Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 04 - Phần 02

2.

Tô Mạt đột nhiên cảm thấy cô không hiểu gì về Chung Thanh. Cô lặng lẽ quan sát mấy ngày liền, biểu hiện của Chung Thanh rất bình tĩnh, học hành và nghỉ ngơi như bình thường, tâm trạng không hề xao động. Tất cả những điều này khiến Tô Mạt không khỏi bất an. Cô thuộc loại người không quen phân tích bằng lý trí nhưng được ông trời ban cho trực giác khá chuẩn xác.

Tô Mạt càng chăm sóc em họ chu đáo. Hầu như mỗi ngày cô đều đưa Chung Thanh đi học, nhìn em họ đi vào lớp mới yên tâm. Buổi tối, cô cũng cố gắng về sớm, nấu cơm xong xuôi, cô ra cổng khu chung cư chờ đợi. Nếu còn sớm, cô sẽ đi bộ đến trường đón Chung Thanh. Nếu buổi tối Chung Thanh về muộn, cô sẽ gọi điện thoại. Nhiều lần như vậy, Chung Thanh tỏ ra bực dọc. Nghe giọng Chung Thanh qua điện thoại, Tô Mạt nhận ra sự khó chịu của em họ, thế là cô lại bắt đầu tự trách, cho rằng mình quá căng thẳng, tạo áp lực cho cô bé, đồng thời luôn nhắc nhở nó về biến cố của gia đình.

Tô Mạt cố thuyết phục mình tin tưởng đối phương. Cô phải chạy đi chạy lại giữa nhà, công ty và bệnh viện nên vô cùng mệt mỏi, khó tránh khỏi tình trạng lơ là Chung Thanh.

Lúc nhà trường gọi điện cho ông Chung, Tô Mạt đang ở bệnh viện. Cô chủ nhiệm cho biết, gần đây Chung Thanh thường vắng mặt tại các tiết tự học buổi tối, có phải gia đình xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến cô bé không.

Tô Mạt giật mình kinh ngạc bởi Chung Thanh vẫn đi học đều đều, về mặt thời gian chẳng có gì khác thường. Cô vội vàng về nhà, tìm Chung Thanh hỏi cho rõ ràng. Trên đường đi, Tô Mạt viện các lý do biện hộ cho em họ. Có lẽ vì lo lắng về tiền sinh hoạt của gia đình nên Chung Thanh đi làm thêm? Hoặc giả em họ chê nội dung bài giảng của thầy giáo nên tới thư viện đọc sách... Tô Mạt cho rằng, Chung Thanh là người bất cứ chuyện gì cũng giấu trong lòng, bề ngoài luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng thực tế, cô bé hy vọng có thể chia sẻ gánh nặng với gia đình, cùng người nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Tô Mạt dùng kinh nghiệm của bản thân khuyên nhủ Chung Thanh nhằm xóa bỏ nỗi lo không cần thiết trong lòng em họ.

Tô Mạt nói xong, Chung Thanh quả nhiên đáp: “Tốc độ giảng bài của thầy giáo quá chậm, thà em tới thư viện đọc sách, như vậy càng tiết kiệm thời gian.” Thấy em họ rút bài thi có điểm số rất cao từ cặp sách, dù ngoài miệng Tô Mạt vẫn nhắc nhở đừng kiêu ngạo, tự mãn nhưng trong lòng cô cảm thấy được an ủi phần nào. Tô Mạt dặn em họ gọi điện thoại về nhà báo tin để cậu mợ yên tâm.

Sau một phen hú vía, cuộc sống trở lại bình thường.

Chung Minh không ngừng bôn ba khắp nơi để đòi công bằng nhưng đi đến đâu cũng đụng phải “bức tường cứng”. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, ông Chung đành ký vào hợp đồng bồi thường với công ty xây dựng, đồng thời phải dọn khỏi nơi ở trước đó. Thời gian trước, ông Chung vốn có ý định làm lại từ đầu nhưng sau “cú ngã” vừa rồi, ông vẫn chưa gượng dậy nổi. Người nhà không nỡ ép ông, chỉ còn cách ăn vào tiền vốn, đợi vết thương của ông lành hẳn rồi tính kế lâu dài.

Buổi tối, nghĩ đến chuyện nhà cậu nên Tô Mạt ngủ không ngon giấc. Ban đêm, cô nửa mê nửa tỉnh, cũng không rõ là hiện thực hay đang trong giấc mộng, cô mơ hồ cảm thấy cửa phòng trong mở ra, ánh đèn chiếu vào chiếc sofa kiểu giường ở phòng khách mà cô đang nằm, hắt lên mặt cô. Tiếp theo, Tô Mạt lại nghe thấy có người đẩy cửa nhà vệ sinh, cô giật mình tỉnh giấc.

Nhờ ánh sáng tỏa ra từ phòng trong, Tô Mạt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ sáng. Cô lại dõi mắt về phía cửa nhà vệ sinh đang khép hờ, bên trong hình như có tiếng động. Tô Mạt khoác áo, đứng dậy, định đi đến nhà vệ sinh dặn Chung Thanh ngủ sớm. Ai ngờ Tô Mạt nghe thấy có tiếng khóc ở bên trong, cô hốt hoảng đẩy cửa, đi vào.

Vòi nước ở bồn rửa mặt mở hết cỡ, nước chảy ào ào. Chung Thanh không khóc, cô bé đang cúi thấp người xuống bồn rửa mặt nôn ọe. Tô Mạt tiến lại gần vỗ lưng em gái. Chung Thanh vừa nôn vừa nói: “Chị, món cá buổi tối không tươi nên em bị đau bụng.”

Đầu óc Tô Mạt hơi mơ hồ. Cô nghĩ buổi chiều cô mới mua con cá đó, rõ ràng lúc cô vớt từ dưới nước, nó vẫn còn sống, cô mới đưa cho người bán hàng làm sạch, làm sao có chuyện cá không tươi? Hơn nữa, dù cá có vấn đề, cô ăn cũng đâu có việc gì?

Tô Mạt vội vàng đi lấy nước và thuốc chống nôn. Chung Thanh vẫn nôn ọe không ngừng. Lúc này, cô bé chỉ nôn ra nước, tiếp đó là mật xanh mật vàng, cuối cùng chẳng còn gì cả, cô bé chảy nước mắt nôn khan.

Trong đầu Tô Mạt vụt qua một ý nghĩ, cô vô cùng sợ hãi. Đến khi hiểu ra vấn đề, hai chân Tô Mạt mềm nhũn. Cô đứng như trời trồng.

Chung Thanh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Mạt. Gương mặt cô bé nhợt nhạt, chóp mũi đỏ ửng, hai mắt đờ đẫn, vô hồn.

Tô Mạt lên tiếng một cách khó nhọc: “Thanh Thanh... Có phải em... có phải em đã làm chuyện gì?”

Chung Thanh trợn mắt nhìn Tô Mạt. Hai người nhất thời im lặng.

Tô Mạt thấp thỏm, bất an nói: “Em hãy nói thật cho chị biết, có phải em cùng đàn ông... làm chuyện đó...”

Sắc mặt Chung Thanh hơi kỳ lạ nhưng cô bé không nói lời nào, chỉ lấy khăn mặt lau sạch miệng rồi đi về phòng, tắt đèn, lên giường, trùm kín chăn. Tô Mạt theo sau, cô bật đèn, tiến lại gần, kéo chăn của em gái, lặp lại câu hỏi nhưng Chung Thanh vẫn lặng thinh. Cô kéo Chung Thanh ngồi dậy, bắt cô bé trả lời, hy vọng cô bé sẽ phủ nhận suy đoán của cô. Nhưng bất kể Tô Mạt nói gì, Chung Thanh vẫn bỏ ngoài tai. Cuối cùng, Tô Mạt cảm thấy mình sắp suy sụp, trầm mặc tầm mười phút, cô mới hỏi: “Người đàn ông đó là ai? Có phải là Vương Tiễn... bạn cùng bàn của em?”

Chung Thanh ngơ ngẩn nhìn cô, không lên tiếng phủ nhận. Sau đó, cô bé nằm vật xuống giường, nhắm nghiền hai mắt, kéo chăn trùm kín người. Không bao lâu sau, trong chăn vang lên tiếng thở đều đều.

Tô Mạt cả đêm không ngủ.

Trời còn chưa sáng hẳn, Tô Mạt đã kéo Chung Thanh dậy, đến bệnh viện làm xét nghiệm. Kết quả có rất nhanh, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Tô Mạt. Cô lảo đảo đi ra ngoài, Chung Thanh có vẻ tỉnh táo hơn, cô bé chậm rãi đi theo Tô Mạt.

Bệnh viện cách nhà không xa, hai chị em, kẻ trước người sau về khu chung cư. Vừa lên nhà, Tô Mạt liền nhìn thấy bà mợ và Chung Minh đỡ ông cậu chờ ở ngoài cửa. Chung Minh hỏi cô: “Chị không mang di động à? Em gọi cho chị, nghe thấy tiếng chuông ở trong nhà. Mới sáng sớm hai chị em đã đi đâu vậy? Đi mua đồ ăn sáng à?”

Tô Mạt luống cuống, lắp bắp hỏi: “Sao... mọi người lại đến đây?”

Chung Minh nói: “Nửa đêm bố em làm ầm lên, nhất định không chịu nằm viện, kêu tốn tiền. Nơi ở mới cũng chưa sắp xếp xong nên nhà em định để bố em ở đây hai ngày, chị xem có được không?” Chung Minh nói nhỏ vào tai Tô Mạt: “Ông già bị đả kích nặng nề nên thay đổi tính nết, nói thế nào cũng không nghe, đành làm phiền chị.”

Tô Mạt không nói được hay không được, chỉ cúi đầu mở cửa, để mọi người vào nhà.

Thấy con gái nhỏ im lặng từ đầu đến giờ, bà mợ hỏi Tô Mạt: “Hai chị em sao thế? Vừa cãi nhau à?”

Chung Thanh đứng yên một chỗ cắn móng tay, Tô Mạt không dám trả lời. Cô nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm trong tay, chỉ muốn xé nát tờ giấy. Tô Mạt vô thức giấu quyển sổ y bạ ra sau lưng nhưng đã bị bà mợ nhanh tay giật lấy. “Mới sáng sớm đã đi khám bệnh? Ai bị ốm? Thanh Thanh phải không?”

Trên quyển sổ y bạ đề tên giả, ô độ tuổi điền bừa con số “21”. Tờ kết quả xét nghiệm viết rất rõ ràng, kết quả thử nước tiểu là dương tính, chứng tỏ đã có thai.

Bà mợ nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: “Của ai vậy?”

Chung Thanh trả lời dứt khoát: “Của con.”

Mọi người sững sờ. Bà mợ há hốc miệng, một lúc lâu vẫn không thể thốt ra lời. Sau đó, bà vừa khóc vừa ném quyển sổ y bạ vào người Tô Mạt. “Tôi nhờ cô trông con bé, cô trông kiểu gì mà ra nông nỗi này! Cô nói đi, cô ăn nói với cậu cô thế nào?”

Ông Chung chỉ tay vào hai chị em, nói không thành lời, ông ngồi trên sofa, thở hổn hển, người đờ đẫn.

Tô Mạt vô cùng hỗn loạn. Cô quỳ chân xuống đất, cất giọng nghẹn ngào: “Cậu, cậu hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh... Là cháu không đúng, cậu đừng xúc động quá...”

Chung Minh trố mắt. “Chị, Chung Thanh, chuyện này là thế nào vậy?”

Mấy người phụ nữ sụt sịt. Chung Thanh ngược lại câm như hến. Ông cậu vô cùng tức giận, định giơ tay đánh con gái út. Tô Mạt vội ngăn lại: “Là lỗi của cháu. Chung Thanh không dám nói sự thật... Chuyện này... con trai ông chủ của An Thịnh chắc chắn có liên quan.”

Chung Minh trừng mắt. “Em sẽ đi tìm thằng khốn đó để tính sổ!”

Tô Mạt kéo em họ lại. “Chị đã nghĩ suốt đêm. Chúng ta phải tìm cách, đối phó với loại người này không thể hành động bừa bãi...”

Chung Minh hỏi: “Nghĩ cách? Chúng ta có thể nghĩ ra cách gì chứ?”

Tô Mạt đáp: “Dù báo cảnh sát, bọn họ cũng sẽ nói đen thành trắng. Đấu với loại người này, nếu không nghĩ cách, lẽ nào chúng ta đọ xem mạng ai lớn hơn?”

Bà mợ vừa khóc vừa nghiến răng: “Tôi biết cô đang nghĩ gì, cô sợ bị đuổi việc đúng không? Lúc cô mới chân ướt chân ráo đến đây, gia đình chúng tôi đối xử với cô thế nào? Sao cô nỡ đối xử với chúng tôi như vậy? Tô Mạt, cô làm gì thì làm nhưng đừng làm “sói mắt trắng(13)”, cẩn thận có ngày bị báo ứng...”

(13) Sói mắt trắng: có nghĩa là vong ơn bội nghĩa.

Tô Mạt cố bình tĩnh lại. Cô miễn cưỡng đứng dậy. “Được, bây giờ cháu sẽ đi gặp bọn họ, hỏi rõ ràng.” Cô lảo đảo đi ra cửa, cảm thấy cơ thể như bị rút hết sinh khí, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Cô quay đầu nhìn Chung Thanh, vẻ mặt em họ có phần lo lắng, bất an. Nhưng cô bé vẫn là nữ sinh đơn thuần, dáng vẻ kiêu ngạo, trẻ trung, xinh đẹp.

Đầu óc ong ong, Tô Mạt ra ngoài đường, bắt một chiếc taxi. “Tới trụ sở của tập đoàn An Thịnh.”

Người tài xế ngẩn ra. “Tôi biết công ty này nhưng địa chỉ cụ thể ở đâu mới được chứ?”

Tô Mạt cất cao giọng: “Anh không biết đường còn lái taxi làm gì?”

Gặp phải người phụ nữ ghê gớm, tài xế không dám ho he. Sau khi hỏi đường mấy người, đi nửa vòng thành phố, cuối cùng anh ta cũng đưa Tô Mạt đến nơi.

Tô Mạt đi thẳng vào đại sảnh của trụ sở tập đoàn An Thịnh. So với tòa nhà màu sắc ảm đạm của công ty điện tử An Thịnh, nơi này rất trang trọng và khí thế. Tô Mạt chẳng thèm nhìn ai, đi theo mấy người khách vào thang máy, lên tầng trên mới hỏi thăm. Mọi người nói hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ, Vương Tổng đang ở phòng hội nghị tầng trên nữa...

Tô Mạt thuận lợi đi thẳng tới cửa phòng hội nghị. Thấy cô thư ký hốt hoảng chạy đến ngăn cản, Tô Mạt lập tức đẩy cánh cửa. Mọi người ở trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tô Mạt chẳng để ý đến ai, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi bên tay phải vị trí chủ tịch, cất giọng lạnh lùng: “Vương Cư An!”

Vương Cư An rất kinh ngạc, anh ta nhíu mày, bỏ tài liệu trong tay xuống bàn nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. “Chúng tôi đang họp, cô có việc cần tìm tôi thì hẹn trước thời gian.”

Tô Mạt tiến lại gần Vương Cư An. “Đối với anh, chuyện này vô cùng nhỏ bé, không mất nhiều thời gian đâu.”

Vương Cư An nhìn Tô Mạt một lượt vẻ dò xét. Không hiểu vì sao anh ta đột nhiên có hứng thú, bất giác đẩy ghế ngồi, lịch sự đứng dậy, mỉm cười, nói: “Được thôi, tôi cho cô nửa phút. Thời gian của các thành viên hội đồng quản trị rất quý giá, cô hãy trình bày rõ vấn đề trong vòng ba mươi giây, nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau.”

Đối phương quan sát cô, giọng điệu chế nhạo có vẻ rất thoải mái, Tô Mạt nhất thời hoảng hốt, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Vương Cư An nhẫn nại đợi một lát mới lên tiếng nhắc nhở: “Cô còn mười giây. Nếu cô không tự mình đi ra ngoài thì tôi sẽ kêu bảo vệ mời cô ra ngoài. Ở đại sảnh dưới lầu có gương, sao cô không soi cho kĩ, đây là nơi cô có thể tùy tiện ra vào?”

Tô Mạt đỏ bừng mặt, nỗi oán hận dâng lên. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức vung tay. Một tiếng “bốp” vang lên.

Vương Cư An hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Tô Mạt, cảm thấy má trái đau rát. Anh ta lập tức đanh mặt, trừng mắt nhìn Tô Mạt.

Tô Mạt cất giọng run run: “Anh dỡ nhà của người khác, còn bảo con trai chà đạp con gái nhà người ta. Em họ tôi mới mười bảy tuổi, tương lai xán lạn, vậy mà anh cũng có thể ra tay? Làm những chuyện xấu xa, buổi tối anh có thể ngủ yên giấc không? Lương tâm có thanh thản được không? Không đúng, con người anh vốn chẳng có lương tâm. Nhơ nhớp, bẩn thỉu, xấu xa, tồi tệ mới là phẩm chất của anh. Anh chính là đồ cặn bã!”

Mọi người trong phòng hội nghị đã trợn mắt, há miệng từ lâu. Vương Cư An nghiến răng, nói: “Mẹ kiếp, đám bảo vệ chết ở đâu rồi? Loại người nào cũng cho vào để gây chuyện ầm ĩ!”

Tô Mạt lùi lại một bước. “Anh khỏi cần sốt ruột, tôi sẽ đi ngay. Anh hãy cẩn thận đấy, trong cống rãnh cũng có thể lật thuyền.”

Vương Cư An giơ ngón tay chùi mép. Anh ta cho rằng, câu dọa dẫm vừa rồi rất ấu trĩ. Sau đó, anh ta đột nhiên nhếch miệng cười: “Tô tiểu thư, cô yên tâm, buổi tối tôi ngủ rất ngon, giống buổi tối hôm đó, xin hỏi cô ngủ có ngon không? Hay là cô ngủ ngon quá, ngon chưa từng thấy nên mới để bụng?”

Tô Mạt đỏ mặt, khí thế dần tiêu tan. Vương Cư An cất giọng lạnh lùng: “Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giở trò trước mặt tôi. Loại đàn bà như cô, tôi gặp quá nhiều, cô vẫn chưa đủ trình độ.”

Nói xong, Vương Cư An lại ung dung ngồi xuống ghế, như thể cái bạt tai vừa rồi là tát vào mặt người khác, không liên quan đến anh ta. Thấy bảo vệ từ bên ngoài xông vào, anh ta còn trêu chọc: “Sức chiến đấu của các anh không được, đã bị chậm một bước rồi. Nhưng người xưa nói rất đúng: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Hơn nữa, đây chỉ là cái bạt tai nhẹ như lông hồng.”

Mọi người đều cười. Chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, người đàn ông không biết xấu hổ này đã quy sự chỉ trích của Tô Mạt trở thành mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ bất chính.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay