Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 1) - Chương 30 - 31
Chương 30
Kế hoạch tác chiến B mãi vẫn không thể khởi động.
Mạnh Tân Kiệt có nỗi khổ mà không nói được với ai, một là vì cậu ta chưa từng theo đuổi cô nàng đàn ông nào, hai là nghĩ mãi không ra rốt cuộc gu thưởng thức khác thường kiểu gì mới có thể khiến một người đàn ông đi thích một cô nàng đàn ông. Xuất phát từ hai điểm này, Mạnh Tân Kiệt dù đã vắt hết óc cũng không có biện pháp nào thiết lập kế hoạch B dành riêng cho ông chủ, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi ngày ngày bị ông chủ hành hạ bằng tin nhắn.
“Mạnh Tân Kiệt, kỳ nghỉ đông của cậu đã giảm một ngày rồi.”
“Giảm hai ngày rồi.”
“Giảm ba ngày rồi.”
“...”
“Năm ngày rồi!”
Thấy kỳ nghỉ đông đã sắp bị trừ hết sạch, Mạnh Tân Kiệt như kiến bò chảo nóng, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đi nhờ người nào đó giúp đỡ...
Được biết tin tức này từ miệng Mạnh Tân Kiệt, Từ Chiêu Đệ choáng váng! Kinh ngạc! Hưng phấn! Bàn tay cầm điện thoại cũng run run! Thấy hạnh phúc cả đời của Cố Thắng Nam đã có chút hy vọng, Từ Chiêu Đệ còn sốt ruột hơn cả con kiến đang bò chảo nóng Mạnh Tân Kiệt. Sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu ta, Từ Chiêu Đệ vẫn nắm chặt điện thoại, đi qua đi lại trong phòng làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định nhờ người nào đó giúp đỡ...
Sau ba lần chuyển máy, cuộc điện thoại xin giúp đỡ này mới chuyển tới văn phòng của Vivian. Vivian đang sầu não vì ý tưởng cho buổi trình diễn thời trang xuân hè sang năm, sau khi nghe điện thoại của Từ Chiêu Đệ, hắn chỉ suy nghĩ vẻn vẹn ba giây đã sáng mắt lên, búng tay tanh tách: “Có rồi!”
Nghĩ ra cách nhanh như vậy sao? Ở đầu dây bên kia, Từ Chiêu Đệ lập tức cảm thán lần này mình quả thật đã tìm đúng người, cô hỏi như súng máy: “Bạn nghĩ ra cái gì rồi? Nói mau, nói mau!”
Câu trả lời của Vivian lại chẳng ăn nhập gì tới câu hỏi của Từ Chiêu Đệ: “Spring of desire! Mùa xuân của dục vọng! Xuân hè sang năm có thể xài ý tưởng này!”
Đến tên ngớ ngẩn tình trường Lộ Tấn kia cũng muốn yêu, quả nhiên mùa xuân là thời kỳ thích hợp nhất để động cỡn. Linh cảm chỉ cần khơi nguồn là chảy, Vivian vừa nói vừa cầm bút điện tử phác họa trên bảng vẽ.
Từ Chiêu Đệ không hiểu, hỏi: “Cái gì?”
Hiển nhiên bản lãnh nhất tâm nhị dụng(1) của Vivian đã luyện đến mức thượng thừa, tay vẽ phác thảo, đầu óc lại suy nghĩ về một việc khác: “Đám người phàm các bạn không cần hiểu thấu đáo ý tứ cụ thể trong từng lời tôi nói đâu. Tóm lại, để cảm ơn Lộ Tấn đã mang đến linh cảm này cho tôi, tôi sẽ giúp hắn ta lên một kế hoạch tác chiến hoàn toàn kín kẽ. Cho tôi thời gian một tiếng, sau một tiếng, tôi sẽ gửi kế hoạch B bạn cần đến hộp thư của bạn.” Một tiếng sau.
(1) Có nghĩa là: bỏ công sức vào hai việc cùng một lúc.
Từ Chiêu Đệ mở thư điện tử Vivian gửi đến, sau khi đọc hết một lượt nội dung, Từ Chiêu Đệ kích động, trả lời bằng ba cụm từ: “Tuyệt tác! Ngưỡng mộ! Quỳ lạy!”
Mạnh Tân Kiệt nhanh chóng nhận được thư điện tử do Từ Chiêu Đệ gửi đến. Sau khi đọc hết nội dung, Mạnh Tân Kiệt không nhịn được ca ngợi trong lòng: “Celine Từ, em đúng là nữ thần của trí tuệ, sắc đẹp và lòng nhiệt tình!”
Kết quả là kế hoạch tác chiến B chính thức được khởi động.
Để tránh bị kéo đi làm bữa tối dưới ánh nến cho người nào đó rồi bị người nào đó kéo đi xem mặt trời mọc, Cố Thắng Nam cố ý ở lại làm thêm đủ năm ngày. Tối, khi tất cả mọi người đều về hết, cô ở lại một mình, hoặc nấu ăn trong bếp, hoặc nằm trong phòng nghỉ ngơi tải những bộ phim hoạt hình mới nhất về xem. Hôm nào cũng ở lại đến sau mười giờ mới về, Cố Thắng Nam cho rằng người nào đó sẽ không khăng khăng kéo cô đi chơi trò “rồ man tích” nữa là vì hôm nào cũng nhìn thấy cô phải làm thêm quá mệt mỏi nên trong lòng không nỡ.
Cố Thắng Nam tuyệt đối không đoán được người nào đó án binh bất động trọn năm ngày là vì người nào đó đang lặng lẽ chờ kế hoạch B có thể làm cho anh ta xuất hiện chói lòa, sáng loá, làm mờ hai mắt Cố Thắng Nam.
Năm ngày sau.
Tối hôm nay.
Qua tối nay là sinh nhật của Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam quyết định làm một chiếc bánh sinh nhật cho mình, bởi cô biết ngày mai sinh nhật, chắc chắn cô sẽ không có tâm tình ăn bánh ngọt.
Từ khi Cố Thắng Nam đủ hai mươi lăm tuổi, sinh nhật năm nào cô cũng phải đi xem mặt. Điều này là do mẹ Cố Thắng Nam ban tặng. Mỗi năm, mẹ cô đều tặng cô một món quà sinh nhật vĩnh viễn không thay đổi.
Một cuộc xem mắt.
Điều làm Cố Thắng Nam buồn bực là, chỉ cần nhìn thấy bà mẹ chăm sóc nhan sắc rất tốt, lại cực giỏi ăn mặc trang điểm của cô, tất cả mọi người đều sẽ tự động cho rằng cô cũng là một báu vật cùng cấp bậc với Từ Chiêu Đệ. Vì vậy sau khi nhìn thấy người thật, tự nhiên họ cũng...
Vivian tổng kết một câu rất chuẩn: “Mẹ bạn chính là một chuyên gia chơi khăm người khác, nếu nối lại thì những vụ chơi khăm của mẹ bạn đủ để cuốn ba vòng quanh trái đất.”
Cố Thắng Nam vừa tưởng tượng ngày mai sẽ gặp đối tượng kiểu gì vừa hoàn thiện nốt món bánh Tiramisu, xếp một lớp bánh quy lady fingers ở chính giữa, phết hỗn hợp rượu cà phê đường lên, đổ nhân bánh vào.
Cố Thắng Nam bỏ Tiramisu vào tủ lạnh, vừa chuẩn bị bột ca cao lát nữa cần dùng trang trí bánh vừa hồi tưởng lại. Mới đầu, trong lòng cô cũng hơi để bụng chuyện mẹ sắp xếp cho cô xem mắt, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của mẹ mà đến nay vẫn còn có chút xa lạ đối với cô là cô lại không nói được gì, dần dà cô cũng đã quen với việc coi xem mặt như một bữa ăn miễn phí, nhờ vậy Cố Thắng Nam cũng đã có thể thanh thản đón nhận.
Quả nhiên đồ ăn mới là liều thuốc duy nhất để cứu vớt cô.
Thấy thời gian đã đủ, Cố Thắng Nam chấm dứt dòng hồi tưởng, lấy Tiramisu từ trong tủ lạnh ra, rắc bột ca cao lên.
Ngửi mùi thơm của bánh, Cố Thắng Nam thỏa mãn nhắm mắt lại, than thở: “Cố Thắng Nam ơi Cố Thắng Nam, Tiramisu ngươi làm đúng là đệ nhất thiên hạ! ”
Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm như tiếng đàn Cello thản nhiên vang lên bên tai Cố Thắng Nam, mang theo vẻ chế nhạo nhưng không hề làm mọi người phản cảm: “Cô giáo Cố khiêm tốn quá, đâu chỉ là thiên hạ đệ nhất, từ xa tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”
Cố Thắng Nam cả kinh quay lại, người đàn ông đẹp trai đang nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên dọc nhà ăn Tử Kinh, chạy thẳng về hướng bếp sau.
Lộ Tấn vội vã chạy tới bếp sau, trên tay xách bia lon và một túi đồ nhắm, vừa đi vừa lặng lẽ ôn lại một mục trong kế hoạch tác chiến:
“Theo đuổi người khác có lúc cũng giống như giết người, đều phải nắm được điểm yếu của đối phương, sau đó đánh thẳng vào điểm yếu đó. Đối với anh mà nói, sinh nhật của Cố Thắng Nam tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm khó gặp, mẹ cô ấy chính là một bà mẹ đã troll người khác hai mươi năm qua, bố cô ấy cả năm phải khảo sát ở những nơi được xưng là kỳ quan địa chất, trên thực tế chẳng qua chính là những nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Còn Cố Thắng Nam đã quen cô đơn từ nhỏ, cũng luôn nói mình không thích tổ chức sinh nhật, có điều đó chỉ là lời nói ngoài miệng cho qua chuyện mà thôi. Không có người phụ nữ nào lại ghét người đàn ông nhớ đến ngày sinh nhật của mình, cũng như không có người phụ nữ nào thật tình ghét những gì lãng mạn, kể cả một cô nàng đàn ông cũng vậy. Anh chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ấy vào đúng 0 giờ ngày sinh nhật của cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy, nhớ mang rượu hoặc bia đến, mà tốt nhất là bia hoặc rượu vang. Chắc chắn cô ấy sẽ tự mình làm bánh ngọt, anh nhất định phải khen rằng bánh ngọt cô ấy làm chỉ có ở trên trời chứ dưới đất không có, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy vui gần chết. Đến lúc đã uống chút đỉnh, hãy vuốt tóc cô ấy, hôn trán cô ấy, nhìn cô ấy, đừng nói gì, chỉ dùng ánh mắt làm cô ấy cảm động...”
Lộ Tấn đã chuẩn bị chu đáo nhưng vừa đi đến hành lang bên ngoài bếp sau, anh ta đột nhiên dừng lại...
Đoán xem anh ta nhìn thấy gì?
Anh ta lại nhìn thấy cô nàng đàn ông đi từ bếp sau ra với vẻ mặt hưng phấn.
Cứ thế xuất hiện ngay trước mặt anh ta.
Lộ Tấn dừng chân.
Nhìn thấy anh ta, Cố Thắng Nam cũng sửng sốt, nhưng vẻ mặt cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ hưng phấn, bước nhanh hơn về phía anh ta. Cô thoáng dừng lại cách anh ta mười centimét rồi đột nhiên nhào tới ôm chặt anh ta. Mặc dù người phụ nữ này chỉ ôm anh ta 0,01 một giây rồi buông ra ngay nhưng toàn thân Lộ Tấn bỗng dưng cứng đờ.
Cô nàng đàn ông này lại chủ động ôm ấp mình?
Khóe miệng Lộ Tấn giật giật, dường như sắp cười.
Nhưng một giây sau, Lộ Tấn đã hung ác đè nụ cười này xuống, lạnh mặt, nhướng mày nói: “Uống nhầm thuốc à?”
Chỉ tiếc lúc này hình như sóng não cô nàng đàn ông hoạt động khác tần số với anh ta, Cố Thắng Nam hưng phấn nhìn Lộ Tấn vài lần rồi há miệng nói: “Anh biết không, không ngờ Tổng giám đốc Trình của chúng tôi đã thuyết phục được Thụy Phong không cắt giảm nhân viên nữa!”
“!”
Lộ Tấn không thể tin vào tai mình! Anh ta có nghe nhầm không? Cô nàng đàn ông này cứ mở miệng lại gọi Trình Tử Khiêm là “Tổng giám đốc Trình của chúng tôi”?
Nhưng hiển nhiên Lộ Tấn không chỉ bị tấn công như vậy... “Tổng giám đốc Trình của chúng tôi thực sự... quá cool!”
“!”
Lộ Tấn không thể tin vào mắt mình! Anh ta có nhìn lầm không? Cô nàng đàn ông này lại chắp hai bàn tay áp lên má phải, ra vẻ háo sắc?
Lộ Tấn thấy chán ghét, dùng hai đầu ngón tay kẹp hai bàn tay đang áp bên má phải người phụ nữ này, kéo ra: “Cô đã cả mớ tuổi rồi, vẻ mặt háo sắc này không thích hợp với cô chút nào, mau bỏ ngay cho tôi.”
Theo kế hoạch đã định, chẳng lẽ công lao này không phải nên thuộc về anh ta sao? Không phải người phụ nữ này nên kêu: “Lộ tiên sinh của chúng ta quá cool, quá đẹp trai” hay sao? Rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề?
Hơn nữa, quan trọng nhất nhất nhất là... Anh ta đến để chúc mừng sinh nhật cô, tại sao còn chưa bắt đầu thi thố tài năng thì đã bị gã Trình Tử Khiêm đó hạ knock out rồi?
Chương 31
“Cô đã cả mớ tuổi rồi, vẻ mặt háo sắc này không thích hợp với cô chút nào, mau bỏ ngay cho tôi.”
Lộ Tấn nói mà lòng đầy căm phẫn, đáng tiếc Cố Thắng Nam chẳng nghe thấy anh ta nói gì, chỉ chăm chú nhìn xách bia trên tay anh ta. Thừa dịp Lộ Tấn còn chưa phản ứng lại, Cố Thắng Nam đã giật xách bia, vừa quay đầu đi vừa thêm dầu vào lửa: “Tổng giám đốc Trình vừa nói muốn uống bia, anh đã mang bia tới rồi, tiện quá, tôi đỡ phải chạy đến kho hàng để lấy.”
“...”
Lộ Tấn nhìn cô vui vẻ cầm xách bia của mình chạy vào bếp, lập tức cảm nhận được sự bi thảm của một người phải may áo cưới cho người khác. Lộ Tấn đi theo cô, liền nhìn thấy hai người Trình Tử Khiêm và Cố Thắng Nam, một người ngồi trên kệ bếp, một người ngồi trên ghế, sau khi khẽ chạm lon liền vui vẻ bắt đầu uống, hoàn toàn không phát hiện Lộ Tấn đang đứng bên cửa nhìn hai người bọn họ với đôi mắt bốc lửa.
Nhìn thấy hai người trò chuyện thoải mái với nhau mà không coi ai ra gì, Lộ Tấn ho mấy tiếng dữ dằn. Lúc này Trình Tử Khiêm mới quay lại nhìn, thấy Lộ Tấn, Trình Tử Khiêm hơi sững người: “Lộ tiên sinh?”
Lộ Tấn gật đầu lãnh đạm với anh ta rồi chậm rãi đi đến chỗ bọn họ. Không còn bị kệ bếp che mắt, Lộ Tấn không những nhìn thấy những chiếc Tiramisu mê người mà còn nhìn thấy bốn món ăn nhẹ đặt trên chiếc khay trước mặt Trình Tử Khiêm...
Tôm cuộn pho mát, râu bạch tuộc hấp ớt, khoai tây chiên mềm, gà xé sợi hun khói.
Mang đậm phong vị Tây Ban Nha, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ai làm. Sắc mặt Lộ Tấn sa sầm, nhìn miếng tôm pho mát trên chiếc đĩa Trình Tử Khiêm cầm trên tay, lại nhìn lên mặt Trình Tử Khiêm, dùng ánh mắt lên án: “Họ Trình kia! Ngươi không chỉ cướp công lao của ta, hơn nữa còn dám cướp cả đồ ăn của ta nữa?”
Trình Tử Khiêm cảm thấy mình có thể đọc hiểu được ánh mắt của Lộ Tấn, anh ta đưa chiếc đĩa về phía Lộ Tấn: “Còn con cuối cùng, Lộ tiên sinh có muốn nếm thử không?”
Lộ Tấn vẫn đứng ở đó, dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Trình Tử Khiêm vừa dứt lời, vẻ mặt Lộ Tấn đã thay đổi. Sau 0,01 giây phân vân giữa tiếp tục làm mặt lạnh hay thỏa mãn dục vọng ăn uống, Lộ tiên sinh quyết định lựa chọn điều thứ hai. Anh ta tiến lên một bước, đưa tay giật chiếc đĩa trên tay Trình Tử Khiêm, một miếng ăn trọn cả con tôm. Sau khi thưởng thức con tôm cuốn pho mát một cách hung bạo, Lộ Tấn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nhận lấy chiếc khăn giấy Trình Tử Khiêm đưa, lau khóe miệng một cách rất lịch thiệp.
Thấy vẻ mặt anh ta rốt cuộc không còn đáng ghét như trước, Trình Tử Khiêm mới mở miệng hỏi: “Lộ tiên sinh, tại sao anh lại đến đây?”
Lộ Tấn không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn đắm đuối mấy món ăn khác trong khay của Trình Tử Khiêm, hiển nhiên một con tôm cuộn tầm thường còn lâu mới thỏa mãn nổi khẩu vị của anh ta.
Trình Tử Khiêm hiểu ý, đẩy cả chiếc khay về phía Lộ Tấn: “Đây là bếp trưởng Cố của chúng tôi tự tay làm, mùi vị tuyệt đối là hạng nhất.”
Trình Tử Khiêm mới nói được có mười tám từ tất cả, Lộ Tấn đã tiêu diệt xong món râu bạch tuộc hấp ớt, hiện đang sắp tấn công món thịt gà xé sợi hun khói.
Cố Thắng Nam không nhìn nổi nữa, giả bộ kéo khay ăn lại: “Này, anh không được ăn hết, phần Tổng giám đốc Trình của chúng tôi một chút!”
Nhưng Trình Tử Khiêm lại ngăn cô: “Không sao, tôi không đói.”
Lộ Tấn ăn xong gà hun khói, mút đầu ngón tay, đầu mày khóe mắt đều lộ rõ vẻ hạnh phúc. Mấy món anh ta mang đến lập tức bị tay nghề của Cố Thắng Nam đánh tan tác, Lộ Tấn cũng hết sức hào phóng đưa chiếc túi trên tay mình cho Trình Tử Khiêm: “Đây là ít mồi nhắm rượu tôi mua ở bên ngoài, bây giờ chúng thuộc về anh. Tôi không phải người hẹp hòi như ai đó...” Vừa nói anh ta vừa không quên liếc Cố Thắng Nam đầy ẩn ý.
Cố Thắng Nam khinh thường hừ một tiếng, quay đầu uống bia, tỏ vẻ coi thường Lộ Tấn.
Thôi thì nể mặt đồ ăn, cũng nể tình sắp sinh nhật cô, Lộ Tấn quyết định không chấp nhặt người phụ nữ này nữa. Anh ta mở một lon bia, uống mấy ngụm để đè nỗi bực dọc xuống: “Từ bao giờ hai người trở nên thân quen như vậy? Nửa đêm vẫn còn uống bia với nhau?”
Cố Thắng Nam nhếch miệng không nói lời nào, Trình Tử Khiêm tiếp lời: “Chuyện cắt giảm nhân viên khiến cô ấy bị liên lụy rất nhiều, cho nên hội đồng quản trị vừa đưa ra quyết định, tôi đã lập tức đến nói với cô ấy.”
Người phụ nữ này phớt lờ Lộ Tấn nhưng lại tỏ ra hết sức thân thiết với Trình Tử Khiêm. Anh ta vừa nói xong, cô đã bắt đầu khen ngợi: “Tổng giám đốc Trình đã vất vả vì nhân viên chúng tôi như vậy, đúng là một người nhiệt tình, lại không kiêu căng, có năng lực làm việc...”
Lộ Tấn thấy trong lòng nhạt thếch, anh ta khinh thường liếc người phụ nữ này, ngắt lời cô: “Cố Thắng Nam, tôi không biết cô lại giỏi nịnh bợ đến vậy.”
Cố Thắng Nam quyết tâm đứng về phe Trình Tử Khiêm, cô hất cằm, tỏ ý “không phục thì cãi lại xem”: “Những gì tôi nói đều là sự thật.”
Trình Tử Khiêm còn chưa ngốc đến mức bị cuốn vào vấn đề này, anh ta chỉ khiêm tốn bợ đỡ Lộ Tấn: “Nếu không có Lộ tiên sinh bỏ phiếu tán thành cho tôi trong đại hội cổ đông thì mọi chuyện đã không thuận lợi như vậy. Lộ tiên sinh, Tử Khiêm xin tạ ơn anh!”
Vừa nói Trình Tử Khiêm vừa giơ lon bia trong tay lên, khẽ chạm với Lộ Tấn. Lộ Tấn bực bội nhấp một ngụm bia, ngoài mặt không thể hiện rõ nhưng trong lòng thầm nhủ: “Nếu biết ơn tôi thật thì đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi.”
Đúng lúc này, bên tai Lộ Tấn vang lên tiếng thắc mắc của Cố Thắng Nam: “Phiếu tán thành gì?”
Rốt cuộc người phụ nữ này cũng hỏi đến vấn đề chính, Lộ Tấn vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu uống bia, cũng duy trì dáng vẻ lạnh như băng, nhưng hai tai đã dựng lên...
Nghe thấy Trình Tử Khiêm rất kinh ngạc hỏi ngược lại Cố Thắng Nam: “Lộ tiên sinh không nói với cô à? Anh ấy là một trong những cổ đông của Tử Kinh.”
Thấy hình tượng chói lọi, vĩ đại của mình được miêu tả sinh động, hai tai Lộ Tấn dựng càng cao hơn...
Nghe thấy Cố Thắng Nam kinh ngạc hỏi: “Anh là cổ đông?”
Lộ Tấn đắc ý nhướng mày, sau khi lông mày đã về vị trí cũ, anh ta mới đặt lon bia xuống, nhìn thẳng vào người phụ nữ này, hỏi lại một câu: “Giờ cô mới biết à?”
Không ai nhìn ra người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh này lại đang gào thét trong lòng: “Cố Thắng Nam, cảm động rơi nước mắt đi! Quỳ gối trước mũi giày của ta đi!” “Anh là cổ đông, vì sao không đứng ra bảo vệ nhân viên?” Cố Thắng Nam lại lên án anh ta với vẻ mặt nghiêm túc.
Lộ Tấn đột nhiên sững người.
Lời kết tội của Cố Thắng Nam cứ thế tuôn trào xối xả: “Lần đó anh còn lấy chuyện Thụy Phong cắt giảm nhân viên vào năm năm trước ra dạy bảo tôi, nói cho dù truyền thông địa phương đứng ra lên án Thụy Phong nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu, còn nói cái gì mà đây cũng là chuyện cực chẳng đã, nhân viên quèn không thể đấu lại được nhà tư bản...”
“...”
Tại sao sự tình phát triển hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của anh ta vậy?
Lộ Tấn đang muốn giải thích, Trình Tử Khiêm lại lên tiếng giảng hòa trước. Anh ta mở một lon bia, nhét vào tay Cố Thắng Nam, lại mở một lon đưa cho Lộ Tấn: “Chuyện đã được giải quyết êm đẹp, đừng nhắc tới những chuyện không vui trước đây nữa. Nào, uống bia đi!”
Lộ Tấn buồn bực nhận lon bia, không ngờ mình còn suy bại đến mức cần người ta phải giảng hòa giúp...
Đêm đó, Lộ Tấn buồn bực chỉ uống nửa lon bia, ngoài thời gian đó, anh ta vẫn nhìn người nào đó trò chuyện thật vui với người nào đó.
Hiệp thứ nhất.
Trình Tử Khiêm: “Tôi chưa bao giờ được ăn Tiramisu ngon như vậy.”
Cô nàng đàn ông: “Ha ha ha!”
Lộ Tấn: “Trình Tử Khiêm! Ngươi dám cướp mất lời ta định nói!”
Hiệp thứ hai.
Cô nàng đàn ông: “Trong thời gian tôi học ở Cordon Bleu, lịch học hằng ngày đều kín mít. Mặc dù mệt nhưng cũng rất vui. Đặc biệt là sau khi chấm dứt khóa học trung cấp, tôi và các bạn hầu như đã đi khắp châu Âu. Cơ bản tôi đã đến tất cả các hàng quán Michelin(1) ở đó. Còn có lần thầy giáo dẫn chúng tôi tới thẳng một nông trại ở miền Nam nước Pháp để tham quan sản xuất rượu nho, cuộc sống quả thực rất ung dung, tự tại...”
(1) Nhà hàng Michelin là những nhà hàng được công ty Michelin đánh giá từ 1 sao trở lên đến 5 sao. Công ty Michelin đã đưa ra danh sách này từ hơn một trăm năm trước và cập nhật hằng năm. Tuy nhiên Michelin lại là một công ty sản xuất lốp xe.
Trình Tử Khiêm nhìn cô không chớp mắt, nghe cô nói, thỉnh thoảng hé nở một nụ cười hiểu ý. Tóc cô buông xuống sắp chạm vào Tiramisu, Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc ra sau tai giúp cô.
Lộ Tấn: “Trình Tử Khiêm! Cướp lời ta định nói còn chưa đủ, lại bắt đầu cướp vẻ mặt và hành động của ta là sao?”
Lộ Tấn có nỗi khổ mà không biết nói cùng ai, may mà sau n hiệp, cuối cùng cô nàng đàn ông cũng uống say, Trình Tử Khiêm cũng hơi chếnh choáng, cuối cùng anh ta cũng có thể thi thố tài năng!
Lộ Tấn không nói một lời, bước tới định đỡ Cố Thắng Nam lên. Trình Tử Khiêm thấy thế định tiến lên hỗ trợ, Lộ Tấn lạnh lùng bỏ lại một câu: “Anh uống nhiều bia rồi không lái xe được, không làm phiền anh phải đưa cô ấy về. Tôi có thể làm được.”
Người phụ nữ này nhìn thì mảnh mai nhưng thực ra lại nặng gần chết, Lộ Tấn dứt khoát không dìu cô nữa mà vác hẳn Cố Thắng Nam say mèm lên.
Cuối cùng cũng vác cô ra khỏi nhà ăn.
Lộ Tấn ném người phụ nữ này vào ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh ta đi vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái, hơi điều chỉnh lại góc độ của gương chiếu hậu...
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Lộ Tấn nhìn mình trong gương, bắt đầu xót xa cho số phận mình.
“Lộ Tấn ơi Lộ Tấn, ngươi đúng là quá lương thiện. Cô ấy đã tấn công ngươi cả đêm vì một người đàn ông khác, thế mà ngươi còn có thể tốt bụng đưa cô ấy về nhà. Ngươi nhìn lại mình xem, không những lương thiện mà còn đẹp trai, còn thông minh, lại sạch sẽ, lại có năng lực, lại luôn giữ mình trong sạch... Ngươi có nhiều ưu điểm như vậy, chẳng lẽ mắt cô ấy bị mù sao? Tại sao lại không nhìn thấy ưu điểm nào của ngươi hết?”
Người phụ nữ trên ghế lái nôn khan.
Lộ Tấn thoáng nhìn thấy qua khóe mắt, anh ta sửng sốt. Người phụ nữ này đã say như vậy rồi mà còn có thể dùng hành động để thể hiện thái độ của mình: Hắn ta tự khoe khoang mà chẳng biết xấu hổ, làm mình nghe mà cũng thấy buồn nôn...