Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 06 - Phần 04

4.

Vương Cư An không nói thêm một lời, lập tức cúp máy, gọi vào số máy bàn. Đầu bên kia mãi mới bắt máy, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh ta hỏi con trai tình hình cuộc sống và việc học hành, không quên cằn nhằn vài câu.

Vương Tiễn đã mất hết kiên nhẫn, trả lời nhát gừng. Trong đầu Vương Cư An hiện lên hình ảnh cà lơ phất phơ, không đứng đắn của con trai, trong lòng hơi sốt ruột. “Thằng nhãi, mày đừng có giở trò với bố. Chỉ cần mày ngoáy đuôi một cái là bố biết mày muốn làm gì. Hãy cố gắng học hành, chú ý giữ gìn sức khỏe, thứ không nên động đến thì đừng động vào, đừng có chơi bời đến mụ mẫm đầu óc, mọi việc phải giữ chừng mực.”

Vương Tiễn không chịu đựng nổi, lẩm bẩm: “Con biết rồi, bố càng nhiều tuổi càng lắm điều. Bố là giun đũa trong bụng con, con có buồn tiểu, bố cũng là người biết đầu tiên, như thế đã được chưa?”

Vương Cư An bị con trai trêu tức, nghiến răng kèn kẹt: “Bây giờ mày giỏi rồi, dám nói chuyện kiểu đó với bố!”

Đầu bên kia không dám há miệng. Vương Cư An vừa lấy lại chút thể diện lập tức cúp điện thoại, thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, lúc đó bố mày bị điên nên mới sinh ra mày, để bây giờ suốt ngày phải lo lắng, bực tức. Nếu không có mày, có phải bố mày sống sung sướng biết bao. May mà bố mày vẫn còn trẻ, không mắc mấy bệnh tim mạch, cao huyết áp... Nếu không, bị mày chọc tức đến mức nhồi máu cơ tim cũng không biết chừng.”

Dù nghĩ thế nhưng anh ta không thể nói như vậy trước mặt con trẻ. Có lẽ con trai anh ta không có mẹ từ nhỏ nên tính cách tương đối nhạy cảm, yếu đuối, không bằng những đứa trẻ cùng độ tuổi. Vương Cư An cảm thấy huyệt thái dương đau nhức, định hút hết điếu thuốc lá rồi ra về.

Anh ta đẩy cửa, xuống xe, tựa vào xe, rút bao thuốc và bật lửa.

Tòa nhà của tập đoàn An Thịnh thường khóa cửa lúc mười một giờ rưỡi tối. Văn phòng ở tầng trên tối om, chỉ có ánh đèn dưới đại sảnh, nơi bảo vệ trực đêm. Vương Cư An nheo mắt, hút thuốc một lúc, đột nhiên thấy cánh cửa kính mở ra, một người từ bên trong đi ra ngoài.

Đó là cô gái trẻ có thân hình mảnh mai. Cô khoác chiếc túi nhỏ trên vai, tay xách cái túi lớn. Cô đưa mắt về phía anh ta nhưng coi như không nhìn thấy, đi thẳng ra điểm đỗ xe ở đầu đường, bắt một chiếc taxi.

Vương Cư An giơ tay nhìn đồng hồ, đúng mười một giờ rưỡi.

Anh ta hút hết điếu thuốc mới cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó, anh ta ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, di chân, quay sang nói với tài xế: “Về nhà.”

Mười hai giờ đêm Tô Mạt mới về đến nhà. Mặc dù chỉ muốn lên giường ngủ ngay nhưng tính cô sạch sẽ, mệt mỏi đến mức nào cũng phải tắm rửa tử tế. Đến khi tắm xong, cô đã tỉnh táo trở lại. Trong lúc chờ hong khô tóc, cô lấy laptop và tập tài liệu ra, đối chiếu kĩ càng.

Gần đây Tô Mạt ít phải tham dự các bữa cơm xã giao. Vương Cư An luôn tìm đủ lý do gạt cô ra, sắp xếp người khác. Nhiều lần như vậy, Vương Á Nam cũng không thể miễn cưỡng. Tô Mạt cảm thấy mình đã gặp may, cô không cần uống rượu, nói những lời khách sáo nịnh bợ, người không có mùi hôi của rượu, thuốc. Nhưng Tô Mạt cũng chỉ thanh tịnh được vài ngày, sau đó cô lại được cấp trên giao nhiệm vụ mới, công việc lần này có áp lực không nhỏ. Sự việc bắt nguồn từ chính bản thân cô.

Thời gian gần đây, Vương Á Nam đặt hết tâm tư vào mảng thiết bị điện tử ô tô. Đúng lúc một thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cuộc triển lãm nội bộ với thị trường trong nước và châu Á. Vương Á Nam ra sức khích lệ nhân viên của công ty chuẩn bị tham gia triển lãm. Tô Mạt dựa vào sở thích của bà chủ để kiếm miếng cơm nên cũng kiếm một số tài liệu có liên quan hoặc lợi dụng chức vụ của mình để tìm kỹ sư của phòng Nghiên cứu công trình tán gẫu. Nói đi nói lại thế nào cũng quay về đề tài dự án nên Tô Mạt nắm được ít nhiều.

Trong khi Vương Á Nam tỏ ra hưng phấn, phòng Marketing lại không mấy để tâm. Bọn họ thoái thác vài lần, vụ tham gia triển lãm bị đẩy sang phòng Công trình. Phòng Marketing lấy lý do cuộc triển lãm liên quan đến kỹ thuật công nghệ cao, nhân viên phòng Marketing không thể đảm trách. Ai ngờ phòng Công trình đang loạn như cào cào, hai kỹ sư mới ra nước ngoài đào tạo bị công ty khác săn đón, cùng một lúc xin nghỉ việc. Vương Á Nam nóng ruột, lập tức triệu tập lãnh đạo các phòng ban, một mặt trách mắng, mặc khác bàn bạc đối sách.

Mọi người đều làm rất tốt công việc tự kiểm điểm và tự phê bình nhưng động đến vấn đề quan trọng, tất cả lại nhìn nhau.

Phòng Công trình nhấn mạnh, bên chúng tôi vốn đã thiếu nhân lực, bây giờ lại đi mất hai người, các nhân viên khác chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, tiến hành đào tạo cũng không kịp. Hai người vừa thôi việc đã ký hợp đồng bảo mật với công ty nhưng ở Trung Quốc, hợp đồng chỉ là tờ giấy lộn.

Vương Á Nam nói: “Vì vậy An Thịnh nhất định phải tham gia triển lãm lần này. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ trong lúc đối phương vẫn đang ở thời kỳ thích ứng. Những vấn đề khác chưa bàn đến vội, điều quan trọng bây giờ là cử ai đi thì thích hợp?”

Nói xong, bà quay sang phòng Marketing. Triệu Tường Khánh nghe mọi người thảo luận hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Đến bây giờ chúng tôi vẫn không hiểu được thế nào gọi là ứng dụng ethernet trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô, thế nào là mô thức ứng dụng.”

Mọi người đều nhìn anh ta, Vương Á Nam lộ vẻ mặt không vui, Vương Cư An lặng thinh. Tô Mạt ngồi bên cạnh cắm cúi ghi chép, thầm nghĩ: “Lão Triệu vì có Vương Cư An chống lưng nên mới tỏ ra chẳng sợ ai hết.”

Sếp của phòng Nghiên cứu đành đứng dậy, giải thích những vấn đề trọng tâm của dự án. Nhưng liên quan đến thuật ngữ chuyên ngành, đừng nói là lão Triệu, nhân viên các phòng ban khác cũng hết sức mù mờ. Sếp của phòng Nghiên cứu suốt ngày ngồi bên máy tính, thuộc dạng thư sinh thật thà. Thấy mọi người không hiểu, anh ta rất sốt ruột, càng phát biểu càng rối rắm.

Tô Mạt muốn nói hộ anh ta, đồng thời cũng có ý thể hiện bản thân. Trầm tư trong giây lát, cô ghé sát Vương Á Nam, hỏi nhỏ: “Kỹ sư Vương, tôi có thể nói vài câu được không?” Được sự đồng ý của đối phương, cô mới giải thích lại một lượt vấn đề mà người trước đó phát biểu. Trong lúc phát biểu, cô đưa ra lý giải của mình, đồng thời sử dụng từ ngữ dễ hiểu nhất.

Những người xung quanh bất giác gật đầu. Vương Á Nam hỏi lão Triệu: “Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Anh hãy để hai nhân viên có đầu óc nhanh nhạy một chút đến phòng Nghiên cứu học hỏi vài ngày. Còn hơn hai mươi ngày nữa mới tới buổi triển lãm, các anh hãy tranh thủ thời gian cho tôi.”

Lão Triệu lập tức than vãn: “Kỹ sư Vương, dự án này hơi khó, hội nghị yêu cầu báo cáo bằng tiếng Anh từ đầu đến cuối, lại có nhiều con số và sơ đồ mạch điện. Người ngoại đạo như chúng tôi nhìn mà chóng hết cả mặt. Đến lúc đó mà làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Hơn nữa...” Anh ta hạ giọng: “Gần đây phòng chúng tôi rất bận rộn, không thể bố trí nhân lực...”

Vương Cư An buông một câu không mặn không nhạt: “Bên các anh bận như vậy sao?”

Lão Triệu biết ý, bảo trợ lý đưa ra lịch trình công việc, vừa giải thích vừa phân tích, cụ thể đến mức hằng ngày từng nhân viên làm gì. Vương Cư An tựa vào thành ghế, không lên tiếng, nơi khóe miệng ẩn hiện ý cười.

Vương Á Nam chau mày, mặt mũi cau có. Bà đảo mắt một vòng, thấy người của phòng Nghiên cứu chỉ im lặng cúi đầu. Người của văn phòng tổng giám đốc đều xuất thân từ ngành kinh tế và pháp luật nên không ai lên tiếng. Không khí trong phòng hội nghị trở nên căng thẳng trong giây lát.

Triệu Tường Khánh cười ngượng ngập. “Kỹ sư Vương, tôi có một ứng cử viên, không biết có hợp ý bà...”

Vương Á Nam đang chán anh ta, bà chẳng thèm nhướng mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Anh nói đi.”

Triệu Tường Khánh cũng không vòng vo tam quốc: “Tôi nghe nói trước đây Tô tiểu thư học chuyên ngành kỹ thuật, cô ấy lại từng làm ở phòng Kinh doanh, đúng là nhân viên kỹ thuật kiêm bán hàng mà chúng ta đang cần, nói một cách khác là nhân tài bán hàng có kiến thức về kỹ thuật. Mọi người cũng thấy rồi đấy, vừa rồi cô ấy phát biểu rất tốt, ít nhất tôi nghe cũng hiểu vấn đề. Hơn nữa, cô ấy tỏ ra rất chuyên nghiệp, đúng là nhân tài hiếm có, hiếm có.”

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tô Mạt, Vương Á Nam cũng quay sang nhìn cô, thần sắc của bà dịu hẳn.

Tô Mạt được lão Triệu ba hoa khoác lác, tâng bốc lên tận mây xanh, trong lòng cô lạnh toát. Kiến thức chuyên ngành của cô đã trả lại cho nhà trường từ mấy trăm năm trước, hơn nữa cuộc triển lãm cũng không liên quan đến lĩnh vực tín hiệu điện tử. Tuy nhiên, bây giờ Vương Á Nam đang rất tức giận, cô không thể làm trái ý bà. Đắn đo, cân nhắc một lúc, Tô Mạt lên tiếng: “Tôi... tôi sẽ thử xem sao.”

Vương Á Nam lắc đầu. “Tôi không muốn nghe câu trả lời này. Cô nên nói “sẽ cố gắng hết sức mình” chứ không phải “thử xem sao”.”

Tô Mạt đành lên tiếng: “Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”

Phòng Nghiên cứu nhanh chóng đưa tài liệu cho Tô Mạt.

Đối diện với tập sơ đồ chuyên ngành và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh dày cộp, Tô Mạt chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô tự chế giễu bản thân, ai bảo vừa rồi ti toe nên bây giờ buộc phải “cầm củ khoai nóng bỏng tay”.

Vương Á Nam còn lâu mới chiếu cố cho nhân viên. Bà vẫn dặn Tô Mạt làm việc này việc kia như thường lệ, chứ không vì cuộc triển lãm mà tha cho cô. Ngoài ra, Tô Mạt còn đăng ký học lái xe, sắp đến kỳ sát hạch. Bây giờ đúng là lúc tăng cường luyện tập trên đường phố. Sắp đến ngày nhận bằng lái, cô không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng. Do đó, Tô Mạt vẫn đi học lái xe, thời gian còn lại, cô ra sức đọc sách và viết kỷ yếu bằng tiếng Anh. Tính ra mỗi ngày Tô Mạt chỉ ngủ ba, bốn tiếng. Thời gian quả nhiên không bỏ qua một ai. Năm hai mươi tuổi, cô có thể thức thâu đêm học bài trước mỗi kỳ thi, bây giờ thì không thể.

Mạc Úy Thanh gọi điện hẹn Tô Mạt đi dạo phố, làm đẹp. Tô Mạt nghĩ, vào thời điểm này, chắc chắn đặt mình lên giường massage là cô sẽ ngủ ngay, chi bằng dùng khoảng thời gian đó đọc mấy trang sách, thế là cô kiên quyết từ chối. Nhớ tới sự nhờ vả của Châu Viễn Sơn, Tô Mạt nhắc khéo với Mạc Úy Thanh ở trong điện thoại.

Ban đầu, Tô Mạt định bỏ qua chuyện này nhưng nhớ đến vẻ mặt ngập ngừng như thể muốn nói rồi lại thôi của Châu Viễn Sơn, cuối cùng cô không đành lòng.

Giọng nói lười nhác, không che giấu sự đắc ý của Mạc Úy Thanh ở đầu kia truyền tới: “Lần trước tình cờ gặp anh ta, tôi biết thế nào anh ta cũng sẽ tìm số điện thoại của tôi. Không ngờ anh ta nhịn lâu như vậy, đúng là ngày càng có lòng kiên nhẫn.”

Tô Mạt cảm thấy hơi hối hận vì đã “đưa dê vào miệng cọp”. Cô hỏi lại: “Hay là tôi giúp cô từ chối?”

Mạc Úy Thanh cười. “Từ chối gì chứ? Dù chị không giúp, anh ta cũng có cách tìm ra tôi. Chi bằng chị đưa cho anh ta, để anh ta bớt làm những chuyện vô ích.”

Nghe Mạc Úy Thanh nói vậy, trong lòng Tô Mạt rất khó xử. Cô đoán mối quan hệ giữa Mạc Úy Thanh và Châu Viễn Sơn không phải bình thường. Nếu giữa họ có chuyện gì đó, Thượng Thuần liệu có thể nuốt trôi cục tức này? Cô từ chối: “Chuyện này tôi không tiện can thiệp, cô cứ suy nghĩ kĩ đi.”

Cứ cách một, hai ngày Châu Viễn Sơn lại hỏi thăm Tô Mạt. Cô đành nói chưa liên lạc được với Mạc Úy Thanh. Anh ta cũng không ép cô. Vài ngày sau, anh ta gửi tin nhắn: “Cảm ơn cô, tôi đã liên lạc được với cô ấy rồi.”

Tô Mạt cố gắng gạt bỏ suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu óc, tiếp tục vùi đầu vào công việc quá khả năng. Kể từ lúc thi đại học, cô chưa bao giờ chăm chỉ như lúc này. Tô Mạt lên mạng tra lại kiến thức thời đại học. Mạch điện mô phỏng và con chíp điện tử tuy dính dáng một chút đến dự án nhưng cũng chỉ thuộc phạm vi kiến thức phổ thông, không đủ vận dụng.

Tô Mạt mượn thêm sách ở thư viện, lên mạng tìm đọc từ vựng và tin tức có liên quan hoặc thỉnh giáo các đồng nghiệp ở phòng Nghiên cứu. Cuối cùng, cô đọc tài liệu từ đầu đến cuối vài lượt, khoanh vùng trọng điểm, tiến hành viết báo cáo chi tiết, chú thích từ ngữ chuyên ngành và hình vẽ. Cô như vừa hoàn thành bản luận văn dày mấy chục trang. Hơn một năm học thêm tiếng Anh đúng là không vô ích, đối với Tô Mạt, viết báo cáo không phải vấn đề lớn nhưng cô vẫn còn lúng túng trong quá trình viết.

Tô Mạt vừa viết báo cáo vừa tập phát biểu bằng miệng. Ban đầu, lưỡi cô ríu lại, luyện đến khi đầu lưỡi mềm ra, hai quai hàm bắt đầu cứng đờ, gương mặt trở nên không tự nhiên, như có dấu hiệu tê liệt cơ mặt. Tô Mạt đi khám bác sĩ, bác sĩ kết luận do tâm lý nên bắp thịt bị xơ cứng, kiến nghị cô nên tìm bác sĩ đông y massage hoặc châm cứu. Tô Mạt hết cách, cô không thể ngày ngày vác gương mặt cứng đờ tới công ty, đành giành thời gian trị liệu, về đến nhà vẫn phải vừa tập diễn thuyết vừa xoa bóp quai hàm. Cho đến khi Tô Mạt học thuộc lòng hàng trăm từ chuyên ngành, cơ mặt của cô cũng đỡ hơn một chút.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, cuối cùng Tô Mạt cũng thở phào nhẹ nhõm. Con người quả nhiên đến một độ tuổi và giai đoạn nhất định, muốn chuyên tâm hoàn thành công việc cũng là điều vô cùng khó khăn.

Trong thời gian đó, nhà cậu ruột báo tin, còn hơn một tháng là đến kỳ thi đại học nhưng Chung Thanh vẫn không muốn quay về trường. Cô bé nói muốn ở nhà tự học. Cậu mợ bàn bạc, định nếu lần này Chung Thanh thi không đỗ sẽ gửi cô bé về nhà Tô Mạt ở quê để cô bé ôn lại một năm.

Tô Mạt gọi điện cho hai bên, để quyết định phương án cuối cùng. Đầu tiên, cô nhờ bố mẹ liên hệ trường học ôn thi. Bố mẹ cô sẽ đưa Thanh Tuyền đến Nam Chiêm chơi vào kỳ nghỉ hè, sau đó nhân tiện dẫn Chung Thanh cùng về quê. Đã hơn một năm Tô Mạt chưa về nhà. Với phương án này, ông bà Tô rất vui mừng, ông bà Chung cũng có thể yên tâm.

Trong hai ngày cuối cùng, Tô Mạt làm xong PPT(26), cấp trên lại thay đổi quyết định. Bởi vì đối tác mới chuyển máy móc và thiết bị bằng đường hàng không đến. Thiết bị được đóng trong thùng nhôm cỡ lớn. Đáng lẽ thiết bị tiếp tục được vận chuyển đến thành phố diễn ra triển lãm nhưng sợ chậm trễ, Vương Á Nam bảo Tô Mạt lái xe chuyển thiết bị đi trước, còn những người khác sẽ đi máy bay vào sáng sớm ngày hôm sau.

(26) PPT: PowerPoint.

Bởi vì lái xe tám tiếng đồng hồ liền, Tô Mạt mới nhận được bằng lái nên trong lòng rất lo lắng. Cô biết rõ phương thức dùng người của Vương Á Nam, bà luôn khai quật tiềm lực của cấp dưới, hy vọng ai cũng biến thành người toàn năng. Tô Mạt không muốn để lộ vẻ nhút nhát trước mặt lãnh đạo. Ngẫm đi nghĩ lại, cô đề nghị Vương Á Nam cử một người trợ lý trẻ tuổi có kỹ thuật lái xe giỏi đi cùng cô. Cô lấy lý do cần người giúp vận chuyển và lắp đặt thiết bị, lái xe đường dài có thể thay nhau.

Hôm xuất phát, Tô Mạt và người trợ lý đến công ty từ sáng sớm. Lần này, công ty điều một chiếc xe tốt.

Hai người chuyển thiết bị vào cốp sau, bên cạnh có người chạy tới giúp đỡ. Tô Mạt ngẩng đầu, phát hiện đó là lão Trương, tài xế riêng của Vương Cư An. Lão Trương mở cửa trước, ngồi vào vị trí tài xế mới nói với Tô Mạt: “Tô tiểu thư, để tôi lái cho.”

Tô Mạt mừng thầm, có người tài xế lâu năm đi cùng, đường xa đến mấy cũng không sợ. Cô khách sáo đáp: “Chú Trương, lái xe suốt tám tiếng đồng hồ rất mệt, dù sao bọn cháu cũng có bằng lái, chúng ta có thể thay nhau.”

Lão Trương điềm nhiên lên tiếng: “Đừng nói là tám tiếng, tôi từng lái liên tục từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Cô cứ yên tâm chuẩn bị công việc của mình là được.”

Tô Mạt nhìn gương mặt dầm sương dãi gió của người tài xế, trong lòng rất cảm động. “May mà có chú, nếu không, bọn cháu đi đường chắc chắn sẽ lo lắng, sợ hãi, buổi tối đến đó ngủ cũng không yên giấc.”

Lão Trương hưởng thụ câu nói này, cười ha hả. “Là Vương Tổng suy nghĩ chu toàn, cậu ấy nhắn với tôi từ trước.”

Tô Mạt lặng thinh, đến khi ô tô chuyển bánh, cô mới hỏi: “Dạo này Vương Tổng không cần dùng xe ạ?”

“Cậu ấy đi công tác rồi.” Lão Trương trả lời ngắn ngọn.

Lão Trương lái xe từ từ, cẩn thận, trên đường đi không gặp bất cứ trục trặc nào. Sau vài lần nghỉ ngơi giữa đường, Tô Mạt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi nhưng không thể chợp mắt. Một mặt, cô lo người tài xế mệt mỏi mà buồn ngủ. Mặt khác, cô lại nghĩ đến buổi triển lãm vào ngày mai. Điều duy nhất Tô Mạt có thể làm bây giờ là học thuộc lòng bài diễn thuyết. Tô Mạt lật giở tài liệu, xem rất tập trung rồi bất giác đọc thành tiếng.

Đồng nghiệp trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ ngủ gà ngủ gật. Lão Trương nói: “Tuy tôi nghe không hiểu nhưng cô hãy đọc to một chút, có thể giúp tôi tỉnh táo.”

Tô Mạt cười cười, coi ông ta như khách hàng, diễn giải một lượt từ đầu đến cuối.

Lão Trương lắc đầu. “Giọng nói của cô giống nhạc ru ngủ, nếu là trước đây, sẽ bị “đấu tố” đấy.”

Tô Mạt hơi xấu hổ. “Có phải cháu không chuyên nghiệp, không có khí thế lắm?”

Lão Trương lại lắc đầu. “Không phải, rất tốt. Ý của tôi là, dù nghe không hiểu nhưng tôi vẫn thích nghe.”

Tầm chạng vạng, ba người đến khách sạn công ty đặt trước. Sau bữa tối đơn giản, họ về phòng nghỉ ngơi.

Tô Mạt cả đêm ngủ không yên giấc. Cô mơ thấy mình lên bục diễn thuyết nhưng không thể tìm thấy file PPT trong laptop. Dưới hội trường ồn ào, huyên náo, Vương Á Nam chau mày, đanh mặt.

Cô giật mình tỉnh giấc, sống lưng toát mồ hôi lạnh, cố gắng ngủ tiếp mà không thể. Sau đó, Tô Mạt thức dậy, kiểm tra máy tính, USB và bản copy trong điện thoại di động. Tiếp theo, cô chỉnh lý số liệu một lượt, thử diện bộ quần áo mặc trong buổi báo cáo, đứng trước gương luyện tập biểu cảm và tư thế. Đến khi hai mí mắt nhíu lại, cô mới bò lên giường đi ngủ.

Ăn sáng xong, Tô Mạt tới hội trường triển lãm. Tuy vẫn còn sớm nhưng ngoài cổng đã có rất nhiều xe đỗ. Vào cửa, trình giấy mời, mỗi người được phát một tấm thẻ đeo vào cổ. Cuối cùng tới đại sảnh lớn, Tô Mạt lên khu vực sân khấu, đi một vòng, tưởng tượng ra biển người ở bên dưới, trong lòng hơi căng thẳng.

Càng những lúc như thế này, thời gian càng trôi nhanh. Dòng người ùn ùn kéo vào cửa chính. Không bao lâu sau, Vương Á Nam cùng mấy thành viên hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty xuất hiện.

Khi Tô Mạt bước lên sân khấu, trước đó đã có mấy công ty diễn thuyết xong, người vừa diễn thuyết là một người đàn ông làm công tác nghiên cứu, bài phát biểu của anh ta rất khô khan, bên dưới dần nổi lên tiếng ồn ào. Tô Mạt cảm thấy bầu không khí tương đối thoải mái.

Đến lượt Tô Mạt, bốn bề đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Sau lưng cô là màn hình cực lớn, phía trước là đám đông, ánh sáng từ các ngọn đèn tập trung vào người Tô Mạt, cô cảm thấy toàn thân như tê liệt.

Tô Mạt đưa mắt xuống hàng ghế đầu tiên. Vương Á Nam ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vô cảm. Tô Mạt càng căng thẳng, cô giơ tay chỉnh lại micro trên cổ áo, hít một hơi sâu rồi mới nói lời mở đầu.

Tô Mạt đột nhiên cảm thấy giọng nói vang vọng trong hội trường không phải là của mình. Giọng nói xa lạ đập vào màng nhĩ khiến tim Tô Mạt đập thình thịch. Ngón tay run rẩy, cô cố gắng di chuyển con chuột, tài liệu PPT xuất hiện trên màn hình lớn. Tất cả đều rất quen thuộc, Tô Mạt lại giở một trang, từng con chữ đều là tâm huyết của cô. Nhưng Tô Mạt vẫn chưa đủ tự tin. Đã từng tuổi này, cô chưa bao giờ phát biểu trước nhiều người như vậy. Hơn nữa, phần lớn là tinh anh có học vấn cao. Trong lòng Tô Mạt khó tránh khỏi lo lắng, loại “gà mờ” kiểu ứng phó như cô bị người trong nghề nhìn thấu.

Tô Mạt lại một lần nữa hít một hơi sâu, điều chỉnh tốc độ lời nói. Dù đầu óc cô vẫn trống rỗng nhưng nhờ luyện tập vô số lần, ngôn từ vẫn tuôn ra như suối. Phát hiện ra điều này, Tô Mạt thả lỏng tinh thần. Cô thầm động viên bản thân: Người có chuyên ngành giỏi hơn mình chẳng biết ăn nói bằng mình. Người giỏi ăn nói hơn lại không chuyên nghiệp bằng mình. Mình phải đánh cược một lần.

Nhờ phát huy tinh thần hiếu thắng, Tô Mạt diễn thuyết ngày càng trôi chảy. Đúng lúc này, một người đàn ông đẩy cửa, đi vào hội trường. Người đàn ông cao lớn điển trai thu hút mọi con mắt của phái nữ. Anh ta đi tới hàng ghế phía sau rồi ngồi xuống, lặng lẽ dõi mắt lên sân khấu.

Tô Mạt bất giác ngừng lại trong giây lát. Nhưng cô nhanh chóng rời ánh mắt, phát biểu một lèo phần còn lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào ở bên dưới, lại thấy Vương Á Nam gật đầu, trái tim đang treo lơ lửng của Tô Mạt mới quay về vị trí cũ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay