Bách bộ ma ảnh - Chương 10

CHƯƠNG 10: KIẾP HỌA PHẬT MÔN

Tòa cổ tự Pháp Quang tự được bao bọc bằng những táng cây bồ đề tạo nên một mảng không gian xanh mang vẻ thanh bình và thoát tục. Nếu so sánh cổ tự Pháp Quang với Thiếu Lâm Tự thì Pháp Quang không sánh bằng với chốn Phật môn đó.

Ngay cả tiếng tăm của tòa cổ tự Pháp Quang cũng không sánh kịp với Thiếu Lâm, nhưng chỉ có những cao tăng đạo hạnh mới thấu đáo được cái thần của tòa cổ tự Pháp Quang. Cái thần đó chính là Giác Chánh hòa thượng. Vị cao tăng mà tuổi đã ngoại thất tuần, cái tuổi nhân sinh thất thập cổ lai hy, thế nhưng ngay cả vị Phương trượng đức cao trọng vọng của Thiếu Lâm Tự là Giác Viễn đại sư cũng phái hành bái khi diện kiến.

Trong bộ tăng bào đã ngã màu, Giác Chánh đại sư ngồi khiết đà trước bệ đài Phật tổ Như Lai. Người như thoát khỏi cảnh giới thực tại trong tư thế khiết đà, Thâm thiển nhập định, hướng tâm tưởng vào cõi Phật. Bộ tăng bào ngã màu, lẫn tuổi tác không làm giảm đi tăng tướng uy nghi thoát tục của Giác Chánh đại sư. ánh hào quang thỉnh thoảng lại lóe lên từ xâu chuỗi bồ đề trên cổ vị cao tăng.

Ngạn Kim Tiêu bước qua cửa tòa chính diện Pháp Quang tự. Chàng dừng bước nhìn Giác Chánh đại sư. Kim Tiêu không muốn sự xuất hiện của mình sẽ khiến vị cao tăng mà chàng ngưỡng mộ bị phân tâm trong lúc đang hành thiền.

Kim Tiêu đứng một lúc chấp tay xá ba cái trước khi quay bước trở ra. Chàng vừa dợm bước thì nghe tiếng Phật hiệu:

- A di đà Phật.

Cùng với tiếng Phật hiệu với chất giọng trầm trầm. Giác Chánh đại sư với thân pháp kỳ tuyệt, trong tư thế ngồi khiết đà phía dưới là chiếc bồ đoàn bằng đá, là là lướt đến trước mặt Kim Tiêu.

Khinh thuật siêu phàm xuất chúng của Giác Chánh đại sư khiến Kim Tiêu sững sờ nhìn.

Kim Tiêu ôm quyền quỳ xuống.

- Vãn bối tham bái đại sư.

Vừa nói Kim Tiêu vừa hành đại sá.

Giác Chánh đại sư lần chuỗi bồ đề niệm Phật hiệu.

- A di đà Phật... Thiện tai... Thiện tai.

Giác Chánh đại sư nhìn Kim Tiêu.

Kim Tiêu từ tốn nói:

- Đại sư, lần này vãn bối đến cáo từ đại sư. Không biết chừng nào Ngạn Kim Tiêu mới quay về Dương Châu.

- A di đà Phật...

Sau lời Phật hiệu đó, Giác Chánh đại sư buông tiếng thở dài, rồi từ tốn nói:

- Đức thế tôn đã dạy chúng sinh, đời người như kiếp phù du, trong vòng sinh tử luân hồi, sinh tử bịnh lão, tan hợp hợp tan là con đường đi của chúng sinh. Chỉ có những người đã đặt chân đến cõi niết bàn thoát vòng tử sinh mới tránh được con đường của thế nhân.

- Những lời huấn thị của đại sư, vãn bối luôn ghi tạc trong tâm thức của mình.

- A di đà Phật!

Kim Tiêu cởi chiếc tráp đeo trên lưng mình.

- Trước khi vãn bối rời khỏi Dương Châu, vãn bối gởi lại tất cả những gì mà vãn bối đã có được cho đại sư. Nhờ đại sư mở lòng tu tâm hỷ xả gởi đến bá tánh lầm than.

- A di đà Phật...

Giác Chánh đại sư nghiêm giọng nói:

- Trước khi Ngạn công tử rời Dương Châu, bần tăng không biết có còn gặp lại Ngạn công tử hay không, những gì Ngạn công tử gởi gắm, chư tăng Pháp Quang sẽ thay bần tăng phát cho chúng sinh tạo công đức Phật môn.

Giác Chánh đại sư đứng lên khỏi bồ đoàn:

- Lão nạp biết sẽ có cái ngày này, và đã chờ Ngạn thí chủ tại chính điện Pháp Quang tự.

- Vãn bối hy vọng sẽ sớm quay lại vấn an đại sư.

- A di đà Phật, chúng sinh đều có nghiệp và có phần, lão nạp cũng là một con người trong tục sinh cũng có phần và có nghiệp. Lão nạp gặp được Ngạn thí chủ, đó là duyên phận của thí chủ và lão nạp. Tan rồi không chắc có ngày gặp lại.

Nhìn vào mắt Ngạn Kim Tiêu, lão đại sư Pháp Quang tự Giác Chánh trang trọng nói tiếp:

- Ngày bần tăng và Ngạn Kim Tiêu công tử tao ngộ biết là ngày nào mà cõi tục linh thì luôn có những điều vô thường xảy đến. Chuỗi đời người là chuỗi những vô thường nối tiếp nhau. Nay Ngạn Kim Tiêu sắp rời khỏi đây, lão nạp có một món quà gọi là gởi lại cho Ngạn Kim Tiêu.

Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ:

- Đại sư đã có gợi ý đó, vãn bối cung kính không bằng tuân lệnh đại sư.

- A di đà Phật... Thiện tai... Thiện tai.

Sau lời Phật hiệu bằng chất giọng từ bi hỷ xả. Giác Chánh đại sư bất ngờ phát tác chỉ công điểm vài ba mươi sáu đại huyệt của Ngạn Kim Tiêu. Hành động của vị cao tăng quá ư bất ngờ khiến Ngạn Kim Tiêu gần như không kịp phản ứng gì. Chàng bối rối nói:

- Đại sư...

Giác Chánh đại sư chấp tay niệm Phật hiệu.

- A di đà Phật... Món quà mà lão nạp định trao cho Ngạn Kim Tiêu chính là chân khí tu vi của lão nạp.

Kim Tiêu càng ngạc nhiên và sửng sốt hơn với câu nói này của Giác Chánh đại sư:

- Đại sư... đại sư làm như vậy sẽ tổn thọ đến người.

- A di đà Phật... lão nạp nay đã ngoài thất tuần. Thời khắc lão nạp đến tây phương, hầu Phật tổ Như lai không còn xa nữa. Chân nguyên dương khí do lão nạp tụ thành qua năm tháng, thiết nghĩ lão nạp cũng không cần đến, nên muốn trao lại cho Ngạn công tử.

Lão nạp có ý đó bởi vì đã nhận ra trong tâm của Ngạn công tử là từ tâm của một đại thiện nhân. Hy vọng những gì lão nạp để lại sẽ có ích cho Ngạn Kim Tiêu sau này. A di đà Phật.

Giác Chánh đại sư nói rồi không cho Kim Tiêu có lời giải trình nào nữa, mà buộc chàng phải ngồi xuống bồ đoàn, vị cao tăng Pháp Quang tự ngồi xuống ngay sau lưng Kim Tiêu.

- Ngạn Kim Tiêu... thí chủ định tâm nhận dưỡng nguyên chân khí dịch cân của lão nạp.

- Đại sư.

- A di đà Phật... Đừng phụ lòng bần tăng.

Nói rồi lão tăng Pháp Quang áp thẳng song thủ vào hai đại huyệt vĩ lư và thiếu khê của Ngạn Kim Tiêu. Người từ từ vận chuyển nguyên khí thụ nạp trên sáu mươi năm công lực tải qua cho Kim Tiêu.

Một làn khói nhạt xuất hiện bao bọc khắp người Ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu có cảm tưởng như mình đang được thay da đổi thịt, thoát cốt luân thể pháp bước qua một cảnh giới khác.

Thời gian chầm chậm trôi qua, một canh giờ, rồi hai canh, đến canh thứ ba, Giác Chánh đại sư mới rút tay lại, đồng thời ba mươi sáu điểm huyệt của Kim Tiêu cũng được hóa giải.

Giác Chánh đại sư chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu.

- A di đà Phật.

Kim Tiêu quay lại đối diện với người.

Kim Tiêu kịp nhận ra tăng tướng của Giác Chánh đại sư có sự thay đổi. Chân diện của người giờ đây khác nào vị lão tăng đà ngoài trăm tuổi với mi mắt kéo sụp xuống.

Kim Tiêu miễn cưỡng nói:

- Đại sư... vãn bối vô hình trung đã tước đi tuổi thọ đạo hạnh của đại sư.

- A di đà Phật... đây là duyên phận của lão nạp và Kim Tiêu. Lão nạp hy vọng với những gì Ngạn Kim Tiêu thụ nạp hôm nay sẽ là duyên lành cho Ngạn Kim Tiêu trong ngày mai. A di đà Phật.

Lão Tăng Pháp Quang tự nói rồi điểm nụ cười mỉm với vẻ thỏa mãn tột cùng.

Người chấp tay trước ngực từ từ nhắm mắt lại.

- Thí chủ có thể rời khỏi Pháp Quang tự được rồi. Lão nạp chúc thí chủ lên đường vạn an.

Kim Tiêu sụp hành đại lễ.

Giác Chánh đại sư tiếp nhận đại lễ của chàng.

Kim Tiêu đứng lên, chàng ngắm vị lão tăng Pháp Quang tự ngồi tư thế khiết đà giống như những pho tượng bồ tát hầu Phật tổ Như Lai, Kim Tiêu miễn cưỡng nói:

- Đại sư bảo trọng, vãn bối sớm quay phục dịch đại sư.

Giác Chánh đại sư không đáp lời chàng mà giữ sự im lặng trong cõi thâm thiền nhập định của mình.

Kim Tiêu quay bước chậm rãi đi ra xa chính điện. Chàng dừng bước ngoài mái hiên khi thấy trước mặt mình là bốn vị cao tăng hộ tống đứng thành hàng ngang. Cả bốn người đều chấp tay trước ngực với vẻ uy nghi thâm trầm.

Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ:

- Ngạn Kim Tiêu tham bái tứ đại tăng tướng.

Bửu Hiền tăng tướng nhìn chàng từ tốn nói:

- Ngạn thí chủ muốn rời Pháp Quang tự phải đi qua Tứ đại tăng tướng.

Kim Tiêu không khỏi ngơ ngẩn bởi câu nói này của Bửu Hiền đại sư. Chàng miễn cưỡng trả lời:

- Ngạn Kim Tiêu không hiểu ý của đại sư.

- A di đà Phật... đây là chủ ý của chủ trì Phương trượng Giác chánh đại sư, rất mong thí chủ đừng để chư tăng thất vọng.

Kim Tiêu ngầm hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Bửu Hiền đại sư, chàng ôm quyền thủ lễ:

- Ngạn Kim Tiêu không để chư đại đức tăng thất vọng, chỉ mong chư đại đức tăng nương tay cho vãn bối.

Tứ đại Tăng tướng cùng niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật.

Lời Phật hiệu còn đọng trên cửa miệng của tứ đại tăng tướng, thì nghe Ngạn Kim Tiêu thình lình chỉ lên trời.

- Chư đại đức tăng xem kìa...

Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, nhưng giọng nói lẫn thái độ của Kim Tiêu khiến bốn vị tăng tướng vừa bất ngờ vừa tò mò. Cả bốn người không làm chủ được mình mà đồng ngẩng mặt nhìn lên trời.

Kim Tiêu chớp động thân thủ, thi triển những bộ pháp thần kỳ, thân ảnh chàng nhoang nhoáng, vụt lướt qua bốn vị tăng tướng mà họ không hề hay biết. Tứ đại tăng tướng nhìn lên trời nhưng chỉ thấy có những tảng mây trắng bồng bềnh trôi.

Bửu Hiến đại sư buột miệng hỏi:

- Bần tăng có thấy gì đâu.

Vừa nói Bửu Hiền đại sư vừa nhìn lại, nhưng không còn thấy Ngạn Kim Tiêu đâu nữa. Vị cao tăng Pháp Quang tự buột miệng thốt:

- Y... Ngạn thí chủ...

Kim Tiêu đứng sau lưng bốn người, ôm quyền thủ lễ:

- Có vãn bối.

Tứ đại tăng tướng quay lại đối diện với chàng.

Kim Tiêu mỉm cười:

- Đa tạ chư đại đức đã mở đường cho Ngạn Kim Tiêu.

- Nhưng bần tăng có thấy gì trên trời đâu.

- Trên trời thì mây bay, dưới đất thì người chạy. Chư đại đức bảo trọng, Kim Tiêu cáo từ.

Bửu Hiền đại sư vẫn còn ngơ ngẩn mà buột miệng hỏi.

- Nói vậy Ngạn Kim Tiêu thí chủ đã gạt lão nạp à?

- Vãn bối chỉ không dám làm khinh động khi Giác Chánh đại sư đang tham thiền nhập định. Pháp Quang tự lại là chốn thanh tịnh của Phật môn.

Chàng nói rồi lắc vai thi triển tiếp bộ pháp di thân thần kỳ, thoắt cái đã lướt ra ngoài ngôi tam quang tòa cổ tự Pháp Quang. Bửu Hiền đại sư và ba vị cao tăng tướng chỉ còn biết nhìn theo chắp tay niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật!

Sau câu Phật hiệu. Bửu Hiền và ba vị tăng tướng chợt nhớ lại mình đã bị gạt mà đồng loạt phá lên cười. Tràng tiếu ngạo của bốn người nghe thật sảng khoái khiến không gian thanh vắng trong Pháp Quang tự bỗng chốc trở nên huyên náo vô cùng.

Giác Chánh đại sư và Tứ đại tăng tướng ngồi khiết đà trước kệ đài Phật tổ Như Lai.

Cửa chính điện không đóng mà mỡ toang như thể đang chờ người nào đó.

Một tiếng chim đêm rít lên, thứ âm mà bất cứ người nào nghe đến cũng đều nghĩ đến một điều hắc ám và tang tóc.

Liền sau tiếng chim đêm, một vị đạo sĩ chấp tay sau lưng chậm rãi bước vào chính điện.

Vừa bước vào chính điện đạo trưởng định nhãn nhìn vế phía những vị cao tăng Pháp Quang tự.

Dừng bước quan sát Giác Chánh đại sư và tứ đại tăng tướng một lúc, đạo nhân tiếp tục bước tới trước mặt Giác Chánh đại sư. Đôi uy nhãn sáng ngời của đạo trưởng chiếu vào mặt Giác Chánh đại sư:

- Đại lão hòa thượng hẳn đã nhận ra bần đạo.

Giác Chánh đại sư không ngẩng mặt lên mà vẫn giữ tư thái thâm trầm của một lại đức tăng trong tư thế khiết đà, hai mắt nhìn xuống, người từ tốn niệm Phật hiệu rồi nói:

- A di đà Phật, bần tăng đã chờ thời khắc này đến với bần tăng và tòa Pháp Quang.

Nói rồi Giác Chánh đại sư từ từ nhìn lên vị đạo nhân, ôn nhu nói tiếp:

- Vẻ bề ngoài của thí chủ là Thiên Hựu đạo trưởng nhưng bên trong thì không phải Thiên Hựu đạo trưởng đệ nhất cao thủ Võ Đang phái.

Vị đạo trưởng nhíu mày:

- Bần đạo là Thiên Hựu đạo trưởng, sao đại sư lại nói bần đạo không phải là Thiên Hựu đạo trưởng.

- A di đà Phật, đạo trưởng tự biết mình là ai.

Thiên Hựu đạo trưởng vuốt chòm râu đen nhánh nhìn Giác Chánh đại sư ôn nhu nói:

- Giới võ lâm đồn đại đúng là không sai. Đệ nhất cao thủ Phật môn đúng là kỳ tài có một không hai mà giới võ lâm trăm năm tìm không ra. Tại hạ có một điều lạ, chưa từng hẹn với đại sư, và cũng chưa từng cho đại sư biết mình là ai sao đại lão hòa thượng lại biết rành như vậy. Hẳn ai đó đã nói với đạo trưởng.

- A di đà Phật, cảnh giới con người là cảnh giới mông lung kỳ ảo. Con người là một bước ngoặt trong sự chuyển luân của tạo vật. Chính vì thế có những điều vô thường mà không thế lý giải được. Chỉ có người hiền giả mới thầm thấu vị lai.

- Đại lão hòa thượng đã tham thấu vị lai?

- A di đà Phật, lão nạp không dám tự cho mình như vậy, nhưng có thể đoán trước thời khắc phải đến của mình.

- Phải chăng đây là thời khắc của đại lão hòa thượng?

- A di đà Phật, thời khắc chuyển luân pháp thể thì bất cứ ai cũng phải có. Người chuyển luân pháp thể để rời bước sang cảnh giới tu la ngạ quỷ, người chuyển luân pháp thể để bước sang cảnh giới tiên thiên vĩnh hằng. Kẻ gieo nghiệp thì phải trả nghiệp. Lão nạp chỉ có thể nói với thí chủ như thế mà thôi.

- Những lời của đại lão hòa thượng khiến mỗ vô cùng ngưỡng mộ đó. Nghe những lời của đại lão hòa thượng nói, mỗ nhận ra thời khắc chuyển luân của đại lão hòa thượng đang đến gần.

- A di đà Phật... lão nạp không chạy trốn sự chuyển thể pháp luân đó.

Thiên Hựu đạo trưởng vuốt râu, nhìn Giác Chánh đại sư.

- Đạo hạnh của đại lão hòa thượng đã bước tới cảnh giới tiên thiên chưa?

- Ngũ uẩn vô thường, vượt qua ngũ uẩn vô thường là đạt tới cảnh giới tiên thiên.

Thiên Hựu đạo nhân vuốt râu, từ tốn nói:

- Trước khi đại lão hòa thượng tụ thành đạo hạnh viên chuyển luân pháp thể qua cảnh giới thiên thiên. Bần đạo có một điều muốn thinh cầu đại lão hòa thượng.

- Nếu sự thỉnh cầu của đạo trưởng, bần tăng có thể đáp ứng được.

Thiên Hựu đạo trưởng gật đầu. Đạo trưởng hắng giọng rồi trang trọng nói:

- Bần đạo được biết Pháp Quang tự của đại lão hòa thượng thường hay phát chẩn cho bá tánh được khổ hạnh. Tại hạ muốn biết người đứng sau những cuộc phát chẩn đó là ai.

- A di đà Phật... lão nạp chỉ có thể nói với thí chủ người đứng sau những cuộc phất chẩn cứu độ cho bá tính thất cơ lỡ vận là một đệ tử của Phật môn.

- Đệ tử Phật môn thì nhiều vô số kể, đại lão hòa thượng có thể cho bần đạo biết tục danh của người đó chứ.

- A di đà Phật. điều này bần tăng không thể thố lộ được với thí chủ.

- Đại lão hòa thượng không thổ lộ được, bởi vì đệ tử Phật môn đứng sau những cuộc phát chẩn là Đạo Soái Dương Châu.

- A di đà Phật, bần tăng và chư tăng Pháp Quang tự không đi sâu vào đời tư của các đệ tử Phật môn. Bần tăng chỉ thỉnh giảng cho họ biết thế nào là đạo quả làm người.

Tránh xa cái ác mà hướng tới cái thiện để mưu cầu đạo hạnh trong kiếp vị lai.

Thiên Hựu đạo trưởng vuốt râu buông tiếng thở dài.

Lão nhìn Giác Chánh đại sư:

- Đạo Soái Dương Châu đi trộm của người này đem đến Pháp Quang tự nhờ các vị cao tăng phát chẩn để lấy đạo hạnh cho mình. Đạo lão hòa thượng chiều theo ý của y vậy hóa ra các vị cũng gieo nghiệp ác cho mình đó.

- A di đà Phật, lão nạp có nói người đứng sau những cuộc phát chẩn là Đạo Soái Dương Châu đâu.

- Nếu không phải Đạo Soái Dương Châu sao đại lão hòa thượng không dám nói tục danh của y với bần đạo.

- A di đà Phật. Phật môn có việc làm của Phật môn, có quả có nghiệp của Phật môn. Chúng sinh có việc làm và có nghiệp có quả của chúng sinh. Nếu như lão nạp gieo nghiệp, lão nạp sẽ chịu trả nghiệp không một chút đắn đo suy nghĩ.

Chân diện đạo trưởng nhíu lại:

- Thế đại lão hòa thượng có nghĩ mình có nghiệp và phải trả nghiệp không?

- A di đà Phật... lão nạp cũng là người tất phải có nghiệp và trả nghiệp theo lẽ luân hồi nhân sinh.

- Đại sư bị nghiệp gì?

- A di đà Phật... tự lão nạp biết.

Thiên Hựu đạo trưởng nghiêm mặt, trang trọng nói:

- Vậy chừng nào đại lão hòa thượng mới trả nghiệp.

- Thời khắc của lão nạp đã tới rồi... nghiệp đến thì phải trả.

Thời khắc đại lão hòa thượng trả nghiệp đã tới rồi ư?

Thiên Hựu đạo trưởng cười khẩy rồi nói:

- Bần đạo muốn thấy thời khắc đó, thời khắc mà đại lão hòa thượng trả nghiệp của mình.

- A di đà Phật.

Giác Chánh đại sư nhìn lên Thiên Hựu đạo trưởng từ tốn nói tiếp:

- Thời khắc bần tăng trả nghiệp, bần tăng sẽ theo nghiệp quả mà đi. Trước khi bần tăng trả nghiệp của mình, muốn để lại cho thí chủ lời nói này.

- Bần đạo đang lắng nghe.

- Đã là con người thì tạo hóa đã ban cho một chân diện. Đánh mất chân điện là đánh mất mình.

Nói rồi Giác Chánh đại sư chấp tay lên chuỗi bồ đề, lần từng hạt hai mắt từ từ nhấm lại.

Thiên Hựu đạo trưởng nhìn Giác Chánh đại sư ư.

Chân diện lão xuất hiện những nét trầm mặc suy tư. Thiên Hựu đạo trưởng vuốt râu gãi đầu, lão suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Thiên tử có chân diện của mình chứ?

Câu hỏi của Thiên Hựu đạo trưởng đã không được Giác Chánh đại sư trả lời.

Tay của vị lão tăng Pháp Quang tự tiếp tục lần xâu chuỗi bồ đề, nhưng càng lúc càng chậm dần và cuối cùng thì không lần hạt bô đễ nữa.

Thiên Hựu đạo trưởng nhíu mày hỏi tiếp:

- Đại lão hòa thượng trả nghiệp rồi à?

Thiên hựu đạo trưởng vẫn không nhận được câu trả lời nào của Giác Chánh đại sư.

Lão miễn cưỡng cúi xuống, đưa tay qua khứu giác Giác Chánh đại sư.

Hơi thở của Giác Chánh đại sư không còn, người đã trút hồn ra khỏi xác bước sang cảnh giới tiêu diện của người đạo cao hạnh lớn.

Thiên Hựu đạo trưởng nhìn lại tứ đại tăng tướng.

Bốn người đó vẫn ngồi trong tư thế khiết đà với vẻ thâm thiền nhập định, như nhưng pho tượng Bồ Tát thất xác.

Thiên Hựu đạo trưởng buông tiếng thở dài rồi nói:

- Giác Chánh đại lão hòa thượng đã trả nghiệp bước vào cảnh giới của người nhưng còn bốn vị hẳn chưa đến thời khắc trả nghiệp chứ?

Không có câu trả lời từ bốn vi tăng tướng Pháp Quang tự. Thiên Hựu đạo trưởng nói tiếp:

- Nếu chư tăng chưa đến thời khắc trả nghiệp thì hãy nói cho bần đạo biết Đạo Soái Dương Châu là ai.

Vẫn không có câu trả lời phúc đáp từ Tứ đại tăng tướng.

Thiên Hựu đạo trưởng cau mày, y bước đến trước mặt Tứ đại tăng tướng.

Cả bốn vị cao tăng Pháp Quang tự cùng một tư thế với Giác Chánh đại sư, cùng lần những chuỗi bồ đề cầm trên tay, hai mắt nhắm lại.

Thiên Hựu đạo trưởng lắc đầu:

- Hóa ra các ngươi cũng tới nghiệp phải trả.

Thiên Hựu đạo trưởng nhìn lên bệ đài Phật tổ Như Lai.

- Cửa Phật môn sớm mở ra đón đệ tử của mình à.

Liền ngay sau lời nói đó, Thiên Hựu đạo trưởng bất ngờ phát tác chưởng khí vỗ thẳng về phía kim thân Phật tổ.

Ầm...

Kim tượng Phật tổ vỡ nát ra thành từng mảnh vụn rơi xuống sàn gạch đại điện Pháp Quang tự rào rào.

Cơn chấn động lan tỏa thì một tiếng Phật hiệu cất lên:

- A di đà Phật...

Thiên Hựu đạo trưởng quay lại.

- Tam thánh thần tăng Thiếu Lâm đã đến chậm một bước rồi. Tất cả những cao tăng Pháp Quang tự đã viên tịch trả nghiệp của mình.

Vô Lượng thần tăng chấp tay niệm Phật hiệu:

- Đạo trưởng đã gieo nghiệp quả cho chư tăng Phật môn.

- Thì đã sao nào?

- A di đà Phật... bần tăng phải đòi lại sự công bằng cho các đệ tử Phật gia.

Chắp ta sau lưng, Thiên Hựu đạo trưởng nhướng mày nói:

- Bần đạo rất hoan hỉ khi được nghe câu nôi đó của Vô Lượng hòa thượng.

Nói dứt câu Vô Lượng đại sư vận hóa chân nguyên vỗ tới Thiên Hựu đạo trưởng một đạo “Giáng Long thần chưởng”

Không né tránh cùng chẳng chút e dè Thiên Hựu đạo trưởng thi triển một đạo “Âm Dương Thái Cực chưởng”, tuyệt học sở trường của Võ Đang phái.

Ầm...

Vô Lượng thần tăng và Thiên Hựu đạo trưởng giao nhau một chưởng đón thẳng đỡ thẳng, như hai đối thủ quyết một trận sinh tử đặng phân định kẻ cao người thấp.

Sau tiếng sấm dữ dội, Vô Lượng đại sư bị trượt dài về sau những tám bộ, đôi cước pháp để lại hai rãnh dài trên sàn gạch đại điện Pháp Quang tự.

Phía đối diện Thiên Hựu đạo trưởng bình nhiên chẳng có chút biểu hiện gì hao tổn chân ngương.

Thiên Hựu đạo trưởng nhạt nhẽo nói:

- Nếu đệ tử Phật gia có muốn lấy lại sự công bằng cho các vị đại lão hòa thượng Pháp Quang thì hãy đến Phong Thành sơn đạo quán tìm bần đạo. Bần đạo sẵn sàng bồi tiếp các đệ tử Phật gia bất cứ lúc nào.

Nói rồi Thiên Hựu đạo trưởng ngửa mặt cất tiếng cười sang sảng. Tràng tiếu ngạo của Thiên Hựu đạo trưởng cất lên kèm theo một uy lực mãnh liệt đến độ khiến cho cả tòa đại điện Pháp Quang rung chuyển phát ra những âm thanh rắc rắc như tiếng cây khô bị bẻ gãy.

Thiên Hựu đạo trưởng vừa cười vừa thả bước tiến ra của đại điện.

Y ra đến bên ngoài thì cả tòa đại điện Pháp Quang đổ sụp xuống. Tam thánh thần tăng Vô Lượng, Vô Ngã, và Vô Căn hốt hoảng lướt ra bên ngoài.

Họ vừa rời khỏi tòa chính điện Pháp Quang thì cả ngôi đại điện đổ sụp biến thành một nấm mộ khổng lồ.

Tam thánh thần tăng nhìn lại thì không còn thấy nhân dạng của Thiên Hựu đâu nữa.

Cả ba người nhìn quanh với ánh mắt ngơ ngác. Mặc dù Tam thánh thần tăng biết Thiên Hựu đạo trưởng là cao thủ đệ nhất của Võ Đang, nhưng võ công lần này của Thiên Hựu đã đạt tới cảnh thượng thừa.

Tam thánh thần tăng quay lại chắp tay đứng trước đống hoang tàn đổ nát của ngôi chính điện Pháp Quang tự. Cả ba người đồng loạt chắp tay niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3