Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 10 - Phần 04

4.

Chớp mắt đã đến giữa tháng 7, ông bà Tô bận rộn thu dọn hành lý. Thanh Tuyền cả ngày quấn lấy Tô Mạt không rời. Con bé còn nhỏ nhưng lúc nào cũng như bà cụ non. Nó biết sắp phải rời xa mẹ, dù không muốn nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Hằng ngày, nó hỏi đi hỏi lại: “Con còn mấy ngày nữa thì phải đi?”

“Còn ba ngày.” Tô Mạt nói.

Thanh Tuyền vẫn chưa có khái niệm về thời gian, lại hỏi: “Ba ngày là ngủ mấy đêm hả mẹ?”

“Bốn đêm.”

Con bé như thở phào nhẹ nhõm. “Hình như còn rất lâu.”

Tô Mạt quan sát vẻ mặt của Thanh Tuyền. Cô ngồi xổm, đối diện với con bé, dè dặt hỏi: “Thanh Tuyền, có phải con không vui khi mẹ như vậy?”

“Như thế nào cơ?”

“Mẹ ở lại đây làm việc, không thể cùng con về quê.”

Thanh Tuyền lặng thinh, cúi đầu xếp đồ chơi bằng gỗ, sắc mặt dường như lộ vẻ đề phòng và bất lực.

Tô Mạt càng buồn, cổ họng nghẹn ngào: “Không phải lỗi của con, là mẹ không ra gì. Con không vui thì cứ nói cho mẹ biết, không sao đâu.”

Thanh Tuyền không nhìn mẹ, cũng chẳng lên tiếng. Một lúc sau, nó mới nói nhỏ: “Con ghét mẹ.”

Tô Mạt khụt khịt mũi, mỉm cười. “Nhưng mẹ rất yêu Thanh Tuyền của mẹ. Bất kể bé ghét mẹ đến mức nào, mẹ sẽ luôn yêu bé, vô cùng yêu bé.”

Lúc này, Thanh Tuyền mới nhướng mắt nhìn cô. “Tại sao?”

Tô Mạt im lặng vài giây, trả lời: “Đối với mẹ, con là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, con có thể ghét mẹ nhưng mẹ sẽ luôn yêu con.”

Thanh Tuyền xấu hổ nhìn đi chỗ khác, nói nhỏ: “Vậy mẹ có thể cùng con về nhà bà ngoại không?”

Tô Mạt nghĩ, đúng vậy, tại sao không? Ở đâu mình cũng chỉ làm ô sin mà thôi.

Ông Tô đột nhiên lên tiếng: “Con đừng trêu con bé nữa, nếu không, lúc đi chắc chắn nó sẽ khóc lóc ghê lắm. Trong lòng nhớ nhung, lưu luyến là được, đừng nói ra miệng.”

Tô Mạt lại nghĩ, con đâu nỡ trêu con bé, Thanh Tuyền không có cảm giác an toàn, có những lời con không nói, nó làm sao biết được?

Bà Tô giải vây, khuyên nhủ cháu ngoại: “Thanh Tuyền, bà từng nói với cháu rồi còn gì. Mẹ cháu phải ở đây làm việc, kiếm tiền. Mức lương ở đây cao hơn chỗ chúng ta, bên này kiếm tiền đem về nhà tiêu mới được nhiều. Hơn nữa, không có tiền, làm sao có thể mua đồ chơi cho cháu được? Còn cả việc học hành của cháu sau này nữa. Chẳng phải cháu thích học múa sao? Không có tiền nộp học phí, cháu không thể đi học... Còn nữa, bà đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, cháu đừng phân biệt “nhà bà ngoại”, đó chính là nhà của cháu. Ngôi nhà lớn chúng ta đang ở bây giờ là mẹ cháu đi làm kiếm tiền mua đấy. Cháu đừng ghét mẹ cháu, mẹ cháu vì cháu mà phải chịu bao khổ cực, vất vả. Cháu đã nhớ chưa?” Chợt nhớ ra điều gì đó, bà mỉm cười với Tô Mạt. “Con bé này rất thú vị. Một lần dẫn nó đi mua thức ăn, mẹ cằn nhằn: “Tiền cứ như giấy lộn, chớp mắt đã hết”, con bé nghe thấy liền nói: “Không sao đâu, bà ra máy rút tiền, bấm mấy nút là ra tiền ngay.””

Ông Tô cũng cười. “Bà đừng có cả ngày nói với con bé những chuyện này. Con bé vẫn còn nhỏ, đừng suốt ngày nhắc đến tiền tiền tiền như thế.”

Bà Tô hơi ngượng ngập. “Tôi đâu có ý gì. Không dạy làm sao nó biết được? Nó không hiểu nỗi vất vả của mẹ nó, còn tưởng tiền là do cơn gió mang đến.”

Ông Tô nói: “Bây giờ nó còn nhỏ, lớn lên tự nhiên sẽ hiểu. Cháu gái của chúng ta rất hiểu chuyện...”

Bà Tô vẫn cứ giải thích, hai ông bà già mỗi người một câu, tranh cãi cả đời nhưng vẫn không xa rời.

Đã đặt vé máy bay, ở bên này ông bà Tô đóng gói hành lý, chuẩn bị về quê, bên kia Chung Thanh không có động tĩnh gì. Cô vừa nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Nam Chiêm. Tuy không bằng dự tính trước đó nhưng cũng miễn cưỡng được coi là “211(49)”. Tô Mạt hỏi mấy lần, ông Chung chỉ thở dài, nói: “Cậu hy vọng nó ôn lại một năm, trước đây nó nhất định sẽ không dừng ở kết quả này nhưng bây giờ nó nói không muốn ôn lại, lãng phí thời gian, khuyên bảo kiểu gì nó cũng không nghe...”

(49) “Dự án 211” (211 project) là dự án xây dựng 100 trường cao đẳng và đại học trọng điểm hướng đến thế kỷ 21, gần tiêu chuẩn đại học hàng đầu thế giới.

Tô Mạt cũng không muốn can thiệp nhiều. Cô về nhà thương lượng với bố mẹ, hay là dời ngày bay, như vậy cả nhà có thể ở đây lâu hơn. Ông bà Tô không bằng lòng, nói đổi vé máy bay mất vài trăm tệ, quá lãng phí. Ông bà cũng nhớ nhà, nói lâu không có người ở không yên tâm, có gì gặp nhau sau.

Hôm lên đường, Thanh Thuyền không hề khóc lóc. Con bé lần đầu được ngồi máy bay nên rất phấn khởi. Lúc chia tay mẹ, nó chỉ giục ông bà ngoại: “Ông bà nhanh lên, cháu vào làm thủ tục đây.”

Vài phút sau, Tô Mạt đứng một mình ngoài bức tường kính thẫn thờ. Thanh Tuyền vẫy tay với cô rồi quay đầu chạy mất. Trong khi đó, ông bà Tô liên tục ngoảnh đầu về phía con gái.

Bố mẹ vừa đi khỏi, Tô Mạt lại quay về nhà Vương Á Nam làm việc. Một người giúp việc trước đó không biết mắc bệnh gì nên bị cho thôi việc, người còn lại vẫn chưa quay lại làm việc. Tô Mạt cả ngày trông nom Tống Thiên Bảo. Cô không nói chuyện, cũng chẳng thèm hát hò. Vương Á Nam không ở nhà, cô vật vờ ứng phó. Lúc nhàn rỗi, cô lại thầm suy tính. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, đến một tin nhắn của Vương Cư An cũng chẳng thấy đâu. Kể từ hôm ăn cơm ở nhà cô, anh ta biệt tăm biệt tích.

Tô Mạt ngồi trên bậc thềm nhìn Tống Thiên Bảo nhặt giun. Cô nhếch miệng cười, thầm chế nhạo bản thân, mày thật sự coi mày là người quan trọng, còn trông mong người ta chủ động liên lạc với mày?

Nghe thấy tiếng cười của cô, Tống Thiên Bảo ngẩng đầu.

Tô Mạt nói: “Anh ở đây cứu chúng nhưng có người thích ăn chúng. Họ dùng dầu rán chúng giòn tan, thơm phức, ăn còn ngon hơn hải sâm, cũng rất bổ dưỡng.”

Tống Thiên Bảo hết nhìn Tô Mạt lại đưa mắt nhìn xuống tay mình. Ngây ra vài giây, anh ta để lộ vẻ khó tin. Ngẩn người một lúc, anh ta ném con giun, bắt đầu nôn khan, đến mức chảy nước mắt. Tô Mạt vội đi tới, vỗ vỗ lưng anh ta, khó khăn lắm anh ta mới dứt cơn ho. Tống Thiên Bảo lên tiếng: “Thật không? Cô thư ký, cô đã ăn bao giờ chưa?”

Tô Mạt do dự, cất giọng thờ ơ: “Chưa, tôi chỉ nghe nói thôi.”

Tống Thiên Bảo thở dài. “Sau này cô cũng đừng bao giờ ăn.”

Tô Mạt không để ý đến anh ta, cầm điện thoại, gửi tin nhắn: “Bữa cơm đó anh còn muốn ăn không?” Gửi xong, cô cảm thấy mình nên viết: “Bữa cơm đó, anh còn nhớ không?”

Tiếp theo là chờ người ta hồi đáp. Nhưng nghĩ đến chuyện người ta chẳng trả lời, mình phải chịu sự giày vò, cô lập tức gọi điện. Đầu bên kia bắt máy, Tô Mạt thấy khó mở miệng.

“Nói đi!” Giọng nói trầm thấp, có chút mất kiên nhẫn của Vương Cư An truyền tới. “Bây giờ tôi rất bận.”

Tô Mạt vẫn đang sắp xếp ngôn từ, Vương Cư An nói tiếp: “Tôi cúp máy đây.”

Tô Mạt vội lên tiếng: “Đợi... đợi đã... Tôi... lần trước bảo anh đến nhà tôi ăn cơm. Bao giờ anh rảnh?”

Đầu bên kia im lặng vài giây, cất giọng biếng nhác: “Chẳng phải tôi đã ăn rồi sao?”

Nghe giọng điệu của Vương Cư An, Tô Mạt thấy không thoải mái. Cô cố nhẫn nhịn, liều một phen: “Lần trước đông người... ít đồ ăn.”

Giọng điệu của Vương Cư An đỡ hơn một chút, dường như anh ta cười cười. “Lần này em định nấu thêm vài món? Ngoan, đợi tôi xong việc sẽ gọi cho em. Em đừng gọi nữa.” Nói xong, anh ta liền cúp máy.

Bàn xong công việc, Vương Cư An quay về văn phòng. Anh ta vừa xem văn kiện vừa giơ tay lấy bút để ký. Bỗng chạm phải một thứ giống gậy gỗ ở trên bàn, anh ta liền cầm lên xem, là một cành liễu nhỏ. Không biết thứ rác rưởi này ở đâu ra, chẳng hợp với đồ đạc ở đây. Anh ta thầm nghĩ, chắc là thằng Vương Tiễn nhặt về, thằng nhóc này vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn tính con nít. Anh ta lắc đầu, tiếp tục xem văn kiện, tay vô thức bẻ cành liễu đó. Nhưng anh ta càng dùng lực, cành liễu càng mềm dẻo, không bị gãy. Anh ta không chịu thua, bẻ nhẹ nhàng, cành liễu lập tức gãy thành hai.

Vương Cư An chau mày, ném nó vào thùng rác. Anh ta đột nhiên nhớ tới lời nhận xét của con trai về mình: hoóc môn giống đực suy yếu nên cái gì cũng thích so đo.

Trên đường về nhà, Tô Mạt tới siêu thị, mua đồ ngủ và dép lê của đàn ông. Cô ngẫm nghĩ, lại mua thêm chăn, ga, gối thời thượng, tốn kém không ít. Trong lòng cô đột nhiên dâng tràn cảm giác như cách một đời. Nhìn bộ đồ ngủ trên tay, cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, đắn đo không biết Vương Cư An có thích màu sắc và kiểu dáng này không. Cuối cùng, cô nhắm mắt, nhét tất cả vào túi.

Tô Mạt ở nhà đợi vài ngày vẫn không nhận được điện thoại của Vương Cư An. Trong lúc nhàn rỗi, cô đem vỏ chăn, vỏ gối và ga trải giường giặt sạch, phơi khô. Tô Mạt nghĩ, lúc nào mình mới có thể gọi điện cho anh ta? Vấn đề này “giết” không ít tế bào thần kinh của cô.

Tô Mạt coi chuyện này là nhiệm vụ cần kíp trước mắt. Sau một đêm ngủ chập chờn, cô nằm ì trên giường một lúc rồi miễn cưỡng thức dậy, đến nhà Vương Á Nam.

Hôm nay Vương Á Nam trông có vẻ lười nhác. Bà ngồi ở sofa đọc báo, như không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì, cũng chẳng định đi đâu. Thấy Tô Mạt, bà dặn dò: “Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, cô giúp tôi đưa giấy tờ này đến công ty cho Vương Tổng.”

Nghe đến hai từ cuối cùng, tim Tô Mạt đập mạnh. Cô có thể đường đường chính chính gặp anh ta.

Đến công ty, Vương Cư An đang ở trong phòng làm việc gọi điện thoại. Thấy Tô Mạt đặt tập văn kiện nhưng không rời đi, anh ta cũng không hỏi, tiếp tục trò chuyện một lúc mới cúp máy. Sau đó, anh ta ngẩng đầu. “Có chuyện gì không?”

Tô Mạt lặng thinh. Hai người mắt đối mắt. Tô Mạt cảm thấy bộ dạng của cô rất đáng thương bởi vì cuối cùng Vương Cư An cũng cười cười. “Tôi quên khuấy đi mất, hay là tối mai được không?”

Tô Mạt đáp: “Được”, sau đó quay người, đi ra ngoài.

Gần đây cô không đến công ty, mọi người thấy cô vẫn nhiệt tình chào hỏi. Mấy cô nhân viên của văn phòng tổng giám đốc đang túm tụm tán gẫu trong phòng nghỉ, nhìn thấy Tô Mạt đi qua liền kéo vào trong, hỏi nhỏ: “Chị Tô, anh chàng Tống Thiên Bảo trông thế nào? Có tin đồn rằng anh ta rất đẹp trai, còn đẹp hơn hai anh em họ Vương.”

Tô Mạt cười cười. “Cũng được.” Cô nhủ thầm, các cô đã bao giờ gặp người đàn ông thiểu năng có bộ dạng bình thường chưa?

Một đồng nghiệp nữ cảm thán: “Tốt quá, đó là “cao phú soái ngố” trong truyền thuyết. Nếu có thể lấy người như vậy, tôi sẽ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí có thể hô phong hoán vũ ở trên giường.”

Mấy cô gái đều cười. “Chị đúng là sắc nữ.”

Đồng nghiệp nữ cất giọng nghiêm túc: “Tôi nói thật đấy. Người như vậy còn tốt hơn Vương Tổng, chẳng phải lo lắng điều gì. Nghe nói Vương Tổng lại thay bạn gái...”

Tô Mạt hơi hoảng hốt, lẽ nào bọn họ nghe phong thanh điều gì?

Các cô gái tiếp tục tán gẫu.

“Nghe nói lần này là con nhà gia giáo. Đối phương là cô giáo tiếng Anh ở trường trung học, hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi...”

“Sao bây giờ mấy người có tiền đều thích tìm cô giáo?”

“Giáo viên sạch sẽ, đứng đắn, nghề nghiệp cao thượng, giới thiệu cũng mát mặt, giống như một kiệt tác học thuật có vỏ ngoài đẹp đẽ trên giá sách, vừa nhìn là biết ngay người có văn hóa, nhân từ, phẩm vị...”

“Giọng điệu của chị chua đến mức sủi bọt rồi kìa.”

Tô Mạt tìm cơ hội rời khỏi nơi đó. Về đến biệt thự của Tống gia, đầu óc cô vẫn thẫn thờ. Tối hôm sau, cô chuẩn bị một bàn đầy thức ăn nhưng vẫn không thấy bóng dáng đối phương.

Ngày hôm sau nữa là thứ Bảy, Tô Mạt gọi cho anh ta, nói thẳng: “Nếu anh đã không rảnh thì đừng tùy tiện nhận lời người khác.”

Vương Cư An cất giọng bình thản: “Sao vậy? Gần đây tôi hơi bận.”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ, Tô Mạt không kìm nổi, hỏi một câu: “Đúng là anh rất bận rộn. Vừa rồi ai nói chuyện đấy?”

Giọng điệu của Vương Cư An có chút thay đổi: “Trước khi quan tâm cô ta là ai, em hãy làm rõ bản thân đi đã.”

Câu này nghe rất quen tai, Tô Mạt cố nhẫn nhịn, đi đi lại lại.

Tống Thiên Bảo hét lên: “Thư ký, cô giẫm chết con giun rồi. Một con, hai con, ba con...”

Tô Mạt không để ý đến anh ta. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới lên tiếng: “Anh không cảm thấy làm vậy rất vô vị sao? Anh rất vui vẻ khi giỡn chơi người khác sao?”

Vương Cư An bật cười. Anh ta nói câu gì đó với người bên cạnh rồi đi ra chỗ khác, nói: “Tô tiểu thư, tôi cần gì phải giỡn chơi em. Tôi một lòng muốn giữ thể diện cho em, em không những không cảm kích mà còn gàn bướng như vậy.”

Tô Mạt im lặng.

Vương Cư An tiếp tục: “Em mời tôi ăn cơm gì chứ? Bản thân em biết rõ hơn ai hết, hôm đó em tới khách sạn tìm tôi với tư cách gì, dùng thân phận gì để nhờ tôi giúp đỡ. Khỏi cần che đậy, em muốn bán, người khác chưa chắc đã bằng lòng mua.”

Tô Mạt cảm thấy không thở nổi. Cô muốn lên tiếng nhưng cổ họng tắc nghẹn. Cô dùng hết sức bấm phím tắt cuộc gọi. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, sao trên đời này lại có loại người như vậy, vô cùng xảo trá, cổ quái khiến người khác chán ghét.

Tô Mạt ngồi xuống bậc thềm, nhìn đống bầy nhầy ở dưới chân một lúc lâu. Cô nín thở, lại bấm phím gọi. Không ngờ đầu bên kia bắt máy ngay, Tô Mạt chậm rãi lên tiếng: “Tôi nói cho anh biết tại sao tôi lại làm vậy. Đó là do tôi sợ hãi lại bị đạp xuống tầng đáy của xã hội. Cuộc đời anh luôn bằng phẳng nên chắc chắn anh chưa từng trải qua những ngày tháng cần kiệm lo từng đồng một. Anh nhất định không biết cảm nhận của người học hành mười mấy năm phải đi làm ô sin cho người ta, bị hại gãy tay còn bị mất việc, chỉ muốn làm việc tử tế nhưng bị bỏ thuốc rồi bị đá ra ngoài cuộc. Vì kiếm mấy đồng tiền phải cúi đầu, uốn lưng trước người khác... Chỉ có đứng càng cao mới càng ít gặp chuyện xui xẻo. Tôi coi anh là ngọn cỏ cứu mạng, tôi sợ bây giờ lại rơi xuống đáy vực, tôi sẽ không còn cơ hội trở mình. Thật đấy, tôi vô cùng sợ hãi...”

Nói đến đây, Tô Mạt cúp máy, giơ tay che mắt.

Tống Thiên Bảo cúi thấp người, quan sát cô một lúc mới lên tiếng: “Thư ký, cô đừng khóc, tôi sẽ không trách cô.”

Tô Mạt vội vàng xoa mặt. “Không phải, không phải, tôi xin lỗi...”

Cô đứng dậy chào vệ sĩ rồi chạy ra ngoài. Về đến nhà, cô lên tầng trên, đem hết đồ ngủ đàn ông và đống vỏ chăn ga gối, định ném ra ngoài phòng khách, cô chỉ muốn tìm cái kéo, cắt nát những thứ đó cho hả dạ. Nhưng cô như bị rút sạch sức lực, ngồi trên nền nhà trong phòng ngủ khóc nức nở. Cũng không biết bao lâu sau, cô đưa mắt về đống đồ ở bên dưới, tự giễu bản thân: “Chúng có tội tình gì chứ?”

Tô Mạt ôm đầu gối, ngồi đờ ra ở đó cho đến khi trời tối. Cô vô thức móc điện thoại ra, gọi về nhà. Cô bỗng rất muốn nói chuyện với con gái.

Thanh Tuyền vui mừng khi nhận được điện thoại của mẹ. Tô Mạt lại muốn khóc.

Con bé rất nhạy cảm, dần dần cũng không lên tiếng.

Tô Mạt nói: “Con yêu, mẹ đã phạm sai lầm.”

Thanh Tuyền hỏi: “Sai lầm gì hả mẹ? Mẹ cũng ăn kẹo của bạn cùng bàn phải không?”

Tô Mạt cười cười. “Nghiêm trọng hơn nhiều, mẹ không phải là tấm gương tốt của con.”

Thanh Tuyền im lặng, một lúc lâu mới nói: “Không sao đâu, để con ôm mẹ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay