tóc cô. Làm sao anh có thể bỏ cô lại một mình không ai bảo vệ? Anh không hiểu thế giới hiện đại. Nghĩa vụ của cha cô là chọn lấymột người chồng cho cô, vậy mà người đàn ông đó để mặc cho con gái mình thích làm gì thì làm. Mỉm cười, Nicholas nghĩ Dougless sẽ xoay xở ra sao với người đàn ông ở thời đại của anh màmột người chacó thể chọn cho cô. Tất cả nhữngcâuchuyện trẻ con về tình yêu của cô sẽ chẳng có nghĩalýgì với việc hợp nhất những sự sản.

Nhưng khi Nicholas nhìn xuống Dougless, anh biết anh bắt đầu hiểu cô có ý gì. Tình yêu. Dougless đã nói có lẽ anh được gửi đến thế giới hiện đại không phải vì danh dự mà là vì tình yêu. Lúc ấy, Nicholas đã giễu cợt trước ý nghĩ đó. Những biếncốnày là vì tình yêu chứ không phải vì danh dự? Không thể nào! Nhưng họ đã tìm ra tên của kẻ phản bội và Nicholas đã không rời khỏi thế giới của cô.

Anh nhớ Dougless đã nói rằng mọi thứ trong quá khứ hóa ra đã đều ổn thỏa. Ổn thỏa đối với cô, có lẽ. Anh đã được nhớ đến như một kẻ ngốc, nhưng rồi, có lẽ anh đã là một kẻ ngốc. Đã có rất nhiều người đàn bà khácngoàiArabella, tất cả những người anh cần khi anh có một người vợ như Lettice. Sự thật là có lẽ cắm sừng Robert Sydney đã ngốc nghếch đủ để gây nên cái chết của chính anh, nhưng nếu anh có thể quay trở lại, anh có thể sửa sai thành đúng.

Nếu anh quay trở lại...

Rồi sau đó thì sao? Anh vẫn sẽ cưới Lettice, và sẽ vẫn có những người đàn bà như Arabella để cám dỗ anh. Ngay cả nếu anh có thể trả lại tự do cho mình khỏi việc hành hình vì tội mưu phản, cuộc đời anh sẽ thay đổi ư?

Anh nằm ngửa ra, ôm Dougless thật chặt vào mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ở lại thế kỷ này? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đã phán đoán sai ý đồ của Chúa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh được gửi đến thời đại này, không phải để quay trở lại và thay đổi những gì đã xảy ra khi đó, mà là để làm gì đó trong thời đại này?

Anh nhớ những cuốn sách anh và Dougless đã xem. Có những cuốn sách về những ngôi nhà ở khắp nơi trên thế giới, và chúng đã kích thích trí tò mò của anh. Dougless đã nói gì đó về cái gọi là trường kiến trúc nơi anh có thể học thiết kế những ngôi nhà. Học để trở thành một thợ thủ công? Anh nghĩ đầy ngạc nhiên. Nhưng, thật sự, “có một nghề nghiệp” như cô đã gọi, dường như không có gì là xấu trong thế kỷ này. Thay vào đó, đàn ông như Harewood, người chỉ đơn giản là một ông chủ đất lại bị coi thường - đại khái là theo cách của người Mỹ, Dougless đã giải thích.

Nước Mỹ, anh nghĩ, Dougless luôn luôn nói vềnó. Cô nói họ có thể tới Mỹ và “bắt đầu công việc nội trợ” và anh có thể tới trường. Tới trường ở tuổi của anh? Anh hỏi đầyvẻ khinh miệt, không để cho cô thấy cái ý tưởng đó hấp dẫn anh ra làm sao. Sống với Dougless trong thế giới hiện đại này và thiết kế những tòa nhà? Liệu đây có phải là lý do anh được đem tới tương lai? Có lẽ Chúa đã nhìn thấy Thornwyck, thích nó, thế nên đã quyết định cho anh một cơ hội nữa, Nicholas nghĩ với một nụ cười, cười phá lên trước cái ý nghĩ về Chúa thật là phù phiếm.

Nhưng anh biết gì về ý định của Chúa chứ? Rõ ràng anh không được gửi tới thời đại này để tìm ra ai là kẻ phản bội anh. Anh đã tìm ra điều đó mấy ngày trước đây rồi, nhưng anh vẫn ở lại đây. Thế thì tại sao anh được gửi tới thế giới hiện đại này chứ?

“Nicholas!” Dougless hét lên, ngồi bật dậy đầy choáng váng.

Khi anh kéo cô vào lại trong vòng tay anh, cô bám chặt vào anh. “Em mơ anh đã đi rồi, rằng anh không ở đây, rằng anh đã bỏ em,” cô nói, chớp mắt để ngăn những giọt nước lại và ôm anh chặt đến nỗi xương sườn anh gần như nứt ra răng rắc.

Anh vuốt tóc cô. “Ta sẽ không bỏem,” anh nói khe khẽ. “Ta sẽ mãi mãi ở lại đây vớiem.”

Phải mất một lúc những lời của anh mới chạm được tới Dougless. Cô ngẩng lên để nhìn anh. “Nicholas,” cô nói chậm, đầy dò hỏi.

“Ta...” Anh hít một hơi. Những từ ngữ rất khó đối với anh. “Ta không ước được quay trở vềnữa. Ta sẽ ở lại đây.” Anh nhìn cô. “Với em.”

Dougless vùi mặt cô vào vai anh và bắt đầy khe khẽ khóc.

Khi anh vuốt tóc cô anh không thể không cười phá lên. “Embuồn vì ta không bỏemđể em có thể quay lại với gã Robert, kẻ tặng kim cương cho trẻ con ư?”

“Em chỉ quá hạnh phúc.”

Anh lấy một tờ khăn giấy từ chiếc hộp ở cạnh giường. “Đây, đừng khóc nữa và kể cho ta thêm về nước Mỹ đi.” Anh tặng cho cô một cái liếc dài cả dặm. “Và kể cho ta về báccủa em, người là vua ấy.”

Dougless xì mũi, sau đó mỉm cười với anh. “Em không nghĩ anh nghe được điều đó.”

“Cao bồilà gì? Hộ chiếu là gì? Grand Canon là gì? Và đừng có dịch ra xa ta như thế.”

“Nó là hẻm núi,” cô nói, dịch lại vào trong vòng tay anh khi cô bắt đầu kể cho anh nghe về nước Mỹ, về gia đình cô, về bác cô, người đã cưới một công chúa và giờ đang làm vua của Lanconia.

Khi ánh sáng lúc hừng đông chiếu vào phòng, họ bắt đầu lên kế hoạch. Dougless sẽ gọi cho bác cô J.T. và giải thích tốt nhất cô có thể rằng cô cần hộ chiếu cho Nicholas để anh có thể về Mỹ với cô. “Biết bác J.T. đấy, bác ấy sẽ muốn anh tới Lanconia để bác ấy kiểm tra anh trước. Nhưng bác ấy sẽ thích anh.”

“Và nữ hoàng của ông ấy?”

“Dì Aria?Ờ, dì ấy đôi khi có thể đáng sợ một chút, nhưng dì ấy đã từng chơi bóng chày với bọn em khi còn nhỏ. Họ có sáu đứa con của riêng mình.” Cô mỉm cười. “Và dì ấy có một người bạn kì quặc tên là Dolly, người chạy quanh lâu đài mặc quần bò màu xanh và đội vòng hoa trên đầu.” Cô nhìn Nicholas, nhìn mái tóc đen và đôi mắt xanh của anh, và nghĩ về cách anh đi lại, cách anh đôi khi nhìn vào mọi người khiến họ co rúm lại. “Anh sẽ hợp với Lanconia đấy,” cô nói.

Họ ăn bữa sáng được phục vụ tận phòng, và ngang qua bàn, Nicholas nói, “Ta thích có kem vị dâu tây hơn.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo họ đã ở trên sàn, lăn tròn đầyhứng khởikhi họ kéo mạnh quần áo của nhau trong khi làm tình. Sau đó họ xả đầy một bồn nước và ngồi ở hai đầu đối diện khi họ lên kế hoạch nhiều hơn nữa về cuộc sống cùng nhau trong tương lai của họ.

“Chúng ta sẽ đi Scotland,” Dougless nói. “Trong khi chúng ta đợi hộ chiếu, chúng ta sẽ ở tại Scotland. Nó là một đất nước đẹp tuyệt.”

Nicholas đặt chân anh lên bụng cô, vuốt ve da thịt cô. “Em sẽ đi giày có gót để đạp xe đạp ư?” anh hỏi.

Dougless cười phá lên. “Đừng có biến em thành trò cười. Đôi giày đó cho em những gì em muốn.”

“Vàchota nữa,” anh nói, nhìn cô từ phía dưới hàng lông mi của anh.

Sau khi tắm họ mặc quần áo, và Dougless nói họ sẽ gọi bác J.T. ngay lập tức.

Nicholas quay đi. “Ta phải quay trở lại nhà thờ một lần cuối,” anh lặng lẽ nói.

Dougless cảm thấy toàn thân cô cứng đờ. “Không,” cô thì thầm, sau đó chạy tới đối diện anh, tay cô bấu chặt lấy cánh tay anh.

“Ta phải,” anh nói, mỉm cười xuống cô. “Ta vẫnở đósuốtvà không gì xảy ra hết. Dougless, nhìn ta này.”

Cô ngẩng đầu lên, và anh mỉm cười. “Emlại mít ướt đấy à?”

“Em chỉ sợ thôi.”

“Ta phải cầu nguyện xin tha thứ vì không muốn quay lại để cứu tên tuổi và danh dự của ta.Emcó hiểu không?”

Cô gật đầu lặng lẽ. “Nhưng em sẽ đi cùng anh và em sẽ không buông anh ra. Được chứ? Lần này em sẽ không đợi ở bên ngoài nữa đâu.”

Anh hôn cô. “Tađịnhsẽ không bao giờ buôngemra nữa. Giờ thì chúng ta sẽ đi tới nhà thờ để ta cầu nguyện, sau đóemcó thể gọi cho bác mình. Scotland có tàu hỏa không?”

“Tất nhiên rồi.”

“À, vậy là nó đã thay đổi. Ở thời đại của ta nó là một nơi hoang dã.” Vòng cánh tay anh qua vai cô, anh rời khỏi khách sạn.