Bách bộ ma ảnh - Chương 17 - Phần 2
Lão Ngoan Đồng Nhi khoát tay:
- Không không. Ta là hạng bần nhân, du thử, thì cần gì võ công chứ. Người luyện võ công thường là những người có danh có phận, nếu không cũng là người có cơ nghiệp đồ sộ, sợ người khác hại mình, còn như ta thì ai mà hại đến luyện võ công làm gì.
- Thế sao lão huynh thắc mắc về võ công của Kim Tiêu.
- Ta tò mò.
Kim Tiêu cười khẩy:
- Tò mò quá không tốt đâu.
- Ơ... Ta muốn hiểu hơn về ngươi đấy mà.
- Để làm gì?
- Bởi vì ta nghe Đổng đại công tử nói ngươi là bằng hữu của Tống Thừa Ân.
Kim Tiêu nhíu mày:
- Lão Ngoan Đồng Nhi biết Tống huynh?
Lão Ngoan Đồng Nhi giả lả cười:
- Biết thì thú thật ta không biết nhưng phiêu bạt mọi nơi thi có nghe tiếng Tống Thừa Ân Tiêu Diện khách nên rất ngưỡng mộ Tống Thừa Ân.
- Lão huynh nghe tiếng Tống huynh như thế nào mà ngưỡng mộ.
- Ơ... Tống Thừa Ân là lãng tử Tiêu diện, một hiệp khách luôn đem đến cho mọi người sự công bằng. Giúp người cô thế, diệt kẻ ác nhân.
Kim Tiêu khoát tay ngăn không cho Lão Ngoan Đồng Nhi nói.
- Lão huynh tin không.
- Tin, có mấy ai được tiếng thơm vang dội như Tống Thừa Ân.
- Lão huynh sẽ còn phải ngưỡng mộ nhiều người nữa. Ngạn Kim Tiêu cũng là hiệp khách giang hồ này... lão huynh có ngưỡng mộ Kim Tiêu.
Lão Ngoan Đồng Nhi trố mắt nhìn chàng:
- Ta đâu có nghe tiếng tăm của ngươi đâu.
- Bây giờ không nghe mai mốt nghe, nhưng ngay bầy giờ lão huynh ngưỡng mộ trước được rồi.
- Có làm được điều gì đó người ta mới ngưỡng mộ. Tự dưng ngươi bắt ta ngưỡng mộ ngươi. Lạ thật đó.
- Kim Tiêu đâu bắt lão huynh ngưỡng mộ mà chỉ nói từ từ ngưỡng mộ được rồi đó, kẻo sau này lão huynh ngưỡng mộ thì đã muộn. Ngay bây giờ Ngạn Kim Tiêu muốn là thượng môn khách cũng được mà.
- Hê... nhắc đến điều này, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại từ chối không dọn qua dãy biệt lầu dành cho thượng môn khách. Ngủ trong biệt lầu thượng môn khách, ngươi chẳng thiếu thứ gì. Ngày ba bữa rượu thịt, tối nghe đàn ca ngắm vũ công thi nhau uốn lượn. Ai cũng mơ được như vậy cả, nhưng sao ngươi từ chối.
- Thà lam con cú được tự do phóng khoáng, còn hơn tự biến thành con chim quý nhưng bị nhốt trong lồng vàng.
Lão Ngoan Đồng Nhi vuốt râu, im lặng nhìn Ngạn Kim Tiêu lão khẽ gật đầu.
- Ngạn Kim Tiêu nói cũng có lý. Nhưng ngươi chưa cho ta biết ngươi thuộc môn phái nào.
Kim Tiêu vuốt cằm nhìn lão:
- Vẫn còn tò mò à?
Lão Ngoan Đồng Nhi gật đầu:
- Ta rất hay mò mò.
- Vậy Kim Tiêu sẽ nói cho lão huynh hết tò mò.
- Có vậy chứ, ngươi hỏi gì ta cũng trả lời, đến lượt ta thì ngươi úp mở, như vậy đâu phải là tri kỷ của nhau, đúng không nào?
- Nói rất đúng.
- Vậy hãy nói cho lão huynh biết..
- Ngươi thuộc môn phái nào?
- Chẳng thuộc môn phái nào cả.
- Không thuộc môn phái nào là sao?
- Thì không thuộc môn phái nào chứ là sao. Nói đúng hơn võ công của Ngạn Kim Tiêu có được là do học lỏm người ta.
Lão mở to mắt hết cỡ nhìn Kim Tiêu.
- Quái...
- Cái gì mà lão huynh ngạc nhiên như vậy?
Lão Ngoan Đồng Nhi cứ nhìn Kim Tiêu chầm chậm:
- Ngươi học lỏm.
- Có gì lạ không?
- Ngươi nói xạo với ta, kẻ học lỏm thì sao có được võ công như ngươi.
Kim Tiêu nhíu mày:
- Nghe lão huynh nói, hình như lão huynh cũng biết võ công.
- Ơ...
Lão nhún vai giang rộng hai tay:
- Ta hổng biết.
- Vậy Ngạn Kim Tiêu cũng học lỏm.
Lão Ngoan Đồng Nhi lườm Kim Tiêu.
Lão mở nắp vò rượu, rồi ôm cả vò rượu tu luôn một hơi dài. Chờ lão đặt vò rượu xuống bàn, Kim Tiêu mới hỏi:
- Rượu ngon chứ?
- Hông ngon ta đâu có uống.
Lão vuốt râu rồi nói:
- Ta suy nghĩ kỹ rồi... thật ra ta cũng có một thức chưởng rất hay. Nếu ngươi học lỏm được thức chưởng này, ta bảo đảm ngươi sẽ là một đại cao thủ kỳ tuyệt.
Kim Tiêu nhăn mặt:
- Nói có quá lời không được.
- Hây.. ta nói thật đó, chính vì uy lực của chưởng pháp mà ta gọi nó là “Vô Địch chưởng”.
- Eo ôi... Vô Địch chưởng. Võ công chưởng pháp của lão huynh là Vô Địch chưởng thế mà lại bị Đổng gia xếp vào hạng nhân du thủ du thực mới lạ chứ.
- Thì ta cũng như ngươi vậy mà.
Kim Tiêu mỉm cười:
- Thôi được rồi, lão huynh thi thố đi. Nhưng nhớ đừng làm bể vật dụng nào trong gian mộc xá này. Bởi tất cả vật dụng ở đây là của Đổng gia.
- Ngươi yên tâm?
Nói rồi Lão Ngoan Đồng Nhi hướng mắt nhìn vào vò rượu.
- Ngươi xem nhé và nhớ học lỏm. Ngươi không học được, thì những lời ngươi nói đều là xảo ngôn.
- Chưa cho Kim Tiêu thấy Vô Địch chưởng của lão huynh mà đã vội nói rồi. Sao ham nói thế nhỉ.
- Thế thì ngươi hãy nhìn đây, để đừng nói ta là kẻ ham nói.
Nói dứt lời Lão Ngoan Đồng Nhi áp song thủ chồng lên nhau. Chân diện của lão trang trọng cực kỳ, rồi từ từ đấy đôi thủ pháp về phía vò rượu. Kim Tiêu nhíu mày, bởi chẳng thấy một đạo kình nào phát ra, nhưng vò rượu thì biến dạng. Vò rượu bị uốn cong đi như bị nắn cong. Khi Lão Ngoan Đồng Nhi xoay tròn đôi bản thủ rút trở về thì vò rượu trở lại nguyên dạng như lúc ban đầu.
Lão bưng vò rượu tu một hơi dài đặt xuống bàn, nhìn Ngạn Kim Tiêu:
- Tiểu tử... ngươi thấy thế nào. Cái hay của ảo diệu Vô Địch chưởng là gì?
Kim Tiêu vuốt cằm, nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi nói:
- Đúng là Vô Địch chưởng.
- Ngươi chỉ nói được như thế thôi à?
- Chưa nói hết.
- Chỉ cần ngươi nói ra sự ảo diệu khác thường của Vô Địch chưởng, Lão Ngoan Đồng Nhi sẽ gọi ngươi là Ngạn ca ca.
- Chắc chứ.
- Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy.
- Tốt, nếu như Ngạn Kim Tiêu nói không đúng, thì sẽ trao hết cả võ công cho lão huynh. Còn nói rõ hết võ công của Ngạn Kim Tiêu học từ ai.
Kim Tiêu bước đến đặt tay vào vò rượu xoa nắn mọi phía rồi mỉm cười nhìn lại Lão Ngoan Đồng Nhi.
- Lão huynh là một đại cao thủ hiếm có trên đời, xem ra khu vực mà Đổng gia cho hạng bần nhân du thủ du thực đều là những kỳ tài có một không hai của võ lâm Trung Nguyên.
- Lão đâu cần nghe mấy lời đó, ta cần nghe ngươi nói cho ta biết sự ảo diệu của “Vô Địch chưởng”.
Kim Tiêu chắp tay sau lưng nhìn Lão Ngoan Đồng Nhi ôn nhu nói:
- Phàm kẻ phát chưởng thì phải đánh vỡ một thứ gì đó, hoặc đánh trọng thương đối phương. Người phát động chưởng công đạt tới cảnh giới đó chỉ là hạng hạ đẳng còn người phát chưởng uy lực san non lấp đồi chỉ đạt ở hạng trung đẳng. Còn người phát chưởng mà khiến được nội lực phát ra theo ý mình. Đó mới là thượng đẳng. Vô Địch chưởng của lão huynh đã đạt tới cảnh giới thượng đẳng, có thể dùng nội lực uốn nắn vò rượu theo ý của lão huynh. Điều đó trên đời khó ai làm được.
- Ngươi...
Kim Tiêu khoát tay:
- Chưa nói hết. Nhưng lão huynh dụng “Vô Địch chưởng” chưa đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh.
- Chỗ nào chưa đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh, ngươi nói thử xem.
Kim Tiêu chỉ vò rượu:
- Nếu nhìn thoáng qua chẳng phát hiện sự thay đổi nào trên vò rượu vừa hứng chưởng khí của lão huynh. Nhưng nếu xem xét kỹ, sẽ thấy ngay.
- Thấy cái gì?
- Vò rượu sáng hơn bóng hơn lúc trước. Nếu như lão huynh dụng khí chưởng uốn vò rượu mà khi nắn nó trở lại hình thường, nó vẫn như cũ thì lúc đó mới gọi là cảnh giới tối thượng của người dụng chưởng.
Lão Ngoan Đồng Nhi trố mắt nhìn Kim Tiêu.
- Ngươi là ai?
- Ngạn Kim Tiêu.
- Ta biết là Ngạn Kim Tiêu rồi, nhưng ta muốn biết hơn thế nữa.
- Muốn biết hơn thì Kim Tiêu là Ngạn ca ca của Lão Ngoan Đồng Nhi.
- Ngươi...
- Nhứt ngôn ký xuất tứ mã nan truy.
Mặt Lão Ngoan Đồng Nhi sa sầm. Kim Tiêu mỉm cười.
- Hay lão huynh không muốn giữ lời. Nói như thế thôi, Ngạn Kim Tiêu vẫn kính lão huynh là kẻ bề trên của mình. Kính lão đắc thọ mà.
Chàng vừa nói dứt câu thì Lão Ngoan Đồng Nhi ôm quyền trịnh trọng nói:
- Ngạn ca ca...
Chàng mỡ to mắt hết cỡ nhìn lão:
- Hê... Kim Tiêu đâu có buộc lão huynh.
- Ngoan Đồng Nhi nói là giữ lời. Ngạn ca ca, Lão Ngoan Đồng Nhi này tâm phục khẩu phục...
- Cần gì lão huynh phải tâm phục, khẩu phục bởi một lời nói. Coi như không có chuyện gì xảy ra đi.
Ngạn Kim Tiêu kéo Lão Ngoan Đồng Nhi đến bàn, chàng chuốc rượu vào hai chén.
- Hôm nay Kim Tiêu và Lão Ngoan Đồng Nhi uống thật say nhé.
Lão Ngoan Đồng Nhi gật đầu:
- Uống thật say. Hôm nay Lão Ngoan Đồng Nhi này có bao nhiêu tửu lượng sẽ uống với Ngạn Kim Tiêu bấy nhiêu.
Lão Ngoan Đồng Nhi bưng chén chìa tới Ngạn Kim Tiêu.
- Mời.
Lão vừa toan áp chén vào miệng thì Tống Thừa Ân bước vào.
- Tống mỗ uống với được không?
Lão Ngoan Đồng Nhi và Kim Tiêu nhìn Thừa Ân.
Kim Tiêu nhỏ giọng nói với Lão Ngoan Đồng Nhi:
- Người mà lão huynh ngưỡng mộ đến rồi đó.
Thừa Ân bước đến bàn, nhìn lướt qua Ngạn Kim Tiêu và ngoan Đồng Nhi. Thừa Ân nói:
- Hai người đối ẩm, thêm người thứ ba hẳn sẽ vui hơn.
Lão Ngoan Đồng Nhi phá lên cười rồi bưng vò rượu chuốc ra chén thứ ba cho Tống Thừa Ân. Lão đặt vò rượu xuống bàn:
- Lão bần nhân này hôm nay sao gặp may mắn thế chứ. Ta gặp toàn là những người ta ngưỡng mộ.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu:
- Võ Đang Đồng Tử Trình Nhuận vừa mất tích trong đêm hôm qua.
Kim Tiêu bưng chén rượu giả lả nói:
- Đã có Tống huynh chúng ta sẽ uống thật say. Không bàn đến chuyện gì khác ngoài rượu. Mời.
Cả ba người cùng bưng chén.
Uống nửa tuần rượu, bất ngờ Tống Thừa Ân nhìn ra ngoài Mộc xá:
- Nếu các hạ muốn uống rượu thì cứ vào uống, đứng ngoài đó lấp ló làm gì. Trong này có đủ rượu cho bốn người.
Kim Tiêu tò mò nhìn ra cửa, trong khi Lão Ngoan Đồng Nhi thì bưng vò rượu chuốc ra ba chén.
Từ ngoài, Đổng Ngọc Lan bước vào.
Nàng nhìn qua mọi người rồi nói:
- Là Ngọc Lan đây...
Nàng nói rồi bước thẳng đến bàn rượu ngồi xuống bên Tống Thừa Ân. Kim Tiêu nhìn nàng mỉm cười.
Nụ cười của Kim Tiêu khiến Ngọc Lan sượng nhặt, nàng chau mày nói:
- Ngạn nhìn Ngọc Lan cười cái gì vậy?
- Thấy vẻ mặt của tiểu thư rất hoan hỷ nên tại ha bất giác hứng khởi mà mỉm cười đó thôi.
Ngọc Lan lườm Kim Tiêu:
- Chuốc rượu đi.
Kim Tiêu nhướng mày:
- Tuân lịnh tiểu thư.
Kim Tiêu bưng vò rượu nhưng Lão Ngoan Đồng Nhi đã giành lấy:
- Hây... Ngạn ca ca để Lão Ngoan Đồng Nhi chuốc rượu cho Ngạn ca ca.
Ngọc Lan nhìn sang lão:
- Sao lão lại xưng y là Ngạn ca ca?
- Ngạn Kim Tiêu đã là Ngạn ca ca của lão phu rồi.
Ngọc Lan nhìn lại Kim Tiêu:
- Hổng biết Ngạn công tử đã làm chuyện gì mà ngay cả một lão tiền bối như Lão Ngoan Đồng Nhi cũng phải gọi Ngạn công tử bằng hai tiếng ca ca. Hổng biết công tử có cho Lão Ngoan Đồng Nhi uống loạn thần tán không vậy.
- Tiểu thư đừng nghĩ xấu cho Kim Tiêu mà Kim Tiêu có muốn lão huynh Ngoan Đồng Nhi gọi Kim Tiêu là ca ca đâu. Nghe tiểu thư nói cứ như Kim Tiêu muốn làm ca ca của lão huynh không bằng vậy.
Chằng vuốt cằm:
- Phải chi Kim Tiêu được làm ca ca của Ngọc Lan tiểu thư, còn thích hơn làm ca ca của Ngoan Đồng Nhi lão huynh.
Nàng trừng mắt nhìn Kim Tiêu.
Kim Tiêu cười gượng, giả lả nói:
- Dễ gì có một lần họp mặt đông đủ những bá nha tử kỳ như thế này, chúng ta chỉ nên uống cạn nói chuyện vui vẻ chứ đừng có nói chuyện gì khác.
Chàng nhìn Tống Thừa Ân:
- Tống huynh, Kim Tiêu nói đúng không à?
- Đúng.
- Vậy chúng ta không bàn chuyện gì khác nhé. Ngọc Lan tiểu thư hẳn đồng ý với Tống đại ca.
Ngọc Lan lườm Kim Tiêu.
Kim Tiêu bưng chén:
- Kim Tiêu mời tất cả mọi người.
Tất cả đều bưng chén, nhưng Ngọc Lan thì vẫn rọi mắt nhìn Kim Tiêu.
Chàng lại mỉm cười khi tiếp nhận ánh mắt của nàng.
Kim Tiêu nói:
- Cùng uống.
Kim Tiêu dốc chén rượu trút vào miệng, Ngọc Lan vẫn nhìn chàng.
Kim Tiêu vừa đặt chén xuống bàn, Ngọc Lan vẫn còn bưng chén rượu, từ tốn nói:
- Sao Ngạn Kim Tiêu không rời khỏi đây.
Nàng vừa dứt lời thì Kim Tiêu chồm tới hướng về phía nàng. Cùng với động thái đó, một vòi rượu từ miệng Kim Tiêu phun qua người Ngọc Lan.
Ngọc Làn đứng bật lên:
- Ngươi...
Tống Thừa Ân nhíu mày.
Kim Tiêu khoát tay:
- Kim Tiêu không cố ý, tại vì tiểu thư...
- Ngươi phun rượu vào người Ngọc Lan mà nói tại Ngọc Lan ư?
- Tại tiểu thư nói ra câu nói vừa rồi hóa ra cái gã Mộ Lĩnh võ phu là do Ngọc Lan phái tới đuổi Ngạn Kim Tiêu?
- Đúng đó. Bổn tiểu thư sai Mộ Lĩnh đến đuổi ngươi Nàng vừa nói vừa rút chiếc khăn của Mộng Di Hoa tặng cho Kim Tiêu đặt lên bàn.
Nhìn Kim Tiêu, Ngọc Lan trang trọng nói:
- Chiếc khăn này của Ngạn Kim Tiêu, Ngọc Lan trả lại cho Ngạn Kim Tiêu và không muốn ngươi ở trong lãnh địa Đổng phủ.
Kim Tiêu nhìn chiếc khăn giả lả nói:
- Chiếc khăn đó không phải của tại hạ?
- Ngọc Lan tìm thấy trong mớ phục trang của Kim Tiêu.
- Tại hạ bỏ lại trong mớ phục trang ướt sủng, nhưng chiếc khăn này là Mộng Di Hoa tiểu thư tặng cho Kim Tiêu.
Chàng nhìn Ngọc Lan:
- Ngọc Lan tiểu thư, bộ tại chiếc khăn này mà nàng đuổi Kim Tiêu?
Ngọc Lan nhìn chằm chằm vào mặt Kim Tiêu:
- Tại chiếc khăn đó, Đổng Ngọc Lan đuổi Kim Tiêu thì đã sao nào?
Kim Tiêu vuốt cằm. Chàng nhìn qua Tống Thừa Ân rồi quay lại Lão Ngoan Đồng Nhi:
- Tiệc rượu hôm nay mất vui rồi. Có lẽ Ngạn Kim Tiêu đành phải rời khỏi lãnh địa Đổng phủ. Bởi vì tiểu thư Ngọc Lan ghen.
Ngọc Lan đỏ mặt:
- Ngọc Lan ghen... ghen với ai?
- Ghen với ai thì nàng biết, làm sao Kim Tiêu biết được.
Kim Tiêu cầm lấy chiếc khăn của Mộng Di Hoa:
- Chẳng lẽ Ngọc Lan tiểu thư ghen với chiếc khăn này.
Nhìn lại Tống Thừa Ân, Kim Tiêu nói:
- Tống huynh, Kim Tiêu vì chiếc khăn này mà bị Ngọc Lan đuổi. Hổng biết trong chiếc khăn này có cái gì mà Ngọc Lan lại ghen với nó nhỉ. Chiếc khăn này lại không phải của Kim Tiểu mà của Mộng Di Hoa. Tống huynh là người lịch duyệt tình trường, am hiểu tình lý, chỉ giáo cho Kim Tiêu.
Ngọc Lan đỏ mặt.
Nàng gắt giọng nói:
- Ngọc Lan hổng ghen đâu.
- Vậy vì cái nguyên cớ gì nàng đuổi Ngạn Kim Tiêu và còn tức giận với chiếc khăn của Mộng Di Hoa nữa chứ?
Kim Tiêu chồm tới:
- Con mèo là của nàng, cục mỡ là của ta mà. Chẳng lẽ nàng dành cả cục mỡ sao?
Thừa Ân nhíu mày:
- Cái gì mào với mỡ?
Thừa Ân lắc đầu:
- Nghe Kim Tiêu nói, Thừa Ân chẳng hiểu gì cả.
- Huynh thì không hiểu nhưng Ngọc Lan tiểu thư thì hiểu rành lắm.
Nhìn lại Ngọc Lan:
- Nàng hiểu rõ ý của lời nói đó chứ.
Ngọc Lan đỏ mặt, nóng bừng:
- Ngọc Lan không nói chuyện với Ngạn Kim Tiêu.
- Đuổi Ngạn Kim Tiêu đi rồi, có muốn nói cũng còn đâu mà nói.
Ngọc Lan bặm môi:
- Ta đuổi ngươi đi không phải vì ghen.
Kim Tiêu giả lả cười. Chàng chỉ chiếc khăn tay của Mộng Di Hoa.
- Tại gì chiếc khăn của Mộng Di Hoa tặng cho tại hạ?
- Ơ.. tại vì ả tặng khăn cho ngươi.
Kim Tiêu nhìn qua Tống Thừa Ân.
- Tống huynh đã hiểu vì sao Ngạn Kim Tiêu bị Ngọc Lan đuổi rồi đó. Huynh phải nhớ điều này, kẻo sau này Ngọc Lan tiểu thư sẽ lại đuổi huynh đó.
Ngọc Lan nạt ngang:
- Ngươi...
Tống Thừa Ân mỉm cười nhìn lại Ngọc Lan, từ tốn nói:
- Ngọc Lan muội... Kim Tiêu...
Ngọc Lan nhìn lại Kim Tiêu.
- Ngọc Lan không đuổi Kim Tiêu nữa.
Kim Tiêu nhìn nàng nhướng mày ôn nhu nói:
- Khi người ta ghen thì còn yêu, khi hết ghen thì hết yêu. Khi nào nàng muốn đuổi Ngạn Kim Tiêu thì cứ nói nhé.
- Ngươi...
Kim Tiêu vuốt cằm:
- Nàng cứ này, ngươi nọ, nghe chán cái lỗ tai hết sức. Sao không bắt chước Lão Ngoan Đồng Nhi gọi Ngạn Kim Tiêu là ca ca.
- Ngươi...
- Cũng ngươi nữa, đừng quên Ngọc Lan tiểu thư và Ngạn Kim Tiêu cùng một số phận đó.
Sắc diện Ngọc Lan đỏ ửng. Nàng mím chặt hai cánh môi, Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu như muốn nuốt chửng chàng vào hai con ngươi của mình rồi quay bước bỏ đi thẳng ra cửa.
Kim Tiêu nhìn theo từ từ ngồi xuống ghế.
Tống Thừa Ân nói:
- Kim Tiêu. Ngươi nên đi theo Ngọc Lan.
Kim Tiêu nhướng mày:
- Đệ muốn đuổi Ngọc Lan rời khỏi đây. Ngọc Lan đi sao Kim Tiêu sao lại theo giữ lại. Người giữ Ngọc Lan chỉ có thể là Tống huynh thôi. Nếu huynh sợ Ngọc Lan nhảy xuống hào nước, hoặc thắt cổ trên cành cây, hay cắn lưỡi, nhào đầu vào đá mà chết thì huynh cứ theo nàng đi. Xem chừng ả tiểu thư đỏng đảnh này dám làm những chuyện liều mạng đó lắm đấy.
Thừa Ân buông tiếng thở dài:
- Miệng lưỡi Ngạn Kim Tiêu ác độc như vậy à?
- Nói ác chưa hẳn đã làm ác, kẻ nói thiện coi chừng mới là người ác. Thế nên mới có câu khẩu xà tâm Phật.
Kim Tiêu nói rồi phá lên cười:
- Huynh yên tâm. Đổng Ngọc Lan tiểu thư không chết đâu. Nàng ta đang hưởng được phúc phần trong cảnh giới này, chết thì uống phí quá.
- Ta khổ vì ngươi, đến lượt Ngọc Lan khổ vì ngươi. Sau còn bao nhiêu người khổ vì ngươi nữa.
- Nếu Tống huynh cảm thấy Ngạn Kim Tiêu làm khổ huynh thì đừng theo Ngạn Kim Tiêu.
Thừa Ân đứng lên:
- Lời hứa của ngươi vẫn còn giữ với ta chứ?
- Tất nhiên vẫn còn rồi.
Thừa Ân ngồi trở lại:
- Chúng ta uống rượu đi.