Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 1) - Chương 28 - 29

Chương 28

Lúc ra khỏi nhà ăn Tử Kinh, trên tay Lộ Tấn vẫn còn cầm cốc nước đó. Anh ta ngẩn người nhìn cốc nước trên tay, nhất thời tức giận ném cả cốc lẫn nước vào thùng rác bên cạnh. Lúc này điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Nhìn mấy chữ “Cô nàng đàn ông” trên màn hình điện thoại, anh ta do dự một chút rồi không nghe.

Nếu người phụ nữ đó vẫn theo đuổi anh ta không rời, mỗi ngày nấu một mâm thức ăn ngon, anh ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận cô. Chỉ vài phút trước vẫn còn ôm ý nghĩ này trong đầu, đột nhiên Lộ Tấn phát hiện anh ta không tìm được một người bạn thứ hai ở thành phố này, ngoài cô.

Đột nhiên nghĩ đến chỉ có Mạnh Tân Kiệt thật thà vẫn đi theo mình không rời, cảm giác xót xa dần dâng trào trong lòng Lộ tiên sinh. Kết quả là nửa tiếng sau, Lộ Tấn đã không mời mà đến, ngồi bên cạnh giường bệnh của Mạnh Tân Kiệt.

Nhìn ông chủ ngồi cạnh giường gọt hoa quả cho mình, Mạnh Tân Kiệt thấy hoảng sợ vì được ưu ái quá. Khi Mạnh Tân Kiệt cắn miếng táo đầu tiên, trong lòng đã lặng lẽ quyết định sau này sẽ tiếp tục cần mẫn đi theo bên cạnh ông chủ, cho dù ông chủ này có tính kiêu ngạo khắp thiên hạ không ai chịu nổi đi chăng nữa. Nghĩ như vậy, Mạnh Tân Kiệt liền liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lộ Tấn. Sau một hồi nhìn trộm, Mạnh Tân Kiệt nhanh chóng phát hiện ông chủ thường xuyên liếc nhìn điện thoại di động, hơn nữa còn nghe thấy Lộ Tấn lầm bẩm nói với màn hình điện thoại: “Có giỏi thì gọi lần thứ ba xem, tôi nghe ngay chứ sợ gì.”

Mạnh Tân Kiệt lại cắn một miếng táo, rụt rè hỏi: “Lộ tiên sinh, lại có phi vụ nào cần ngài phải xử lý à?”

Lộ Tấn ngẩn ra, vội thu lại ánh mắt đang sáng rực nhìn chằm chằm màn hình, che giấu chuyện gì đó, thậm chí anh ta còn bắt tréo chân, ra vẻ đạo mạo: “Cậu biết rõ nguyên tắc của tôi mà, mỗi năm tôi chỉ nhận một vụ. Hạn mức năm nay đã bị Tử Kinh chiếm rồi.”

“A...” Mạnh Tân Kiệt tiếp tục ăn táo, đối với cậu ta, quả táo này có ý nghĩa rất trọng đại: Đây chắc chắn là lần đầu tiên ông chủ anh ta gọt táo cho người khác từ lúc chào đời tới nay, cậu ta phải nhấm nháp thật kĩ để tận hưởng mới được.

Lộ Tấn nhìn Mạnh Tân Kiệt, trong lòng lại suy nghĩ một chuyện hoàn toàn khác. Cuối cùng, anh ta hỏi một câu với giọng điệu tự cho là rất bâng quơ: “Đúng rồi, cậu...”

Mạnh Tân Kiệt lập tức ngồi thẳng dậy: “Gì vậy thưa ngài?”

“Theo quan sát của cậu thì loại đàn ông kiểu gì sẽ thích một phụ nữ như Cố Thắng Nam?” Vừa dứt lời, Lộ Tấn đã cảm thấy không ổn, hỏi như vậy thì có vẻ anh ta rất để ý đến cô nàng đàn ông đó, thế là Lộ Tấn vội đổi một câu hỏi khác: “Đúng rồi, lần trước không phải cậu nói nhìn thấy có người đàn ông đưa Cố Thắng Nam về nhà sao? Người đàn ông đó... cậu tả lại cho tôi nghe xem.”

Đoạn trí nhớ này quả thật đã quá cũ, Mạnh Tân Kiệt lại là bệnh nhân đang chấn thương đầu. Cậu ta vắt óc nhớ lại, đến lúc đầu đau như búa bổ mới có một tí ấn tượng: “Người đàn ông đó... có chiều cao rất xứng với cô giáo Cố, hơn nữa rất lịch thiệp, đích thân mở cửa xe cho cô giáo Cố, điều kiện kinh tế chắc cũng không kém, đi xe Hummer, hơn nữa...”

Một người đàn ông với các tiêu chí quá chuẩn như vậy, thế mà vẫn thích Cố Thắng Nam? Vậy thì chắc chắn chỉ có một nguyên nhân: Hắn là kẻ rất xấu trai. Lộ Tấn thầm khen chính mình vì đã nhanh chóng đưa ra được kết luận.

Nhưng đúng lúc này đột nhiên Mạnh Tân Kiệt sững lại, dường như một ý nghĩ vừa xẹt qua đầu, cậu ta lập tức nhìn về phía Lộ Tấn với vẻ mặt như bừng tỉnh: “A! Đúng! Tôi nhớ ra rồi! Người đàn ông đó hình như là Trình Tử Khiêm!” Trong nháy mắt, vẻ mặt Lộ Tấn trở nên cứng đờ.

Mạnh Tân Kiệt quan sát anh ta, hiển nhiên lại hiểu sai ý ông chủ: “Ngài quên Tổng giám đốc Trình rồi à? Chính là Tổng giám đốc do tập đoàn Thụy Phong phái đến quản lý Tử Kinh ấy. Lần trước chúng ta họp ở tập đoàn Thụy Phong với cả lần trước ở bữa tiệc do tập đoàn tổ chức, anh ấy đều đã gặp mặt chúng ta mà.”

Lộ Tấn "ờ" một tiếng rồi đứng dậy, vẻ mặt vẫn rất cau có.

Mạnh Tân Kiệt bị vẻ mặt nghiêm túc của anh ta làm cho hoảng sợ đến mức quên cả ăn táo, chỉ trợn mắt nhìn Lộ Tấn cắm đầu đi thẳng. Đến lúc Mạnh Tân Kiệt nhớ ra cần phải quan tâm xem ông chủ mình đã gặp vấn đề nghiêm trọng gì thì bóng dáng Lộ Tấn đã biến mất ngoài cửa như một cơn lốc.

Cửa đóng sầm một tiếng.

Cố Thắng Nam đột nhiên phát hiện hình như cuộc sống của mình thiếu thứ gì đó, mỗi ngày vừa tỉnh giấc, cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Đến tận một ngày, khi Từ Chiêu Đệ và Vivian cùng tới nhà cô ăn cơm, Từ Chiêu Đệ đứng trong bếp nhà cô nhìn sang gian bếp tối om bên nhà hàng xóm và thắc mắc: “Hàng xóm nhà bạn đâu?”

Quả thực một lời đã vạch rõ thiên cơ.

Không ngờ Lộ Tấn đã biến mất khỏi cuộc sống của cô trọn một tuần.

Cố Thắng Nam kinh ngạc phát hiện, hóa ra một tuần nay cô vẫn cảm thấy không ổn lại là vì gã tàu há mồm kia? Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, cô ra vẻ thoải mái nói với Từ Chiêu Đệ: “Ơ, tớ cũng không biết, hình như một tuần nay tớ không nhìn thấy hắn ta...”

Từ Chiêu Đệ lập tức sợ hãi kêu lên: “Chuyện này không hợp lý chút nào! Tên kia có vẻ như sẽ chết đói nếu không được ăn đồ bạn nấu cơ mà?”

Cố Thắng Nam thực sự bắt đầu suy nghĩ xem tên Lộ Tấn đó có chết đói hay không, sau đó lại suy nghĩ xem thời gian một tuần có đủ để làm một người chết đói hay không, tiếp nữa bắt đầu nhớ đến một trò chơi sinh tồn trên truyền hình mình đã từng xem, những người tham gia thi đấu đã cầm cự được bao nhiêu ngày...

Vivian cũng đến góp chuyện: “Quan hệ giữa bạn và gã Lộ Tấn kia rốt cuộc là thế nào? Lúc trước thì hắn ta cứ khao khát có thể kề cận bạn hai mươi tư tiếng mỗi ngày, bây giờ tại sao thoáng cái đã biến mất rồi?”

Cố Thắng Nam đuổi hai người này từ bếp ra ngoài phòng ăn: “Tại sao hai người còn quan tâm đến anh ta hơn cả tớ thế? Tớ đã nói vô số lần rồi, tớ và anh ta hoàn toàn không có quan hệ không trong sáng đó!”

Cố Thắng Nam vừa tuyên bố xong, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Cô đi ra mở cửa, tay vẫn cầm muôi múc canh, người vẫn đeo tạp dề, nhìn thấy Lộ Tấn với vẻ mặt nghiêm túc bên ngoài.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Lộ Tấn đã mở miệng: “Tôi quyết định theo đuổi cô!”

“Cái gì?”

Rõ ràng anh ta nói tiếng Trung, nhưng vì sao... Cố Thắng Nam cảm thấy mình không nghe hiểu nổi một chữ nào?

Anh ta lại tưởng cô không nghe rõ thật, nên cố giữ bình tĩnh, nhắc lại một lần nữa: “Tôi nói, tôi quyết định theo đuổi cô!”

“...”

Vẻ mặt Lộ Tấn càng nghiêm túc hơn: “Đây là kết luận tôi rút ra sau một tuần suy nghĩ.”

Cố Thắng Nam lặng lẽ lùi lại một bước: “Vẻ mặt của anh bây giờ... giống như đang tuyên bố anh quyết định đuổi giết tôi ấy.”

Chương 29

Vivian và Từ Chiêu Đệ ở trong phòng thò đầu nhìn ra cửa, mặc dù Cố Thắng Nam đứng quay lưng vào trong nhà nên hai người bọn họ không nhìn thấy mặt cô, nhưng qua vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn của Lộ Tấn, họ vẫn có thể nhìn ra một vài manh mối...

Từ Chiêu Đệ dùng cùi chỏ khẽ huých Vivian: “Có cần đi ra giúp đỡ không? Tên kia có vẻ như muốn giết Thắng Nam nhà chúng ta!”

Thấy Vivian không phản ứng gì, Từ Chiêu Đệ đã chuẩn bị đơn thương độc mã lao ra giải cứu Cố Thắng Nam, nhưng cô vừa bước ra một bước đã bị Vivian nắm chặt cổ áo: “Đừng đi ra!”

“Thắng Nam sắp không giữ được mạng nữa rồi mà bạn còn định khoanh tay đứng nhìn...”

“Hắn ta đang tỏ tình.”

“Hả?”

Từ Chiêu Đệ vô cùng khó tin, thấy Vivian vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt Lộ Tấn, cô cũng nhìn ra theo ánh mắt bạn. Nhưng... sao Vivian có thể nhận ra Lộ Tấn đang tỏ tình qua gương mặt thối đến không thể thối hơn của anh ta?

Từ Chiêu Đệ nhìn đến cay cả mắt mà vẫn không phát hiện ra nguyên nhân, chỉ có thể quay sang xin trợ giúp từ Vivian: “Bạn khẳng định chứ?”

Vivian đã đến giờ lên lớp: “Có thấy Lộ Tấn thường xuyên cắn môi không?”

“Có thấy.”

“Có thấy Lộ Tấn vẫn đang vặn vẹo ngón tay hay không?”

Từ Chiêu Đệ cố gắng thò cổ ra, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ: “Có thấy.”

“Có thấy người Lộ Tấn vẫn hơi nghiêng về phía Cố Thắng Nam không?”

“Có thấy.”

“Chính thế. Tất cả mọi bằng chứng đó cho thấy người đàn ông này đang căng thẳng nhưng lại không muốn thể hiện ra, cho nên mới phải kiềm chế như vậy. Khi nào một người đàn ông lại căng thẳng trước mặt một người phụ nữ như thế? Đó là khi đang chờ người phụ nữ đó trả lời câu hỏi của mình.”

Từ Chiêu Đệ vỡ lẽ, ánh mắt nhìn siêu nhân Vivian tràn ngập ngưỡng mộ.

Còn Vivian thì dùng ánh mắt nói với Từ Chiêu Đệ: “Học đi, học cho ấm vào thân...”

Mà khi Vivian vừa lên lớp Từ Chiêu Đệ xong, đã nghe thấy cửa đóng sầm một tiếng, hai người cùng đưa mắt nhìn ra với tốc độ của tên lửa...

Chỉ thấy một mình Cố Thắng Nam đang đi vào, hồn xiêu phách lạc.

Từ Chiêu Đệ sải bước chạy tới: “Hắn ta vừa tỏ tình với bạn đấy à?”

Cố Thắng Nam kinh hãi ngẩng đầu nhìn Từ Chiêu Đệ: “Làm sao bạn biết?”

Từ Chiêu Đệ đương nhiên không có thời gian trả lời câu hỏi này của cô, câu hỏi tiếp theo được tung ra như súng liên thanh: “Bạn trả lời hắn ta thế nào? Nhận lời rồi chứ?”

“Ơ...” Cố Thắng Nam ấp úng: “Đầu óc tớ đột nhiên trống rỗng, tớ chưa nói gì đã đóng cửa đi vào rồi.” Từ Chiêu Đệ ngất xỉu.

Lúc này Lộ Tấn đang đứng như trời trồng ngoài cửa vẫn không thể tin được: Không ngờ người phụ nữ này chưa trả lời một chữ nào đã sập cửa lại ngay trước mặt mình?

Nhịn được thì ai không muốn nhịn!

Hôm sau, để tránh bị người nào đó chặn đường, Cố Thắng Nam dậy sớm hơn bình thường một tiếng, lén lút đi ra khỏi cửa như ăn trộm, nhẹ chân đi dọc hành lang, nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ bên cạnh, sau đó mới chạy như điên đến thang máy với tốc độ chạy nước rút.

Không khí vẫn còn hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của sáng sớm, Cố Thắng Nam đi tới bãi đỗ xe ngầm, tìm được xe mình, ngồi vào trong. Cô vừa chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên cửa xe bị một sức mạnh bí hiểm nào đó giữ lại mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cố Thắng Nam sửng sốt, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy một bàn tay đang giữ cửa xe lại, nhìn lên theo cánh tay...

Không ngờ Lộ Tấn đang đứng ngoài cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng.

Ánh đèn ở bãi đỗ xe ngầm vốn đã tối, một hung thần mặt đen đứng dưới ánh đèn như vậy làm không khí âm u càng khiến người ta thêm sợ hãi. Cố Thắng Nam cố gắng đóng cửa xe lại, nhưng sao cô có thể địch nổi sức mạnh của một người đàn ông? Chỉ chốc lát sau, cả cửa lẫn người đã bị Lộ Tấn kéo ra.

Cố Thắng Nam thấy mình đã đặt một chân xuống đất rồi mà người đàn ông này còn không có ý định dừng lại, cô cũng dứt khoát bước xuống xe: “Anh làm cái gì thế?”

Bất chấp sự giận dữ của cô, Lộ Tấn vẫn rất bình tĩnh, cũng rất đàng hoàng: “Theo đuổi cô!”

Gã này thực sự xác định hắn đang theo đuổi cô chứ không phải đang truy sát cô? Cảnh tượng chặn đầu ở bãi đỗ xe như thế này có vẻ giống màn mở đầu của một bộ phim mưu sát thì đúng hơn.

Nhưng hiển nhiên Lộ Tấn vẫn bất chấp sự phản đối của bất cứ ai, tự coi cảnh này là màn mở đầu của một bộ phim tình cảm lãng mạn: “Tôi đã xem phim tâm lý tình cảm nguyên một tuần. Trong phim, bất cứ người đàn ông nào theo đuổi phụ nữ cũng phải đưa đón người phụ nữ đó đi làm hằng ngày.”

Cố Thắng Nam như bị sét đánh ngoài cháy trong mềm, vất vả lắm mới không trợn mắt nhìn anh ta. Cô cố gắng nói với vẻ mặt hòa nhã: “Tôi có xe, không cần anh đưa đón.” Lộ Tấn yên lặng.

Cố Thắng Nam tưởng anh ta đã từ bỏ, không ngờ đột nhiên anh ta nhìn chiếc xe của cô với vẻ nham hiểm.

Ánh mắt này của anh ta thật là... Cố Thắng Nam sợ hãi: “Anh anh anh, anh muốn làm gì?”

Trong lúc cô còn chưa phản ứng lại, đột nhiên Lộ Tấn đã chui nửa người vào trong xe cô, đưa tay rút chìa khóa. Sau khi chui đầu ra khỏi xe, anh ta đã bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc nắp cống ngầm cách đó không xa, chìa khóa xe vẽ một đường parabol bay đi. Cố Thắng Nam cứ thế trơ mắt nhìn chìa khóa xe mình bị gã này ném xuống cống ngầm.

“Bây giờ cô không có xe nữa.” Vẻ mặt anh ta vẫn không chút biểu cảm như trước, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ dương dương tự đắc.

Lúc ngồi lên xe của Lộ Tấn, trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một ý nghĩ: Không biết bộ phim chết tiệt nào lại có tình tiết nhân vật nam cố ý làm hỏng chìa khóa xe của nhân vật nữ để đạt được mục đích đưa cô ấy đi làm?

Mà xe vừa khởi động, Lộ Tấn đã bắt đầu quy hoạch các hạng mục hẹn hò tương lai: “Theo thông lệ, tối chúng ta phải cùng nhau ăn bữa tối trong ánh nến. Nhưng tôi đã cân nhắc tính đặc thù của công việc cô làm, vì vậy buổi tối cô vẫn nấu ăn như trước.”

Cố Thắng Nam không thể không oán thầm: Không phải người đàn ông này đã sao chép nguyên bản toàn bộ lịch trình hẹn hò trong một bộ phim nào đó đấy chứ? Hơn nữa còn nhỏ mọn đổi bữa tối trong ánh nến thành “cô nấu cơm cho anh ta ăn” nữa?

Lộ Tấn hoàn toàn không quan tâm đến những xung động từ trường phát ra quanh thân khi cô kháng cự, vẫn tiếp tục tự biên tự diễn: “Sau khi ăn tối xong, chúng ta sẽ đi hóng gió, tiếp đó uống một vài ly, cuối cùng mới cùng nhau về nhà.”

Cùng nhau về nhà! Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên một số hình ảnh cấm trẻ em dưới mười sáu tuổi, nhưng những hình ảnh này nhanh chóng bị Lộ Tấn xé nát: “Có điều cô cứ yên tâm, chỉ nhìn qua đã biết cô chính là loại người vừa quê mùa vừa bảo thủ, còn tôi cũng không phải một tên háo sắc, cho nên tôi tạm xác định sẽ phát sinh quan hệ với cô sau từ một đến ba tháng. Tối nay, sau khi đi uống về, tôi chỉ đưa cô về nhà mà thôi, sau đó ba giờ sáng ngày mai tôi sẽ đón cô đi xem mặt trời mọc.”

“Chờ đã!” Đã bị sét đánh ngoài cháy trong mềm, Cố Thắng Nam sợ nếu mình còn không kêu dừng lại thì sẽ bị anh ta đánh cho cháy cả trong lẫn ngoài mất.

Cái gì mà vừa quê mùa vừa bảo thủ?

Cái gì mà sau một đến ba tháng?

Quan trọng nhất, nhất, nhất là, cái gì mà ba giờ sáng?

Đối với Cố Thắng Nam, người luôn coi ngủ là số một thì đây là nhiệm vụ bất khả thi nhất, nhất, nhất nhất!

“Phim ảnh đều là lừa đảo! Không tin anh cứ đi hỏi bất cứ người phụ nữ nào bên đường xem.” Cố Thắng Nam tiện tay chỉ một người đi đường ngoài cửa sổ xe: “Họ thích ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại hay là thích ba bốn giờ sáng bò dậy khỏi giường đi xem mặt trời mọc chết tiệt?”

Cố Thắng Nam không ngờ những lời này của mình không những không thể thuyết phục được anh ta mà ngược lại còn bị anh ta khinh bỉ: “Chỉ có loại người không hiểu lãng mạn là gì như cô mới cảm thấy ngủ quan trọng hơn mặt trời mọc.”

Cố Thắng Nam quay sang quan sát kĩ gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông này, mặc dù tính cách của anh ta khiến người khác cực kỳ khó chịu, nhưng có lẽ trước đây cũng từng có không ít phụ nữ lao về phía anh ta chỉ vì cái mẽ ngoài này? Giờ đây, Cố Thắng Nam lại hoàn toàn có lý do để nghi ngờ...

“Có phải anh chưa từng theo đuổi phụ nữ bao giờ không?”

Đối với chuyện này, Lộ Tấn không những không lấy làm xấu hổ mà còn cho rằng rất đáng tự hào, anh ta cười nói rất kiêu ngạo: “Trước giờ đều là phụ nữ theo đuổi tôi.”

Nghe anh ta phét lác không biết ngượng, Cố Thắng Nam lặng lẽ hừ một tiếng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn bày ra tư thế của một người từng trải, dùng phương thức dẫn dắt từng bước khuyên vị Lộ tiên sinh này rút lui: “Cho nên, anh căn bản không hiểu phụ nữ, những tình tiết lãng mạn trong phim chỉ để xem thì thấy hay, chứ không có người phụ nữ nào lại thực sự muốn sống cuộc sống không thực tế như vậy.”

Sắc mặt anh ta hơi sầm xuống.

Cố Thắng Nam vui vẻ, chẳng lẽ anh ta đã thực sự bị cô thuyết phục?

Nhưng sau khi yên lặng lái xe rất lâu, có vẻ như đang nghiền ngẫm, đang suy xét, cuối cùng anh ta vẫn gật đầu. Thấy thế, em bé đại biểu cho thắng lợi trong lòng Cố Thắng Nam lập tức nhảy nhót hoan hô. Tuy nhiên, em bé thắng lợi đó vừa nhảy nhót không đủ một giây đồng hồ, Lộ Tấn đã bắn một mũi tên vô tình tới: “Không phải tất cả mọi phụ nữ đều không thích lãng mạn, chỉ có loại phụ nữ đàn ông như cô mới không thích lãng mạn thôi.”

“...”

“...”

Cô bé thắng lợi trong lòng Cố Thắng Nam hy sinh tại chỗ.

Nhìn thấy vẻ mặt người phụ nữ này từ từ trở nên suy sụp, lần đầu tiên Lộ Tấn bắt đầu suy nghĩ vấn đề từ góc độ của đối phương, mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng anh ta vẫn bổ sung một câu: “Cô không thích lãng mạn thì thôi vậy.”

Thôi vậy?

Từ bỏ rồi?

Không theo đuổi cô nữa?

Cố Thắng Nam vừa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh ta lại chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại: “Tôi sẽ sắp xếp một lịch trình theo đuổi mới dành riêng cho cô.”

“...”

“...”

Lần đầu tiên trong đời, Cố Thắng Nam rất muốn khâu miệng một người lại.

Xe dừng lại ngoài nhà ăn Tử Kinh, Cố Thắng Nam vội vã xuống xe, mang theo trái tim đã liên tục bị tấn công thoát khỏi chiếc xe chở đầy những ký ức đau lòng của cô.

Hoàn toàn không biết mình đã nói những lời tấn công lòng tự tin của người khác đến cỡ nào, Lộ Tấn cũng không có thời gian suy xét xem tiếng sập cửa mãnh liệt của người phụ nữ này lúc xuống xe rốt cuộc mang theo những tâm tình nào của cô, anh ta đang bận gọi điện thoại cho quân sư.

Điện thoại vừa được kết nối, quân sư Mạnh Tân Kiệt đầu bên kia đã sốt ruột hỏi ngay: “Lộ tiên sinh, thành công rồi chứ? Thành công rồi chứ?”

“Thất bại.”

Mạnh Tân Kiệt phát ra một tiếng kêu thảm.

“Cậu bảo tôi xem những tình tiết lãng mạn trong phim nhưng không có bất cứ tác dụng gì cả.”

Mạnh Tân Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thứ hai.

Nhưng Lộ Tấn không nhụt chí: “Kế hoạch tác chiến A thất bại, kế hoạch tác chiến B chính thức khởi động.”

Nghe Lộ Tấn nói như vậy, Mạnh Tân Kiệt há hốc mồm. Mình vạch kế hoạch tác chiến B cho ông chủ lúc nào?

Mạnh Tân Kiệt không thể không thận trọng hỏi: “Lộ tiên sinh, kế hoạch B nào?”

“Kế hoạch B chính là kế hoạch theo đuổi dành riêng cho loại phụ nữ không biết lãng mạn là gì. Các bước tiến hành cụ thể thì cho cậu một ngày để suy nghĩ, sau đó gửi đến điện thoại của tôi.” “...”

“Nhớ kĩ là trong vòng một ngày.” Lộ Tấn nhắc lại: “Không phải cậu đã lên kế hoạch kỳ nghỉ đông năm nay sẽ mời Celine Từ của cậu đến Maldives sao? Cứ chậm một tiếng là tôi sẽ trừ một ngày nghỉ đông của cậu.”

Bên kia điện thoại, Mạnh Tân Kiệt vội vã che miệng để tránh phát ra tiếng kêu thảm thứ ba, cũng là tiếng kêu thê thảm nhất. Rốt cuộc đã bình phục được tâm tình, Mạnh Tân Kiệt mới bỏ tay ra khỏi miệng, mếu máo khóc không ra nước mắt: “Tuân lệnh!”

Cố Thắng Nam cho rằng sau khi thoát khỏi đợt tấn công của Lộ Tấn, mình có thể triệt để thả lỏng. Nhưng sau khi thay trang phục đầu bếp, Cố Thắng Nam mới phát hiện những đau khổ của mình mới vừa mắt đầu.

Cuộc đấu tranh không khoan nhượng với Lộ Tấn trên đường đi đã làm cô quên mất chuyện trọn một tuần nay, tất cả các nhân viên trong bếp đều chỉ sợ tránh cô không kịp. Lúc này hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa cô và Lộ Tấn trên xe, Cố Thắng Nam lại cảm thấy khi đó còn dễ chịu hơn bây giờ nhiều.

Các nhân viên lẳng lặng tránh né còn khiến cô khó chấp nhận hơn nhiều so với việc Lộ Tấn gọi cô là cô nàng đàn ông một trăm lần liên tục. Một phần ba nhân viên cuối tháng này sẽ phải cuốn gói ra đi, đương nhiên trách nhiệm này bị đổ lên đầu Tổng giám đốc Trình Tử Khiêm. Mà do có quan hệ tương đối tốt với Trình Tử Khiêm nên Cố Thắng Nam cũng bị các đồng nghiệp xa lánh.

Đặc biệt là Dư sư phụ.

Lúc đầu, Cố Thắng Nam mới vào Tử Kinh, chính Dư sư phụ đã dẫn cô đi làm quen với môi trường, cũng chính Dư sư phụ là người làm việc lâu năm nhất đã giúp cô tạo uy tín trước mặt các nhân viên chưa phục sếp mới. Cô nghiêng về phía Tổng giám đốc Trình sẽ đồng nghĩa với việc phản bội Dư sư phụ, đương nhiên sẽ bị Dư sư phụ xem thường.

Cố Thắng Nam cảm thấy mình cần phải tìm Dư sư phụ nói chuyện.

Dư sư phụ rất không cam tâm tình nguyện theo Cố Thắng Nam đi tới hành lang bên ngoài bếp. Cho dù biết lời này không đủ để an ủi ông ấy, nhưng Cố Thắng Nam lại không thể không nói: “Tổng giám đốc Trình nói anh ấy đang nghĩ cách làm cho tập đoàn thu hồi quyết định này, chúng ta nên tin tưởng anh ấy.”

Quả nhiên Dư sư phụ tỏ ra rất khinh thường: “Dù sao có cắt giảm thế nào cũng không đến lượt cô, đương nhiên cô có thể nói nhẹ nhàng như vậy.”

“Tôi tin Tổng giám đốc Trình là người nói được thì làm được. Dư sư phụ, có lẽ chúng ta nên đợi thêm vài ngày xem sao...”

“Đợi thêm vài ngày? Đợi thêm vài ngày thì đã đến cuối tháng rồi.” Dư sư phụ không thèm nhìn thẳng Cố Thắng Nam. “Bếp trưởng, nếu như cô không có chuyện gì để nói thì tôi về làm việc đây, tránh một số người lấy lý do tôi lười biếng mà cả tháng tiền lương cuối cùng và phí thôi việc của tôi cũng bị cắt mất.”

Cố Thắng Nam chỉ còn biết thở dài.

Sáng nay quả thực rất nặng nề. Vừa hết giờ cơm trưa, công việc của bếp sau bắt đầu rảnh rang, Cố Thắng Nam liền đi lên tầng cao nhất của nhà ăn để gọi điện cho Từ Chiêu Đệ. Vì có việc phải nhờ vả nên giọng nói của Cố Thắng Nam nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều: “Celine Từ thân mến, có phải trước đây bạn đã nói với tớ rằng bạn có một người bạn, người đó nói mấy năm nay Tử Kinh vẫn làm ăn thua lỗ không?”

“Đột nhiên bạn hỏi cái này làm gì?”

“Ai da, bạn đừng quan tâm đến chuyện đó. Bạn chỉ cần hỏi người đó giúp tớ xem có biết Trình Tử Khiêm không, nếu có thì năng lực làm việc của anh ta thế nào?”

“Trình Tử Khiêm? Bạn nói là Tổng giám đốc của bạn hiện nay?”

“Đúng...”

Cố Thắng Nam đang định nói tiếp, đột nhiên cô giật mình.

Cố Thắng Nam nhìn thấy trên đường cách đó không xa, một chiếc xe đang chạy đều đều đột nhiên phát ra tiếng phanh chói tai rồi dừng lại. Sau đó, người từ trên xe bước xuống... Không phải là Trình Tử Khiêm sao?

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Trình Tử Khiêm vốn đang chuẩn bị đi từ Tử Kinh về trụ sở tập đoàn Thụy Phong, nhưng xe vừa chạy chưa được năm phút, còn chưa ra khỏi cổng Tử Kinh thì đột nhiên nổ lốp. Lúc đó anh ta đang gọi điện thoại, không thể không vừa tiếp tục trò chuyện vừa xuống xe kiểm tra. Quả nhiên lốp xe đã bị người khác rạch một đường.

Bây giờ anh ta là mục tiêu công kích chung, trong Tử Kinh có vô số người oán hận anh ta, có bị rạch lốp thì Trình Tử Khiêm cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì kiểm tra lốp xe nên có vài giây anh ta không nói chuyện, bây giờ đành phải đứng bên cạnh xe giải thích với người ở đầu dây bên kia: “Xin lỗi, xe tôi nổ lốp, cho nên đã gián đoạn một chút, bây giờ được rồi...”

Người bên kia điện thoại yên lặng đáp ứng.

Trình Tử Khiêm liền tiếp tục nói: “Trong các nhân viên bị cắt giảm, đa số đều là người thành thật, cần cù, làm tròn vai trò, số người có vấn đề này nọ chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Trong đại hội cổ đông Thụy Phong, tôi sẽ đề nghị giảm lương tất cả nhân viên Tử Kinh 15% để giữ lại công việc cho đại bộ phận nhân viên.”

Hình như người ở đầu dây bên kia đã hiểu ra mục đích anh ta gọi cuộc điện thoại này nên trả lời dứt khoát: “Lúc đó tôi sẽ bỏ phiếu tán thành.”

Trình Tử Khiêm lại tỏ ra kinh ngạc: “Anh tín nhiệm tôi như vậy à?”

“Không phải tín nhiệm anh, mà là tôi không trông chờ số cổ phiếu Tử Kinh trong tay có thể giúp tôi kiếm được bao nhiêu tiền, cho dù anh có đập nát cả công việc kinh doanh của Tử Kinh thì tôi cũng không có thiệt hại gì, cho nên chẳng thà tôi...” Nói tới đây, đột nhiên đối phương nhận ra hình như lời tiếp theo không cần nói với Trình Tử Khiêm nên bỗng dưng im bặt.

Trình Tử Khiêm bật cười: “Lộ tiên sinh, cách nói chuyện của anh đúng là rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức làm người khác đau lòng.”

Lộ Tấn không nghe rõ câu này của Trình Tử Khiêm, bởi lúc này trong lòng anh ta sớm đã nghĩ đến chuyện khác. Dù sao đối với anh ta, có cắt giảm hay không cũng không có gì khác nhau, chi bằng giúp Trình Tử Khiêm lần này, sau đó tìm cơ hội để cô nàng đàn ông đó biết rằng mình cũng có công lao trong đó. Anh ta không tin lúc đó, cô nàng đàn ông này còn vẫn lạnh lùng với mình như bây giờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3