Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 1) - Chương 11 - 12
Chương 11
Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười một:
Nam sinh mười mấy tuổi thích phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm hai mươi tuổi. Đàn ông hơn hai mươi tuổi yêu phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm hai mươi tuổi. Đàn ông hơn ba mươi tuổi yêu phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm hai mươi tuổi. Đàn ông hơn bốn mươi tuổi, hơn năm mươi tuổi, hơn sáu mươi tuổi vẫn yêu phụ nữ da trắng, xinh đẹp tầm hai mươi tuổi. Từ điểm này mà nói, thực ra đàn ông chính là sinh vật chung thủy nhất trên thế giới.
Điều làm Cố Thắng Nam kinh ngạc là người đàn ông này lại rất biết cách chăm sóc người khác. Anh ta xoa bóp chân cho cô rất nhẹ nhàng, giúp cô đỡ đau hơn rất nhiều. “Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?” Anh ta hỏi cô với vẻ quan tâm.
Từ nhỏ đến giờ, Cố Thắng Nam chưa từng nhận được sự đãi ngộ nào như vậy, hai tai hơi nóng lên, cô gật đầu như giã tỏi: “Ờ ờ, đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau như lúc nãy nữa.” “Lưng thì sao? Có cần tôi thoa thuốc giúp cô không?” Cố Thắng Nam vội lắc đầu.
“Vậy thì...” Lộ Tấn nhìn cô, hơi dừng lại một lát: “Vào bếp làm món gì đó cho tôi ăn đi.”
Lòng biết ơn của Cố Thắng Nam lập tức vỡ tan, bắn tung tóe khắp mặt đất. Mình phải sớm nghĩ ra hắn ta hảo tâm chăm sóc mình như vậy là vì chuyện này chứ...
“Trong tủ lạnh vẫn còn một ít mì Ý tôi làm, nếu anh không chê thì lấy ra hâm nóng ăn tạm vậy.”
Quả nhiên ngay sau khi cô nói xong, Lộ Tấn đã lộ nguyên hình. Vẻ ân cần tràn ngập trên gương mặt cũng tan thành mây khói: “Cô cho rằng tôi sẽ ăn thứ cơm thừa canh cặn đó của cô à?”
Cố Thắng Nam nhún vai không nói gì.
Thấy thái độ của cô rất kiên quyết, Lộ Tấn suy nghĩ rất lâu, đột nhiên lạnh lùng đứng phắt dậy, bỏ đi không quay đầu lại. Nhìn điệu bộ này, chắc hẳn anh ta sẽ sập cửa bỏ về. Cố Thắng Nam dỏng tai lên nhưng không nghe thấy tiếng sập cửa, cô đưa mắt nhìn nghi hoặc, lại thấy anh ta đang mở cửa tủ lạnh ra.
Chỉ chốc lát sau anh ta đã dùng lò vi sóng hâm lại đĩa mì Ý. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, Cố Thắng Nam mỉm cười, nhắc nhở anh ta: “Trong tủ lạnh có một lọ gia vị điều chế với bí quyết của riêng tôi, anh có thể trộn vào mì mà ăn.”
Chuyện phải ăn cơm thừa canh cặn vẫn canh cánh trong lòng, người nào đó lập tức quay đầu, lia ánh mắt sắc như dao về phía Cố Thắng Nam.
Thoáng nhìn bàn ăn chất đầy các loại đồ đạc linh tinh với vẻ chán ghét, cầm lọ gia vị và đĩa mì Ý đến bàn uống nước với vẻ chán nản, đá văng cái chân không bị thương của Cố Thắng Nam đang đặt trên bàn trà ra với vẻ chán chường.
Cau có mở lọ gia vị, cau có xúc một ít trộn vào đĩa mì Ý, cau có ăn miếng đầu tiên.
Lộ Tấn sững người.
Chép chép miệng ngẫm nghĩ hồi lâu, xác định vị ngon tuyệt nơi đầu lưỡi quả thật là đến từ thứ gia vị này, trong nháy mắt, vẻ mặt cau có, chán ghét biến mất không dấu vết, Lộ Tấn bắt đầu ăn miếng thứ hai với tâm tình sung sướng.
Quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối, Cố Thắng Nam không nhịn được bật cười một tiếng. Người nào đó lại lập tức lia ánh mắt sắc lạnh về phía cô, Cố Thắng Nam đành né tránh ánh mắt đó, quay lại cầm máy tính, chụp tai nghe xem hoạt hình. Để che giấu sự vui sướng do mỹ thực mang đến, Lộ Tấn cũng cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn uống nước, bật ti vi lên.
Vì đeo tai nghe nên Cố Thắng Nam không nghe thấy âm thanh của ti vi, còn khóe mắt lại liếc thấy Lộ Tấn bên cạnh đột nhiên toàn thân cứng đờ không biết vì sao. Cố Thắng Nam nghi hoặc bỏ tai nghe xuống: “Làm sao thế?” Vừa dứt lời, bên tai Cố Thắng Nam vang lên tiếng rên rỉ của đàn ông...
Đây... Hình như... là từ ti vi phát ra! Cố Thắng Nam lập tức giật bắn, kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía ti vi, chỉ thấy hai người đàn ông trên màn hình đang quấn lấy nhau...
Tên Vivian chết tiệt, đến nhà cô thăm người bệnh lại còn mang loại đĩa này đến giết thời gian nữa!
Mang loại đĩa này đến giết thời gian cũng không sao, xem xong lại còn không nhớ lấy đĩa ra khỏi đầu DVD?
Đối với Lộ Tấn, đây rõ ràng là một thế giới hoàn toàn mới mà trước đây anh ta chưa bao giờ biết đến, chỉ thấy anh ta chậm rãi quay sang nhìn về phía Cố Thắng Nam, trong mắt hiện lên rõ ràng hai chữ: Biến thái...
Cố Thắng Nam bị ánh mắt này của anh ta triệt để đánh cho tỉnh mộng, nhào tới đòi giật lấy điều khiển từ xa, không ngờ trong tình thế cấp bách, bàn tay cô vồ trượt, đập thẳng xuống mép đĩa mì Ý.
Lộ Tấn nhanh nhẹn lắc người tránh sang một bên, đĩa mì Ý bay thẳng lên mặt Cố Thắng Nam...
Bẹp!
Lộ Tấn nhìn người phụ nữ bị mì Ý dính đầy đầu đầy mặt bên cạnh, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Cuối cùng tại sao mọi chuyện lại biến thành tình thế này? Cố Thắng Nam không rõ, cho dù cô quả thực đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm, cho dù quả thực cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người đàn ông đang cầm vòi hoa sen xả tóc giúp cô này, nhưng Cố Thắng Nam vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
“Tôi không tin anh lại tốt đến mức giúp tôi gội đầu.”
“Tôi chỉ muốn thử xem xem nếu bây giờ chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau thì sẽ còn chuyện bất ngờ gì xảy đến với cô nữa.” Lộ Tấn vừa bóp dầu gội đầu lên tóc cô, vừa nói.
Mặc dù bây giờ Cố Thắng Nam chỉ cần hơi nhấc tay lên một chút là sống lưng sẽ đau nhói, cũng chính vì vậy nên không thể tự mình gội đầu, nhưng nghe thấy anh ta nói như vậy, cô vẫn rất muốn nhịn đau vung tay cho anh ta một đấm.
Nghĩ đến cái lưng đã chịu quá nhiều đau khổ của mình, Cố Thắng Nam chỉ có thể mạnh miệng nói: “Tôi là phần tử trí thức kiểu mới của đất nước Trung Quốc, tôi không mê tín như anh đâu.”
“Phần tử trí thức kiểu mới của Trung Quốc?” Lộ Tấn ra vẻ suy xét: “Loại người như các cô không phải vẫn được gọi là hủ nữ sao?”
Sắc mặt Cố Thắng Nam sa sầm.
Anh ta cười đắc ý: “Yên tâm, tôi sẽ không kỳ thị cô đâu.”
“Cái đĩa đó không phải của tôi...” Cố Thắng Nam vừa định giải thích thì tiếng chuông điện thoại bên ngoài đã vang lên. Lộ Tấn xối sạch bọt trên tay, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Cố Thắng Nam đành dựa đầu vào thành bồn tắm chờ anh ta quay lại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọt dầu gội trên đầu đã sắp chảy xuống đến mắt. Cố Thắng Nam không ngồi thẳng dậy được, tay cũng không thể giơ lên quá cao, đành chống một tay vào thành bồn tắm, nâng người lên, đưa tay kia với chiếc khăn tắm trên giá.
Còn một chút nữa, một, hai, ba...
Cuối cùng cũng thành công tóm được một góc khăn tắm, Cố Thắng Nam không khỏi thả lỏng tinh thần, đúng lúc này...
“Cô đang làm gì vậy?”
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Lộ Tấn.
Cố Thắng Nam giật mình, bàn tay chống trên thành bồn tắm bỗng dưng trượt xuống... Trong nháy mắt, chiếc khăn tắm bị cô kéo xuống khỏi giá, cả người Cố Thắng Nam cũng hoàn toàn mất thăng bằng, ngã thẳng vào trong bồn tắm chứa đầy nước.
Trải qua việc này, Cố Thắng Nam không mê tín cũng không được nữa.
Từ Chiêu Đệ tuyệt đối không ngờ chỉ trong vòng ba ngày mình đã phải đến thăm bạn ốm những hai lần. Mà khi Cố Thắng Nam kể lại tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi này với Từ Chiêu Đệ, bộ não vẫn luôn vận hành cực nhanh của cô ấy cũng phải ngừng hoạt động hồi lâu. “Làm thế nào đây? Tuần sau Tử Kinh có bữa tiệc quan trọng, bọn họ trả lương cao mời tớ đến chính là để giải quyết vấn đề khẩn cấp này. Trưởng phòng hành chính đã nói rõ với tớ, nếu đến lúc đó tớ vẫn chưa khỏi thì sau này cũng không cần đi làm nữa.”
Cố Thắng Nam rầu rĩ muốn chết.
Từ Chiêu Đệ cau mày suy ngẫm rất lâu, chợt nảy ra một ý, đôi mắt to chớp chớp nhìn Cố Thắng Nam. “Hình như có bộ phim cũng na ná với tình huống của bạn bây giờ...” Cố Thắng Nam sửng sốt: “Phim gì?”
Một tiếng sau.
Cố Thắng Nam nằm giữa, Từ Chiêu Đệ, Vivian chia ra ngồi hai bên, bộ phim bắt đầu được chiếu.
Đó là bộ phim hài hước về đề tài tình yêu. Xem đến cuối phim, Cố Thắng Nam lại đau khổ đến mức không còn có hứng thú nói chuyện nữa.
Vivian cũng liên tục lắc đầu: “Xong rồi, Cố Thắng Nam, nhất định cả đời bạn cũng không thể đổi vận được.”
Thấy Vivian khẳng định như vậy, Cố Thắng Nam không thể không kinh ngạc: “Vì sao?”
“Lần trước bạn và anh ta hôn nhau chỉ là bất ngờ. Bạn cho rằng không phải trong tình huống bất ngờ, một người đàn ông như Lộ Tấn sẽ cam tâm tình nguyện hôn bạn sao?”
Vivian lúc nào cũng có thể vạch rõ chân tướng chỉ bằng một câu, tinh thần Cố Thắng Nam lập tức sa sút.
Đây là lần đầu tiên Từ Chiêu Đệ không tham dự vào cuộc đối thoại của hai người này. Hai hàng lông mày cau lại rất lâu, đột nhiên Từ Chiêu Đệ hưng phấn búng ngón tay: “Tớ biết phải làm thế nào rồi!”
Cố Thắng Nam và Vivian cùng nhìn về phía Từ Chiêu Đệ: “Làm thế nào?”
Từ Chiêu Đệ cười cười vẻ thần bí. “Mềm không được, ta sẽ làm cứng.”
“Nghĩa là sao?” Cố Thắng Nam nghe không hiểu.
“Nghĩa là: Cưỡng bức!”
Chương 12
Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười hai:
Tục ngữ nói cấm có sai, chưa gặp những kẻ cặn bã thì sao có thể nhận ra được người tốt? Cho nên, để tránh phụ nữ gặp phải bất hạnh sau khi cưới, trước đó Thượng Đế mới không ngừng cung cấp các thể loại đàn ông cặn bã cho bạn rèn luyện.
Cưỡng bức? Cố Thắng Nam yên lặng khoảng năm phút, hiển nhiên cô vẫn còn sợ hãi trước việc mình liên tục bị thương trong vòng mấy ngày nay. “Tớ sợ tớ còn chưa hôn được anh ta đã có chuyện chẳng lành đổ ập xuống đầu rồi. Bây giờ chân gãy, lưng cũng trẹo, đến lúc đó nhỡ đâu tính mạng cũng mất luôn thì làm thế nào?”
“Vậy…” Từ Chiêu Đệ cũng không dám đùa giỡn với tính mạng của cô bạn. “Lúc đó tớ sẽ giám sát bạn chu đáo, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy, nhất định có thể cứu bạn nếu có gì bất trắc xảy ra.”
Động não không bằng động thủ, chuyên gia bày mưu tính kế Từ Chiêu Đệ lập tức vỗ vỗ tay khiến mọi người lấy lại tinh thần rồi tuyên bố: “Bước đầu tiên, nghĩ cách hẹn anh ta ra ngoài, tạo cơ hội tiếp cận với mình anh ta thôi."
Kết quả là, dưới ánh mắt chăm chú của Từ Chiêu Đệ và Vivian, Cố Thắng Nam gọi điện thoại cho Lộ Tấn: “Lộ tiên sinh!”
Giọng nói có vẻ lãnh đạm của Lộ Tấn vang lên trong điện thoại đã bật loa ngoài. Thái độ của Lộ Tấn lúc này trái ngược hoàn toàn với lúc cầu xin cô nấu ăn cho những lần trước: “Cô giáo Cố, tìm tôi có việc gì?”
“À…” Cố Thắng Nam nhìn Từ Chiêu Đệ, sau khi nhận được ánh mắt động viên của đối phương, cô mới ấp úng nói tiếp: “Chúng ta có thể gặp nhau một lát được không?”
“Rất xin lỗi, e rằng không được rồi. Dạo này tôi tương đối bận. Cô giáo Cố, cô có việc gì quan trọng à?”
Những lời của Lộ Tấn khiến Từ Chiêu Đệ và Vivian đưa mắt nhìn nhau. Không phải Cố Thắng Nam đã nói thái độ của anh ta đối với cô cũng không tồi sao? Lạnh như băng thế kia mà cũng gọi là thái độ không tồi?
Cố Thắng Nam lặng lẽ thở dài, cô biết rõ lý do khiến người đàn ông này đổi mặt còn nhanh hơn lật sách: “Đừng tưởng tôi không biết anh đã lấy trộm lọ gia vị bí quyết độc quyền của tôi đó. Lộ tiên sinh, làm người không thể qua cầu rút ván như vậy!”
Hình như Lộ Tấn yên lặng một lát vì chột dạ, sau đó mới tiếp tục nói: “Buổi tối tôi phải tham gia một bữa tiệc của tập đoàn. Nếu cô còn tự đi được thì có thể đến bữa tiệc đó tìm tôi.”
Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Lộ Tấn cất điện thoại, bước vào thang máy. Lúc này, anh ta vừa ký xong biên bản chuyển nhượng cổ phần Tử Kinh với bên A. Lộ Tấn xoay người, quay mặt ra cửa thang máy, vừa ngước mắt lên đã thấy cậu trợ lý đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Lộ Tấn không khỏi cau mày: “Nếu lần sau cậu lại xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt táo bón này thì chắc chắn tôi sẽ sa thải cậu không chút do dự.”
Trong lòng vẫn ngổn ngang vô số ý nghĩ, cậu trợ lý vội vàng thay đổi sắc mặt.
Thang máy từ từ đi xuống, cậu trợ lý liếc trộm Lộ Tấn hết lần này tới lần khác. Chẳng lẽ giữa ông chủ mình và cô nàng đầu bếp kia thực sự có chuyện mờ ám gì? Nếu không thì không có lý do nào giải thích được chuyện ông chủ đột nhiên quyết định không nhận thù lao phi vụ này bằng tiền mặt mà lại nhận bằng cổ phần Tử Kinh…
Cuối cùng, cậu trợ lý vẫn không nhịn được, hỏi: “Lộ tiên sinh, vừa rồi không phải ngài… mời cô ấy làm bạn gái đi dự tiệc tối nay đấy chứ?”
Lộ Tấn bị hỏi đến cứng họng.
Có phải không? Vừa rồi mình đã mời người phụ nữ đó làm bạn gái mình tối nay sao?
Dường như ngay cả chính Lộ Tấn cũng nghi hoặc.
Thấy Cố Thắng Nam đi dép tông khập khiễng bước ra cửa, Từ Chiêu Đệ vội kéo cô lại: “Không phải bạn định mặc như thế này đi hẹn hò đấy chứ?”
Cố Thắng Nam cúi đầu quan sát mình: “Có vấn đề gì à?”
“Vấn đề lớn, lớn lắm!” Từ Chiêu Đệ vừa ấn cô xuống sofa vừa bắt đầu gọi điện tìm tiếp viện. Mặc dù biết Từ Chiêu Đệ là người có quan hệ xã hội số một, số hai ở thành phố này, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến Từ Chiêu Đệ gọi một cuộc điện thoại đã lôi được nguyên một tiểu đội trang điểm đến nhà mình, Cố Thắng Nam vẫn phải trợn mắt vì kinh ngạc.
Từ Chiêu Đệ đắc ý đưa tay nâng cằm Cố Thắng Nam lên. “Bạn mà đi cưỡng bức anh ta với bộ dạng này thì có lẽ anh ta sẽ thực sự tố cáo bạn quấy rối tình dục mất. Có điều bây giờ bạn có thể yên tâm, những người bạn này của tớ đều là các chuyên gia trang điểm bậc thầy, bình thường không phải ngôi sao lớn thì không mời được họ đâu. Dù là một con gà họ cũng có thể biến thành phượng hoàng.”
Cố Thắng Nam thậm chí còn không có cả cơ hội kháng nghị, hai chuyên gia trang điểm đã tả hữu giáp công tóm lấy cô, kéo hộp dụng cụ trang điểm cao đến nửa mét ra, xoẹt một tiếng, bắt đầu thi triển tài nghệ xuất thần nhập hóa trên gương mặt Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam trợn tròn mắt nhìn bộ dụng cụ uốn tóc nóng bỏng làm mái tóc mình bốc lên khói xanh lượn lờ, trợn tròn mắt nhìn cây cọ môi xinh xắn từ từ vẽ ra một cặp môi đỏ tươi trên mặt, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trong gương càng lúc càng xa lạ với mình. Đúng lúc này lại có một đám chuyên gia khác tới ghé thăm hàn xá…
Hiển nhiên những chuyên gia này là do Vivian gọi tới. Trên tay mỗi người trong số bọn họ đều xách hai va li quần áo, Vivian chỉ huy bọn họ đặt đồ vào phòng khách. Va li vừa mở ra, những bộ lễ phục tuyệt đẹp bên trong làm mọi người loá mắt.
Từ Chiêu Đệ tặc lưỡi than thở: “Cao Toàn An, cuối cùng bạn cũng để tớ nhìn thấy dáng vẻ nên có của một nhà thiết kế trang phục rồi đấy.”
Đủ hai tiếng trôi qua, giống như một tú bà xưng bá giới buôn phấn bán hương dẫn con át chủ bài mình ưng ý nhất ra giới thiệu cho khách làng chơi…
Trước sự phản đối mãnh liệt của Cố Thắng Nam và lý do hợp lý đang bị trẹo chân, rốt cuộc Từ Chiêu Đệ cũng miễn cưỡng cho phép cô không đi giày cao gót. Tuy nhiên, kể cả khi đi giày đế bằng, Cố Thắng Nam vẫn không tránh khỏi giẫm lên vạt váy. Rốt cuộc cô giáo Cố mặt mũi nhăn nhó cũng khập khiễng tới được nơi cần đến. Đứng trong đại sảnh, cô vừa gọi cho Lộ Tấn vừa bám tay lên vai Từ Chiêu Đệ nghỉ một chút. Phải biết, đối với cô, mặc váy đi một mét còn mệt hơn nhiều so với mặc chiếc quần thể thao cấp bậc đồ cổ của mình chạy một trăm mét.
Trợ lý của Lộ Tấn nghe máy, thấy cô nói đang ở đại sảnh, cậu ta lập tức nói: “Tôi sẽ ra đón cô ngay đây.”
Chỉ chốc lát sau, Cố Thắng Nam đã nhìn thấy trợ lý của Lộ Tấn chạy ra khỏi thang máy. Cố Thắng Nam chào cậu ta, không ngờ cậu ta lại làm như không thấy, đi thẳng qua cô, vừa đi vừa tiếp tục nhìn quanh.
Cố Thắng Nam vội gọi cậu ta lại: “Tiểu Mạnh.”
Cậu trợ lý đột nhiên dừng lại, ngơ ngác quay đầu quan sát Cố Thắng Nam một hồi. Đến lúc toàn thân cô sắp nổi hết da gà, rốt cuộc cậu ta mới bật ra được mấy chữ: “Cô giáo Cố?”
Cố Thắng Nam cười cười vẻ khó xử.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra cô.” Cậu trợ lý đang mải xin lỗi, hoàn toàn không phát hiện Từ Chiêu Đệ bên cạnh đã từ từ nheo mắt, ánh mắt nhìn cậu ta dần xuất hiện ánh sáng như một con sói quan sát con mồi của mình.
Cậu trợ lý xem đồng hồ, thấy không có thời gian hàn huyên nữa, liền dẫn Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ đi đến thang máy. Từ Chiêu Đệ uốn éo đi tới, cuối cùng đến lúc quan sát bóng lưng cậu trợ lý chán chê mới dùng khuỷu tay khẽ huých Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam đã chơi với cô ả háo sắc này hơn hai mươi năm, lúc này đã hoàn toàn đọc hiểu ánh mắt của Từ Chiêu Đệ: Quả nhiên người đẹp vì lụa, hôm nay tay trợ lý ăn mặc đàng hoàng như vậy làm Từ Chiêu Đệ này sắp không thể kiềm chế được nữa rồi… Cố Thắng Nam cũng dùng ánh mắt trả lời Từ Chiêu Đệ: Bạn không được để thú tính đại phát làm hỏng chuyện quan trọng của tớ đấy nhé!
Từ Chiêu Đệ nhướng mày, ý là: Yên tâm đi, chẳng lẽ tớ là loại người thấy sắc quên bạn hay sao?
Chẳng mấy chốc, Cố Thắng Nam đã đi đến buổi tiệc. Đối với Từ Chiêu Đệ, gặp tình huống này quả thực không khác gì cá gặp nước, nhưng…
Cố Thắng Nam vừa đi được hai bước đã bị vướng vạt váy suýt ngã. Cô vội vàng kéo vạt váy từ dưới đế giày ra rồi đứng thẳng lên. Đúng lúc này, Cố Thắng Nam cảm thấy cách đó không xa có một ánh mắt đang bắn về phía cô.
Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt này không phải được bắn ra từ vị trí của Lộ Tấn sao?
Nhưng Cố Thắng Nam vừa định chào anh ta một câu, ánh mắt anh ta lại lướt qua chỗ rồi cô chuyển đến nơi khác. Hiển nhiên Lộ Tấn cũng không nhận ra cô.
Đến tận lúc cậu trợ lý dẫn cô đến trước mặt Lộ Tấn: “Lộ tiên sinh, cô giáo Cố đến rồi.”
Ánh mắt Lộ Tấn dừng lại, lát sau mới quan sát cô lần nữa: “Vài ngày không gặp, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à?”
Cố Thắng Nam vô thức định tiến lên một bước trả lời anh ta, không ngờ còn chưa kịp mở miệng đã lại bị vướng vào vạt váy, suýt ngã. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật, chân tay luống cuống mà vẫn còn làm bộ bình tĩnh của cô, Lộ Tấn không thể không thừa nhận: “Được rồi, cô quả thực là Cố Thắng Nam.”
Là ai luôn miệng nói “khi đó tớ sẽ giám sát bạn cẩn thận, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy, nhất định có thể cứu được bạn nếu có chuyện bất ngờ gì xảy ra” lúc ở nhà cô?
Là ai còn thề thốt khẳng định “yên tâm đi, tớ là loại người thấy sắc quên bạn đó sao” lúc ở đại sảnh khách sạn?
Khi Cố Thắng Nam nhìn khắp nơi vẫn không tìm được bóng dáng Từ Chiêu Đệ, rốt cuộc cô có thể kết luận, cô nàng háo sắc đó đã đuổi theo cậu trợ lý tươi non, ngon miệng đó rồi.
Cố Thắng Nam đành đơn thương độc mã đi theo Lộ Tấn lên ban công tầng cao nhất.
“Tìm tôi có việc gì?”
Gió lạnh thổi qua ban công, Cố Thắng Nam lắp bắp: “Ơ… A… Đúng rồi, mấy hôm nay anh giải quyết vấn đề ăn uống thế nào?”
Vẻ mặt Lộ Tấn lộ vẻ đau khổ trong nửa giây, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu được.
Cho dù anh ta không nói lời nào, Cố Thắng Nam cũng đoán được: “Không phải là dựa hoàn toàn vào lọ gia vị bí truyền của tôi đấy chứ?”
Anh ta vẫn không nói lời nào, gọi nhân viên phục vụ mang hai ly rượu đến, sau đó đi tới ngồi lên chiếc ghế chân cao.
Tốc độ làm việc của nhân viên phục vụ có thể nói là cực nhanh, Cố Thắng Nam nhìn nhìn ly rượu: “Tôi bị ốm, không nên uống rượu.”
Ai ngờ giọng nói của Từ Chiêu Đệ lập tức truyền tới qua chiếc tai nghe bluetooth cô giấu dưới tóc: “Sao lại không uống? Phải uống với hắn ta chứ! ”
Giọng nói đột nhiên vang lên này làm Cố Thắng Nam giật mình, suýt đánh đổ ly rượu. Lộ Tấn ngồi đối diện lập tức bắn một ánh mắt sở trường sắc như dao tới, Cố Thắng Nam vội ngồi thẳng người lên, tránh để anh ta phát hiện điều gì khác thường.
Cố Thắng Nam khẽ đỡ tai nghe bluetooth, mặc dù không thể xác định được Từ Chiêu Đệ đang trốn ở góc nào bày mưu tính kế, nhưng ít nhất cô ấy đã có thể tạm thời từ bỏ cậu trợ lý vì tình bạn vĩ đại của hai người. Chỉ riêng điểm này đã khiến Cố Thắng Nam cảm động đến rơi nước mắt.
Bên này Cố Thắng Nam vừa nói không nên uống rượu, bên kia Lộ Tấn lập tức dặn người phục vụ: “Mang một cốc nước hoa quả cho vị tiểu thư này!” Vừa nói vừa đưa tay lấy ly rượu của Cố Thắng Nam trả lại cho người phục vụ.
Trong nháy mắt, Cố Thắng Nam vội giữ chặt ly rượu, đổi giọng nói: “Đột nhiên tôi lại muốn uống rượu.”
Lúc này, mệnh lệnh chỉ huy thứ hai của Từ Chiêu Đệ lại vang lên trong tai nghe: “Chuốc say hắn, làm cho hắn say khướt đi!”