Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 09 - Phần 05

5.

Điện thoại di động đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên, trong đêm tối nghe rất rõ. Tô Mạt vội với tay tìm điện thoại.

Vương Cư An nhanh hơn cô một bước. Anh ta quay người, lấy điện thoại và bắt máy. Một lúc sau, anh ta cất giọng khàn khàn: “Bây giờ mấy giờ rồi còn gọi điện thoại... Tôi không đi... Gần đây công việc bận rộn... Ờ... Cuối tuần lại đi công tác... Em cũng ngủ sớm đi...” Anh ta cúp máy, nằm thẳng vài giây rồi kéo người phụ nữ ở bên cạnh vào lòng, nắn bóp.

Khăn tắm ở trên người Tô Mạt bị Vương Cư An kéo sang một bên. Hai người dính sát, hơi thở hòa quyện. Vương Cư An lại muốn làm tới nhưng bây giờ Tô Mạt vô cùng tỉnh táo, cô liền đẩy người anh ta.

“Sao thế?” Vương Cư An hàm hồ hỏi.

“Anh chưa dùng cái kia.”

“Chỗ em có không?”

“Không.”

“Sau này ở nhà cũng nên chuẩn bị sẵn.”

Tô Mạt ngẫm nghĩ, không kìm được hỏi nhỏ: “Ăn nhiều lá cải già sẽ bị đau răng đó.”

Vương Cư An lặng thinh, vài giây sau anh ta mới nhớ ra, phì cười. “Em vẫn nhớ chuyện đó? Yên tâm đi, răng của tôi rất tốt.”

Tô Mạt không cười. “Sau này anh đừng đến đây nữa.”

Vương Cư An không đáp, áp vào người cô, động tác rất suồng sã. Tô Mạt rên khẽ, hơi thở gấp gáp, cũng không kháng cự như trước đó, thậm chí cô còn không thể khống chế bản thân.

Vương Cư An cười khẽ một tiếng, buông người cô.

Tô Mạt định thần, trong lòng như bị cắm một cái dằm, vô cùng xấu hổ. Cô quay sang một bên, im lặng hồi lâu.

Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh, Vương Cư An đột nhiên hỏi: “Trước đây tại sao em ly hôn? Chồng cũ của em không ra gì sao?”

Tô Mạt kéo chăn trùm kín người, một lúc sau mới trả lời: “Là anh ta chê tôi không tốt nên tìm cô gái trẻ trung và tốt hơn.”

Vương Cư An trầm mặc một lúc mới cất giọng nhàn nhạt: “Em đúng là không đủ tốt.”

Tô Mạt bỏ ngoài tai lời anh ta nói. Nằm một lúc vẫn không thể ngủ tiếp, cô lại quấn khăn tắm, ngồi dậy mặc quần áo rồi vào nhà tắm lau nền nhà. Sau đó, cô giặt quần áo của Vương Cư An, bỏ vào máy giặt vắt khô, cuối cùng dùng bàn là là thẳng. Lúc cô làm xong, trời đã tờ mờ sáng.

Không bao lâu sau Vương Cư An cũng tỉnh dậy, anh ta vẫn quấn khăn tắm quanh thắt lưng. Nhìn đống quần áo là phẳng phiu và bộ bàn chải, khăn mặt mới trên sofa, anh ta dặn dò: “Nhớ chuẩn bị cho tôi một đôi dép lê, tôi không đi dép của người khác.” Anh ta giơ tay bóp vai và cổ, nói tiếp: “Cũng phải thay sofa khác, cái này không thể ngủ nổi.”

Tô Mạt nói: “Anh nhanh lên một chút, chín giờ lên tỉnh họp, chẳng phải cần chuẩn bị tài liệu hay sao? Đi sớm một chút cho đỡ tắc đường.”

Vương Cư An liếc nhìn cô.

Tô Mạt giải thích: “Tại cuộc họp hai hôm trước, kỹ sư Vương có nhắc đến chuyện này.”

Vương Cư An cười cười. “Người của bà ta đúng là kinh khủng, ai nấy tai nghe tám phương, mặt nhìn sáu hướng, trí nhớ vô cùng tốt.”

Tô Mạt nói thẳng: “Tôi dựa vào cái này để kiếm miếng cơm.”

Vương Cư An không nói nhiều. Anh ta đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Tô Mạt dỏng tai lắng nghe, chỉ sợ anh ta gây tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hàng xóm. Cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân không dễ chịu, cô lại đi vào nhà tắm định tắm rửa. Cô vô tình bắt gặp gương mặt người phụ nữ trong gương, đó là gương mặt thỏa mãn dục vọng trông rất xa lạ.

Cô tiến lại gần, chống hai tay xuống bồn rửa mặt. Quan sát một lúc, Tô Mạt đột nhiên giơ tay, gạt hết đồ vệ sinh cá nhân của người đàn ông xuống đất.

Tô Mạt thu dọn xong xuôi rồi đi làm sớm. Cô định tránh mặt Tùng Dung, ai ngờ cô vừa vào thang máy, đằng sau có tiếng gọi: “Này, cô bấm thang máy đợi một lát.” Tô Mạt quay đầu, phát hiện con trai Tùng Dung đeo cặp sách từ trong nhà chạy ra ngoài. Chạy đến trước mặt Tô Mạt, thằng bé mới chào hỏi: “Chào cô!” Tô Mạt cười cười với nó, giữ nút mở cửa thang máy.

Tùng Dung nhanh chóng từ trong nhà đi ra ngoài. Chị ta vừa khóa cửa vừa cằn nhằn: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhờ người khác giúp đỡ phải nói từ “xin”, con chẳng chịu sửa đổi gì cả. Người khác sẽ không phê bình con, chỉ mắng mẹ không biết dạy con.” Chị ta vác bộ mặt mệt mỏi đi vào thang máy, nói câu cảm ơn.

Tô Mạt thấy lo lắng, miễn cưỡng lên tiếng: “Nó vẫn còn là một đứa trẻ, mấy năm nữa sẽ hiểu chuyện hơn.”

Tùng Dung nói: “Cô không biết đâu, trẻ con càng lớn càng khó quản. “Bảy tám chín, chán chết chó(44)”...”

(44) Bảy tám chín, chán chết chó: có nghĩa trẻ em bảy, tám, chín tuổi là độ tuổi khiến người lớn chán nhất, người không chán, chó cũng chán.

Thằng bé lập tức cười hì hì, nói lại: “Chán chết mẹ, chán chết mẹ...”

Tùng Dung giơ tay bịt miệng con trai. “Được rồi, ở trường nhớ uống nhiều nước. Sắp thi cuối kỳ rồi, con hãy chú ý học hành tử tế, đừng đánh nhau với các bạn, nhớ rửa tay trước khi ăn cơm, thu dọn đồ ngăn nắp...” Nhắc nhở một hồi, chị ta mới thở dài, nói với Tô Mạt: “Cô nhìn tôi có giống bà già không, lải nhải mãi không thôi. Bản thân tôi cũng chán chết đi được, khi nào nó nghỉ hè càng phiền. Tôi đi làm, không ai trông nó.”

Thấy thần sắc của Tùng Dung không có gì bất thường, Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm.

Tùng Dung nói tiếp: “Đúng lúc bố mẹ cô ở đây, nhờ bố mẹ cô trông giúp, tôi sẽ trả tiền theo tuần...”

Tô Mạt cảm thấy không thoải mái khi nghe câu này. Cô nghĩ, trước đây tôi từng làm người giúp việc của nhà chị, bây giờ bố mẹ tôi còn phải làm thuê cho chị?

Cô cười, đáp: “Chúng ta quen biết lâu như vậy, chị còn nhắc đến chuyện tiền nong làm gì? Có thể giúp được thì giúp. Sức khỏe của bố mẹ tôi không tốt lắm, chỉ e có lòng mà bất lực. Hơn nữa, họ ở đến đầu tháng 7 thôi.”

Tùng Dung hỏi: “Có một tháng thôi à? Hai ông bà cũng chẳng bận việc, sao không ở chơi lâu hơn?”

Tô Mạt đáp: “Em họ tôi sẽ về quê ôn thi, bố mẹ tôi phải về sớm thu xếp.” Cô vẫn không quên đối phương từng giúp mình nên lên tiếng: “Chuyện của con trai, chị cũng đừng sốt ruột, chỉ cần có thời gian tôi sẽ trông giúp chị, nấu cơm hay đưa đón đều được. Có người chia sẻ cũng tốt hơn.”

Tùng Dung nhìn cô, cười cười. “Tôi cũng muốn thế nhưng bây giờ đâu dám làm phiền cô. Những việc này giao cho ô sin là được. Nếu không, để ai đó biết được thì không hay lắm.”

Tô Mạt giật mình nhưng giả bộ không nghe thấy. Tùng Dung dắt tay con trai đi ra ngoài. Tô Mạt cúi đầu, ra đường bắt xe nhưng đợi mãi cũng không thấy chiếc xe nào đi tới.

Tùng Dung tiễn con trai lên xe buýt của trường rồi lái xe riêng tiến lại gần, chị ta hạ cửa kính, mỉm cười với Tô Mạt. “Tôi đi gặp khách hàng, có thể đưa cô một đoạn.”

Tô Mạt lên xe, hai người lại trò chuyện về cuộc sống và công việc. Tùng Dung phàn nàn con trai có quá nhiều bài tập, phụ huynh theo cũng mệt nhoài. Hai mẹ con ngủ không đủ giấc, ban ngày chị ta bận rộn công việc, áp lực lớn, sức khỏe ngày càng kém... Chị ta lại kể chuyện con trai không nghe lời nên thường bực tức. Sau đó, Tùng Dung đột nhiên chuyển chủ đề, thở dài, nói: “Những người phụ nữ độc thân như chúng ta vừa phải nuôi con vừa phải kiếm tiền nên già nhanh hơn người khác. Tôi nhìn bề ngoài năng động thế thôi, thực tế về đến nhà, tôi chỉ muốn làm con mèo ốm, chẳng cần nghĩ ngợi gì. Nhưng làm cha mẹ là trách nhiệm cả đời, không thể bỏ mặc. Cô bây giờ thì tốt rồi, cơ hội trong tầm tay, sau này có thể sống dễ chịu hơn.”

Thấy Tô Mạt lặng thinh, Tùng Dung không kìm được, cười lớn. “Cô đừng giả vờ giả vịt nữa, tối qua sếp tổng gọi điện thoại cho tôi. Cô giỏi lắm, tôi không nhìn nhầm người, cô còn khá hơn Mạc Úy Thanh. Mạc Úy Thanh bập vào người có gia đình, xung quanh một đống phiền phức. Cô ngược lại câu được “kim cương vương lão ngũ(45)”.”

(45) Vương lão ngũ” là người đàn ông độc thân. “Kim cương vương lão ngũ” là người đàn ông độc thân giàu có.

Tô Mạt thầm thở dài, hỏi: “Anh ta nói gì với chị?”

Tùng Dung đáp: “Cũng chẳng nói gì nhiều, nói thẳng vào vấn đề, hỏi tôi cô ở tầng mấy. Lúc đó, tôi không kịp phòng bị, liền nói cho sếp tổng biết. Tôi vừa nói xong, sếp tổng liền cúp máy, không một câu thừa thãi. Ôi giời, thái độ ngang ngược không chịu nổi.”

“Không phải như chị nghĩ đâu.” Tô Mạt lên tiếng.

Tùng Dung không tin: “Nửa đêm nửa hôm tìm cô vì muốn đích thân đưa tài liệu hay bàn công việc? Xe ô tô của sếp tổng đỗ ở dưới nhà khiến tôi lóa cả mắt, muốn né tránh cũng không kịp.”

Tô Mạt lặng thinh.

Tùng Dung lại lên tiếng: “Người đã theo đến cửa rồi, cô có dự định gì không? Hay là “thân thể ở doanh trại Tào, trái tim ở Hán(46)”?”

(46) “Thân thể ở doanh trại Tào, trái tim ở Hán” xuất phát từ Tam quốc diễn nghĩa. Quan Vũ vì muốn bảo vệ phu nhân của đại ca Lưu Bị nên bị ép đầu hàng Tào Tháo. Quan Vũ tuy ở trong doanh trại Tào nhưng vẫn một lòng một dạ nhớ đến Lưu Bị.

Tô Mạt hàm hồ đáp: “Không liên quan đến những chuyện đó, cũng chỉ một, hai ngày, đợi anh ta chán sẽ ngừng ngay.”

Tùng Dung liếc nhìn Tô Mạt, không lên tiếng. Vài giây sau, chị ta mới nói: “Tôi đúng là mất công khen cô. Con người cô không có kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như Mạc Úy Thanh. Thế nào gọi là đợi anh ta chơi chán? Vậy bây giờ cô là gì? Cùng thái tử đọc sách? Cô đúng là hạ thấp bản thân quá đấy.”

“Tôi là người thấp cổ bé họng, lời nói không có trọng lượng.”

Tùng Dung “hừ” một tiếng. “Sao không có trọng lượng? Một khi cô kiên quyết không chịu theo sếp tổng, sếp tổng còn bám lấy cô?”

Tô Mạt lộ vẻ bối rối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tùng Dung liếc nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa. “Một mình cô cũng không dễ dàng, bên cạnh có người giúp đỡ là điều tốt biết bao. Nếu cô gặp may một chút, có thể kiếm một khoản. Sếp tổng mà cho cô nhà hay xe hơi, cô cứ nhận. Sau này không được như ý thì bán đi, rời khỏi Nam Chiêm quay về quê nhà, ai biết đấy là đâu. Tôi nói cho cô biết, nếu cô thật sự đi theo sếp tổng, chỉ có con đường này là khả thi, những thứ khác đều là hư vô, cô đừng bao giờ nghĩ tới.”

Tô Mạt nói: “Chị nghĩ xa thật đấy. Những điều chị nói, tôi chưa từng nghĩ tới. Sau này chị đừng nhắc đến nữa.”

Tùng Dung im lặng, thầm cười nhạt. “Tôi ra đời bao nhiêu năm, có chuyện gì chưa từng gặp? Tôi nói trúng tim đen của cô nên cô không thèm để ý đến tôi. Ai mà chẳng biết bày ra kiểu đó. Người càng trẻ tuổi càng cố làm ra vẻ ta đây, thích tuyên bố với người đời rằng mình vô cùng thuần khiết và vô tội, chẳng qua vì sợ trở thành đề tài đàm tiếu, sau này đàn ông sẽ tránh xa. Cứ đợi đi, thế nào cuối cùng cô cũng lao vào vòng tay của người ta. Trước hư vinh, thanh cao hay lòng tự tôn, tự trọng chẳng đáng giá một xu. Mạc Úy Thanh thẳng thắn như vậy, còn cô giả tạo quá.”

Tuy nghĩ vậy nhưng Tùng Dung biết, từ nay về sau nói năng không thể tùy tiện như trước, thế là chị ta lên tiếng: “Cũng phải, người đàn ông như sếp tổng chẳng thiếu thứ gì, chỉ riêng ngoại hình cũng đủ thu hút phái nữ. Phụ nữ chúng ta nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện thường tình.”

Đến công ty, Tô Mạt uống tách cà phê rồi lấy lại tinh thần, kiểm tra email, chọn những nội dung cần xin chỉ thị của Vương Á Nam, in ra một bản, sau đó lọc những email quan trọng lưu vào máy tính để trả lời. Cuối cùng, cô mới xử lý những việc vụn vặt khác, trong đó có một email gửi cho nhiều người, là ảnh chụp buổi tiệc mừng công tối qua. Tô Mạt mở ra xem. Giở đến tấm ảnh chụp cô và Vương Cư An, cô bất giác dừng lại.

Ảnh chụp lúc cô kính rượu Vương Cư An, hai người đều quay mặt nghiêng trước ống kính ở khoảng cách bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Tô Mạt càng nhìn càng hoảng hốt. Cô cảm thấy thái độ của mình tương đối mờ ám, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười miễn cưỡng, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Bộ dạng của cô có một vẻ ngại ngùng khó diễn tả.

Nhìn vô số địa chỉ nhận email này, đầu óc Tô Mạt trống rỗng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cô vội vàng tìm ảnh chụp chung khác ở trên mạng nội bộ để so sánh, đối chiếu. Lật giở một hồi, Tô Mạt cũng tìm được một tấm, là ảnh chụp hôm phòng Marketing tổ chức liên hoan ăn uống, Vương Á Nam sai cô đi đưa tài liệu cho Vương Cư An.

Tô Mạt lưu hai tấm ảnh vào một file trong ổ cứng. Quan sát kĩ một lúc, cô cảm thấy hai tấm ảnh khác biệt rõ ràng.

Ở tấm ảnh trước đó, Vương Cư An tựa vào bàn làm việc, dáng vẻ rất tự nhiên, thoải mái. Còn cô đứng một bên, mỉm cười, bộ dạng kính cẩn, nhìn qua cũng có thể đoán ra là quan hệ cấp trên, cấp dưới.

Lúc đó, cô không sợ bị thiên hạ bàn tán nên ánh mắt thẳng thắn, vô tư. Còn bây giờ, đôi mắt cô che giấu quá nhiều tâm tình, từ có lý trở thành vô lý. Ngày xưa, cô cây ngay không sợ chết đứng, bây giờ nơm nớp không yên.

Tô Mạt đang chìm trong suy tư, đột nhiên có người gọi “Tiểu Tô”. Tô Mạt định thần, Vương Á Nam đi vào. Tô Mạt vội đóng file, mỉm cười. “Hôm nay Chủ tịch đến sớm quá!”

Vương Á Nam nhìn cô. “Mười giờ mà còn sớm? Từ sáng đến giờ cô bận gì vậy?”

Tô Mạt liền đưa tài liệu vừa photo cho bà. “Có mấy email cần Chủ tịch xem xét.”

Vương Á Nam nhận lấy, xem qua rồi nói với Tô Mạt: “Lát nữa người của phòng Marketing và phòng Kỹ thuật đến đây, cô bảo bọn họ vào phòng hội nghị nhỏ, đồng thời bảo người pha trà mang vào. Người trẻ tuổi tính nết hay kích động, uống trà để tĩnh tâm.” Nói rồi, bà đột nhiên hỏi: “Hôm nay Vương Tổng có ở công ty không?”

Tim Tô Mạt đập thình thịch. “Chắc không ạ. Tôi nhớ trong cuộc họp lần trước, Chủ tịch bảo Tổng giám đốc lên tỉnh làm việc...”

Vương Á Nam ngẫm nghĩ rồi nói: “Ừ nhỉ, tôi quên béng mất. Trên tỉnh bảo chúng ta cử người tham gia buổi tọa đàm doanh nghiệp.” Bà cười. “Thảo nào bên phòng Kỹ thuật chọn thời điểm này để tranh cãi với đám người của phòng Marketing. Bọn họ biết Tổng giám đốc đứng về phe nào.”

Một lúc sau, người của hai phòng quả nhiên xuất hiện, sắc mặt tương đối khó coi.

Tô Mạt làm theo lời dặn của Vương Á Nam. Lúc tới phòng trà, một đồng nghiệp của phòng Nhân sự tiết lộ, trong bảng biểu xét duyệt tiền thưởng liên quan đến vụ trúng thầu lần này, phòng Kỹ thuật vì vấn đề chia tiền thường đã có bất đồng với phòng Marketing, dù công ty còn chưa chính thức ký hợp đồng.

Tô Mạt thầm nghĩ, dự án lần này không nhỏ, những người tham gia chắc sẽ được nhận khoản tiền thưởng nhất định. Cô đã tốn tiền vì chuyện của Chung Thanh nên đương nhiên cũng mong ngóng khoản tiền thưởng đó.

Công ty vốn có đợt điều chỉnh lương theo cấp bậc vào tháng 7. Do thời gian làm việc của Tô Mạt không lâu, hơn nữa mấy tháng trước, cô đã được tăng lương một lần do thay đổi chức vụ nên cô có rất ít khả năng được tăng lương đợt này.

Tô Mạt một mặt mong ngóng tiền thưởng, mặt khác hy vọng có thể tiếp tục theo dự án để sau này sơ yếu lý lịch đẹp hơn một chút. Tô Mạt tin tưởng chuyện tham gia dự án không phải vấn đề lớn, bởi vì Vương Á Nam ngày càng tín nhiệm cô. Hơn nữa, Vương Á Nam không thể không thấy nỗ lực của cô bỏ vào dự án.

Vương Á Nam và nhân viên của hai phòng trò chuyện đến tận trưa.

Buổi chiều, Vương Cư An về công ty, anh ta cùng Vương Á Nam và lãnh đạo hai phòng bàn bạc, thương lượng, chính thức thành lập một nhóm chuyên phụ trách dự án này, đồng thời lên danh sách thành viên của nhóm dự án.

Hết giờ làm việc, Vương Á Nam triệu tập mọi người, mở cuộc họp, Tô Mạt ngồi bên cạnh ghi chép.

Bởi vì thái độ của cấp trên, mọi người đều tỏ ra căng thẳng. Phòng hội nghị im lặng như tờ.

Phần đầu đương nhiên là giới thiệu triển vọng của dự án và tính quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Tiếp theo là lãnh đạo các phòng ban phát biểu. Cuối cùng, Tổng giám đốc đích thân công bố danh sách thành viên của nhóm phụ trách dự án.

Nghe Vương Cư An đọc tên từng người một, tim Tô Mạt dần đập nhanh hơn. Đọc đến gần cuối, Vương Cư An dường như liếc nhìn cô. Khi anh ta công bố cái tên cuối cùng, Tô Mạt vô cùng thất vọng. Cô ngẫm đi nghĩ lại cảm thấy đây không phải sự thật. Vương Á Nam gọi cô hai lần, cô mới nghe thấy, tưởng rằng mình vẫn còn tia hy vọng.

Ai ngờ Vương Á Nam nói: “Tối nay tôi có bữa cơm khách. Bây giờ cô hãy đi mua thức ăn, đến nhà tôi nấu bữa tối. Hai người giúp việc ở nhà tôi, một người có việc xin nghỉ, một người bị ốm, cô hãy tới giúp đỡ. Cô nhớ kĩ, món ăn bỏ ít dầu, ít muối, tốt nhất làm hai món mặn, hai món rau và một canh. Cơm đừng nấu nhão quá, nếu không, con trai tôi không thích ăn.”

Tâm trạng của Tô Mạt như trở về trước thời giải phóng trong giây lát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay