Ngôi nhà bí ẩn - Chương 12 phần 1

XII

ARSÈINE LUPIN

Antoine tiến lại gần. Mọi hành vi của anh ta được đưa ra ánh sáng một cách
khốc liệt, không một việc nào còn trong bóng tối nên anh mất hết vẻ thờ ơ kiêu
căng. Ngoài ra, thuốc mê đã làm anh bải hoải, thần kinh lung lay, nhất là trước
một đối thủ anh tin chắc đủ sức mạnh và tài liệu buộc tội. Đứng trước Jean, anh
ta run lên giận dữ và trước một sức mạnh vượt sức mình buộc phải nghe đến hết,
anh ấp úng những lời bực tức:

- Anh nói dối! Anh chỉ là một kẻ khốn nạn! Anh chống lại tôi chỉ vì ghen
tuông.

- Có lẽ thế - d’ Enneris kêu lên ngoảnh ngay lại và chấp nhận cuộc đấu tay
đôi cho đến nay anh chưa ra mặt. - Có lẽ thế vì tôi cũng yêu Arlette. Nhưng anh
không chỉ có tôi là kẻ thù. Bây giờ những kẻ thù thực sự của anh là những đồng
lõa của anh trước đây. Đấy là ông ngoại, các dì anh, vốn trung thành với quá
khứ không lay chuyển còn anh thì cố gắng phục hồi lại.

- Tôi không quen biết những kẻ đồng lõa ấy! - Antoine Fagérault thốt lên -
Hoặc tôi chỉ biết họ là những đối thủ và đã đấu tranh để tách xa họ.

- Anh đấu tranh vì họ làm anh rắc rối, anh sợ bị họ phản bội và muốn vô
hiệu hóa họ. Nhưng những kẻ chuyên làm điều xấu hay đúng hơn là những kẻ bị ám
ảnh như họ thì không có gì làm họ hạ vũ khí. Vì thế có một dự án của hội đồng
thành phố mở rộng khu đầm lầy trong đó cần cải tạo đường vùng đầm lầy cũ, sẽ đi
qua ngôi nhà la Valnéry. Dominique Martin và các con gái không thể chấp nhận
điều này. Ngôi nhà cũ không được vi phạm. Đấy là thịt, là máu của họ. Phải làm
tất cả thay vì một sự hủy hoại đối với họ như là phạm tội với thần linh.
Laurence Martin đi điều đình với một cố vấn hội đồng có uy tín. Bị gài bẫy, mụ
ta bỏ trốn và ông già Dominique rút súng giết chết ông Lecourceux.

- Tôi biết đâu việc ấy! - Antoine cãi - Chính anh cho biết vụ ám sát này.

- Được. Nhưng kẻ giết người là ông ngoại anh và Laurence Martin là đồng
lõa! Cũng ngay hôm ấy chúng đã kết tội và tấn công cô gái anh yêu. Thực ra nếu
anh không quen biết Arlette và muốn cưới cô thì anh không phản bội lợi ích của
gia đình. Bị lừa đến một nhà xe hẻo lánh, Arlette đã bị thiêu sống nếu anh
không đến kịp.

- Như vậy là với tư cách bạn của Arlette! - Fagérault thốt lên - và là kẻ
thù của những kẻ vô lại ấy.

- Đúng, nhưng những kẻ vô lại ấy là gia đình anh.

- Dối trá!

- Chính là gia đình anh. Mặc dù tối hôm ấy, tôi có bằng chứng, anh trách cứ
về tội ác đó, hét lên không muốn giết người, mặc dù anh cấm chúng đụng đến một
sợi tóc của Arlette, anh liên đới với ông ngoại và các dì của anh.

- Người ta không liên đới với bọn cướp! - Fagérault phản bác tuy đã cam
chịu về mọi trường hợp tấn công.

- Có đấy, khi người ta đã là đồng lõa và trấn lột cùng với chúng.

- Tôi không trộm cắp.

- Anh đã trấn lột những viên kim cương, hơn nữa đã cất giấu riêng cho mình.
Chúng đòi phần lấy được nhưng anh từ chối. Cũng vì thế mà bọn anh lao vào nhau
như những kẻ mất trí. Giữa bọn anh là cuộc chiến sống còn. Bị pháp luật truy
lùng, nghĩ anh có thể bán đứng mình, chúng rời bỏ ngôi nhà, về lẩn tránh ở một
căn nhà ngoại ô. Nhưng chúng không bỏ cuộc, chúng muốn có những viên kim cương,
muốn cứu chỗ ở của dòng giống! Chúng viết thư hoặc điện thoại cho anh. Hai đêm
liền hẹn gặp ở khu vườn Champ-de-Mars. Không thỏa thuận được với nhau! Anh từ
chối chia phần và cố giữ nguyện vọng cưới Arlette. Ba kẻ kia bèn dùng lý lẽ cao
nhất: cố giết anh. Trong bóng tối của khu vườn, cuộc đấu không khoan nhượng.
Trẻ và mạnh hơn anh là kẻ thắng, Victorine Martin ôm chặt anh, anh loại bỏ bà
ta bằng một lưỡi dao.

Antoine loạng choạng, xanh tái người. Phút giây ghê gớm ấy được gợi lên làm
anh ta chao đảo. Trán anh ta toát mồ hôi.

- Từ nay hình như anh chẳng còn gì đáng sợ nữa. Dễ mến dưới con mắt mọi
người, tin cẩn đối với ông bà de Mélamare, bạn của Van Houben, cố vấn cho
Béchoux, anh làm chủ tình hình. Chủ định của anh? Cắt đứt quá khứ để ngôi nhà
la Valnéry bị trưng dụng và phá hủy. Chia tay vĩnh viễn với gia đình Martin,
bồi thường cho chúng khi cần thiết. Trở lại lương thiện, cưới Arlette, mua ngôi
nhà đường Urfé. Bằng cách ấy, hội tụ ở anh hai dòng giống cừu địch, hưởng thụ
không ân hận, e ngại chỗ ở cùng những đồ đạc này và không còn lý do cho trộm
cắp và tội ác. Mục đích của anh là thế.

Một trở ngại duy nhất: tôi! Tôi, người anh biết có sự thù ghét anh và có
tình cảm với Ariette. Vì vậy quá khôn ngoan, không để bị sơ hở, anh đề phòng và
tìm cách làm hại tôi. Phải chăng đấy là cách đảm bảo cho mình tốt nhất? Kết tội
người để bảo vệ mình! Anh cẩn thận viết tên Arsène Lupin vào một mảnh giấy bỏ
vào túi áo mụ bán đồ cũ. Arsène Lupin chính là Jean d’ Enneris, anh thông báo
cho báo chí. Anh đẩy Béchoux chống lại tôi. Trong hai chúng ta ai sẽ thắng? Ai
trong hai chúng ta làm cho người kia bị bắt trước tiên? Dĩ nhiên là anh, đúng
không? Anh tin chắc sẽ thắng đến mức trực tiếp khiêu khích tôi. Kết thúc đến
gần, chỉ là vấn đề từng giờ, từng phút. Chúng ta đối diện nhau và trước con mắt
cảnh sát. Béchoux chỉ việc chọn lựa giữa chúng ta. Nguy hiểm gấp gáp đến với
tôi nên tôi cảm thấy cần thiết nắm lấy trận địa như người ta nói, và cho anh
một nắm đấm đúng chỗ.

Antoine Fagérault nhìn quanh mình, cố tìm một chỗ dựa, một cảm tình. Nhưng
bá tước và bà em cũng như Van Houben nghiêm khắc quan sát anh ta. Arlette ra vẻ
vắng mặt, Béchoux có thái độ cứng rắn của một cảnh sát viên nắm lấy con mồi.

Anh ta rùng mình nhưng đứng ngay dậy, cố tìm cách đương đầu với kẻ thù.

- Anh có bằng chứng gì?

- Hai mươi. Đã tám ngày tôi theo dõi gia đình Martin trong bóng tối và lột
được mặt nạ của chúng. Tôi có những bức thư của Laurence gửi cho anh và anh gửi
cho Laurence. Tôi có những cuốn
sổ tay, một loại nhật ký do Victorine Martin, mụ bán đồ cũ ghi chép, kể lại
lịch sử la Valnéry và câu chuyện của cả bọn.

- Tại sao anh chưa đưa những chứng cứ ấy cho cảnh sát? - Antoine
ấp úng hỏi và chỉ ngón tay vào Béchoux.

- Vì tôi muốn trước hết vạch rõ sự bịp bợm, vô sỉ của anh trước mọi người
và vì tôi muốn sau đó mở cho anh một lối thoát.

- Như thế nào?

- Trả lại những viên kim cương.

- Nhưng tôi không có! - Antoine Fagérault hốt hoảng kêu lên.

- Anh có. Laurence Martin tố cáo điều đó. Chúng đã được cất giấu.

- Ở đâu?

- Trong ngôi nhà la Valnéry.

Antoine nổi giận điên khùng:

- Vậy anh biết ngôi nhà không tồn tại ấy? Anh biết chỗ ở bí ẩn và hư ảo ấy?

- Tất nhiên rồi! Ngày mà Laurence Martin muốn mua chuộc ông cố vấn hội đồng
phụ trách một báo cáo và tôi biết báo cáo ấy trình bày về việc mở rộng một
đường phố thì tôi dễ dàng biết rõ đường phố ấy, tìm thấy một ngôi nhà rộng có
sân trước và khu vườn sau.

- Thế tại sao không đưa mọi người đến đấy? Nếu anh muốn đánh gục tôi và đòi
lại những viên kim cương tôi cất giấu ở đấy, tại sao chúng ta không đến ngôi
nhà la Valnéry?

- Chúng ta đang ở đấy. - d’ Enneris bình tĩnh tuyên bố.

- Anh nói gì?

- Tôi nói chỉ cần một ít thuốc mê làm anh ngủ và đưa anh tới đây cùng ông
và bà de Mélamare.

- Ở đây ư?

- Đúng, ở ngôi nhà la Valenéry.

- Nhưng chúng ta đang ở đường Urfé.

- Chúng ta đang ở trong phòng khách anh trấn lột Régine và đưa Arlette tới.

- Không đúng... Không đúng... - Antoine cuống cuồng nói. - Không đúng! Anh
nói dối! Không thể thế được! Fagérault cố phân biệt trong những đồ vật có một
số khác biệt nào đó mà anh ta không nhận ra.

Và Jean lại nói, không thương xót:

- Chính nơi này! Anh đã sống ở đây với bố con nhà Martin! Cả ngôi nhà hầu
như trống rỗng nhưng gian phòng này có đầy đủ đồ đạc. Thang gác, khoảng sân vẫn
giữ dáng cổ kính của chúng. Đấy là ngôi nhà la Valnéry.

- Anh nói dối! Nói dối! - Antoine bị dằn vặt, ấp úng.

- Ở đây rồi. Ngôi nhà đã bị bao vây. Béchoux cũng đã đến đây cùng chúng
tôi. Nhân viên của ông ta đang ở ngoài sân và tầng hầm. Ở đây Dominique và
Laurence Martin ám ảnh vì chỗ ở tiền định cũ, thỉnh thoảng vẫn đến viếng thăm.
Anh có muốn gặp chúng? Muốn thấy chúng bị bắt không?

- Gặp họ?

- Có Đức Mẹ! Nếu anh thấy chúng xuất hiện, anh sẽ xác nhận rõ là chúng về
nhà và đúng là chúng ta đang ở đường khu đầm lầy cũ chứ không phải ở đường
Urfé.

- Và người ta sẽ bắt giữ họ?

- Nếu Béchoux không từ chối... - d’ Enneris nói đùa.

Trên lò sưởi, chiếc đồng hồ đánh sáu tiếng, d’ Enneris tuyên bố:

- Sáu giờ! Chúng đến đúng giờ. Đêm trước tôi nghe chúng hẹn với nhau đi một
vòng về nhà lúc sáu giờ. Nhìn qua cửa sổ, Antoine. Bao giờ chúng cũng vào từ
cuối khu vườn. Lại xem.

Antoine lại gần cửa sổ, nhìn qua bức màn che dù không muốn. Những người
khác cũng vậy, cúi người trên ghế ngồi tìm cách trông ra, bất động và lo ngại.

Và, gần căn nhà bỏ không, cánh cửa nhỏ chỗ Arlette đã chạy thoát bị đẩy dần
ra. Dominique đi vào rồi Laurence.

- Chà! Thật đáng sợ... - Antoine lẩm bẩm. - Một cơn ác mộng!

- Không phải ác mộng. - d’ Enneris cười gằn. - Sự thật đấy. Ông Martin và
cô con gái đi một vòng thăm nhà. Béchoux, đề nghị anh bố trí người phía dưới
phòng này, không một tiếng động, hai bố con có thể biến mất như những bóng ma
đấy. Tôi báo trước, ngôi nhà có một đường hầm dưới khu vườn, lối ra bí mật
thông sang một đường vắng. Phải chờ chúng đến cách cửa sổ mười bước, nhảy đổ
vào chúng trói lại dắt vào phòng.

Béchoux bước vội ra. Có tiếng xầm xì bên dưới rồi tĩnh lặng.

Kia hai bố con tiến vào như
đếm bước, thái độ của những tên tội phạm luôn luôn đề phòng, mắt tai hết sức nghe
ngóng, thần kinh căng thẳng.

- Ô! Thật đáng sợ! - Antoine lặp lại.

Gilberte xúc động đến cùng cực. Bà lo lắng nhìn bước đi chậm chạp của hai
kẻ khốn nạn. Đối với bà và ông anh, có thể nghĩ mình đang ở trong phòng khách
đường Urfé, Dominique và Laurence là đại diện cho dòng họ đã làm gia đình bà
quá đau khổ. Hình như chúng từ quá khứ u tối đi ra và một lần nữa đến tấn công
gia đình Mélamare dồn họ vào nhục nhã và tự sát.

Gilberte lướt trên ghế xuống quỳ gối trên sàn. Bá tước căm giận nắm tay
lại. D’ Enneris bảo:

- Tôi xin ông, bà đừng cử động gì. Anh cũng thế, Fagérault.

- Tha cho họ! - Anh ta cầu khẩn. - Bị cầm tù, họ sẽ tự sát. Họ thường nói
với tôi thế.

- Thì sao? Không phải chúng đã gây ra bao tai họa à?

Bây giờ người ta nhìn rõ mặt chúng, cách mười lăm, hai mươi bước chân. Cùng một cảm giác khô
khan, ở đứa con gái nom dữ ác hơn, ở người bố có ấn tượng hơn với khuôn mặt góc
cạnh, mất hết tính người, không còn tuổi tác.

Bỗng nhiên chúng dừng lại. Có tiếng động chăng? Đâu đó có gì xáo động? Hay
chỉ vì linh tính gặp nguy hiểm?

Bình tâm lại, chúng lại bước đi cùng lúc.

Và bỗng như một tảng cối xay ập vào chúng. Ba người nhảy ra túm lấy họng và
cổ tay chúng trước khi hai bố con kịp chạy trốn hoặc chống cự. Không một tiếng
kêu. Mấy giây sau chúng bị kéo xuống tầng hầm. Dominique và Laurence, bị truy
lùng từ lâu, thừa kế vô hình của bao tội ác không bị trừng phạt, đã trong tay
pháp luật.

Có một lúc im lặng. Gilberte đang quỳ, cầu nguyện, Adrien de Mélamare cảm
thấy tảng đá được nâng lên và cuối cùng ông có thể thở phào. Rồi d’ Enneris cúi
xuống nắm vai Antoine Fagérault.

- Đến lượt anh, Fagérault. Anh là hậu duệ cuối cùng, đại diện cho dòng họ
đáng nguyền rủa và như hai tên kia, anh phải trả món nợ lâu đời.

Anh ta không còn gì là con người bề ngoài có vẻ sung sướng và vô tư như
Antoine Fagérault trước đây. Chỉ qua mấy giờ anh ta trở lại nét mặt thất vọng
và sụp đổ. Anh ta run lên vì sợ.

Arlette lại gần, cầu xin d’ Enneris:

- Cứu lấy anh ấy, tôi xin ông.

- Anh ta không thể được cứu vớt. - d’ Enneris nói. - Béchoux vẫn trông
chừng.

- Tôi xin ông. - Cô gái lặp lại. - Chỉ cần ông muốn thế.

- Nhưng chính anh ta không muốn, Arlette. Chỉ cần nói một tiếng nhưng anh
ta từ chối.

Trong một cố gắng lấy lại nghị lực, Antoine đứng dậy.

- Tôi phải làm gì?

- Những viên kim cương ở đâu?

Thấy Antoine ngần ngừ, Van Houben mất bình tĩnh, thô bạo với anh ta:

- Những viên kim cương, đưa ra ngay!... Nếu không chính tôi sẽ hủy hoại
anh.

- Đừng để mất thì giờ, Antoine. - d’ Enneris ra lệnh. - Tôi nhắc lại: Ngôi
nhà đã bị bao vây. Béchoux đang phân công người của mình và họ nhiều hơn anh
tưởng. Nếu anh muốn tôi giải thoát, hãy nói đi. Những viên kim cương đâu?

Anh nắm một cánh
tay anh ta. Van Houben nắm tay kia. Antoine hỏi:

- Tôi sẽ được tự do
chứ?

- Tôi cam đoan thế
với anh.

- Rồi tôi sẽ ra
sao?

- Anh sẽ đi Mỹ. Van
Houben sẽ gửi cho anh một trăm nghìn phrăng đến Buenos Aires.

- Một trăm nghìn!
Hai trăm nghìn! - Van Houben kêu lên, hứa tất cả, dù không phải giữ lời. - Ba
trăm nghìn!

Antoine vẫn ngập ngừng. Jean nói:

- Tôi phải gọi chăng?

- Không... Không... Chờ đã... Được, tôi đồng ý.

- Nói đi!

Nhỏ giọng, Antoine nói thong thả:

- Trong gian bên
cạnh... ở phòng khách riêng.

- Đừng vớ vẩn! -
Jean bảo. - Gian phòng ấy trống rỗng. Đồ đạc bị bán hết cả rồi.

- Trừ ngọn đèn
chùm. Ông già Martin cố giữ hơn cả.

- Và anh giấu những
viên kim cương trong một ngọn đèn!

- Không. Nhưng tôi
thay thế một số viên thủy tinh nhỏ ở vòng phía dưới... cứ hai thay một, đúng
thế, và tôi buộc những viên kim cương bằng những dây thép mảnh làm như chúng
được dùi thủng treo lên như những viên khác của đèn chùm.