Bách bộ ma ảnh - Chương 17 - Phần 1

CHƯƠNG 17: THƯỢNG VÂN NGHINH PHONG

Năm gã võ phu đều vận trang phục của Đổng gia xuất hiện đứng ngoài cửa mộc xá. Kim Tiêu liếc về phía gậm giường. Lão Ngoan Đồng Nhi cất tiếng ngáy như sấm, rõ ràng Lão Ngoan Đồng Nhi muốn dùng tiếng ngáy này với những gã võ phu kia, lão hoàn toàn không hề can dự bất cứ chuyện gì sắp xảy ra tại đây.

Một gã võ phu bước vào mộc xá.

Kim Tiêu buộc phải ôm quyền, từ tốn nói:

- Đổng gia muốn chỉ giáo tại hạ điều gì?

Y nhìn Ngạn Kim Tiêu từ đầu đến chân bằng ánh mắt tò mò và quan sát chàng rồi nhạt nhẽo nói:

- Tại hạ là Mộ Lĩnh, võ phu của Đổng gia.

Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ:

- Tại hạ rất hân hạnh được biết Mộ huynh Mộ Lĩnh nhìn chàng nhạt nhẽo nói:

- Ngạn công tử không cần khách sáo.

- Tại hạ đâu có khách sáo. Chẳng hay Mộ huynh đến mộc xá có chuyện gì?

- Công tử là Ngạn Kim Tiêu.

- Tại hạ chính là Ngạn Kim Tiêu.

Mộ Lĩnh thả tay xuống, gằn giọng nói:

- Tại hạ thừa lịnh của Đổng gia đến đuổi công tử ra khỏi lãnh địa Đổng gia. Công tử không được quyền lưu lại đây một thời khắc nào, sau khi rời khỏi Đổng gia, Ngạn cô tử cũng không được quay lại. Nếu công tử một lần nữa xâm nhập lãnh địa của “Đổng gia” đừng trách Đổng gia phải phá lệ chiêu hiền đãi sĩ.

Kim Tiêu quá đổi ngạc nhiên với lời nói của Mộ Lĩnh. Chàng miễn cưỡng hỏi:

- Tại hạ bị đuổi ra khỏi lãnh địa Đổng gia à?

- Không sai.

Kim Tiêu thở hắt ra một tiếng, rồi nói:

- Khu vực mộc xá này dành cho những kẻ du thực, hàn vi lỡ vận tá tút, những người lưu chân ở đây đều chưa được Đổng gia xem là môn khách. Tại sao Kim Tiêu lại bị đuổi ra khỏi đây. Đổng gia xem thường Ngạn Kim Tiêu quá.

- Ngạn Kim Tiêu quá đáng đó.

Chàng trang trọng hỏi:

- Vậy ai đã ra lịnh cho Mộ huynh đuổi tại hạ?

- Công tử không cần biết mà chỉ nên rời khỏi đây. Đi theo Mộ mỗ ra khỏi lãnh địa Đổng gia.

Kim Tiêu đổ mặt thẹn thùng bởi sự xua đuổi của Mộ Lĩnh.

Chàng bất giác tức giận nạt ngang:

- Mộ các hạ cho tại hạ biết, ai muốn đuổi tại hạ. Bao nhiêu người khác không đuổi mà chỉ đuổi mỗi một mình Ngạn Kim Tiêu. Điều này thật không đúng với những gì thiên hạ truyền tụng về Đổng gia. Cho dù Ngạn Kim Tiêu có là kẻ du thử du thực, vô danh tiểu tốt, vẫn là con người kia mà. Sao Đổng gia xem thường tại hạ như vậy.

- Ngạn công tử đừng hỏi nhiều, mau theo Mộ mỗ rười khỏi lãnh địa Đổng gia.

- Hê... Muốn đuổi tại hạ đi cũng phải cho tại hạ biết ai ra lệnh cho Mộ các hạ đuổi tạ hạ chứ.

- Ngạn công tử không cần biết.

Đôi chân mày Kim Tiêu nhíu lại:

- Tại hạ không biết người ra lịnh cho Mộ các hạ thì tại hạ sẽ không đi đâu cả.

- Ngạn công tử không đi.

Kim Tiêu gật đầu:

- Đúng, không đi đâu cả. Tại hạ nghĩ, sợ Mộ huynh không ưa gì Ngạn Kim Tiêu nên làm càn.

- Mộ Lĩnh đuổi Ngạn công tử khỏi Đổng gia thì sao nào?

Kim Tiêu nhìn Mộ Lĩnh chàng điểm nụ cười hóm hỉnh rồi từ tốn nói:

- Nếu như Mộ các hạ đuổi Ngạn Kim Tiêu thì có một lý do mà tại hạ không bao giờ rời khỏi đây.

Mộ Lĩnh gằn giọng nói:

- Lý do gì?

- Mộ các hạ không có quyền đuổi Ngạn Kim Tiêu.

- Ngươi nói Mộ mỗ không có quyền ư?

Kim Tiêu gật đầu:

- Đúng.

Chàng khoanh tay trước ngực, nhìn Mộ Lĩnh, bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi nói tiếp:

- Trong Đổng gia, Mộ túc hạ chỉ là một võ phu, đã là võ phu thì chỉ thừa hành mệnh lệnh của người khác chứ không được quyền ra lệnh cho người khác phải nghe theo.

- Mộ Lĩnh đanh mắt:

- Ngươi nói thế có ý gì?

- Từ trước đến nay có gã võ phu nào phán lịnh chưa. Cho dù Ngạn Kim Tiêu có là hạ môn khách của Đổng gia, thì vẫn là khách của Đổng gia. Đã là khách của Đổng gia, tất đã hơn Mộ huynh một bậc, vậy chỉ có chủ nhân mới đuổi được khách, chứ không thể bọn võ phu đuổi được Ngạn Kim Tiêu.

Hai hàm răng của Mộ Lĩnh nghiến lại. Kim Tiêu mỉm cười, nhướng mày nói tiếp:

- Nếu như Mộ huynh muốn Ngạn Kim Tiêu rời khỏi đây, chắc phải thỉnh cầu đến Đổng đại công tử, hoặc Đổng Ngọc Lan tiểu thư hoặc người nào đó họ Đổng. Còn như Mộ huynh nghiến răng, đanh mặt, không chừng chính Mộ Lĩnh sẽ đem tiếng xấu cho Đổng gia đó.

Mộ Lĩnh rít giọng, gằn từng tiếng:

- Một lần nữa, Mộ mỗ hỏi ngươi có rời khỏi lãnh địa của Đổng phủ hay không?

- Huynh không sợ Ngạn Kim Tiêu gieo tiếng xấu cho Đổng gia à. Trên giang hồ Đổng gia được mọi người trọng thị và nể trọng bởi gia huy rất nghi nghiêm. Người của Đổng gia lại lịch thiệp. Nay Mộ huynh ngang tàn đuổi Ngạn Kim Tiêu, sẽ đem tiếng xấu cho Đổng gia đó, huống chi người huynh đuổi còn là bằng hữu của Đổng Ngọc Lan tiểu thư.

- Mộ mỗ không cần nghe giải bày, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có chịu rời khỏi đây không?

Kim Tiêu nhướng mày nạt ngang:

- Không! Tại hạ còn chưa uống hết hai vò rượu Thiên nữ nhi hồng mà Từ lão bộc đem đến thì làm sao đi được. Từ Quảng tiền bối thân phận còn hơn Mộ Lĩnh huynh, thế mà chưa đuổi Ngạn Kim Tiêu, chẳng lẽ một gã võ phu như huynh lại đuổi Ngại Kim Tiêu được sao.

- Mộ mỗ phải dụng đến vũ lực để tống khứ ngươi ra khỏi đây.

Miệng thì nói, Mộ Lĩnh vừa lách bộ bước tới vỗ thẳng hai đạo phách không chưởng chia làm hai, thượng và trung công kích Ngạn Kim Tiêu.

Chưởng phách chưa chạm đến chàng thì Kim Tiêu đã thi triển “Bách Bộ Hư Tướng” luồn ra sau lưng Mộ Lĩnh.

Chưởng khí của họ Mộ vỗ đến chiếc giường.

Chát...

Chiếc giường tre bị đánh bạt đi vào vách mộc xá.

Mặc dù chiếc giường văng đi nhưng Lão Ngoan Đồng Nhi vẫn nằm dưới sàn gạch ngáy phò phò như không có chuyện gì, hoặc là lão đã quá say nên chẳng còn nhận thức được bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Hai tay lão vẫn ôm hai vò rượu Thiên nữ nhi hồng gác chân ngửa mặt nhìn lên mái mộc xá, miệng há to cất tiếng ngáy đều đều.

Bộ pháp “Bách Bộ Hư Tướng” của Ngạn Kìm Tiêu thi triển khiến cho Mộ Lĩnh vừa ngơ ngác vừa sững sờ.

Y buột miệng thốt:

- Y...

Y thốt ra tiếng ngạc nhiên đó bởi không thấy Ngạn Kim Tiêu trước mặt mình. Mộ Lĩnh ngơ ngẩn nói:

- Ngươi ở đâu?

Kim Tiêu đứng ngay sau lưng Mộ Lĩnh, từ tốn nói:

- Tại hạ đang ở sau lưng huynh đây.

Nghe tiếng Kim Tiêu cất lên ngay lưng mình, Mộ Lĩnh giật thót bụng. Y quay ngoắc lại, toan phát tác một chưởng nữa, nhưng tịnh huyệt đã bị Kim Tiêu điểm rồi.

Mộ Lĩnh đứng thừ ra.

- Ngươi...

- Ngươi cái con khỉ, Kim Tiêu đã nói rồi, Mộ võ phu chưa đủ bản lĩnh đuổi Ngạn công tử mà.

Sắc diện Mộ Lĩnh đỏ rần. Y vừa thẹn vừa giận nhưng chẳng biết dùng lời nào để nói với Kim Tiêu trong tình huống này.

Tức quá, Mộ Lĩnh nói bừa:

- Ngươi muốn chống lại Đổng gia?

- Tại hạ đâu có chống lại Đổng gia mà chỉ chống lại Mộ Lĩnh huynh mà thôi.

Muốn đuổi Ngạn Kim Tiêu, Mộ huynh phải mời Đổng gia chỉ đến mới được. Mặc dù là hạ môn khách, nhưng Kim Tiêu rất khó tính đó.

Mộ Lĩnh im lặng, nhưng sắc diện thì biến dần qua sắc màu tím nhạt.

Y rít lên:

- Các ngươi còn đứng đó.

Lời của Mộ Lĩnh đánh động bốn người kia. Tất cả đồng loạt rút binh khí. Cả bốn người toan xông vào mộc xá nhưng một giọng nói thanh tao cất lên:

- Dừng tay.

Kim Tiêu nghe giọng nói đó liền quay lại, chàng không khỏi bàng hoàng và bất ngờ khi thấy Mộng Di Hoa. Nàng không chỉ đến một mình mà còn có cả Đổng Kỹ Thượng.

Kim Tiêu không biết mặt Đổng Kỹ Thượng nhưng thấy trang phục lẫn dung mạo cũng ngờ ngợ đoán ra.

Chàng quay lại nói nhỏ với Mộ Lĩnh:

- Những người này mới có quyền đuổi tại hạ đi.

Vừa nói Kim Tiêu vừa điểm chỉ giải huyệt cho Mộ Lĩnh. Không màng đến lời Kim Tiêu, Mộ Lĩnh được giải huyệt liền quì xuống ngay, cúi đầu từ tốn nói:

- Gia nô khấu đầu đại công tử và quý nương.

Mộng Di Hoa khoát tay:

- Ngươi rời khỏi đây đi.

Đổng Kỹ Thượng nhìn Mộ Lĩnh khẽ gật đầu:

- Lui ra đi.

- Gia nô cáo lui.

Mộ Lĩnh rời ngay khỏi mộc xá cùng bốn người kia.

Kim Tiêu nhìn Đổng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa ôm quyền thủ lễ:

- Kim Tiêu mạo phạm khuấy động nơi đây, rất mong đại công tử và quý tiểu thư miễn thứ.

Di Hoa nhìn Ngạn Kim Tiêu điểm nụ cười mỉm, nụ cười của nàng rất tươi không mộc phút biểu hiện gì có ác cảm với Kim Tiêu.

Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu, y ôm quyền đáp lễ:

- Hây... Ngạn Kim Tiêu đừng thủ như vậy. Xét cho cùng chính Đổng Kỹ Thượng mới là người thất lễ với Ngạn Kim Tiêu.

Kim Tiêu càng ngạc nhiên với câu nhã nhặn này của Đổng Kỹ Thượng.

Kim Tiêu miễn cưỡng nói:

- Đổng huynh đâu có làm gì để Kim Tiêu gọi là thất lễ với mình.

Kỹ Thượng vỗ vai Kim Tiêu:

- Sao? Kỹ Thượng nói mình thất lễ với Kim Tiêu, Kim Tiêu không đồng ý à?

- Kim Tiêu không khỏi áy náy khi nghe lời nói này của Đổng huynh.

Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu ôn nhu nói:

- Kim Tiêu áy náy thì Đổng Kỹ Thượng này càng áy náy hơn. Kỹ Thượng là bằng hữu của Tống Thừa Ân, Kim Tiêu lại là hảo đệ của Thừa Ân. Kim Tiêu vô hình là hảo đệ của Đồng Kỹ Thượng. Chỉ vì lão Từ không biết, nên mới xếp cho Kim Tiêu lưu bước tại mộc xá này, nếu như Kỹ Thượng biết, thì đã sắp cho Ngạn Kim Tiêu ở khu dành riêng cho những thượng môn khách của Đổng gia rồi. Để Kim Tiêu trong gian mộc xá này Đổng Kỹ Thượng vô hình trung đã thất lễ với Tống Thừa Ân. Ta không áy náy sao được.

- Nghe Đổng gia nói, Kim Tiêu hổ thẹn vô cùng mới đây thôi, Mộ Lĩnh võ phu vừa mời đuổi Ngạn Kim Tiêu. Giờ thì trái ngược lại, Kim Tiêu không biết làm sao nữa.

- Kim Tiêu đừng trách Mộ Lĩnh. Y cũng dâu có biết Kim Tiêu. Miễn thứ cho y đi nhé.

- Kim Tiêu nào dám bắt lỗi Đổng giá. Kim Tiêu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi mà.

Kim Tiêu nhìn qua Mộng Di Hoa.

Nàng nở nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu ban cho chàng.

Tiếp nhận nụ cười của Mộng Di Hoa, Kim Tiêu nghĩ thầm:

“Chắc hẳn Mộng Di Hoa đã sai Đổng Kỹ Thượng đến gặp mình, Kỹ Thượng đúng là say mê nhan sắc của Di Hoa, nên luôn nghe theo lời nàng”.

Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu:

- Hây... Kim Tiêu đừng nói vậy. Ta không hề xem Kim Tiêu là hạng người vô danh tiểu tốt đâu. Nếu Kim Tiêu là hạng người vô danh tiểu tốt thì không bao giờ là hảo huynh đệ với Tiêu Diện khách Tống Thừa Ân. Còn như bắt tội Ngạn Kim Tiêu, thì chỉ có một người duy nhất bắt tội Ngạn Kim Tiêu, đó là xá muội của ta, Đổng Ngọc Lan.

Nghe Kỹ Thượng thốt ra câu nói này, Kim Tiêu không khỏi sượng sùng.

Kim Tiêu mỉm cười nói:

- Kim Tiêu biết mình đã lỡ mạo phạm đến Ngọc Lan tiểu thư, nhưng chắc chắn Ngọc Lan hiểu cho Kim Tiêu.

- Ngọc Lan không trách Ngạn Kim Tiêu thì đâu còn ai trách được Kim Tiêu. Kỹ Thượng nhìn chàng.

Từ lúc Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa đến, Lão Ngoan Đồng Nhi không còn cất tiếng ngáy nữa.

Kỹ Thượng nói:

- Nếu Kim Tiêu xem ta là bằng hữu như Tống Thừa Ân, ta muốn Ngạn Kim Tiêu đến ngự tại tòa biệt lầu thượng môn khách.

Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng:

- Kim Tiêu thấy ở đây cũng được mà, không dám làm phiền đến huynh.

Kỹ Thượng lắc đầu:

- Hây... để Kim Tiêu ở đây ta áy náy lắm. Ta làm sao nói với Tống Thừa Ân đây.

Kỹ Thượng chợt bật cười:

- Ta hiểu rối, có lẽ Kim Tiêu đã có thêm bằng hữu nên muốn lưu lại đây phải không?

Y nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi:

- Nếu như lão ăn mày Ngoan Đồng Nhi là bằng hữu của Kim Tiêu. Hai người vẫn có thể ở lại bên nhau trong biệt lầu thượng môn khách kia mà.

Lão Ngoan Đồng Nhị ngồi nhỏm lên.

Lão dụi mắt vờ đã tỉnh cơn say, nhìn Đổng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa.

Lão Ngoan Đồng Nhi lắc đầu như không tin vào mắt mình, mãi một lúc mới nói:

- Lão bần cùng cơ hàn Ngoan Đồng Nhi không biết đại công tử và quý tiểu thư quá vãng, rất mong hai người miễn thứ cho Lão Ngoan Đồng Nhi.

Kỹ Thượng nhìn lão:

- Bổn công tử không bắt lỗi Lão Ngoan Đồng Nhi đâu.

- Đa tạ... Đa tạ...

Lão Ngoan Đồng Nhi bưng cái ghế bước đến đặt bên cạnh Đổng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa:

- Lão phu mời nhị vị ngồi.

- Lão Ngoan Đồng Nhi không nên khách sáo như vậy.

Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu, rồi quay lại Lão Ngoan Đồng Nhi.

- Lão ăn mày, nếu như Kim Tiêu đến biệt lầu cho thượng môn khách, lão có đến cùng ở với Kim Tiêu không.

Lão Ngoan Đồng Nhi khoát tay:

- Không không... lão không xứng đáng đâu. Với lại lão đã lưu bước tại mộc xá này năm năm rồi, cũng đã quen không muốn đi đâu cả.

Lão Ngoan Đồng Nhi nhìn Kim Tiêu.

- Lão Ngoan Đồng Nhi không ngờ Ngạn công tử là là bằng hữu của đại công tử, nếu lão có gì thất lễ mong Ngạn công tử bỏ qua cho.

Kim Tiêu nhíu mày nhìn lão:

- Kim Tiêu bắt lỗi lão huynh hồi nào?

Chàng nhìn lại Đổng Kỹ Thượng:

- Đổng huynh, Kim Tiêu cũng ở đây quen rồi. Với lại có Lão Ngoan Đồng Nhi đối ẩm, Kim Tiêu sẽ ở lại đây.

- Kim Tiêu đừng khách sáo như vậy.

- Đệ thích Lão Ngoan Đồng Nhi ở chung, ta sẵn sàng bồi tiếp cả hai người.

- Lão Ngoan Đồng Nhi hối hả nói:

- Lão ăn mày xin được ở lại đây à?

Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng.

Hai người nhìn nhau, Kỹ Thượng từ tốn nói:

- Thôi được. Nếu Ngạn Kim Tiêu thích ở đây ta cũng không ép Kim Tiêu. Còn nếu như Kim Tiêu thích vào biệt lầu thượng môn khách, lúc nào biệt lầu cũng mở cửa đón Kim Tiêu.

Kim Tiêu ôm quyền:

- Đa tạ Đổng huynh.

- Ta chỉ sợ Tống Thừa Ân trách ta không lo chu toàn cho Ngạn Kim Tiêu.

- Nếu Ngạn Kim Tiêu gặp Tống huynh sẽ nói cho huynh ấy hiểu mà. Kim Tiêu không ngờ mình lại được huynh ưu ái như vậy.

Kỹ Thượng mỉm cười. Y lấy một tấm mộc bài với những hoa văn cực kỳ tinh tế đặt vào tay Kim Tiêu.

- Kim Tiêu, đây là mộc bài của ta. Đệ hãy giữ lấy, có tấm mộc bài này Kim Tiêu được quyền ra vào mọi nơi trong Đổng phủ mà không một người nào ngăn cản. Nếu như Kim Tiêu thích đến biệt lầu của Đổng huynh để đối ẩm, ngâm thơ, ta rất sẵn lòng tiếp Kim Tiêu.

Mộng Di Hoa nhìn Kim Tiêu điểm nụ cười với vẻ hoan hỷ vô cùng. Kim Tiêu liếc trộm nàng. Kỹ Thượng cười khẩy rồi nói:

- Kim Tiêu được đi khắp mọi nơi trong Đổng phủ, nhưng có một nơi Kim Tiêu đừng đến.

Lão Ngoan Đồng Nhi nhìn sang Đổng Kỹ Thượng.

Kim Tiêu ôm quyền nói:

- Đổng đại ca chỉ giáo.

- Nơi ngươi đừng đến là biệt lầu của Đổng Ngọc Lan đó, xem chừng xá muội của ta công thích Kim Tiêu đâu.

Kim Tiêu khẽ gật đầu:

- Kim Tiêu sẽ nghe lời huynh.

Di Hoa nhìn chàng rồi quay lại Đổng Kỹ Thượng.

- Đổng công tử chúng ta rời khỏi đây được rồi.

Kỹ Thượng gật đầu. Nhìn Ngạn Kim Tiêu, Kỹ Thượng nói:

- Nếu như đệ có cao hứng, hãy đến biệt lầu của huynh đối ẩm ngâm thơ.

- Huynh có nhã ý đó tại sao đệ lại không đến chứ. Nhất định Ngạn Kim Tiêu sẽ đến.

Di Hoa từ tốn nói:

- Hai người mới gặp nhau, xem ra đã rất tâm đắc rối đó.

Mộng Di Hoa nói rồi điểm nụ cười mỉm với Ngạn Kim Tiêu. Nàng quay lại nói với Đổng Kỹ Thượng:

- Đổng công tử, chúng ta đi chứ?

Kỹ Thượng gật đầu.

Nhìn lại Kim Tiêu, Kỹ Thượng ôn nhu nói:

- Ta rất mong Kim Tiêu đến đối ẩm ngâm thơ vời ta.

Kim Tiêu ôm quyền:

- Kim Tiêu sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Kim Tiêu đưa Đổng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa ra đến tận cửa mộc xá, chờ cho hai người đi hẳn rồi, mới quay vào.

Lão Ngoan Đồng Nhi nhìn Kim Tiêu giả lã nói:

- Lão huynh đoán không lầm, ngay từ đầu ta đã đoán ra hảo huynh đệ không] phải là hạng người bần hàn như ta. Phong thái của Ngạn Kim Tiêu nói cho lão Ngoa Đồng Nhi này biết ngươi là người sang cả. Nếu lão Từ Quảng không lầm để Ngạn công tử vào ngụ với Lão Ngoan Đồng Nhi thì chẳng bao giờ lão có thể gặp được Đổng Kỹ Thượng đại công tử và cả trang giai nhân tuyệt sắc Mộng Di Hoa.

- Lão huynh đừng tâng bốc Kim Tiêu như vậy.

- Sự thật rành rành như vậy, lão đâu có tâng bốc.

- Có cái gì đó không bình thường chút nào.

Kim Tiêu vuốt cằm, chàng nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi nói tiếp:

- Có thể Đổng Kỹ Thượng đại công tử bị người nào đó thúc ép thôi. Chứ trong tâm thì không muốn Kim Tiêu lưu lại Đổng phủ.

Nói rồi Kim Tiêu điểm nụ cười mỉm.

Lão Ngoan Đồng Nhi nhướng mày hỏi chàng:

- Ngươi nói ai ép được Đổng đại công tử nào.

- Kim Tiêu làm sao biết được. Nhưng lúc đầu thì Mộ Lĩnh võ phu đuổi Kim Tiêu, sau đó thì Đổng đại công tử và Mộng Di Hoa thì níu chân lại. Chuyện đó không thấy lạ à?

Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt râu, khoát tay:

- Cần gì ngươi quan tâm đến cái gã võ phu Mộ Lĩnh đó. Hắn chỉ là một gã võ phu đâu có quyền hạn gì trong Đổng phủ.

- Y không có quyền hạn gì, nên nhất định phải có người ra lịnh cho y, y mới dám đến đây đuổi Ngạn Kim Tiêu.

Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt râu.

- Ờ hé... Nhưng bây giờ Đổng đại công tử đã có lời rồi, ngươi còn sợ ai nữa chứ.

Lão Ngoan Đồng Nhi đặt hai vò rượu xuống bàn, nhìn Kim Tiêu nói:

- Còn một chuyện này nữa.

Kim Tiêu nhướng mày.

- Chuyện gì?

- Khi nãy lão thấy ngươi giao đấu với Mộ Lĩnh. Xem ra ngươi không phải là hạng người tầm thường, nếu không nói là rất cao cường, Ngạn Kim Tiêu, võ công của ngươi là môn phái nào vậy.

- Lão huynh hỏi để làm gì?

Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt râu:

- Ta muốn biết đó mà.

- Muốn biết, hay muốn Ngạn Kim Tiêu truyền thụ cho lão huynh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3