Ngôi nhà bí ẩn - Chương 12 phần 2 (Hết)

- Mẹ kiếp! Việc anh
làm rất khá! - d’ Enneris thán phục. - Anh làm tôi nể đấy.

Có Van Houben giúp,
anh kéo tấm vải màn, mở cửa. Gian phòng khách riêng trống rỗng, chỉ trên trần
có chùm đèn thế kỉ XVIII xung quanh treo những dây thủy tinh cắt gọt.

- Thế nào? - d’
Enneris ngạc nhiên nói - Chúng ở đâu?

Cả ba nhìn lên tìm
rồi Van Houben ấp úng, giọng lạc đi:

- Tôi chẳng thấy gì
cả... Những dây treo vòng dưới không đầy đủ. Thế thôi.

- Nhưng làm sao?... - Jean nói.

Van Houben trở lại
lấy một chiếc ghế đặt dưới chùm đèn trèo lên. Ông mất thăng bằng, suýt ngã,
lúng búng nói:

- Bị cắt đứt
rồi!... Chúng lại lấy trộm một lần nữa.

Antoine Fagérault có vẻ sửng sốt:

- Không... Không thể thế. Laurence đã tìm thấy ư?

- Đúng vậy! - Van Houben rên rỉ không thành lời. - Anh treo những viên kim
cương xen kẽ vào, đúng không?

- Vâng... Tôi thề đấy.

- Thế là bố con Martin đã lấy hết rồi... Xem này, những dây thép bị kìm cắt
từng sợi một... Thật tai họa!.. Chưa bao giờ thấy có việc như thế!... Đến phút
chót người ta nghĩ có thể...

Ông ta bỗng lấy lại giọng, chạy ra tiền sảnh hét lên:

- Bắt lấy kẻ trộm! Kẻ trộm!
Béchoux, ông chú ý đấy, chúng đang giữ những viên kim cương của tôi! Buộc chúng
phải nói ra, quân vô lại!... Chỉ cần dùng kìm vặn cổ tay và kẹp nát ngón cái
của chúng.

D’ Enneris trở vào phòng khách, kéo lại tấm màn, nhìn kĩ Antoine hỏi:

- Anh đảm bảo đã giấu kim cương vào chỗ ấy chứ?

- Ngay trong đêm ấy; cách đây một tuần tôi xem lại vẫn còn đấy, vào hôm hai
người kia đi vắng.

Arlette tiến lại, thì thầm:

- Hãy tin anh ấy, ông Jean, tôi chắc chắn anh ấy nói thật. Và anh ấy giữ lời hứa thì ông cũng
thế. Ông hãy cứu anh ấy.

D’ Enneris không trả lời. Những viên kim cương biến mất làm anh ngỡ ngàng.
Anh lẩm bẩm: “Lạ thật... Không hiểu ra sao cả. Nếu chúng đã lấy những viên kim
cương, sao còn trở lại đây.” Chúng cất giấu ở đâu?...”

Sự cố ấy không làm anh chú ý lâu hơn và do bá tước cùng bà em thúc ép như
Arlette mong anh tạo thuận lợi cho Antoine, anh đổi ngay thái độ, tươi cười bảo
họ:

- Chà! Tôi thấy dù sao các ông, bà vẫn còn cảm tình với quý ông Fagérault.
Nào đứng dậy, anh bạn! Anh có vẻ như một kẻ bị tội chết. Béchoux làm anh sợ?
Béchoux khốn khổ! Anh có muốn tôi chỉ cho cách làm thế nào để thoát khỏi anh ta
không? Làm thế nào để lọt lưới và thay vì vào tù người ta thu xếp để sang Bỉ
ngủ trên một chiếc giường êm ấm?

Anh xoa tay:

- Đúng, sang Bỉ và ngay trong đêm nay!... Anh thích chương trình ấy chứ?
Nào, tôi gõ ba tiếng.

Anh đưa chân gõ ba tiếng xuống sàn. Đến tiếng thứ ba, cánh cửa bật mở và
Béchoux nhảy vào.

- Không ai được ra ngoài! - Ông ta kêu lên.

Nếu d’ Enneris đùa cợt, nếu việc Béchoux vào theo hiệu lệnh có vẻ là điều
rất buồn cười đối với anh thì những người khác tỏ ra bối rối.

Béchoux đóng cửa lại, kịch tính và trịnh trọng như ông vẫn thường thế những
lúc như vậy:

- Chỉ thị tuyệt đối đấy. Không người nào ra khỏi ngôi nhà này mà không được
tôi cho phép.

- Hay thật. - d’ Enneris tán thành và ngồi xuống. - Tôi thích quyền lực.
Điều anh nói thật ngu ngốc nhưng anh lại tin chắc. Fagérault nghe rõ chứ? Nếu
anh muốn đi dạo, trước hết phải giơ tay xin phép ông đội trưởng.

Béchoux nổi nóng ngay, kêu lên:

- Anh đừng đùa cợt. Chúng ta có vấn đề phải tính sổ với nhau và nghiêm
trọng hơn anh nghĩ đấy.

D’ Enneris phá lên cười:

- Béchoux khốn khổ của tôi, anh thô lỗ quá. Vì sao lại giải quyết mọi việc
ấy bằng bi kịch trong khi sự có mặt của anh đặt tình hình hoàn toàn hài hước.
Giữa Fagérault và tôi công việc giải quyết xong cả rồi, không cần anh phải đóng
vai trò ông lớn cảnh sát và đưa lệnh bắt giữ ra.

- Anh hát điệu gì thế? Cái gì đã được giải quyết?

- Tất cả. Fagérault không thể nộp kim cương cho chúng ta. Nhưng vì ông già
Martin và con gái nằm trong tay pháp luật, chắc chắn chúng ta sẽ thu lại được.

Béchoux thẳng thừng tuyên bố:

- Tôi bất cần kim cương!

- Anh thật thô lỗ! Nói những từ ngữ ấy trước mặt các bà! Dù sao, chúng tôi
ở đây đã đồng ý không đặt ra vấn đề kim cương nữa và theo khẩn cầu của bá tước
de Mélamare, bà bá tước và Arlette, tôi đã quyết định khoan hồng đối với
Fagérault.

- Sau những gì anh đã kể lại về anh ta ư? - Béchoux cười gằn. - Sau khi đã
lột mặt nạ và hạ gục anh ta như anh làm ư?

- Anh muốn sao? Có ngày anh ta đã cứu sống tôi, điều ấy không quên được. Vả
lại đấy không phải một chàng trai tồi.

- Một tên cướp!

- Ồ! Quá lắm là tên cướp một nửa thôi, khéo léo, không tầm cỡ thông minh,
không thiên tài và đang cố gắng đổi đời. Tóm lại, một ứng cử viên về đời sống
lương thiện. Chúng ta hãy giúp anh ta, Béchoux. Van Houben cho anh ta một trăm
nghìn phrăng và tôi dành cho anh một việc làm ở Mỹ, thủ quỹ trong một nhà băng.

Béchoux nhún vai:

- Chuyện nhảm nhí! Tôi dẫn bố con họ đến chỗ tạm giam và trong xe còn hai
chỗ ngồi.

- Càng tốt! Anh sẽ thoải mái hơn.

- Fagérault...

- Anh không đụng đến anh ta. Như vậy sẽ gây rắc rối cho Arlette. Tôi không
muốn thế. Để chúng tôi yên.

- À thế đấy! - Béchoux mỗi lúc càng bực tức, kêu lên. - Nhưng anh không
hiểu điều tôi nói à? Tôi có hai chỗ cùng với bố con Martin để đầy đủ loại
người.

- Và anh dự tính dẫn độ Fagérault?

- Đúng...

- Và ai nữa?

- Anh.

- Tôi? Vậy là anh muốn bắt tôi?

- Đã quyết định rồi. - Béchoux nói, vừa đặt mạnh tay lên vai anh.

D’ Enneris chơi trò sửng sốt:

- Anh ta điên rồi! Phải nhốt anh ta lại thôi! Thế nào? Tôi gỡ ra toàn bộ sự
việc, xoay tròn như một khổ sai. Tôi ban thưởng anh trọng hậu, giao nộp
Dominique Martin, Laurence Martin, trao cho anh điều bí mật của gia đình de
Mélamare, tặng anh tiếng tăm như
cồn, cho phép anh nói chính anh phát hiện ra tất cả, thậm chí đưa anh lên một
cấp bậc cao, được thăng chức như là siêu đội trưởng cảnh sát. Thế mà anh thưởng
công tôi như thế đấy?

Ông de Mélamare và bà em lắng nghe không một lời. Con người quỉ quái này
muốn đi đến đâu? Vì nếu anh ta đùa cợt, phải chăng có những lý do? Antoine có
vẻ đỡ lo lắng hơn. Có thể nói Arlette tuy lo ngại, vẫn muốn cười.

Béchoux nhấn mạnh vẻ kiểu cách:

- Bố con Martin? Một nhân viên và Van Houben đang trông giữ không rời mắt!
Dưới này, ở tiền sảnh, ba người khác, những người khỏe nhất! Trong vườn, ba nhân viên, cũng khỏe như
thế! Đến gặp họ anh sẽ thấy không phải là những chàng trai hiền lành. Mà tất cả
bọn họ đều được lệnh hạ anh như một con vật nếu anh bỏ chạy. Chỉ thị ấy cũng
rất dứt khoát. Tôi thổi một tiếng còi, tất cả chạy theo tôi và chỉ nói với anh
bằng súng ngắn cầm tay.

D’ Enneris ngẩng
cao đầu. Anh không tin được, lặp lại:

- Anh muốn bắt tôi?
Anh muốn bắt con người tài hoa tên là d’ Enneris, nhà hàng hải nổi tiếng ấy...

- Không, không phải d’ Enneris.

- Vậy là ai? Jim Bamett à?

- Cũng không phải. Arsène Lupin.

D’ Enneris phá lên cười:

- Anh muốn bắt Arsène Lupin? Chà! Khôi hài thật. Người ta không bắt được
Arsène Lupin, anh bạn. Nếu là d’ Enneris hoặc có thể Jim Bamett thì có thể.
Nhưng Lupin! Này, anh không suy nghĩ về điều anh muốn nói, Lupin ư?...

- Điều muốn nói, đấy là một người như những người khác - Béchoux kêu lên -
và sẽ bị đối xử xứng đáng.

- Điều muốn nói, - d’ Enneris nhấn mạnh - đấy là một người chưa bao giờ để
một người khác quấy rầy nhất là một kẻ huênh hoang loại anh. Điều muốn nói đấy
là một người chỉ vâng theo bản thân mình, vui chơi và sống theo sở thích, muốn
hợp tác với pháp luật nhưng theo cách của mình. Anh cút đi.

Béchoux đỏ bừng mặt. Ông ta run lên vì tức giận.

- Nói nhảm đủ rồi. Cả hai đi theo tôi.

- Không thể được.

- Tôi có phải gọi người của tôi không đây?

- Họ không vào trong
phòng này.

- Để rồi xem.

- Anh nên nhớ đây
là chỗ ẩn của bọn cướp và ngôi nhà đã được bố trí. Anh muốn có bằng chứng
không?

Anh quay nút hình
hoa hồng nhỏ trên một tấm ván.

- Chỉ cần quay nút
hoa hồng này là một ổ khóa bị tắc nghẽn. Chỉ thị của anh là không ai được ra
ngoài, còn chỉ thị của tôi là không ai được vào.

- Họ sẽ phá cửa,
đập gãy tất cả! - Béchoux mất bình tĩnh kêu lên.

- Anh cứ gọi họ đi.

Béchoux rút một
chiếc còi cảnh sát trong túi áo ra.

- Còi của anh hỏng
rồi. - d’ Enneris nói.

Béchoux cố sức
thổi. Không một tiếng kêu. Chỉ có gió rít qua khe cửa. D’ Enneris càng vui
nhộn:

- Chúa ơi! Buồn
cười thật! Anh bạn, nếu tôi thực sự là Lupin,
anh tưởng tôi đến đây với một toán cảnh sát mà không phòng bị sao? Anh nghĩ tôi
không thấy trước sự phản bội, vô ơn của anh sao? Ngôi nhà đã được bố trí, tôi
nhắc lại, và tôi biết rõ mọi hệ thống máy móc.

Phản công lại
Béchoux, anh quát vào mặt:

- Đồ ngu! Anh lao
vào cuộc phiêu lưu như một kẻ điên. Anh hình dung dồn người vào xung quanh tôi
thì anh nắm được tôi à? Còn lối ra bí mật lúc nãy tôi nói với anh thì sao? Lối
ra của la Valnéry và bố con Martin không ai biết kể cả Fagérault mà tôi khám
phá ra? Tự do, tôi tự do ra ngoài tùy thích, cả Fagérault nữa. Không làm gì
được đâu!

Vừa đứng trước mặt
Béchoux, anh đẩy Fagérault sau lưng anh đến tận tường, giữa lò sưởi và một cửa
sổ.

- Vào trong hốc nhà
cũ, Antoine, tìm phía bên phải... Có một tấm ván có hình vẽ... cả tấm ván di
chuyển... Được chưa?

D’ Enneris chăm chú
trông chừng Béchoux. Ông ta muốn rút súng ngắn. Anh nắm chặt lấy cánh tay.

- Đừng đóng kịch!
Đúng hơn là đùa bỡn... thật khôi hài! Anh chẳng dự kiến gì cả... cả con đường
bí mật, cả việc tôi lấy chiếc còi của anh thay vào một chiếc khác. Cái của anh
đây. Bây giờ anh có thể dùng nó.

Anh xoay tròn
người, biết mất. Béchoux va vào một tấm ngăn. Một giọng cười phá lên trả lời
nắm đấm của ông ta. Rồi có tiếng gì đó mở ra, đóng lại.

Dù rất hốt hoảng,
Béchoux không chần chừ. Nhặt chiếc còi ông nhảy lại cửa sổ, mở toang nhảy ra.

Lập tức trong khu
vườn, giữa toán người của mình, ông vừa thổi còi vừa chạy đến căn nhà bỏ không,
ra con đường vắng có lối ra của
con đường bí mật. Ông vẫn thổi, tiếng còi lanh lảnh âm vang không gian.

Ở cửa sổ, anh em de
Mélamare cúi xuống nhìn theo. Arlette thở ra:

- Người ta không
bắt được họ, đúng không? Kinh khủng quá.

- Không, không. -
Gilberte không giấu nổi xúc động, nói. - Không đâu, trời bắt đầu tối rồi. Người
ta không bắt được họ đâu.

Cả ba người thiết
tha mong muốn cứu hai người ấy, cứu Fagérault kẻ trấn lột và cứu d’ Enneris kẻ
phiêu lưu lạ lùng mà họ không nghi ngờ gì về tính cách và trong vụ này đã hành
động theo một cách mà người ta không thể không đứng về phía anh, chống lại cảnh
sát.

Hơn một phút trôi qua. Arlette nói lại:

- Thật kinh khủng nếu họ bị bắt. Không thể thế, đúng không?

- Không thể thế! - Một giọng nói vui vẻ cất lên phía sau cô. - Người ta
không bắt được họ cũng như không tìm ra họ ở lối ra một đường hầm không bao giờ
có.

Chỗ hốc nhà cũ lại mở. D’ Enneris bước ra cùng Fagérault. Và d’ Enneris vẫn
cười thoải mái:

- Không có lối ra bí mật nào cả! Không có tấm ván nào đẩy được! Những ổ
khóa chẳng bị tắc nghẽn! Ngôi nhà cũ này đơn giản, ít được bố trí hơn nhà nào
hết. Chỉ vì tôi đưa Béchoux lên đến một trạng thái bị kích động thần kinh cao
độ và ngây thơ bệnh hoạn không thể suy xét nữa.

Và rất bình tĩnh, anh nói với Antoine:

- Fagérault thấy không, như trong một vở kịch, phải chuẩn bị cẩn thận. Khi
đã chuẩn bị kĩ, chỉ còn tiến hành với những quyết định mạnh. Vì thế Béchoux bật
lên như một chiếc lò xo, chạy hết tốc độ theo hướng tôi gợi ra cho ông ta và cả
toán cảnh sát dồn ra con đường vắng. Nhìn họ chạy qua bãi cỏ kìa. Đi thôi,
Fagérault, đừng để mất thì giờ nữa.

D’ Enneris có vẻ bình tĩnh, nói chắc chắn đến mức dao động quanh anh không
còn. Hết mọi đe dọa nguy hiểm.

Bá tước chìa tay ra cho d’ Enneris và hỏi:

- Ông có cần gì ở tôi không, thưa ông?

- Không, thưa ông.
Con đường còn tự do trong vài ba phút nữa.

Anh nghiêng mình
trước Gilberte; bà đưa tay ra.

- Những gì ông làm
cho chúng tôi, tôi không bao giờ quên, thưa ông.

- Và vì danh dự họ
tên và gia đình chúng tôi. - Bá tước nói thêm. - Tôi xin hết lòng cám ơn ông.

- Sẽ gặp lại nhau,
bé Arlette của tôi. - d’ Enneris nói - Fagérault, vĩnh biệt cô ấy đi. Cô sẽ
viết thư cho anh: Antoine Fagérault, thủ quỹ ở Buenos Aires.

Anh lấy trong ngăn
kéo bàn một hộp các-tông nhỏ buộc dây, không giải thích gì rồi chào mọi người
một lần nữa và kéo Fagérault đi. Ông, bà de Mélamare và cô gái nhìn theo họ
mãi.

Tiền sảnh trống
không. Giữa sân, trong bóng tối người ta thấy hai chiếc ô tô. Một của Sở Cảnh
sát chở ông già Martin và con gái, bị trói. Van Houben tay cầm súng ngắn, trông
chừng chúng cùng với người lái xe.

- Thắng rồi! - D’
Enneris lại gần Van Houben kêu lên. - Người ta đã phát hiện được một đồng lõa,
kẻ đã trấn lột kim cương. Béchoux và toán cảnh sát đang đuổi theo.

- Còn những viên
kim cương? - Van Houben không nghi ngờ gì thốt lên.

- Fagérault tìm lại
được rồi.

- Có đấy à?

- Đúng. - d’
Enneris khẳng định, đưa ra chiếc hộp anh lấy trong ngăn kéo bàn, mở hé nắp.

- Lạy Chúa! Những viên
kim cương của tôi! Đưa đây.

- Được, nhưng trước
hết chúng ta cứu Antoine đã. Đây là điều kiện. Ông lái xe đưa chúng tôi đi.

Khi kim cương đã
tìm lại được, Van Houben sẵn sàng chịu mọi phiền phức, cả ba ra khỏi sân, nhảy
lên ô tô. Van Houben nổ máy ngay.

- Chúng ta đi đâu? -
Ông hỏi.

- Sang Bỉ. Chạy một
trăm cây số mỗi giờ.

- Đồng ý. - Van
Houben nói và giật chiếc hộp ở tay d’ Enneris bỏ vào túi áo.

- Thế cũng được. -
Jean bảo. - Nhưng nếu chúng ta không ra khỏi biên giới trước khi sở cảnh sát
điện giữ lại, tôi sẽ lấy lại. Ông được báo trước đấy.

Ý nghĩ đã có kim
cương trong túi, nỗi sợ mất chúng, hành động không bàn cãi được của d’ Enneris
làm Van Houben mê mẩn đến mức không suy tính gì khác ngoài việc giữ vững tốc độ
tối đa, không đi chậm cả khi qua các làng.

Họ đến biên giới
sau nửa đêm một ít.

- Chúng ta dừng
kia, cách trạm thuế quan hai trăm mét. - Jean nói - Tôi hướng dẫn Fagérault đi
cho trót lọt và sẽ trở lại đây
sau một tiếng đồng hồ. Chúng ta trở về Paris ngay.

Van Houben chờ một
tiếng rồi hai tiếng. Lúc ấy một thoáng nghi ngờ như một lưỡi dao đâm vào người
ông. Từ lúc ra đi ông nhìn nhận tình hình về các mặt. Ông nghĩ vì sao d’
Enneris hành động như thế và ông, Van Houben làm thế nào để chống lại nếu anh
ta muốn lấy lại hộp kim cương. Ông không một giây có ý nghĩ có thể có vật gì
khác trong hộp ngoài những viên kim cương.

Qua ánh sáng chiếc
đèn pha, tay run run, ông mở ra xem. Hộp các-tông đựng vài tá viên thủy tinh
cắt gọt, dĩ nhiên là cắt ra từ chùm đèn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu
sách.]

Van Houben về thẳng
Paris, cũng với tốc độ cũ. Bị d’ Enneris và Fagérault lừa, ông ta hiểu rằng
mình bị sử dụng đưa họ ra khỏi nước Pháp và chỉ còn hi vọng thu hồi kim cương
qua lời khai của ông già Martin và Laurence.

Nhưng về đến nơi,
đọc báo ông ta thấy đăng tin đêm hôm đó ông già Martin đã thắt cổ chết và đứa
con gái, Laurence, uống thuốc độc tự tử.

Hết