Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 09 - Phần 03

3.

Mấy hôm nay, Tô Mạt gọi vài cuộc điện thoại cho Lộ Chinh nhưng không ai nghe máy. Cô cảm thấy bất an nhưng cũng không dám đến bệnh viện thăm hỏi.

Đúng lúc thu dọn bàn, chuẩn bị đi ăn cơm, di động của cô đột nhiên đổ chuông. Đồn cảnh sát gọi điện tới, nói người nhà cậu nam sinh bị Chung Thanh nện vào đầu yêu cầu bên người đánh chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ viện phí, đồng thời yêu cầu người nhà của Chung Thanh đến bệnh viện thăm hỏi.

Tô Mạt vội đi ra một góc nghe điện thoại. Sau đó, cô gọi cho Chung Thanh nói qua tình hình chứ không dám làm kinh động đến ông cậu.

Chung Thanh muốn tới bệnh viện nhưng Tô Mạt lo ngại đối phương nói những lời không hay, hai bên lại xảy ra tranh chấp. Cô khuyên nhủ em gái: “Em cứ ở nhà chờ đi, chị tới bệnh viện trước xem tình hình thế nào rồi tính.”

Tô Mạt mua ít hoa quả và đồ bổ dưỡng đến bệnh viện. Cậu nam sinh quấn vải băng trên đầu nhưng tinh thần khá tốt. Cậu ta đang tựa vào đầu giường bệnh ăn cháo, ông bà nội ở bên cạnh chăm sóc cậu ta.

Nhìn thấy Tô Mạt, hai ông bà già đương nhiên không nể nang, ném thẳng tờ viện phí vào người cô, bảo cô đi thanh toán. Họ còn nói cháu mình bị thương không nhẹ, vụ này hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ lời nói của bọn họ có thể suy đoán, bố mẹ cậu nam sinh ly dị từ nhỏ. Cậu ta do một tay ông nội nuôi dạy, không cần nghĩ cũng biết vất vả chừng nào. Tô Mạt không đành lòng, nhưng khi cầm tờ giấy xem qua, cô lập tức giật mình. Bởi vì các loại chi phí kiểm tra, nằm viện, thuốc men cộng lại cũng hơn một vạn tệ.

Bà nội của cậu nam sinh quan sát nét mặt Tô Mạt, nói thêm: “Đây chỉ là chi phí trong mấy ngày qua. Bác sĩ nói, cháu trai tôi cần nằm viện theo dõi và một số xét nghiệm còn chưa làm, cô phải nộp trước một ít.”

Tô Mạt nói: “Chuyện này không phải trách nhiệm của một mình em họ tôi. Lúc đó, cháu trai bà động chân động tay với em tôi. Thật ra em tôi vì quá tức giận nên nhất thời hồ đồ, đồn cảnh sát đã lấy lời khai, cảnh sát trực hôm đó cũng nói vậy. Hành động của em tôi thuộc loại phòng vệ chính đáng.”

Cậu nam sinh dù sao cũng ăn học bao năm, nói năng đâu ra đấy: “Tôi đâu có sỉ nhục em họ chị. Là cậu ấy tự sỉ nhục bản thân vì hành vi không đứng đắn của mình. Trong trường ai mà chẳng biết, em họ chị là vợ bé của người đàn ông trung niên giàu có đã kết hôn. Dù sao tôi và cậu ấy cũng từng là bạn học, thấy chướng mắt nên mới nói vài câu giúp đỡ và giáo dục cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy trở mặt ngay tại chỗ, đánh tôi ra nông nỗi này. Tôi là con trai, còn cậu ấy là con gái, nếu không phải tôi nhường nhịn cậu ấy, liệu có bị cậu ấy đánh thảm như vậy không? Dựa vào cái gì mà cậu ấy có thể làm những chuyện kinh khủng, trong khi không cho phép người khác nói?”

Lời nói của cậu nam sinh thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

Bà nội cậu ta lên tiếng: “Ở đây đông người, ngày mai chúng tôi muốn đổi sang phòng đơn cho yên tĩnh, để an dưỡng tốt hơn.”

Tô Mạt nóng mặt nhưng chỉ có thể lên tiếng: “Em họ tôi là học sinh tốt, trong sạch, chưa bao giờ làm những chuyện đó. Các người đừng phỉ báng em tôi, cũng đừng phao tin đồn nhảm!”

Ông nội cậu nam sinh nói xen ngang: “Trong trường của bọn trẻ đã lan truyền tin đồn này từ lâu. Không có lửa làm sao có khói, cô không cần đính chính với chúng tôi chuyện này, mau đi nộp tiền mới là hành động đúng đắn. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện họ hàng của cô ra tòa, để tòa án nhân dân điều tra đám tham quan với vợ bé cũng tốt.”

Tô Mạt cố gắng mềm mỏng: “Lúc đó cháu nội của ông động chân động tay với em gái tôi. Nếu kiện ra tòa, không biết ai mới là bị cáo.”

Cậu nam sinh đột nhiên dứt mũi kim tiêm truyền nước trên tay, hét lớn: “Tôi không có, không có, tôi bị oan...”

Bà nội cậu ta vội vàng ôm cháu trai, kêu than số khổ, nhà chỉ có người già, con trẻ nên bị ức hiếp. Căn phòng trở nên ầm ĩ trong giây lát, bác sĩ và y tá chạy vội vào.

Ông già nói: “Cháu trai tôi bị đả kích nặng nề, tâm trạng không ổn định, cần kiểm tra mới được.”

Cô y tá cất giọng dịu dàng: “Sáng sớm mai chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu ấy chụp CT não thêm lần nữa.”

Tô Mạt quan sát thần sắc của cậu nam sinh: “Hay là mời bệnh viện tiến hành giám định tình trạng vết thương xem rốt cuộc là thế nào?”

Ông già đáp: “Làm thì làm, trên đầu cháu tôi bị khâu vài mũi, có thể định tội các người.”

Tô Mạt không muốn lãng phí nước bọt, quay người đi ra ngoài, tìm y tá yêu cầu xem bệnh án. Cô y tá không chịu cho xem, Tô Mạt lại hỏi: “Thằng bé đó còn phải nằm viện bao lâu?”

Phía bệnh viện hàm hồ đáp: “Chúng tôi kiến nghị nằm viện thêm một thời gian, cần tiếp tục theo dõi.”

Tô Mạt hết cách.

Một người nhà của bệnh nhân trong phòng đi đến nói nhỏ: “Ông bà già đó có người quen trong bệnh viện này, không lừa cô thì lừa ai?”

Tô Mạt ngẩn người. Điện thoại di động đổ chuông, là Chung Thanh gọi tới: “Chị, tình hình thế nào rồi?” Tô Mạt kể sơ qua tình hình, Chung Thanh nói: “Chúng ta bị lừa rồi phải không?” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Chị, em vừa nhìn thấy anh chàng cảnh sát đó. Hình như đúng là anh ta đang phơi nắng ở dưới sân.”

“Cảnh sát nào? Em đang ở đâu?”

“Là người cảnh sát lần trước ấy... Em đã đến tầng dưới của khu phòng bệnh.”

“Chị đã bảo em đừng đến đây...”

Chung Thanh cắt ngang lời: “Chị, hay là chúng ta nhờ anh chàng cảnh sát đó giúp đỡ. Lần trước chẳng phải anh ta nói giúp chúng ta hay sao?”

Tô Mạt vội lên tiếng: “Em đừng đi!”

Chung Thanh cảm thấy kỳ lạ: “Vậy chị đi à?”

Tô Mạt nói: “Chúng ta nghĩ cách khác.”

Chung Thanh hỏi: “Còn có cách gì nữa chứ?”

Tô Mạt: “Kiểu gì cũng có cách giải quyết, chúng ta đừng đi tìm cậu ta. Em đâu biết cậu ta là người thế nào?”

Thấy Tô Mạt ấp úng, Chung Thanh tỏ ra sốt ruột: “Khỏi cần biết anh ta là người thế nào, có thể giúp đỡ là được. Chị, chị thật thà quá, lại không muốn cầu xin người khác. Chị không đi để em đi.”

Tô Mạt tức giận. “Con bé này sao chẳng nghe lời gì cả!”

Chung Thanh liền cúp điện thoại. Tô Mạt định xuống dưới nhưng bị bà già kéo lại: “Cô đừng chạy trốn, tiền vẫn chưa nộp đâu đấy.”

Tô Mạt trả lời lấy lệ, vội bấm số gọi lại cho Chung Thanh. Chung Thanh lập tức nghe máy: “Không tìm anh ta cũng được, vậy thì chị hãy đi tìm Vương Tổng gì đó, chính là bố của Vương Tiễn, nhờ người ta giúp đỡ... Bình thường chẳng phải chị hay tiếp xúc với bố của Vương Tiễn hay sao?”

Đầu óc Tô Mạt càng hỗn loạn, cô trả lời thẳng: “Không được.”

Chung Thanh nghiêm giọng hỏi lại: “Cách này cũng không được?”

Tô Mạt giải thích: “Người này... không dễ nói chuyện. Trước kia chị từng đắc tội với anh ta...”

Chung Thanh ngẫm nghĩ, nói: “Vậy để em đi tìm Vương Tiễn.”

Tô Mạt thở dài. “Thanh Thanh, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em đừng dây dưa với người nhà đó.”

Chung Thanh nói: “Cách này không được, cách kia cũng không được. Em sắp vào đại học, không thể bị kiện tụng vào lúc này.”

Tô Mạt ngẫm nghĩ vài giây. “Bọn họ muốn kiếm tiền thì cho bọn họ. Chúng ta không thể làm ầm ĩ, không có lợi cho em. Có thể dùng đồng tiền giải để quyết là tốt nhất.”

Chung Thanh lặng thinh, cuối cùng mới nói nhỏ: “Dựa vào cái gì? Rõ ràng bọn họ sai trước, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nhận lỗi về mình?”

“Thanh Thanh, sao em không nghĩ đến hậu quả trước khi hành động?”

Bên kia lại cúp máy.

Tô Mạt cảm thấy đau đầu, cô quay người nói với người nhà cậu nam sinh: “Trong thẻ của tôi có bốn vạn, bốn vạn chắc đủ rồi chứ gì?”

Đối phương thờ ơ nói: “Ai biết được, vẫn chưa kiểm tra xong, có khi không đủ.”

Tô Mạt đáp lại: “Ông bà đừng quá đáng!”

Đối phương lại khóc lóc ầm ĩ.

Người vây quanh mỗi lúc một đông. Tô Mạt hết cách: “Đừng kéo tôi nữa, tôi đi nộp tiền đây.”

Bà già nhất quyết đi cùng cô. Hai người vừa đến thang máy, cửa thang máy mở ra, Chung Thanh và Lộ Chinh cùng đi ra ngoài. Đầu Lộ Chinh quấn băng trắng, cánh tay trái treo lủng lẳng trước ngực, chân phải buộc thanh nẹp, chống cây nạng. Mắt anh ta sưng vù nhưng miệng cười tươi rói.

Lộ Chinh đảo mắt một lượt, quay sang nói với bà già: “Ông bà đừng gây chuyện nữa. Lúc cháu bà lấy lời khai, tôi cũng có mặt ở đồn cảnh sát, cháu bà quấy rối bạn học nữ, có người làm chứng đàng hoàng. Cứ tiếp tục gây chuyện, ông bà sẽ chẳng được gì cả.”

Bà già cất cao giọng: “Cậu là ai? Cậu và bọn họ cùng một giuộc, dựa vào cái gì mà bảo tôi tin cậu?”

Lộ Chinh nói với Tô Mạt: “Con người là ngọn nguồn gây ra sự việc cũng có trách nhiệm, hay là chị trực tiếp tới tòa án, đề nghị giám định kỳ hạn điều trị. Tốt nhất tìm người quen, thủ tục sẽ nhanh hơn.” Nói đến đây, anh ta ghé sát, hạ thấp giọng: “Những chuyện tiếp theo, tôi không tiện ra mặt giúp đỡ.”

Tô Mạt gật đầu, đưa mắt quan sát vết thương của anh ta.

Lộ Chinh tiếp tục: “Người ta cũng có quyền nằm viện, chị hãy thanh toán chi phí điều trị trước đó, khoản này không thể tiết kiệm.”

Nghe nói đối phương sẽ tới tòa án, bà già không dám làm ầm lên, người xem trò vui cũng giải tán.

Tô Mạt bảo Chung Thanh về trước, còn cô đi nộp tiền. Xong việc, cô tình cờ nhìn thấy Lộ Chinh ở chỗ vườn hoa của bệnh viện. Cô lập tức đi đến, hỏi: “Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

Lộ Chinh ngồi trên chiếc ghế dài, cây nạng dựng bên cạnh. Anh ta không lên tiếng, chỉ xòe tay trái, ý là chị nhìn bộ dạng này của tôi, có ổn nổi không?

Tô Mạt rất áy náy. Cô nghĩ nếu sớm biết anh ta nằm viện ở đây, cô cũng nên mua đồ đến thăm anh ta.

“Tôi gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, sao cậu không nghe máy?” Tô Mạt hỏi.

Lộ Chinh đáp: “Chị gái, tôi bị gãy tay què chân, liệu có tiện nghe điện thoại không? Tôi chẳng muốn nghe, đương nhiên không bắt máy rồi.”

Tô Mạt lại nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi mấy lần.”

Lộ Chinh: “Cảm ơn tôi gì chứ? Chúng ta nên tránh xa nhau thì hơn.” Chợt nghĩ ra điều gì đó, Lộ Chinh ngẩng đầu cười với Tô Mạt, đồng thời cất giọng trêu chọc: “Buổi tối hôm đó, chị với anh chàng “cao phú soái(42)”...”

(42) Cao phú soái là từ trên mạng, rất thịnh hành hiện nay, chỉ những người đàn ông có thân hình hoàn hảo, đẹp trai, giàu có.

Tô Mạt bất giác xấu hổ. “Cậu muốn nói gì?”

Lộ Chinh cười thành tiếng. “Ái chà, chị sợ gì chứ? Tôi chỉ muốn nói, may mà nhờ có chị và vị Vương Tổng đó ra mặt cứu giúp.”

Tô Mạt đánh trống lảng: “Có cơ hội tôi lại đến thăm cậu. Cần gì cậu hãy gọi điện cho tôi. Cậu đã ăn trưa chưa? Có cần tôi đi mua đồ mang đến đây cho cậu không?”

Lộ Chinh xua tay. “Tôi ăn rồi. Chị về đi, đừng ở đây rồi lại không thoải mái.”

Thấy anh ta không muốn nói chuyện tiếp, Tô Mạt như trút tảng đá đè nặng trong lòng. Cô cũng không muốn nói nhiều với anh ta.

Tô Mạt vừa rời đi, bên cạnh có người đưa cho Lộ Chinh cốc đồ uống lạnh. Lộ Chinh khó nhọc ngoảnh đầu. Nhìn rõ đối phương, anh ta mỉm cười. “Sao cô vẫn còn ở đây?”

Tô Mạt quay như chong chóng cả buổi trưa, chẳng có thời gian ăn cơm lại vội vàng về công ty chỉnh sửa tài liệu, chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ vào buổi chiều. Sau khi làm xong mọi việc, Vương Á Nam vẫn chưa đến, Tô Mạt ngồi tựa vào thành ghế ngẫm nghĩ chuyện của Chung Thanh. Đột nhiên nhớ tới một người, lập tức cảm thấy có tia hy vọng, Tô Mạt không do dự, cầm điện thoại gọi cho người đó.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, Châu Viễn Sơn vẫn lịch sự và khách sáo như thường lệ: “Trợ lý Tô? Có chuyện gì vậy? Tòa án? Tôi rất thân quen với bên đó... Cô đừng sốt ruột, lát nữa chúng ta có thể gặp mặt, trao đổi.”

Tô Mạt cảm ơn, Châu Viễn Sơn nói: “Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi.” Nghe giọng nói của anh ta, Tô Mạt cảm thấy có gì đó không đúng, dường như cách cô rất gần. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy Châu Viễn Sơn và Vương Cư An từ thang máy đi ra ngoài.

Châu Viễn Sơn vẫn không cúp máy, mỉm cười với cô. Tô Mạt chưa kịp chuẩn bị nên hơi thất thần. Anh ta hỏi: “Sao vậy? Cô kinh ngạc khi thấy tôi hay sao?”

Tô Mạt nở nụ cười miễn cưỡng. “Đâu có.” Cô quay sang chào hỏi người đàn ông còn lại: “Vương Tổng.”

Vương Cư An hơi gật đầu, đưa mắt về phía văn phòng chủ tịch.

Tô Mạt nói: “Kỹ sư Vương vẫn chưa tới.”

Vương Cư An “ờ” một tiếng, đặt tài liệu trong tay xuống bàn Tô Mạt. “Cô hãy photo vài tập, cần dùng trong cuộc họp.” Nói xong, anh ta quay người, đi về phòng làm việc của mình.

Đợi Vương Cư An đi khỏi, Châu Viễn Sơn tì cằm xuống vách ngăn trước bàn của Tô Mạt, lắc đầu. “Lão Vương đúng là người cuồng công việc, tôi mới cùng anh ấy từ thành phố bên cạnh về đây. Chuyện của em họ cô không phải to tát, tìm người quen xử lý xong rồi bồi thường ít viện phí là được, đừng để đối phương dắt mũi.”

Tô Mạt yên tâm. “Vậy làm phiền anh. Bởi vì những chuyện trước kia, tôi không muốn làm ầm ĩ, tránh ảnh hưởng xấu đến em gái tôi.”

Châu Viễn Sơn gật đầu, anh ta muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng lên tiếng: “Tôi cũng có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Mấy hôm nay Mạc Úy Thanh không nhận điện thoại của tôi, không biết cô có gặp cô ấy không? Liệu có phải xảy ra chuyện gì? Hay là cô giúp tôi đến nhà cô ấy xem thế nào?”

Tô Mạt ngẫm nghĩ, hỏi lại: “Anh vẫn không biết cô ta sống ở đâu à?”

Châu Viễn Sơn cười gượng gạo. “Cũng phải có cơ hội mới được.”

Tô Mạt lâm vào tình thế khó xử, muốn nói nhưng không thể lên tiếng, chỉ hàm hồ hỏi lại: “Nếu cô ấy có bạn trai thì sao?”

Châu Viễn Sơn nở nụ cười tự giễu. “Bây giờ chắc cô ấy có nhiều người theo đuổi nhưng chỉ cần chưa kết hôn, tôi vẫn có hy vọng.”

Tô Mạt im lặng. Lúc này, các thành viên hội đồng quản trị lần lượt từ thang máy đi ra ngoài, Châu Viễn Sơn liền cáo từ.

Trong phòng hội nghị, Vương Á Nam ngồi ở vị trí đầu tiên. Mọi người tập trung đông đủ, Vương Cư An xuất hiện sau cùng. Vừa vào phòng, anh ta liền lên tiếng: “Pha cho tôi cốc cà phê.” Tô Mạt định đi ra ngoài dặn dò, ai ngờ anh nói tiếp: “Đã lâu không uống cà phê do trợ lý Tô pha.”

Vương Á Nam cười. “Đúng là người trẻ tuổi thường lắm trò. Người của tôi phải phục vụ pha cà phê cho anh sao?”

Vương Cư An cũng cười. “Cô nói những lời xa cách quá. Là người một nhà còn phân của cô, của cháu.”

Nghe những lời này, Tô Mạt bất giác dừng bước. Nhưng cô không dám quay đầu, đi thẳng ra ngoài. Tim cô đập thình thịch theo tiếng xay hạt cà phê. Chưa đầy năm phút, cô đã pha xong cà phê. Lúc mang vào phòng hội nghị, cô quên không đặt cốc cà phê vào đĩa con mà cầm trên tay nhưng cũng không cảm thấy nóng.

Các thành viên hội đồng quản trị vẫn đang trò chuyện. Vương Á Nam đột nhiên hỏi cháu trai: “Anh thấy thế nào? Vụ đấu thầu nắm bao nhiêu phần thắng?” Không đợi đối phương trả lời, bà hỏi tiếp: “Ba giờ mở thầu, bây giờ mấy giờ rồi, sao chẳng có tin tức gì cả?”

Vương Cư An nhìn đồng hồ. “Không vội cô ạ, mới hơn ba giờ. Hễ có thông tin, lão Triệu sẽ gọi điện thoại ngay.”

Vương Á Nam quay sang nói với Tô Mạt: “Cô hãy báo cáo khái quát tình hình đấu thầu cho mọi người biết.”

Tô Mạt giới thiệu ưu thế của sản phẩm và quy trình công việc trong mấy ngày tham gia dự thầu. Cô trình bày hết sức tự tin, cho biết trong cả quá trình, khâu kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì, xin các thành viên hội đồng quản trị hãy yên tâm.

Vương Á Nam gật đầu. “Về phần công việc của cô, tôi không lo lắm, còn phương diện khác thì chưa biết được.”

Vương Cư An nghiêm túc nhìn hai người phụ nữ kẻ xướng người họa. Anh ta từ tốn thưởng thức cà phê. Lúc anh ta đặt cốc xuống bàn, chẳng may cà phê tràn ra ngoài, hắt vào tập giấy tờ. Anh ta chau mày. “Trợ lý Tô, ngay cả đĩa cà phê cũng không nỡ cho tôi. Mấy tờ này bị ướt rồi, cô mau lại đây thu dọn đi.”

Tô Mạt đi qua bên đó. “Tôi sẽ bảo người photo cho Tổng giám đốc.”

Vương Cư An giũ tờ giấy. “Không cần, cô lau là được rồi.” Anh ta mỉm cười, đảo mắt nhìn Tô Mạt, sau đó ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Xử lý thêm vài lần, kiểu gì em cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng.”

Mặt Tô Mạt nóng ran, cô không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu lau sạch mặt bàn.

Máy di động ở bên cạnh đổ chuông, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Vương Cư An. Thần sắc Vương Á Nam lộ vẻ nghiêm túc, bầu không khí trở nên căng thẳng trong giây lát.

Vương Cư An từ tốn bắt máy. Nghe đầu kia nói xong, anh ta chỉ đáp ngắn gọn: “Ngày mai khi quay về, anh hãy đến thẳng công ty.” Nói xong, anh ta tựa người vào thành ghế, nhìn Vương Á Nam. “Bây giờ cô có thể yên tâm rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay