Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 2) - Chương 44

Chương 44

Chúng ta cùng quay lại thời khắc Lộ tiên sinh ung dung dụi điếu thuốc đó.

Khi vội vã trèo lên kiểm tra giường, Lộ tiên sinh không chú ý đến một việc: Anh ta không hề dụi tắt được điếu thuốc như mình tưởng.

Anh ta đi vào phòng tắm, điếu thuốc vẫn cháy âm ỉ.

Anh ta bế cô giáo Cố đi tới giường, thuốc vẫn tiếp tục cháy.

Đối với cô giáo Cố thì thời gian người đàn ông này giày vò cô dường như dài đến một thế kỷ, nhưng thực ra cũng chỉ có thời gian nửa điếu thuốc mà thôi...

Khi thân thể cô chao đảo như chiếc lá giữa cơn sóng dữ theo nhịp chuyển động của người đàn ông này thì chiếc tủ đầu giường đáng thương cũng rung lên bần bật.

Khi chiếc gạt tàn đặt trên chiếc tủ đó sắp rơi xuống đất, thần trí Cố Thắng Nam vẫn còn nghiêng ngả không ngừng giữa đau đớn và khoái cảm, tiếng rên rỉ lúc có lúc không...

Cùng lúc đó, chiếc gạt tàn rơi xuống sàn nhà không một tiếng động.

Khi điếu thuốc sắp tàn đốt thủng tấm thảm trải sàn, Lộ tiên sinh vẫn còn đang cần mẫn cày bừa trên giường, hai tai không nghe thấy âm thanh nào khác.

Thân thể người phụ nữ này co lại rất thiếu phối hợp khiến động tác của Lộ Tấn trở nên khó khăn. Anh ta không tự chủ được, đè chặt người dưới thân mình xuống, đưa tay nắm cổ chân cô kéo đôi chân dài lên quấn lấy lưng mình để cô triệt để mở ra, thuận tiện cho việc xâm chiếm sâu hơn.

Cố Thắng Nam không chịu được nữa, tay cô kéo chặt mép màn quây. Chiếc màn vì vậy cũng lay động theo, buông xuống sàn nhà lắc lư dần tới chỗ ngọn lửa đang leo lét trên tấm thảm.

Lúc khoái cảm tràn tới như nước thủy triều chuẩn bị vùi lấp hai người bọn họ, Lộ tiên sinh chợt khựng lại.

“Mùi gì thế?”

Cố Thắng Nam sửng sốt, cô chăm chú ngửi, vẻ mặt vừa đắm chìm trong mê loạn lập tức dừng hình.

Đó là... mùi cháy khét!

Sau ba giây dừng hình, Cố Thắng Nam đột nhiên đẩy vai anh ta ra rồi ngồi bật dậy. Con ong đã tỏ đường đi lối về, Lộ tiên sinh cúi đầu nhìn cậu em đột nhiên bị lạnh nhạt, ngẩng đầu lại thấy người phụ nữ này đã chuẩn bị xuống giường. Lộ Tấn nhanh tay nhanh mắt định kéo cô lại bất chấp mọi chuyện, không ngờ tay mình còn chưa tóm được cô, Cố Thắng Nam vừa đặt chân xuống nền nhà đã “A” một tiếng nhảy vội lên giường: “Thảm cháy rồi!” Ánh mắt Lộ Tấn lập tức căng thẳng.

Cố Thắng Nam luống cuống tay chân định lôi màn lên, lại phát hiện đã quá muộn, màn cũng đã bắt lửa. Cô hoảng hốt vội buông tay khiến chiếc màn lại buông xuống lần nữa. Lộ Tấn nhìn cô loay hoay không biết làm sao, nhíu mày suy nghĩ nửa giây rồi đột nhiên đưa tay kéo cô tới. Cố Thắng Nam gỡ tay anh ta ra: “Chẳng nhẽ lúc này mà anh vẫn còn muốn tiếp tục...”

Cô còn chưa nói xong, người đàn ông này đã lấy khăn tắm quấn người cô lại, một giây sau cô đã bị anh ta bế lên đi tới chỗ sofa.

“Em cứ ngồi yên ở đây, càng giúp càng lộn xộn.”

Cố Thắng Nam liếc anh ta một cái, thấy anh nghiêm túc như đang sai bảo một thuộc hạ. Cô lại nhìn chiếc khăn tắm quấn quanh người anh ta, lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình đã bận rộn một hồi mà trên người không có một mảnh vải, cô vội vã quấn chặt chiếc khăn tắm trên người mình. Lúc Cố Thắng Nam ngẩng lên lần nữa, cho rằng mình sẽ nhìn thấy người đàn ông này đang nhanh chóng lao vào phòng tắm xách một xô nước ra rồi dũng cảm xông vào cứu hỏa, nhưng...

Người đàn ông này lại ung dung ngồi bên mép giường, ngay bên cạnh chiếc màn đã bắt lửa khá to, hết sức bình tĩnh nhìn lửa cháy, sau đó...

Cầm lấy bao thuốc anh ta đặt trên chiếc tủ đầu giường!

Lập tức lại rút ra một điếu thuốc và châm lửa!

Sau đó ung dung hút một hơi!

Cố Thắng Nam đứng bật dậy bước tới: “Anh điên rồi à? Lúc này còn...”

Anh ta bình tĩnh liếc nhìn cô rồi đột nhiên giật cả chiếc màn rơi xuống.

Thấy anh ta vẫn ngậm điếu thuốc, tiện tay ném chiếc màn vừa rơi xuống sang bên cạnh rồi lại ngậm thuốc đứng cạnh giường, Cố Thắng Nam cảm thấy người đàn ông này điên rồi. Trông chờ người khác không bằng dựa vào chính mình, Cố Thắng Nam vội quay đầu chạy vào phòng tắm.

Chạy được một bước, hai bước, ba bước...

Bên tai cô chợt vang lên tiếng nước ào ào.

Thiết bị tự động cứu hỏa phun khắp nơi, nước bắn tung tóe đầy phòng, thậm chí còn bắn cả lên mặt Cố Thắng Nam đứng bên cửa phòng tắm. Hình như vừa rồi Lộ Tấn giơ điếu thuốc lá lên thẳng thiết bị cảnh báo cháy trên trần nhà nên thiết bị mới tự khởi động. Cố Thắng Nam lau nước trên mặt rồi nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông của cô đang đứng hiên ngang dưới vòi nước như Chúa cứu thế và nhìn, vừa ngạo mạn vừa bình tĩnh.

“Tít tít tít!” Tiếng cảnh báo vang vọng bên tai, nhưng dường như Cố Thắng Nam lại tìm được bến cảng tránh bão an toàn trong ánh mắt bình thản của người đàn ông này.

Diện mạo anh ta lúc này còn khiến mắt cô mông lung hơn cả hơi nước mờ mịt, Cố Thắng Nam đứng lặng trước cửa phòng tắm, trái tim như sắp tan thành nước.

Lửa đã tắt, nhưng thiết bị cứu hỏa vẫn đang cần mẫn làm việc. Tiếng hú chói tai cũng vẫn chưa dừng lại. Cô đưa mắt nhìn anh ta đi xuống giường, đến gần cô.

Lộ Tấn giúp cô gạt mái tóc rối bời ra sau lưng, thuận tay nâng mặt cô lên, ngón tay cực kỳ dịu dàng. Cố Thắng Nam nghe thấy tiếng mình hỏi anh ta: “Anh định làm gì vậy?”

Anh ta khẽ mỉm cười: “Tiếp tục...”

Cố Thắng Nam nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn hình bóng mình trong mắt anh ta càng lúc càng gần...

Anh ta lại cúi xuống môi cô, chuẩn bị cho một nụ hôn tiếp theo.

Cố Thắng Nam nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này...

“Cộc cộc cộc!” Tiếng gõ cửa rất mạnh cắt ngang hành động của họ.

Lộ Tấn lập tức than một tiếng, ngán ngẩm ôm trán: “Chắc chắn là nhân viên khách sạn.”

Tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, mắt Lộ Tấn sáng rực nhìn chằm chằm đôi môi người phụ nữ này hồi lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng thu ánh mắt lại, định đi vòng qua người cô ra mở cửa. Nhưng chân anh ta còn chưa bước đi, cổ tay đã bị Cố Thắng Nam giữ chắc.

“Mặc kệ bọn họ!” Cô giáo Cố nói cực kỳ hào hùng, nói xong, cô kiễng mũi chân hôn anh ta nồng nhiệt.

Khách sạn Tử Kinh.

Mười hai giờ trưa là thời điểm bận rộn nhất của bếp sau. Bếp phó hiện đang điều hành công việc thay Cố Thắng Nam. Các nhân viên vẫn cảm thấy dường như thiếu gì đó, công việc không được xuôi chèo mát mái như mọi ngày.

Chuyên gia tọc mạch Loa phóng thanh đương nhiên không bỏ qua cơ hội mượn đề tài này để tiếp cận mấy cô bé mới vào thử việc. “Em có biết vì sao hôm nay cô giáo Cố không đi làm không?”

Cô bé đang bận thêm hương thảo vào món canh đặc, rõ ràng không muốn để ý đến đối phương cho lắm: “Không biết.”

Cậu ta lập tức đắc ý nói tiếp: “Nghe nói chị ấy đã xin phép giám đốc bộ phận ăn uống, hình như nhà chị ấy có việc gì đó.”

“Vậy à?”

“Thế em có biết...” Loa phóng thanh vừa nói tới đây, giọng nói đang cố tỏ ra thần bí đột nhiên biến thành một tiếng kêu thảm: “Á...”

Thì ra là Dư sư phụ đã tóm tai Loa phóng thanh, lôi cậu ta về rửa bát.

“Ôi ôi ôi, Dư sư phụ, bác buông ra đi! Tai cháu sắp đứt rồi đây này!” Cậu ta vừa đi vừa kháng nghị.

Dư sư phụ không hề nhân nhượng. “Tán tỉnh nhân viên mới trong giờ làm việc đúng không? Tối nay hết giờ làm ở lại quét dọn nhà bếp!”

Bên này, Dư sư phụ vừa lôi Loa phóng thanh về khu rửa bát, bên kia, một trưởng nhóm nhân viên nhà ăn vội vã đẩy cửa đi vào. “Dư sư phụ, cô giáo Cố vẫn chưa đến làm à?”

Dư sư phụ buông tai Loa phóng thanh ra, quay lại, thấy trưởng nhóm, liền mỉm cười hỏi: “Đúng vậy, có chuyện gì thế?” “Làm thế nào đây? Có một vị khách gọi đích danh cô ấy.”

Qua vẻ mặt cực kỳ khó xử của nhóm trưởng, có thể dễ dàng đoán được vị khách mà cô nói là nhân vật khó chơi cỡ nào.

Lúc này, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ngay ngắn giữa phòng ăn đang trợn đôi mắt to tròn nhìn nhân viên phục vụ trước mặt. “Tôi đã nói rồi, tôi phải tìm bếp trưởng bếp Tây Cố Thắng Nam của các cô...”

“Nhưng...”

Nhân viên vừa nói tới đây đã bị vị khách xinh đẹp này ngắt lời: “Không nhưng gì hết, không gặp cô ấy thì tôi sẽ không đi.”

Vẻ mặt nhân viên rất khó coi, các thực khách bàn khác lại háo hức ngồi nhìn, vì tuy vị khách này ngang ngược nhưng ngoại hình lại rất xinh đẹp, thế nên ngay cả màn làm khó nhân viên phục vụ cũng trở nên rất đáng xem.

Nhưng chỉ giây lát sau, những thực khách này đã không cười được nữa, bởi người phụ nữ này khẽ ngước mắt lên ra hiệu, hai người vạm vỡ ngồi bàn bên đột nhiên đứng dậy, bắt đầu xua đuổi khách khứa trong phòng.

Lúc các nhân viên bảo vệ chạy tới thì khách khứa đều đã bị đuổi đi gần hết, mấy người khách vừa định vào ăn nhìn thấy nhân viên bảo vệ giằng co với hai gã vạm vỡ cũng quay đầu đi mất.

Trong toàn bộ quá trình này, người phụ nữ trẻ tuổi đó vẫn khoanh tay ngồi yên tại chỗ. Bảo vệ và hai gã to con cô ta dẫn tới lời qua tiếng lại càng lúc càng lớn, giám đốc bộ phận ăn uống đứng cạnh bàn cô ta nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng mọi lời nói đều không hề ảnh hưởng gì đến cô ta.

Hình như cô ta không hề cảm thấy mình làm như vậy có gì sai: “Anh nói với Cố Thắng Nam là Lê Mạn đang tìm cô ta. Thực ra tôi cũng không muốn làm khó, mặc dù tôi biết bố cô ta đã đánh Lộ Tấn của tôi bị thương, nhưng chỉ cần cô ta trả lại Lộ Tấn cho tôi thì tôi có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện.”

Có lẽ vị tiểu thư này xem nhiều phim xã hội đen quá rồi, không hiểu cô ta đang nói gì nữa. Giám đốc ăn uống bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu thư Lê Mạn, không phải chúng tôi không giúp cô mà hiện nay, chúng tôi cũng không liên lạc được với bếp trưởng Cố. Hay cô cứ...”

Đúng lúc này, phòng ăn đang ồn ào chợt trở nên yên tĩnh.

Giám đốc liền ngước mắt xem tình hình xung quanh.

Một giây sau, anh ta cũng tắt tiếng theo.

Lê Mạn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn giám đốc, cùng lúc đó, một tiếng bước chân vững vàng vang lên bên tai cô ta. Lê Mạn nhíu mày, lập tức quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục đang đi thẳng đến chỗ cô ta. Người đàn ông xa lạ này nhanh chóng đi tới bàn Lê Mạn, cô ta thấy giám đốc bộ phận ăn uống chào người nọ: “Tổng giám đốc Trình!”

Người đàn ông này có khuôn mặt hiền lành, vô hại, Lê Mạn liếc nhìn anh ta với vẻ hơi khinh thường: “Anh là sếp của bọn họ à?”

Anh ta mỉm cười, gật đầu.

Lê Mạn có thể đoán được người đàn ông này sẽ nói những gì với mình, đại loại vẫn chỉ là giọng điệu: “Chào tiểu thư, mặc dù chúng tôi vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc phục vụ khách hàng là thượng đế, nhưng nếu cô còn tiếp tục cố tình gây sự như vậy thì chúng tôi đành gọi bảo vệ đưa cô ra khỏi đây và liệt tên cô vào danh sách đen của khách sạn.” Tuy nhiên...

“Cô muốn tìm Cố Thắng Nam à? OK, tôi đưa cô đi.”

Lê Mạn quan sát anh ta bằng ánh mắt hồ nghi, anh ta vẫn mỉm cười vô hại. Gần như chỉ trong chớp mắt, Lê Mạn đã tin tưởng anh ta. Cô ta cầm lấy túi xách, bước ra phía cửa phòng ăn. Trình Tử Khiêm nhìn bóng lưng cô ta, nụ cười lập tức biến mất. Giám đốc ăn uống hơi lo lắng nhìn về phía anh ta: “Tổng giám đốc Trình... Người phụ nữ này rất càn quấy...”

Giám đốc còn chưa nói xong, Lê Mạn đã đi khá xa bỗng quay lại trợn mắt nhìn Trình Tử Khiêm: “Anh làm gì mà chậm chạp như vậy? Đi nhanh lên nào.”

Trình Tử Khiêm vỗ vỗ vai giám đốc như trấn an, lại mỉm cười, bước nhanh đuổi theo Lê Mạn. Anh ta nhanh chóng lái xe chở kẻ gây rối này rời khỏi Tử Kinh. Trình Tử Khiêm đang yên tĩnh lái xe, đột nhiên nghe thấy người phụ nữ này hỏi: “Anh quen cô nàng đó à?”

Cô nàng đó? “Ý cô là Cố Thắng Nam đúng không? Cũng coi như có chút quen biết.”

Lời vừa dứt, Trình Tử Khiêm đã nhìn thấy khóe miệng người phụ nữ này hơi xịu xuống trong gương chiếu hậu, Lê Mạn hỏi với vẻ tương đối khó chịu: “Cô ta là người như thế nào?”

Trình Tử Khiêm liền đáp: “Hào phóng, lương thiện, trọng nghĩa, rất có chính kiến. Nhưng trên một số phương diện lại rất đơn thuần, khiến người khác cảm thấy rất mâu thuẫn.”

Nói xong, anh ta thấy khóe miệng người phụ nữ này lại xịu xuống chút nữa, dáng vẻ càng tỏ ra không hài lòng. Sau vài giây yên lặng, đột nhiên cô ta như quả bóng bị xì hơi, ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào mắt Trình Tử Khiêm trong gương: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau tăng tốc cho tôi!”

Trình Tử Khiêm cũng không nói gì, chỉ mỉm cười thoải mái và tăng tốc theo lời cô ta.

Đột nhiên...

“Két” một tiếng.

Xe đột nhiên dừng lại.

Lê Mạn sửng sốt: “Sao thế?”

Vẻ mặt Trình Tử Khiêm cũng nghi hoặc. “Không biết, vô duyên vô cớ đột nhiên chết máy.”

Anh ta thử khởi động xe mấy lần nhưng vẫn không nổ được máy. Lê Mạn nhìn đồng hồ, sốt ruột kêu lên: “Anh chạy cái xe rách nát gì vậy? Anh nói địa chỉ cho tôi, tự tôi sẽ bắt xe đi.”

“Khu vực này...” Trình Tử Khiêm nhìn đường sá xung quanh với vẻ khó xử: “... rất khó bắt xe.”

Nhìn vẻ bất lực của Trình Tử Khiêm, Lê Mạn tức giận nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát mở cửa xuống xe định gọi taxi. Xung quanh quả thật không có xe qua lại, Lê Mạn ủ rũ định mở cửa lên xe, đúng lúc đưa tay chạm đến cửa xe...

“Lạch cạch!” Âm thanh cửa xe bị khóa lại vang lên.

Lê Mạn ngẩn ra, nói với Trình Tử Khiêm qua cửa kính đang hạ xuống một nửa: “Này! Anh...”

Trình Tử Khiêm vẫn mỉm cười vô hại như vậy: “Lê tiểu thư, cô đã bị đưa vào danh sách đen của khách sạn, sau này cô sẽ không được phép bước vào khách sạn nửa bước. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi, cô đi cẩn thận, xin phép không tiễn.”

Cửa kính xe trước mặt Lê Mạn từ từ kéo lên, đến tận lúc này, cô ta mới nhận ra mình đã bị mắc lừa: “Anh!” Trình Tử Khiêm lái xe đi mất hút.

Lúc này, Lộ tiên sinh và cô giáo Cố đang lẳng lặng ngồi trong đồn công an.

Hai người ngồi hai bên hành lang, nhìn nhau không nói.

Cậu công an chịu trách nhiệm ghi chép lời khai của Lộ Tấn thiếu kiên nhẫn, gõ gõ đầu bút bi xuống mặt bàn: “Hai người khai nhận đi! Thừa nhận có ý đồ phóng hỏa trong khách sạn của người ta.”

Lộ Tấn lạnh lùng nhìn cậu ta. “Đừng vu oan cho chúng tôi. Xảy ra hỏa hoạn là việc ngoài ý muốn, chúng tôi chỉ mở cửa muộn một chút thôi, chẳng lẽ như vậy cũng có tội?”

Cố Thắng Nam ngồi bên cạnh, nghe Lộ Tấn nói vậy, cô cũng ngẩng đầu nhìn nữ công an phụ trách ghi lời khai của mình và gật đầu thật mạnh. Khi đó Cố Thắng Nam nghĩ, dù sao lửa cũng đã tắt, hôn một hồi rồi đi mở cửa cũng không sao. Cô không ngờ nhân viên khách sạn lại phá cửa xông vào.

Nữ công an nhìn Cố Thắng Nam với vẻ bất đắc dĩ. “Hai người đừng ngụy biện nữa. Giám đốc khách sạn Minh Đình nơi anh chị ở cũng đã nói với chúng tôi, trước đây bạn trai chị có xích mích với khách sạn Minh Đình, lần này để trả đũa nên anh chị mới...”

Cố Thắng Nam không biết nói sao. Lỗi của họ là tối qua quá vội tìm khách sạn, chẳng biết thế nào lại đến đúng Minh Đình. Hơn nữa, còn chính là khách sạn mà lần trước họ bị Lộ phu nhân đuổi ra đó...

Cố Thắng Nam lập tức có cảm giác bất lực như tự lao đầu vào nòng súng.

Hai người công an vặn hỏi cả một buổi sáng nhưng không có kết quả nên cũng thấm mệt. Bốn người tạm thời chia làm hai cặp nhìn nhau, không khí vô cùng tĩnh lặng, đến tận lúc...

Giám đốc khách sạn Minh Đình trước đây vẫn một mực khẳng định đôi nam nữ này cố tình phóng hỏa lúc này dẫn một người đàn ông hết sức cao ngạo đi vào đồn công an.

Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cố Thắng Nam cũng không kìm được, nhìn lên theo.

Không ngờ người đến là Lộ Chinh.

Ánh mắt Cố Thắng Nam vô tình bắt gặp ánh mắt anh ta, Lộ Chinh khách sáo gật đầu với cô. Kết quả là trong đầu Cố Thắng Nam lập tức lại bật ra câu nói của anh ta: “Chú có thể đến bệnh viện làm xét nghiệm không...”

Giám đốc nhanh chóng đi tới trước mặt cậu công an, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi đồng chí công an, đây là một chuyện hiểu lầm, khách sạn Minh Đình chúng tôi đã nhầm lẫn, hai vị khách này...”

Giám đốc nhìn về phía Lộ Tấn, bị ánh mắt của anh ta quét đến, ông ta bất giác im bặt.

Một giây sau, Lộ Chinh đã tiếp lời giám đốc: “Vụ hỏa hoạn này là lỗi của Minh Đình chúng tôi, không liên quan gì đến hai người họ.”

Lộ Chinh và mấy đồng chí công an nhanh chóng đạt được thỏa thuận, giám đốc khách sạn ở lại giải quyết hậu quả, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn có thể tự do ra về.

Lộ Tấn kéo Cố Thắng Nam đi thẳng, không nói một lời.

Cố Thắng Nam vốn còn định học theo Lộ Tấn, đi qua trước mặt Lộ Chinh với vẻ lạnh lùng và khinh thường nhưng vừa nhìn quần áo trên người Lộ Tấn, cô lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Khi đó cô vào phòng tắm rồi cởi đồ, sau màn nước sôi lửa bỏng tối qua, quần áo cô vẫn bình yên vô sự, vì vậy bây giờ cô vẫn đang mặc quần áo của mình. Nhưng quần áo của Lộ Tấn thì bị anh ta cởi ra rồi ném trên chiếc ghế cuối giường, thiết bị cứu hỏa vừa khởi động, toàn bộ quần áo của anh ta đều bị phun ướt đẫm.

Trước khi đưa bọn họ đến đồn công an, người của Minh Đình đã đưa cho Lộ Tấn một bộ quần áo của nhân viên nam để anh ta mặc tạm. Cũng không biết cố ý hay là vô tình, số đo của bộ quần áo đó tuyệt đối không quá một mét sáu mươi lăm. Lộ Tấn cáo hơn mét tám, mặc bộ đó vào, bắp chân lộ ra ngoài quần một đoạn dài, vai áo cũng gần như sắp bị căng rách, trông không khác gì người lớn mặc quần áo trẻ con.

Nghe thấy tiếng cười của cô, Lộ Tấn quay lại, nheo mắt nhìn cô đe dọa. Cố Thắng Nam lặng lẽ dùng ngón tay kéo khóe miệng mình xuống.

Ra khỏi cổng đồn công an, hai người đồng thời đứng suy nghĩ đăm chiêu trên bậc thềm.

“Bây giờ chúng ta không có tiền, điện thoại cũng không có, làm thế nào đây?” Cố Thắng Nam nhìn về phía Lộ Tấn thăm dò. Buổi sáng, cô mượn điện thoại cô công an gọi cho giám đốc bộ phận ăn uống xin phép, nhưng bây giờ...

Đúng lúc này, một bàn tay đưa tới, trên tay là điện thoại và ví tiền của họ. Cố Thắng Nam nhìn về phía người đó, không biết Lộ Chinh đã tới bên cạnh họ từ khi nào.

“Đây là đồ hai người để lại trong khách sạn.” Lộ Chinh nói.

Đứng kẹp giữa hai người đàn ông này, Cố Thắng Nam cảm thấy rất lúng túng. Cô ngước mắt nhìn phản ứng của Lộ Tấn, cũng chưa nhận đồ Lộ Chinh đưa.

Lộ Tấn sẽ có phản ứng gì? Mỉa mai Lộ Chinh? Hay coi thường anh ta? Cố Thắng Nam đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không nghĩ tới...

“Tôi có thể đi làm xét nghiệm.” Lộ Tấn đột nhiên nói.

Xem ra không chỉ có cô mà ngay cả Lộ Chinh cũng sửng sốt.

“Nếu kết quả thuận lợi thì tôi cũng có thể hiến gan.” Lộ Tấn tiếp tục nói với giọng bình thản.

Cố Thắng Nam kinh ngạc thêm lần nữa, suýt rớt cả con ngươi.

Gã này hoặc điên hoặc đã bị nước phun ẩm IC rồi.

Nhưng đúng lúc này, Lộ Tấn lại chuyển giọng: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Hình như Lộ Chinh sớm đã nghi ngờ anh ta sẽ nói như vậy nên không do dự mà nói: “Điều kiện gì? Chú cứ nói thẳng.”

Lộ Tấn nhìn về phía Lộ Chinh, vẻ mặt không hề dao động: “Sau khi hiến gan, tôi muốn nhận được một nửa tài sản của Lộ Minh Đình.”

Hình như Lộ Chinh không bất ngờ chút nào trước yêu cầu của anh ta, lông mày cũng không hề nhíu lại.

“Tôi còn chưa nói xong.” Lộ Tấn hơi ngập ngừng, vẻ mặt không hề đổi sắc, hình như còn để lộ vẻ khiêu khích: “Tôi muốn quyên toàn bộ phần tài sản đó cho tổ chức từ thiện.”

Rốt cuộc trên gương mặt Lộ Chinh cũng lộ ra nét kinh ngạc.

Thấy thế, vẻ khiêu khích trên gương mặt Lộ Tấn bắt đầu lan rộng. “Tôi làm vậy không phải nhằm vào anh mà nhằm vào bà mẹ anh. Anh có thể chuyển lời đến bà ấy giúp tôi, tôi ghét nhất loại người bề ngoài có vẻ rất chú trọng đại nghĩa, trong lòng lại vô cùng ích kỷ như bà ấy. Bây giờ tôi cho bà ấy hai lựa chọn, xem bà ấy cần tính mạng của chồng hay cần số tài sản đó.”

Trên taxi.

Tài xế lái xe rời khỏi cổng đồn công an, Cố Thắng Nam quay lại, thoáng nhìn bóng dáng Lộ Chinh cách bọn họ càng lúc càng xa rồi lập tức quay lại hỏi Lộ tiên sinh: “Anh định hiến gan thật à?”

Vừa nghĩ đến việc phải cắt mất một phần nội tạng, Cố Thắng Nam đã thấy rùng mình.

Lộ Tấn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại nhìn người phụ nữ này, dáng vẻ mang nặng tâm tư lập tức được thay thế bởi một nụ cười phóng túng: “Đến lúc đó, trên người anh thiếu mất một miếng thịt nên tối nào em cũng phải cho anh ăn thịt để bù lại mới được.” Ăn thịt?

Cố Thắng Nam đang định nói: “Không thành vấn đề, mỗi tối em nấu cho anh mười món bổ dưỡng là được, chuyện nhỏ!”, nhưng đột nhiên cô nhận thấy có gì đó không đúng.

Trong ánh mắt người đàn ông này hình như mang theo vẻ trêu đùa.

Bàn tay anh ta sờ vào bắp đùi cô, dường như đang muốn nói với cô, “ăn thịt” mà anh ta nói và “ăn thịt” mà cô đang nghĩ...

Không phải cùng một nghĩa...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3