Sư sĩ truyền thuyết - Chương 146 - 147

Chương 146: Món quà của Quản phong tử

Diệp Trùng cố gắng mở mắt, đầu nặng chình chịch, có chút đau nhức, giống như bị xẻ ra. Diệp Trùng chống người đứng dậy, cố gắng lắc lắc đầu, muốn làm mình tỉnh táo thêm một tí.

- Không ngờ ngươi vẫn hoàn chỉnh, thật là làm người ta kinh ngạc! - Thương dùng giọng điệu bông đùa nói.

- Thương, chuyện này rốt cuộc là sao? - Diệp Trùng ôm đầu có chút đau nhức, trước tiên hỏi nghi vấn trong lòng mình.

- Ừm, rất nhiều thứ không hề có trong kho tư liệu của ta, không cách nào giải thích cho ngươi, chẳng qua nàng ta để lại cho ngươi một thứ, có lẽ có thể có ích cho ngươi! Diệp tử, tính cảnh giác của ngươi xem ra gần đây giảm sút thê thảm nha, chẳng lẽ là quá lâu thiếu kích thích máu tanh? Ài, quả nhiên là dã thú dựa vào bản năng sinh tồn. Diệp tử, không ngờ ngươi lại bị một người phụ nữ đánh lén thành công! Chậc chậc, trời ơi, chẳng lẽ ngươi cũng có tình cảm không cho người khác biết với nàng ta? Ừm, điều này cũng có thể giải thích... - Bệnh cũ của Thương lại tái phát, thao thao bất tuyệt.

Diệp Trùng vất vả đứng lên, loạt động tác này làm hắn dường như sắp vắt kiệt sức toàn thân hắn, không biết Quản phong tử rốt cuộc làm gì với mình, toàn thân mình mềm nhũn, không có chút sức nào. Ngay cả động tác đứng dậy, Diệp Trùng cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Diệp Trùng rất nhanh phát hiện trên cái bàn bên cạnh đặt một con chip, đây chính là món quà mà Quản phong tử để lại cho mình như lời Thương nói. Cầm lấy con chip, Diệp Trùng bỏ vào trong quang não trong phòng, một giây sau, trong màn hình xuất hiện hình ảnh của Quản phong tử.

- Tiểu Diệp tử, thật không ngờ ngươi lại có thể cho ta sự kinh hỉ lớn như vậy. Ừm, từ miệng ngươi ta đã có được thứ mình cần, cảm ơn ngươi, tiểu Diệp tử. Nếu không phải là ngươi, chỉ e ta vẫn không dễ dàng như vậy tìm thấy em gái của ta. Tỷ tỷ ta phải đi tìm em gái của mình!

- Hắc hắc, tiểu Diệp tử a, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, xem ra tỷ tỷ đã xem thường ngươi rồi. Hì hì, ngươi biết rồi đó, tỷ tỷ thích nhất đàn ông lợi hại!

- Sợi dây chuyền này ta lấy đi, chẳng qua món quà tỷ tỷ để lại cho ngươi, ngươi nhất định rất thích. Ừm, không dễ gì có được chút manh mối, tỷ tỷ không thể bỏ qua. Với lại, tiểu Diệp tử, cám ơn ngươi cứu người có thể là em gái của ta, tuy rằng ý định vốn có của ngươi không hề là cứu nó.

- Bảo trọng nha. Ừ, đúng rồi, đừng quên sau này khi đối mặt với Điều bồi sư, nhất định phải cẩn thận nha! Hì hì!

Quản phong tử nhấc ly rượu, cười hì hì ra dấu với Diệp Trùng, sau đó hình ảnh trước mắt lập tức tắt đi. Ngay lúc Diệp Trùng cho rằng đã hết, quang não đột nhiên phát ra nhắc nhở: - Phát hiện dữ liệu, đọc tiếp không?

Diệp Trùng ngẩn người, nhưng lập tức có phản ứng: - Đọc tiếp!

Xem xong tất cả thông tin quang não đưa ra, Diệp Trùng mới hiểu món quà Quản phong tử nói là gì. Quản phong tử lưu trữ trong cái chip này tất cả bài học công nghệ sinh học mà nàng đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Trùng, Diệp Trùng có thể tự học theo bộ giáo trình này. Chỉ là sự khổng lồ của hệ thống giáo trình này có chút vượt ra ngoài tưởng tượng của Diệp Trùng. Vội vã xem lướt qua toàn bộ giáo trình, chính ngay lúc Diệp Trùng cho rằng sắp kết thúc, trước mặt đột nhiên nhảy ra hình ảnh của Quản phong tử.

Chẳng lẽ vẫn còn cái gì đó? Trong đầu Diệp Trùng đầy nghi vấn.

Không giống vừa rồi, vẻ mặt Quản phong tử trên màn hình lúc này vô cùng nghiêm túc: - Tiểu Diệp tử, thứ tiếp theo đây ta vốn không định đưa cho ngươi, nhưng ngươi là học sinh duy nhất của ta, với lại tình hình của ngươi hình như không quá tốt, tuy rằng thứ này không nhất định có thể giúp ích gì được cho ngươi, nhưng ta vẫn đưa nó cho ngươi, hy vọng nó có thể giúp ngươi chút nào đó. Chẳng qua ngươi phải nhớ, không được quá ỷ lại vào nó, chỉ có tri thức ngươi tự mình nắm bắt mới là thứ đáng để ngươi ỷ lại. Tư chất của ngươi vô cùng xuất sắc, nếu như ngươi luôn kiên trì học tập, ngươi nhất định sẽ trở thành một điều bồi sư xuất sắc, ha ha, chẳng qua ta ước chừng nhìn không thấy rồi. Nói tới đây, Quản phong tử lộ ra nụ cười có vài phần chua chát.

- Ngươi muốn rời khỏi Quỹ hình khuyên, ha ha, rất ngạc nhiên ta tại sao lại biết phải không, đợi ngươi học xong tất cả giáo trình thì biết. Nếu như ngươi có thể đi ra, tiểu Diệp tử, ta nói là nếu như, ngươi có thể thay ta đi một chuyến tới thành phố Thiên Trục, hành tinh Quang Hoa, nhà của ta gọi là Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, nhớ đó, nhất định phải đợi ngươi sau khi học xong hết tất cả giáo trình mới đi. Ta không có hy vọng rời khỏi Quỹ hình khuyên rồi, hy vọng lớn nhất của ta chính là có thể tìm được em gái ta. Ừm, tiểu Diệp tử, hy vọng chúng ta đều gặp may! Ừm, đúng rồi, công thức dung dịch cường hóa đừng quên nói với sư phụ ngươi!

Lời nói vừa dứt, hình ảnh Quản phong tử lập tức biến mất, mà thay vào đó chính là nhắc nhở của quang não: - Khởi động cơ chế phân tích tự động của họ Quản, xin nhập vào tài liệu chính và yêu cầu cuối cùng.

Diệp Trùng ngơ ngẩn nhìn đi nhìn lại phần mô tả của quang não.

- Quá lợi hại! Diệp tử, người đẹp Quản quả thật là quá lợi hại! Diệp tử, ta đã sớm nói qua với ngươi, người đẹp Quản là một người đẹp mà ngoại mạo và trí tuệ đều tuyệt! Chậc chậc, lại còn có người có thể làm được cơ chế phân tích tự động thế này, thật là thiên tài! Với lại, còn là một người đẹp thế này, Diệp tử, ta đã khuyên ngươi bao nhiêu lần rồi, sớm chút ôm nàng ta vào tay, nhưng ngươi lại không nghe, lần này tốt rồi, người đẹp thiên tài mà lại có tính cách thế này tới chỗ nào mà tìm chứ? - Giọng nói của Thương đau lòng đến cực điểm.

Diệp Trùng lại hoàn toàn bị sốc, hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ có người làm ra thứ thế này. Phải biết rằng, trong nghề Điều bồi sư này, thịnh hành là tích lũy kinh nghiệm, do rất nhiều nguyên lý không thể biết được, mọi người thường chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán một số thứ gọi là quy luật. Đây cũng là tại sao mấy thế gia cổ xưa đó có thể tiếp xúc rất sâu tới tầng sâu của nghề nghiệp này, bởi vì kinh nghiệm tổ tiên của bọn họ trong thời gian dài đăng đẳng tích lũy được nhiều vô cùng.

Nhưng chương trình trước mặt lại đánh đổ tất cả, tuy rằng Diệp Trùng đối với quang não có thể nói là tên ngốc, nhưng đạo lý đơn giản nhất hắn cũng biết, chương trình này không chút nghi ngờ là kết quả của tính toán theo nguyên lý nhất định, cũng tức là nói, hạch tâm của chương trình này chắc chắn là một nguyên lý, mà còn là một nguyên lý cực kỳ rõ ràng, nếu không, quang não căn bản không cách nào đưa ra phán đoán.

Điều này thế nào lại không làm Diệp Trùng bị sốc? Khi mà mọi người đều cho rằng công nghệ sinh học là sản phẩm của sự tích lũy kinh nghiệm, Quản phong tử bình thường nát rượu, phần lớn thời gian ở trong trong trạng thái nửa tỉnh nửa say này lại đã chạm tới chỗ hạch tâm nhất của ngành nghề này!

- Ừm, nàng ta để người đi hành tinh Quang Hoa, theo sự suy luận thông thường mà nói, đó chắc là nhà của nàng ta, Diệp tử, hay là xem xem nàng ta có chị gái, em gái gì không. Nếu như không tệ cũng có thể tạm chấp nhận vậy. Ài, nói đi nói lại, phụ nữ cực phẩm như vậy quả thật là có thể gặp mà không thể cầu a, trời ơi, trái tim của ta cũng sắp tan vỡ rồi! - Thương vẫn như cũ tự mình than thở.

Đáng tiếc, đối với lời của Thương, Diệp Trùng một câu cũng không nghe lọt.

Từ trong sự chấn kinh ban đầu bình tĩnh lại, Diệp Trùng gấp không kịp chờ muốn nghiệm chứng xem tính năng của cơ chế phân tích tự động này rốt cuộc thế nào. Hắn theo hướng dẫn mau chóng kết nối quang não với mấy phân tích chuyên dụng của Điều bồi sư.

Thứ Diệp Trùng lấy ra để chuẩn bị phân tích thử là Đa côn thạch, với cách nói của Mục Thương, loại đá này cực kỳ khó thấy, chắc là khả năng Quản phong tử biết không lớn. Chỉ có thứ chưa biết mới càng có thể kiểm nghiệm khả năng áp dụng của cơ chế phân tích tự động họ Quản.

Vẻ rực rỡ với màu sắc biến ảo bất định, lưu động như chất lỏng, Đa côn thạch vừa lấy ra, cả căn phòng giống như sáng lên vài phần.

Diệp Trùng bỏ nó vào trong máy phân tích, sau đó lực chọn phương thức bồi dưỡng là bồi dưỡng định thức, yêu cầu cuối cùng là làm nó sinh trưởng.

Máy phân tích phát ra tiếng ông ông nhè nhẹ, các loại số liệu không ngừng nhảy múa, đáng tiếc Diệp Trùng chưa học tới mức độ cao thâm như vậy, hắn tối đa chỉ có thể miễn cưỡng hiểu ý nghĩa một ít số liệu, còn cơ chế phân tích tự động họ Quản trong quang não cũng đang xảy ra biến hóa, nhưng cũng vậy, Diệp Trùng cũng không hiểu tí nào. Diệp Trùng đột nhiên nhớ tới câu nói đó của Quản phong tử, tri thức mình nắm bắt mới là chỗ đáng ỷ lại nhất, xem ra có thời gian cũng phải hoàn thành tất cả bài học trong con chip, Diệp Trùng thầm hạ quyết tâm.

Khoảng chừng mười mấy phút, tất cả biến hóa cuối cùng dừng lại, mà cơ chế phân tích tự động họ Quản cũng đưa ra kết quả, giọng nói điện tử hợp thành của quang não: - Có thể đạt đươc các loại thay đổi, tài liệu cần thiết: Không thạch, đa căn thảo, đào luân sa, nhân tố mềm số 13, tinh thể Fiji...

Diệp Trùng trợn tròn mắt, mấy thứ tài liệu trong này, ngoại trừ nhân tố mềm số 13 hắn biết được ra, tài liệu khác hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, tiếp theo căn bản là không cách nào kiểm nghiệm được!

Nhưng cơ chế phân tích tự động có thể lại có thể đưa ra kết luận có thể biến hóa đã làm Diệp Trùng tin tưởng vài phần.

Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trùng vẫn cảm giác thấy mang thông tin bên trong con chip này nhập bỏ vào Mục Thương mới càng thêm chắc chắn, nếu không, nếu như ngày nào đó không cẩn thận làm rơi, vậy mình muốn khóc cũng không có chỗ khóc.

Từ lời nói của Quản phong tử, Diệp Trùng hình như cảm thấy nàng ta có vẻ biết không ít chuyện của mình, rốt cuộc là chuyện gì, cả sự kiện tới cuối cùng Diệp Trùng vẫn hồ đồ. Điều có thể xác định là viên Tửu Phiêu Hồng đó có quan hệ với Quản phong tử, nàng ta nói đi tìm em gái của mình, chẳng lẽ Trúc Linh gặp được hôm đó là em gái của Quản phong tử? Nhớ lại hình ảnh của Trúc Linh trong ký ức của mình, Diệp Trùng quả thật không cách nào liên hệ hai người khác nhau một trời một vực lại với nhau.

Diệp Trùng gọi Thương ra, chui vào buồng lái của Thương, bỏ con chip vào quang não, đối với hắn mà nói, trên đời này không có chỗ nào an toàn hơn bỏ trong kho tư liệu của Mục Thương.

Diệp Trùng hỏi Thương: - Thương, trong khoảng thời gian ta hôn mê, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Mục Thương vĩnh viễn đều tỉnh táo, mọi thứ bên cạnh mình đều không cách nào qua được sự quét hình của chúng.

- Ngươi tự xem đi, ta không sao giải thích được! - Thương liền phát toàn bộ quá trình quét hình của mình trong buồng lái của mình.

Hình ảnh nổi rõ nét vô cùng, không chút sai lệch nào ghi lại tất cả xảy ra trên người Diệp Trùng. Trên màn hình, Diệp Trùng nhìn thấy mình đột nhiên hôn mê trên mặt đất, sau đó Quản phong tử chạy vô căn phòng bên trong, điều chế một loại thuốc màu tím đặc biệt, Diệp Trùng xác định mình không biết thuốc này. Sau đó, hắn nhìn thấy Quản phong tử đặt thuốc dưới mũi hắn.

Một màn ngụy dị nhất xảy ra, Diệp Trùng thấy mình như mộng du ngồi dậy, hai mắt ngơ ngẩn vô thần. Quản phong tử bắt đầu hỏi một số vấn đề, Diệp Trùng liền thành thành thật thật trả lời toàn bộ, cả quá trình vẻ mặt Diệp Trùng cứng nhắc, cặp mắt trống rỗng, giống như con rối, hễ hỏi là trả lời.

Ngụy dị, quá ngụy dị!

Một luồng hơi lạnh bỗng nhiên theo cột sống của Diệp Trùng bốc lên trên, hắn cảm giác rõ ràng lông tóc toàn thân trong chớp mắt không tự chủ được dựng đứng lên, còn da đầu lại tê tê.

Quá đáng sợ!

Chương 147: Lặng lẽ ra đi

Diệp Trùng lần đầu tiên hiểu được uy lực của điều bồi sư, song đối tượng thí nghiệm là bản thân, đây không hề là một việc vui vẻ gì. Tuy nhiên từ đầu tới cuối, hắn hình như không hề chịu bất kỳ tổn thất gì, không hề chịu bất kỳ thương hại nào, nhưng hắn vẫn vô cùng buồn bực, hắn cực kỳ không thích loại cảm giác vận mệnh không do mình nắm bắt này. Còn điều làm hắn không vừa ý nhất là, tính cảnh giác của mình lại kém tới mức độ này, nếu như có thể gọi Thương ra ở khoảnh khắc cuối cùng, vậy kết cục sẽ hoàn toàn khác hẳn, nhưng một chút ngỡ ngàng và lưỡng lự của mình lúc đó lại làm mất đi một cơ hội có thể chuyển bại thành thắng.

Kiểm điểm thì kiểm điểm, Diệp Trùng lại không thể không thay đổi kế hoạch vốn có của mình. Vốn dĩ Diệp Trùng dự định học điều bồi ở chỗ Quản phong tử, ít nhất sau khi có thể xem như là nhập môn mới đi. Sau đó mới đi Tông sở xin kiểm tra, nghĩ cách rời khỏi Quỹ hình khuyên. Nếu như không cách nào qua kiểm tra, vậy chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhưng Quỹ hình khuyên vào dễ ra khó, tất cả tàu vũ trụ vào Quỹ hình khuyên đều bị Tông sở quản lý. Không có tàu vũ trụ, muốn ra khỏi Quỹ hình khuyên, đó là si tâm vọng tưởng. Cho dù Diệp Trùng đi hành tinh Hồng Hoàng ở vòng ngoài cùng Quỹ hình khuyên, nhưng tuyến đường an toàn cách nó gần nhất đã sớm bị bỏ hoang nhiều năm, muốn gặp được tàu vũ trụ, xác suất đó và chờ chết gần như chẳng có gì khác biệt.

Tình huống đột nhiên xảy ra thay đổi, Diệp Trùng không thể không sớm tới Tông sở xin kiểm tra.

Trước khi Quản phong tử rời đi đã tiêu hủy toàn bộ thông tin trong tất cả quang não, điều làm Diệp Trùng cảm thấy có chút đáng tiếc là mấy thứ thuốc thử và máy móc chuyên dụng của Điều bồi sư ở chỗ này, tuy rằng không có cái gì cực kỳ hiếm có, nhưng nhiều thứ như vậy, cho dù có thể mua được cũng cần rất nhiều tiền bạc. Từ trước tới giờ, Diệp Trùng dường như chưa từng có quá nhiều tiền.

Trở về chỗ ông lão, nói với ông lão Quản phong tử đã ra đi. Ông lão thở dài một tiếng, chỉ nói một câu: - Cũng là một người mạng khổ a! - Ông lão hình như biết chút gì đó, chẳng qua Diệp Trùng không có đủ tò mò tới hỏi thăm.

- Đây là công thức của dung dịch cường hóa. - Diệp Trùng lấy ra một con chip.

Ông lão phẩy phẩy tay: - Giao cho Hắc tử đi! - Nói xong liền xoay người hí hoáy với mấy thứ của mình.

Năng lực lĩnh ngộ của Hắc tử thực sự quá tệ, Diệp Trùng giao công thức cho hắn, hắn lại không biết điều chế thế nào, không còn cách nào, Diệp Trùng chỉ có thể lần lượt dạy hắn làm thế nào để điều chế dung dịch cường hóa.

Trong bóng đêm, Diệp Trùng sâu sắc nhìn chỗ mang lại sự ấm áp cho mình này. Tiểu Niếp Niếp hiện giờ chắc là đang ngon giấc, Hắc tử không biết đang làm cái gì. Ông lão chắc vẫn đang làm việc trong phòng làm việc dưới đất. Hắn vừa mới đặt một con chip ghi lại một số lý luận căn bản về quang giáp trên bàn, đây là thứ duy nhất có thể giúp ích cho Hắc tử mà hắn có thể để lại. Trước giường của tiểu Niếp Niếp, Diệp Trùng để một cái mũ xương màu đỏ do chính tay hắn chế tạo.

- Diệp tử, ngươi xác định không từ biệt bọn họ sao? - Thương hỏi.

- Ừm, không cần! - Diệp Trùng hờ hững trả lời, đầu cũng không quay lại bước vào màn đêm, đi về phía Tông sở gần nhất.

- Tại sao chứ?

Nghiêm Bỉnh Tuyên nằm trên giường, trầm tư. Gần đây hắn cực kỳ bực dọc. Trước đây không lâu, tìm kiếm khắp nơi một tên trộm được cho là trộm đồ của Tông sở, cả Quỹ hình khuyên đều bị làm cho gà bay chó chạy. Với lại, theo lời đồn truyền ra từ trong nội bộ, tới tận bây giờ vẫn không bắt được tên này, nghe nói còn có một sư sĩ chết dưới tay người này! Hắn thầm líu lưỡi không thôi, quả nhiên là một nhân vật thần thông quảng đại, lại có thể trộm đồ từ trong Tông sở ra, với lại, nhìn phản ứng của Tông sở, phỏng chừng tuyệt không phải là thứ nhỏ nhặt gì. Chẳng qua đối với tin tức một sư sĩ của Tông sở bị giết này, hắn lại không quá tin tưởng. Nhớ năm đó hắn nỗ lực như vậy cũng không thể thông qua tuyển chọn sư sĩ, cuối cùng chỉ có thể làm một Cập tuần. Sư sĩ của Tông sở thế nào dễ dàng bị giết như thế chứ? Hắn rất khinh thường nghĩ, sư sĩ của Tông sở không phải là mấy thứ rác rưởi từ ngoài vào đó có thể so sánh.

Chẳng qua vẫn phải cám ơn tên trộm đó, nếu như không phải lần kiểm tra đó, mình cũng không biết lão già họ Cát đáng chết đó lại thu một tiểu đồ đệ. Nghiêm Bỉnh Tuyên nhớ tới tên trẻ tuổi đó, tuy thể hình hơi gầy một chút, nhưng thật sự là một tên Cốt tượng sư, không ngờ lão già mục nát bướng bỉnh đáng chết này lại có thể thu được một đồ đệ tốt như vậy ở cái tuổi gần đất xa trời thế này. Hắc hắc, tên trẻ tuổi này không tồi, lại tặng mình một phần lễ vật lớn. Khi nghĩ tới ba cái quang giáp lần trước, biểu tình trên mặt rất phong phú, nghe nói còn là đại nhân Phượng Túc, vương bài trứ danh tự mình điều khiển thử, đây là sự quang vinh không gì sánh bằng a. Lão già Cát nói đây vẫn chỉ là bán thành phẩm, không ngờ bán thành phẩm này cũng làm cho hắn thăng liền ba cấp, làm vô số người ganh tị! Nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi thầm đắc ý. Tên này thật sự là một con gà mái mẹ biết đẻ trứng vàng, nhất định phải nắm bắt cho tốt con gà mái mẹ này. Nghĩ tới tiền đồ to lớn sau này của mình, Nghiêm Bỉnh Tuyên cảm thấy vô số sao vàng bay trước mắt.

Mẹ nó, đáng tiếc là gần đây vận may hình như đột nhiên xài hết. Vừa mới thăng tới Cập tuần trưởng khu, khu vực của mình liền xảy ra việc! Một phản đồ của tổ tinh anh lại chạy tới khu vực quản lý của mình. Từ trong sự truy bắt của cả một tiểu tổ chiến đấu chạy thoát, với lại còn giết một sư sĩ! Trời, chẳng lẽ thế giới này thật sự thay đổi rồi sao? Tông sở mà cũng xuất hiện phản đồ? Với lại còn là tổ tinh anh cao quý, tên này điên rồi sao?

Tổ tinh anh, vừa nghĩ tới đối phương xuất thân từ tổ tinh anh, trong lòng Nghiêm Bỉnh Tuyên không kiềm được run rẩy. Đây chính là quái vật đi ra từ tổ tinh anh a! Một cập tuần nhỏ bé như mình, chỉ sợ nhét kẽ răng đối phương cũng không đủ! Đừng thấy Nghiêm Bỉnh Tuyên bề ngoài thô lỗ, kỳ thực trong lòng vô cùng tỉ mỉ, người không biết chuyện cực kỳ dễ bị ngoại hình của hắn đánh lừa. Đến sau khi nhìn thấy quang giáp Thần thức tràn ngập tới chi viện, hắn càng cẩn thận bảo vệ chính mình. Nhiều quang giáp như vậy lại vẫn không bắt được một sợi lông của đối phương, điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng mình không gặp được tên đáng sợ đó.

Mấy cái quang giáp Thần thức này cuối cùng cũng rời đi, mệnh lệnh cấp trên để lại cho mình là duy trì cảnh giác, vừa gặp phải tình huống thì phải báo lên cấp trên. Đối với mệnh lệnh này, Nghiêm Bỉnh Tuyên trong lòng hiểu rõ, tuy rằng khi nghe dặn dò biểu hiện cung kính, nhưng trong lòng căn bản là không để ý, mình không ngốc như thế, tính mạng là trên hết.

Đợt phong ba này tính ra đã hết, mình cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Hắn biết mình thăng cấp quá nhanh, kẻ đố kỵ quá nhiều, người đợi xem trò cười của mình cũng thật sự quá nhiều. Nếu như mình không cẩn thận chút, chỉ sợ đi lên đã nhanh, đi xuống cũng nhanh.

Ngay khi hắn cho rằng có thể thở phào, máy liên lạc trên bàn đột nhiên vang lên, trong lòng hắn không khỏi hồi hộp một chút, trong lòng dâng lên một dự cảm bất tường.

- Cái gì? Nhận được báo cáo của thủ hạ, hắn không khỏi đại kinh thất sắc!

- Đây là lần đầu Diệp Trùng tới Tông sở địa phương, căn nhà của Tông sở không hề có quá nhiều trang trí, có kết cấu gạch gỗ giống như đại đa số nhà ở của Quỹ hình khuyên, chỉ là to lớn hơn nhiều. Bên ngoài của hắn bao phủ một tầng dây leo không biết tên màu xanh cánh trả, xem ra có thêm vài phần khí tức tự nhiên.

Sau khi vào trong, là một gian đại sảnh, ở chính giữa đại sảnh có 4 cái cột đá, trên đó leo đầy loại dây leo màu xanh đó. Người trong đại sảnh rất ít, cho nên xem ra vô cùng trống trải. Ngoại trừ máy liên lạc, Diệp Trùng gần như không còn nhìn thấy sản phẩm công nghệ cao nào khác. Xem ra, hình như Tông sở rất bài xích sản phẩm công nghệ cao a! Diệp Trùng lẩm bẩm trong lòng.

Có một cái quầy ở ngay đối diện với cửa chính, trên quầy nằm bò một người trẻ tuổi, xem ra chắc là đang ngủ. Bước chân của Diệp Trùng vô cùng nhẹ, đi thẳng tới trước quầy, người thanh niên này vẫn không hề phát giác.

- Thật không phải là một tên tận tâm với công việc! - Thương bất mãn đánh giá như vậy.

Diệp Trùng thò ngón tay ra, gõ lên mặt bàn hai cái.

Người thanh niên đang ngủ cuối cùng bị gọi tỉnh, hắn cố sức mở cặp mắt nhập nhèm, ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn quanh, ánh mắt rã rời cuối cùng tập trung lên người Diệp Trùng. Đột nhiên nhớ tới mình đang trực ban ở Tông sở, người thanh niên vội vàng đứng lên, có chút nói không rõ ràng: - Xin lỗi, xin lỗi,... tiên sinh, không biết ngài có chuyện gì? - Người trẻ tuổi rõ ràng là tới Tông sở chưa lâu, vẫn giữ được một phần cung kính khiêm nhượng với người khác.

Trong lòng người trẻ tuổi vô cùng tò mò, phải biết rằng, bình thường cực có ít người tới Tông sở, người tới tìm phần lớn là một số thuật thừa sư hoặc sư sĩ, bọn họ thông thường đều là vì việc công mà tới. Mà người trước mặt này rõ ràng không phải hai loại người này. Tuy rằng tới Tông sở này vẫn chưa lâu, nhưng hắn vẫn phân biệt được người trước mặt khác với hai người đó. Thuật thừa sư trước giờ chỉ mặc đồ vải màu xanh nhạt, còn mấy sư sĩ đó lại mặc đồ sư sĩ chỉnh tề, vẻ mặt kiêu ngạo. Gã đàn ông trước mặt dáng vẻ dửng dưng như thường, điều này rất giống mấy lão thuật thừa sư đó, nhưng quần áo trên người hắn lại không phải là áo vải màu xanh nhạt.

Hơn nữa hiện giờ là nửa đêm, người này nửa đêm tới Tông sở có việc gì? Trong lòng người thanh niên vô cùng tò mò.

- Ta muốn xin kiểm tra cấp năm của Tông sở! - Diệp Trùng lạnh nhạt nói.

- A! - Người thanh niên thất thanh kêu lên ngạc nhiên, sau đó hoảng loạn nói: - A... xin ngài chờ chút! - Gã lảo đảo chạy tới máy liên lạc, quay số liên lạc với trưởng khu, lắp ba lắp bắp báo cáo tất cả chỗ này.

Thính lực của Diệp Trùng vô cùng kinh người, từng lời từng chữ của người thanh niên đều nghe rõ ràng, với lại ánh mắt lẩn tránh của người thanh niên chốc chốc lại nhìn về phía mình làm Diệp Trùng có chút cảm thấy hứng thú.

- Thật là một tên không dễ mất bình tĩnh! - Thương lại đưa ra đánh giá vô cùng coi thường.

Nghiêm Bỉnh Tuyên điều khiển quang giáp mau chóng tới Tông sở. Sự tò mò, kinh ngạc trong lòng hắn không hề thua kém người thanh niên trực ban đó. Diệp Trùng và Thương không hề biết kiểm tra cấp năm của Tông sở có nghĩa là gì, cho nên là người trong cuộc mà lại không có cảm giác gì. Còn Nghiêm Bỉnh Khiêm đã làm Cập tuần mười mấy năm, đây mới là lần đầu tiên thật sự gặp được việc xin kiểm tra cấp năm của Tông sở. Khi Tông sở vừa đưa ra kiểm tra cấp 5, người xin kiểm tra lúc đó đông nghịt. Năm đầu tiên, người qua được chỉ có hai người, năm thứ 2, người qua được chỉ có một người, năm thứ ba càng sốc hơn, ngay cả một người qua được cũng không có. Dần dần, mọi người mới biết, muốn qua được kiểm tra cấp năm của Tông sở cực kỳ khó khăn, không có trình độ siêu việt trong một ngành nghề hiện tại, căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới người xin kiểm tra cấp năm sau này giảm mạnh.

Khi Nghiêm Bỉnh Tuyên làm Cập tuần, cũng chính là mười mấy năm thời gian địa phương căn bản không hề có ai tới xin dự thi, nhưng nghe nói mấy năm trước, ở một khu không xa chỗ này có một bác sĩ xin thi, chẳng qua bị đào thải ở cửa ải cuối cùng.

Kẻ dám xin kiểm tra cấp năm đều là một số người cực kỳ tự tin với thực lực của mình, trong khu của mình lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy mà mình lại không biết, trong lòng Nghiêm Bỉnh Tuyên vô cùng tò mò.