Công tước của riêng em - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
“Chị trông đẹp lắm,” Anne nói, xông vào phòng ngủ của Eleanor. “Màu váy hợp với chị hơn em. Vải lụa đẹp tuyệt. Và ren nhấn…” Cô hôn ngón tay mình. “Tuyệt đẹp!”
Eleanor nhìn xuống váy mình. Vải váy là lụa màu đỏ hồng với những dải hoa trắng chạy xuyên suốt. Thân và ông tay được viền một dải ren màu hồng thêu hoa văn nhỏ xíu. “Thân váy không vừa,” cô kéo thân váy một cách cáu kỉnh.
“Đừng chạm vào nó,” Anne thở dốc. “Chị sẽ xé toạc ren ra mất. Nhìn này, có chỉ vàng giữa vải lụa đấy nhé. Cha đã thề là chỉ với chiếc váy này mà em đã làm ông phá sản đấy. Trừ thở ra chị không nên làm gì cả khi mặc nó.”
“Ngực chị gần như lộ hết ra rồi. Có lẽ em không nhận thấy, nhưng thứ duy nhất chắn giữa không khí và nhũ hoa chị chỉ là vài phân ren thôi đấy!”
“Em có nhận thấy mà,” Anne nói hạnh phúc. “Và quan trọng hơn, mọi người đàn ông trong phòng cũng sẽ như vậy.”
“Chị đang nghĩ đến mẹ cơ.”
“Bà đã ra lệnh cho chị mặc đồ của em còn gì.”
“Phải, nhưng những thứ mà em mặc trông chỉ chơi bời còn khi chị mặc lại trông cực kỳ hư hỏng,” Eleanor chỉ ra.
“Chị đang ám chỉ rằng nó là nhược điểm đấy à? Tin em đi, chị nên cảm tạ Chúa vì từng phân mà mình có. Con chó đâu?” Anne nói, cẩn trọng phủi bụi khỏi một cái ghế trước khi ngồi lên.
“Willa đã đưa nó vào bếp ăn tối rồi. Lát nữa cô ấy sẽ mang nó lên qua cầu thang hậu.”
Anne nhăn mũi. “Nó ngủ với chị đấy à?”
“Phải,” Eleanor không bao biện về chuyện đó. “Nó là cún con. Tối nó cô đơn lắm.”
“Chị có định tô tí son môi không? Chị trông như bóng ma của phu nhân Macbeth vậy.”
“Chị chẳng bao giờ tô son trát phấn,” Eleanor nói. “Chị…”
“Chị thật có lẽ mắn khi em là em gái chị,” Anne nói. Cô đặt cái túi lưới của mình lên bàn trang điểm.
“Cái gì đấy?” Eleanor hỏi.
“Phấn Kohl đen, cho mắt chị,” Anne nói. “Ngồi im không em sẽ làm chị mù mắt mất.”
Eleanor không dám động đậy.
“Giờ chị mở mắt ra được rồi,” cô lùi lại. “Chị có hàng lông mi thật đáng yêu, Eleanor. Ai mà biết chứ?”
“Chúng cùng màu với tóc chị,” Eleanor nói. “Chẳng có gì nổi bật.”
“Giờ là chút phấn má và ít son môi. Và em sẽ chỉ đánh một ít phấn đen ở khóe mắt ngoài của chị thôi. Mắt chị vốn cũng to rồi, nhưng cái này sẽ làm chúng thật huyền bí.”
“Huyền bí?” Eleanor khịt mũi. “Không một ai có tên như chị lại có thể huyền bí hết.”
“Mọi phụ nữ đều huyền bí đối với đàn ông,” Anne nói, tô thêm màu son lên môi Eleanor. “Villiers là loại đàn ông hết sức coi trọng vẻ ngoài. Chị sẽ làm anh ta xấu mặt nếu chỉ mặt bừa đồ lên người đấy.”
“Chị không mặc bừa đồ,” Eleanor nói đầy phẫn nộ. “Chị dành một lượng thời gian hợp lý cho quá trình đó đấy chứ.”
“Nhưng chị chẳng bao giờ cố làm cho mình hấp dẫn đàn ông,” Anne nói.
Eleanor nín thinh.
“Em không ngại thừa nhận mình đã bị chuyện về đàn con hoang làm choáng váng. Nhưng giờ em quyết định Villiers đích thực là dành cho chị. Chị không ngại có một con chó trong giường nên em nghĩ với một hai đứa con hoang trong nhà thì chị cũng chấp nhận được thôi.”
“Trẻ con không phải chó,” Eleanor chỉ ra.
“Tất nhiên là không. Chúng dễ chăm sóc hơn nhiều. Ví dụ như người ta chẳng bao giờ thấy trẻ con khi chúng đang đái lên sàn. Trong khi dường như ai cũng nghĩ là chó không thể bị nhốt trong phòng trẻ và được người hầu dạy dỗ như lũ trẻ con.” Cô bắt đầu uốn các lọn tóc xoăn của Eleanor.
“Em đang làm gì đấy?”
“Làm chị trông bù xù hơn.”
“Bù xù? Chị không muốn trông bù xù!”
“Có đấy. Nếu sự hấp dẫn của Lisette là một cô gái trinh nguyên trẻ trung yếu ớt thì vẻ hấp dẫn của chị sẽ mang vẻ khoái lạc thuần tuý. Và điều dễ thương trong đó là, Eleanor, chị thật sự có hứng thú với chuyện giường chiếu. Rất nhiều người phụ nữ không có, chị biết đấy.”
“Giả sử chị muốn trở thành một nữ công tước thì những lời khuyên đó mới hữu ích,” Eleanor lưu ý.
“Em đang giả sử là chị muốn có quyền lựa chọn,” Anne bắt bẻ. “Rồi đấy! Đi thôi.”
Eleanor định quay về phía gương nhưng em gái cô túm chặt vai cô. “Không, đừng nhìn.”
“Em đã làm gì chị?” Eleanor hỏi với một suy nghĩ nghi ngại.
“Chị đẹp tuyệt,” Anne nói. “Nhưng nếu chị thấy mình trong gương thì chị sẽ muốn ghim tóc lại như một cô gái chăn cừu trong một vở kịch nhạt nhẽo mất.”
“Em đang nói là bình thường trông chị như đang chăn cừu hả? Với rơm trong tóc? Như thể chị nên hát theo phong cách chăn cừu?”
“Hầu hết thời gian chị trông như một trinh nữ,” Anne nói. “Và em có được phép chỉ ra rằng chị đã không có quyền sở hữu danh hiệu đó kể từ khi, bao nhiêu… mười lăm à?”
“Mười sáu. Và thực tế thì chị đã ngừng ăn mặc giống một cô gái mới ra mắt từ lâu rồi. Em thật không công bằng. Chị không tin là mình còn sở hữu một bộ váy trắng nào hết.”
“Vậy mà chị vẫn bám chặt lấy vẻ kín đáo sạch bong, như thể chị đang yêu một địa chủ ma quỷ rồi kết thúc bằng việc quăng mình khỏi vách đá vậy.”
Eleanor nghĩ ngợi về những ẩn ý trong miêu tả của Anne. “Chị đâu có đi đây đi đó trong bộ dáng đờ đẫn u sầu,” cô phát biểu.
“Cứ như thể Gideon đã cướp sạch sinh khí của chị từ nhiều năm trước vậy,” Anne cho tay vào túi lưới và rút ra một hộp mỏng bằng bạc, mở ra và cho biết nó là một hộp thuốc lá.
“Chị không nghĩ là cái thứ thuốc lá đó có lợi cho em đâu,” Eleanor nhận xét.
“Cái này không phải cho em, mà là cho chị.”
“Chị á?”
“Chị đấy. Chị sẽ cân bằng nhãn hiệu người phụ nữ Anh hoàn hảo tẻ nhạt của Lisette bằng vẻ ngoài hết sức lắm chiêu. Phóng túng một cách khêu gợi.”
“Lắm chiêu? Chị sao?”
“Cách duy nhất để trẻ lâu là thử những thứ mới lạ,” Anne nói. “Chúa biết là đức hạnh chẳng bao giờ cắt bớt được tuổi của ai hết. Nghĩ lại, em định đợi tới sau bữa tối mới đưa cho chị một điếu thuốc lá. Nhưng rồi chị, tiểu thư Eleanor ạ, sẽ phải uống một ly rượu vang và hút thuốc lá. Em sẽ tự mình dạy chị.”
“Hư quá!”
“Chị không cần phải hút thật. Em đã phát hiện ra là chỉ cần cầm một điếu thuốc lá cũng tạo bệ phóng biến một cô gái từ trinh nữ nhạt nhẽo thành một người khác thú vị hơn nhiều đấy. Ý của em là thế, Eleanor ạ. Gideon độc ác đâu chỉ cướp đi sự trong trắng của chị khi anh ta quay lưng bước đi rồi cưới Ada. Bây giờ thì chúng ta có thể đi xuống nhà được chưa? Em cần thứ gì đó để uống và cả chị cũng vậy.”
“Mẹ tin là uống rượu trước bữa ăn gây ra trạng thái tinh thần bất ổn đấy,” Eleanor nói, đi theo em mình.
“Rượu hạnh mới thúc đẩy trang thái tinh thần bất ổn và điều đó giải thích tại sao có quá nhiều phụ nữ ngớ ngẩn trong giới thượng lưu. Rượu Rum mới là thứ chị cần,” Anne nói. Cô lả lướt đi vào phòng khách, dừng lại đúng một khoảnh khắc trên ngưỡng cửa để thu hút mọi ánh mắt và dịch sang bên, kéo Eleanor tới trước.
Lisette cười rạng rỡ với họ, tất nhiên. Lisette luôn vui vẻ khi thấy bạn bè mình. Mẹ họ mở miệng ra và ngậm chặt lại, giống hệt như một con cá bị mắc cạn. Villiers không nói gì, mặt anh ta cũng chẳng biến sắc.
Anne khoắc tay Eleanor. “Chào buổi tối tất cả mọi người,” cô quay sang Popper, người vừa dâng một cái khay bạc lên. “Đây có phải rượu hạnh không, Popper? Và nước lúa mạch ướp hoa cam? Tuyệt đối không. Chúng tôi biết chính xác mình muốn gì. Một chút rượi Rum-pân[16], xin cảm ơn ông nhé.”
[16] Rum-pân: Một loại rượu được pha chế từ rượu Rum và rượu hoa quả.
Lisette đứng dậy như thể cô ta vừa chợt nhớ ra mình là chủ nhà. Cô ta đang diện một cái váy quyến rũ bằng lụa màu kem, nó được thêu kèm với những đóa hoa lưu ly nhỏ xíu. Ngực cô ta được che kín thật tiết hạnh, khung váy lót của cô ta cũng e thẹn như thế. Eleanor cảm thấy như Gái điếm xứ Babylon khi so sánh, cô mặc đồ màu đỏ rực và còn trang điểm đồng bộ nữa chứ.
Nữ công tước đến bên Eleanor. “Vì sao?” Nữ công tước thì thào, giọng đầy kinh hãi. “Vì sao?”
“Con đang mặc váy của Anne, chính xác như điều mẹ đã ra lệnh,” Eleanor nói với bà, hy sinh em gái không chút áy náy. “Mẹ đã bảo con nghe theo lời khuyên của em trong những vấn đề liên quan tới đàn ông còn gì. Mẹ đã nói con phải học hỏi từ kinh nghiệm của em mà.”
“Nhưng… nhưng…”
“Không phải trông chị Eleanor đẹp đến mê hồn sao?” Anne xen vào.
“Đúng là vậy!” Lisette kêu lên, tới chỗ họ. Lisette chưa từng biểu lộ sự ghen tị, theo Eleanor biết. “Chị ước gì chúng ta có nhiều vị khách hơn để ngưỡng mộ em.” Nụ cười tắt phụt trên mặt cô ta. “Dường như bọn chị chẳng còn khách đến thăm nữa. Cô của chị, bà Marguerite, có xu hướng ngăn cản hàng xóm đến ăn tối cùng. Ồ, chị biết rồi!” Cô ta vẫy tay điên cuồng gọi Popper.
Ông ta đang trộn rượu Rum-pân ở tủ ly.
“Popper! Popper!”
Viên quản gia quay lại. “Vâng, thưa tiểu thư?”
“Hãy lệnh cho một người hầu đến chỗ điền chủ Thestle ngay nhé. Ta mời ông ấy đến ăn tối cùng chúng ta, ông ấy và người vợ dễ thương của mình. Cả Roland nữa, nếu anh ta ở nhà.” Cô ta quay lại với Eleanor, mỉm cười. “Ngài Roland sẽ rất hợp với em đấy, em thân yêu. Anh ấy có một cái mũi La Mã. Phải, và cằm Hy Lạp.”
“Có lẽ chị nên biến anh ta thành tiền và lưu thông trên thị trường,” Anne nhận xét. “Villiers, ngài thật tử tế khi cuối cùng cũng quyết định tới đón chúng tôi. Ngài dường như đã bất động tại chỗ, như thể ngài hóa thân thành một bức tượng La Mã vậy.”
“Tôi đã chết sững trước vẻ đẹp của cô,” Villiers nói, cúi người.
Eleanor kịp thời ngăn mình khỏi đảo tròn mắt.
“Tiểu thư,” Popper nói với vẻ lo âu. “Tôi không chắc là với sự vắng mặt của bà Marguerite…”
“Vì chúa,” nữ công tước phản ứng. “Cháu phải thứ lỗi cho cô, Lisette thân mến, nếu cô quan sát thấy căn nhà này cần một bàn tay thép trong việc bảo ban người hầu,” bà quay lại đối mặt với Popper mà không ngừng lại lấy hơi. “Ta hy vọng không phải ông đang chất vấn mệnh lệnh trực tiếp của tiểu thư Lisette đấy chứ? Theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ hoãn bữa tối cho tới khi vị điền chủ đó và gia đình tới. Ta không đói, mặc dù ta tin là đầu bếp có thể mang cho chúng ta món gì đó để nhấm nháp.”
Eleanor đói, nhưng để thay thế cô nhấp một ngụm Rum-pân của mình. Nó ngon một cách đáng ngạc nhiên, khá ngọt và thơm hương hoa quả. Cô vẫn nghĩ đàn ông uống những loại rượu nóng như lửa đốt, uống vào khiến xương sống thẳng đờ.
Popper có ánh mắt hết sức hốt hoảng, nhưng ông ta vẫn chạy vào hành lang. “Trông ngon quá,” Lisette nói, chú ý đến ly rượu của Eleanor. “Gì đấy?”
“Rum-pân,” Anne nói. “Nó rất ngọt, đó là lý do đàn ông có xu hướng nốc cạn nó. Đây, chị thân mến, chị có thể uống cốc của em. Em thậm chí còn chưa chạm vào nó. Villiers, ngài biết là không ai trong bọn tôi có thể sánh bằng ngài trong môn cờ vua, và bên cạnh đó, cờ vua là một trò chơi chán chết người, bọn tôi hẳn sẽ ngã quỵ vì mệt mỏi nếu phải đấu với ngài. Liệu ngài có biết một trò chơi nào khác không, có lẽ là môn nào đó mà tất cả chúng ta có thể cùng chơi?”
“Không,” Villiers nói. Anh ta không phải mẫu đàn ông mà người ta có thể dễ dàng ve vãn, Eleanor nhận thấy.
Dường như Anne không nhận thấy. “Tôi thấy chúng ta có ít nhất một tiếng trước khi vị điền chủ đó tới,” cô nhận xét. “Chúng ta có thể cần một khoảng lặng để cải thiện không khí cho buổi trò chuyện sắp tới.” Tông giọng thể hiện rõ là cô thà nhảy xuống hồ còn hơn.
“Chị biết chính xác chúng ta nên làm gì để giải trí rồi,” Lisette nói.
“Tiểu thư đề nghị gì?” Villiers nói, hướng về phía cô ta đầy quan tâm.
Eleanor uống thêm Rum-pân.
“Chúng ta sẽ chơi trò đốt xương!” Lisette nói, mỉm cười với anh ta.
Một khoảng lặng xuất hiện. “Trò đốt xương sao?” Nữ công tước hỏi. Giọng bà không chút thiện cảm, nhưng Lisette không để ý thấy.
“Bác có thể sẽ biết nó với cái tên trò xương cừu,” cô ta nói vui vẻ. “Vui không kể xiết,” cô ta vẫy tay gọi người hầu và một lát sau cô ta đã cầm một chồng xương đốt và một quả bóng gỗ nhỏ.
Eleanor nhìn chằm chằm vào chồng xương đầy hứng thú. Không cần phải nói cũng biết mẹ cô sẽ không bao giờ cho phép một trò chơi cực kỳ mất vệ sinh và quá mức tầm thường như vậy trong phòng trẻ nhà công tước.
“Bây giờ,” Lisette nói. “Chúng ta phải tự làm mình thoải mái thôi. Tất nhiên là chúng ta phải ném các đốt xương thật đúng cách và có nghĩa là trên sàn gỗ. Có lẽ tôi nên cho người cuộn tấm thảm to đó lại.” Cô ta ngoái nhìn người hầu còn lại như để chuẩn bị ra lệnh cho anh ta vào việc ngay lập tức.
“Tối nay thì không,” Anne nói. Cô trông thích thú thấy rõ. “Có nhiều sàn trống lắm, ngay lúc này đây chúng ta đang đứng trên sàn trống đây. Nhưng chúng ta ngồi đâu bây giờ, Lisette?”
“Trên sàn, tất nhiên rồi,” Lisette nói.
“Trên sàn,” Anne lặp lại. “Tất nhiên.” Không chút do dự, cô duyên dáng ngồi xuống sàn, cười rạng rỡ với mọi người từ cái chân váy trải rộng. “Tham gia cùng tôi nào.”
Nữ công tước hắng giọng bằng một thứ âm thanh hoàn toàn ngờ vực.
Eleanor không muốn ngồi lên sàn. Khung váy lót của cô hẳn sẽ bật ngược lên trời và làm chiếc váy trùm lên đầu mất. Mặt khác, cô lại không muốn làm đồng minh với mẹ mình, đặc biệt là khi Villiers rõ ràng thấy cái ý tưởng đó thật hấp dẫn.
Ít nhất thì đó cũng là điều cô đoán qua ánh cười trong mắt anh. Theo lẽ tự nhiên, anh không nói gì. Lisette, trong lúc đó, đã ngồi xuống sàn, rải các đốt xương ra và giờ đang tập ném bóng lên không và bắt nó.
“Trò đốt xương là trò cho lũ trẻ con,” nữ công tước chỉ ra.
Miệng Lisette rũ xuống. “Cháu biết. Cháu ước chúng ta có trẻ con trong nhà.”
“Nhưng chúng ta có một đứa trẻ trong nhà này mà,” Villiers nói.